Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn – Truyện Sắc Hiệp 18+ – Update Chương 117

Chương 58: Đồng Tâm

Bước qua tầng trận pháp đã phá vỡ là một không gian hoàn toàn khác biệt. Một lối đi được xây dựng một cách tinh diệu, hai lớp tường được khảm lên các viên dạ minh châu sáng trưng, khác hẳn với vẻ u tối trên đoạn đường vừa qua.

“Đây hẳn là nơi tĩnh tu của một vị tiền bối nào đó, người này dường như rất lãng mạn nha.”

Liên Nguyệt nhìn xung quanh cất giọng, tựa hồ rất thưởng thức.

Các viên dạ minh châu trên tường không phải tùy ý mà khảm lên, nhìn kỹ sẽ thấy tổng thể nó là một bức tranh.

Bên trái là một nữ nhân quay mặt đi, nhìn từ góc nữ nhân chéo về cuối bức tường là một hình ảnh nam nhân dáng vẻ bễ nghễ thế gian đang dang rộng cánh tay.

Lối đi khá dài, càng đi càng dốc xuống dưới. Trần Lãm cảm giác nơi hắn đang đứng là trong lòng đất.

Hai người từng bước đi qua, liên tiếp những hình ảnh sống động được tạo từ vô số viên dạ minh châu tuột lại phía sau.

“Một đôi phu thê thật đẹp, cùng nhau kề vai đến cuối cùng vẫn không buông tay.”

Liên Nguyệt thì thào nhìn lên trên vách, nơi có hai hàng chữ được khảm bằng kiếm sâu vào tường, trong lòng thổn thức.

Trần Lãm dựa theo ánh mắt nàng đọc lên:

“Nhân duyên tế hội không rời, phu thê tiếp tục một đời kiếp sau.”

Có lẽ hai vị này đã tọa hóa, Trần Lãm không cảm ứng được sinh cơ quanh đây. Hắn thầm cảm phục mối tình của họ, thế giới tu chân khắc nghiệt, đến chết vẫn muốn cùng nhau đoàn tụ ở kiếp sau.

Hắn nhìn đến chữ cuối cùng, bên cạnh có treo một món đồ. Hắn định nhảy lên thu lấy thì Liên Nguyệt đã nhanh hơn hắn một bước.

Thứ nàng cầm trong tay một khối ngọc bội được xỏ qua một sợi dây đỏ kết nút thành dạng như một bông hoa chín cánh, ở giữa là một hình vuông, phía dưới ngọc bội gắn với một chùm dây và một phong thư.

Thứ này khá giống với đồng tâm kết trong kiếp trước.

Liên Nguyệt mở ra phong thư, trong đó có hai mảnh giấy, trên cùng là một hàng chữ lớn.

Vạn niên giai lão vĩnh kết đồng tâm.

“Bổn tọa và phu quân trong hoạn nạn kết thành phù thê. Trải qua 9999 năm kết nối linh hồn ngưng tụ thành Đồng Tâm Kết, thề vĩnh viễn không chia lìa. Sau khi hai người luyện hóa đồng tâm kết, vào lúc sinh tử có thể một lần rời bỏ thân xác dung nhập linh hồn vào người kia cùng nhau tu luyện mà không có xung đột với thân thể. Sau đó có thể đắp nặn thân thể mới trở về, không có bất kỳ tổn thất.”

“Chỉ tiếc rằng Đồng Tâm Kết chưa sử dụng thì người đã không còn.

Tu luyện hàng vạn năm gian khổ rốt cuộc vì điều gì?

Tỷ muội lần lượt ra đi.

Phu quân cũng âm dương cách biệt.

Ta là người bên cạnh phu quân lâu nhất cũng hóa đơn độc.

Truy cầu đại đạo vĩnh hằng, vĩnh hằng chưa thấy người đã mất.

Liệu còn có ý nghĩa?

Đã là nghịch thiên phải chấp nhận cô liêu.

Bổn tọa hiệu là Huyền Tình Đế Tôn, một chữ “tình” làm sao có thể chấp nhận, nghịch thiên là phản kháng.

Ta thà kết thúc trong hạnh phúc ấm áp, tuyệt đối không tiếp tục cô đơn lạnh lẽo vĩnh viễn.”

