TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Seventeen Saloon, lần đầu tiên trong đời mình bước vào một quán bar. Bên ngoài khá lặng lẽ với hai anh vệ sĩ cao to đứng hai bên lối vào.

Bữa ni mình đi uống rượu. Anh uống được rượu không?

Anh uống được.

Chị ôm lấy cánh tay mình, hai chị em sóng đôi vào bên trong sau khi cúi chào đáp lễ hai anh vệ sĩ.

Bên trong bar được trang trí theo phong cách cao bồi Viễn Tây. Từ cửa bật, quầy rượu, ghế ngồi, sân khấu, tường vách đều bằng gỗ thô (hoặc có thể là giả gỗ) giống hệt như trong một bộ phim nào đó về những anh chàng đội mũ rộng vành, cưỡi ngựa siêu phàm, bắn súng bách phát bách trúng mà mình đã từng xem. Nhân viên phục vụ ăn mặc cách điệu theo phong cách cao bồi. Nhân viên nam mặc quần jeans hai ống bỏ vào trong đôi bốt cao cổ, áo ca rô dài tay. Nhân viên nữ cũng đi bốt cao, mặc quần shorts trắng cạp trễ, ngắn đến tận bẹn, bổ sung thêm phụ kiện là một bộ thắt lưng da to bản, phía trên là áo thun không tay, ngắn đến nửa người. Tất cả cho khách được chiêm ngưỡng một phiên bản nữ cao bồi chưa từng có trên phim ảnh nhưng cực kỳ gợi cảm với những đôi chân trần dài miên man, những cặp mông săn chắc và những khoảng bụng phẳng lì.

Bar chỉ có vài người khách. Mình liếc nhìn đồng hồ. Hơn 10:00. Trong suy nghĩ của mình lúc đó rằng hai chị em đến muộn nên không còn mấy khách chơi. Đúng là đồ nhà quê. Sau này mình mới biết là các bar bắt đầu sôi động từ lúc 10:00 đêm và chỉ kết thúc khi nào hết khách.

Chị gọi một chai Hennessy. Bạn nhân viên phục vụ cúi đầu mời hai chị em sau khi cẩn trọng bọc chai rượu trong chiếc khăn màu trắng, rót một tí xíu rượu vào hai chiếc ly to đùng.

Tất cả đối với mình là một sự lạ lẫm, lạ lẫm như mùi vị của rượu Hennessy đang dần loang ra trong khoang miệng.

Bar bắt đầu có thêm người vô. Một số khách Tây, trắng có, đen có. Có cả những em trẻ tuổi và những phụ nữ trung tuổi. Đa số ngồi quây quanh quầy rượu hình bầu dục như mình và Chị. Phía bên trong cái quầy rượu đó, một nhân viên nam đang biểu diễn tung hứng các vỏ chai rượu. Các vỏ chai liên tục di chuyển từ bàn tay, lên khuỷu tay, lên vai, xoay tròn trên không trung rồi xuống vai, khuỷu tay, bàn tay bên kia, nhịp nhàng, uyển chuyển rất đẹp mắt. Một nhân viên nữ mang ra bốn chiếc vỏ chai khác, miệng chai lửa đang cháy phừng phừng. Ánh sáng trong bar giảm dần. Màn tung hứng tiếp tục với các vỏ chai có lửa cháy. Từng đốm lửa tung lên cao, rơi xuống thấp, vẽ thành những vòng tròn mỗi lúc một nhanh. Khách trong bar vỗ tay không ngớt.

Đèn trong bar tối hẳn, bạn biểu diễn tung hứng vỏ chai cũng dừng. Phía trên sân khấu nhỏ bằng gỗ, đèn bắt đầu sáng. Sau màn giới thiệu bằng Tiếng Anh từ một cô gái ăn mặc theo phong cách nhạc rock là phần biểu diễn của một ban nhạc Philippines. Các bài hát tăng dần từ giai điệu, tiết tấu nhẹ nhàng của bài “Nothing’s gonna change my love for you” cho đến sự bùng nổ của bài “Touch by touch”, đan xen là những bài hát bằng tiếng Filipino.

Chị xoay mặt về phía sân khấu, lưng như muốn tựa vào lòng mình. Bất ngờ Chị vòng tay ra sau, nắm lấy tay mình kéo vòng qua hông. Cảm nhận da thịt Chị mềm mại dưới lần vải của chiếc đầm ôm sát cơ thể làm mình rạo rực như có cái gì đang sống dậy bên dưới. Chai rượu đã vơi phân nửa.

12:00, ban nhạc dừng biểu diễn. Mình nhìn qua chung quanh, bar đã đông nghẹt người từ lúc nào. Các bạn nhân viên phục vụ tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ, len lỏi giữa đám đông, đứng có, ngồi có. Trong ánh đèn pin loang loáng, mình thấy có cả những cặp đôi đang hôn nhau.

Một tiếng rít kéo dài cùng với ánh đèn màu bất ngờ quét ngang dọc, soi không gian mờ đục khói thuốc lá. Một chuỗi âm thanh nhạc sàn vỡ ra như dội vào lồng ngực. Mọi người bắt đầu có vẻ kích động. Số đông ùa ra khoảng trống trước sân khấu bắt đầu nhún nhảy. Đèn màu chớp tắt với những cường độ khác nhau làm cho hình ảnh những người trên sàn có chút ma mị.

Chị nhảy xuống ghế, kéo mình nhảy xuống theo.

Anh ra nhảy với em.

Chị hét vào tai mình giữa tiếng nhạc đặc quánh.

Anh không biết nhảy.

Mình hét lại vào tai Chị.

Kệ. Ra đây với em.

Chị kéo mình ra giữa sàn. Chị trở thành một con người hoàn toàn khác. Chị di chuyển chung quanh mình với những động tác như một vũ công chuyên nghiệp. Mình ngây người vì không biết nhảy, đúng hơn là vì lần đầu chứng kiến hình ảnh của Chị đối lập hoàn toàn những gì đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Mình gần như đứng bất động, có chăng là một chút lắc lư theo tiết tấu giữ nhịp chắc nịch của nhạc sàn. Các cụm đèn xoay không đủ sáng và liên tục thay đổi hướng chiếu tạo nên ảo giác chuyển động của những con người đang quay cuồng lắc lư. Mình thoáng nghĩ nếu như họ chiếu sáng bình thường như mới lúc đầu mình và Chị vào bar, chắc mình quê chết bỏ.

Chị áp sát vào người mình, kéo tay mình vòng qua eo Chị. Bàn tay mình cảm nhận mồ hôi Chị ướt đẫm qua lần vải của chiếc đầm Chị mặc.

Nhạc chuyển bài, Chị kéo mình về chỗ quầy rượu, với tay lấy chai rượu rót vào, đúng hơn là đổ vào, hai chiếc ly, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Mình làm theo và suýt bị sặc vì hơi rượu dội ngược lên. Chai Hennessy cạn sạch. Kể từ lúc đó Chị ôm cứng lấy mình cho đến khi hai chị em rời bar trong tiếng nhạc đã chuyển sang điệu Tango nhẹ nhàng. Ra đến xe, Chị níu mình lại.

Đêm nay em muốn ngủ với anh.