SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9502 Lượt Xem

Chương 99: Tình cảm tăng dần

Một bữa ăn không làm khó được Phương, tuy chỉ có vài nguyên liệu không mấy cầu kỳ nhưng cũng đủ để nó làm một mâm cơm thịnh soạn.

“Ăn nhiều một chút…” Phương thỉnh thoảng gắp vài miếng thịt cho Minh Nguyệt làm nàng vô cùng hưởng thụ.

“Công nhận anh nấu ăn thật giỏi.” Minh Nguyệt khẽ nuốt xuống, miệng vẫn liên tục khen các món ăn trên bàn.

“Con xem… Ăn đến cả hết đồ ăn.” Mẹ nàng cũng phải lên tiếng, Minh Nguyệt hôm nay quả thật vô cùng vui vẻ. Ở nhà đó chính là lúc tính cách tươi trẻ của nàng bộc phát, nhìn dáng vẻ này đến cả Phương còn phải thích thú.

“Mẹ không phải cũng ăn tới ba chén cơm hay sao? Bình thường mẹ có ăn nhiều như vậy đâu.” Minh Nguyệt bĩu môi, ai bảo người ta lại nấu ăn ngon như thế. Nhìn đồ ăn trên bàn đã hết sạch làm nàng vô cùng luyến tiếc nữa huống chi là.

“Không phải con cũng ba chén hay sao? Xem cái bụng kìa…… bắt đầu nhô ra rồi đấy.” Mẹ nàng lại chỉ tay xuống chiếc bụng của nàng rồi nói.

Quả thật hôm này ăn cơm vô cùng ngon làm Minh Nguyệt không thể kiểm soát được. Nhìn xuống cái bụng gần như nhô ra kia nàng chợt giật bắn mình.

“Ăn nhiều một chút cũng không sao đâu. Nếu cô thích thì có thời gian rảnh con lại sang nấu cơm.” Phương cười cười, hai mẹ con này bên ngoài giữ lời nói bao nhiêu thì về nhà lại thoải mái nói chuyện bấy nhiêu.

Minh Nguyệt bình thường vô cùng thông minh sắc sảo, về nhà lại như cô gái tinh nghịch đầy cá tính. Phương lại thích tính cách khi ở nhà của nàng hơn, bởi nó mang lại cảm giác vui tươi hơn là một sự thông minh đến đáng sợ của nàng.

“Được… Vậy mỗi tuần phải tới nấu cho em ăn một ngày….. À không hai ngày càng tốt….” Minh Nguyệt không chần chờ, lém lỉnh nói.

“Nhìn cái mặt kìa… Rõ là mê trai mà còn giả bộ. Phương còn công việc của nó, đâu phải lúc nào cũng rảnh để tới nấu ăn cho con chứ.” Mẹ nàng lại lên tiếng giải thích thay cho Phương, bởi cô có nghe Phương nói phong phanh về công ty của nó.

Tuy không rành nhưng vẫn không thể nào có nhiều thời gian được, vì vậy cô lại nói tiếp: “Cứ khi nào rảnh thì sang đây chơi, nhắn cô hay trước một tiếng để cô chuẩn bị nhé.”

“Đó…. Rảnh cả tuần chắc anh Phương dọn sang đây ở luôn à?” Minh Nguyệt lại tiếp tục cãi.

“Cô đó… Chỉ giỏi phản biện. Thôi hai đứa ra ngoài chơi đi để mẹ dọn cho.” Mẹ Minh Nguyệt lại nói, sau đó đuổi hai cô cậu ra bên ngoài. Lý do duy nhất cũng chính là dành cho hai đứa không gian riêng.

Nhận thức được ý đồ của mẹ, Minh Nguyệt liền không tiếp tục tranh luận với mẹ nữa. Thế là nàng cùng với Phương ra phòng khách ngồi chơi.

“Xe ngoài kia là của anh à?” Minh Nguyệt nhớ lại, liền hỏi.

“Đúng rồi….” Phương khẽ cười, nó chẳng dám bịa chuyện với Minh Nguyệt bởi chỉ cần nàng hỏi vài câu thì nó sẽ dễ dàng nói ra sự thật.

“Nghe mẹ nói anh mở công ty sao? Công ty gì thế?” Cô nàng lại tiếp tục hỏi.

