Thằng điên

Chương 9:
– Hải, lại đây, mẹ nghĩ chúng ta có chuyện cần nói!

– Dạ.

Tôi lí nhí đáp lại và ngồi ở phía đối diện mẹ, như đứa trẻ sợ bị trách tội, tôi cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ. Mẹ ngồi đó nhìn tôi hồi lâu rồi cũng bắt đầu cất tiếng.

-Con có nhớ là đã hứa với mẹ điều gì không?

-Con…con có ạ!

-Có vậy tại sao còn còn làm vậy, có biết mẹ buồn lắm không? Con còn nói dối mẹ là con nhớ sao? hức…

Mẹ khóc, tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không để mẹ còn chịu tổn thương nữa.
Vậy mà giờ đây, tôi lại làm mẹ khóc, tôi buồn tự trách bản thân, giận mình tại sao lại vì dục vọng mà quên đi lời hứa với mẹ, lời hứa đầu tiên của tôi với mẹ sau bao năm xa cách, liệu có vì giận tôi mà mẹ cũng sẽ bỏ mặc lời hứa với tôi? Rằng mẹ sẽ không cặp kè với người đàn ông nào khác nữa. Nghĩ đến điều đó tôi sợ lắm, cái ngày mà mẹ bỏ đi, tôi vẫn chưa hề quên.

Tôi nhào qua ôm chặt mẹ, mếu máo khóc thành tiếng, như thể sợ mẹ sẽ đi mất vậy:

-Con xin lỗi, con hứa không có lần sau mà… hức hức…, mẹ đừng giận con mẹ nhé, đừng bỏ con…hức..

-Sẽ không đâu, sẽ không đâu!

Ít lâu sau khi tôi đã bình tĩnh lại mẹ mới bắt đầu nói tiếp:

-Mẹ ngăn cấm con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Con biết điều gì xảy ra nếu như con bé có bầu sẽ thế nào không?

-Con sẽ làm khổ Hà, và..và…

-Không chỉ vậy đâu con ạ. Có thể con bé sẽ không trách con nhưng còn bố mẹ cái Hà thì sao? Liệu họ có bỏ qua cho con không? Có thể họ sẽ kiện con vì làm con người ta có thai làm đủ mọi cách để con vào tù, hay thuê mướn người trả thù con ! Nhà giàu họ đáng sợ lắm con, họ có đủ mọi cách khiến con đau khổ, có thể rồi cả nhà ta sẽ bị liên lụy… Nếu con bị đi trại giáo dưỡng hay đi tù thì bà nội ở nhà sẽ thế nào? Rồi còn mẹ nữa, con có nghĩ đến mẹ không?… Nếu thuê người đến trả thù, không chỉ con mà có thể cả nhà ta sẽ bị đánh đập, bà nội già rồi con không thương bà sao?

Tôi thất thần ngồi bệt xuống đất, những điều mẹ nói là những điều tôi chưa hề nghĩ tới, tôi đã quá lạc quan. À không, quá trẻ con mới đúng.

Trong thâm tâm tôi biết rằng mình và em không cùng một thế giới, rằng em và tôi khác biệt, nhưng tình yêu tôi dành cho em đã khiến tôi làm lơ tất cả. Tôi bay bổng trong tương lai màu hồng mà tôi và em thường hay mơ tới, giờ đây khi phải bắt buộc nghiêm túc đối diện với sự thật tôi trở lại với thực tại. Cơ hội nào cho em và tôi? Tôi hiểu chứ, tôi hiểu nhưng…

Làm sao tôi có thể sống mà thiếu em.

-Mẹ à, con hiểu, nhưng con không thể sống mà thiếu Hà được!

-Ý con là con không thể sống vì thiếu việc đè con bé ra đụ? – Mẹ tôi tức giận đập bàn gay gắt

-Không! Không phải thế, con yêu Hà thật lòng và con tin Hà cũng vậy.

-Vậy hãy thề đi!

