Những Người Bạn Vợ – Seri Truyện Dài Cực Hay ( Update Chap 65 )

Chap 2 : Cú điện thoại bất ngờ !

Thìn tắt máy tính , nhìn đồng hồ trên tường đã điểm quá 3h chiều. Tính làm một cốc espresso cho đỡ buồn ngủ để chuẩn bị đi chạy bộ chút đỉnh. Tiến về chiếc máy pha cafe được nửa đường thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Thìn quay lại bàn làm việc lấy điện thoại :

– Alo ! Em yêu đó à .

– Em đây, anh đang làm gì đó

– Anh đang định pha cafe uống rồi tý đi chạy bộ.

– Anh ơi tối nay hội Linh, Thảo, Loan định qua mình ăn nhậu hay anh đi mua cho em ít đồ em nhắn tin qua, còn đâu em với chúng nó về làm được không ?

– Xời chuyện vặt, thế để anh nấu luôn cho !

– Anh còn đi chạy cơ mà ?

– Thôi, nay cũng đang lười, em có thích món gì không ?

– Món gì cũng được ạ, quan trọng có khoai tây chiên nhiều nhé anh !

– Ok ! Thưa nữ hoàng, mà có vụ gì đấy ?

– Con Thảo chuẩn bị lấy chồng ạ !

– Ghê ghê ! Lấy chồng ở đâu thế ?

– Chồng Nam Định anh ạ, là bộ đội. Thôi tối về nói chuyện, em làm đã trong giờ làm, không tiện.

– Ok ! Em yêu lát về cẩn thận.

– Dạ anh !

Thìn tắt máy, định hình nhanh trong đầu câu chuyện và kế hoạch phải làm gì. Có thể nói Thìn là một người rất thông minh, mọi vấn đề, mọi thứ chỉ cần đưa ra thì trong nháy mắt Thìn sẽ có một giải pháp toàn diện và logic từng bước để giải quyết. Điều này được áp dụng trong mọi vấn đề như là bản năng sống có sẵn của anh. Và chuyện chuẩn bị cho vợ cùng mấy cô bạn thân bữa tiệc nhỏ này cũng vậy, trong đầu anh lập tức hình thành xong cần đi những đâu, mua những nguyên liệu gì, trình tự thế nào và về sẽ làm từng món như thế nào trong chưa đầy 30s. Anh với lấy chìa khóa chiếc xe máy anh vẫn coi là báu vật vì nó gắn bó với anh từ những ngày nghèo khó nhất, theo anh đi khắp các tỉnh thành trong nam ngoài bắc, đóng cửa nhà rồi tiến về thang máy.

Lại nói về đám bạn của Thanh Dương, Thanh Dương thời cấp 3 và đại học đều có rất nhiều bạn, trong đó có vài người bạn đại học là thân nhất. Ba cái tên được nhắc trong cú điện thoại với chồng cô là 3 đứa chí cốt, trước khi Thanh Dương là đứa đầu tiên xuất giá thì ngày nào cũng tụ tập với nhau. Trong đó Thanh Dương ở nhà bác ngay gần trung tâm Hà Nội, Linh là tiểu thư con nhà giàu vốn gốc ở Hà Tĩnh, bố mẹ định cư tại Hà Nội từ lúc cô chưa vào lớp 3. Thảo là người Bắc Ninh nhưng sau khi học đại học thì lăn lộn ở Hà Nội đang làm kế toán và ở trọ một mình . Cuối cùng là Loan người Hà Giang , có một cửa hàng quần áo nho nhỏ và thêm nghề tay trái là PG tự do cho 1 số sự kiện lành mạnh. Cả 3 đều chưa lấy chồng dù đã bước sang tuổi 25, kém Thanh Dương 1 tuổi, có thể là nửa năm thôi vì Thanh Dương do nguyên nhân nào đó vào lớp 1 chậm một chút so với chúng bạn.

