SM Nô Lệ Của Tôi – Phần Tiếp Dục Vọng Bất Tận – Update Chương 25

Chương 22: Bên Ngoài Là Nữ Vương

Đối với lứa học sinh mới lớn ở đảo quốc thì xuất thân danh giá hay nhan sắc xinh đẹp cũng không vinh dự bằng việc tốt nghiệp tại Nexus.

Trường Quốc Tế Nexus là trường tư thục số một tại đây, nó trải dài các khối từ mầm non cho đến hết cấp 3, bao gồm cơ sở vật chất hàng đầu thế giới cũng như chương trình học để đào tạo ra các nhân tài tương lai.

Học tại Nexus không chỉ mang ý nghĩa rằng bạn thuộc về top 10% những học sinh tiêu biểu nhất của đảo quốc mà nó là một loại vinh dự khó nó nên lời, bởi vì lịch sử lâu dài cũng trường cũng như các cựu học sinh nổi tiếng như cựu tổng thống Tony Tan, đương nhiệm thủ tướng Lý Hiển Rồng hay ái nữ nhà Lim – Kim Lim.

Học phí ở đây là miễn phí! Đúng vậy là miễn phí, nghĩa là ai xin nhập học cũng được, thế nhưng con của bạn nó theo học nổi ở nơi đây không thì lại là một câu chuyện khác…

Đầu tiên phải kể đến chương trình học siêu khó, có nghiên cứu nói ra rằng giáo trình nơi đây khó gấp rưỡi các nơi khác, chưa kể đến điểm yêu cầu mỗi môn đều là 70% chứ không phải là 50%, nếu ai không đủ liền bị đuổi.

Người trẻ tuổi coi trọng nhất là gì? Đương nhiên là sĩ diện, thà rằng làm học sinh giỏi ở một ngôi trường khác không bằng Nexus, còn hơn là mang tiếng bị đuổi khỏi nơi đây.

Đó là chưa kể các điều kiện khắc nghiệt khác tại Nexus, họ không chọn học sinh bằng tiêu chí đầu vào, họ chọn học sinh bằng môi trường học ở nơi đây.

Chỉ có theo học tại đây mới hiểu được môi trường khắc nghiệt đến mức nào, vì thế mà Nexus lại càng trở thành mục tiêu trong lòng của các học sinh mới lớn, thế nhưng chân chính vào học và tốt nghiệp được thì vô cùng ít, thế nhưng mỗi một người ai mà không có sự nghiệp trong mơ của vô số thường dân, điều đó lại càng nâng tầm địa vị của Nexus tại đảo quốc.

Lâu dần, Nexus chỉ còn lại các cậu ấm cô chiêu có thế gia khổng lồ chèo chống mới có thể theo học, à không phải gọi là “sinh tồn” mới đúng.

Quân đang trên đường đến phòng dạy của mình, vừa đi nó vừa ngắm cảnh tượng học sinh đông đúc nơi trường học và cảm thán.

“Đã không biết bao lâu rồi a, nhìn lại cũng thật hoài niệm.”

Nhìn phòng dạy của mình từ xa, nó phát hiện khu vực xung quanh phòng học nó vắng lặng vô cùng, xung quanh đìu hiu chẳng thấy ai.

Điều lạ kỳ là hai bên lại ồn ào các học sinh qua lại chơi đùa, nhưng tuyệt nhiên không ai tụ tập gần phòng dạy của nó.

Chẳng lẽ phòng học hắn có ma ám?

Trong lòng đậu đen rau muống mụ viện trưởng, Quân cắn răng bước đến.

Càng đến gần, mọi người liên tục nhìn lấy nó, miệng xì xầm bàn tán đủ thứ làm nó cảm thấy có điều gì khác thường.

Đến gần, nó mới nghe tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, thế nhưng từng câu chữ lại vô cùng khó nghe.

“Này thằng nhãi, hôm nay mày có làm như tao dặn chưa?”

“Thưa cô chủ…Bịch bịch…Con đã liếm hết 5 cái bồn rửa tay trong nhà vệ sinh nam trong lúc đầu đội quần lót 1 tuần chưa giặt của bản thân rồi ạ.”

Giọng nói khác sợ hãi vang lên, làm Quân đang bước đến cũng phải khựng người, khóe miệng giật giật vì không ngờ đến.

“Lớp học thú vị.”

Quân cảm thán, không hổ là Nexus, nó trước khi đến cũng có nghe qua thông tin về trường, thế nhưng chân chính chạm mắt nó mới hiểu được những lời đồn ấy hoàn toàn là sự thật.

Bước vào cửa lớp, đập vào mắt nó là một cô bé trẻ măng nhìn không ra tuổi, làn da phấn nộn như tuyết trắng, gương mặt xinh xắn đáng yêu, mặc đồ đồng phục của Nexus nhìn chẳng khác gì những bé loli đáng yêu trong các tiểu thuyết.

