Thời học sinh của tôi

Đã từ bao giờ… Niềm vui chính là bỏ thời gian hàng giờ chỉ để lục tìm những thứ liên quan đến người lạ, sử dụng đủ thứ của ngon vật lạ trên đời để dụ khị bọn con gái đi chung, chỉ để moi ra xem những thứ người lạ thích, tìm trên mạng cách làm những món người lạ thích và vất vả vật lộn với gian bếp nóng bức chỉ để làm ra 1 thứ thật ngon, trang trí thật đẹp tặng cho người ấy, thường xuyên theo dõi các hàn hđộng của người lạ làm, tìm hiểu các thông tin về người yêu cũ người yêu mới và bất ngờ khi người lạ vẫn còn độc thân, vỡ òa khi nói ra được những tình cảm ấp ủ trong lòng và hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu ngại ngùng từ người lạ… Đã từ rất lâu rồi…
Sau đêm đó là những chuỗi ngày dài mất ngủ vì nhớ thương da diết, tôi chẳng hiểu cảm giác này nó mạnh đến thế, nó ray rứt hành hạ tôi đến thế, tôi vẫn thường mắng khi thấy thằng em tôi khi nó đọc những quyển truyện tranh yêu đương hay xem những bộ phim tình cảm hàn quốc, tôi gọi đó là tình yêu nhăng nhít. Tôi không biết tình cảm hiện giờ của mình nó nằm ở khoảng nào, là ở khoảng nhăng nhít hay đã ở khoảng “không thể sống nếu thiếu em rồi” chắc chắn là không tới mức đó, vì dù gì tôi vẫn là 1 thằng con trai ham chơi, nhưng 1 sự thay đổi rõ rệt đã xuất hiện trong tôi, mẹ tôi chính thức xác nhận điều đó, khi thấy tôi luôn ở trong gian bếp hàng ngày, tôi biết Du Dương thích ăn những món ngọt từ 1 nhỏ con gái bép xép hay đi chung, hôm thì tôi làm bông lan bơ sữa, hôm thì tôi làm bánh sầu riêng… Bla bla đủ thứ trên đời, mẹ tôi biết tôi có vấn đề:
– Nuôi nó 18 năm trời nó không nấu cho mình được tô mì gói, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì nó chuẩn bị bay đi mất – Mẹ tôi càm ràm
– Con nấu con ăn chứ bộ, thì con làm 2 cái nè tí con cho mẹ 1 cái – Tôi bối rối phân trần
Xong đâu đấy, tôi vẫn thường gói thật đẹp trong những hộp nhựa tôi mua để dành, đem vào lớp và tặng cho Du Dương:
– Của Du Dương này
– Ơ, ngon quá hén, anh tặng cho Dương hã? – nó tròn mắt
– Tặng cho Dương đấy – tôi phấn khởi khi thấy nó vui
– Dạ, nhưng sao anh tặng cho Dương – nó thắc mắc
Tôi nhận ra trong ánh mắt đó là phân vân về nguồn gốc của cái bánh, con gái thời nay cẩn thận phết.
– Ừa tui tiện đường đi học thấy có chỗ bán bánh mới mở nên ghé mua cho Du Dương ăn thử, ngon hay dở nhớ review lại cho tui nhé
Sau khi nở 1 nụ cười tôi bỏ đi 1 nước.
Giờ ra về Du Dương vẫn thường về chung với thằng Khang pêđê nhà giàu nọ, trên 1 con xe đạp mới cáu kỉnh, vẫn thường về thật sớm lúc tan trường, khi đó bọn tôi vẫn còn mãi rượt nhau ầm ầm trên các dãy lớp.
Đêm hội diễn văn nghệ ở trường thành công tốt đẹp, lớp tôi đương nhiên đạt giải nhất, bọn thằng Thiện bùm giải nhì và lớp Du Dương ở hạng 4, nó rất vui vì đây là lần đầu nó tham gia văn nghệ, tôi đã nhận ra nó đã dần hoạt bát hơn, không còn thu lu ù lì 1 góc như hồi đầu năm, bây giờ tôi mới hiểu lí do tại sao 1 người như nó lại tham gia văn nghệ, thì ra không phải nó tự nguyện tham gia mà là vì bị cô giáo chọn đi, nó lại không dám mở miệng từ chối, chắc là cô giáo cũng nhận ra sự thay đổi tích cực này và thầm vui trong bụng.