Thìn quay trở về nhà sau hơn tiếng đi chợ, nhìn đồng hồ trên tay điểm 5h kém 15 chiều, đem hết các túi lỉnh kỉnh vào bếp rồi anh ra ngoài pha một cốc cafe. Ra ban công ngắm nhìn tòa nhà lotte và đường phố sầm uất giờ tan tầm.

Chung cư của Thìn và vợ có hơn 1 nửa là tiền của Thìn, còn lại do nhà vợ anh cho. Dù không muốn nhận vì hoàn toàn có thể trả góp dễ dàng nhưng bố mẹ thìn cứ nằng nặc đưa cho trước hôm cưới bảo là của hồi môn cho con gái. Có lẽ vì Thìn có nói chuyện với vợ tính ở nhà thuê trong khoảng 1 năm anh sẽ đủ tiền mua nhà mà nhà vợ lại không muốn cảnh con mình phải đi ở nhà thuê không cố định nên cứ bắt phải nhận. Thực tế nếu Thìn không có tiền, ông bà cũng sẽ tặng hai vợ chồng đủ một căn chung cư cao cấp, nhà mỗi hai cô con gái, không để cho chúng nó thì dành cho ai ? Lại được anh con rể , dù không phải hàng tri thức hay nhà nước như gia đình nhà ông bà, nhưng hiểu biết, kiến thức và thái độ ứng xử thì cực kỳ hơn người. Lại tu chí và chính kiến, bản lĩnh nên hai ông bà không thể không yêu như con trai của mình. Tự bản thân mẹ Thanh Dương vẫn thường xuyên ca ngợi về và kể lể với bạn bè rằng con gái mình cưới được người chồng tuyệt vời khiến ông bà vô cùng yên tâm.

Mua một căn chung cư 3 phòng ngủ hàng khá cao cấp với 134m2, Thìn gọi đám “đệ” ( Thanh Dương nghe cách xưng hô của đám nhân viên công ty thiết kế thi công mà đoán vậy) tới cải tạo nhà đúng ý của anh. Đầu tiên là phòng ngủ hai vợ chồng cũng như giường ngủ cực kỳ rộng rãi. Nhà bếp là nơi anh yêu cầu làm rộng hơn bếp của gia đình thông thường, đơn giản là cả 2 đều thích nấu ăn nên muốn không gian bếp phải thoải mái đề bày vẽ. Nhưng lại không có bàn ăn trong bếp, anh ngăn riêng nhà bếp ra sắp xếp bàn ăn bên ngoài chung không gian với phòng khách, mặt khác dễ dàng thu bàn ăn và ghế ăn thông minh lại để đủ không gian trải chiếu nhậu nhẹt cho 20 – 30 người. Không gian phòng khách rất rộng do 1 trong 3 phòng ngủ bị cắt bỏ hơn nửa diện tích sửa thành phòng làm việc của anh. Phòng ngủ còn lại giữ nguyên phòng có người nhà lên chơi hay ông bà nào lên chăm cháu, nhưng vì chưa có con nên chuyện đó không xảy ra, hiện tại thì đang chất đầy hàng hóa của Thìn do có 1 số mặt hàng giá trị và dễ bị ẩm mốc nên không thể để ở kho anh thuê gần đấy được.

Hôm nay Thìn quyết định làm mấy món quen thuộc cho hội chị em nhậu, đầu tiên là khoai tây rán theo yêu cầu của vợ, rồi phở cuốn, salad , sườn lợn nướng và thêm mì Ý với lựa chọn dăm bông hoặc thịt nguội .

