Ông Tức loạn tình – Update Chương 29
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: Ông Tức loạn tình – Update Chương 29
Tác Giả: thientai90
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Loạn Luân, Ngoại Tình, Ông Già, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 920 Lượt Xem
【 ông tức loạn tình Quyển 10: 】 Chương 3: bắt gian tại trận
Tuấn Phong sau khi chở bà Dung và bé Diễm về nhà sau đó trên đường chạy về, hắn chợt nghĩ, vài ngày nữa bố hắn cùng vợ hắn về quê, khoảng thời gian này hắn không thể theo dõi hai người đó được, và thế là sở thích cockold của hắn cũng bị gián đoạn, nghĩ tới đây hắn liền chợt nhớ ra bây giờ Bích Thuyền và bố hắn đang ở nhà, nếu hắn tạo cơ hội cho hai người sau đó quan sát thì hay biết mấy.
nghĩ xong xui hắn liền lấy điện thoại nhắn tin cho Bích Thuyền, nói dối lừa nàng là hắn đi nhậu với giám đốc, mà Bích Thuyền lại tin khiến hắn hưng phấn trào dân. Tối qua nhà mất điện hắn không coi được gì, bây giờ tạo cơ hội cho hai người họ tiếp tục, hắn mong chờ được thấy cảnh bố hắn và vợ hắn làm tình để thỏa mãn sở thích biến thái của hắn.
Tuấn Phong lái xe đến công ty định ở phòng làm việc, hắn sẽ theo dõi động tĩnh ở nhà qua camera. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, hắn nói dối vợ là đi nhậu với giám đốc thì đang định chạy vào bãi giữ xe của công ty thì giám đốc gọi thật, hắn đành gác lại cơn nứng mà đi nhậu với sếp lớn.
Tuấn Phong chạy tới nơi, vừa nhìn hắn liền lắc đầu ngán ngẫm, thì ra nơi sếp lớn gọi hắn tới chính là karaoke ôm. Vào bên trong thì y như hắn nghĩ, sếp lớn và khách của sếp mỗi người một em đào ngồi cạnh bên. Giám đốc Lưu bảo hắn gọi đào ngồi chung cho vui, thì hắn cự tuyệt nhưng sau đó cũng có một em đào lại ngồi chỗ hắn.
Cả phòng ba bốn cặp ngồi ôm ắp hôn hít, có lão còn đang bóp vú mò lồn em đào, chỉ có Tuấn Phong là hắn vẫn ngồi im, lâu lâu có bị em đào cạ cạ cơ thể ép uống bia, nhưng hắn tuyệt nhiên không đụng chạm vì đến em đào cả, có lẽ hắn cảm thấy mấy em đào không xinh bằng Bích Thuyền vợ hắn.
Trong đầu Tuấn Phong bây giờ chỉ nghĩ về việc Bích Thuyền và bố hắn đang ở nhà làm gì, hắn đã sắp đặt tình huống hoàn hảo vậy mà giờ hắn không được chứng kiến. Hắn cũng nhận thấy vợ hắn thân thiết với bố hắn còn hơn hắn, dù hắn đã ủng hộ nhưng khi có mặt hắn cả hai vẫn không dám buông xõa.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn giữa tiếng nhạc sặp xìn ca hát của mấy lão sếp. Hắn nghĩ nếu hắn đột nhiên về nhà khi vợ và bố hắn đang ôm ắp âu yếm hoặc thậm chí đang dính chặt vào nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nghĩ tới đây hắn hưng phấn lạ thường, nhưng cũng lo sợ, vì sẽ có hai khả năng xảy ra khi bị bắt gặp. Thứ nhất, Bích Thuyền và ông Tức sẽ càng ngại ngùng hơn, thậm chí là sẽ kết thúc. Thứ hai, Bích Thuyền và ông Tức sẽ không còn ngại ngùng, và từ đó về sau hai người họ sẽ công khai trước mặt hắn.
