Thằng điên

Chương 7:
– Lẽ nào là vợ của người đàn ông lạ mặt hôm bữa tìm đến đánh ghen?
Tôi tức giận định xoay người bỏ đi, bỏ đi như cái cách bà ấy bỏ lại tôi lúc trước vậy, vào lúc đó tôi cũng bị bạn bè bắt nạt đánh đập, bị người ta khinh bỉ chửi rủa, thì mẹ tôi đang ở đâu? Trong vòng tay người đàn ông khác?Bà ấy bị như vậy là đáng đời là quả báo mà thôi! Bà ấy đâu còn không thèm nhận tôi là cháu? Tôi còn lý do gì để cứu bà ấy? Quay người bỏ đi bao nhiêu tức giận trong tôi cứ vậy mà ùa lên. Nhưng mỗi lần nghe tiếng mẹ van nài xin lỗi, tiếng khóc nức nở, tiếng chửi rủa bàn tán của người ngoài bước chân tôi dần chậm lại và dừng lại!
Hơn ai hết tôi hiểu cái cảm giác đó, tôi hiểu rằng nó kinh khủng như thế nào! Dù cho mẹ tôi đã ruồng bỏ tôi đi chăng nữa thì tôi cũng phải giúp bà ấy. Tôi chỉ làm theo lời dặn của bả tôi thôi!
….
Ngày mà ba mẹ tôi bỏ đi, tôi đã khóc rất nhiều, lúc đó tôi giận lắm, tôi nói với bà:
– Dù sau này bố mẹ có quay về cháu cũng không gọi bố mẹ nữa đâu, họ bỏ cháu đi rồi, cháu không còn bố mẹ nữa!
Bà chỉ xoa đầu tôi nói rằng:
– Dù gì đi chăng nữa đó cũng là bố mẹ cháu, không được làm vậy nghe chưa! Này Hải bố mẹ cháu làm vậy là sai nhưng nếu cháu cũng không nhận bố mẹ mình nữa thì chính cháu cũng sai, bà không muốn cháu sai như vậy, khi cháu ngườ ta phạm sai lầm sẽ phải sống dằn vặt lắm, nếu vậy bà sẽ buồn lắm! Cháu không muốn bà buồn chứ?

– Cháu sẽ ghe lời bà cháu sẽ không làm gì sai đâu, cháu không làm bà buồn đâu. Nhưng mà… liệu bố và mẹ cháu còn quay về không bà?

– Khi tụi nó nhận ra được sai lầm của mình, tụi nó sẽ quay về thôi. Có sai thì phải sửa. Sau này khi lớn lên, cháu lấy vợ sinh cháu rồi thì đừng sai như bố mẹ cháu đấy! Phải nhớ lấy lời bà dặn, bà không thể nhắc nhở cháu cả đời được. Bà già rồi! một ngày nào đó cháu sẽ phải tự mình đương đầu với khó khăn,cháu à!

– Không đâu cháu sẽ ở bên bà mãi mãi, mỗi năm cháu đều cầu chúc bà sống lâu trăm tuổi mà, bà nhất định sẽ sống rất lâu. Mà bà ơi mọi người đều nói cháu sau này không ai dám lấy đâu, liệu có thế thật không bà? Nhưng cháu không sợ đâu, cháu không cần ai hết cháu chỉ cần bà thôi!
….
Tôi chợt nghĩ về kí ức đó, tự nhủ lòng mình rằng tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho mẹ!
Tôi xông vào giữa đám đông ấy, đứng chắn trước mặt mẹ mình, đẩy mấy ả đàn bà đó ra xa mẹ tôi, rồi hét lớn:
– Này mấy bà làm gì thế? Sao lại đánh người? Tôi báo cảnh sát rồi, mấy bà liệu hồn mà chạy đi!
Một người đàn bà ăn mặc sang trọng, tiến tới nói quát lớn:
– Á à? Mày là thằng nào mà dám chạy vào đây quản chuyện người khác, con đĩ này mất dạy, đáng đánh, công an đến bà mày cũng cóc sợ, kệ nó đánh tiếp cho tao, nó cản đánh luôn nó!

