Những Người Bạn Vợ – Seri Truyện Dài Cực Hay ( Update Chap 65 )

Xem Tại : https://doctruyen14.net/nhung-nguoi-ban-vo-seri-truyen-dai-cuc-hay
Chap 60: Nghĩ tới ai ?

Từ ngày được Thìn giúp đỡ vụ tai nạn ô tô, Linh có vẻ càng khó tính hơn đối với những kẻ tán tỉnh mình, nếu là trước đây, cô còn dành chút ít thời gian tìm hiểu qua xem nói chuyện có hợp không, rồi dò xét xem có đáng để làm quen không. Còn bây giờ, trừ những người đã đang quen biết, cô từ chối nhanh chóng, bỏ lơ, đồng thời lọc cả đống trai đang quen cũ, loại bớt quá nửa số người đang tán tỉnh cô bằng cách bơ đi không rep tin nhắn, không nghe điện thoại. Chính cô cũng không hiểu sao, cô cảm giác, tiêu chuẩn của mình đối với bạn trai sẽ cao hơn cả tiêu chuẩn vốn đã rất cao trước đây, mơ hồ, Thìn chính là hình mẫu mà cô tìm kiếm.

Là một cô gái cũng có thể gọi là có chút mỡ màng nhưng cao ráo, trắng trẻo, cực kỳ biết làm đẹp cũng chính là người chỉ dẫn cho Thanh Dương – vợ Thìn cách ăn mặc và làm đẹp, thay đổi mốt theo xu hướng đầu tóc hay trời trang. Linh luôn được rất nhiều anh chàng theo đuổi, không theo đuổi kiểu tìm cách để lên giường như với Loan mà theo đuổi một cách thực sự. Dù Loan có phần nhỏ nhắn hơn, nhưng xét cả độ xinh đẹp, hấp dẫn hình thể và độ quý phái thì thua xa Linh. Có lẽ điểm hơn Linh ở Loan chỉ là tính cách và khuôn mặt dễ gần gũi, vui vẻ.

Còn Linh thì trái lại, khuôn mặt lúc nào cũng có nét gì đó lạnh lùng, sang chảnh mà nhiều anh chàng nếu không có điều kiện, địa vị trong xã hội sẽ lập tức hiểu ra ngay rằng đây không phải đối tượng mình có thể tán tỉnh được. Chính vì vậy, tất cả những người tán tỉnh Linh đếm qua đếm lại cũng chỉ chục người, đều là gia đình kinh doanh có nhiều tiền hoặc tự mình làm ông chủ thành công. Quan điểm Linh khác những cô gái khác, đó là không nhận lời yêu ai, nhưng lại mở lòng nếu đối tượng vượt qua được cái nhìn ban đầu về điều kiện kinh tế cũng như cách ăn nói, vẻ bên ngoài. Cô sẽ cho tất cả vào một cuộc đua để so sánh, tìm ra con đực tốt nhất kết duyên với mình.

Hiện tại Linh mới làm việc ở công ty bia Hoàng Kiệt, một thương hiệu không bé không lớn trong mảng bia đóng chai tại Đại Việt khoảng 6 tháng. Số là Linh xinh đẹp như vậy nhưng đầu óc có phần kém hẳn hơn chúng bạn, lên mãi mới ra được trường, mà thực ra nếu cô không dùng tiền nhờ vả thì có thêm 6 tháng nữa cũng chưa chắc có được tấm bằng. Việc cô làm tại công ty bia chuyên ngành marketing này cũng chẳng liên quan gì tới chuyên môn nhân sự của cô được học cả, đơn giản là đây là nơi một anh chàng tán tỉnh cô rủ rê sắp xếp, vì anh ta chính là con trai của chủ nhà máy bia.

Chính vì vậy, làm một nhân viên marketing trong phòng chỉ có 6 7 người, Linh hầu như chả phải làm gì. Cứ theo những anh chị đã làm, việc gì cũng chỉ cần gọi dăm ba đơn vị tới tư vấn, chọn ra bên có kế hoạch nghe hợp lý nhất rồi trình bày lại y hệt với giám đốc – cũng tức là mẹ của anh chàng tán tỉnh Linh. Xong rồi ký hợp đồng, ngồi trơ mắt ra xem đối tác làm, thi thoảng tương tác theo dõi, cung cấp tài liệu thêm và đọc báo cáo nếu có là xong. Mặc dù là công ty tư nhân nhưng cách làm việc chẳng khác nào mấy cơ quan nhà nước cũ kỹ, nói trắng ra là một đống người đều có quan hệ vào công ty rồi chơi để hưởng những ngày tháng yên ả.

