SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239
Tác Giả: boss1111
Danh Mục: Bú Cu, Gái Xinh, Phá Trinh, Sinh Viên, Truyện Sex Người Lớn, Tưởng Tượng
Thể Loại: gái xinh, Lạng Mạn, truyện dài
Lượt Xem: 9549 Lượt Xem
“Không có gì…..” Minh Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc của mình, khóe miệng lại nở nụ cười: “Sao… anh đã làm được món gì rồi?”
Không còn một chút bực bội, Minh Nguyệt dùng một bộ dáng mong đợi hướng mắt về phía Phương làm nó cảm thấy có chút cảm thương cho cô nàng.
Khi nãy không phải nó không thấy, việc làm chế tác trang sức nó đã làm xong chỉ vài phút trước đây, khi bước ra nó thấy Minh Nguyệt đang nói chuyện với thái độ vô cùng bực bội nên nó nép sang một bên để quan sát tình hình.
Hành động của tên khi nãy làm nó cảm thấy vô cùng hài hước, càng ngày nó càng cảm thấy Minh Nguyệt quả thật không phải một cô gái dễ dãi mà mọi khi trơ gương mặt ngây thơ ra để nó chuyện với nó.
Mà Phương cảm thấy Minh Nguyệt thật sự xem nó như người nhà mới có thể tạo cho nó cảm giác dễ gần. Khi nãy chứng kiến nàng vô cùng lạnh nhạt với một người khác làm thấy nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong tâm trí của Minh Nguyệt.
“Nhắm mắt lại xem.” Nó lại khẽ cười, tỏ vẻ bí hiểm.
Minh Nguyệt một mực nghe theo mà chẳng một chút bận tâm, đôi mắt của nàng khẽ nhắm lại với dáng vẻ vô cùng mong chờ. Nàng chẳng một chút suy nghĩ về Phương sẽ cho nàng bất ngờ gì bởi nàng biết rõ, thứ đồ mà Phương tặng cho dù có như thế nào thì nàng sẽ vui vẻ mà nhận lấy.
Mặc kệ thời gian để gặp mặt mấy cô gái kia đã tới, Minh Nguyệt vẫn chẳng bận tâm mà ngồi đợi bất ngờ của Phương dành cho nàng.
“Tén ten……. Tặng em…..”
Từ trong tay của Phương, một đôi bông tay bằng bạc được treo lủng lẳng ở giữa hai bàn tay nó.
“Đây là……..”
“Phượng hoàng hoa… Kiêu sa và quyền lực.” Phương khẽ nói.
Chỉ vài từ đã đủ miêu tả vẻ đẹp của hai chiếc bông tai này, không phải là một tác phẩm điêu khắc mà đây chính là một tuyệt phẩm.
Minh Nguyệt ánh mắt rung động, nhìn món đồ trước mắt nàng không thể tin được món đồ này do chính tay Phương làm nên.
“Anh mua ở đâu?” Minh Nguyệt lại hỏi.
“Ơ… Không tin đây là do anh làm à? Em nhìn xem đây toàn là vật liệu lấy từ phòng của em đấy.” Phương cười trong sự bất lực, bao công sức của nó bây giờ qua miệng Minh Nguyệt lại là hàng mua được ở chỗ nào đó, điều này làm nó không thể chấp nhận được.
Minh Nguyệt đôi mắt không rời đôi bông tai, đúng là cả đôi bông tai này được làm một phần bằng vàng và một phần bằng bạc. Nhìn sơ qua liền biết chính là những vật liệu trong phòng của nàng.
Nhưng Minh Nguyệt vẫn một mực không tin rằng Phương lại có một thân tài nghệ như vậy: “Thật đây là do chính tay anh làm?”
“Em thử nói xem….” Phương chẳng biết giải thích như thế nào, đây quả thật là do chính tay nó làm đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, đôi bông tay này được chế tác vô cùng điêu nghệ. Từng đường nét được thể hiện một cách hoàn hảo. Con chim phượng hoàng được làm bằng vàng lung linh nằm ở giữa các bông hoa bằng bạc. Điều đáng nói ở đây là nhìn vào rất sống động, không giống như một tác phẩm điêu khắc chút nào.
Minh Nguyệt khẽ nhận lấy đôi bông tai từ tay Phương, đôi mắt nàng vẫn không rời đôi bông tai này, bởi nàng rõ hơn ai hết đây chính là món đồ trang sức đẹp nhất mà nàng có thể cầm trên tay. Đặc biệt hơn nữa lại chính do Phương tặng nàng.
“Nhưng mà……. Mang món này ra cho họ xem lỡ họ vừa mắt rồi sao?” Minh Nguyệt lúc này như đứa trẻ con bảo vệ món đồ mình yêu thích, đôi mắt long lanh nhìn Phương.
