SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5199 Lượt Xem

Chương 107: An tâm

“Không biết chị Tâm Như nghĩ gì mà lại nói nơi này thú vị. Em thấy chả có chút thú vị nào cả. Còn không bằng dạo một vòng Dior hay Hermès.” Cô gái kia nãy lại bĩu môi, nàng cảm thấy nơi này chỉ là một tiệm trang sức bình thường mà thôi.

“Đừng làm rộn lên như vậy. Em có thể bớt cái tính sân si đi được không?” Tâm Như tới bây giờ mới mở lời, từ câu nói đã thể hiện rõ sự khó chịu đối với cô gái kia.

Tuy Tâm Như không quan tâm tới việc cô gái kia làm gì, nhưng suốt ngày lải nhải bên tai đã làm nàng cảm thấy khó chịu. Trên tay Tâm Như đang là một chiếc vòng tay bằng bạc, khi nãy trông cảm giác khá thích mắt nên đã mua trước khi tới căn phòng này.

“Chị cũng cảm thấy em hơi quá đáng rồi đó Bảo Trân à.” Một cô gái khác lên tiếng nhắc nhở, nếu cô nàng kia không sửa lại được cái tính sân si thì sớm muộn cũng trở thành họa cho bản thân mình.

“Chị cũng thấy chị Bảo Khuyên nói đúng đó, em tốt nhất nên bớt nói lại một chút. Dù gì cũng là một thiên kim tiểu thư, ai lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy.” Một cô gái khác lại tiếp tục trách móc cô gái kia.

Trong cả bốn người thì Bảo Trân chính là cô gái nhỏ tuổi nhất nhưng vì cá tính mạnh mẽ nên thích chọc phá người này người kia. Tuy miệng đôi lúc nói lời không hay nhưng tâm địa vẫn rất tốt.

“Được rồi… Em sẽ bớt lải nhải lại…” Bảo Trân cũng cảm thấy mình có lỗi, nàng chẳng biết vì sao khi gặp cô gái kia lại có cảm giác muốn thắng người ta.

“Nếu ở đây đáp ứng được yêu cầu của em thì xem như lần này em không sai.” Tâm Như thản nhiên buông ra một câu làm Bảo Trân cảm thấy nhẹ nhõm.

“Hi vọng mấy thứ này làm họ vừa ý đi.” Minh Nguyệt nhìn vài món đang được xếp gọn trong khay lụa, đây cũng chính là những thứ mà nàng vừa tuyển chọn từ tủ trưng bày toàn là hàng vô cùng tinh xảo.

Nhìn chiếc vòng tay được điêu khắc họa tiết rồng phượng trên đó cũng đủ thấy nghệ nhân đã đặt bao nhiêu tâm huyết vào món đồ này.

Những vật mà Minh Nguyệt tuyển chọn cũng chính là những thứ mà công ty nàng vừa nhập về. Đây cũng không phải là thứ do các thợ bên nàng chế tác, cái khó khăn ở đây chính là nếu bọn họ vừa mắt thì thời gian chế tác theo yêu cầu có thể sẽ lâu hơn ba ngày.

“Minh Nguyệt…. Có phải em đang gặp rắc rối đúng không?”

Chợt một âm thanh vang lên phía sau lưng, nàng biết rõ âm thanh này chính là giọng nói của ai.

“Có rắc rối cũng không tới lượt anh quan tâm.” Minh Nguyệt bực mình, giọng nói không một chút cảm xúc.

“Sao em lại nói thế? Việc của em cũng chính là việc của anh mà.” Hắn ta vẫn chẳng một chút ngại ngùng, tiến tới bàn ngồi đối diện với Minh Nguyệt, ánh mắt của hắn say mê nhìn nàng.

“Mời anh ra ngoài, tôi không rảnh để tiếp anh.” Minh Nguyệt buồn bực, đang trong lúc rối ren thì tên này lại xuất hiện, đúng là âm hồn bất tán mà.

“Không rảnh để tiếp anh… Nhưng lại rảnh để tiếp một tên nhóc sao?” hắn ta lúc này lại tỏ thái độ buồn bực.

“Anh theo dõi tôi.” Minh Nguyệt nhíu mày, điều này càng làm nàng tức giận.

“À…. Không phải… Chỉ là ban nãy có người quen sang thấy mà thôi.” Hắn ta lại khẽ cười, tiếp bào chữa lời nói của mình: “Hơn nữa anh biết em đang gặp rắc rối. Anh chỉ là muốn giúp em thôi mà.”

Minh Nguyệt chẳng tin một chút nào về lời nói của tên này. Mấy ngày nay trong cửa hàng có vài người lảng vảng vào xem hàng rồi lại rời đi, tần suất xuất hiện rất thường xuyên.

Nhân viên cũng đã báo cho nàng nắm được tin tức đó, rõ ràng là hắn ta muốn theo dõi nàng.

