Thằng Tâm 2 – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 217 )
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Thằng Tâm 2 – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 217 )
Tác Giả: Khuyết Danh
Danh Mục: Loạn Luân, Máy Bay, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: bắn vào lồn, cháu thím, tinh dịch
Lượt Xem: 2857 Lượt Xem
Chương 179
Tâm lại cuốn Lan vào một đợt hôn hít mới. Bàn tay lần này chuyển hướng vần vò ngực nàng. Lan đang bị nó hôn chợt rúc rich cười. Nàng đẩy nó ra, véo véo cái tai nó:
– Hôm nay không được.
– Sao không được.
– Em và chồng vừa làm xong. Em thấy ghê ghê người. Em muốn tắm cho sạch mà đêm rồi. Để mai anh nhé. Em muốn người em sạch sẽ để yêu anh, để anh hôn anh liếm người em. Ở bên anh em thấy em như bà hoàng, chứ không phải như con điếm thế này.
– Anh sẽ mãi coi em là bà hoàng của anh.
– Em biết. Em biết lâu rồi. Chồng em không định hôn chân em. Em thử giơ chân lên mặt lúc chú anh hôn chân em, mà chú anh bỏ qua luôn. Chắc có lẽ chân em bẩn. Nhưng anh thì khác, em thấy được nâng niu, được cưng nựng. Em hư quá anh nhỉ.
– Em đáng được thế mà. Chú Khá chỉ mải tìm hình bắt bóng thôi, rồi chú sẽ thôi mấy con mụ đó. Anh sẽ để ý chú khi vào Đà Nẵng.
– Kệ đi. Anh cũng đâu quản được. Các con cũng lớn rồi, ra sao thì ra.
Tâm lại ôm ấp Lan trong vòng tay. Hai người trao nhau những nụ hôn vội vã lần cuối trước khi Lan xuống nhà.
Khi Tâm dậy thì cả nhà chú đi đâu hết. Nó ăn bánh cuốn thím để trên bàn sẵn. Chú nó gọi điện, nó đến văn phòng luật sư chú bảo để làm giấy tờ. Thế là nó sẽ chuyển thành phó giám đốc. Cổ phần mỗi người một nửa.
Tâm lang thang chưa biết làm gì thì điện thoại reo. Là chị Vân gọi. Mới hôm qua còn nhắc tới chị xong. Nó nghe điện, chị bảo có việc về miếng đất muốn bàn với nó. Tâm lại đi tới cửa hàng chị. Không thấy chị đâu, chỉ thấy 2 đứa bán hàng.
Tâm đang ngần ngừ xem có gọi cho chị không, thì một bàn tay khẽ vỗ lên vai nó:
– Tâm.
– Chị, làm em giật mình. CHị ở đâu ra đấy.
– Chị đang ở bên đường. Thấy em chị qua luôn.
Tâm nhìn chị. Mắt chị lúng liếng cười. Chị trông đẹp hơn nhiều lắm. Da dẻ trắng hơn, mịn màng. Thân hình chị cũng đẹp hơn thì phải, mà có khác trước đâu nhỉ. Chị lườm lườm khi nó nhìn chị, rồi chị khoác tay nó kéo vào cửa hàng. Căn phòng tầng 2 của chị vẫn thế, có khác là thêm một cái tủ con và một cái bàn học, chắc của đứa bé.
– Em ngồi đi, nhà cửa vẫn thế. Hai mẹ con ở với nhau thôi nên chả mua sắm gì. Chị cũng làm cả ngày. Nhà cửa là thằng bé nhà chị nó quét với lau đấy.
– Có đứa bé nên chị có vẻ vui. Em thấy chị có vẻ vừa lòng với hiện tại.
– Ừ, thế này với chị là tuyệt vời lắm rồi. Em ăn bánh không, bánh của xưởng của thằng Phong đấy.
– Nó làm bánh bán hả chị. Bao bì trông đẹp quá nhỉ.
– Được cái vỏ thôi, ăn cũng bình thường. Nhưng bán thị trường quê thế là được.
– Nó có vẻ ổn quá nhỉ, có cả xưởng làm bánh kẹo.
– Cũng tạm. Nhưng sao bằng em, ông chủ nhỏ.
– Ặc, ông chủ gì. Em là thợ xây mà.