Mấy ả tay chân đang chần chừ sau lời đe doạ của tôi thì đã phản ứng lại sau tiếng quát của con mụ cầm đầu ấy! Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, mụ đó mới không đành lòng dẫn đồng bọn bỏ đi, đám đông xem náo nhiệt cũng dần
Thực ra tôi chưa kịp báo cảnh sát, mà có báo họ cũng không đến nhanh như vậy, đó là tiếng phát ra từ chiếc điện thoại của tôi ở bụi cây cách đây không xa , tôi đã hẹn giờ sau 5 phút và chọn âm thanh tiếng còi xe cảnh sát làm chuông báo, thật may là mấy mụ đó đã cắn câu! Tôi dìu mẹ, người vẫn còn đang ôm mặt khóc nói:
– Đừng lo mấy mụ đó di hết rồi!
Mẹ vẫn ôm mặt khóc, có lẽ mẹ còn đang sợ, vì không thể đưa mẹ về ktx, tôi dìu mẹ vào khách sạn gần đó! Trên đường đi tôi cũng đã lấy lại điện thoại và mua một số thuốc bôi ngoài da và băng gạc.
Trong phòng yên tĩnh có vẻ mẹ đã đỡ sợ hơn, tôi mới bắt đầu mở lời:
– Con không biết mẹ ở đâu nên chỉ có thể đưa mẹ tạm vào đây, thuốc và băng gạc con để trên bàn, tiền phòng con cũng đã trả…

Tôi muốn hỏi mẹ nhiều điều lắm, tại sao lại bị những bà đó đánh? Là vì mẹ ngoại tình với chồng bà ấy? Tại sao mẹ lại làm vậy và tại sao mẹ lại bỏ rơi tôi?Tại sao lại không nhận tôi?.. Nhưng tôi hiểu rằng đây không phải hoàn cảnh thích hợp để hỏi những điều đó lúc này? Tôi định nói rằng nếu không còn việc gì thì tôi đi đây nhưng tôi không thể thốt ra câu đó được. Đó là lúc tôi nhận ra tôi còn thương mẹ lắm.
– Mẹ..mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, hức, mẹ là người mẹ tồi tệ, mẹ xin lỗi!
Mẹ tôi lại khóc, mẹ cứ khóc như vậy mà xin lỗi tôi, mẹ cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào tôi và đó là lúc tôi quyết định sẽ tha thứ cho mẹ vì lời xin lỗi chân thành ấy.
Một lúc sau mẹ ngừng khóc
– Ngày đó khi con còn trong cơn bạo bệnh, bố con chỉ say xỉn cả ngày, mọi người thì chỉ buông những lời ác ý, có người còn bảo mẹ nên đưa con đi nhà thương điên đi nhưng mẹ làm sao nỡ, bố con say xỉn về nhìn thấy con kêu gào lại mắng đánh mẹ, kêu mẹ không biết đẻ, không biết dạy con, họ hàng nhà nội con cũng vậy, chỉ có bà nội con là vẫn động viên mẹ nhưng mẹ áp lực lắm. Rồi mẹ đã bỏ đi, mẹ tự nhủ rằng sẽ đi kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho con, nhưng mẹ biết lúc đó mẹ chỉ kiếm cớ để chạy trốn thôi, xin lỗi vì đã bỏ con lại, cảm ơn con đã tha thứ vào bảo vệ cho mẹ. Thấy con bầy giờ mạnh khoẻ mẹ vui lắm, chắc con đã khỏi bệnh rồi đúng không?

