SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9349 Lượt Xem

Chương 08: Làm Quen

Sau khi công chuyện xong xuôi nó nhìn đồng hồ cũng hơn bốn giờ chiều, Hạnh đã về phòng từ nãy. Bên ngoài còn vài em sinh viên khóa dưới đang ngồi làm bài với học bài.

Về mức độ học thì nó chỉ thuộc loại khá, tuy nhiên mức độ hiểu bài của nó đạt cấp độ khá cao. Chỉ vì nó làm biếng học nên một số môn điểm của nó chỉ ở mức trung bình.

Một số môn học thuộc về kiến thức chuyên ngành hầu như nó đều đạt điểm khá giỏi, trong đó một hai môn đạt đến mức xuất sắc.

“Anh Phương. Chỉ giúp em bài này với.”

Nó vừa bước ra khỏi phòng nhanh chóng nhận được lời cầu cứu của một thằng em. Trong nhóm làm đề tài thì hầu hết nó đều quen biết, một số còn khá thân thiết với nó, thằng nhóc này tên Tuấn.

Một phần vì tính nó khá hòa đồng, một phần khác vì nó khá giỏi trong việc hướng dẫn những người khác. Đến nỗi một số anh chị học cao còn phải thỉnh giáo nó vài điều.

“Đâu bài gì…” Nó thoải mái đến hỗ trợ thằng nhóc bài tập hóa sinh, cái môn mà đa số sinh viên khối A, B đều ngao ngán. Đến nỗi nó học cái môn này còn phải chào thua.

Nhưng cũng may bài toán này nó từng giải rồi nên có thể chỉ thằng nhóc giải một cách nhanh chóng.

“Em cảm ơn anh….” Tuấn sau khi được nó hướng dẫn giải xong liền cảm ơn rối rít, cái bài này nằm trong bài tập về nhà lấy điểm và có khả năng nằm trong đề thi khá cao. Việc giải xong bài toán giống như nó nắm chắc trong tay một số điểm khá cao.

Phương cười nhẹ, định quay đi nhưng cái màn hình laptop nó đang để hình một cô bé, thế là nó nổi hứng lên chọc ghẹo:

“Ủa đu má để hình ghệ luôn bây.”

“Đâu có….” Tuấn giật mình đóng cái laptop lại nhanh chóng, sau đó đỏ mặt lo lắng nhìn xung quanh.

“Thích người ta thì nói chứ giấu làm cái gì.” Phương khẽ lay vai thằng nhóc rồi nói nhỏ.

“Anh đừng có nói lớn….” Tuấn hai mắt láo liêng, miệng nói nhỏ.

“Haha…. Con trai mà sợ cái đách gì… Cố lên, anh ủng hộ mày.” Phương lại cổ động cho thằng nhóc, sau đó quay đi.

Nó biết lý do gì mà thằng nhóc lại giấu kỹ như vậy. Bởi vì con bé mà nó thích lại chính là cháu ruột của cô hướng dẫn bọn nó.

Con bé đó nhỏ hơn nó hai tuổi và nhỏ hơn thằng nhóc kia một tuổi, do có cô hướng dẫn là giáo viên nên con bé kia tiếp xúc với phòng thí nghiệm hơi sớm so với một số người khác.

Hơn nữa con bé đó nhìn cũng khá đẹp gái, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú kèm theo khá lễ phép và dễ gần. Nhưng vì con bé đó mới vào gần đây nên nó chưa tiếp xúc nhiều, chỉ đi ngang gặp rồi chào nhau vài cái mà thôi.

Có lẽ thằng nhóc kia có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn nên mới nảy sinh tình ý. Tuy nhiên tính tình của cô hướng dẫn nắng mưa khá thất thường, không biết việc nảy sinh mối quan hệ này thì bà cô kia có thái độ gì hay không.

“Em chào anh…”

Vừa nhắc thì con bé nó đã đến, chắc vừa xong tiết học nên chạy lên đây chơi.

“Kiếm thằng Tuấn đúng không, nó ngồi bên trong kìa.” Nó cười rồi chọc ghẹo con bé.

“Đâu có… Em lên chơi….” Con bé bị Phương nói trúng tim đen nên ấp úng trả lời.

“Còn ai trên đây ngoài nó đâu mà chơi. Haha….” Nó dòng thêm một câu, sau đó nhanh chóng bước đi để lại không gian im lặng cho đôi bạn trẻ.

.

“Dáng người cũng khá, tuy hơi lép một chút nhưng mông to cũng bù đắp được phần nào” Vừa đi nó vừa suy nghĩ.

.

.

Chiều về cơm nước xong xuôi nó mở điện thoại nên lướt facebook một lát. Sau đó lại lên trời đất chém gió, rồi nó lại lên twitter dạo thêm một hồi.

Trên twitter nó cũng quen được một số người trong khu vực này mà hầu như đều là con gái. Lên đó thì đứa nào cũng không cho biết mặt, nhiều lắm cũng chỉ gửi voice qua cho nhau nghe mà thôi.

Trong số đó có quen một con bé khá cá tính, tuổi nhỏ hơn nó không nhiều, đa số hình trao đổi qua nhau cũng được che mặt nên nó chẳng biết được là ai. Nhiều khi gặp ngoài đường cũng chẳng hay là có quen biết.

Nó bấm vào trang cá nhân của con bé đó, con bé này có sở thích khá dị. Đó chính là thích chụp hình mười ngoài đường.

Tấm hình gần đây nhất được đăng chỉ mới ba phút trước là con bé đang khoe vén áo thun màu vàng đứng khoe ngực trước gương. Bên dưới là chiếc quần jean ngắn có thể lộ cặp mông ra bên ngoài cho người khá xem.

Nó thả tim xong lại bình luận lên đó một câu: “Coi chừng anh bắt cóc em đó.” Kèm icon cười lớn.

Đóng lại twitter thì zalo nó lại bật lên âm thanh thông báo. Cô nàng Kim Nga lúc sáng Duyên giới thiệu cho nó đã đồng ý kết bạn.

“Chào iem.”

“Chào anh. Mình có quen nhau không?”

“Ý em là em muốn quen anh hả?”

“Không. Ý em là mình có quen biết nhau không?”

“Anh nghĩ là không.”

“Vậy thôi….”

“Em có biết là em đã bị bán cho anh không?”

“Biết chứ.”

“Không sợ à?”

“Sợ chuyện gì?”

“Em đã thuộc quyền ở hữu của anh.”

“Ai cho anh cái quyền đó.”

“Em hỏi bạn em đi. Haha…”

“Em hủy kết bạn nha……”

“Giỡn xíu mà…”

.

.

.

Nó trò chuyện với Nga đến tối, bị nàng dọa hủy kết bạn cả chục lần. Nhưng đến bây giờ vẫn còn nói chuyện được chứng tỏ vẫn còn cơ hội.

Cô gái này không biết phải ngây thơ hay là đang giả vờ, nó cảm giác đang bị người ta thao túng tâm lí.

Cơm nước xong xuôi nó lại mở máy tính lên viết truyện, thỉnh thoảng chat chít vài dòng với một số người khác.