RED WOLF

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: RED WOLF

Tác Giả : Đang cập nhật

Danh Mục: Truyện Gay

Thể Loại:

Lượt Xem: 195 Lượt Xem

Frank đã mất rất nhiều thời gian để cố gắng mở cái cửa sắt đó, nhưng vô dụng. Trong hầm tuyệt nhiên không để thứ gì có thể làm vũ khí.

Những âm trầm rung báo hiệu bom nổ mỗi ngày một nhiều và một gần. Căn hầm này được thiết kế theo chiều ngang, và được gia cố sao cho dù “căn phòng” gần đó bị nổ thì “căn phòng” phía sau cũng không sập theo.

Nhưng khi Frank cảm nhận được tiếng bom nổ ngày một sát, anh biết mọi nỗ lực chỉ là tuyệt vọng.

Hãy sống như một con người.

Tiếng Rouge vang lên bên tai anh lúc đấy. Frank quả quyết lại gần cái bàn.

Quả nhiên, giấu sau đống đồ ngổn ngang là một cửa hầm bé xíu. Frank trườn vào đó. Không gian đen hút và sâu thẳm. Anh cứ bò và bò, theo hướng mà Rouge đã bảo: phải – trái – phải – trái… Nỗi lo lắng cuộn lên trong dạ dày anh đau rát. Frank đã làm một chuỵên mà hai năm trước anh chưa từng nghĩ là mình sẽ làm: cầu nguỵên cho Rouge bình yên.

Không khí đặc quánh dần giãn ra. Frank biết mình đã gần tới đích. Hai cùi tay anh tưởng như sắp nát ra còn toàn thân mỏi nhừ.

Đích cuối của đường hầm là một boongke cực dày bằng kim loại. Nó nhỏ chỉ vừa một người đứng. Frank sờ soạng xung quanh, thấy một cái gói nhỏ và một máy điện đàm.

Boongke có một đường thông hơi lên mặt đất, Frank đoán thế. Anh ngồi thu lu trong boongke. Boongke này nằm ở phía nào của căn cứ, cách đó bao xa, anh không biết. Nhưng từ đây, anh vẫn có thể cảm nhận những âm thanh rung chuyển từ phía căn cứ dội về.

Nước mắt chảy ra giàn giụa, trong đời anh chưa bao giờ sợ hãi và lo lắng như thế.

Anh đã đợi rất rất lâu, với một hy vọng mong manh là Rouge sẽ xuất hiện ở phía đường hầm, cười và bảo anh:

“Ổn rồi. Lại đây nào.”

Nhưng anh đã chờ cho tới tận khi nước mắt khô đi, mà không thấy.

Tiếng rung cũng đã dừng.

Một linh cảm nào đó thôi thúc Frank rời khỏi boongke. Theo lối ra, anh thận trọng mở nắp hầm.

Ánh sáng Mặt trời ùa vào làm anh loá mắt.

Frank chỉ mở he hé cửa hầm, mở mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa hầm quay ngay về hướng căn cứ, nhưng cách xa phải đến 1km.

Phía đó, dày đặc những bóng người lố nhố.

Không phải quân Red Wolf – tim anh thắt lại. Red Wolf luôn nhanh chóng di chuyển đi sau khi chiến thắng hay chiến bại. Không có tiếng súng nào. Trận chiến đã kết thúc. Frank bò lên khỏi boongke, chạy hết sức về phía ngược lại. Lẫn vào bãi đá, đó là lý do Rouge chọn nơi này làm căn cứ chính.

Ban mai hôm đó, nắng điên cuồng.

***

Ở căn cứ của liên quân, sau khi khám kiểm tra sức khoẻ, Frank được đưa về phòng. Căn phòng rất tiện nghi. Khác hẳn với căn hầm u tối bé nhỏ.

Frank ngồi phịch xuống giường. Anh rút từ trong túi áo ra cái gói nhỏ.

Bên trong cái túi là một hình con sói được đẽo từ đá đỏ. Nó nhỏ xíu, giống một món đồ chơi của trẻ con.

Trong túi còn một thứ nữa, là một tấm ảnh.

Frank muốn hét lên một tiếng vì kinh ngạc.

Trong ảnh có bốn người. Một người đàn ông mặc comple sang trọng. Một thằng bé tóc vàng mắt xanh đáng yêu. Một người đàn ông khác trạc tuổi người mặc comple, nhưng lại mặc đồng phục hải quân.

