TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: TÀI XẾ MÁY BAY – Update Chap 35

Tác Giả:

Lượt Xem: 1127 Lượt Xem

Quán chủ yếu bán cà phê và các loại nước giải khát. Phục vụ của quán chủ yếu là nam, toàn thời gian cũng có, theo giờ như mình cũng có. Chủ quán là một chị tầm 30. Như thế nào nhỉ? Với một thằng nhà quê lên phố như mình thì miêu tả về chị chỉ có một từ: “sang trọng”.

Bữa ni đi làm sớm rứa cu?

Dạ hôm nay nghỉ học sớm, em ở trường chạy qua luôn ạ.

4:30 chiều, quán chưa có khách. Mình đi vào phòng thay đồng phục của quán, đi ngang qua quầy tính tiền chỗ chị đang ngồi. Mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu làm mình đi chậm lại chút xíu.

Cu ăn chi chưa?

Dạ chưa ạ.

Chưa có khách, cu đi ăn đi.

Dạ em thường làm xong về mới ăn ạ.

Ăn uống chi lạ rứa.

Hihi.

Chị là vậy, vui vẻ, quan tâm đến nhân viên, nhưng luôn coi mình là thằng cu nhóc con chưa ráo mũi. Mà nhóc con thật. Chị hơn tuổi mình, đẹp, sang trọng và từng trải. Mình chỉ là thằng sinh viên năm hai ốm nhom, những lúc thưa khách, hay ngồi một góc, nơi thuận tiện quan sát toàn bộ khách trong quán và cũng thuận tiện để… nhìn lén Chị. Trong tâm trí mình lúc đó chỉ là sự ngưỡng mộ Chị, không hề có một chút tạp niệm. Gần nửa năm phục vụ ở quán, hình ảnh của Chị nơi quầy tính tiền đã ăn sâu vào trong tâm trí, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh của Chị hiện rõ đến từng lọn tóc loà xoà trên khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng.

Thường những buổi mình làm, mình hay ở lại phụ dì Bảy rửa ly tách, cốc chén. Dì Bảy bị tật một chân nên việc đứng dậy ngồi xuống khó khăn, mình hay phụ dì xếp những thứ dì rửa xong vào giá.

Hôm nay là thứ Bảy, quán đông khách. Phụ dì Bảy xong nhìn đồng hồ đã gần 12:00. Vào phòng thay đồ lấy cái ba lô ra về.

Ê cu. Không được mặc đồng phục ra ngoài.

Dạ em quên.

Quán có quy định không được mặc đồng phục ra khỏi quán, nhưng lúc đó trong đầu chỉ nghĩ đến…tô bún nên quên. Mình quay lại phòng thay đồ, lúc ra mình xin lỗi và chào Chị để về.

Cu. Bữa ni đi ăn với chị.

Giọng của Chị giống như là một mệnh lệnh hơn là lời mời.

Chi mà đực mặt ra rứa. Bữa ni đi ăn với chị. Chị mời cu.

Có những tình huống xảy ra nó đột ngột tới mức mà chúng ta gần như bị đơ, không biết xử lý thế nào.

Ra trước đi, chờ chị lấy xe.

Chiếc Corolla Altis trờ tới, Chị hạ kính xuống.

Lên ngồi ghế trước với chị.

Năng động và hoạt bát là điều con trai cần phải có, nhưng lúc đó gần như mình chỉ biết cun cút làm theo lời Chị.

Quán mì quảng phục vụ ăn khuya khá đông khách dù đã hơn 12:00. Hai chị em chỉ còn một bàn trống để ngồi. Như sực tỉnh, mình kéo cái ghế nhựa cho Chị, tiện tay kéo thêm cái nữa để chị để ví.

Chu đáo rứa cu. Cu quen mì quảng chưa?

Chị vừa lau đũa, vừa nói.

Dạ. Ngon mà chị.

Mình nói dối, mình không thích mì quảng. Nói chung mình thích những đồ ăn có nước, không thích đồ ăn khô. Chị gọi 2 tô.

Bữa sau cu ăn chi đó trước khi đi làm nghe. Ăn uống như cu, dạ dày mô chịu nổi.

Dọa.

Ai bày cu pha tiếng.

Chị gõ sống đũa vào đầu mình. Hai chị em cùng cười. Không khí chợt giãn ra, cũng đột ngột như khi Chị kêu mình đi ăn đêm. Cơn đói làm cho mình không giấu được động tác nuốt nước bọt.

Cu đói meo rồi hè?

Dọa.

Lại một cái gõ vào đầu. Hai tô mì được đem ra, Chị ăn chậm rãi trong khi mình vèo một nhát, tô mì trơ đáy.

Cu ăn tô nữa nghe?

Chị vừa nói vừa đưa sống đũa lên đe dọa.