Dù là trường hợp nào cũng hại nhiều hơn lợi, nhưng trong đầu Tuấn Phong đang hưng phấn tới mức không còn nghĩ gì được nhiều, dù có chuyện gì hắn phải thử mới biết.
Tuấn Phong lấy điện thoại ra xem đồng hồ, chỉ mới 8 giờ, hắn nghĩ nếu bây giờ hắn về sẽ là thời điểm tốt nhất.
Nghĩ xong, Tuấn Phong tìm cớ nói với sếp lớn nhà có việc phải về trước, mà sếp lớn nãy giờ thấy hắn ngồi cầm điện thoại không có ý muốn tham gia nên cũng đành cho hắn về trước.
Trên đường chạy xe về nhà, Tuấn Phong trong lòng nôn nao suy nghĩ đủ thứ. Hắn tò mò muốn biết vợ và bố hắn đang làm gì, có khi họ chẳng làm gì cả mỗi người đang ở một phòng, cũng có khi hai người họ đang ở cùng một phòng với nhau và đang làm tình? Nếu vậy họ sẽ ở phòng nào, phòng của hắn hay phòng của bố hắn. Cũng có khi hai người họ biết hắn không về nên trực tiếp làm ở phòng khách, chỉ cần hắn mở cửa bước vào là sẽ thấy ngay.
Càng suy nghĩ Tuấn Phong càng muốn chạy về nhà thật nhanh, tim hắn đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài.
Về đến nhà, Tuấn Phong cẩn thận cất xe mà không gây quá nhiều tiếng động, sau đó hắn lại gần cửa nhưng không vội mở mà ghé tai vào nghe ngóng bên trong. Nhưng bên trong không có động tĩnh gì làm hắn vừa vui vừa hụt hẫng, có lẽ vợ và bố hắn không như hắn tưởng tượng hoặc cũng có thể hai người họ đang suy tính sâu xa hơn, vài ngày nữa về quê lúc đó muốn làm gì cũng chỉ có hai người họ biết, nên bây giờ không cần phải mạo hiểm làm gì.
Nghĩ xong Tuấn Phong lấy chìa khóa ra mở cửa, cẩn thận không phát ra tiếng động. Vào bên trong nhà hắn thấy tối đen như mực vì tất cả đèn đều đã tắt. Tuấn Phong với tay mở đèn và phòng khách sáng lên nhưng cả căn nhà vẫn im ắng không một tiếng gì. Chợt đầu óc biến thái của hắn lại nhảy ra suy nghĩ, lẽ nào vợ và bố hắn lại chơi bạo hơn, ra ngoài mướn khách sạn đụ đéo cho khỏi ai làm phiền.
Tuấn Phong tiếp tục đi về phòng, hắn dừng lại ở hành lang, nhìn vào 3 cánh cửa phòng, cửa phòng của hắn và bố hắn đang đóng kín, chỉ có phòng của bé Diễm là mở. Tuấn Phong đi lại phòng của hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên khóa cửa, hắn nín thở từ từ mở ra, hắn hy vọng chỉ thấy Bích Thuyền đang ngủ bên trong, nhưng cũng mong sẽ thấy được cái gì đó thật kích thích. Nhưng khi cửa mở ra, chỉ thấy một màu đen bao trùm cả căn phòng, cũng không có thấy Bích Thuyền nằm ở trên giường.
Tuấn Phong nhẹ nhàng bước vào phòng, mở đèn ngủ, sau đó đi lại nhà vệ sinh kiểm tra xem Bích Thuyền có ở đó không, nhưng vẫn không có ai. Tuấn Phong hắn lập tức quay người lại, bây giờ chỉ còn lại phòng của bố hắn, lẽ nào Bích Thuyền đang ở đó.