Và một đứa bé tóc đỏ, mắt xanh sáng, cổ quàng một cái khăn đỏ.

Cái khăn mà đứa bé tóc vàng thua nó bốn tuổi đã tặng cho nó.

Cái khăn mà đứa em họ của nó đã tặng cho nó.

Đó là người bạn đầu tiên và duy nhất mà nó có, trên đất liền.

***

“Anh thích hơi ấm của em. Ở biển lúc nào cũng lạnh.”

“Vậy em tặng anh cái khăn này, nó có hơi ấm của em đó.”

“Frank, anh thích em lắm. Sau này nhất định anh sẽ quay lại gặp em.”

“Hihi… Anh nhớ nhé!!! Em cũng thích anh nữa.”

***

Mười năm trôi qua, tưởng chậm mà lại nhanh.

Legand mùa thu, lá vẫn trút vàng những con đường.

Hôm nay, trên bản tin buổi sáng đột nhiên nhắc lại chiến dịch giải cứu con tin thành công mười năm trước. Nhân một sự kiện giải cứu con tin thành công cách đây mấy ngày. Cùng một thủ thuật.

Dùng vệ tinh hoặc máy theo dõi tìm kiếm và xác định toạ vị trí căn cứ của quân phiến loạn. Cài gián điệp vào để điều tra tình hình con tin. Thuê lính địa phương ăn mặc như quân phiến loạn, bắt quân lính của mình cũng hoá trang như người bản xứ. Đánh úp bất ngờ. Đối phương không thể đem con tin ra làm lá chắn mà sẽ cố bảo vệ hoặc bỏ mặc. Khả năng giải cứu thành công con tin rất cao.

Chủ tịch Ban hoà giải quốc tế – Frank Sarcx – cười nhạt, bấm nút tắt tivi trên remote.

Anh bước tới bàn làm việc, cầm lên con sói bằng đá đỏ, khẽ đặt môi lên mình nó.

Tiếng gió thổi lá vàng rào rạo như cát xoáy ngoài cửa sổ.

Anh thì thầm với con sói nhỏ:

“Rouge, em sẽ cố gắng để sống như một con người.”

Như anh.

***

Hai năm trôi qua, hoàng tử xứ Legand vẫn trong tay quân phiến loạn.

Dư luận thế giới bị một phen chấn động, và vẫn không ngừng theo dõi mọi động tĩnh từ Qari. Ba mươi hai người lính lần lượt được trả tự do. Những thông tin họ cung cấp về nơi giam giữ vô cùng mù mờ. “Một cái hang lớn” – trên sa mạc thì có bao nhiêu cái hang???

Những người cuối cùng chia tay hoàng tử cho biết, anh vẫn khoẻ mạnh, và nhờ họ nhắn tới cha hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng quá lo lắng cho anh.

Hai năm, Thái tử Sarcx tóc bạc đi nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư và u buồn. Đứa con trai yêu dấu của ngài, niềm tự hào của cả hoàng tộc Legand, giờ không biết sống chết ra sao ở một vùng đất xa lắc xa lơ.

Mặc cho chính quyền Qari ra tay can thiệp, mặc cho ngài đích thân sang tận Qari đưa ra những thoả thuận béo bở dành cho chúng, phiến quân Red Wolf vẫn một mực từ chối. Vài tháng một lần, những bức ảnh, đoạn clip về hoàng tử Frank vẫn được bí mật chuyển tới đài truyền hình Qari, cho biết về tình trạng của hoàng tử, nhưng nào ai biết những chứng cứ kia được tạo ra từ bao giờ. Lo lắng vẫn hoàn lo lắng.

Thủ lĩnh Red Wolf là một tên ranh ma phát sợ. Hắn tuyên bố bắt giữ hoàng tử làm con tin vô thời hạn, làm lá chắn chống lại mọi ý định thả bom hay càn quét căn cứ của chúng ở sa mạc phía Đông của liên quân. Thái tử Sarcx đã có lần phải đứng lên giữa hội nghị quân sự liên quân, nước mắt lưng tròng, van xin họ hãy thương lấy ông và đứa con của ông mà tạm dừng các chiến dịch nhắm vào Red Wolf. Hình ảnh một người cha tóc bạc, run rẩy nhoè lệ vì con, làm rung động mãnh liệt dư luận quần chúng, và khiến các vị chức sắc chỉ còn biết thở dài.

Đã hai năm trôi qua.