SM Nô Lệ Của Tôi – Phần Tiếp Dục Vọng Bất Tận – Update Chương 25

Chương 15: Làm Con Người.

Sáng hôm sau,

Quân ngồi một mình ở phòng khách, suy nghĩ về một chuyện.

Khi nãy nó tìm trong đống sách thì rơi ra bức vẽ của Dahyun hồi đó con chó tập vẽ bằng cách đút cọ vào lồn.

Bức tranh thể hiện gia đình hạnh phúc ba người bọn họ, chủ nhân và chủ mẫu tươi cười ở đằng sau và con chó đứng thấp hơn ở đằng trước.

Dù nó không hoàn hảo nét vẽ nguệch ngoạc và nhiều chỗ ướt vì dâm thuỷ rỉ ra trong quá trình vẽ.

Nhưng nó thể hiện mong ước thầm kín của Dahyun, mà nó lại chỉ lướt qua tưởng con chó vẽ chơi mà thôi.

Thế nhưng bức tranh được giấu kỹ ở một góc làm nó phải suy nghĩ lại.

Thời gian vừa qua nó đối xử với Dahyun như một con chó đúng nghĩa, dù trong thâm tâm nó nhiều lần thực sự coi Dahyun như một con chó.

Điều đó cũng đúng với ý thích của Dahyun ban đầu khi 2 người họ gặp nhau.

Nhưng bây giờ ngẫm lại Quân mới để ý rằng Dahyun đôi khi cũng thích được như chủ nhân và chủ mẫu nữa, chứ không chỉ là một con chó mãi.

Bằng chứng là nhiều lần hai người họ ăn để con chó ngồi trong chuồng, nó nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng.

Lúc đó Quân tưởng nó thèm…đồ ăn.

Có lẽ thứ nó thèm là được ngồi cùng bàn, được ăn như những con người đích thực.

Có lẽ dù thích làm chó nhưng con bé vẫn thích được làm con người hơn.

Bởi bản chất sinh học của Dahyun vẫn là con người mà, chẳng qua tâm lý của nó hơi vặn vẹo thôi.

“Leng keng leng keng!”

Đang chưa biết bù đắp cho Dahyun thế nào thì tiếng chuông vui tai vang lên, chứng tỏ con chó đang tới gần.

“Chủ nhân đang nghĩ gì đó?” Con chó hỏi.

Nó nhanh chóng chui vào lòng chủ nhân cho người vuốt ve.

“Sao hai mắt cưng thâm quần thế kia, tối qua ngủ không được hả?” Quân bỗng hỏi.

“A…Tối hôm qua…A…” Dahyun á khẩu nói không được.

“Tối hôm qua sao nào, nói cho chủ nhân nghe đi.” Quân từ tốn nói.

“Hức…Hông nói đâu…” Dahyun phồng mang trợn má.

“Hắc hắc, nói cho chủ nhân nghe nào.”

Quân bỗng xoa xoa mép lồn con chó.

“Ưm…Xấu hổ lắm…Chủ nhân tha cho đi mà.”

“Nếu không thì sao?” Quân day hột le Dahyun làm con chó mặt nhăn nhó vừa nhột vừa sướng.”

“Aah…Leng Keng nói mà, chủ nhân đừng chọc nữa mà.”

“Nói cho chủ nhân nghe nào.”

“Xấu hổ lắm ah…Agh…Tối hôm qua Leng Keng coi phim người lớn ah…” Dahyun đỏ bừng mặt cúi đầu vào lồng ngực chủ nhân vì xấu hổ.

“Hắc hắc, không ngờ cún cưng lại tự động coi nha, đủ dâm đãng!” Quân hứng thú tát bôm bốp lên cặp mông con chó làm nó đỏ ửng lên.

“Hứ…Chủ nhân thật là đáng ghét…Dám ăn hiếp Dahyun.” Dahyun giọng nói lí nhí như muỗi, tay đấm bùm bụp lên lưng Quân biểu lộ sự xấu hổ.

