Ông Tức loạn tình – Update Chương 29
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Ông Tức loạn tình – Update Chương 29
Tác Giả: thientai90
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Loạn Luân, Ngoại Tình, Ông Già, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 922 Lượt Xem
【 ông tức loạn tình Quyển 10: 】 Chương 4:, rạng sáng nói chuyện phiếm
"lúc nãy bố cũng xấu hổ, cứng đơ người không dám cử động luôn. Hiện tại cũng không biết thế nào, anh đi qua xem bố thử coi sao!"
"anh sao…"
"chứ còn ai? mau đi đi."
"vợ à, anh mà đi qua đó chẳng phải sẽ càng lúng túng khó xử sao? hay là em đi qua coi bố sao đi."
"em không đi đâu" Bích Thuyền kiên quyết từ chối.
"vợ à, em đi xem thử đi, làm ơn làm phước vì anh đi mà…" Tuấn Phong ra sức năn nỉ.
"Đúng rồi, lúc chiều ở bệnh viện anh nói buổi tối nói cho em chuyện gì mà" Bích Thuyền chuyển đề tài hỏi.
"em qua phòng bố xem an ủi bố trước đi, chút anh nói em nghe sau"
"dám đặt điều kiện à, có nói không" Bích Thuyền đưa tay nhéo Tuấn Phong một cái rõ đau.
"A, đau".
"Biết đau à? nói mau" Bích Thuyền thấy chồng rên đau vừa cười vừa tiếp tục định nhéo cái nữa.
"nói nói… từ ngày chúng ta lấy nhau tới giờ cũng chưa về quê lần nào, bà con và hàng xóm trong thôn cũng không ai biết. Lần này anh không về chỉ có em và bố, mà chồng không về lại để bố chồng con dâu về chung sẽ rất kỳ, nên hay là em với bố lấy thân phận khác để về chung với nhau đi." Tuấn Phong vừa nói vừa khoái chí vì ý nghĩ biến thái của hắn.
"Thân phận khác là gì, Nhưng, bố sẽ đồng ý sao?" Bích Thuyền lo lắng nói.
"Bố nào không đồng ý? ông ấy mừng còn không kịp nữa là? Mang một cô gái xinh đẹp như vợ về quê, mấy đực rựa từ già tới trẻ trong thôn ghen tị, nghĩ tới là thấy sướng rồi" Tuấn Phong tiếp tục khoái chí
"nhưng mà em nghe bố nói lần này sẽ dẫn em về quê ra mắt bà con hàng xóm, khoe em là con dâu"
"bố nói với em vậy hả"
"ừ, bố nói mọi người trong thôn hay sằm xì to nhỏ, nói không biết anh trên thành phố thế nào mà mấy năm không về một lần! nên bố mới muốn đem em về khoe lấy le với bà con hàng xóm" Bích Thuyền vừa nói vừa nhớ lại nét mặt của bố chồng khi nói với nàng.
"cũng đúng, nhiều năm rồi anh không về quê, mà mấy người ở quê hay nói ra nói vào mấy chuyện đó, haiz chắc mấy năm qua bố cũng mệt mỏi"
"chồng nói đúng, bố ở một mình ở quê lại còn bị nói ra nói vào chắc bố phải mệt lắm" Bích Thuyền cũng đồng tình với Tuấn Phong
"haiz… Vậy làm sao bây giờ? vợ à, em bàn với bố lại được không, nếu ông ấy nhất quyết không đồng ý thì cũng hết cách"
"ừ, để em sẽ hỏi bố".
"vậy giờ em qua phòng hỏi bố liền đi, sẵn xin lỗi với an ủi ông ấy giúp anh, là anh không đúng, nói ông ấy đừng để bụng" Tuấn Phong thúc gục Bích Thuyền
"hả bây giờ sao, anh không bị gì chứ chồng"
"bị gì là bị gì? đi đi, em biết anh cũng hứng mà"
"chồng, anh thật sự không ghen hả, nói xạo phải không" Bích Thuyền dò hỏi.
"Không có, thật mà, nếu có thì cũng bị cái sở thích biến thái của anh lấn át à, nên em đừng lo gì cả" Tuấn Phong giải thích.
"vậy được rồi, nếu anh nói vậy thì giờ em qua nói chuyện với bố, để chốt trước khi về quê." Bích Thuyền mặt đỏ bùng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Tuấn Phong.
"uhm, vợ đi đi, nếu được thì em ngủ bên đó đêm nay luôn cũng được".
"hả, em qua nói xong về liền à." Bích Thuyền vừa bước xuống giường, nghe Tuấn Phong nói liền khựng người quay lại nhìn hắn.
"vợ à. không phải em đã giao kèo với bố là mỗi tuần ngủ với ông ấy một ngày sao, hôm qua thứ bảy cúp điện, em ngủ với con, nay bù lại cho ông ấy cũng bình thường mà."
"nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, với lại anh…" Bích Thuyền mặt đỏ bừng ngập ngừng nói.
