Thằng điên

Chương 4:Thành phố
Hiện tại tôi đang học lớp 11 tại một trường cấp 3 của huyện, ấy vậy mà 1 năm trước tôi còn thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh đấy
Năm đó sau bao nỗ lực học hành tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi đỗ vào trường chuyên, lớp chuyên Toán và nằm trong top 5 đầu vào( không phải top 5 từ trên xuống nha). Đó là chuyện đáng mừng bố tôi cũng về vài hôm để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nhỏ trước khi tôi xa nhà. Đó là một ngôi trường lớn toạ lạc ở thành phố hoa lệ, nơi tôi chưa từng đặt chân tới, trường có một khu nhà kí túc xá riêng dành cho học sinh từ huyện tới. Một cậu học sinh từ huyện lên như tôi, thành phố có bao nhiêu thứ thật mới lạ thật tráng lệ và ở đó có em, mối tình đầu của tôi!
Tuy buồn phải sống xa bà nhưng tại đây không ai biết quá khứ của tôi, mọi người đều thân thiện, không có học sinh cá biệt hay côn đồ, tôi không phải lo bị mọi người bắt nạt do căn bệnh của mình nữa, tôi cũng sẽ dấu căn bệnh này, đã 2 năm kể từ khi tôi tập kiểm soát sức mạnh này, tôi hi vọng có thể kiềm chế nó không mất kiểm soát.
Đã qua 2 tháng học tại đây, tôi vẫn chưa có bạn, đúng hơn tôi khá rụt rè nên khó kết bạn, tôi ít giao tiếp với người khác kể cả bạn cùng phòng ktx.Cô bạn ngồi cạnh tôi tên là Hà, một cô gái năng động tràn đầy sức sống trái ngược hoàn toàn với tôi nhưng có vẻ cô ấy hôm nay không ổn lắm, sắc mặt không được tốt và chỉ gục đầu xuống bàn.
– Này Hà, không sao chứ?- Cô bạn ngồi bàn trước quay xuống hỏi
– Không sao, hơi mệt chút thôi! – Tuy trả lời khá mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn cố gắng nở nụ cười trên môi!
Tôi cũng có chút lo lắng cho cô ấy nhưng tôi không dám mở lời.
Tiếng trống vang lên, giờ ra chơi kết thúc, tiết học đã bắt đầu nhưng thầy giáo vẫn chưa lên lớp, có thể tiết này thầy bận gì đó và chúng tôi sẽ “tự học”, cô bạn cùng bàn của tôi vẫn vậy, vẫn gục đầu xuống bàn
Có lẽ cô ấy ngủ rồi chăng? -Tôi tự nhủ
Không hiểu sao tôi càng ngày càng cảm thấy lo lắng cho cô gái này. Thời gian lại trôi qua, lớp trưởng trở về lớp và thông báo rằng tiết này thầy giáo sẽ không lên lớp, lớp tôi reo lên mừng thầm trong bụng, tụi con gái tú tụm lại với nhau, mấy thằng con trai cũng vậy, không ai để ý đến Hà sao cô ấy có vẻ rất không ổn! Có một cô gái chạy lại gọi hà tham gia nhóm bà tám của họ nhưng Hà không trả lời tôi hi vọng rằng cô bạn này sẽ nhận ra điều bất thường ở Hà nhưng cô gái đó bỏ đi chỉ để lại một câu:
Chắc Hà mệt ngủ rồi!
Cô bạn bàn trên cũng gật gù như thể biểu tình cho lời nó ấy nhưng tôi thì không, tôi cảm thấy điều gì đó bất ổn!
Bất chợt tôi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu
“Cứu tớ với!”
Tôi nhìn sang Hà cô gái vẫn đang nằm gục đầu trên bàn, nhưng không thấy cô ấy nói gì mà giọng nói ấy vẫn vang lên trong đầu, chỉ một giọng nói đó không của ai khác nữa. Skill của tôi đã tự kích hoạt, khá bất ngờ nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại nếu không tôi sẽ phát điên. Tôi nhìn xung quanh lớp mọi người đều cười nói vui vẻ, có vậy suy nghĩ đó chỉ có thể là của Hà cô gái đang nằm gục mặt trên bàn.
Tôi đã đi đến một quyết định táo bạo, tôi bế xốc Hà dậy kiểu bế công chúa rồi hét thật to, tớ sẽ đưa Hà đi bệnh xá trường tớ thấy Hà không ổn tý nào rồi lao nhanh đi về phía trạm xá, lũ bạn ngơ ngác một hồi rồi cũng có vài đứa nháo nhào chạy theo sau!
Bế Hà đến trạm xá cô ấy vẫn chưa tỉnh đôi môi thì đã trắng bệch, sắc mặt tái nhợt. Đặt Hà xuống giường bệnh tôi nói ngay với bác sĩ:
“cứu bạn ấy!”
Nghe câu nói của tôi bác sĩ hơi bất ngờ rồi nhanh chóng kiểm tra cho Hà, ông khẽ nhăn mặt lại nói
-huyết áp quá thấp, hơi thở yếu, đã ngất mất ý thức cần đưa lên bệnh viện tỉnh.
Sau đó Hà được các bác sĩ tại trạm xá trường đưa đi cấp cứu còn tôi trở về lớp học, mấy đứa tụ tập lại hỏi tôi xem chuyện gì xảy ra tôi lắc đầu tránh né trở về chỗ, mấy đứa con gái lúc nãy bám theo có vẻ hóng hớt đc bắt đầu thuật lại lời bác sĩ nói, những câu chuyện tiếp theo của họ đại khái là nguyên nhân khiến Hà bị vậy với đủ loại kết luận nhanh hơn cả bác sĩ.
Hai hôm sau Hà đã trở vể lớp học, có vẻ như sắc mặt đã tốt hơn, lũ con gái bâu lại hỏi han, có vẻ như Hà bị bệnh về tim.
Cô gái ấy nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi nở một nụ cười như thiên thần vậy!
Cảm ơn cậu nhiều! Hôm qua không có cậu đưa mình đi trạm xá sớm mình không biết chuyện gì đã xảy ra rồi!
Đó là lần đầu tiên tôi nhận được lời cảm ơn từ người khác! Hơn nữa lại là của một cô gái xinh đẹp, tôi bối rối ậm ờ rồi chỉ nói được một tiếng- “ừm”
Hà vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hay lắc đầu đến từ tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời có người bắt chuyện với tôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy skill của mình có ích đến vậy! Lần đầu tiên tôi biết yêu!