“Tử Huyền Tinh là cố hương của chúng ta, ta trở về đây cùng chàng an nghỉ, kiếp sau lại thành phu thê. Người đã đến đây phải là một đôi đạo lữ mới có thể thông qua cảm ứng Đồng Tâm Kết tiến vào. Sở học một đời rất nhiều có mạnh có yêu, biết quá nhiều sẽ không tinh nên tất cả phải dựa vào bản thân, ta chỉ để lại một số thứ trân quý, các ngươi có thể lấy đi, hi vọng không làm hổ thẹn Đồng Tâm Kết.”

Liên Nguyệt chậm rãi đọc từng tờ giấy, âm thanh thánh thót êm như dòng suối vang khắp không gian.

Trần Lãm rơi vào trầm tư yên lặng. Tình yêu của vị này vượt quá so với nhận thức, còn hơn cả tiểu thuyết ngôn tình lãng man. Và quan trọng vị cường giả này được gọi là Huyền Tình Đế Tôn khiến hắn chấn động. Lại thêm một người có danh xưng Đế Tôn, Tử Huyền Tinh là cố hương như vậy Đế Tôn chắc chắn tồn tại ở một nơi khác mạnh mẽ hơn Tử Huyền Tinh nhiều lần.

Cùng là Đế Tôn, Thiên Ngọc Ly phải chăng cũng xuất phát từ nơi đó?

Trần Lãm chớp mắt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hiện tại hắn còn chưa kết thành Nguyên Anh, những thứ cao siêu thế này lưu tâm quá nhiều không hay.

Đồng Tâm Kết xứng đáng là một con bài bảo mệnh kinh thế. Bị đánh nát thân thể có thể nhập hồn vào người kia cùng tu luyện như thường, sau đó đủ điều kiện đúc thân thể mới liền khôi phục toàn vẹn. Quá lợi hại không thể nào chê.

Chỉ có một nhược điểm là mỗi người chỉ xài một lần. Tuy nhiên một lần là đủ, vô hạn thì chúng sinh khóc thét a.

Về phần sống cùng linh hồn người kia, đó vốn dĩ là phu thê nên việc này không quá khó khăn.

Hắn nhìn sang Liên Nguyệt, một dòng lệ đã chảy dọc xuống khuôn mặt mỹ miều.

Nhẹ nhàng đến gần, Trần Lãm ôm Liên Nguyệt vào lòng, nâng khuôn mặt ngập nước ngước lên, dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt nhòa.

Liên Nguyệt không khóc nâng lên, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Từng chữ trong phong thư đã đánh thẳng vào cảm xúc.

Nàng tự hỏi rằng, bản thân cũng vô tư, tự do tự tại để tu hành suy cho cùng vì điều gì. Nếu như những người thân thiết không còn bên cạnh, liệu có đáng không?

Nàng nghĩ đến Đoạn Lăng Nguyệt, một nữ tử thanh xuân lần đầu biết yêu và một người mạo hiểm tình cảm của chính bản thân như nàng để đối lấy sức mạnh. Liệu có xứng với Đồng Tâm Kết không?

Tay cầm Đồng Tâm Kết, nàng nhét vào ngực áo Trần Lãm nói nhỏ:

“Ngươi nên giữ thứ này, sử dụng với người ngươi yêu nhất.”

Trái ngược với vẻ mặt có phần tiêu điều của Liên Nguyệt, Trần Lãm cười ôn nhu khẳng khái nói:

“Không có nói rõ chỉ hai người sử dụng, có thời gian ta sẽ thử, ta muốn dùng no với tất cả bao gồm cả nàng.”

Hắn cúi xuống hôn sâu vào bờ môi tươi mơn mởn.

Liên Nguyệt bất ngờ với ý định của hắn, chậm rãi nhắm mắt đón nhận, lòng ngọt ngào chưa từng có.

Mãi một lúc sau hai người mới chịu tách ra để lại một sợi tơ nước óng ánh nối liền hai khuôn miệng.

Trần Lãm bế Liên Nguyệt lên kiểu công chúa, cười rộ xóa đi những suy nghĩ không vui trong đầu:

“Chúng ta xem có thứ gì hay.”

Một người bế một người chầm chậm đi dọc theo lối đi dần mở rộng. Hắn cảm thấy mình như đi vào một công viên ánh sáng.

