Ông Tức loạn tình – Update Chương 29

cảm ơn anh em vẫn đang ủng hộ, lịch đăng chap mới là vào thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần nha.
anh em có câu hỏi hay chia sẽ gì thì cứ cmt, mỗi khi đăng chap t sẽ có vài dòng trả lời hay tâm sự với những cmt của anh em. vd có anh em hỏi chừng nào đến đoạn về quê thì chắc 10 chap nữa mới đến.
trong chap nay có đoạn Tuấn Phong và mẹ vợ ngại ngùng là vì đã giả vợ chồng đi gặp đồng nghiệp trong công ty Tuấn Phong vài lần, mà đoạn đó t không có dịch nên nói cho mọi người hiểu sơ, khi nào được thì t sẽ dịch lại mấy quyển trước.
mấy chap này không có nhiều cảnh chịch, hy vọng mấy anh em ráng qua vài chap rồi sẽ có nhiều cảnh bùng nổ kích thích hơn.
ok vô……

【 ông tức loạn tình Quyển 10: 】 Chương 2: sáng tạo cơ hội

Tuấn Phong ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh của bố vợ, hắn suy nghĩ không biết Bích Thuyền sẽ dẫn con gái hắn đi đâu chơi, rồi nghĩ tới bố hắn ở nhà hay đi chơi chung với họ.

Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt lại, đầu óc liền không hiểu sao hiện ra như một cảnh tượng: Bích Thuyền và bố hắn mỗi người nắm một bên tay bé Diễm dẫn đi vào công viên, sau đó ngồi vào du quay, cười nói ôm ấp hạnh phúc, người ngoài nhìn họ như một cặp chồng già vợ trẻ và con gái…

nghĩ tới đây mồ hôi của hắn chảy ướt cả áo, một nỗi sợ dân trào, cảnh tượng bố và vợ thành vợ chồng khiến hắn sợ hãi.

mở to mắt ra hắn mới quay về hiện thực nổi sợ cũng tan biến, nhưng lạ là bên dưới tự nhiên cứng lên.

nhớ lại lời Bích Thuyền nói với hắn tối qua cúp điện, nàng ngủ ở phòng của bé Diễm, vậy là hôm qua nàng và bố hắn không có.

hắn nghĩ tung lung đến mệt đầu, còn nghĩ rằng tối về sẽ hỏi Bích Thuyền. nhưng sau đó lại nghĩ lại, hắn là người bày ra trò này, rồi còn ủng hộ việc Bích Thuyền và bố hắn phát sinh tình cảm, rồi cứ mỗi lần như vậy hắn lại hỏi, hỏi cho thật kỹ, như vậy nếu hắn là Bích Thuyền sẽ phiền chết được. Nghĩ đến đó hắn nghĩ thôi thì cứ để Bích Thuyền và bố hắn tự nhiên nhất có thế, như vậy khi hắn nhìn trộm mới có thể kích thích hơn.

Sau đó hắn lại nghĩ về việc Bích Thuyền và bố hắn sẽ cùng nhau về quê, mà nhà ở quê của hắn cũng ít phòng, buổi tối cũng tối như mực, có thể Bích Thuyền và bố hắn không có hắn ở đó giám xác hai người họ sẽ ngủ chung phòng, sau đó sẽ phát sinh giao phối. càng nghĩ quần hắn càng đội lên cương cứng.

nhịn không nổi hắn liền cầm điện thoại nhắn tin cho Bích Thuyền: vợ yêu, em có chở bé Diễm đến không?

Bích Thuyền rất nhanh liền trả lời tin nhắn: vừa mới ra khỏi nhà? có gì không chồng?

Tuấn Phong: Không có gì, anh nhớ em thôi.

Bích Thuyền: hì hì, xạo quá, chỉ mới có một đêm không gặp mà nhớ nhung gì.

Tuấn Phong: Thật mà, nhớ muốn chết đây nè.