– Thợ xây gì. Chị biết em vào Đà Nẵng xây khách sạn cao tầng. Oách ghê.
– Ặc, chị nghe tin vịt từ đâu đấy.
– Chị có tình báo mật, em làm gì chị cũng biết.
– Cái Liên chứ gì. Hôm qua nó vừa nói xong.
– Em cũng biết rồi còn giả vờ. Càng ra ngoài mồm càng nói điêu.
– Vậy nếu em nói chị càng ngày càng đẹp, chị có tin không.
– Tin. Dĩ nhiên là thế sao không tin. Nhưng có người không biết thưởng thức.
– Chị… chị vẫn giận em à.
– Có. Chục năm nữa chị vẫn giận. Chị còn biết em với cô Cẩm có con rồi phải không.
– Vâng, con trai chị ạ. Em không muốn làm tổn thương chị. Em thực sự rung động với chị. Nhưng chuyện của em nó cũng phức tạp lắm. Nên em không muốn dây dưa, làm chị càng đau lòng. Chị xứng đáng có hạnh phúc riêng của mình, chứ không phải thoát khỏi người trước, lại dính phải em.
– Em nói thì hay lắm. Chị cứ tạm ghi nợ cái khoản đó, sau này chị sẽ tìm cách bắt em trả nợ. Hôm nay chị hẹn em vì cái miếng đất.
– Nó làm sao hả chị. Chị định bán à.
– Đúng rồi. Đang sốt đất. Nhưng chị chả hiểu vì sao sốt, nên chị nghĩ sốt ảo. Có khách ướm hỏi bác Vui. Người ta trả 14 triệu/m2 rồi. Chị nghĩ có thể còn lên chút nữa nhưng thôi bán cho an tâm. Em đâu có ở đây mà chị gọi ra được.
– Vâng, em sao cũng được. Để em bảo mẹ gửi giấy tờ lên. Mà bao giờ chị định gặp người ta.
– Em bao giờ đi.
– Em định ngày kia. Nếu không em du di thêm 1-2 hôm cũng được. Em đi tàu mà, máy bay đợt này vé đắt lắm.
– Ki bo. Để chị bán xong em ôm 1 cục tiền thành tỉ phú luôn. Thế hẹn người ta ngày kia nhé. Trưa mai thằng bé nhà chị học xong, chị đưa nó về bên nội luôn. Tiện mình sang bên đó làm giấy tờ luôn. Chứ sáng hôm kia lại cập rập.
– Vâng, để tí em bảo mẹ gửi chuyển phát nhanh luôn.
– Ừ, thế cho nó kịp. Thế em ở đây ăn trưa với chị nhé.
Chị nói xong đi cầm luôn cái gậy ở góc nhà chờ nó trả lời. Tâm méo xệch mặt, có ai mời ăn như chị không. Trưa nay có khi thím ở nhà… nó còn định ở nhà với thím. Tâm nhìn chị rồi gượng cười, nó thấy chị có vẻ quyết liệt lắm. Tâm cầm điện thoại gọi về cho mẹ, nhờ mẹ xem có cách nào chuyển phát nhanh lên ngày mai không. Rồi nó gọi cho thím. Thím cũng vừa đi chợ về. THím hơi hụt hẫng khi nghe nó không về ăn trưa. Tâm nghe loáng thoáng tiếng chú. Nó chào thím rồi cúp máy.
– Nào, hôm nay chị mời em ăn gì.
– Cái gì. Em giàu thế mà bắt chị mời ăn. Quên đi.
– Em nghe bảo chị có 3 cửa hàng hoa.
– Cũng không bằng chủ thầu xây dựng. Đi, hôm nay chị muốn đi ăn buffet.
Tâm đứng ơ cửa hàng hoa, mắt nó hoa lên. Sao trên đời có nhiều loại hoa thế nhỉ. Có phải hoa ngoại không mà trông lạ mắt, màu lại đẹp thế. Tâm đang ngắm nghía thì một bàn tay khẽ vỗ lên vai nó. Nó quay lại, rồi cứ thế đơ người ra nhìn. Chị đang mặc 1 cái váy ren đen, váy ngắn chỉ đến giữa đùi, chân đi bốt. Trông chị đẹp quá, mắt chị lúng liếng nhìn nó cười. CHị vốn cũng xinh, nay trang điểm kỹ nên càng xinh.
