TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Tác Giả:

Lượt Xem: 1170 Lượt Xem

Một tuần trôi qua, mình vẫn bưng bê như thường lệ. Chị ít giao tiếp với mình hơn nhưng vẫn là “Cu, mang cafe ra bàn số 3”, “Cu, bàn số 7 gọi tính tiền”… Mang tiền khách thanh toán vào chỗ thu ngân, Chị với tay lấy cây bút, viết lên tờ bill mà mình mang vô: “Anh, 9 giờ, anh về sớm. Em qua phòng trọ, anh đi chỗ ni với em tí nghe!” Tình yêu suy cho cùng luôn là câu chuyện bí mật.

9:00 mình xin phép Chị về sớm. Chị gật đầu, mắt nheo nheo kiểu như “Bày đặt xin phép đồ…” Trên đường về khu trọ mình háo hức với suy nghĩ nhất định đêm nay mình sẽ chủ động hôn Chị, mình sẽ cho Chị biết mình thèm muốn đôi môi xinh đẹp của Chị đến cỡ nào. Về tới phòng trọ, điện thoại có tin nhắn của Chị.

  • Anh mặc đồ đẹp đẹp tí nghe.

Chết nỗi mình không có bộ nào ra hồn. Mấy thằng trọ chung thì có thằng L nhiều đồ nhất, toàn đồ ăn chơi nhưng ác là nó thấp người hơn mình rất nhiều. Lấy cái quần jeans của nó xỏ thử, nhìn hài không chịu được.

  • Em toàn đồ đi học, có bộ nào ra hồn đâu.

Mình nhắn tin trả lời.

  • “Em” là ai? Thôi, anh có chi mặc nấy.

9:30 điện thoại rung rè rè.

  • Anh ra trước nhà đi, em đến rồi.

Mình đến phía cửa tài nhưng Chị ra dấu sang bên cửa phụ.

  • Anh không có bộ nào mặc đi chơi à?

Chị hỏi khi mình đã vào trong xe.

  • Em…à…Anh không.

Chị lái xe qua đường LD, dừng xe trước một cửa hàng thời trang. Hôm nay chị mặc một cái đầm đen không tay, ôm sát cơ thể, ngắn lên đến nửa đùi, giày cao gót, tóc xõa chứ không buộc như ngày thường ở quán. Trong ánh sáng rực rỡ của cửa hàng, Chị đẹp, đẹp khác biệt so với hình ảnh của Chị ở quán mỗi ngày.

  • Đi vô đi. Nhìn chi mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rứa.

Chị đá vào chân mình.

  • Chị đẹp quá.

Mình ghé tai Chị nói nhỏ.

  • Kêu “chị” nữa là em cho đi bộ về đó nghe.

Hơn 20 phút lòng vòng theo Chị, kết quả hai chị em rời khỏi cửa hàng quần áo với một thằng mình hoàn toàn khác, quần jeans xanh, áo thun lacoste màu bordeaux, giày thể thao trắng.

Nếu là câu chuyện do người khác kể lại, có lẽ trong câu chuyện đó, mình sẽ được ưu ái gọi là “trai bao”.

Ấn chìa khóa xe vào tay mình, Chị mở cửa ngồi vào ghế sau phía chéo góc với ghế lái.

  • Mình đi đâu đây chị?
  • Nữa. Muốn bị đuổi về hả? Anh chạy qua cầu SH, rẽ trái vào đường THĐ.

Trong bất kỳ lần đi nào với Chị, chưa lần nào Chị nói trước với mình là đi đâu. Lâu dần thành thói quen nên mình không hỏi. Chị với tay bật đèn trần xe. Qua gương hậu, mình thấy Chị lấy son môi trang điểm lại.