Bích Thuyền: thôi đi, còn lạ gì anh nữa, muốn em kể chuyện chứ gì.

Tuần Phong xem tin nhắn của Bích Thuyền liền ngại ngùng, vì hắn cảm thấy Bích Thuyền như đi guốc trong bụng hắn, nàng biết rõ hắn đang muốn gì.

Tuấn Phong: biểu cảm thẹn thùng

Bích Thuyền: Nói đi, muốn biết cái gì?

Tuấn Phong: vợ à, tối hôm qua em… em với bố có làm không?

Bích Thuyền: có

Bích Thuyền nhắn tin lại ngay lập tức khiến Tuấn Phong có chút kinh ngạc và bất ngờ, bởi vì hắn nghĩ Bích Thuyền sẽ không nói, nhưng Bích Thuyền lại trả lời có ngay lập tức làm hắn cảm thấy hưng phấn

Tuấn Phong: vợ à, không phải em nói tối quá khu vực nhà mình bị cúp điện sao? em nói em ngủ bên phòng của bé Diễm mà?

Bích Thuyền: giờ em phải lái xe rồi, có gì tối về nói anh sau nha.

Tuấn Phong: ok, em đi cẩn thận nha, lái chậm một chút.

Bích Thuyền: Biết rồi!

Tuấn Phong đọc tin nhắn cuối của Bích Thuyền định đóng điện thoại lại thì đột nhiên hắn lại mở lên nhắn thêm một tin: vợ à. còn chuyện này cho anh hỏi nốt.

Bích Thuyền: sao hả chồng.

Tuấn Phong: vợ à, chỉ có mình em với bé Diễm đi thôi hả?

Bích Thuyền: Đúng vậy, sao vậy anh?

Tuấn Phong: không…không có gì

Bích Thuyền: gì vậy trời, hỏi rồi lại thôi.

Tuấn Phong: không có gì mà, em đi đi, lái xe cẩn thận nha.

kết thúc cuộc nhắn tin, trong lòng Tuấn Phong vừa vui mừng vừa thất vọng mà chính hắn cũng không hiểu tại sao.

Ngẩng đầu liếc nhìn giường bệnh bố vợ hắn đang nằm truyền dịch, thấy ông ấy đã ngủ, hắn liền đứng lên đi tới phía trước giường bệnh, giúp ông ấy đắp lại mềm, hiện tại bố vợ hắn ngày truyền hai lần.

Đến hơn hai giờ chiều, Bích Thuyền dẫn bé Diễm tới, đi phía sau còn có mẹ vợ của hắn, bà Dung.

"Ông ngoại, ông ngoại…" bé Diễm đã lâu không gặp ông ngoại nên vừa đến liền kêu và chạy lại giường bệnh.

"là bé Diễm hả, ha ha, lại đây lại đây…" bố vợ hắn thấy cháu ngoại đến mặt vui mừng.

"Mẹ… mẹ cũng tới hả!" Nhớ tới tối hôm qua lại lần nữa cùng mẹ vợ giả vợ chồng, nó khiến cho Tuấn Phong vừa ngại vừa hưng phấn.

bà Dung cũng giống như Tuấn Phong, chuyện hôm qua cũng làm bà ngại ngùng không kém, không dám nhìn thẳng mặt con rễ, chỉ gật đầu rồi đi lại giường bệnh.

"vợ à, hôm nay em dẫn Diễm Diễm đi chơi hả?" Tuấn Phong thấy Bích Thuyền hôm nay ăn mặc xinh đẹp liền cảm thấy thích thích, nhưng trong lòng lại hơi ghen tỵ, vì người thấy đầu tiên chắc không phải là hắn mà là bố hắn, hắn liền nghĩ trong lòng ba hắn giành mất diễm phúc này rồi.

"Buổi sáng em qua nhà đón mẹ, sau đó cùng mẹ dẫn bé Diễm ra công viên chơi, rồi ăn trưa, rồi đi siêu thị mua đồ." Bích Thuyền nói.