Hôm sau nó đem tặng tôi 1 hộp bánh flan, nó bảo là do nó làm, còn trong tủ lạnh nhiều lắm, nó nói cái này là để cám ơn tôi đã giúp nó tập nhảy và cho lớp nó mượn sân tập nên mới đạt được giải 4, thiệt tình thì tôi có giúp gì đâu, vụ sân tập là ông Đạt trưởng nhóm quyết định, tôi chỉ a dua theo, còn vụ tập tành thì tôi chỉ góp ý 1 số động tác chứ Dance không phải là chuyên môn, tôi chỉ vừa cầm lấy chưa kịp mở miệng hỏi, nó đã quay đầu bỏ chạy, tôi tròn mắt nhìn theo, 1 niềm vui nở thật to trong tâm trí.
Từ sau hôm hội diễn, nhóm chúng tôi được biết đến nhiều hơn, hiện nay 2 nhóm của tôi và thằng thiện đã xác nhập lại thành 1, chúng tôi nhận được nhiều buổi biểu diễn ở các đám cưới, hay các nhà hàng, tiền cát-xê sẽ được cho vào quỹ để đầu tư trang bị cho nhóm hoặc dành cho các buổi tiệc tùng ăn nhậu. Hôm đó là ngày biểu diễn ở 1 hội chợ triễn lãm thương mại do mobifone tổ chức, họ muốn có 2 tiết mục nên anh Đạt trưởng nhóm liền liên lạc cho nhóm Dance của Du Dương, xem như là trả ơn nên tôi nghe tiếng đồng ý rối rít, hẹn ở sân tập lúc 5h chiều, buổi diễn bắt đầu lúc 7h, nó nằm khá xa ở chỗ nhóm tập, tôi đến sớm và thấy hôm nay 1 số đứa đem theo xe máy, còn lại nhà không có điều kiện thì đi xe điện và xe đạp, thằng Khang hôm nay cũng không đi xe đạp nữa mà cắm cả con nov 4 mới cáu, thằng thiện bùm cũng chạy vào con exc 2010 mà nó thường chạy đi học, thời đó tôi vẫn còn chạy wave đỏ của ông già, vì ổng hay say xỉn nên mẹ tôi không cho đi xe máy, bắt ổng đổi với chiếc xe đạp thời trung học của tôi, nên tính ra ở trong trường thì tôi là 1 trong những thằng có xe máy, cũng oách lắm chứ, thằng tài đại bàng còn oách hơn, tôi nghe tiếng tẹt tẹt của chiếc xì có 2 màu xanh ri và trắng phóng vào, đó là chiếc xe của ông già nó, không rõ là xì 2000 hay 2010, tôi không rành lắm về xe cộ. Nhưng điều đặc biệt tôi muốn nói là, thằng Khang đi 1 mình, không có Du Dương đi theo, dường như giải đáp thắc mắc của tôi thì thấy con Ngọc trưởng nhóm dance của nó chở nó vào bằng chiếc xe đạp, tôi cũng chưa hiểu tại sao, nhác thấy tôi cứ đứng trông về phía đó, tôi thấy con Ngọc mỉm cười với tôi, con Ngọc vẫn thường cười với tôi chứ thế mỗi khi tôi sang lớp tặng đồ cho Du Dương, hoặc chỉ đơn giản là giả vờ tình cờ đi ngang rồi lại liếc ngang vào cửa sổ (1 ngày tôi đi như vậy chừng 20 lần, còn hơn cả giám thị), tôi chả biết ý của nó là gì.
Một lát sau tụ tập đông đủ chuẩn bị đi thì tôi thấy bên nhóm Dance hình như có biến, tôi lú lú đầu vào nghe ngóng:
– Con Dương đi với thằng Khang đi, nãy học thêm về tao chở mày nặng muốn chết.
– Thì tí nữa để Dương chở Ngọc mà – nó tỏ vẻ bối rối
– Ơ con này lạ, nov 4 không đi thích đi xe đạp là sao, tao với con Phụng đi chung rồi.
Như 1 kịch bản con Phụng nhảy lên xe và cả 2 nó phóng ra đường chung với tốp đi trước. Du Dương bối rối nhìn quanh xem có ai còn trống chỗ, nhưng đa số xe đạp bên tôi là bọn con trai choai choai lần lượt phóng ra ngoài, anh Đạt thì đi chung với chị Vân bồ của ảnh, thằng Khang vẫn đứng đợi ở trong nhà xe, thằng Thiện nãy giờ nó vẫn đứng quan sát từ xa, nó đề máy xe phóng đến:
– Du Dương, lên anh chở em đi – nó chìa cái nón bảo hiểm ra
– Thôi Dương không đi xe máy đâu – Du Dương lắc đầu nguầy nguậy
Thằng Khang cười:
– Nov4 tao nó còn k đi, nó thèm vào đi cái xe ghẻ của mày – Rồi nó cười lên ha hả.