Sáng hôm nay, tâm trạng Linh cũng như mọi ngày, cô tới văn phòng, lướt nhanh qua 2 bó hoa và danh thiếp trên bàn làm việc chung trở về chỗ ngồi của mình, giở chiếc túi có chứa bánh dày giò ra ăn sáng.

– Lại có 2 chàng nào tặng hoa em kìa ! _ Chị Chi cùng phòng đang xúc gói xôi lên tiếng.

– Ôi dào, kệ đi, ai lấy thì lấy chứ em chả lấy nữa đâu. Nhà em cũng chật, với vác về chả để làm gì.

– Tuần mà mấy bó hoa thế này, quy ra tiền cả tháng nhiều phết em nhỉ ?

– Ai mà biết được !

– Chả phải thường xuyên tặng nhất là sếp của mình hay sao ? _ Chị Vân vào phòng, hai tay vẩy vẩy, dấu hiệu mỗi khi bà này đã hoàn thành việc ăn sáng – rửa tay, lau mồm.

– Cô Linh nhà mình là có giá quá đó, mà sao vẫn chưa chọn được ai hả em ?

– Em cứ bình tĩnh, đời con gái chỉ một lần, chọn thật cẩn thận chị ạ !

– Ừ, cũng đúng, giờ đang xinh đẹp, chúng nó thi nhau tán quà với hoa. Chứ mà cưới được rồi á, như chị này , suốt ngày 1 nách 2 con, cơm nước, cả năm chả còn bó hoa nào đâu. Chứ hồi trước tán chị, lão chồng chị cũng hoa với quả suốt ngày ý.

– Thôi đừng ăn mày quá khứ nữa, được ông ý rước cho là may rồi, không lại ế lòi ra .

– Cái con Vân này, mày khinh tao vừa thôi nhé, ngày trước tao hơi bị hot đấy.

– Có mà hot rác.

– Con này láo, mà Linh ơi, chị thấy Trung là ổn nhất rồi còn gì ! Con trai một, nhà điều kiện, lại say đắm em.

– Ôi em chưa tính gì đâu chị ơi, cứ xem thế nào đã. Với cùng công ty em không thích !

– Ha ha, anh chàng rước nàng về công ty để vừa nhất cự li, vừa nhì tốc độ thế mà lại phản tác dụng à ! Mà cùng công ty có sao, có liên quan gì tới nhau đâu, lãnh đạo ở cao lắm, chỉ có phu nhân lãnh đạo mới có thể lên trển ngồi thôi ( ý là nếu lấy Trung – con trai giám đốc, Linh sẽ không còn là nhân viên phòng này mà lên trên tầng lãnh đạo ngồi, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà 12 tầng này)

– Chị cứ trêu em, mà sao nay trưởng phòng chưa đến nhỉ.

– Đâu, đến từ sáng mà chạy đi đâu rồi ý , hớt hải lắm, chắc nay sinh nhật bồ hoặc bồ đẻ

– Chị Chi lại nói xấu lãnh đạo nhé, em ghi âm vào rồi !

– Ôi giời, ghi thoải mái…

Nhân viên làm việc cho một công ty cỡ lớn mà bắt đầu một ngày làm việc như vậy đấy, thường câu chuyện như hôm nay sẽ kéo dài tới tận khi gần trưa, mỗi người ngó nghiêng công việc lấy đôi tiếng rồi lại bận rộn quay lại chuyện ăn trưa, chuyện gia đình, yêu đương. Buổi chiều cũng như vậy, thực sự năng suất lao động không vượt quá 4 tiếng một ngày.