Thế nhưng hành động của em thì không đáng yêu chút nào, em ngồi trên bàn học, hai tay khoanh trước ngực càng tô điểm cho bộ ngực cự đại vượt quá số tuổi của mình, hai chân bắt chéo và chân phải thì đang đè đầu bạn học sinh nam đáng thương phải quỳ gối cúi đầu trên sàn khóc lóc huhu.

“Uhm con cún cưng mày ngoan lắm, cút đi.”

Tiểu loli đạp mạnh lên đầu cậu bé làm trán cậu bé va cái bộp vào sàn đá, Quân nhìn mà cảm thấy thương giùm học sinh nam đáng thương này.

“Vâng vâng….con xin phép cô chủ được đi.”

Cậu bé mừng rỡ quá đỗi, đầu lạy mấy cái rồi tính ngồi dậy rời đi.

RẦM!

Thế nhưng cậu bé chưa kịp đứng dậy thì bị em đạp xuống đất lần nữa.

“Ai cho con chó mày đứng dậy? Bò ra cửa rồi cút mau cho tao!”

Em thô bạo mắng mỏ cậu bé, giọng nói toàn mang ý vị trào phúng khinh thường không thèm che giấu.

“Vâng vâng…”

Cậu bé quá sợ hãi mà nhanh chóng bò như một con cẩu ra cửa rồi xách đít chạy mất dép chẳng quan tâm vô số ánh mắt đang nhìn mình. Cậu thầm nghĩ về đến nhà phải xin ba mẹ nộp đơn xin nghỉ mới được, ở đây căn bản là không thể sống mà.

Cô bé cười khẩy nhìn bóng lưng cậu học sinh bò đi mà cười đắc ý, em bỗng để ý đến thằng Quân đứng đó từ lúc nào.

“Ô! Ông là lão sư mới ở đây sao, vào lớp đi.”

Em cười cười ngoắc tay với Quân, chẳng có bộ dạng nào là kính trên nhường dưới hay lễ phép như nội quy của trường.

Quân không nói gì mà bước vào, dù sau đây cũng là lớp học mình dạy, vừa đi vừa nhìn chăm chú cô học trò này.

Em tương tự cũng thế, đang nhìn lão sư mới sao mà trẻ quá, không biết có non không đây, trong đầu em chạy dọc vô số ý nghĩ xấu xa…

Quân âm thầm cười vì ánh mắt của cô bé này, hẳn là đang đánh chủ ý xấu lên hắn đây, không sao, phải chỉnh đốn một phen để cô bé biết mình không phải dễ chọc.

Quy tắc nổi tiếng nhất của Nexus là học sinh có thể ăn hiếp gây sự đánh lộn lẫn nhau mà chỉ cần không đổ máu hoặc giết người thì nhà trường sẽ không xen vào, vì thế mới có cảnh tượng ban nãy Quân vừa thấy.

Thế nhưng trong trường không đổ máu được, thì ngoài trường thì sao? Các cậu ấm còn không gọi điện cho băng đảng mình quen để đè đầu mấy thằng nhóc mình không ưu ở Nexus sao?

Vì môi trường quá khắc nghiệt mà Nexus dần trở thành nơi hội tụ những cậu ấm cô chiêu có thế gia khủng và chỗ dựa vững chắc mới dám theo học và tốt nghiệp ở đây.

Đương nhiên sẽ có những thành phần khác mang lòng háo thắng muốn thử thời vận ở trường Nexus, thế nhưng kết cục không khác gì cậu nam sinh khi nãy, cũng đến rồi lại đi, không đáng nhắc tới.

“Lão sư biết em là ai sao?”

Vẫn bộ dạng khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, ánh mắt cười cười như đang trêu tức Quân.

“Không biết, ta cần biết sao?”

Nó đương nhiên biết em là ai, còn ai ngoài tiểu nữ vương nổi tiếng khắp trường, gương mặt như loli và cơ thể quá gợi dục kia, còn ai ngoài Vương Hân Nghiên?

“Thế để em giới thiệu cho lão sư vậy, em là Hân Nghiên, mọi người gọi em là gì em chẳng quan tâm, người có thể gọi em là trò Nghiên.”

Tiểu loli tự mình giới thiệu, bộ dáng cao thượng làm Quân cười thầm trong bụng, em còn không biết chuyện gì sắp đến với mình đâu!

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt bởi tiếng chuông vào lớp.

“Chào các em! Ta tên là Quân, sẽ phụ trách dạy môn Toán cho lớp mình nhé.”

Quân cố nở nụ cười xán lạn với các học trò bên dưới, thế nhưng đại đa số học sinh bên dưới cũng chỉ liếc nhìn hắn mấy cái, bộ dáng giống như đang đợi gì đó.

“Lão sư người sẽ dạy trong bao lâu?” Giọng nói chán chường bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của Quân.