Tuấn Phong lại nhẹ nhàng đi đến trước của phòng của ông Tức, hắn áp tai vào nghe ngóng bên trong, nhưng cũng không có tiếng động gì, hắn nghĩ chẳng lẽ Bích Thuyền và bố hắn thật sự chơi lớn ra ngoài mướn khách sạn. hắn hít một hơi rồi đưa tay lên nắm cửa định mở ra, dù cho hai người đó có ra ngoài rồi thì hắn vẫn phải mở cửa ra kiểm tra mới chịu được.
Vừa xoay tay nắm của Tuấn Phong lại giật mình vì cửa đã bị khóa ở bên trong, đầu hắn lại đặt ra một đống giả thiết tại sao cửa lại khóa, có thể bố hắn đi ngủ một mình nên khóa cửa, cũng có thể có cả Bích Thuyền bên trong nên phải khóa cửa. Vừa nghĩ Tuấn Phong vừa đưa tay gõ cửa nhẹ vài cái, nhưng gần một phút sau vẫn không thấy ai hồi âm, hắn lên tiếng gọi "bố, bố có ở bên trong không?".
Phải hai ba chục giây sau mới có tiếng vọng ra trả lời hắn "Tuấn Phong, con về rồi hả".
"Vâng, con về rồi, bố…bố có biết Bích Thuyền đi đâu không" Tuấn Phong thấy bố hắn trả lời liền khẩn trương hỏi lại.
Nhưng trả lời hắn không phải là ông Tức mà là giọng của Bích Thuyền. "chồng, em ở trong đây…"
Tuấn Phong cũng giật mình khi nghe thấy tiếng Bích Thuyền, vậy là dự đoán của hắn đã đúng, Bích Thuyền đang ở phòng bố hắn. Nhưng thay vì cảm giác ghen tức thì con cặc trong quần của hắn lại cương lên, đầu óc biến thái của hắn lại suy nghĩ, không biết bây giờ hai người họ có đang trần truồng trên giường không, không biết cả hai chỉ vừa bắt đầu hay là đã kết thúc. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy kích thích, muốn được xem.
"chồng, anh chờ chút em ra ngay" tiếng Bích Thuyền lại vọng ra.
"không có gì đâu, em và bố đang làm gì thì tiếp tục đi, anh về phòng trước" Tuấn Phong vẻ mặt hưng phấn sau khi trả lời thì quay lưng đi về phòng.
Vào trong phòng cảm giác của Tuấn Phong đang rất hỗn tạp, hắn vừa giận vì vợ hắn thấy hắn không có ở nhà liền cùng bố hắn vụng trộm, mặc dù hắn ủng hộ nhưng qua lần này hắn suy nghĩ không biết hai người họ còn vụng trộm bao nhiêu lần mà hắn không biết. Nhưng ghen tức của hắn nhanh chóng bị đầu óc đen tối của hắn xóa mờ. Hắn tự trách, nếu lúc nãy hắn về phòng mở điện thoại ra theo dõi thì đã thấy được cái hắn muốn thấy rồi, bây giờ hắn vừa muốn lấy điện thoại ra xem, lại vừa sợ, lỡ Bích Thuyền quay về thấy thì còn rắc rối hơn nữa, nên đành cắn răng tự tưởng tượng trong đầu.
Cũng phải hơn năm phút sau, hắn mới nghe tiếng cửa phòng hắn mở, và bước chân từ từ đi lại gần giường.
"chồng, không phải anh nhắn tin nói đi nhậu với giám đốc sao? sao lại về đột xuất vậy? cũng không thèm gọi em trước một tiếng?" Bích Thuyền bước vào phòng liền hỏi Tuấn Phong với giọng điệu chất vấn.
Tuấn Phong xoay người lại nhìn, chỉ thấy Bích Thuyền mặt đỏ gắt như đang tức giận khiến hắn sợ hãi vì nghĩ mình về không báo làm nàng mất hứng.
"anh…" Tuấn Phong không lường trước được sẽ bị Bích Thuyền chất vấn ngược, nên cũng không biết phải nói gì.
