Thợ Săn Gái – Truyện 18+ Hiện Đại ( Update Chap 13 )

Chương 9: Câu Chuyện Có Thật (1)

Ở ngoài quán cà phê Bà Ba.

Thấy tụi nhóc đứa nào cũng trầm lặng đầy suy tư, Hải thầm kín thở dài ở trong lòng, nhìn chúng nó mà lão nhớ lại cái thời còn trẻ trâu vô lo vô nghĩ, sống thong thả mặc kệ sự đời giày xéo.

Lúc ấy, lão cũng có đám bạn thân giống vậy.

“Hài!!! Đời mà, lắm lúc đâu ai lường trước được!”.

Tiếng lòng lão vang lên, nhịp tim đập mạnh, coi như là một hồi ức đẹp đáng nhớ.

– Ơ kìa tụi bây! Cứ như vậy cũng không giải quyết được gì đâu! Đang giờ nghỉ trưa mà, thư giãn đi!

Hải vẫn hút thuốc, điếu Hero trên tay tàn hơn nửa, nhấp vài muỗng cà phê đắng, lão mỉm cười nâng đẩy tinh thần đám nhóc.

Chợt có vài ba đứa cùng bàn nháy mắt, tụi nó nhìn chú Hải cười cười, cất tiếng bắt chuyện.

– Đúng vậy bố! Hay là bố kể vài câu chuyện cho tụi này nghe đi, ở trong trường người ta nói bố kể chuyện bánh cmn cuốn lắm!

Thằng Thành Cháy nhanh miệng lẹ mắt bắt ngay vấn đề chính, nhờ có nó mở lời, ấy vậy mà trong tụi nhóc có vẻ tươi tắn hơn chút, ngay cả thằng Nam, thằng Quý cũng liếc mắt nhìn qua.

Biệt danh “Thành Cháy” là do Hưng, thằng đàn anh đáng nể đặt cho nó, bởi lúc trước, Thành vừa chuyển về xóm này, nó hay bị một đám nhóc bắt nạt, cái thằng nhỏ con ấy vậy mà gan liều, nó chẳng thèm đánh lại chi cho mệt. Đợi đêm đến, nó cầm trong tay bình xăng 20 lít, một mồi lửa thiêu rụi sáu căn nhà trong xóm, chơi chết con mọe nó mấy thằng thích nắt nạt người khác.

Sau vụ đó, nó được Hưng bảo lãnh và nuôi nấng, xem như thằng em trai.

– Đụ móa! Nhìn nhỏ nhỏ con mà lanh lẹ búa bổ dữ vậy bây? Ờm! Sẵn đây cũng có hứng, vậy để bố kể cho tụi mày nghe một câu chuyện có thật!

Hải cười te toét, hàm răng vàng chét lộ ra do hút thuốc lâu năm, lời nói trở nên thân thiết hơn, lão nham nhở liếm đôi môi chì thâm đen, cất cái giọng khàn khàn quen thuộc, mở đầu câu chuyện buổi ban trưa.

– Đây là một câu chuyện tâm linh có thật, bố mà kể xong, cấm thằng nào ăn cắp hay đạo nhái à nha, luật nhân quả báo ứng linh nghiệm lắm đó bây!

– Biết mà bố! Tụi này hiểu mà!

Đám nhóc đứa nào cũng gật đầu lia lịa, ánh mắt trông chờ, lỗ tai vểnh sẵn lên chực nghe lão kể chuyện.

– E hèm!

Hải hắn giọng, từ tốn đi vào câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng trời tây có một tên Ma Cà Rồng nổi tiếng tàn ác, hắn tên là Dracula. Do trời cao sinh tính, hắn chuyên hút máu người để sống, đặc biệt là rất thích máu tươi của những cô gái trẻ đẹp ở độ tuổi trăng rằm, đôi mươi.

Một hôm, vào cái đêm trăng rằm, mặt trăng thật tròn và phát sáng rực rỡ, ánh trăng có màu xanh lam, tượng trưng cho tháng cô hồn, nguyệt lam chiếu rọi khắp nơi để dẫn lói cho cô hồn dã quỷ tìm đường đến âm giới.