– Xin lỗi vì phụ sự kì vọng của mẹ, bệnh con vẫn chưa khỏi, một ngày đẹp trời nào đó có thể con sẽ lại bị điên nữa đấy! Và con không có tha thứ cho mẹ, con chỉ làm tròn bổn phận người con như bà nội đã dạy thôi!
Tôi vẫn còn giận mẹ, tôi nghĩ rằng vì mẹ nghĩ tôi đã khỏi bệnh nên bà mới xin lỗi tôi, bây giờ biết rằng tôi vẫn sống với cái căn bệnh ấy mẹ tôi chắc sẽ lại bỏ đi thôi, nhưng sao lòng tôi lại có chút chờ mong.
Chợt mẹ bước xuống giường quỳ và ôm chân tôi khóc:
– Con đừng nói như vậy, mẹ biết mẹ sai rồi, chỉ cần con tha thứ cho mẹ, bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm, giờ mẹ chủ còn con thôi, nếu giờ con cũng không cần mẹ, mẹ chì muốn chết thôi, huhu.
Tôi bối rối đỡ mẹ dậy dìu mẹ ngồi lại trên giường, ôm mẹ và nói:
– Con tha thứ cho mẹ mà, đừng làm gì dại dột và đừng bỏ con lại một mình nữa!

– Không đâu, dù con có thế nào mẹ cũng sẽ không bỏ lại con nữa đâu!
Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ, sự ấm áp của tình thương này, cảm xúc trong tôi như vỡ oà, tôi chợt khóc oà chỉ biết gọi mẹ cho thoả lòng nhớ thương!