“Này hai người làm gì đó?” Mi Jung bước ra, một tay vươn vai một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

“Gâu gâu…Chủ nhân ức hiếp con…Huhu…” Dahyun liền bỏ Quân xà vào lòng chủ mẫu chơi đùa với nàng, hoàn toàn coi bản thân giống như một chú cún chứ không phải con gái nàng.

“Ai là cún ngoan của ta nè…hihi.” Mi Jung dịu dàng vuốt ve, ánh mắt hiền từ nhìn lấy đứa con gái độc nhất của mình, đối với nàng Dahyun vừa là cún cưng vừa là con gái nàng, niềm yêu thương chồng chất lên nhau càng làm nàng thương nó hơn.

Quân ngồi đó nhìn cảnh tượng như vậy, hai mắt bỗng sáng lên, mặt nở một nụ cười, nó biết nên làm gì với Dahyun rồi!

“Xì xầm……..” Quân tiến lại nói to nói nhỏ gì đó với Mi Jung làm Dahyun chu môi không phục, hai người này có gì mà cứ giấu mình hoài nha.

“Thế nào? Em thấy được không?” Quân hỏi.

“Được a, ý hay đó anh yêu.” Nàng hai mắt sáng lên, hôn nhẹ lên má nó biểu lộ tình cảm rồi đi vệ sinh trong khi nó dắt con chó lên sofa.

“Dahyun có biết hôm nay là ngày mấy không?” Quân hỏi.

“Đương nhiên là ngày 26 tháng 12, một ngày sau Giáng Sinh.” Dahyun nằm dài ngước đầu lên trả lời.

“Vậy có biết ngày đó là ngày gì không nha.” Quân hứng thú hỏi.

“Hừm…Leng Keng không biết.” Dahyun suy nghĩ một hồi thì lắc đầu.

“Ở nước ngoài lâu như vậy mà cũng không biết.” Quân lắc đầu tặc lưỡi.

“Ngày gì nha chủ nhân…Leng Keng không biết thật mà…” Dahyun níu áo Quân hối nó nói.

“Là ngày boxing, ngày tặng quà cho người hầu, nô lệ ti tiện như cưng đó, vậy mà cũng không biết.” Quân cười hắc hắc nói.

“A…Là ngày này…” Dahyun bây giờ mới nhớ đến ngày đó, về nước lâu quá rồi nên nó chẳng còn nhớ mấy khoãng thời gian ở bên Mỹ.

“Ngày này đương nhiên là phải tặng quà cho cưng rồi, nằm ngửa duỗi chân ra nào!” Quân bỗng nói.

“Gâu gâu…Chuyện gì nha.” Dahyun dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo yêu cầu của chủ nhân.

“Rắc…..” Tiếng xương kêu lộp cộp khi Dahyun duỗi thẳng chân ra, con chó không nhớ lần cuối mình được duỗi chân là khi nào nữa.

“Ah…” Dahyun hơi thở nặng nề, hai chân run run vì lần đầu sau quãng thời gian dài được duỗi thẳng, chủ nhân yêu cầu làm chó là phải bò cơ mà.

“Giờ thì thử dùng lực lên toàn cánh chân đi, sau đó là bàn chân.” Quân vừa nói vừa mát xa cánh chân cho Dahyun dễ chịu.

Dahyun thở gồng nhẹ cánh chân…lần đầu chưa được, lực chỉ dừng ở đầu gối mà thôi.

Lại làm lần nữa…lần này có chủ nhân nâng chân giúp đỡ nên nó bắt đầu cảm nhận được phần chân sau đầu gối.

Lúc này Mi Jung cũng ra phụ Quân, hai người phụ giúp 2 chân để Dahyun mau chóng làm quen lại.

“A…Con cảm nhận được cánh chân của mình rồi nè!” Dahyun cười hớn hở sau hơn nửa tiếng luyện tập dùng lực lên cánh chân.

“Con nói gì cơ?” Mi Jung vô cùng bất ngờ vì câu nói của Dahyun, nàng nhìn nó hỏi.