“Anh muốn giúp tôi? Nói xem giúp như thế nào?” Minh Nguyệt khẽ cong môi cười, đối với cái tên này nàng vô cùng xem thường, nàng muốn xem tên này muốn giở trò gì đối với mình.

Chứng kiến nụ cười của Minh Nguyệt làm hắn mê mẩn xém nữa rơi cả nước miếng, trong lòng khẽ cười nhẹ rằng mình sắp thành công có thể tiến thêm một bước đối với cô gái này.

“Bên anh vừa có một vị nghệ nhân đầu quân. Em biết rõ trong lĩnh vực này các nghệ nhân càng có kinh nghiệm càng được xem trọng, ông ta đã có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm trong việc chế tạo trang sức.”

“Được biết rắc rối của em cũng không phải dễ dàng, anh muốn giúp đỡ em một chút gánh nặng mà thôi. Anh có mang một vài sản phẩm của vị nghệ nhân kia sang xem các cô gái kia có vừa mắt hay không.”

Hắn lại ung dung nói, đánh thẳng vào tâm lý của Minh Nguyệt. Bởi tình hình bên này hắn nắm rõ, khi nãy bốn cô gái kia muốn tìm một vài món đồ trang sức điêu khắc càng tinh xảo càng tốt.

Vừa may bên hắn lại vừa mua được một vị nghệ nhân, nắm bắt cơ hội này muốn giải nguy cho Minh Nguyệt.

“Cạch.”

Chiếc hộp trong túi xách của hắn vừa mở ra, bên trong vẫn là lớp lụa dùng để bảo quản trang sức. Trên đó có một chiếc vòng, một chiếc nhẫn và một đôi bông tai, nhìn sơ quan liền biết giá trị của bộ trang sức này giá trên trời.

Không phải vì vật liệu làm nên trang sức, mà chính là tài nghệ của nghệ nhân thôi hồn vào bộ trang sức kia.

Minh Nguyệt liếc ngang ba món đồ trong hộp, nàng không phải không có kiến thức. Ba món đồ kia rõ ràng được chế tác bởi một nghệ nhân có kinh nghiệm cực kỳ cao.

Nhìn thấy ánh mắt đầy đánh giá của Minh Nguyệt, hắn ta trong lòng vô cùng hả hê, lại tiếp tục nói: “Em xem những sản phẩm này có phải rất tốt hay không? Cho họ xem những cái này chắc chắn họ sẽ rất thích.”

Nhìn xong ba món đồ kia, Minh Nguyệt trong lòng không một chút xao động: “Không có hứng thú.”

Minh Nguyệt đủ khôn ngoan để nhận ra tên này đến mang một ý đồ gì đó, mà rõ hơn chắc chắn đang nhắm vào chính nàng. Không một chút ngần ngại mà Minh Nguyệt thẳng thừng nói: “Mời anh về cho.”

“Em xem lại đi… Đây đều là các sản phẩm điêu khắc tinh xảo, những thứ này chắc chắn giúp em giải quyết vấn đề. Nếu bốn người kia gật đầu anh không ngần ngại tiếp tục giúp em chế tác cho bọn họ.”

Bị Minh Nguyệt từ chối phũ phàng, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy nên hắn tiếp tục nói: “Nếu không vị kia giúp, chắc chắn bên em sẽ bị họ làm khó.”

“Không phải chuyện của anh. Tôi không còn thời gian nữa, mời anh về.” Minh Nguyệt lúc này vẻ mặt không một chút gợn sóng.

“Em…..” hắn ta định nói gì đó. Nhưng Minh Nguyệt lại nhanh hơn ngắt lời:

“Anh dẹp cái ý định theo dõi tôi đi. Những người kia nếu bị tôi phát hiện thì sẽ không xong với tôi đâu.”

Bị người khác theo dõi một thời gian lâu như vậy làm này vô cùng khó chịu, hơn nữa tên này đeo bám nàng trong thời gian lâu như vậy, nàng không muốn bất kỳ ai ngoài Phương xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

“Được…. Tốt…. Để xem em xử lý như thế nào.” Bị lời nói của Minh Nguyệt như xát muối vào lòng, hắn ta hầm hực đóng lại hộp gỗ rồi bực bội rời đi.

Sau khi tên kia đã khuất dạng, Minh Nguyệt lại thở dài một hơi. Cho dù có như thế nào cũng phải đối mặt một lần, từ khi thay mẹ quản lý công ty thì nàng càng hiểu được áp lực của mẹ lớn tới mức nào.

Không những đối với khách hàng phải một mực đáp ứng nhu cầu, mà bên cạnh đó đối với đối tác cũng phải có gì đó tốt một chút. Mà nàng thật sự chẳng thích điều đó một chút nào.

“Sao thế cô gái… Có chuyện gì buồn phiền à?

Lại một âm thanh nữa vang lên sau lưng nàng, nhưng âm thanh này lại mang tới cho Minh Nguyệt sự an tâm và ấm áp vô bờ bến.

– Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. Hẹn mọi người thứ sau cuối tuần.