Nếu con yêu con bé đó nhiều đến thế, con có thể từ bỏ việc không đụ đéo với nó cho đến lúc hai đứa kết hôn không? Con yêu nó tới nỗi không bỏ được nó mà, vậy đó con vẫn ở bên con bé nhưng không có đụ đéo gì hết.

-Con..

Tôi ngập ngừng vì chính bản thân tôi cũng mơ hồ không rõ liệu mình có thể chịu đựng cám dỗ dục vọng lâu đến như vậy không.

Mẹ lại đập bàn nhìn xuống tôi gay gắt.

-Con bé yêu con ư? Nếu nó biết được cái bệnh quái ác của con nó sẽ còn yêu con không. Con muốn ở với con bé đó cả đời để rồi bỗng một ngày nó nhìn thấy con phát bệnh nó sẽ còn ở bên con không? Nếu chắc chắn nó yêu con thật lòng hãy kể cho nó biết về căn bệnh của con đi, để nó chứng kiến điều con sợ hãi đi. Sau tất cả những điều đó nó vẫn ở bên con thì mẹ sẽ tin. Tin nó yêu con thật lòng.

Tôi không thể nói được gì, đó là điều tôi sợ nhất, điều tôi luôn trốn tránh…

-Và mẹ thất vọng về con.

Con đã chọn con bé đó, không phải gia đình mà là con bé đó, dù mẹ đã nói cho con hiểu nếu con cứ mặc kệ tất cả để theo con bé đó sẽ có hậu quả gì rồi. Vậy mà,… vậy mà con lại chọn nó, với con con bé quan trọng hơn sao?

Tôi đã từ bỏ rồi. Tôi thà để bản thân đau khổ chứ không để gia đình tôi phải chịu đựng bất kì thứ gì vì tôi nữa. Dù kể cả có phải làm em đau khổ đi nữa, chắc em sẽ hận tôi lắm…nhưng có lẽ để em nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận còn hơn là để em nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm, khinh bỉ khi nhìn một kẻ điên.

-Mẹ, con sẽ…

Bỗng mẹ ngắt lời tôi.

-Mẹ hiểu ham muốn của con rất lớn, và ở tuổi này con khó có thể kìm nén, mẹ có thể biết sau khi chứng kiến cảnh tượng đó nên…

Tôi chỉ im lặng ngại ngùng, tôi cũng không thể nói lại điều gì vì đó là sự thật, và còn để mẹ nhìn thấy tôi và Hà làm chuyện đó nữa, thật muốn chui đầu…

-Nên nếu con muốn làm chuyện đó… con…con có thể làm …với..với..mẹ.

-Hả?

-Con sẽ khinh thường mẹ đúng không? Mẹ đã ngoại tình rồi giờ lại đề nghị con trai mình điều đó, nhưng mẹ thà để con khinh thường mẹ còn hơn là để con lầm lỡ. Mẹ sợ cấm cản lâu ngày kìm nén mà lại cùng con bé đó… hay lại đi tìm cave rồi lại mang bệnh vào người, thành phố này nhiều cám dỗ lắm con ạ. Nếu con cần phát tiết thì mẹ sẽ giúp nên đừng làm gì dại dột con nhé!

-Không, không, con không có khinh thường mẹ đâu, con…

Tôi định nói rằng tôi sẽ tự xử để giảm bớt ham muốn nên mẹ không cần phải lo đâu, nhưng tôi lại không nói điều đó.

-Mẹ..Mẹ thật sự để con làm chuyện đó với mẹ? Nếu.. mẹ cho con thật…con..con không khinh thường gì mẹ đâu, con… cảm động lắm.

Là do nhu cầu bản thân tôi quá lớn thôi, nếu có thể thủ dâm để giảm bớt nhu cầu thì khi gặp lại em tôi đã không điên cuồng đến thế, hơn nữa mẹ tôi còn trẻ đẹp vậy ham muốn của tôi sẽ tăng theo từng ngày đến bùng nổ mất, nếu làm chuyện đó cùng mẹ mọi chuyện sẽ được giải quyết, mẹ cũng không cần đàn ông bên ngoài nữa. Hay có thể đó chỉ là biện minh cho bản thân tôi một lý do chính đáng thôi, có lẽ chính bản thân tôi đã khao khát mẹ.

