Thằng Tâm 2 – Truyện Người Lớn Mới 2021 ( Update Chương 217 )

Chương 151

Cái đồ ngốc này, quần áo em đi ngoài đường cũng đòi nằm trên giường chị. Em đã tắm chưa.
Em tắm rồi.
Có bộ quần áo ngủ đuôi giường này, em mặc vào. Chị mua theo size chị ưa thích, chả biết có vừa với em không. Mặc thử xem.
Ai ai, em ra nhà tắm thay chứ. Em định cởi ở đây cho chị nhìn à.

Tâm bối rối, nó cầm quần áo ra nhà vệ sinh thay. Bộ quần áo còn nguyên mác, không hiểu chị mua bao giờ. Tâm mặc vào, hơi rộng, nhưng đi ngủ thế là vừa, thoải mái. Nó đi vào phòng, chị ồ một cái ngắm nó.

Vừa chị ạ.
Đẹp lắm, form người em đúng chuẩn chồng chị ưng đấy.

Tâm chưng hửng trước câu nói của chị. Nó cũng chả hiểu sao. Chị cứ thế nằm đảo mắt quanh người nó. Rồi chị kéo cái chăn ra, vỗ vỗ ra hiệu nó nằm xuống. Tâm nằm xuống, nó hồi hộp. Tự dưng bắt nó nằm cùng làm gì. Chị đẹp thế này, mùi chị thơm thế này, thật là hạnh hạ nó. Suy nghĩ bậy bạ làm con chim Tâm ngỏng lên trong quần. Nó không dám cử động, sợ chạm vào chị.

Chợt chị xoay sang nó. Chị cười ranh mãnh, rồi chợt mò cái tay sang người nó. Con chim đang ngỏng lên trong quần bị túm gọn.

Bắt quả tang em có ý nghĩ xấu với chị.
Em… có ý gì đâu. Tại phản ứng cơ thể. Chị đẹp thế, tự nhiên của em nó thế.
Cũng có lý. Nằm cạnh chị đẹp thế này mà không có phản ứng thì đúng là ysl rồi. Tạm tha cho em.
Chà, cái của em chưa sờ hẳn, cũng có vẻ to dài đấy nhỉ. Được được, cũng hợp tiêu chuẩn làm chồng chị.

Chị nói rồi bỏ chim nó ra. Chị với tay túm lấy tay nó. Chị nằm nghiêng sang, kéo tay nó để hờ ở bụng chị như lần trước. Tâm buộc phải nằm nghiêng theo chị. Nhưng con chim của nó vẫn to thế, chọc vào mông chị. Chị nhích nhích cái mông cọ cọ vào chim nó. Chị cười rúc rich.

Cái của nợ này chưa đi ngủ à.
Chị đừng cọ nữa, cọ nữa sao nó ngủ được.

Chị nằm im không cọ nữa. Cứ thế 2 người cứ nằm cạnh nhau, lắng nghe hơi thở nhau. Mãi hồi lâu chị mới lên tiếng;

Của em sao vẫn chưa xẹp hẳn thế.
Nó bị kích thích thì lâu xẹp lắm.
Chà, em giới thiệu chị hàng khủng đấy nhỉ. Thôi, em quay sang bên kia, làm gối ôm cho chị.

Tâm nằm quay sang bên, chị úp người vào sau nó. Bàn tay chị ôm siết lấy bụng nó. Nó có thể thấy hơi thở của chị phả nhẹ vào áo nó. Nó cứ nằm mãi, không ngủ được. Tiếng thở của chị đã đều đều, có lẽ chị đã ngủ. Nó nhẹ nắm lấy tay chị như lần nào. Bàn tay mềm mại, âm ấm. Nó nắm lấy bàn tay ấy, vuốt ve hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, hai con người mới thực sự ngủ.