– Có được không.
– Đẹp lắm chị ạ.
– Ai đẹp.
– Hoa đẹp
– Cái gì?
– Người càng đẹp hơn.
– Cái đồ dẻo mỏ. Ra dắt xe làm xe ôm đi.
– Ôi, em ăn mặc thế này. Lại đi xe thế kia. Có khi nào người ta tưởng xe ôm thật không cho vào không.
– Dễ thế thật.
Chị cười khúc khích trước trò đùa của nó. Nó lại lái xe đèo chị đi như hồi nào. Tay chị khẽ đặt lên eo nó. Tâm thấy hơi run, những màu sắc ký ức về chị ùa về trong nó.
Nhà hàng buffet nằm ở ngay gần cửa hàng hoa của chị. Cái hồi đó buffet vẫn được coi là xịn sò, và nhà hàng buffet cũng không có nhiều ngoài các khách sạn. Tâm lần đầu vào đây. Đây vốn là một biệt thự Pháp cũ được cải tạo lại. Nó nhìn mà hơi choáng ngợp vì nhiều món ăn quá. Nhìn nó như mới từ rừng về chị cười khúc khích. Chị đã đặt bàn sẵn, nhân viên đưa chị và nó về bàn. Rượu cũng được mang ra. Nó nhìn chị rồi bật cười:
– Chị đặt hết rồi à.
– Tất nhiên. Chứ em nghĩ chị là ai mà sát giờ đi đến đây vẫn còn chỗ.
– Nhỡ em không đi thì sao.
– Em không thấy chị cầm gậy đó à. Em mà dám từ chối chị cầm gậy đánh gẫy chân em.
– Em gẫy chân chị phải nuôi em cả đời đấy.
– Nếu em dám, chị cũng dám.
Tâm giật mình nhìn thẳng chị. Nó chợt nhận ra sự kiên quyết trong mắt chị. Tâm thoảng thốt, thế là thế nào. Chị chợt bật cười, chị uống một hớp rượu rồi đứng dậy lôi nó đi:
– Đi ăn thôi. Ăn ít thì phí tiền lắm.
Tâm bị chị kéo lôi đi. Nó bắt chước chị lấy 1 cái đĩa. Đồ ăn gì mà la liệt, bao nhiêu món, tây ta có đủ. Mọi người ai cũng đi gắp đồ ăn rồi mang về bàn.
– Nhiều đồ ăn quá, trông có vẻ ngon. Nhưng hết người ta có mang thêm không nhỉ.
– Cái đồ… em vừa từ rừng về đấy à.
– Em không biết thật.
– Thế em chưa đi ăn buffet bao giờ à.
– Chưa ạ. Em trước giờ chỉ đi làm với đi làm. Nghỉ thì về quê. Ai hơi đâu đến những chốn đèn hoa thế này.
– Rõ chán em. Mang tiếng ông chủ mà gà tồ thế. Đây gọi là buffet. Món ăn bầy ra, ai ăn món gì thì gắp món đó. Đừng thấy món gì ngon mà cứ ăn nấy ăn để. Đến lúc no không ăn được món khác. Còn đừng lo, hết người ta lại mang ra.
Tâm gật gật đầu hiểu lời chị nói. Nó cũng đi vòng quanh 1 vòng chọn món. Trở về thì chị đã chọn xong… 2 đĩa trên bàn. Tâm nhìn đĩa của mình có ít cháo tôm và cơm rang hải sản, của chị thì ê hề thịt bò, tôm, mực.. Chị hơi xấu hổ khi nó nhìn chằm chằm đĩa của chị. Chị lừ mắt bảo nó ngồi xuống. Tâm bật cười làm chị cũng buồn cười. Chị ném dứ con tôm vào nó, rồi lột vỏ ăn luôn. Nó nhìn chị ăn thật ngon miệng, hết món nọ đến món kia. Cái gì chị ngấy hay không thích thì vứt sang đĩa của nó. Đôi lúc chị lại đòi món của nó. Chị há miệng ra đợi nó cho vào mồm. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Chị muốn nó kể cho chị cuộc sống trong Đà Nẵng. Chị cả ngày bám vào hoa hoa và con. Tối về lại cơm nước rồi lại đi ngủ sớm chuẩn bị đêm thức đi lấy hoa.