“Con….A….Gâu gâu….” Dahyun cúi đầu lí nhí nói, mắt len lén nhìn chủ nhân sợ người phạt nói vì xưng hô sai cách.

Thế nhưng điều nó sợ không xảy ra, chủ nhân chỉ hiền từ xoa đầu nó, cho phép nó xưng hô như con người.

“Không sao, hôm nay là ngày của cưng, chủ nhân cho phép đấy.”

“A…Cảm ơn chủ nhân.” Dahyun lí nhí cảm ơn.

Nàng vốn định xưng hô kiểu khác với Quân chứ không phải chủ nhân, thế nhưng nàng nhận ra trước đây mối quan hệ của họ là cô – trò, sau đó nàng làm nô lệ cho nó, sau này họ không còn là cô – trò nữa thì nàng không biết xưng hô kiểu gì nên vẫn gọi Quân là chủ nhân.

“Giờ cưng cảm nhận được cánh chân rồi chứ.”

“Rồi thưa chủ nhân…Em…Em nhấc chân được rồi này…” Dahyun vừa nói vừa nhấc nhấc cánh chân lên, nét vui mừng hiện rõ trên mặt, nụ cười dễ thương như nắng xuân sau cơn mưa rào làm Quân cũng hơi bất ngờ.

Cũng phải thôi, Dahyun cũng là một mỹ nhân hiếm có giống mẹ nàng, chẳng qua đó giờ nó coi nàng như thú vật của mình nên không quá để ý, bây giờ nó nhìn nàng như người với người thì mới phát hiện nét đẹp tuổi thanh xuân của nàng.

“Chưa đủ đâu, bây giờ phải tập cho cổ chân và bàn chân nữa.” Quân và Mi Jung lại tiếp tục hỗ trợ Dahyun sử dụng bàn chân, xoay xoay cổ chân, di chuyển các ngón chân, duỗi bàn chân…

“Được rồi, bây giờ đứng lên đi.” Quân nói.

“Đủ không anh? Em sợ nó còn chưa làm quen được.” Mi Jung thắc mắc.

“Không sao đâu, đi dần sẽ quen.” Quân phất tay, bộ dạng không sao cả nói.

Sau đó Dahyun một tay vòng qua cổ Quân, một tay vòng qua cổ Mi Jung, cả hai làm điểm tựa cho nàng đứng lên.

“1…2…3…Đứng lên!” Cả hai nhấc chân lên để Dahyun đứng lên theo.

“Agh……” Thế nhưng việc đó cũng không dễ đến thế, Dahyun không quen đứng hai chân nên chúng vẫn còn yếu, chưa đủ sức trụ cho cả cơ thể, Quân và Mi Jung phải lấy tay giữ vững nàng mới không bị ngã.

“Không sao, cứ từ từ, nhấc từng chân một, nếu được thì gồng chân lên để có thêm lực.” Quân vuốt ve ôn tồn nói.

Dahyun từng chút từng chút bước chân trái, rồi đến chân phải, đưa từ ít đến nhiều lực xuống bàn chân để lấy thế đứng vững.

“Được rồi này!” Sau một hồi loay hoay luyện tập thì Dahyun cũng tạm đứng vững được.

Trong lòng nàng thấy vui sướng lạ thường, miệng cười không khép lại được. Được đứng, được nói, được hành xử như con người, không biết bao lâu rồi mới có cảm giác này.

“Thật thần kỳ a…” Nàng nhìn xuống thấy mình đứng bằng bàn chân, liền cười vui vẻ nói, bàn chân ngoe nguẩy ngón chân, hai mắt mở to chăm chú như trẻ em nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.

Quân nhìn thấy dáng vẻ vui tươi hiếm có của Dahyun mà âm thầm vui thay cho nàng, cuối cùng nó cũng làm được gì khác có ích ngoài hành hạ và bắt ép con gái nhà người ta.