Tuấn Phong nghe xong mới hiểu ra lý do tại sao hai người lại cầm nhiều túi như vậy đến.

bên kia bà Dung vẫn ân cần nói chuyện với chồng, chồng bà cũng vừa nói vừa chơi với cháu, chắc la do hôm nay có cháu đến nên lão vui vẻ hơn.

Tuấn Phong đến bây giờ cũng không hiểu, mẹ vợ hắn cũng không phải lớn tuổi, đi chung với Bích Thuyền cũng chỉ như hai chị em xinh đẹp một chín một mười, nói về học thức bà cũng là một giáo viên, không hiểu sao bố vợ hắn lại không tự hào, hắn thật sự không biết bố vợ hắn nghĩ cái gì.

cả bọn nói chuyện vui chơi đến gần 5 giờ, Bích Thuyền mới lại nói nhỏ với Tuấn Phong: "chồng à, bố vừa gửi cho em tin nhắn, hỏi tối này chúng ta có về ăn cơm không?"

Sau khi nói xong, không hiểu tại sao mặt Bích Thuyền đỏ lên, và Tuấn phong thấy được điều đó, trong lòng hắn không hiểu sao lại trào dân cảm giác ghen tuông, bởi vì hắn nghĩ chắc Bích Thuyền và bố hắn chiều giờ có nhắn tin cho nhau, nếu không làm sao lão biết hắn và Bích Thuyền ở cùng một chỗ mà hỏi? mà giận ở chỗ là nếu bố hắn biết hắn và Bích Thuyền ở chung tại sao lại không nhắn tin hỏi hắn lại đi hỏi con dâu, có phải hai người quan hệ còn khăn khít hơn hắn.

"chồng…" Bích Thuyền đương nhiên cũng biết Tuấn Phong có vẻ không vui liền đưa tay khều hắn.

"hả, sao hả vợ! Ha ha!" Tuấn Phong biết mình tỏ thái độ liền đánh trống lãng. Chính hắn là người khơi mào, sau đó còn ủng hộ chuyện giữa vợ và bố hắn, vậy mà giờ hắn lại tỏ thái độ ghen tuông. Lần này lại còn nài nỉ mãi vợ hắn mới chịu về quê cùng bố hắn giúp hắn, giờ mà mặt nặng mày nhẹ nàng bỏ không đi thì chết.

"anh sao vậy" Bích Thuyền nhỏ giọng hỏi Tuấn Phong, quả thật Bích Thuyền cũng có nhiều suy nghĩ mới đưa ra quyết định cùng bố chồng về quê. Thứ nhất cưới Tuấn Phong đã lâu mà nàng vẫn chưa về quê viến mộ mẹ chồng lần nào. Thứ hai nghe ông Tức nói cảnh quê rất đẹp còn nàng thì sinh ra ở thành thị lại không có nhiều thời gian để đi du lịch nên nàng cũng muốn đi thay đổi không khí. Thứ ba cũng là điều mà nàng vừa lo vừa thích nhất, đó là từ khi cùng ông Tức "cặc lồn hợp nhất" nàng có phần thích thú mê mụi, mỗi lần làm tình đều được thỏa mãn lên đỉnh sung sướng đến vài lần. Nhưng dù sao nếu không có sự đồng tình của Tuấn Phong nàng cũng không dám làm bừa.

"không có gì, tại anh vừa nghĩ vu vơ thôi!" Tuấn Phong liền vội vàng giải thích.

"nghĩ vu vơ gì vậy?" thấy Tuấn Phong mặt vui vẻ lại, Bích Thuyền cũng nhẹ lòng, liền hỏi hắn.

"Buổi tối nói cho em nghe!" Tuấn Phong mắt liếc liếc về phía mẹ vợ và bé Diễm ra hiệu nói.

Bích Thuyền cũng hiểu ý, liền gật đầu, nhưng nàng cũng là tò mò không biết Tuấn Phong tính cái gì. Sau đó liền lại lần nữa hỏi: "Vậy chúng ta buổi tối có về ăn cơm không?"