Hắn nhớ lại lúc phá Ngũ Hành Sinh Trận, hóa ra vì nắm tay với Liên Nguyệt nên có thể thông qua cảm ứng của Đồng Tâm Kết. Nơi này có lẽ đã từng có người muốn tiến nhập nhưng không đáp ứng được điều kiện này. Thủ đoạn của đại năng thật phong phú.

Trước mặt hai người là một bệ đá, trên đó có một cái hộp gỗ hình chữ nhật dài tương đương chiều cao Trần Lãm.

Liên Nguyệt thả người xuống mở hộp gỗ, bên trong là một thanh kiếm dài gần một thước hai.

“Trời! Thanh kiếm này đặt ở Tử Huyền Tinh là vô địch.” Bạch Đình trực tiếp xuất hiện bên cạnh, bộ dạng nghiêm túc nhìn về thanh kiếm.

“Nó có phẩm cấp gì em?” Trần Lãm không giấu khỏi kinh ngạc hỏi.

“Siêu việt Huyền cấp! Nó đã bị phong ấn sức mạnh, nếu không chỉ cần dùng một lần sẽ gây ra chấn động khủng bố” Bạch Đình lập tức khẳng định, còn nhấn mạnh bốn chữ đầu.

“Đây là Đồng Tâm Kiếm, Huyền cấp kim sắc, vô thượng bảo kiếm, đẳng cấp thực sự của nó cao hơn nhưng đã bị phong ấn, tu vi đủ điều kiện sẽ tự động phá vỡ phong ấn.” Liên Nguyệt cầm phong thư bên cạnh đọc lên.

“Nguyệt Nguyệt nàng lấy đi, thanh kiếm này rất phù hợp với nàng.” Trần Lãm cười nói với nàng.

Liên Nguyệt định lên tiếng trách hắn gọi cái tên gì xấu hổ như vậy, ngươi còn dám gọi hai sư đồ chúng ta là Nguyệt Nguyệt nữa thì nhịn lại. Nàng không muốn phá vỡ bầu không khí nhu tình này, ngẫm nghĩ cái tên này cũng không tệ lắm.

“Ngươi không muốn thứ này?” Liên Nguyệt khẽ cắn môi hỏi.

“Ta không dùng kiếm, hơn nữa tu vi nàng cao hơn ta nhiều, sử dụng thanh kiếm này tối ưu hơn.” Trần Lãm lắc đầu nói.

Lien Nguyệt nhìn hắn trân trân, đôi tay mém chút nhũn ra. Bảo vật quý giá như vậy trước mặt mà hắn không hề suy nghĩ mà chủ động nhường nó cho nàng, nàng làm sao không cảm động cho được.

Trần Lãm chỉ tay sang một hướng, nơi có đặt một số cọc gỗ nói:

“Nàng đánh ra thử xem uy lực thế nào?”

Liên Nguyệt gật đầu nhỏ máu nhận chủ, bản thân nàng lập tức nhận phải cỗ lực lượng mạnh mẽ chưa từng thấy, mạnh hơn tất cả các pháp bảo nàng sở hữu. Nhưng lực lượng này lại rất nhu hòa, không hề áp bức khó chịu.

Chỉ một khắc Liên Nguyệt đã nhận chủ thành công.

Một tay nâng Đồng Tâm Kiếm, một tay kết ấn, miệng thì thầm:

“Lục Kiếm Tề Phát.”

Vù!

Sáu thanh kiếm ngưng thực tựa như Đồng Tâm Kiếm đồng thời lao đi cực nhanh hướng về mấy cọc gỗ.

Ầm ầm!

Âm thanh chấn động kịch liệt vang lên, toàn bộ cọc gõ nổ tan tành thành bụi mịt mù. Kỳ lạ là các vách tường xung quanh vẫn hoàn mỹ không có bất kỳ hư hại.

Chỉ có đại năng mới có thể khống chế được uy lực một kiếm vừa rồi.

Liên Nguyệt có chút ngây ngốc nhìn Đồng Tâm Kiếm trong tay. Vừa rồi không phải một kiếm toàn lực nhưng so ra còn mạnh hơn mấy lần, Huyền cấp không phải chỉ là cái danh.

