TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Chị vẫn vậy, vẫn cách nói như ra lệnh. Mình đi ra cổng trường, xe Chị đã đứng đó rồi. Chạy vòng vèo một lát, Chị tấp vào một quán ăn. Trong quán ngồi sẵn 2 người đàn ông trung niên.

Bữa ăn là câu chuyện mình được gửi vào trung tâm đào tạo lái xe. Một khóa đào tạo lái xe hạng C là 6 tháng, nhưng bằng một cách nào đó, hai ông thầy, đúng hơn là một ông thầy với một ông bên Sở GTVT, nhận mình vào giữa khóa với thời gian còn lại 3 tháng, ưu tiên không phải đến trung tâm học lý thuyết và được thực hành vào Chủ Nhật.

Ba tháng học lái trôi qua với toàn bộ kinh phí do Chị tài trợ và sự chỉ dạy nhiệt tình của ông thầy. Ngày đến Sở GTVT nhận giấy phép lái xe, chị đánh đánh xe qua chở mình. Từ văn phòng Sở đi ra mình hớn hở ve vẩy tấm giấy phép trên tay đi về phía Chị. Chị xuống xe từ phía cửa tài, nét cười đẹp lung linh.

Chừ thì chở tui đi khắp thế gian đi ông tướng.

Tuân lệnh. Giờ thì đi đâu, thưa nữ hoàng.

Sến súa quá. Cu biết đường XVNT không?

Dạ biết.

Cu chạy về nớ đi.

Dạ.

Thời gian học lái, mình lái tập và thi bằng chiếc ISUZU 8.5t. Giờ ngồi trên chiếc Altis nhỏ gọn nên cũng có chút lợ ngợ. Nhưng ra đến đường NHT thì mọi thứ đã quen. Phải thừa nhận là lái xe con nó phê hơn lái xe tải rất nhiều.

ĐN những ngày cuối Tháng Tư, bầu trời trong veo trước kính lái. Mình rẽ vào đường XVNT.

Cu chạy chậm lại đi, khoảng 200m nữa thì dừng lại.

XVNT là con đường mới, chạy xuyên qua một vùng đất mà có lẽ trước đây là đồng ruộng và ao hồ.

Dừng lại.

Mình tấp xe vào lề, chậm rãi nhìn quanh cố tìm một lý do khả dĩ giải thích cho việc dừng lại giữa con đường chưa có một bóng nhà. Chị bảo mình mở cốp sau. Mình lóng ngóng không biết làm thế nào để mở. Xe tải làm gì có món đó. Chị bật cười nhoài người sang kéo cái lẫy cạnh ghế lái. Mùi nước hoa quen thuộc làm mình như bị thôi miên.

Cu biết chụp ảnh không?

Chị hỏi khi hai chị em ra khỏi xe.

Em không ạ.

Chị mở cốp, lấy ra túi máy ảnh, một chiếc Canon.

Dễ ẹc à. Cu nhìn chỗ ni, xoay cái ni, bấm nút ni… Nào, chừ thử chụp đi.

Chị ấn cái máy ảnh vào tay mình, chạy ra xa tạo dáng vài tư thế. Mình bấm mấy tấm. Chị quay lại ấn mở màn hình xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp. Chị chìa máy cho mình xem.

Thấy chưa, có khó chi mô. Bữa ni cu chụp ảnh cho chị nghe.

Đến giờ mình mới nhìn chung quanh. Bạt ngàn cỏ lau đang mùa ra hoa. Nắng cuối ngày chiếu xiên qua những cành hoa lau dập dờn trong gió. Bầu trời không một gợn mây. Từ nhỏ ở quê mình đã quen với lau sậy, nhưng hôm nay khung cảnh trước mắt mình đẹp đến nôn nao.

Đi.

Chị kéo tay mình đi vào vùng cỏ lau. Chị chạy lên trước mình, vừa chạy vừa tạo dáng. Nhìn qua ống kính, Chị nhí nhảnh như một cô gái mới lớn. Trong bộ đầm màu đỏ, Chị đẹp, đẹp trong trẻo giữa một vùng cỏ lau trắng xóa chen với sắc lá xanh mượt. Mình ngây người bấm máy liên tục.

Ahhhhhhhhhhh

Chị đứng trên gò cao, giang hai tay, ngửa mặt lên trời hét vang.

Cu cũng hét đi.