“Cảm ơn chủ nhân…Cảm ơn chủ mẫu…” Nàng bỗng quay sang ôm chầm lấy hai người, môi đỏ hôn nhẹ lên môi chủ nhân và gò má chủ mẫu, bộ ngực sữa bị đè ép làm Quân nhịn không được cầm lấy chúng mà nắn bóp.

Hôm đó Dahyun được hai người dẫn ra đường, được đi chơi công viên giải trí, được mua những món đồ hợp với độ tuổi thay vì cu giả và butt plug như mọi khi, được đối xử những gì nàng vốn nên được. Cả ba như như một gia đình hạnh phúc trong bức tranh mà Dahyun từng vẽ…

“Hì hì thật là vui.” Dahyun vừa đi giữa Quân và Mi Jung, tay cầm kẹo bông liếm mãi không hết, khuôn mặt thập phần vui vẻ.

“Cảm ơn nhé!” Nàng quay sang hôn má nàng rồi hôn má Quân.

Nàng còn bạo hơn, đi đến chỗ vắng người liền chủ động cởi ra áo lót và quần lót ném đi, để cặp ngực no tròn tưng tưng theo mỗi bước đi.

Thiếu nữ lần đầu được vui vẻ đến vậy, tránh không được vui vẻ quá đà.

Quân trố mắt nhìn theo, khoét mắt giật giật, hiển nhiên không nghĩ tới Dahyun lại bạo dạn đến vậy.

“Thật đúng ý chủ nhân, đồ lẳng lơ.” Quân cũng không kiêng nể vì mà luồn tay vào váy Dahyun trêu đùa với hạt le, vài người đi qua thấy vậy cũng chỉ làm ngơ.

“Chủ nhân…mà này…” Dahyun bỗng ngập ngừng.

“Dahyun muốn…muốn…muốn…” Nàng ngập ngừng nửa ngày mà không nói được, hiển nhiên là vì ngại ngùng.

“Muốn gì thì cứ nói.” Quân cười hắc hắc hai tay không để yên cho cặp ngực của Dahyun, Mi Jung ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu hận bản thân quen biết chi hai người không biết xấu hổ này.

“Muốn….muốn thử được phạt…cái hình phạt đó đó…” Dahyun hít sâu một hơi nói ra.

“Sao, bé cưng muốn cái đó? Chắc chắn chứ?” Quân bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

“Vâng…” Dahyun lí nhí trong miệng, bị biểu cảm quay ngoắt 180 độ của Quân dọa sợ, trong lòng thiếu nữ bỗng cảm thấy hơi hối hận, nhưng lời đã lỡ nói ra rồi nên đành gật đầu.

“Thế thì…về thôi, còn chờ gì nữa.” Tới lượt Quân trở nên vui vẻ, nó muốn làm điều này với Dahyun mãi mà chưa có cơ hội, không ngờ hôm nay con bé tự chủ động, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Chỉ có Mi Jung nguyên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, nàng không hiểu hai người này nói gì nãy giờ a.

Cũng tại nàng hiếm khi vào căn phòng Quân dùng để dạy dỗ Dahyun, nên không biết được hình phạt “Số 1” nằm chễm chệ trên bảng nhiệm vụ của Dahyun…

Nhiệm vụ luôn đi kèm với hình phạt, và hình phạt sẽ có nặng và nhẹ khác nhau, số càng nhỏ thì hình phạt càng nặng, ngược lại số càng lớn thì hình phạt càng nhẹ, và số 1 tức là hình phạt nặng nhất, hoặc là kinh khủng nhất, tùy vào người chịu phạt hình dung…

Lúc này đây, trong căn phòng dạy dỗ, ba người đều có mặt.

Quân vẫn khoác lên bộ vest như mọi lần nó train cho Dahyun, nhưng hôm nay lại có sự góp mặt của Mi Jung.

Nàng mặc bộ váy đỏ hở lưng hết sức sexy, phía trước chỉ chẻ dọc chỉ chừa 2 đường vải tạm đủ che từ cổ xuống cặp ngực, để lộ khe rãnh hết sức dâm dục.

