SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 9499 Lượt Xem

Chương 106: Thể hiện

Minh Nguyệt nhẹ bước sang khu vực quầy hàng, sau khi nghe cô nhân viên tường thuật lại sự tình thì trong đầu khẽ lay chuyển suy nghĩ cách ứng phó.

Người đẹp nàng không phải chưa từng chưa thấy qua, Minh Nguyệt hiểu rằng đa số những cô gái đẹp luôn luôn là những người mang đầu óc sắc sảo.

Đứng trước bốn cô gái xinh đẹp kia, Minh Nguyệt cũng phải thầm nhíu mày, quả thật đúng như cô nhân viên kia miêu tả, cả bốn người trước mắt nàng không ai không xinh đẹp.

“Ồ…. Quản lý thì sao lại trẻ như thế? Liệu có đủ khả năng làm quản lý hay không?” Cô gái khi nãy ra điều kiện thấy Minh Nguyệt bước ra, phía sau là người nhân viên ban nãy. Cô nàng liền nhân ra cô gái trẻ kia thân phận không tầm thường, hơn nữa nhìn dáng vẻ lẫn nét đẹp thì không thua cô ta, cảm thấy bất an nên cô ta liền đánh phủ đầu.

Tuy nhiên Minh Nguyệt cũng không phải dạng người dễ bị kích động, nàng thản nhiên trả lời: “Có khả năng hay không ở đây ai cũng biết.”

Chỉ một câu nói đã đủ khẳng định lại vị thế của nàng tại cửa hàng này.

“Không biết các vị tới đây có ý định mua trang sức hay không?” Minh Nguyệt bước lại quầy, nàng khẽ mỉm cười.

“Có chứ… Yêu cầu chúng tôi đã đặt ra.” Cô gái khi nãy lại tiếp tục nói, ánh mắt lấp lóe nhìn Minh Nguyệt.

Cô gái tên Tâm Như không quan tâm đến việc cô gái kia đang muốn gây sự. Bởi lẽ nàng biết bọn họ không dám quá phận, đôi lúc chỉ muốn đùa giỡn một chút mà thôi. Địa vị của tất cả bọn họ không phải người tại thành phố nhỏ này có thể so sánh.

Quả thật mấy món đồ ở đây chỉ có một chút vừa mắt nàng, chỉ một chút thôi. Bởi ở trên thành phố lớn có vô số nhãn hàng lớn, bọn họ sở hữu không chỉ một mà là nhiều thợ điêu khắc với trình độ vô cùng cao. Một thành phố nhỏ này không thể nào so sánh được.

“Các vị cứ xem thử những trang sức do thợ chúng tôi chế tác. Nếu vừa mắt món nào cứ việc tham khảo, sau đó thợ sẽ chế tác theo yêu cầu các vị.” Minh Nguyệt lại hướng về phía tủ đồ trưng bày, khẽ nói.

Bởi vì quá trình chế tác rất tốn thời gian, nếu để bốn cô gái này ngồi đợi ở đây không chừng lại xảy ra xích mích, thế nên Minh Nguyệt vẫn chọn phương án như bình thường đối phó với những vị khách khó tính.

“Thế phải đợi trong mấy ngày.” Cô gái kia lại tiếp tục hỏi.

“Ba ngày.” Minh Nguyệt lại đáp, bên trong các người thợ phải liên tục làm việc để đáp ứng nhu cầu của bao vị khách khác. Nếu ưu tiên thì từng đó thời gian mới đủ để chế tác cho cả bốn người bọn họ.

“Ba ngày… Chị Tâm Như à… Nơi này thật không giống như lời chị nói đâu.” Cô gái kia lại tiếp tục mỉa mai.

“Chúng tôi muốn trong hôm nay hoặc ngày mai có thể mang đến cho chúng tôi những món đồ tốt nhất.” Cô gái kia lại tiếp tục ra điều kiện, gương mặt vô cùng hả hê bởi vì cô ta cảm thấy mình chính là người chiến thắng.

Minh Nguyệt đang cảm thấy vô cùng khó xử, người ta là khách hàng muốn ra điều kiện là điều đương nhiên. Nàng làm dịch vụ chính là có thể làm vừa lòng khách hàng, không thể nào bởi vì bọn họ không nói lý lẽ mà lại từ chối.

Đang cảm thấy không biết xử lý như thế nào, thì chợt âm thanh điện thoại vang lên làm nàng giật mình.

“Anh đến rồi sao? Đợi em một lát nhé, có công việc đột xuất.”

“Anh thấy rồi. Đồng ý với bọn họ đi, trong một giờ có thể cho bọn họ tham khảo hàng mẫu.”

“Anh bị điên à? Sao lại có thể nói như vậy? Giờ anh đang ở đâu.”

“Ngay bên phải em. Cứ nói vậy đi. Tin anh.” Phương nhấn mạnh hai chữ cuối làm Minh Nguyệt ngỡ ngàng, lý do để nó có niềm tin như vậy đó chính là hệ thống vừa ban hành nhiệm vụ cho nó.

Minh Nguyệt như bị lời nói của nó thôi miên, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Không phải gì khác mà chính là phía sau lưng của nàng ngoài mẹ vẫn còn một người khác.

Từ bấy nhiêu năm nay bên cạnh nàng chỉ duy nhất một người đó chính là mẹ nàng. Nàng cảm nhận được sự quan tâm của mẹ đến quen thuộc, nhưng hôm nay lại cảm nhận được một sự quan tâm khác từ Phương, vừa cảm thấy lạ lẫm nhưng vô cùng ấm áp.

