Thợ Săn Gái – Truyện 18+ Hiện Đại ( Update Chap 13 )

Chương 13: Muốn Gì Thì Về Nhà

Sau trận mây mưa nồng nàn quần nhau mấy hiệp liên tục.

Thỏa mãn với những gì cô giáo đem lại.

Hắn đã mặc quần áo vào để tránh trường hợp khẩn cấp.

Hưng nhìn chiếc đồng hồ trên tường, lúc này cũng đã gần 2 giờ rồi.

– Ai nha! Đến lúc phải tạm biệt người đẹp rồi! Cho phép em giữ nó làm kỉ niệm nha?

Thấy cô giáo vẫn còn âm ỉ cơn phê tình chưa dứt, nàng hiện đang nằm úp mặt trên giường, mông thì vểnh lên, lắc lắc đầy vẻ gợi dục.

Lém lỉnh cười nghịch ngợm, Hưng nhanh tay vơ vội cái quần lót màu đen của cô Dung, đút luôn nó vào trong túi quần, sau đó chào tạm biệt cô giáo bằng một nụ hôn thật nóng bỏng.

Hắn nhanh nhẹn cất bước đi ra gần cửa để quan sát coi có ai đang ở gần phía trước căn phòng y tế hay không.

Đang mơ màng, Dung thấy vậy tưởng thằng học sinh nghịch ngợm bỏ đi thật, nàng hốt hoảng, vội vàng lấy tấm chăn mỏng bất chấp che lấy thân hình tuyệt mỹ với những đường cong lả lướt, miệng đẹp ú ớ:

– Này! Đi đâu đấy? Em lấy nó rồi thì lát nữa cô mặc cái gì?

Từ phía sau, cái giọng ngọt ngào của Dung văng vẳng vang tới, khe khẽ lọt vào tai Hưng khiến hắn mỉm cười nhẹ.

– Há há! Coi mặc đồ vô đi kìa, còn về chuyện nội y? Hay là hôm nay người đẹp thả rông một bữa nhé!

Đoạn hắn vụt mở cửa, lẻn người ra chạy đi mất, trước khi mất dạng vẫn không quên khép hờ cửa lại, giúp Dung bớt bối rối.

Bên trong phòng, người cô giáo xinh đẹp đang hậm hực cắn đôi môi đỏ mọng, Dung bước xuống giường, vội vàng mặc chiếc áo dài vào người, nàng táo bạo vứt luôn cái áo ngực bé xíu, thả rông cả trên lẫn dưới.

Nếu lúc này có một giáo viên nam nào đó hay là tụi học sinh nam quỷ quái đi ngang qua, chắc tụi nó sẽ bật ngửa té xỉu mất. Bởi bộ áo dài mỏng toang không thể nào che được hết nét đẹp gợi cảm trên cơ thể Dung.

Thân hình cân đối cao hơn 1m7, cặp vú đầy đặn với hai đầu ti be bé đang nhô ra, đội lớp vải lên.
Phía bên dưới, vùng háng Dung lại bắt đầu tiết ra nước nhờn, dâm thủy hòa cùng với một ít tinh dịch còn sót lại làm cho đáy quần nàng ướt nhẹp, vải ướt dính sát vào vùng da đùi, bẹn háng làm tôn lên gò mu cao ngất, hai mép lồn hiện rõ ra từng chút một.

– Đáng ghét! Thật là quá đáng mà! Giờ bắt người ta ăn mặc như thế này, thử hỏi coi còn dám đi đâu được nữa?

Dung bực tức mà như mếu máo, ánh mắt hết sức ngại ngùng ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, nàng liền rón rén khóa trái cửa lại, hậm hực đi vào phòng tắm, rửa ráy cơ thể cho thật thơm tho, sạch sẽ hết mồ hôi và chất dịch nhầy nhụa đang tuôn ra ở bên trong tử cung.

Cửa phòng y tế lại một lần nữa được đóng kín. Từ sau dãy hành lang ở phía cua gấp, một người đàn ông tuổi độ ba mươi mấy lặng lẽ bước ra, thì ra hắn ta núp ở đây nãy giờ, quan sát rõ cảnh tượng Hưng từ trong phòng y tế chạy vội ra, sau đó tới phiên cô giáo Dung bẽn lẽn khóa cửa lại.