"anh không sao đâu mà, em đi đi, với lại giờ anh buồn ngủ quá, cũng chả biết trời trăn gì đâu, haha" Tuấn Phong nói xong liền cười lớn rồi nằm xuống đấp mềm lại
"vậy…vậy em đi nha" Bích Thuyền ngựng ngùng nhỏ tiếng nói.
Bích Thuyền quay lưng bước ra cửa sau khi thấy Tuấn Phong ra hiệu kêu nàng đi.
thấy cửa vừa đóng lại Tuấn Phong định leo xuống giường mở máy tính lên xem nhưng nghĩ lại Bích Thuyền không có nói sẽ ở bên phòng bố hắn ngủ, cộng thêm có hơi men làm hắn cũng buồn ngủ nên đành cố nén đi ngủ, ngày mai sẽ xem lại sau.
do có hơi men làm Tuấn Phong ngủ rất ngon, sáng hôm sau hắn giật mình tỉnh dậy cũng sớm, vừa tỉnh dậy hắn thấy mình đang ôm Bích Thuyền ngủ, trong đầu hắn chợt nhiều câu hỏi nhảy ra, nào là tại sao Bích Thuyền lại ngủ ở đây mà không phải phòng bố hắn, nào là Bích Thuyền về phòng lúc nào, nào là tối qua hai người họ có làm gì không…v..v…
nhìn lại Bích Thuyền vẫn mặc cái váy ngủ tối qua, cơ thể xinh đẹp tuyệt hảo của nàng lúc ngủ cũng làm hắn mê mẫn, bình thường Bích Thuyền cũng thích rút vào ngực hắn ngủ như vậy. Có được cô vợ đẹp, được ôm ngủ cùng còn gì bằng. chợt hắn nhớ lại mấy lần hắn xem camera cũng thấy Bích Thuyền và bố hắn ngủ như vậy, cảm giác vừa ghen lại vừa nứng lại đan xen.
Nhìn Bích Thuyền ngủ Tuấn Phong cảm thấy thật khó hiểu, một cô gái xinh đẹp giỏi giang như nàng, có đánh chết cũng không nghĩ rằng nàng có thể cùng một lão nông bần bần hèn hèn lại phát sinh quan hệ, nếu không phải vì chiều chuộng cái sở thích biến thái của hắn chắc có chết nàng cũng không đồng ý. Càng nghĩ hắn càng cảm kích vợ hắn nhiều hơn. Lại nghĩ tới vài ngày nữa vợ hắn cùng bố hắn về quê, phải xa cách nàng nhiều ngày khiến hắn trong lòng thật không nở.
"chồng, anh dậy rồi hả?"
"ủa vợ, anh làm em thức hả…" Tuấn Phong ôm lấy Bích Thuyền vuốt ve.
"không có" Bích Thuyền nghe nhàng ôm lấy chồng.
đột nhiên Tuấn Phong tự nhiên thở dài một tiếng.
"chồng, anh sao vậy, nếu anh không muốn mai em sẽ không về quê với bố" Bích Thuyền vừa nghe tiếng thở dài của Tuấn Phong liền hiểu vấn đề
"không không, mai em cứ về quê với bố đi" Tuấn Phong liền nói
"anh không sao chứ…"
"anh không sao, yên tâm, ha ha!"
Bích Thuyền nghe xong cắn cắn môi, nàng trong lòng tâm trạng cũng phức tạp hỗn loạn, không biết xử trí sao cho vừa.
"mấy giờ rồi?" Bích Thuyền đột nhiên hỏi.
"năm giờ" Tuấn Phong tay ôm Bích Thuyền, tay kia vớt lấy điện thoại bật lên xem.
"còn sớm như vậy à?" Bích Thuyền rút vào người chồng vừa nằm vừa nói.
"vợ à, còn sớm, em ngủ tiếp đi!" Tuấn Phong vừa ôm Bích Thuyền vừa vuốt ve nói.
"không ngủ nữa" Bích Thuyền cũng muốn ngủ tiếp lắm nhưng nàng biết Tuấn Phong chắc chắn có chuyện muốn hỏi nàng.
"vợ à, vậy chúng ta nói chuyện chút nhé"
"vâng"
"tối qua em nói với bố chưa? ông lấy có đồng ý không?" Tuấn Phong nhẹ nhành hỏi.
"thôi, đừng nói nữa!"
"sao vậy?
"tối hôm qua em đem lời đề nghị của anh nói với bố, ông ấy từ chối rồi!"
"À, hả?" Tuấn Phong nghe xong thì bất ngờ, nhìn Bích Thuyền hắn hỏi lại.
"bố nói không thể, ông ấy nói lần này về quê, muốn khoe con dâu xinh đẹp giỏi giang để lấy le, cho bà con trong thôn ghen tỵ, để cho không còn ai coi thường ông ấy, cũng chứng minh là ông ấy không phải một thân một mình. Nên bố cự tuyệt rồi" Bích Thuyền từ từ nói ra.
Tuấn Phong nghe xong trong lòng cảm thấy vừa bất ngờ vừa kinh ngạc. hắn biết bố hắn rất yêu thích Bích Thuyền nhưng vì để bà con trong thôn không còn nói ra nói vào việc hắn bỏ rơi ông ấy ở quê một mình trong nhiều năm nên nhất quyết muốn dẫn Bích Thuyền về ra mắt với thân phận con dâu.