-Mẹ cảm ơn con vì con đã nói không kinh thường mẹ, nhưng mẹ thì khinh thường bản thân mình lắm con à. Nếu có ai biết được chuyện này mẹ chỉ còn nước chết thôi. Nên hãy giữ kín bí mật này con nhé! Khi chỉ có mẹ và con, con có thể phát tiết tùy ý lên mẹ, không cần phải kìm nén đâu. Mẹ chỉ mong con sẽ giữ lời hứa với mẹ giữ kín bí mật này cho đến hết đời và đã có mẹ rồi, đừng tìm con bé Hà nữa.

-Con hiểu rồi, con hứa ạ.

Nụ cười rạng rỡ lại hiện trên đôi môi tôi. Có lẽ mẹ đã hiểu nhầm tôi đến với em chỉ là vì tình dục, nên mẹ mới quyết định như vậy. Nếu hỏi tôi lần nữa rằng tôi có yêu em không? Câu trả lời vẫn là có. Nhưng việc được làm người đàn ông của mẹ và dù rời xa em vẫn khiến tôi vui đến thế? Không phải tôi không buồn chút nào khi phải quyết định rời xa em nhưng nghĩ đến chuyện làm người đàn ông của mẹ, tôi thật sự vui sướng và hạnh phúc. Như thể mẹ mới là người con gái tôi yêu thật sự vậy, lớn hơn cả tình yêu tôi dành cho em.

-Vậy bây giờ con có thể…

Mẹ đỏ mặt xua tay nói

-Chưa phải bây giờ, cơm tối còn chưa ăn mà, để mẹ đi nấu cơm đã. Hơn nữa, hôm nay con không phải đã làm chuyện đó rất nhiều sao? Mẹ đồng ý chuyện đó nhưng không phải để con buông thả quá đà, con hiểu chứ?

Tôi hụt hẫng buồn ra mặt đáp.

-Con hiểu…

Mẹ lại gần cốc nhẹ đầu tôi.

-Nhìn anh kìa, nhắc đến chuyện đó là mắt sáng lên, mẹ mà thả con ra ngoài không biết làm khổ bao nhiêu con gái nhà người ta đây, không hiểu sao tôi lại đẻ ra cái giống như anh chứ.

Có lẽ mẹ sợ tôi hiểu nhầm rằng mẹ hối hận sinh ra người con bị tâm thần như tôi nên mẹ vội nói tiếp.

-Cái… cái giống, động đực suốt ngày, mẹ chỉ giúp anh đến lúc anh lấy vợ thôi, sau này vợ anh lo tôi không quản nữa.

Tôi chỉ dám cường gượng.

Bầu không khí trong bàn cơm lúc này đã tốt hơn, nhưng không ai nói thêm điều gì, phần mẹ có lẽ mẹ ngại sau quyết định cho tôi làm chuyện đó với mẹ, về tôi mới đầu cũng ngại nên không biết nói gì nhưng giờ đây tôi lại suy nghĩ lại về những điều mẹ nói với tôi. Tôi buông đữa thở dài

-Nếu sau này không ai chịu lấy con vì căn bệnh này thì sao đây mẹ?

-Con đừng lo quá, mẹ nghĩ sau này sẽ có người đồng cảm và chấp nhận thôi con.

-Con biết mẹ đang an ủi con mà.

-Không phải không có mà khó thôi con ạ. Nhưng một khi đã có người như thế thì hẳn đó là người có thể cùng con đi đến hết đời.

-Nếu không có người như vậy đến với con, thì mẹ sẽ bù đắp cho con phần đó đến khi mẹ còn có thể, dù sao mẹ cũng già rồi, thôi ăn cơm đi đừng nói linh tinh nữa.