Kẻ này là Khoa, một giáo viên dạy môn Vật Lý của trường, hắn trong lúc đến lớp dạy, vô tình đi tới đây thì bắt gặp cảnh tượng này, nhìn thấy thằng học sinh láu cá mà hắn ghét cay ghét đắng từ trong phòng mờ âm bước ra, sau đó là bóng hồng trong lòng hắn mang theo một đầu tóc rối bời, hơn nữa nàng còn không có mặc nội y, bẽn lẽn bước ra khóa cửa, thấy hết mọi thứ, Khoa cảm thấy tức tối vô cùng, thấy đau nhói ở lồng ngực!

– Cái Địt Mọe! Mày dám hớt tay trên của tao hả Hưng? Còn con Dung, thứ đàn bà lăng loàn như mày, rồi tao sẽ cho hai đứa bây thấy thế nào là lễ độ!

Bụp! Bụp!!!

Nghiến răng ken két, nắm tay tên Khoa xiết chặt, hắn đập mạnh chiếc cặp da vào tường, sắc mặt dữ tợn trông cực kỳ khó coi.
Đấy, thằng này vì không húp được “đồ ngon” nên đâm ra ghen ăn tức ở đấy mà!

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho tới hết ngày.
Cả trường mấy ngàn người vẫn không ai hay biết gì, chỉ riêng một mình lão Khoa là đang cay cú vì chuyện lúc ban trưa.

Buổi chiều tan trường, đám học sinh lại nhao nhao ùa ra như nước lũ, không gian bỗng chốc trở nên chật chội và ồn ào hơn.

Từ trong phòng y tế, bóng hình thướt tha trong tà áo dài màu xanh lá mạ khẽ lấp ló qua khe cửa, là Dung, nàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị khóa cửa phòng, trở về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.

Nhẹ bước ra, khéo léo kéo lấy cánh cửa, Dung dùng một loạt động tác hết sức nhẹ nhàng, tựa như không dám mạnh tay, không muốn gây ra động tĩnh lớn.
Bởi, trên người nàng lúc này chỉ có duy nhất bộ áo dài mỏng tanh che đậy, những đường cong lả lướt và vài chỗ nhạy cảm bị phơi bày ra một cách khá lộ liễu. Nếu lúc này bị người khác bắt gặp, Dung không biết sẽ giải thích như thế nào cho phải phép nữa!

Đồng nghiệp, học sinh khác nhìn vào sẽ đám giá nàng là một giáo viên không tốt, một người theo nghề sư phạm nhưng lại không có đức hạnh tốt đẹp.

Ấy vậy nên Dung hết sức cẩn thận, nàng không muốn hình tượng đẹp đẽ của mình bị giày xéo, trở nên xấu xa.

Đang loay hoay bóp cái ổ khóa, chợt Dung khựng người đi, mặt đẹp thoáng tái mét.
Bởi nàng đã nghe được tiếng bước chân, mặc dù khá nhỏ và nhẹ nhàng nhưng âm thanh đế giày cứng va vào bậc thềm khiến nàng cảm thấy choáng váng.

– Oái! Làm gì đấy!

Trong lúc cô giáo Dung còn đang hồi hộp, tiếng bước chân từ phía sau vang lên mỗi lúc một rõ và gần hơn, tốc độ dồn dập.
Một bàn tay rắn rỏi, cứng ngắc bất chợt chạm vào mông nàng, bóp thật mạnh tay.

Cảm giác đau điếng kèm theo xúc cảm tê dại kích thích từ mông truyền đến khiến Dung tá hỏa, hoảng hồn hét lớn một tiếng, theo bản năng, nàng giơ tay lên, quay phắt người lại định tán cho kẻ dâm dê kia một bạt tay nhớ đời.

Nhưng đột nhiên, cánh tay thon thả giơ lên nhưng mãi chẳng thấy tán trúng mục tiêu, trái lại đang lúc xoay nhanh người nhưng buộc phải hãm tốc độ đột ngột dừng lại, cả người Dung bỗng chốc mất đà, yếu ớt ngã vào lòng kẻ phía sau vừa bóp mông nàng.