Tôi như hiểu ra vấn đề, nhìn quanh thấy thằng Huy đang loay hoay bơm bánh xe, tôi chạy lại:
– Ê bơm xe lẹ lẹ coi
– Chi zậy ông nội? – Nó tròn mắt
Quăng cho nó cái chìa khóa xe:
– Đổi xe với tao, tao chạy xe đạp của mày, mày lấy con wave tao mà đi
– Thiệt hã – nó mừng quýnh
Như sợ tôi đổi ý, nó bơm lấy bơm để, rồi đưa xe cho tôi, nó cầm lấy chìa khóa xe tôi chạy lại con wave đề máy, brừm!!! Nó lao đi mất hút.
Tôi dắt chiếc xe đạp nó lại chỗ thằng Thiện vẫn đang cố thuyết phục Du Dương:
– Đi Dương ơi, tụi nó đi hết rồi còn ai đâu
Du Dương nhìn tôi rồi bẽn lẽn lên trèo lên sau yên ngồi, tôi đạp xe ra khỏi cổng, phía sau tôi tiếng đề máy xe, 2 bóng xe vụt quá mặt tôi… Lòng tôi vui mừng khấp khởi, đến mức nếu bây giờ tôi nghe tin bài kiểm tra tôi 0 điểm miệng cũng vẫn nở 1 nụ cười thật tươi, tôi cười suốt buổi hôm đó.
Lên đến đó, trong lúc đứng đợi, điện thoại tôi báo có tin nhắn, tin nhắn của thằng Thiện:
– “Tí mày về trước, để con Dương lại cho tao chở, khôn hồn thì biết điều tí”.
Tôi nhìn sang thì thấy nó đang nhìn tôi, tôi cầm luôn cái tin nhắn đưa cho Du Dương xem, Du Dương bỏ ra ngoài đứng, tôi đi theo, chắc thằng nó tức anh ách
Tôi cùng Du Dương đi dạo 1 vòng hội chợ, tôi thấy nó nhìn 1 gian hàng đủ màu sắc, có mấy bịch nhỏ nhỏ thơm thơm, tôi ngửi 1 vòng chọn được 2 bịch, sau đó đưa Du Dương ngửi thử, Du Dương thích bịch bên trái, tôi mua cả 2, tôi bịch, Du Dương bịch.
Lúc về bọn đi xe máy về trước, tôi cùng bọn đi xe đạp lếch tếch về sau, tôi mua cho Du Dương 1 ly sinh tố sabô mít, mỗi lần tặng cho Du Dương cái gì, tôi đều nhận lại 1 tiếng Dạ nghe thật ngọt, ngọt như mía lùi, ngọt hơn cả ly sinh tố kia, trời mùa đông gió thổi nghe mát lạnh nụ cười vẫn trên môi, tôi đạp xe mà lòng khấp khởi, không biết có 1 hiểm họa đang chờ đợi tôi ở phía trước, về đến nơi, vừa dựng xe Du Dương bước xuống, thằng Thiện đến ngoắc tôi nói ra phía sau nó có chuyện cần nói, dân chơi sao phải ngại mưa rơi? Tôi nhìn Du Dương đang níu tay áo tôi, không sao đâu Dương, tôi nói bằng giọng thật nghiêm túc. Sải bước thật nhanh qua dãy hành lang, phía trước là thằng Thiện, tôi vừa vớ tay kéo cái áo định cởi trần ra cho mát, thì gương mặt tôi đau điếng, trời đất quay cuồng, nó đấm tôi 1 đấm như trời giáng, định thần lại hiểu ra sự việc, tôi kéo toạt cái áo quăng ra nền nhà, lao vào trả lại nó 1 đấm vào bụng, cả 2 quần nhau dưới nền gạch men trong 1 sự im lặng đến lạ lùng, tôi yếu thế hơn thằng Thiện, nó bự con, lại có đi tập gym, được 1 lát thì tôi nằm dưới đất, nó đè lên mình tôi, đến lúc tôi đau quá thì may sao có cứu tin, anh Đạt lôi nó ra, vả cho mỗi thằng 1 phát rồi mắng:
– 2 thằng mày muốn con cặc gì?