Nhưng hôm nay có một biến chuyển lớn sẽ thay đổi toàn bộ cái phòng ban chỉ ăn với chơi là chính này. Câu chuyện là ngay từ đâu, phòng marketing này thành lập hoạt động theo phương thức vô cùng cũ kỹ dưới quyền điều phối của cậu Trung, làm ngành bia này, hoạt động bán hàng chủ yếu là thông qua đại lý, do vậy các chương trình truyền thông hàng năm chỉ thực hiện cho có theo yêu cầu chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Mẹ Trung cũng bận rộn nên ít khi ngó ngàng tới vấn đề này, cho tới vài ngày trước, trong buổi giao lưu với một công ty bia khu vực miền Nam, vừa là đối tác, vừa là đối thủ nhất định, lại là chỗ bạn bè cùng học bên Nga. Do vậy hai người đã chia sẻ rất nhiều, câu chuyện về việc làm ăn, bà Hồng mới ngỡ ngàng nhận ra, trong khi công ty bạn mình ngày một đi xa, cạnh tranh thị phần ngày một mạnh, thì công ty mình vẫn đang dậm chân tại chỗ. Tuy doanh số từng năm có tăng, nhưng đó là do nhu cầu người dùng ở các đại lý tăng, chứ thực sự số tăng đó quá bé nhỏ, vì họ đâu có phát triển thị trường mạnh hơn liên tục như những năm đầu.

Sau vài ngày trở về, xem xét các báo cáo, bà mới tá hỏa tưởng phát điên được khi phát hiện ra cái phòng marketing toàn anh em họ hàng liên quan suốt 3 năm nay hầu như chẳng đem lại giá trị gì tích cực, đội ngũ kinh doanh khi được triệu tập đã báo cáo sự khó khăn khi cạnh tranh thị trường, trong khi mỗi lúc, các công ty đối thủ mở rộng nhiều chiến dịch quảng bá, khuyến mại để giữ khách hàng cũ và tìm khách hàng mới. Thì công ty của nhà bà vẫn chỉ loanh quanh mãi một phương thức, doanh số có tăng, nhưng thực tế là đang mất thị phần. Bộ phận kinh doanh đã nhiều lần kiến nghị, xong sau đó đều được đáp trả bằng những chiến dịch truyền thông không đầu không cuối, ít show quảng cáo chạy trên truyền hình, chút báo chí cho có, còn lại chẳng có gì đột phá cả. Xét sâu hơn ở bộ phận nhân sự, bà té ngứa, đành là 2 3 người họ hàng nhà bà vào cái phòng này không đúng chuyên môn, nhưng những nhân viên còn lại cũng không hề có chuyên môn nốt. Chỉ học lẹt phẹt mấy cái trường chính thống có bằng cấp về marketing gì đó mà bà biết với nền giáo dục thối nát này chẳng ra được chút kiến thức thực sự nào.

Lúc này, trong căn phòng của bà, anh con trai quý tử duy nhất đang sợ sệt, còn anh trưởng phòng marketing thì cúi gằm mặt, trên đầu anh ta là cả một vầng mây u ám. Anh ta vừa bị xả một trận tơi bời, tất nhiên nó hoàn toàn đúng, chàng quý tử sếp sòng cũng ăn mắng tơi tả nhưng trách nhiệm vẫn là của anh ta. Đơn giản vì anh ta đúng là chỉ tới công ty, ngồi cày game, khi được giao công việc hay thỏa thuận công việc với bộ phận kinh doanh, chỉ cần phất tay chỉ mấy em nhân viên liên hệ đối tác, tính ăn chia chiết khấu với nhau rồi mặc kệ.

Áp lực việc nhanh chóng phải đưa ra một kế hoạch thay đổi marketing và thực sự đem lại hiệu quả cam kết, nếu không thì giải tán cả phòng, cũng tức đuổi việc cả phòng trong vòng 2 ngày. Anh ta trong đầu chả nghĩ được gì, dạ dạ vâng vâng rồi cúp đuôi về thẳng phòng, yên ả mãi thì cơn bão tố cũng ập tới đầu. Hùng hổ đi vào trong phòng, anh ta lập tức triệu tập cả phòng ra bàn làm việc chung ngồi họp, nhìn khuôn mặt bình thường bánh bèo nhưng đang lo lắng chưa từng có của anh ta hôm nay, ai cũng hiểu là có chuyện chẳng lành.

– Ở phòng này, chúng ta trước giờ có những sự thật ai cũng hiểu, công việc của chúng ta mấy năm qua khá yên ổn và an nhàn. Nhưng đó cũng là một sai lầm lớn, chính vì vậy tôi vừa bị tổng giám đốc cho một trận ra trò. Và ra tối hậu thư, nếu chúng ta không giải quyết được ổn thỏa, thì chỉ trong tuần này, không còn cái phòng marketing này nữa, tất cả nhân sự bao gồm cả tôi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.