Tóc búi cao phô bày vòng cổ trắng ngần, bông tai pha lê lấp lánh hết sức trang nhã, cộng thêm khí chất cao quý kiêu ngạo, nàng quả thật là chất độc trí mạng của đàn ông.

Màu đỏ mang tính biểu tượng của tình yêu, lãng mạn và quyến rũ, trong căn phòng trải nhung đỏ có một mỹ phụ váy đỏ lại càng tô điểm sự gợi tình của căn phòng.

Đương nhiên không thể quên các loại đồ chơi tình dục trưng bày khắp phòng như roi da, xích chó, butt plug, trứng rung, hàng tá cu giả…

“Sẵn sàng chưa?” Quân hỏi Dahyun.

Lúc này Dahyun lại vào vai con thú của chủ nhân, nàng tứ chi chạm đất, cơ thể không một mảnh vải.

“Gâu gâu!” Con chó trả lời.

“Tốt lắm, bây giờ thì bò lên đây.” Quân tay cầm cây roi sắt chĩa về cái nệm dài, đây là dạng giường dùng trong các chỗ mát xa, chỉ đủ cho một người nằm mà không thể di chuyển.

Dahyun bò đến nằm sấp lại, hai tay hai chân duỗi thẳng đặt vào 4 cái vòng cố định ở bốn góc, cơ thể con chó lúc này tạo thành chữ X.

“Em yêu nhìn con gái của em này.” Quân nhìn Mi Jung đang ngồi bên cạnh khiêu khích rồi bắt đầu trói cho con chó.

Đầu tiên lại dùng 2 cuộn băng keo dán hai cánh tay và hai cánh chân, chủ yếu để cố định Dahyun không cho con chó di chuyển.

Sau đó Quân mới dùng dây thừng loại đặc biệt dùng để dạy dỗ, được chế tác để các đường vân bị mềm đi hầu như không còn, để khi mà cột chặt trong khoảng thời gian dài cũng không bị quá đau.

Lần này Quân cột khắp tứ chi của Dahyun, rồi đến phần thân thể, thậm chí đầu và cổ cũng bị cột, miệng thì cho đeo ball gag để khỏi lên tiếng, hai mắt bị bịt lại.

Chỉ còn mông và lỗ tai để nghe lỗ mũi để thở là chưa bị cột lại hoặc bịt kín, ngoài ra bất kỳ vị trí nào trên cơ thể Dahyun cũng đã bị niêm phong lại.

Nhìn sơ qua chẳng khác nào xác ướp cả, Quân gật gù hài lòng với thành quả của mình, làm rất nhiều lần rồi nên các nút thắt cũng chuyên nghiệp hơn và thời gian làm cũng không lâu như trước.

“Thế nào em yêu, có nhận ra đây là con gái em không?” Quân nhìn Mi Jung hỏi, tay trêu đùa hạt le Dahyun làm con chó ư ử trong miệng, cơ thể hơi cựa quậy nhưng bất thành vì bị cột quá chặt.

“Hừ!” Nàng ngồi đó khoanh tay giả vờ quay mặt đi, che giấu nội tâm thích thú của mình.

“Có muốn lại giúp đỡ con gái em không nào?” Quân vẫn chưa từ bỏ.

“Em thì giúp được gì nha?” Nàng khó hiểu.

“Lại đi rồi biết.” Quân cười hắc hắc, hình phạt bắt đầu được rồi!

Hết Chương.

P/s: Sorry các bác dạo này mình bận quá, nghỉ viết 1 tuần xong lười quá cái kéo dài thêm một tuần nữa, hôm nay mới bắt đầu viết lại, từ giờ mình sẽ cố ra chương đều hơn nhé hehe.
Hôm bữa mình coi 1 video hành hạ lỗ đít nhìn phê hết sức, cái lỗ bị giãn ra như cái phễu luôn, đút nguyên bàn tay vô, đang coi phê hết sức thì phát hiện ra đó là một cặp con trai LGBT, đậu mé muốn hỏng đạo tâm luôn, shock 2 ngày liền :(