Mẹ đỏ mặt ngại ngùng trông thật dễ thương, tại sao mẹ lại nói mẹ già chứ mẹ có biết mẹ còn trẻ đẹp lắm không, biết bao tên lang sói thèm khát mẹ, cả con của mẹ cũng…Tôi không thể nói ra điều đang nghĩ đó, vì giờ đây tôi cảm động lắm, mẹ đồng ý với tôi chuyện đó vì mẹ quá thương yêu tôi không muốn tôi hứng quá làm liều nên mới ra hạ sách ấy, còn tôi thì sao, tôi đồng ý vì ham muốn của bản thân mình, tôi ích kỉ quá.

-Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều.

-Thằng quỷ nói linh tinh gì nữa, ăn mau đi, cơm canh nguội cả rồi.

Tuy miệng thì nói vậy nhưng nhìn mẹ cười tủm tỉm thế kia tôi biết mẹ vui lắm. Đúng là phụ nữ thích nghe lời ngon ngọt mà.

Bỗng chợt khi nhìn vào mẹ tôi lại cảm nhận được cảm xúc, trạng thái của mẹ.

Nó không phải là suy nghĩ đang có của mẹ, tôi không nghe thấy những suy nghĩ của mẹ. Nhưng tôi lại có thể hiểu cảm xúc, trạng thái của mẹ đang thế nào như thể đó là điều rõ mười mươi, không có âm thanh hay hình thái dấu hiệu nào cần phải có để nhận biết cả, như thể bạn nhìn vào đó và bạn hiểu ngay đó là gì. Nó không hòa lẫn vào cảm xúc trạng thái của tôi, đó không phải sự đồng cảm hay cảm nhận, nó giống như đọc hiểu vậy. Chính bản thân tôi cũng không biết diễn tả nó bằng ngôn ngữ như thế nào nữa, tôi sẽ gọi nó là đọc vì từ đó tôi cảm thấy là hợp lý nhất dù cho nó chưa diễn tả đủ cái cách tôi hiểu được cảm xúc, trạng thái của mẹ

Bạn có thể hiểu được một đoạn văn viết viết gì qua chữ viết, còn với tôi có thể đọc được trạng thái cảm xúc của mẹ như thể qua những chữ viết vô hình vậy, nó tự chảy vào não tôi. Cũng giống như việc bạn đọc một đoạn văn hay dòng chữ vậy, bạn đọc được nó vì bạn để ý đến nó. Tôi cũng vậy, chỉ cần tôi muốn tôi có thể đọc được cảm xúc, trạng thái của mẹ. Quá phấn khích tôi chạy ra ngoài nhà và thử nghiệm với những người khác nhưng tôi không đọc được gì cả.

Quay trở về và nhìn về phía mẹ đang rửa bát đũa, tôi lại có thể đọc được nó.

Mẹ đang bối rối, ngượng ngùng và cảm thấy nóng.

Những cảm xúc đó đó hoàn toàn dễ hiểu sau những gì vừa rồi đã diễn ra, và trong căn nhà chật hẹp này đúng là khá nóng.

Nhưng tôi chưa thể chắc chắn rằng khả năng này có chính xác hay không hay chỉ là ảo tưởng trên suy nghĩ của tôi. Bỗng tôi đọc được rằng mẹ buồn tiểu, và thật bất ngờ mẹ vào nhà vệ sinh ngay sau đó, tôi có thể nghe được tiếng nước tiểu xè xè qua vách tường mỏng sau khi áp tai lắng nghe. Tôi nhảy lên vui sướng, tôi không biết tại sao nó xuất hiện, nhưng khả năng này là hiệu quả và rất có ích. Hiện giờ tôi chỉ có thể đọc được mọi suy nghĩ của Hà, với mẹ tuy chỉ là cảm xúc, trạng thái nhưng việc biết được cảm xúc của mẹ đã là một điều tuyệt vời rồi, cảm xúc của phụ nữ thường rất khó đoán, và tôi có thể đưa ra lựa chọn sai lầm vì phán đoán đó.