Trong đêm đen giá lạnh, Dracula lên cơn động kinh, cả ngày hôm nay hắn quằn quại đau đớn vì đói, khát máu, chỉ trông chờ sao cho màn đêm mau chóng buông xuống để chui ra khỏi hang ổ, chạy đi hút máu phụ nữ trẻ đẹp.

Hiền nhân có câu: “Sống chết có số, phú quý do trời”! Tới số, có nghĩa là chết.

Xui xẻo thay, vào cái ngày đói khổ nhất phải chui ra khỏi địa bàn, vừa bắt được một phụ nữ xinh đẹp, hút sạch máu của cô ta nhưng tên này vẫn chưa đã khát, hắn bạo gan tiếng lại gần phía chung cư sinh sống của thường dân, tìm kiếm những cô gái thật trẻ đẹp để hút được thứ máu tươi ngon nhất.

Nhưng đi đêm thì cũng có ngày gặp ma.

Lần này hắn ta bị dính mai phục của đám pháp sư và trai tráng khỏe mạnh trong khu chung cư, tên ác ma nhanh chóng sụp bẫy và bị trói gô lại như một con chó, bị đánh hội đồng đến nhão người, suy yếu như cục bột.

Ngay sau đó thì hắn ta bị giết chết, diệt trừ mối họa cho nhân loại.

Lão Hải chăm chú kể chuyện, đám nhóc ngồi bu lại xung quanh lão ngày một nhiều, đứa nào cũng thin thít chăm chú lắng nghe, giọng lão Hải thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, ra sức “nổ” cho đám nhóc nghe về câu chuyện thần tiên có 102.

Sau khi chết.

Linh hồn Dracula mang theo uất ức oan hận đi đến gặp Diêm Vương, hắn khóc lóc thảm thiết, than rằng trời sinh hắn ra là để hút máu, cái tính đó là do trời ban, cớ sao nó đi hút máu lại bị người ta bắt được, đánh chết!

Diêm Vương nghe xong cũng phải đau đầu, trong chuyện này quả thật là Dracula không sai, cái sai ở đây là tại trời ban cho hắn khả năng hút máu người.

Cuối cùng không biết giải oan cho hắn như thế nào, để tránh kiện cáo lung tung, Diêm Vương lập tức phá lệnh, cho hắn đi đầu thai, làm một người bình thường, coi như tặng hắn một cái mạng khác, bù đắp lại sai lầm của trời.

Ai ngờ, lần mày còn thảm thương hơn, Dracula mắt điếc tai ngơ, quên bẵng lời Diêm Vương dặn lúc trước, thay vì bước vào Nhân Gian Đạo, tên này lại cắm đầu nhảy vào Súc Sanh Đạo, đầu thai làm con muỗi Vằn, chuyên đi hít máu và gieo rắc mầm bệnh cho con người.

Cũng giống như lần trước, hắn ta đi hút máu chưa được bao lâu thì đã bị người ta phát hiện, một cái “bép” vỗ cho bẹp dí, chết ngắc!

Oan ức, tức giận, hắn lập tức cảm thấy cuộc đời thật bất công, thế là hắn liền chạy đến gặp Diêm Vương.

Giở lại màn kiện cáo, than khóc.

Kể tới đây, chợt lão Hải cười thần bí, nụ cười đen tối khá sâu xa làm cho đám nhóc thoáng ngẩn người.

– Ơ? Sao đang tới khúc hấp dẫn liền dừng lại vậy bố?

– Tiếp đi bố, đang hay mà!

– Lão lại bày trò dơ bẩn gì nữa đây?

Đám nhóc nhao nhao hò hét, đứa nào đứa nấy hưng phấn kêu gào làm cho Bà Ba đang ngủ trong phòng giật mình thức giấc, nàng âm thầm rón rén mở cửa, đi ra đứng sau lưng lão Hải, tò mò như tụi nhỏ, Bà Ba lắng tai nghe lão kể tiếp câu chuyện.