Tôi được nghe mẹ kể về cuộc sống của mẹ những ngày mẹ xa tôi, về lý do tại sao mẹ lại đi cùng người đàn ông đó, tại sao mẹ lại không nhận tôi lúc ấy và tại sao mẹ lại bị mấy bà đó đánh ghen.
Mẹ định rằng sẽ lên thành phố kiếm tiền, nhưng khi đến đây cuộc sống ở đây quá khó khăn để mẹ tự mình bươn chải bằng số tiền ít ỏi từ mấy việc làm thuê mướn. Rồi mẹ tôi bị dụ dỗ vào con đường cờ bạc, thời gian đầu chúng để mẹ tôi thắng làm mẹ tưởng rằng có vận may rất tốt, mẹ tôi mù quáng theo lợi nhuận to lớn của cờ bạc cho đến một ngày, vận may không còn cười với mẹ nữa hay đúng hơn là lúc chúng bắt đầu khiến mẹ rơi vào cảnh vỡ nợ, mẹ tôi thua sạch hết số tiền có, rồi những kẻ dụ dỗ lại cho mẹ tôi mượn tiền, chúng nói chúng tin rằng mẹ sẽ kiếm lại được tiền trả cho chúng chỉ là hôm nay mẹ tôi không may thôi, cứ vậy mẹ tôi vào tròng, rồi gánh một khoản nợ lớn. Mẹ tôi ngây thơ dễ tin người nên lúc nhận ra mình bị lừa thì đã không còn kịp nữa. Chúng bắt mẹ làm gái tiếp rượu trong 1 quán karaoke, nơi đó được người của chúng canh giữ cẩn mật nên dù muốn mẹ tôi cũng không trốn được
Mẹ từng là hoa khôi trong xóm tôi, biết bao người theo đuổi, đủ vậy cũng hiểu mẹ tôi là người có nhan sắc không tồi! Làn da mẹ trắng ngần không bắt nắng không mặt khả ái dịu dàng, vóc dáng cân đối. Và vẻ đẹp của mẹ tôi đã trúng tầm ngắm lão Tú, chủ của quán karaoke ấy cũng chính là gã chủ của đường dây đã lừa mẹ tôi. Ông ta thích vẻ đẹp của mẹ tôi, ép mẹ tôi làm tình nhân của đượlão vàc lão xoá nợ, nếu không lão doạ sẽ cho mẹ tôi đi làm gái để đàn ông thiên hạ dày vò. Mẹ tôi đâu còn lựa chọn nào khác phải làm tình nhân của lão, ít ra mẹ cũng được xoá nợ và hắn còn cho mẹ tôi tiền và nhà ở. Đương nhiên những việc đó làm sao dấu được vợ lão, mụ vợ lão lén dấu bớt dấy nợ của mẹ tôi, rồi đem ra ép mẹ tôi trả nốt nợ, dù bán hết đồ của lão Tú tặng, vẫn còn một khoản nữa mới đủ số nợ. Lão Tú cũng kiêng dè vợ và hắn ta cũng chán mẹ tôi rồi nên hắn mặc kệ mẹ bị bà vợ lão dày vò. Mẹ sợ rằng nếu hắn biết tôi là con mẹ, hắn sẽ làm khó dễ tôi, nên dù rất vui mừng khi gặp lại tôi nhưng mẹ phải giả vờ không quen tôi lúc đó.
Tôi nghiến răng ken két, định đi tìm lão tủ sống chết 1 trận nhưng mẹ tôi cản lại, cơn giận đã lấn át lí trí của tôi, tôi định gạt mẹ ra để đi tìm lão thì bỗng mẹ bị ngã, làm tôi nhớ ra rằng chính mẹ vừa bị đánh còn chưa bôi thuốc, tôi không thể bỏ mẹ đi lúc này.
Tôi dìu mẹ lại giường nằm, cũng may mẹ cũng không bị thương quá nặng, tôi lấy chậu nước lau người cho mẹ cho sạch đi những vết bẩn mồ hôi. Mẹ nói để mẹ tự làm nhưng tôi nói không, tôi muốn được chăm sóc cho mẹ, mẹ mỉn cười hạnh phúc lắm.
Cởi bỏ bộ quần áo đã bẩn và rách rưới cho mẹ, tôi có chút thất thần, trên người mẹ giờ chỉ còn bộ đồ lót ren đen tuyền trông thật khiêu gợi, nước da mẹ trắng ngần,…
Tôi đang nghĩ cái gì vậy, mẹ đang bị đau mà tôi lại có cái suy nghĩ đó ở đây tôi, gạt bỏ suy nghĩ đó tôi lấy khăn lau người cho mẹ, có vẻ mẹ cũng hơi ngượng ngùng, những lúc tôi lau sát qua vùng nhạy cảm mẹ rung lên, tôi cố gồng mình tự nhủ không được sinh ra những ý nghĩ như thế về mẹ
Rồi tôi lấy thuốc bôi cho mẹ, sợ mẹ đau nên tôi nhẹ nhàng từng chút một, luôn miệng hỏi xem mẹ có đau không khi bôi thuốc, mẹ tôi lắc đầu nhìn tôi trìu mến:
– Mẹ không đau. Con trai mẹ lớn thật rồi, biết chăm sóc mẹ rồi!
Tôi vỗ ngực đầy tự tin tuyên bố:
– Giờ con lớn rồi con sẽ chăm sóc mẹ cả đời!
Mẹ xoa đầu tôi như trẻ con vậy dù tôi đã lớn rồi, nhưng tôi không ghét cảm giác này lắm!
Chết tiệt, da mẹ thật trắng mịn, tay bôi thuốc nhưng đầu tôi không thể ngừng suy nghĩ bậy bạ, điều đó quá khó với một đứa con trai tuổi mới lớn như tôi, tôi cũng đã không làm tình với Hà 5 ngày rồi, chỉ là do nhu cầu bị dồn nén, chỉ là sinh lý bình thường thôi tôi tự nhủ vậy. Rồi cái bộ đồ lót ren chết tiệt đó nữa, nó cứ khiêu kích làm tôi tò mò khám phá đằng sau lớp vải ấy là gì! Thật là một bộ đồ lót dâm dục, chắc hẳn lão Tú đã mua cho mẹ, với tính cách của mẹ sẽ không mua loại đồ đó đâu. Tôi nghĩ đến cảnh Hà cũng mặc bộ đồ đó, thật kích thích, tôi sẽ bảo em mua thử một vài bộ đồ như vậy.
Thật khó khăn mới bôi xong hết những vết bầm tím! Thật đúng là thách thức giới hạn của tôi! Tôi nói rằng sẽ đi đổ chậu nước bẩn nhưng thật ra là tôi cần đi xử lý thằng em lúc này. Ham muốn dồn nén quá lâu cũng không tốt, trong nhà vệ sinh tôi lặng lẽ lôi thằng em ra tự xử. Sau một lần bắn có vẻ ham muốn của tôi đã giảm nhiều, khi tôi trở ra từ phòng vệ sinh mẹ tôi hỏi tôi với nụ cười tinh quái:
– Con làm gì tron đó lâu vậy?