“Công ty đầu tư tài chính chứng khoán thôi mà.” Phương lại đáp.

“Ồ… Anh biết chơi chứng khoán sao? Nguy hiểm lắm đó.” Minh Nguyệt cảm thán, sau đó lại nói.

“Có chơi thì có chịu mà, có lời cũng có lỗ. Không phải mẹ em cũng từng mạo hiểm mới có được như bây giờ sao.” Phương khẽ cười, nó lại đáp.

Minh Nguyệt khi từ nãy giờ đã kể về mẹ nàng rất nhiều, lúc nhỏ chỉ vì ham chơi không nghe lời ông bà mà mới có nàng. Cha nàng lại một mực từ chối đứa con như nàng, mẹ Minh Nguyệt vì thế nên vô cùng đau khổ.

Bản năng của người làm mẹ không thể nào bỏ mặt con mình được, không thể nào để con mình chịu khổ. Mẹ nàng nhiều lần vay tiền nặng lãi để tạo nên cơ nghiệp.

Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay thì đã trả qua thất bại vô số lần. Và Minh Nguyệt cũng được xem như món quà quý báu mà ông trời đã dành lại cho mẹ nàng.

Một đứa con vô cùng thông minh và xinh đẹp và hơn thế nữa giúp mẹ xây dựng các mối kinh doanh cho tới bây giờ.

Tuy Minh Nguyệt vẫn còn chưa ra trường nhưng đã có thể giúp mẹ quản lý một phần cơ nghiệp của mẹ nàng hiện tại.

“Đây là tất cả do chính tay em trồng sao? Đẹp quá.” Phương khẽ bước theo Minh Nguyệt đi dạo quanh vườn nhà nàng.

Một khu vực không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng đảo mắt một vòng thì thấy đâu đâu cũng là hoa.

“Rãnh rổi chăm sóc một chút thôi mà.” Minh Nguyệt nhẹ bước chân vào vườn hoa do chính tay mình vun trồng, lại khiêm tốn đáp.

“Anh thấy em còn giỏi hơn cả anh đấy.” Phương không khỏi cảm thán, nhìn cái vườn hoa này cũng đủ biết Minh Nguyệt bỏ không ít tâm huyết vào trong này.

“Vậy mới xứng đáng đi chung với anh chứ.” Minh Nguyệt đôi mắt sáng rỡ tự tin đáp. Phụ nữ thích nhất là lời khen, đặc biệt là những lời khen từ người mình thích.

Phương khẽ cúi mặt khẽ cười, không thể phụ nhận tài năng của nàng.

Cả hai lại ngồi xuống trò chuyện thêm một lúc, thời gian chậm trôi như ủng hộ cả hai người ở bên nhau. Đến cả ông trời cũng ủng hộ, một ngày trời vô cùng mát mẻ và không nắng chút nào. Cả hai ngồi đến quên cả thời gian, cho tới khi mẹ nàng phải bước ra nhắc nhở.

“Thưa cô con về.” Phương bước ra xe, cũng không thể ở lại quá lâu mặc dù mẹ Minh Nguyệt còn muốn mời nó thêm một buổi tối.

“Được. Con về cẩn thận, khi nào rảnh lại sang chơi.” Mẹ Minh Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, nhìn thấy con mình vui vẻ làm cô vui lây.

Phương chào tạm biệt hai mẹ con, không quên nhắc nhở mẹ Minh Nguyệt sử dụng các món quà mà nó đã tặng lúc sáng rồi lái xe quay trở về căn hộ của mình.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, mai lại chính là ngày mà nó sẽ tiến hành cuộc chơi chứng khoán đầu tiên. Nó nhờ vào hệ thống đã vẽ trước con đường đi thế nào là hợp lý để sinh lời cao nhất có thể.

Tuy có một chút hồi hộp nhưng nó lại vô cùng phấn khích. Khi số tiền mà nó có càng cao thì nó càng tiến đến gần các mối quan hệ lớn hơn, khi đó nó mới có thể làm chủ được cuộc chơi trong tương lai.

Chỉ bằng một nhà hàng và công ty chỉ là nền móng để nó hướng tới những thứ cao hơn.

– Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, hẹn gặp mọi người vào cuối tuần.