Nạo xong đống khoai tây nằm lăn lóc trên bàn đá như đống lợn con, Thìn quay đầu ngó quanh như sợ ai thấy, Thìn rút nhanh con dao trong giá, bàn tay anh cùng con dao biến mất trong không khí, chỉ nghe tiếng gió vun vút, sau đó tay trái bằng một động tác kéo cái giá nhựa từ trái qua phải sát sạt bàn đá bếp, nghe rõ một tiết ma sát ..Két!!! . Nhìn vào thành quả tới lưng cái giá khoai tây đã được cắt vuông vắn đúng chuẩn MC Doland. Đặt con dao xuống Thìn thở phào:

– Phù… cũng chưa lụt nghề …

Sau khi cho đống khoai vào ngâm nước nóng, thìn kéo miếng sườn lợn lớn ra khỏi túi bóng bất chợt dừng lại. Vẻ mặt Thìn trầm xuống, lau nhanh tay vào khăn làm bếp, anh tiến về phía phòng làm việc.

Phòng làm việc của Thìn rất nhỏ, chỉ đủ đựng vừa dàn máy tính và bàn làm việc, ghế ngồi, 1 tủ tài liệu bên trái, trước mặt là phần kính nhìn xuống dưới khu cư dân. Thìn kéo ngăn bàn cuối cùng ra, bỏ đống giấy tờ ra ngoài, một cái lẫy rất nhỏ sát bên trái được ngụy trang như miếng gỗ làm lỗi của hộc tủ. Thìn ấn tay vào.

Cạch ! Tiếng miếng gỗ che đổ xuống, Thìn với tay lấy một chiếc điện thoại đang rung lên, nhìn cổ quái chả giống smartphone , cũng chả giống cục gạch Nokia nào. Nhìn giống một miếng sắt chữ nhật màu trắng với mặt còn lại là màn hình và những phím bấm hơn.

Ngẫm nghĩ thêm vài giây, Thìn đưa máy lên tai nghe:

– Bang chủ ! Tìm thấy ngài rồi !!!

– Sao lại gọi ta, ta đã bảo không muốn liên hệ gì nữa.

– Bang chủ à ! Ngài dù thế nào vẫn là bang chủ. Chúng tôi không thể quên hay phủ nhận điều đó được.

– Bang có chuyện gì sao ?

– Không hề ! Mọi thứ rất ổn sau khi ngài dẹp loạn . Nhưng bang chúng rất mong nhớ ngài và muốn biết tin tức của ngài. Cũng như chức trách của chúng tôi là mong muốn được “phục vụ” cho bang chủ . – Giọng nữ thánh thót vẫn tiếp tục vang lên.

– Ta không có chuyện gì, cuộc sống rất ổn những năm này. Nếu không có gì liên hệ an nguy tồn tại của bang thì đừng liên lạc. Chắc Tam sắc lại để lộ thông tin của ta cho các người đúng không ?

– Xin ngài đừng dập máy ! Tam sắc huynh cũng chỉ là thương bang chúng đi tìm khắp nơi thông tin về bang chủ mà thôi. Xin bang chủ đừng trách phạt. Chúng tôi tuyệt đối không dám làm phiền cuộc sống của người. Nhưng xin bang chủ cho phép giữ liên lạc, tất cả chúng tôi đều rất nhớ người, bất cứ việc gì bang chủ cần chúng tôi còn được phục vụ cho ngài. – Giọng nói có vẻ thổn thức, như là nỗi nhớ của cô chứ không phải của bang chúng gì đó.

– Thôi được rồi ! Ta hiểu, nếu có việc gì cần ta sẽ gọi, ngoài ra mỗi 2 tháng 1 lần ta sẽ cho phép 3 người do Tam Sắc chọn lựa gặp mặt một lần, địa điểm do ta chỉ định !

– Vâng ! Xin đa tạ bang chủ, chúc bang chủ luôn khỏe mạnh – thông tuệ

Thìn dập máy, lại cầm chiếc điện thoại riêng biệt này trả về vị trí cũ, đóng tấm gỗ che và cho đống tài liệu linh tinh vào. Thở dài nhẹ một hơi, anh quay người trở về khu bếp , ít ra cũng không có vấn đề gì như anh lo lắng. Chiếc điện thoại đặc biệt này phát ở tần số mà chỉ người nào được cài đặt 1 vi thiết bị trong người mới biết khi nào có cuộc gọi tới và vị trí điện thoại ở đâu.