SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: SINH VIÊN (Truyện dài, 18+, tình cảm, sáng tác) – update Chương 239

Tác Giả:

Lượt Xem: 5190 Lượt Xem

Chương 104: Tổng kết

“Hửm… Lại nhận được quà?” Phương không quá bất ngờ bởi vì nó biết hệ thống có những mục nhiệm vụ ẩn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì sẽ nhận được những món quà như thế. Giấy tờ liên quan cũng đã chuyển thẳng tới phòng của Phương.

Nó không gấp xem món quà vừa rồi của hệ thống, mà nó lại mở điện thoại lên báo cho thằng Đức với anh Tuấn về tình hình chứng khoán. Nó không nói rõ rằng lãi được bao nhiêu, đối với cả hai người họ thì có lãi đã là việc tốt rồi.

“Cả đêm qua tao ngủ không được đó mày có biết không?” thằng Đức vừa thấy Phương vội hồ hởi, nó sau khi hay tin của Phương trong lòng vô cùng khó tả. Nó chờ mong muốn gặp mặt Phương để hỏi rõ tình hình như thế nào.

“Anh Tuấn cũng tới rồi. Thông tin của hai người đây.”

Sau khi Tuấn vừa tới, Phương lấy trong túi ra bản kê khai số tiền của hai người trong bảy ngày qua. Trong đó ghi rõ giao dịch gì, vào thời điểm nào và số tiền là bao nhiêu.

Tuấn bình tĩnh ngồi xuống ghế, sau khi nhận lấy bản kê khai của Phương thì anh ta mới bắt đầu chăm chú xem.

Là người có tìm hiểu, trong thời gian qua cũng bỏ chút thời gian ra tìm hiểu bộ môn này nên cũng có thể xem như hiểu sơ sơ.

Duy chỉ có thằng Đức là muốn xem quá trình, nó vội lật tới trang cuối xem kết quả như thế nào.

“Hai…. Hai trăm….. hai trăm triệu…….”

Trái tim của nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn con số cuối cùng mà nó không thể tin vào mắt mình.

Nhìn lại thì thấy Phương vẫn bình tĩnh ngồi cười vui vẻ, chứng kiến thằng Đức há hốc mồm như vậy làm nó vui vui.

“Mày…. Này là thật hả?” Thằng Đức vẫn còn chưa tin sự thật, nó run run quay sang hỏi Phương.

“Mày xem đi thì biết….” Phương thản nhiên trả lời.

Mọi giao dịch đều đã có trong đó, nó lười giải thích mới thằng này bởi nó biết có giải thích như thế nào thì thằng Đức cũng không hiểu một chút gì đâu.

“Không cần xem… Toàn bộ là sự thật… Anh đã xem kỹ rồi.” Anh Tuấn lúc này mới bỏ tờ giấy kê khai xuống, đôi mắt ngập tràn sự kinh ngạc: “Lãi gấp bảy lần tiền gốc. Phương à em đúng là thần tài mà.”

Tuấn vô cùng rung động, ban đầu hắn nghĩ lời đâu đó vài chục phần trăm mà điều mong đợi rồi. Chỉ có bảy ngày thì làm sao có thể sinh ra biến động lớn được.

Nhưng sau khi xem kỹ thì lúc này mọi chuyện đã rõ như ban ngày không thể nào không chấp nhận được.

Nhìn lại số tiền mà mình sẽ nhận được, trái tim của hắn cũng muốn nhảy ra ngoài như thằng Đức.

Tâm trạng của cả hai lúc này đúng là không thể tả được, Tuấn nhìn Phương bằng một ánh mắt kinh ngạc pha lẫn một chút nể phục.

Phương tới giờ phút này mang đến cho hắn một sự tin tưởng không thể nào chối cãi được.

Còn thằng Đức ánh mắt nhìn Phương với sự tôn sùng cao nhất, từ trước tới nay nó đã đặt niềm tin vào Phương vô cùng mãnh liệt. Từ bạn bè thân cho tới giúp đỡ nó trong vài chuyện khó khăn.