Trần Lãm cười khổ, nếu để hắn phát động không khéo sẽ rút sạch linh lực trong cơ thể, hơn nữa uy lực đánh ra chắc chắn không bằng Liên Nguyệt. Chênh lệch tu vi quá lớn, nàng hơn hắn tới ba đại cảnh giới nha.

“Nếu nàng dùng hết công lực sẽ mạnh cỡ nào?” Trần Lãm tò mò hỏi.

“Hợp Thể hậu kỳ bình thường.” Liên Nguyệt nghiễm nhiên nói, nhìn vẻ mặt không cam chịu của hắn mà vui vẻ hẳn lên.

Một Phân Thần viên mãn như nàng lại đi so đo với Kim Đan kỳ, người khác biết thì cười cho. Nàng mặc kệ, đối với nàng thì hắn là quái vật, phải cho hắn ăn chút quả đắng để bớt huênh hoang lại.

Hai người tiếp tục nắm tay tiến về trước.

Tiếp tục là một bế đá xuất hiện, bệ đá này nhỏ hơn lần trước nhiều. Bên trong là một hộp gỗ vuông rộng hai gang tay.

Liên Nguyệt liền mở ra, bên trong là một bộ y phục nữ.

“Hải Dao Chu Ảnh Pháp Y, pháp bảo phòng ngự Huyền cấp kim sắc, có thể chặn công kích linh hồn.” Nàng đọc từ một phong thư bên trong.

“Lại là đồ tốt, nhìn rất hợp với nàng, nàng mặc vào chắc chắn rất đẹp.” Trần Lãm nhìn bộ y phục mới được Liên Nguyệt ướm thử lên người khen không ngớt:

Nàng mặc vào xem thế nào?”

Liên Nguyệt liếc xéo hắn, cái tên ham sắc này. Nhưng cũng chìu ý hắn thay, bất quá nàng đã tạo ra một lớp sương mù mờ ảo che chắn bên ngoài.

Hải Dao Chu Ảnh Pháp Y có màu xanh thăm thẳm của đại dương, thiết kế rất tinh xảo, toàn thân toát ra vẻ quý phái và cao sang. Phía trước cúp ngực đính lên mấy ngôi sao biển và trăng lưỡi liềm đính đá màu xanh. Nhìn kỹ lớp vải phía trước ngả màu từ xanh nhạt đến xanh đậm tới tà váy, tựa như trên cao nhìn xuống biển. Lớp da phần ngực như tuyết trắng là bờ, phần y phục bên dưới giống như một bờ biển chân thật với từng làn nước chuyển động giao thỏa bên trong còn có cac con ốc, con sò nhô lên mặt cát, càng đi xuống càng xa bờ.

Từ ngực nối lên vòng cổ bằng hai sợi ngọc trai nối ra sau đan chéo phía sau lưng trần. Từ vòng cổ còn thả xuống hai lớp vải mỏng màu xanh tựa như đuôi cá. Hai cánh tay trần thon thả được bọc một lớp vải xuyên thấu kết hợp với chuỗi ngọc trai quyến rũ vô cùng.

Trần Lãm ngắm giai nhân tuyệt mỹ mà miệng lười khô khốc, nước miếng tí nữa chảy ra ngoài. Liên Nguyệt nghênh mặt cười rạng rỡ đầy mị hoặc, nàng thực sự vui, nàng nhìn ra trong ánh mắt của hắn không hề có một tia sắc dục, đơn thuần là thưởng thức nét đẹp của nàng trong diện mạo mới mà thôi.

“Á!”

Liên Nguyệt bị hắn ôm bất ngờ khẽ kêu lên. Nàng mỉm cười giữ lấy mặt hắn nhón chân lên.

Chụt!

Lần đầu tiên Liên Nguyệt chủ động hôn, không có bất kỳ sự e dè nào ở đây, chỉ có vị ngọt nơi đầu môi.

Trần Lãm bế nàng lên tiếp tục tiến về trước.

Khi các hình ảnh trên tường kết thúc cũng là lúc hai người dừng chân ở điểm cuối cùng.

Bên trái có một chiếc giường với hai người nhắm mắt đang nằm là một ông lão và một bà lão, bên phải là một hộp ngọc đặt trên bàn.

Từ trong hộp ngọc tràn ra phong linh khí vô cùng vô tận. Liên Nguyệt từ đầu đã cảm nhận được phong linh khí mỗi lúc nồng đậm hơn, nguyên nhân chính là đây.