Tuấn Phong lại tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, nếu bố hắn đã nói vậy trong lòng hắn cũng yên tâm để vợ hắn về quê cùng, nhưng về quê hơn một tuần, lại chỉ có hai người, chắc gì không có chuyện xảy ra. Mặc dù hắn rất tự tin rằng cô vợ xinh đẹp của hắn sẽ không thể nào yêu thích lão già xấu xí như bố hắn, nhưng sau một thời gian dài rình quan sát, hắn cũng nhận ra sự chuyển biến đôi chút của Bích Thuyền, hắn cảm thấy vợ hắn càng ngày càng buông lỏng hơn với bố hắn. Nghĩ tới đây Tuấn Phong cảm thấy lo sợ.
"vợ à…"
"sao hả chồng?"
"lần này em về quê với bố, có thể hứa với anh một chuyện được không"
"được, em hứa, anh nói đi"
"thứ nhất, lần này về quê, em với bố làm gì cũng được, nhưng chỉ thỏa mãn thể xác thôi nha"
"chồng à, anh vẫn không tin em sao? em và bố chỉ có thể thỏa mãn thể xác, trong lòng em chỉ có một mình anh."
"không, anh tin mà, chỉ lâu lâu nói ra vậy thôi. haha" Tuấn Phong cười chữa ngượng vì hắn là người bày ra trò này mà giờ lại chính hắn lo sợ.
"còn điều gì nữa"
"thứ hai, em đừng cùng bố hôn môi, bởi vì miệng của em chỉ để mình anh… Á… đau…"
"uýnh chết giờ? hôn gì mà hôn? bẩn chết?" Bích Thuyền nhéo nhẹ vào người chồng nàng, nhưng mà mặt đã đỏ ửng lên, không dám nhìn thẳng mà hơi quay đi chỗ khác.
"haha, anh quên, anh lại lo xa rồi" Tuấn Phong lại cười trừ.
"còn nữa không" Bích Thuyền hỏi tiếp.
"thứ ba, em và bố về quê, khi anh gọi điện hay nhắn tin, em có thể kể cho anh nghe hai người đã làm gì không…"
"vâng, em ok" Bích Thuyền sau khi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
"vợ à, em yên tâm, anh sẽ không ngày nào cũng nhắn tin hỏi đâu, anh sẽ để cho em và bố có nhiều thời gian riêng mà" Tuấn Phong thấy Bích Thuyền suy nghĩ một chút mới trả lời, hắn liền đính chính.
"sao nói cái gì cũng muốn biết mà giờ lại nói cho thời gian riêng tư? chồng tôi từ lúc nào làm người lộn xộn vậy ta?"
"vợ à, biết hết cũng không phải là hay lắm đâu, có chút bí mật vậy mới kích thích. haha!"
"Biến thái!" Bích Thuyền vừa đánh nhẹ chồng vừa nói.
"he he, tại anh vô dụng? lại có chút sở thích biến thái"
"có chút thôi hả? anh là chúa biến thái thì có" Bích Thuyền lại tiếp tục vừa đánh vừa nói.
"Ha ha"
"còn cười nữa. nói trúng tim rồi đúng không?"
"he he…vợ à, từ giờ về sau em và bố có xảy ra chuyện gì, khi anh hỏi em chỉ cần trả lời bảy phần là được, còn nếu anh không hỏi em cứ im lặng luôn cũng được, vậy đi cho có cảm giác bí mật"
"ủa không muốn biết chi tiết nữa hả, sao nay đổi tính nhiều cái vậy nhỉ, hi hi, còn điều kiện gì nữa không?"
"không còn, em và bố làm gì cũng được miễn biết điểm dừng là được"
"được rồi, vậy em cũng có điều kiện ngược lại cho anh nè"
"ok vợ, em nói đi"
"thứ nhât, không có em ở đây anh không được tự xử! nếu khó nhịn quá thì có thể ra ngoài ăn bánh trả tiền, nhưng mà nhớ phải kỹ lưỡng một chút"
"ha ha tưởng chuyện gì. ok" Tuấn Phong có hơi giật mình vì Bích Thuyền lại có suy nghĩ như vậy
"thứ hai, anh phải dành chút thời gian vào viện thăm bố em"
"trời, cái này mà cũng cần phải ra điều kiện sao trời"
"thứ ba, đón mẹ qua đây ở trong thời gian em về quê"
"hả, tại sao?" Tuấn Phong nghe xong giật mình lạnh cả sống lưng, hắn nghĩ Bích Thuyền đã phát hiện việc hắn và bà Dung giả làm vợ chồng rồi sao.
"chồng, anh làm gì kích động vậy?" Bích Thuyền phát hiện Tuấn Phong có hơi lạ nên liền hỏi.
"hả, à, anh chỉ muốn biết tại sao lại phải đón mẹ qua đây thôi?" Tuấn Phong liền vội vàng lẫn tránh.
"ok. muốn nhịn đói thì khỏi cũng được. he he?"