“Vậy thì thêm cái này nữa… Được không?” Phương khẽ cười, mọi thứ nó đã chuẩn bị trước hoàn toàn.
Khi nãy vào phòng nó thấy có vài phôi ngọc dùng để điêu khắc vòng tay, trong đầu nó lại luân chuyển suy nghĩ.
Sau khi làm xong chiếc bông tai cho Minh Nguyệt thì nó mới bắt đầu xử lý tới chiếc vòng tay bằng ngọc kia.
Bởi vì thời gian gấp gáp nên nó không thể hoàn thành một cách hoàn mỹ đối với chiếc vòng tay ngọc này được. Tuy nhiên bao nhiêu cũng đủ để nó trở thành một tác phẩm đẹp rồi.
“Đây là……..” lúc này Minh Nguyệt mới không khỏi sự bất ngờ, tay nàng khẽ che miệng, đôi mắt to tròn.
Nàng làm sao không nhận ra cái phôi ngọc này chứ, đây là một trong ba phôi ngọc nàng chuẩn bị để tập điêu khắc mà.
Bởi vì đây là phôi ngọc nên việc điêu khắc sẽ rất khó khăn bởi vì nó có độ cứng, nếu làm không cẩn thận sẽ vỡ. Không giống như việc tạo tác phẩm bằng vàng hay bạc bởi hai thứ đó có tính dẻo, còn phôi ngọc này lại là điều hoàn toàn khác.
Nhưng nhìn xem thứ đang nằm trên tay Phương, đúng là phôi ngọc đó. Nhưng bây giờ lại được chạm trỗ một cách tinh xảo vô cùng. Từng bông hoa sen trên đó như được hái gắn vào chứ không phải được điêu khắc, Minh Nguyệt cảm nhận được cả hương thơm ngào ngạt của hoa sen từ chiếc vòng ngọc kia.
Một cái phôi ngọc rubi hồng, giá cả cũng chỉ tầm hơn mười triệu, nhưng sau khi qua bàn tay của nghệ nhân thì giá cả của nó có thể đội lên hàng mấy lần.
“Sao… Còn thắc mắc gì nữa không?” Phương mỉm cười hài lòng, sau khi tung ra con bài này thì Minh Nguyệt không còn mảy may một chút nào về việc nó có thể điêu khắc được nữa.
“Em thật không ngờ đó…..” Minh Nguyệt lúc này vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, gương mặt rạng rỡ vô cùng.
“Được rồi mau mang ra cho người ta xem hàng đi.” Phương khẽ xoa mũi, bốn cô gái ngoài kia chắc hẳn sẽ có một màn bất ngờ vô cùng cho mà xem.
Nếu đã làm khó Minh Nguyệt thì nó sẽ không ngại mà làm cho các cô bẽ mặt một lần.
“Khoan đã… Em đeo đôi bông tai này lên đi.” Phương lại nói tiếp. Nó không ngại để mấy cô gái kia lóe mắt một lần.
“Có được không?” Minh Nguyệt lại đưa mắt về Phương, món đồ này này thật chẳng muốn sử dụng một chút nào cả. Nàng chỉ muốn một mình nàng có thể nhìn ngắm món đồ này mà thôi.
“Ngốc… Anh làm được một món chẳng lẽ chục món không làm được. Có thời gian anh sẽ làm cho em một bộ trang sức.” Phương hiểu tâm ý của Minh Nguyệt, nó lại tự tin nói.
“Thật chứ….”
“Thật…. Nhưng mà tiền vật liệu em phải chịu nhé…” Phương lại nói tiếp, sau đó cười cười.
“Hừ….. Em chẳng tiếc một chút vật liệu này đâu… Mau đeo cho em đi.” Minh Nguyệt khẽ lườm Phương một cái, tưởng rằng có chuyện gì khó khăn. Nàng là ai cơ chứ, một vài mảnh này nàng quá dư sức để bỏ ra.
“Được… Haha….. Đẹp rồi đó…..”
Đeo xong đôi bông tai cho Minh Nguyệt, dường như nàng lại trở nên cao quý hơn nhiều so với khi nảy. Đôi bông tai treo lủng lẳng trên kia làm chiếc cổ cao thanh thoát kèm gương mặt của nàng trở nên sáng rỡ.
Minh Nguyệt mỉm cười rạng rỡ, trong lòng như một dòng nước ấm chảy dọc sau khi được Phương khen.
“Em đi đây…..”
“Được.” Phương gật nhẹ đầu, sau khi Minh Nguyệt rời khỏi phòng, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu nó một lần nữa.
“Ting. Hết hạn sử dụng khả năng điêu khắc cấp 1.”
“Chúc mừng bạn mở khóa kỹ năng mới. Bạn nhận được 23% cổ phần bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.”