“Rất tốt.”

Đột nhiên một tiếng nói phát ra, Trần Lãm và Liên Nguyệt giật mình quay lại sau lưng nơi phát ra. Chỉ thấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay bà lão lóe sáng, một hư ảnh lờ mờ từ chiếc nhẫn hiện ra.

Hư ảnh này giống y như đúc bà lão mặc y phục giản dị trên giường.

Bà lão cười hiền hòa nhìn hai người Trần Lãm chậm rãi nói:

“Các ngươi dường như đoán ra được ta là ai. Ta là Huyền Tình Đế Tôn, chỉ còn là tàn hồn mà thôi.”

“Tiểu tử Trần Lãm kính chào tiền bối.” Trần Lãm cung kinh chắp tay cúi đầu sâu.

“Vãn bối Liên Nguyệt ra mắt tiền bối.” Liên Nguyệt cũng hành lễ.

“Rất tốt a. Thời gian không còn nhiều, các ngươi nghe kỹ.” Huyền Tình Đế Tôn cười hài lòng, ôn tồn nói:

“Bên kia là một Dị Phong tên Song Ảnh Hợp Phong. Tác dụng của nó giúp các ngươi tăng tốc độ, tuy không phải là đỉnh cấp nhưng có một khả năng đặc biệt. Đây là Thiên Địa Dị Vật duy nhất có thể phân tách ra cho hai người cùng luyện hóa và sở hữu. Hai ngươi trong phạm vi nhất định người này di chuyển về người kia sẽ gia tăng tốc độ nhanh nhất trong tất cả các loại Dị Phong. Năm xưa ta và phu quân nhờ vào nó mà thoát khỏi sinh tử. Quan trọng là chỉ cần một người có phong linh căn, các ngươi vừa hợp.”

Trần Lãm đã hiểu ra vì sao hai con Thuật Viên lại có tốc độ nhanh như vậy. Phong linh khí từ Song Ảnh Hợp Phong tràn ra ngoài thiên nhiên không nhiều nhưng sau một thời gian dài hấp thụ tận dụng được ít năng lực.

“Đa tạ tiền bối.” Trần Lãm và Liên Nguyệt nhìn nhau, cùng chắp tay.

“Ha ha, không cần, ta vốn dĩ đã chết rồi. Hi vọng các ngươi đồng tâm, tình cảm là thứ quý gia nhất của con người.”

Tàn hồn Huyền Tình Đế Tôn dần trở nên mở ảo sắp tiêu thất khỏi thiên địa, trước khi biến mất hoàn toàn vọng lại một câu:

“Tiểu cô nương kia rất đặc biệt, ngươi nhớ chăm sóc kỹ. Luyện hóa Song Ảnh Hợp Phong bằng cách song tu giao hoan để giảm bớt đau đớn.”

Thân thể Huyền Tình Đế Tôn và phu quân cũng tan biến cùng chiếc giường.

Liên Nguyệt bị gọi là tiểu cô nương xấu hổ phùng má trông rất đáng yêu. Cũng phải, nàng so với cường giả cả vạn tuổi như Huyền Tình Đế Tôn chỉ như một bé gái mà thôi.

“A… Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta luyện hóa nó đi.” Trần Lãm cười tà chỉ tay về phía hộp ngọc đựng Song Ảnh Hợp Phong.

“Ngươi đi mà gọi Lăng Nguyệt đi đừng có nói với ta.” Liên Nguyệt gắt giọng, trợn tròn hai mắt phát hỏa, mặt đỏ như ớt.

Chụt!

Trần Lãm cười ha hả kéo Liên Nguyệt vào lòng hôn mạnh lên môi đỏ, bàn tay ma mãnh vuốt dọc tấm lưng mềm mịn tươi mát, cảm giác như chạm vào mặt hồ tĩnh lặng, sướng tay vô cùng. Liên Nguyệt xấu hổ quá thôi chứ trong lòng không hề phải kháng, để hắn đùa nghịch trên môi.

Một lúc sau Trần Lãm mới chịu buông tha, áp tay vân vê gò má căng hồng của giai nhân nói:

“Nàng không phải muốn đột phá sao? Huyền Tình Đế Tôn đã nói rồi, chúng ta thích hợp nha.”