"anh cái gì…sao ko nói tiếp?" phản ứng của Bích Thuyền khiến Tuấn Phong giật mình, hắn bắt gian tại trận vậy mà giờ Bích Thuyền lại làm như hắn là người có lỗi. có cô con dâu nào lại đi ra từ phòng bố chồng mà trên người lại mặc cái váy ngủ hai dây ngắn cũn, nhìn một cái dù tu thành chánh quả cũng muốn phạm sắc dục.
"vợ à, anh xin lỗi, lỗi anh về mà không báo em trước." thấy Bích Thuyền bộ dạng tức giận, Tuấn phong cũng phải nhún nhường nhận lỗi về mình.
"Biết sai là tốt rồi, đi ngủ!" nói xong Bích Thuyền leo lên giường, nằm quay lưng lại phía Tuấn Phong, là không biết do nàng giận hay do ngại ngùng không dám đối mặt với chồng.
"anh đi tắm cái đã" thấy Bích Thuyền không làm to chuyện Tuấn Phong cũng biết nên để im một chút, tắm xong rồi ra dỗ dành lại sau, chứ nếu căng quá hắn sợ vợ hắn sẽ không thèm về quê với bố hắn nữa.
Đại khái tứ 5 phút sau, Tuấn Phong tắm xong sau đó đi ra leo lên giường định vòng tay ôm lấy Bích Thuyền dỗ dành thì bị Bích Thuyền đẩy tay ra "Đừng đụng em"
hành động của Bích Thuyền làm tự ái của Tuấn Phong nổi lên, hắn tức giận chửi thầm trong bụng. Nhưng hắn nhanh chóng dằn lại, chính hắn là người khơi mào, nhiều lần dụ dỗ để nàng đồng ý giúp hắn thỏa mãn sở thích biến thái, hôm nay lại bị hắn bắt gian tại trận, đừng nói là Bích Thuyền dù là ai cũng sẽ ngượng ngùng xấu hổ không muốn nhắc đến.
"vợ em. em giận sao" Tuấn Phong cẩn thận hỏi.
"…" Bích Thuyền không nói gì.
"vợ à, đừng giận, anh xin lỗi, anh sai rồi."
"…"
"vợ à, hôm nay anh có uống chút ít nên ý nghĩ biến thái liền nổi lên, muốn về nhà mà không báo trước, để xem em và bố có làm gì không"
"Đừng nói nữa, xấu hổ lắm" Không chờ Tuấn Phong nói xong, Bích Thuyền mở miệng ngăn lại.
"vợ à, xấu hổ gì chứ, anh cho phép em với bố rồi mà"
"cho phép với chuyện anh về đột xuất giống nhau hả? anh biết lúc nãy anh ở trước cửa gọi, em xấu hổ tới cỡ nào không" Bích Thuyền không còn tránh nè nữa mà quay lại chất vẫn Tuấn Phong.
"vợ à, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi mà. Em đừng giận nữa mà, tha lỗi cho anh đi mà." Tuấn Phong như một đứa trẻ vừa xin lỗi vừa nhỏng nhẽo năn nỉ Bích Thuyền.
"biết sai rồi sao?" Bích Thuyền cũng dần nguôi giận.
"anh biết mình sai rồi mà. đừng giận anh mà, cười một cái đi vợ yêu" thấy Bích Thuyền dần nguôi giận Tuấn Phong thừa dịp ra sức dỗ dành
"hì hì…" Bích Thuyền cũng không còn giận nổi nữa.
"Hì hì, vợ à em tha lỗi cho anh rồi phải ko?" Tuấn Phong mừng rõ hỏi.
"chưa có tha đâu? anh biết không? hồi nãy anh làm bố sợ xanh mặt không còn chút máu nữa, em vội đi ra, giờ không biết bố sao nữa nè?" Bích Thuyền trợn mắt liếc nhìn chồng nói.
"hả, bố, ông ấy…"