"không!" Tuấn Phong sau khi suy nghĩ một chút nói.

"hả?"

"vợ à, hôm nay khó có dịp mẹ với Diễm Diễm và chúng ta gặp nhau, chúng ta đi ra ngoài ăn đi" Tuấn Phong liền vội vàng nói với Bích Thuyền.

Sở dĩ Tuấn Phong muốn ra ngoài ăn là vì hắn cũng có tâm đen, hắn cùng mẹ vợ là bà Dung giả làm vợ chồng đi ra ngoài ăn cơm xã giao vài lần, không hiểu sao hắn lại thích cảm giác đó, tựa như bố hắn thích ăn cơm với Bích Thuyền vậy.

"được, vậy để em nhắn tin cho bố nói tối tụi mình ra ngoài ăn rồi" Nói xong, Bích Thuyền cầm điện thoại nhắn tin cho ông Tức.

"Tuấn Phong, mẹ về nhà ăn cơm, con với Bích Thuyền cũng về nhà ăn đi, đừng phí tiền ăn ở ngoài" bà Dung nghe thấy con rễ và con gái nói liền lên tiếng.

"đi ra ngoài ăn đâu có bao nhiêu đâu mẹ, với lại giờ về nhà lại phải nấu nướng, hôm nay nghĩ một ngày cho khỏe" Tuấn Phong nhìn bà Dung trả lời

"anh Phong nói đúng đó mẹ, lâu lâu ăn một bữa có sao đâu!" Bích Thuyền nghe xong cũng vội vàng thêm vào.

"vậy thôi tụi con tính đi!" bà Dung cũng không còn gì để phản đối.

Sau đó chờ cho y tá đến, cả đám mới rời đi.

"chồng à, chúng ta đi đâu ăn?" ngồi trên xe kế bên ghế lái Bích Thuyền hỏi.

"vậy chúng ta đi ăn hải sản đi, mẹ cũng thích ăn hải sản?" Tuấn Phong vừa lái xe vừa cười nói với Bích Thuyền.

"được, vậy chúng ta đi ăn hải sản, mà em cũng thích ăn nè, anh chỉ quan tâm mẹ thôi, ai mới là vợ anh hả. hừ" Bích Thuyền giọng ghen tỵ nói

ngồi ghế sau với bé Diễm, bà Dung nghe xong đột nhiên mặt đỏ bừng, bởi vì mấy lần giả vợ chồng Tuấn Phong đều quan tâm tới bà như vậy.

"trời, hôm nay có mẹ mà, tụi mình phải ưu tiên mẹ trước chứ, em ghen với mẹ sao. ha ha…" Tuần Phong cười trừ nói.

người nghe hiểu một đằng, người nói nói một ý. bà Dung đang mặt đỏ vì ngại ngùng do sự quan tâm của Tuấn Phong liền bị hắn tạt cho gáo nước, mặt đỏ sang giận liếc mắt nhìn hắn.

cũng vừa lúc Tuấn Phong nhìn thấy ánh mắt của mẹ vợ liếc mình trong gương, hắn vừa sợ hãi vừa vui mừng, hắn cảm thấy mẹ vợ hắn giận cũng xinh đẹp.

"A, đau, anh đang lái xe đó!" Tuấn Phong kêu lên khi bị vợ xinh đẹp ngồi kế bên nhéo cho một cái.

"cho bỏ ghét?" Bích Thuyền liếc mắt nhìn Tuấn Phong.

"nói giỡn thôi mà trời Ha ha…" Tuấn Phong lại cười trừ.

Sau khi đến nhà hàng ăn uống no say, cả đám lại chạy về bệnh viện lấy xe của Bích Thuyền, sau đó để Bích Thuyền tự chạy xe về còn Tuấn Phong chở bà Dung cùng bé Diễm về nhà, vì ở nhà một mình nên bà Dung kêu Bích Thuyền cho bé Diễm qua chơi vài ngày cuối tuần với bà.