– Hắc hắc! Cô giáo còn biết cả võ thuật nữa cơ à? Động tác khá nhanh đấy! Ừm! Mông cũng rất đàn hồi nữa!

Nhẹ nhàng giang tay đỡ lấy cô giáo sexy trong tà áo dài quyến rũ, không gian lúc này như thuộc về hai người, đám học sinh và nhân viên trong trường hầu như không thấy xuất hiện ở khu vực cổng sau.

Hưng cười cợt trêu ghẹo cô giáo, thấy nàng đang quàng tay ôm lấy cổ hắn, mặt đẹp mếu máo, đôi môi đào hồng nhạt bị hàm răng ngọc ngà cắn chặt.

– Tên lưu manh! Làm người ta sợ hết hồn, trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực luôn nè!

Vuốt ngực thở phào, bàn tay nhỏ bé không quên tặng cho Hưng vài cái véo mạnh vào hông, làm cho hắn nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt hiểm.

– Á!!! Đau! Đau! Đừng nhéo nữa! Đâu, tim muốn nhảy ra khỏi ngực luôn á hả?

Giãy nảy lên, vẻ mặt Hưng nhanh chóng chuyển thành gian xảo, mặc kệ cho cô giáo đang véo, liếc xéo mình, một bàn tay thoăn thoắt như sóc, bất ngờ luồn lách và chộp lấy một bên vú của Dung, nghịch ngợm nhàu nắn, vặn vặn đầu ti mềm mại bên dưới lớp vải áo dài mỏng như vải mùng.

Nhiệt độ ấm ấm từ tay Hưng truyền sang đầu ti bé xíu, dù bị ngăn cách bởi lớp vải nhưng Dung vẫn cảm nhận được cái sự ấm ấm đó, thông qua đầu ti đang bị kích thích, một luồng cảm giác tê dại, ngứa ngáy như bị dòng điện yếu ớt giật làm tác động đến tinh thần Dung, nàng bắt đầu hé miệng, thở gấp mấy hơi liền.

Nhưng ngay sau đó Dung vội vàng hất tay Hưng ra, bối rối nhìn cậu học sinh bằng hánh mắt hình viên đạn, lườm lườm thật lâu.

– Suốt ngày chỉ biết mấy chuyện này không hả?

Giọng nàng khẽ cáu, nhưng ngay sau đó bàn tay nhỏ nhắn lại bất giác nắm lấy tay Hưng, bóp bóp nhẹ!

– Muốn gì thì để lát nửa về nhà…cô cho em hết!

Dung cúi gằm mặt, miệng lí nhí như tiếng muỗi kêu, nhưng bù lại tai Hưng khá thính nên hắn nghe rất rõ!

– Há! Giờ mới biết cô giáo lại bạo dạn vậy luôn! Đi, để em chở cô về, trùng hợp cũng tiệm đường!

– Ưm!

Hưng ngỏ lời muốn đưa nàng về nhà và thật bất ngờ khi Dung vui sướng gật đầu, cả hai sóng vai bước đi, sau mỗi bước chân là tiếng cười vui thật rộn ràng, hai người trò chuyện rất rôm rả và khá là hiểu nhau khi nghe thấy đối phương mở miệng nói về một vấn đề nào đó.
Cả hai khá là vô tư, tình cảm của hai người cũng vì vậy mà lặng lẽ tiến triển, vượt qua mối quan hệ giữa cô trò, vượt qua vách ngăn rào cản của đạo lý xã hội.

Họ cứ thế, đâu biết rằng tai họa sắp sửa giáng xuống đầu hai con người, một biến cố khiến mọi chuyện trở nên rối ren và trùng hợp đẩy Hưng, một thằng học sinh mới mười mấy tuổi đời vào con đường tội lỗi.

P/s: E đã trở lại đây! Chúc các bác đọc truyện vui vẻ, thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi!
Sau đây e xin phép được để nhẹ cái momo, nói nguệch toạc ra là “ăn xin online” ấy mà!
[BÁC NÀO CÓ HẢO Ý THÌ INBOX CHO E, E XIN NHẬN HẾT LÒNG TỐT CỦA MỌI NGƯỜI Ạ!]

•Cầu chút $$$ để ăn mì tôm sống qua ngày!
Cảm ơn mấy bác đã ghé xem truyện e viết!
Thanks for all member!