– À con bỗng buồn đi vệ sinh nên hơi lâu chút thôi mẹ, không sao đâu.

– Vậy à.

Nhìn mặt mẹ có vẻ ửng hồng nữa, không phải mẹ tôi thấy tôi làm gì trong đó chứ, không thể nào cửa khoá cơ mà, chắc tôi đang nghĩ quá nhiều thôi!
Mẹ nhờ tôi đi mua một bộ quần áo cho mẹ, nhưng mẹ chợt nhận ra số ví tiền của mẹ đã bị mấy mụ đó lấy đi mất, còn tôi thì chỉ còn đủ để trả tiền phòng và bữa tối thôi. Tôi đành giặt bộ quần áo đã bẩn của mẹ, dù cái áo đã bị rách đôi chỗ nhưng không quá nhiều miễng cưỡng vẫn có thể mặc được. Vì thế mà mẹ tôi chỉ còn bộ đồ lót trong khi chờ bộ quần áo kia khô, mẹ tạm quấn mình bằng 2 chiếc khăng tắm để che đi cơ thể.

Tôi mua 2 suất cơm mang về phòng để mẹ con cùng ăn, đã lâu rồi tôi mới lại được ăn cùng mẹ, những kí ức ngày xưa lại ùa về chúng tôi lại hàn huyên kể về những kỉ niệm tôi ngày bé. Trời đã muộn mẹ khuyên tôi nên về ktx nhưng tôi muốn ở lại với mẹ, tôi như đứa trẻ vòi vĩnh để được mẹ ôm vào lòng ngủ, được nghe lời mẹ hát ru. Cũng vì vậy mà mặt tôi đang giữa bầu vú mẹ, tay thì đang ôm quàng sau lưng mẹ, tuy cách lớp vải nhưng sự tiếp xúc thân mật này làm thằng em tôi trỗi dậy. Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, đã lâu rồi tôi không được ôm mẹ ngủ thế này, tôi không muốn rời mẹ dù chỉ là chút nào lúc này, có vẻ như đã chọc vào bung me, như sợ mẹ đẩy tôi ra tôi càng ôm mẹ chặt hơn làm thằng em ép chặt vào bụng mẹ.
Mẹ tôi chỉ cười:
– Con mẹ lớn thật rồi!
Tôi xấu hổ đỏ mặt chỉ biết giấu mặt trong ngực me, một hồi lâu mới đủ can đảm nói:
– Xin lỗi mẹ, con sợ mẹ đẩy con ra.
Mẹ tôi xoa đầu nói:
– Không đâu.
Như để khẳng định lời mình nói mẹn cũng ôm chặt tôi hơn.
Rồi mẹ chợt hỏi:
– Cô gái cùng con trong khách sạn là bạn gái của con à!
Tôi gật đầu rồi kể cho mẹ nghe câu chuyện về em và tôi, tất nhiên tôi không nói đến việc mình có thể đọc được suy nghĩ của Hà cho mẹ nghe, có vẻ như sự ra đi của mẹ còn ám ảnh tôi.
– Đây là vấn đề quan trọng con đừng ngại trả lời thật cho mẹ, các con có sử dụng bcs hay thuốc tránh thai khi quan hệ không?
Có vẻ như chủ đề này khá nhạy cảm nen mẹ nói có vẻ khá rụt rè. Do dự một chút nhưng tôi vẫn quyết định nói thật
– Không ạ!