Ahhhhhhhhhhh

Chị cười giòn giã. Mình ngồi xuống khoảnh đất đầy cỏ xanh, bao bọc chung quanh là những cụm hoa lau đang mùa đẹp nhất. Chị ngồi cạnh bên, hai chị em xem lại những tấm hình vừa chụp. Quá nửa số ảnh mình chụp bị mờ hoặc nhòe. Những tấm không bị hỏng, Chị đẹp đến mức có thể làm ảnh lịch. Nút chuyển ảnh đã bấm đến tấm cuối cùng. Hai cơ thể đã sát vào nhau từ lúc nào. Chị ngẩng lên, bốn mắt gặp nhau. Không gian ngưng đọng.

Anh…

Tiếng Chị nhẹ bẫng. Chị rướn người lên, đôi môi chạm vào môi mình. Mùi nước hoa, hơi thở, tiếng tim đập dội lên từ lồng ngực. Mọi thứ còn lại chỉ là bản năng. Mình ngây ngất trong nụ hôn đầu đời giữa thiên nhiên, giữa bạt ngàn hoa lau trong gió. Chị rời môi mình, hai giọt nước mắt lăn dài.

Anh có cười em không.

Giọng Chị lạc đi, nghèn nghẹn.

Vòng tay ôm Chị vào lòng. Như có cái gì đó thôi thúc bên trong, mình ôm siết lấy Chị. Hai chị em yên lặng. Chung quanh chỉ còn tiếng hoa lau rì rào.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu. Vòng tay của mình cũng lỏng dần. Chị đẩy vai mình ra, đặt bàn tay lên mặt mình, hai ngón tay cái vuốt từ trên trán, dọc theo sống mũi, hai bên má ra sau tai. Bất ngờ Chị ghì đầu mình xuống, môi gắn chặt vào môi mình. Chị hôn tham lam như trẻ con háu đói. Chị cắn vào môi mình kéo ra. Chị luồn lưỡi qua miệng mình, ngọt ngào, ướt đẫm. Cơ thể mình lúc đó mềm nhũn, hoàn toàn bị nụ hôn của Chị điều khiển. Cảm giác ngạt thở, chếnh choáng, mình như một thằng say. Nụ hôn dài không dứt cho đến khi cả hai rời nhau để thở.

Cho em làm người yêu của chị nghen.

Mình thì thầm vào tai Chị.

Hôn người ta như ăn cướp rồi còn hỏi.

Ai ăn cướp?

Chị đấm vào ngực mình.

Anh có chê em già không?

Không, chị đẹp. Em yêu chị. Em không biết tình yêu là gì, nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến chị. Em mong gặp chị mỗi ngày đi làm, mong nghe tiếng chị sai vặt em mỗi khi em ở quán. Có nằm mơ em cũng không hình dung ra một ngày em được ôm chị trong vòng tay, được hôn vào môi chị…

Mình nói một thôi, một hồi cho đến khi Chị chặn bàn tay lên miệng mình, đẩy mình ngã ra bãi cỏ. Chị hôn tới tấp lên trán, lên mắt, lên mũi mình. Hai đôi môi lại tìm đến xoắn vào nhau. Lần này không còn vồ vập mà dịu dàng, sâu thăm thẳm. Thảm cỏ dưới lưng mình trơn tuột, bồng bềnh. Mình như trôi vào vô tận.

Chị nằm xuống, gối đầu lên vai mình.

Anh biết không. Từ ngày anh đến quán, em đã có cảm giác anh sẽ là của em. Ngày qua ngày cảm giác đó càng thôi thúc.

Chị…

Bàn tay Chị chặn ngang miệng mình.

Nói yêu người ta rồi mà cứ một “Chị” hai “Chị” rứa.

Chị chống tay nhỏm lên.

Nhìn đây. Gọi “em” đi.

Em…

Chị nằm xuống, tay mân mê trên ngực mình.

Nhiều lúc em nghĩ sẽ không tới mô, nhưng em không dứt hình ảnh của anh ra khỏi suy nghĩ được.

Sao lại không tới mô hả chị…à em?

Em không biết.

Không khí chợt như chùng xuống. Im lặng không biết bao lâu.

Thôi kệ. Cứ yêu nhau nghen anh. Chuyện tới mô thì tới.

Không. Anh muốn có em suốt đời.

Lại im lặng. Chị đưa tay chùi nước mắt.