Còn bây giờ đã đem nó một bước lên mây, con số kia không phải nó muốn là có được. Có khi phải đi làm không biết qua bao nhiêu tháng năm mới có thể tích góp được con số bằng từng đó.

Nó lại cảm thấy quá uổng phí, nếu lần trước nó mạnh tay thêm nữa thì bây giờ con số không dừng lại ở mức hai trăm triệu đâu.

Sau khi trừ tiền thuế các kiểu thì Phương mới chuyển tiền lại cho Tuấn và thằng Đức. Khi tài khoản của cả hai đã nhận đủ, niềm vui làm cả hai người họ cười không nhịn được miệng.

“Hôm nay phải ăn tiệc to mới được.” Thằng Đức không nhịn được, miệng nó cười tới nỗi muốn rách cả quai hàm, không uổng công một đêm chờ đợi của nó.

Tuấn lại gật đầu lia lịa, sau lần này niềm tin của hắn với Phương đã tăng lên thêm một bậc. Càng giao hảo với Phương thì lợi ích mà Tuấn có được trong tương lai càng nhiều chứ không ít đi.

Phương không thể nào từ chối được, ngày hôm nay nó cũng khá rảnh thế nên cả ba người lại một lần nữa đắm chìm trong men rượu.

Trong một nhà thi đấu nọ, một nhóm vận động viên nữ đang vô cùng bực bội, trên gương mặt kia không ai là không thể hiện sự bất công.

“Làm sao có thể như vậy được, đã nói là đối xử với nhau công bằng. Thế mà cái đám kia lại ngang nhiên vào chiếm lấy chỗ tập của chúng mình.” Một cô gái trẻ nhịn không được bất công lên tiếng.

“Cho dù có muốn nói cũng không được. Người ta là đại diện cho thành phố đi thi mà.” Một cô gái khác lại lên tiếng, giọng nói buồn bã pha lẫn bất lực.

“Ủa không phải chúng mình cũng đang thi đấu cho thành phố hay sao? Cái đám kia có gì mà lại được ưu ái như vậy?” Cô gái trẻ kia lại lên tiếng, ngày càng gay gắt.

Đứng giữa các cô gái, Kiều Thu cũng bất lực trước hành vi đối xử bất công với các nàng. Rõ cùng cống hiến cho thành tích của thành phố, nhưng đội kia ở trường khác lại được đối xử tốt hơn.

Đến bây giờ thời gian tập luyện tốt nhất cũng bị giành lấy, các nàng bị đẩy xuống tận chín mười giờ đêm. Tới giờ đó muốn đi tập thì cũng chẳng có hiệu quả cao.

“Không được. Phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.” Kiều Thu không thể đứng nhìn bản thân và đồng đội chịu sự bất công như vậy.

Cả đám ngay lập tức kéo sang phòng ban quản lý hỏi cho ra lẽ, nhưng đáp lại các câu hỏi của các nàng thì lại trả lời qua loa.

Kiều Thu vô cùng bực bội, nàng không phải là người chịu đấm ăn xôi như các nàng khác.

“Một đám con ghẻ mà cũng giành đòi cống hiến. Lo về mà học cho xong đi.” Một giọng nói chanh chua vang lên gây sự khiêu khích đến các nàng.

Kiều Thu nghe cái giọng nói kia xong thì không lạ gì: “Mày có giỏi thì đừng có dựa dẫm vào thằng ghệ của mày.” đã quá quen với thái độ của đối phương, Kiều Thu thẳng mặt lên tiếng.

“Cả đám không làm nên trò trống gì mà cũng đòi sân tập. Nhưng mà…. Có giỏi thì tìm chỗ dựa dẫm đi. Hahahaha……”

“Thích không? Thích thì đấu một trận thì biết.” Kiều Thu vẻ mặt bắt đầu bực bội, không muốn nói dài dòng với những đứa như thế này, có thực lực thì mới có thể lên tiếng.

“Được… Đấu thì đấu.”

“Vậy cuối tuần này hẹn gặp đi.”

“Haha…. Sợ có đứa thua không nhịn được.”

Kiều Thu ghét không nói thêm nữa, cùng với đám bạn nhanh chóng rời đi.