Tâm tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Nhà cấp 4 nên nó có thể nghe tiếng chim hót đâu đây. Chị vẫn nằm đó, nhưng không ôm từ sau lưng nó. Mà là đang nằm ấp một bên ngực nó. Chị nằm ngủ mà vẫn đẹp quá, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi gợi cảm nó chỉ muốn hôn lên. Tâm ngắm chị mãi không chán. Nó chợt liều lĩnh, cái mặt nó di động áp vào mặt chị. Một chút chần chừ, rồi môi nó cũng chạm vào môi chị, thật mềm. Đôi môi nó mơn man hai môi chị, cảm giác tê tê vì kích thích nơi môi nó. Tâm muốn gặm đôi môi đó, nhưng nó cũng sợ chị dậy. Nó nuối tiếc rời đôi môi chị, cứ ngồi đó ngắm gương mặt chị. Chị đẹp quá, cô gái đẹp nhất nó từng thấy. Cái đẹp kiêu sa, đài các, tưởng chừng không tì vết.

Nó cuối cùng cũng ngồi dậy. Phải dậy thôi, ở lại ngắm chị không chừng nó lại làm bậy mất. Tâm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cũng là hạ bớt sự hừng hực trong cơ thể. Nó thay quần áo ra, gấp lại bộ quần áo rồi đi vào. Tâm chợt dừng bước, chị đã dậy, đang ngái ngủ vươn vai trên giường. Giọng chị khào khào như bị khô họng:

Em dậy rồi à.
Vâng. Đến giờ em dậy còn đi làm.
Muộn thế rồi cơ à.
Không vẫn còn sớm. Nhưng thợ xây phải dậy tầm này.
Sao không gọi chị dậy.
Còn sớm mà, em định để chị ngủ.
Thế chị ngủ thì ai mở khóa cổng cho em.
Ừ nhỉ, em quên mất. Tâm nhe răng cười, hôm qua chính nó khóa cửa.
Khóa chị để ngay khay chén ở phòng khách ý. Em cứ về đi, còn sớm thì chị ngủ thêm.
Vậy còn cửa… không khóa có sao không.
Chả sao đâu. Khu này an ninh tốt lắm.
Vậy.. em về chị nhé.
Lại đây hôn tạm biệt chị cái nào.
Thôi, em về đây. Có gì chị cứ gọi em.

Tâm vội vàng đi ra ngoài, lấy khóa mở cửa. Nó dắt xe rồi đóng cửa, kiểm tra cửa nẻo đã đóng chắc, nhìn quanh rồi mới đi. Nó không biết rằng khi tiếng xe của nó xa dần, có ai đó khẽ chạm lên đôi môi mình khẽ cười.

Những ngày sát tết, không khí có vẻ chùng. Ai cũng mong về quê, mọi người đã đi 5 tháng rồi. Trước đi làm cả năm thì chả sao, nhưng đây là lần đi xa, nên ai cũng ngóng ngày về thăm bố mẹ, vợ con. Tâm vận động mãi chỉ có 5 người ở lại, toàn là thanh niên chưa vợ chưa người yêu. Chúng nó muốn du hí Đà Nẵng đón cái tết xa quê. Từ hôm qua lác đác đã có người xin về. Tâm hạn định qua rằm tất cả phải có mặt. Nó sợ mình không thúc giục, mọi người chè chén rồi không kịp kế hoạch. Ai cũng hứa, nhưng Tâm vẫn lo lắm.

Chú Tiến hôm nay cũng về quê. Chú bảo về đưa con về thăm quê nội vài ngày. Mùng 2 chú lại vào đây. Giờ đã 21 tết, Tâm triệu tập mọi người, yêu cầu làm nốt hôm nay. Nó cũng dự trù trước nên đã đặt vé xe cho mọi người. Mọi người được chốt luôn lương cộng thêm một khoản thưởng tết. Còn một khoản chuyên cần Tâm giữ lại, ai 15 không có mặt thì khỏi chuyên cần.