Một câu chuyện nhanh tóm tắt mọi thứ, tất cả mặt như đâm lê, căng thẳng đối diện với một sự thật : mấy năm qua họ chẳng làm gì cả, làm cho công ty chậm phát triển và tổn thất rất lớn, hôm nay phải đối mặt với nó, bị đuổi việc là còn may. Nhưng nếu mất việc, họ biết đi đâu, làm gì ? vì mấy năm chỉ chơi, chuyên môn hầu như không có, đi đâu bây giờ để có mức lương như ở đây. Đầu ai cũng đã tưởng tượng tới việc phải đi làm ở một văn phòng nào đó, chỉ làm được mấy việc như hành chính, quản lý giấy tờ, lễ tân với mức lương bèo bọt 5,7 triệu. Chưa bằng nửa lương đang nhận, tại hại, tai hại quá rồi, giờ ân hận cũng chả kịp. Làm thế quái nào mà trong 2 ngày có thể giải quyết được vấn đề này.

– Bây giờ tất cả lập tức chia nhau liên hệ tới các công ty agency về marketing, yêu cầu họ lên kế hoạch tổng thể cho mình, bên nào ổn nhất chắc chắn sẽ được ký. May ra còn kịp, giờ ai cũng phải cứu lấy thân và cứu cả cái phòng này nữa.

– Vâng !

Tất cả sau khi hô đồng loạt, lập tức trở về bàn làm việc, lần đầu tiên Linh thấy không khí làm việc tấp cập như thế, những cú điện thoại liên hồi, tiếng gõ bàn phím tìm kiếm vang lên trên cả 8 cái máy tính , tất nhiên cả của cô. Trưa nay, cả 8 người không ăn, mặt ai cũng méo sẹo liên tục báo tin không tốt. 1h chiều, tất cả quay lại bàn họp chung.

– Không có công ty nào có thể lên kế hoạch như vậy trong 2 ngày cả. Ai cũng kêu cần tới họp, hỏi đáp, nghiên cứu công ty khả quan nhất cũng cần cung cấp tài liệu rồi hẹn gửi kế hoạch sau 5-6 ngày là nhanh nhất rồi.

– Thực tình, số liệu và tài liệu chúng ta không có nhiều về mảng marketing nên khi trao đổi rất khó khăn, 1 số công ty bảo có thể làm gấp nhưng cũng cần 3 ngày và rất nhiều thông tin tài liệu, thiếu thì họ không dám đảm bảo kế hoạch tốt đâu ạ.

– Đấy là chưa kể theo kinh nghiệm, nếu hẹn 3 4 ngày gửi thì thường sẽ phải kéo dài thêm 1 2 ngày delay rồi cả tuần sửa chữa trao đổi giữa 2 bên cho khớp. Lần nào làm chả vậy, kiểu này sếp chơi khó rồi.

– Hay anh thử xin sếp gia hạn thời gian xem ?

– Tôi đã xin rồi, sếp sau đó đáp trả là nếu vậy thì anh và nhân viên dọn đồ luôn đi là vừa !

– Hay Linh nhờ Trung xin xếp gia hạn xem ? Cậu ta đang tán em, là con trai xin mẹ kiểu gì chả được.

– Không được đâu, lúc đó chính cậu Trung cũng xin cho phòng mình rồi, sếp bà đuổi thẳng cổ và bảo việc này cậu Trung không được nhúng tay vào, từ giờ mọi báo cáo của phòng mình và quản lý sẽ trực tiếp do sếp bà chỉ đạo.