Bích Thuyền về nhà thấy ông Tức đang ngồi xem tivi.

"Bích Thuyền con về rồi hả…" thấy Bích Thuyền về, ông Tức liền nhanh chóng đứng lên hỏi.

"dạ" Bích Thuyền nhanh chóng trả lời.

"Tuấn Phong đâu?" ông Tức thấy Bích Thuyền vào nhà đóng cửa mà không thấy Tuấn Phong liền hỏi

"Tuấn Phong đưa mẹ con về nhà!"

"à, vậy còn Diễm Diễm?" ông Tức lại hỏi.

"Diễm Diễm qua nhà mẹ con ở chơi vài ngày! Bố, ăn cơm chưa?" Bích Thuyền khom lưng cởi giày, một bên nói với ông Tức.

"bố ăn rồi, Bích Thuyền, để bố giúp con…" ông Tức thấy chắc ăn là Tuấn Phong không về chung, cho nên liền vừa nói vừa chạy lại ngồi xổm trước hai chân Bích Thuyền, đưa tay mở dây giày giúp nàng.

"bố…để con tự làm được!" thấy ông Tức như hành động như osin còn mình là bà chủ, Bích Thuyền mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói.

"Bích Thuyền, không sao, để bố!" ông Tức vừa nói vừa nhanh chóng cởi dây giày ra.

Bích Thuyền bất lực, đành để ông Tức làm. Trong lòng nàng nghĩ nếu đây là Tuấn Phong thì tốt biết mấy.

Nhìn cặp chân trắng noãn thon dài của Bích Thuyền, ông Tức không nhịn được nuốt nước miếng ực ực. So với những cô gái ở quê của lão vừa đen vừa xấu thì Bích Thuyền cứ như tiên nữ giáng trần, khiến lão vừa quỳ vừa mở dây cởi giày giống như nô lệ cũng cảm thấy cam tâm. Còn với Bích Thuyền, nàng vừa ngại vừa hạnh phúc vì được chăm sóc.

cởi xong hai giày của Bích Thuyền ra, ông Tức từ dưới ngước nhìn lên, đập vào mặt lão là cặp đùi trắng tuyết thơm ngon mà lão hết lần này đến lần khác đã thưởng thức nhưng vẫn luôn thèm thuông. Không tự chủ ông Tức đưa tay sờ.

"Bố,bố…" Bích Thuyền khuôn mặt đỏ lên.

"xong rồi." ông Tức thấy mình hơi quá liền vội vàng đứng lên.

Bích Thuyền không nói gì thêm liền đi về phòng.

ông Tức hai mắt vẫn dán chặt nhìn theo bước đi của Bích Thuyền, trong lòng lão nghĩ nếu như lão và nàng không phải thân phận bố chồng nàng dâu thì lão đã ngào tới đè nàng xuống rồi.

Bích Thuyền vào phòng, đang chuẩn bị vào phòng vệ sinh thì có tin nhắn của Tuấn Phong: vợ à, em về tới nhà chưa?

Bích Thuyền: vừa mới về, sao á chồng? anh tới nhà mẹ chưa?

Tuấn Phong: tới rồi, giờ anh về, à mà vợ à, anh chưa về nhà được.

Bích Thuyền: hả, là sao?

Tuấn Phong: giám đốc vừa gọi rũ anh đi nhậu.

Bích Thuyền: ủa chồng hết giờ làm rồi mà anh đâu cần đi đâu?

Tuấn Phong: ừ anh cũng biết vậy, nhưng mà ổng làm sếp mà, ổng rũ thì sao từ chối được.

Bích Thuyền: oh. vậy thôi anh đi rồi về sớm nha. uống ít thôi.

Tuấn Phong: cảm ơn vợ. anh đang lái xe, nhắn tin em sau nha.

Bích Thuyền cũng không nhắn gì thêm, nàng đóng điện thoại rồi đi vào phòng vệ sinh.