Nhưng mà lý do gì để Phương có thể khẳng định như vậy, tuy trong lòng còn một chút khó hiểu nhưng bây giờ niềm tin của nàng đối với Phương lớn hơn bao giờ hết.

Chắc hẳn Phương có phương án gì đó giúp nàng đối phó lại bốn cô gái này. Minh Nguyệt hít một hơi sau đó bước ra ngoài, đối diện với cô gái khi nãy, nàng bình tĩnh nói: “Được… Trong một giờ nữa sẽ có sản phẩm mẫu cho các vị xem hàng.”

Nghe được câu nói của Minh Nguyệt, cô gái kia thể hiện rõ sự khó tin trong đôi mắt. Chắc chắn khi nãy cô thấy được sự bối rối, nhưng bây giờ nhìn lại thì khác vô cùng. Từ thái độ lẫn ánh mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ làm cô chợt cảm thấy nguy cơ.

“Hi vọng có thể đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.” Cô gái nọ lại lanh lảnh trả lời.

“Như vậy thì mời các vị sang bên phòng chờ.” Minh Nguyệt lại nói, sau đó nhờ nhân viên đưa các cô gái nọ sang một khu vực khác.

Còn nàng nhanh chóng lao vút tới vị trí của Phương đang đứng.

“Sao anh không đợi em ở ngoài?” Minh Nguyệt vừa tới liền hỏi, nàng cũng không ngờ Phương lại tới nhanh như vậy.

“Không vào thì làm sao thấy được dáng vẻ hùng hổ kia của em chứ.” Phương cười cười, khi nãy thấy ánh mắt sắc lẹm kia của Minh Nguyệt làm nó chợt rởn cả da gà.

“Hừ… Nói đi… Anh có kế sách gì giúp em đây?” Minh Nguyệt lại hỏi, đánh một ánh mắt tò mò về phía Phương.

“Lúc trước anh có học qua một khóa thợ bạc…. Không biết tay nghề giờ ra sao… Muốn thử một chút ấy mà…” Phương khóe miệng hơi cười, thong dong nói.

“Anh tưởng làm thợ bạc dễ lắm hả? Lại bắt em đi hứa với người ta như thế.” Minh Nguyệt khoanh hai tay trước ngực làm cặp núi đôi căng lên vô cùng khiêu khích.

“Không tin anh sao?”

“Thôi được rồi… Tạm tin anh vậy… Theo em vào đây.” Minh Nguyệt bó tay với cái thái độ của Phương, nàng trong đầu tiếp tục suy nghĩ đối sách với các cô gái ngoài kia.

Minh Nguyệt trong lòng có chút tin tưởng nhưng biết rõ Phương không có khả năng cứu vãn tình hình.

Nàng lại chiều theo ý thích của Phương mà dẫn nó vào phòng chế tác.

“Đây là khu làm việc của em. Bên đó là phòng chế tác.” Minh Nguyệt dẫn Phương vào trong làm một số nhân viên tỏ vẻ kinh ngạc.

Không phải rằng cô chủ của các người là một cô gái lãnh diễm hay sao? Sao bây giờ lại dắt theo một người đàn ông vào phòng làm việc. Trong đầu tất cả mọi người đang dâng lên những tia suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều không dám hé miệng, bởi tất cả mọi người đều rõ tính cách của cô gái kia.

Phương bước vào phòng làm việc của Minh Nguyệt, đảo mắt một vòng, bên trong rất ngăn nắp và gọn gàng.

“Đúng là phòng làm việc của con gái mà.” Phương âm thầm nghĩ, nó lại tiếp tục quan sát và đặt ra câu hỏi tại sao lại có các món đồ chế tác nằm trong này.

Như nhận ra câu hỏi của Phương, Minh Nguyệt nói tiếp: “Trong lúc rãnh rỗi em cũng muốn chế tạo vài thứ cho riêng mình.” Sau đó nàng lại đánh một ánh mắt thăm dò về phía nó: “Anh chắc chắn quen các công cụ kia chứ?”

“Quen…. Rất quen…. Em phải tin anh… Hahaha….” Phương cười cười, quả thật nhìn cái đống đồ nghề kia nó chẳng biết thứ gì là thứ gì cả. Nhưng mà nhiệm vụ hệ thống ban hành làm sao nó không dám không làm cơ chứ.

“Được… Vậy anh cứ thoải mái. Cần gì báo cho em hay, bên trong đó có phôi sẵn rồi.” Minh Nguyệt lại nói, sau đó nàng vội rời khỏi phòng. Trong thời gian một giờ này nàng phải tìm kiếm các món đồ tinh xảo để làm vừa mắt các cô gái kia trước đã.

Phương một mình trong phòng, nó tiến lại khu vực chế tác của Minh Nguyệt. Để ngăn cách với phòng làm việc bằng một chiếc cửa kính lớn và vài lớn màng để tránh bụi vàng lan ra bên ngoài.

Ngồi xuống chiếc ghế chế tác dành cho các nghệ nhân, nhìn mớ đồ nghề trên giá đỡ kia nó âm thầm ao ước rằng cho mình đục một khúc gỗ còn hơn là làm đồ hàng bằng vàng bạc.

“Được rồi. Sử dụng kỹ năng điêu khắc cấp 1 trong vòng một giờ.” Phương ra lệnh cho hệ thống.

“Ting. Xác nhận sử dụng kỹ năng điêu khắc cấp 1 trong vòng một giờ thành công. Thời gian còn lại: 59p59s.”

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Phương, lúc này trong đầu nó lưu chuyển vô số thao tác, nhìn đống đồ nghe kia tưởng chừng đã quen thuộc rất lâu rồi.

Phương bắt đầu lấy mảnh phôi được đặt trong tủ sắt ra.