“Thì ra là trò Hân Nghiên, đương nhiên là sẽ dạy hết buổi rồi.” Hắn nhã nhặn trả lời.

“Thế tụi tôi không muốn học hết cả buổi thì sao?” Hân Nghiên đáp lại, em nằm dài ra bàn gõ gõ, chẳng thèm nhìn Quân một cái.

“Thì ta sẽ báo cáo lên nhà trường để gửi thư về nhà mời phụ huynh các em lên.”

Quân vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng mỉm cười nói, thế nhưng lời nói lại làm đám học sinh bên dưới ồn ào lên.

“Ôi trời! Lão sư mới cũng dám trả treo với nữ vương ư, quả là ngại sống lâu mà.”

“Người có lẽ bị nước thượng não rồi! Bộ không biết rằng lão sư tiền nhiệm sở dĩ bỏ đi là vì cũng đe dọa nữ vương, để rồi bị nữ vương chặn đường hành hung trước khi kịp báo cho viện trưởng sao.”

“Dám cương với nữ vương như thế, sự nghiệp của ông thầy tại Nexus tàn rồi!”

Tiếng xì xầm vang lên không ngớt, rõ ràng Hân Nghiên ở trường rất có hung danh a.

Hân Nghiên cũng ngẩng đầu dậy, đây là lần đầu tiên có người dám phản bác lại cô bé, em hừ lạnh không vui trong lòng, mắt nhìn Quân cũng đầy lãnh ý.

“Được rồi! Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu học.”

Nhắc tới học thì cả đám đều ngoan ngoãn nghiêm túc học, chương trình ở Nexus quá khó nên chỉ cần lơi là một chút là liền bị bỏ lại sau ngay, thậm chí có thể dẫn đến rớt môn và bị đuổi, vì thế ai cũng bắt đầu cặm cụi nghe giảng, cho dù là Hân Nghiên cũng vậy.

“Rengggg!”

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày dài đã hết.

“Được rồi, chúng ta học đến đây thôi, ngày mai tiếp tục nhé.”

Quân mỉm cười thông báo kết thúc buổi học, nghe đến thế là đám học sinh liền nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớp.

Lúc đi ngang qua Hân Nghiên híp mắt nhìn Quân, rồi nói.

“Hi vọng lão sư sẽ thích quãng thời gian sắp tới của mình ở trường.”

Uy hiếp! Trần trụi uy hiếp! Thế nhưng Quân vẫn một bộ mặt tươi cười làm cô bé hừ lạnh rồi bỏ đi với nhóm bạn của em.

“Hận đi, đúng rồi, mối hận lớn lên, để cưng cảm nhận được sự nhục nhã khi bị anh giẫm đạp.”

Quân trong lòng lạnh lùng, nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười tỏa sáng.

Mang trong lòng khó chịu, Hân Nghiên liền đem trút giận lên cô tài xế bằng cách cho cô leo cây còn bản thân thì đi tụ tập đàn đúm với đám bạn.

Chỉ tội nghiệp cô tài xế đáng thương nằm cũng trúng đạn…

Sau hơn 2 tiếng ăn chơi bên ngoài, Hân Nghiên mới trở về trường, liếc nhìn thấy xe hơi vẫn còn đậu ở đó, cô bé thản nhiên bước vào.

Vụt…….

Chiếc xe hòa mình vào trong phố, mặc dù thắc mắc sao cô tài xế hôm nay hiền đến vậy, bình thường hẳn là đang trách móc mình rồi mới đúng chứ nhỉ?

Thắc mắc thì thắc mắc, em cũng không để tâm lắm, trong lòng em còn đang mong chờ đến khi về nhà đây.

Khi nãy em vào nhà vệ sinh trường lén bơm 200ml dung dịch rửa ruột vào cúc hoa của mình rồi mới đi ra xe, về tới nhà hẳn là vừa kịp để dung dịch phát huy tác dụng nhỉ.

Hôm bữa em vừa phát hiện ra khoái cảm mới nơi nụ hoa, đặc biệt là trong lúc đi nặng, cái cảm giác nụ hoa của mình bị căng ra làm em run người sướng một cách lạ kỳ.

Với dâm tính ngút trời sở thích bạo dâm, em bắt đầu tìm hiểu về những trò hành hạ cúc hoa của mình để tìm đến khoái cảm mới mẻ này, và em bắt đầu dùng dung dịch rửa ruột cũng như thuốc sổ để kích thích nụ hoa mình, sau đó sẽ gắn cái plug vào cúc hoa để nong rộng cái lỗ hư hỏng đó ra ~~~

Mải mê với những suy nghĩ dâm dục của bản thân, Hân Nghiên không thể nghe được tiếng ưm ưm của cô tài xế sau cốp xe và gương mặt mỉm cười của thằng Quân nhìn em qua kính chiếu hậu…

Hết Chương.