Chị đến chỗ lán nó ở gặp nó. Hôm nay chị cũng bay về ăn tết. Qua tết chị sẽ mang hợp đồng vào rồi ký với nó. Mọi người dần đi hết, chỉ có mấy mống trẻ trâu. Ở nhà mẹ cũng gọi điện. Cẩm từ đợt vừa rồi thì sang ở hẳn với mẹ. Mấy hôm nữa cái Hiền về thì nàng mới về nhà. Mẹ và nó nói chuyện tỉ tê, mẹ nhớ nó. Xen lẫn cuộc nói chuyện là giọng thằng Tính, nó nói linh tinh làm Cẩm cười khúc khích. Cẩm không nói với nó, nàng trước đo chỉ nhắn nó 3 chữ “ em nhớ anh “, thế là đủ với nàng. Anh Công nó chắc phải sát tết mới về được. Vậy là năm nay nó thiếu tết.

Đã 30 tết, lán trại vắng hoe. Mấy đứa náo nức đợi đi chơi, chúng nó còn xem pháo hoa. Công việc vẫn làm lác đác nhưng năng suất cũng không cao. Tâm ở đây cũng đặt bánh tét, mua thịt thà để mọi người ăn. Nó cũng phải đi mua cái tủ lạnh cũ, để trữ thịt, chứ tết không ai bán nữa. Đến tối, ăn bữa cơm giao thừa xong là chúng nó ù té hết. Tâm chuẩn bị sẵn ít vàng mã và con gà luộc, tí còn cúng quan hành khiển. Chả hiểu đây là tập tục do nhiễm văn hóa trung quốc hay gì, nhưng mẹ nó vẫn cúng, nên nó vẫn theo.

Tâm lang thang đi dạo trên bờ biển. Sóng rì rào, lạnh lẽo vỗ vào chân nó. Tâm thấy cô đơn. Nó muốn gọi cho mẹ, hay cho Cẩm nhưng rồi lại thôi. Giờ mọi người chắc cũng chuẩn bị cúng giao thừa. Chiều nó đã gọi rồi, giờ gọi mọi người lo lắng. Chợt ánh sáng đèn pin chiếu vào, làm nó lóa mắt.

Anh làm gì đi trên bờ biển giờ này. Định tắm biển hay sao vậy.

Tâm nheo mắt cho quen ánh sáng. Thảo Nguyên đang đứng đó, tay chống nạnh nhìn nó. Tự nhiên nó thấy ấm áp lạ, có lẽ là vì có người.

Tôi đi dạo thôi. Cô làm gì ở đây giờ này.
Tôi đang đi một vòng với lũ bạn thì thấy có người ở bờ biển. Giờ này ở bờ biển chỉ có đi tự tử. Tôi lại xem sao, xem có cần đi lượm xác không.
Tôi mà tự tử thì trôi ra tít ngoài biển, sao cô lượm được.
Thì nói vậy. Chứ ai ngu đi ra biển, chết theo thì sao.
Tôi đi một vòng đợi gần giao thừa thôi, cô cứ đi với các bạn đi.
Thôi, tôi thấy là anh nên tôi bảo chúng nó đi trước rồi. Lâu không gặp, ngồi nói chuyện với anh một chút.

Tâm đi lên, nó và Thảo Nguyên cứ thế lững thững đi về chỗ khách sạn xây dở. Cầm điện thoại xem thế nào mà đã 11h50. Tâm vội chạy về khách sạn. Thảo Nguyên thấy nó chạy thì chạy theo, chả hiểu gì. Tâm chạy về, mới 11h55. Nó đốt nến chuẩn bị thắp hương cũng giao thừa.

Anh chạy làm tôi muốn đứt hơi. Hóa ra là anh chạy về cúng giao thừa hả.
Ừ, thế nào quên mất. Săp 12h rồi.
Đó, không có tôi là anh cũng muộn rồi.
Ừ, cảm ơn cô. Tôi cứ mải nghĩ linh tinh không để ý.