– Con biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không?

– Vậy tại sao con…

– Vì chỉ có vậy tụi con mới có thể ở bên nhau!

– Trời ơi con trai ngốc nghếch, con còn suy nghĩ vấn đề này đơn giản quá, nếu Hà mang thai và bố mẹ cô ấy không cho con cưới Hà và đem bỏ cái thai con sẽ làm gì? Hai con còn quá nhỏ để làm cha mẹ, con nghĩ bố mẹ Hà sẽ chấp nhận?

– Con…

– Con đã kiếm được tiền để nuôi đứa bé chưa? Một chút học bổng của con có đủ để chi phí cho một đứa bé, biết bao tiền, sữa tã, thuốc men,…Liệu bố mẹ Hà có chấp nhận để một người không đủ khả năng chăm sóc hai mẹ con Hà không?

– Con…

– Hay con nghĩ rằng nhà của Hà giàu nên không lo chuyện tiền bạc?

– Con…


– Mẹ xin lỗi, mẹ đã to tiếng với con, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nhưng mẹ là người từng trải con à, người giàu ở đây họ không chấp nhận chúng ta đâu. Mẹ xin lỗi nhưng mẹ xin con mẹ không muốn nhìn con phải khổ, mẹ không muốn nhìn con bị người giàu chèn ép.
Đến giờ tôi mới nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, tôi nhớ lại ánh mặt của ba mẹ Hà, rồi của cả người giúp việc của em nhìn tôi, ánh mắt đó khó chịu như ánh mắt mọi người hôm nay nhìn hai mẹ con tôi giữa đám đông vậy! Lúc trước tôi chỉ chạy theo con tim mà không nghiêm túc để ý đến nó, giờ nghĩ lại căn nhà nhỏ ở quê và căn nhà lớn của em tôi chợt nhận ra chúng tôi ở hai thế giới cách xa nhau đến cỡ nào! Nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng để ba mẹ em chấp nhận tôi!
– Hà vẫn chưa có thai đúng không!

– Mấy lần thử gần đây là chưa ạ!

– Coi như mẹ xin con được không, đừng làm chuyện đó với Hà nữa, con đừng làm khổ cả con bé. Con bé sẽ ra sao khi mang thai vào tuổi này? Nó sẽ phải nghỉ học, bạn bè mọi người xung quanh châm chọc vì nó mang thai ở tuổi này! Con hiểu cảm giác đó đúng không? Rồi người dàu người ta trọng sĩ diện lắm con à mẹ sợ người ta sẽ làm gì con mất.

– Con sẽ không làm chuyện đó với Hà nữa nhưng con không thể sống mà không có Hà mẹ à! Con sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ Hà chấp nhận. Để mẹ không phải sống khổ nữa!

– Thế… Lỡ như sau này con bỗng phát bệnh, người nhà con bé và con bé sẽ nghĩ con như thế nào?

– Mẹ đừng nói nữa!

Tôi hét lên, điều mẹ vừa nói là điều tôi không muốn nghe nhất, không muốn nghĩ nhất. Tôi buông mẹ ra và quay lưng về phía mẹ nói:
– Đã rất lâu con không còn bị như vậy nữa, nên không cần phải lo đâu mẹ.

– Nhưng trước đây cũng…
Tôi ngắt lời mẹ:
– Sao mẹ không hi vọng và tin tưởng con hơn chút nào vậy? Hôm nay mệt rồi! Con muốn đi ngủ.

Đêm đó khá là khó ngủ nhưng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, lúc lâu sau cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi thiếp đi. Trong giấc mơ tôi lại gặp em, cùng em đắm mình vào khoái cảm vô tân.