Thằng điên

Chương 2: TÔI KHÔNG BỊ ĐIÊN

Mọi người nghĩ rằng tôi bị điên,tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không còn nữa.
Bước ngoặt xảy vào năm tôi học lớp 8, trong một ngày cuối tuần chủ nhật bình yên, có một người đã trở về, đó là bố của tôi, ông về mang theo rất nhiều quà và đồ đạc, có vẻ như những ngày tháng xa nhà công việc của ông cũng rất ổn. Tuy bà nội vẫn trách móc ông vì đã bỏ lại Hải nhưng trong nét mặt của bà vẫn toát lên sự vui vẻ. Bố cậu đem về một chiếc ti vi mới, nó to hơn mỏng hơn, không có cái đít lồi phía sau như chiếc ti vi cũ kia, một chiếc tủ lạnh và cả một chiếc xe đạp cho tôi nữa. Tuy vậy nhưng hai bố con vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, Bà nội cũng rất buồn vì điều đó. Trong bữa cơm gia đình chỉ có mình bà là người nói, bà nói rằng bệnh của tôi đã thuyên giảm, hơn nữa còn rất chăm chỉ học hành. Nghe nói về kết quả học tập của tôi thì bố tôi có vẻ ngạc nhiên lắm ông định nói gì đó rồi lại thôi, lúc đó tôi cảm thấy chút hụt hẫng. Tôi cứ nghĩ rằng ba sẽ khen tôi như thời còn thơ bé, khi mà tôi chưa phát bệnh. Sau bữa ăn ông nói rằng chỉ còn ở nhà một ngày nữa, ông dặn bà nhiều thứ nhưng vẫn không nói với tôi câu nào. Có lẽ ba ghét tôi thật, có lẽ với ông tôi giống như một con quái vật, một đứa quái thai là nỗi nhục của ông.
Tôi đã mong chờ gì khi ông trở về chứ!
Tôi đã nghĩ rằng ông sẽ không trở về nữa, nhưng khi ông trở lại trong tôi có điều gì đó sáng lên, có lẽ là ông còn nhớ đến tôi còn quan tâm tôi, liệu mẹ tôi cũng sẽ quay lại thăm tôi ? Liệu cả nhà tôi có được đoàn tụ lần nữa? Nhưng có lẽ ba tôi chỉ quay về vì lo lắng cho bà chứ không phải tôi…
Tôi không tài nào ngủ được, thật là một đêm dài.
Hôm sau sau khi đi học về thì ba tôi đã không còn ở nhà nữa bà nói ba đã đi xa để làm việc kiếm tiền, trong tôi dâng lên một nỗi buồn mất mác, lẽ ra tôi nên nói chuyện với ba khi còn có thể nhưng tôi sợ rằng ba sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như những người ngoài kia…
Bà tôi đưa cho tôi một bức thư:
-là của ba con để lại cho con đó, bà nghĩ con nên đọc nó và tha thứ cho ba con.
Cầm lấy bức thư lòng tôi hỗn loạn, ba tôi đã viết gì cho tôi, tại sao ông muốn nói với tôi nhưng lại không nói khi còn ở nhà mà lại chỉ để lại bức thư khi rời đi. Tôi giận, tôi đã định xé nát lá thư đó nhưng rồi tôi vẫn không nỡ, tôi đã mở ra và đọc nó!
Chào con trai!
Ta ước rằng mình có thể nói câu đó trực tiếp với con, nhưng ta không đủ can đảm làm vậy, vì ta xấu hổ khi đối diện với con. Con trai à ta có lỗi! Ta hi vọng lần tới ta có thể nói lời xin lỗi với con và khi ấy mong rằng con sẽ chấp nhận và tha thứ cho ta! Thời gian bươn trải bên ngoài kia đã khiến ba nhận ra con và bà là những người quan trọng nhất, ba sẽ cố gắng hết sức để con và bà có cuộc sống tốt hơn và ba chúng ta sẽ sớm lại đoàn tụ lại thôi! Vì thế con đừng bỏ cuộc, dù con có đánh mất chính mình thì lần này ba và bà cũng sẽ không bỏ rơi con!
Ta tự hào về con!