D….dạ.

Chị bật cười, răng trắng đều đặn.

Dì ơi cho con tô nữa…

Cơn đói dịu lại, mình ăn tô thứ hai chậm rãi như Chị. Ăn chậm một chút, mì quảng cũng ngon chứ bộ. Cảm giác dai dai của sợi mì, vị bùi béo của đậu phộng rang, một chút nước thôi nhưng vị rất đậm đà. Ai ăn mì quảng, tin mình đi, ăn chậm một chút sẽ thấy rất ngon.

Răng cu không có người yêu đi?

Sao chị biết em không có người yêu?

Cu mà có người yêu thì dễ chi ở lại phụ dì Bảy.

Dạ, em thấy dì Bảy đứng dậy ngồi xuống khó khăn nên phụ dì chút ấy mà.

Cu nhân hậu và chu đáo. Em mô được cu chọn thì…

Chị bỏ lửng câu nói. Mình cũng không biết nói gì thêm. Hai chị em im lặng ăn hết phần của mình. Chị tính tiền và hai chị em ra xe.

Cu. Vô lấy cái ví cho chị. Chị để quên trên ghế.

Mình quay lại chỗ ngồi ăn, không thấy cái ví của chị đâu, nhìn quanh quất, hỏi chị bé dọn bàn, chị bảo không thấy cái ví nào cả. Quay lại xe, Chị tỉnh bơ.

Chị quên, chị cầm lên xe rồi.

Đèn xe ngược chiều soi lên mặt Chị hiện rõ một nụ cười tinh quái.

Về đến phòng trọ lúc gần 1:00 sáng. Mấy thằng cùng phòng vẫn còn thức, cả bọn đang chụm vào cái máy tính duy nhất chăm chú xem phim…không có âm thanh. Thời đó Internet còn hạn chế, nên chủ yếu xem phim bằng đĩa CD và DVD. Thằng L học CNTT nên được gia đình trang bị cho bộ máy tính để bàn. Nó cũng là thằng hay sưu tầm phim người lớn. Lâu lâu nó đem về cái đĩa, thế là cả bọn chúi mũi vào nghiên…kíu. Trong phòng có thằng Q. Mình đã gầy, nó còn thảm thương hơn nhưng nó lại là thằng ham coi phim nhất. Mỗi lần coi là mắt nó hầu như không chớp, mồm há hốc, thiếu chút nữa là dãi rớt chảy ra. Trên màn hình là cảnh diễn viên nữ đang say sưa bú chim cho diễn viên nam. Thằng Q đứng dậy vô phòng vệ sinh.

Chuẩn bị mất vô số thằng Q con.

Tiếng thằng L. Cả bọn cười hô hô.

Điện thoại rung rè rè trong túi quần. Có tin nhắn đến.

Cu mở ba lô chưa?

Mình với tay lấy cái ba lô lúc nãy vứt ra giường, mở dây kéo. Một hộp quà được gói cẩn thận và đẹp mắt. Thì ra lúc Chị bảo mình quay lại tìm ví là để Chị để hộp quà vào ba lô của mình. Điện thoại lại rè rè.

Chúc mừng sinh nhật cu nghe.

Mình ngỡ ngàng. Sinh ra và lớn lên ở quê, khái niệm sinh nhật với cái đám chân đất mắt toét như mình hầu như không tồn tại. Thậm chí ngoài những lúc kê khai giấy tờ, hầu như không bao giờ mình nhớ ngày sinh của mình. Hôm nay cũng vậy, hết giờ học là đi làm, chẳng có khái niệm gì trong đầu.

Chị làm em bất ngờ quá.

Mình nhắn tin trả lời.

Mở hộp quà, một chiếc thắt lưng da. Một cái thiếp nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật chàng trai!”

Em không biết nói sao. Em cảm ơn Chị.

Khách sáo quá. Cu vui không?

Dạ. Em vui, rất là vui.

Ừ. Vui chút rồi ngủ đi nghe. Chúc cu ngủ ngon.

Cảm xúc lẫn lộn mình không biết diễn tả thế nào. Có lẽ nó là cái cảm xúc lần đầu tiên trong đời được một người khác giới quan tâm. Trong tình cảm, có những cảm xúc mà mình chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả thành lời. Đưa tấm thiếp lên mũi, mùi nước hoa nhẹ nhàng, đúng cái mùi làm mình chùng chân mỗi khi đi ngang nơi Chị ngồi. Hình ảnh của Chị hiện lên như một cuốn phim từ ngày đầu chập chững vào quán cho đến lúc bước ra khỏi xe Chị lúc nãy. Nhìn đồng hồ đã 3:00 sáng, cả đám cùng phòng đã ngủ. Thằng H vẫn như thường lệ, ngáy vang nhà.