– Nó gây sự trước, em không biết – Tôi phân trần
Thằng Thiện im lặng bỏ đi ra lấy xe phóng đi mất, tôi ra phía trước thì thấy chỉ còn khói xe, Du Dương đang khóc… Sau khi giải thích cho anh Đạt và mọi người hiểu đầu đuôi câu chuyện, tôi nghe tiếng thằng Tài chửi:
– Đụ má thằng này cũng có ngày tao xiên nó.
– Thôi nghen, đây là UBND đấy – anh Đạt trừng mắt nhìn nó
Tôi định bước lại chỗ Du Dương thì thấy con Ngọc đang dỗ nó bước ra:
– Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi định tạo cơ hội cho ông chở con Dương đi chơi, ai ngờ xảy ra cơ sự như vậy – mặt nó cũng rưng rưng
– Không gì, tui không sao đâu, cám ơn Ngọc.
Tôi bước lại chỗ Du Dương:
– Dương đừng khóc, tánh con trai nóng là thế, để tôi đưa Dương về!
– Thôi, Dương đi với anh, ngày mai 2 người lại đánh nhau thì sao… Hức.. hức… – nó lắc đầu nguầy nguậy.
– Đã bảo là không sao mà, Dương làm như thế thằng kia nó thấy việc hôm nay nó làm là 1 việc đúng đắn đấy.
Tôi chả biết tại sao tôi lại nghĩ ra cái logic như vậy, đến bây giờ tôi cũng chưa biết chính xác lúc đó tôi muốn nói lên điều gì, nhưng không hiểu sao Du Dương nó lại hiểu cái lí do của tôi, nó gật đầu:
– Dạ, em biết rồi.
Hôm sau thì thằng Thiện bùm đến xin lỗi tôi về việc hôm qua, chắc nó cũng còn muốn tập ở đây, nó nói nó sai, không nên vì gái mà đánh nhau như thế, nó cũng nói thế với anh Đạt, tôi dĩ nhiên sẵn sàng, không chấp nhất những chuyện cỏn con như vậy (bị nó đánh đau muốn chết), tôi cũng nói thằng Tài đừng làm gì nó, tụi mình còn tập ở đây lâu. Thằng Tài chắc nó cũng hiểu.
Từ hôm đó trở đi, tôi đổi chiếc wave để lấy lại cái xe đạp từ ông già tôi, ngày nào tôi cũng đạp xe sang rước Du Dương đi học, hết giờ thì chở Du Dương về, tôi thân hơn với bọn con gái lớp Du Dương, tuy nhiên tôi vẫn chưa 1 lần biết nhà Du Dương, tôi chỉ đưa Du Dương về đến đầu hẻm, và tôi cũng đón nó ở đó vào buổi sáng. Gia đình của Du Dương là 1 bí mật lớn đối với tôi, có lần tôi gợi ý muốn đưa Du Dương vào tận nhà, nhưng Du Dương nói đường hẻm bên trong nhỏ và khó đi, xe vào khó xoay ra lắm, tôi cũng không có lí do kì kèo, nên lại thôi, có lần thì tôi định đi để xe ở quán nước mía đầu hẻm rồi đi bộ theo vô, thì Du Dương không chịu rồi cứ đứng dây dưa ở đó. Cho đến 1 hôm, tôi quyết định phải thấy cho bằng được, cái tính tôi cái gì càng giấu tôi càng muốn biết
Đưa Du Dương đến hẻm, tôi giả vờ có điện thoại, rồi nói:
– Thôi tui về trước, Dương đi cẩn thận
– Dạ – Du Dương nhỏ nhẹ
Khi thấy bóng Du Dương khuất sau dãy tường trước hẻm, tôi mua bịch nước mía rồi cắm con xe ở đó dặn tí nữa con ra lấy, sau đó tôi lần theo… Dấu giày của Du Dương mà bước vào hẻm, con hẻm nhựa có đất có cát xen lẫn nên việc theo dấu chân không khó cho lắm, tôi cứ cắm đầu xuống đất nhìn theo dấu chân mà đi, được 1 đoạn thì dấu chân rẽ vào 1 căn biệt thự to, phía trước là 2 hàng kiểng thật đẹp của 1 đại gia nào đó, trong khuôn viên có rất nhiều chậu cây cùng 1 hòn non bộ, cổng đóng im ỉm, lén nhìn vào thì thấy có bóng Du Dương đang đi vào trong nhà, nhìn lên 1 lần nữa, tôi nghĩ thầm trong bụng, ra đây là nhà Du Dương, giàu phết, đinh ninh như thế, tôi quay ngược ra khỏi con hẻm nhỏ.

Còn nữa …