Giọt nước mắt tôi đã rơi, nhưng khác với mọi lần thay vì khóc vì tuyệt vọng, tôi đã khóc vì hạnh phúc.
Sáng hôm sau.
Có vài người thợ đến nhà lắp cho nhà tôi chiếc điện thoại bàn, máy tính bàn và mạng internet, bà nói đó là món quà của bố tôi, hi vọng tôi sẽ dùng nó để học tốt hơn nữa.
Và đây chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi.
Tôi được những người thợ lắp đặt hướng dẫn một số thao tác cơ bản và không quá khó để làm quen, tôi đã có thể dùng nó để lướt web đọc báo xem phim.
Hãy nói qua về vấn đề của tôi một chút, căn bệnh của tôi. Thường thì trong trạng thái điên loạn con người ta thường thấy những ảo giác, ảo tưởng không có thực. Từ bé đôi khi tôi nghe thấy ai đó đang nói nhưng xung quanh mọi người đều không hé môi, những tiếng nói ấy không có phương hướng, nó phát ra từ trong đầu của tôi. Hồi bé tôi nghĩ rằng mình bị tâm thần thật. Nhưng sau khi lớn dần tôi nhận ra đó không phải là những ảo tưởng sinh ra trong đầu tôi.
TÔI CÓ THỂ ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI KHÁC.
Nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là sự thực, mới đầu chính tôi còn nghi ngờ liệu điều đó là thật? Tôi đã cố gắng thử lắng nghe những suy nghĩ của người khác bằng nhiều cách ngớ ngẩn khác nhau, nhắm mắt,cố gắng lắng nghe, gồng, nín thở, hay thử giả điên nhưng những giọng nói ấy không xuất hiện theo tôi mong muốn mà lại xuất hiện vào những lúc tôi không ngờ nhất. Nên lúc đó tôi đã nghĩ rằng nó là ảo tưởng của kẻ điên thôi…
Cho đến một hôm khi bà tôi bị ốm, tôi có thể nghe thấy giọng nói của bà trong đầu, rằng bà muốn gì cần gì, khi bà khỏi bệnh tôi bà nói tôi lớn thật rồi, biết chăm sóc bà tốt như thế nhưng thực sự đó chỉ là tôi nghe thấy suy nghĩ của bà nên mới làm thôi, tôi chưa chăm người ốm lần nào và đó là lần đầu của tôi! Tôi vui mừng hét lên trong lòng vậy là tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, mặc dù điều này quá phấn khích nhưng tôi không thể nói nó cho bà nghe, vì nó quá khó tin đến mức phi lý. Tôi sợ rằng bà sẽ không tin tôi sợ rằng bà sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như những người ngoài kia, mặc dù tôi biết bà thương tôi lắm nhưng tôi vẫn sợ, dù chỉ có một phân trăm điều đó xảy ra tôi cũng không thể nói.
Sau đó tôi đã thử nhiều cách khác nhau để dùng khả năng này, rơi vào điên loạn nhiều lần, dù tôi thử bao nhiêu lần kết quả vẫn là thất bại. Khi đó tôi đi đến kết luận:
1 Nếu khả năng này bộc phát ở nơi đông người tôi sẽ bị phát điên vì quá nhiều suy nghĩ của người khác sẽ xuất hiện trong đầu tôi, tôi nên hạn chế đi đến nơi đông người, nhưng trường học là bắt buộc.
2 Khả năng này tôi không thể kiểm soát được, nó có thể bộc phát bất kì lúc nào, đôi lúc tôi muốn sử dụng nó nếu may mắn có thể kích hoạt được khả năng này nhưng đa phần là thất bại và tôi có thể rơi vào trạng thái điên loạn vì không thể hủy bỏ khả năng đọc suy nghĩ người khác khi đang kích hoạt, rơi vào điên loạn vì quá tải chỉ là sớm muộn.
Tóm lại nếu tôi còn tiếp tục cố gắng sử dụng nó có thể tôi sẽ điên loạn mãi mãi không còn tỉnh táo nữa! Kể từ đó tôi đã không cố gắng sử dụng nó nữa. Thật thất vọng khi một năng lực tuyệt vời nhưng áp lực nó quá lớn nên tôi không thể kiểm soát được. nhưng ít ra lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều! Tôi không bị Điên!