– Thôi xong rồi….hết cách

Những tiếng thở dài tườn tượt vang lên, chán nản, bỏ cuộc. Những kẻ chỉ ỉ bám vào một công ty cũng chẳng khác gì lũ tham quan sâu mọt ỉ bám vào hệ thống để bòn rút. Khi bị bắt lôi ra ánh sáng thì vô lực chống trả. Lòng ai cũng mệt mỏi, buồn chán, riêng đối với Linh thì bình thường, cô vốn đang chỉ đi làm để lấy kinh nghiệm, còn nếu muốn nơi ổn định cô đã nhờ bố sắp xếp. Thực tế là cô xin bố để cô đi làm vài năm lấy kinh nghiệm rồi mới để bố sắp xếp mới đúng. Nhưng vào đây 6 tháng chả học được gì ngoài những thứ ba xàm của các bà cô trong phòng nên cô thực ra cũng chán, cũng phân vân nghỉ việc. Mà vì đang qua lại với anh chàng Trung, đối tượng tiềm năng nhất của cô nên mới chưa nghỉ việc. Dù hai người mới có vài buổi café và xem phim, nhưng một người thực dụng như Linh thì đã để ý gia thế nhà này. Nếu thực sự tiến tới, việc cô làm việc ở đây từ trước cũng là một lợi thế vị trí của mình sau này. Còn bây giờ, nói gì 6 tháng ăn chơi nhảy múa cùng nhau, tình cảm quý mến cũng có, nên cô nãy giờ cũng nghĩ mọi cách xem có giúp gì được phòng không.

– Em có một ý kiến thế này, có khả năng giúp được phòng mình qua cơn bĩ cực này, nhưng có hơi…

– Nói mau, nói mau…_ Nhao nhao cả 7 con người đứng dậy đổ xô về phía Linh ngồi.

Em có một người bạn, đúng ra là chồng của bạn thân em, anh ý tự kinh doanh thôi, nhưng cực kỳ giỏi, em thấy chuyên môn chính là marketing truyền thông. Nghe như bạn em kể thì trình độ không thua bất cứ một chuyên gia nào ở Đại Việt, nếu nhờ được anh ý giúp thì có thể 2 ngày giải quyết được, có điều anh ta không phải là một công ty thứ 3.

– Ôi thứ 3 gì đâu em, mình cần là bản kế hoạch, bản kế hoạch kìa, có gọi công ty nào thì mình vẫn phải trình lên như là kế hoạch của chính phòng mình mà. Thế còn hay hơn, làm việc với cá nhân đỡ phải qua yêu cầu hay đáp ứng này nọ. Em gọi luôn anh ý điiiii !

– Vâng, nhưng em chỉ nghĩ vậy thôi, không rõ có nhờ được không !

– Cứ gọi ngay đi, con nước còn tát, bao tiền thì để phòng chi.

– Anh ấy không thiếu tiền đâu, tháng em đoán cũng kiếm vài trăm triệu.

– Hic, thế thì chắc gì người ta có thời gian giúp mình. Nếu chưa có vợ thì còn…

– Chưa có vợ thì sao ?

– Thì em thả thính nhờ vả chắc chắn được.

– Ầy, anh này khác lắm, con người anh ấy khá kỳ lạ, không giống đàn ông bình thường, như em chả chắc lọt vào mắt đâu.

– Xời, có vợ thì sao, thính tất, giờ trai gái là bình thường, biết đâu anh ta lại thích em, thôi cô hy sinh vì phòng lần đi

Chị Vân là người rất thoáng vấn đề trai gái, bà ta cũng có bồ bịch bên ngoài, mà cả cái phòng này đều thoáng như vậy. Mỗi tội không ai biết Linh vẫn còn trinh, với họ tầm tuổi như Linh mà chưa có vài anh lên giường rồi mới là lạ. Tất cả chờ đợi Linh bấm máy, trong khi đó, trái tim Linh đập thổn thức, lần thứ 2 gọi điện cho bạn chồng cũng lại là nhờ cứu giúp một việc chẳng ai có thể giúp được cô trên đời này. Liệu anh ấy có giúp được không, nếu giúp được biết cảm ơn thế nào, cùng lúc, cái cảm giác, một người đàn ông vững chắc có thể dựa vào mọi lúc mọi nơi, mọi việc đều giải quyết được lại tái hiện. Thoáng qua đầu, cô lại mong có một người đàn ông như Thìn là của mình.

– Alo, anh Thìn à, anh bận không ?

– Vâng, xin lỗi anh quá em lại có việc rất khó cần nhờ anh giúp…

………………….

Loan lúc này đang tần ngầm cầm chiếc điện thoại, khi mà bao nhiêu những mối quan hệ trước giờ toàn không đầu không đũa, toàn những kẻ dâm tà chỉ muốn đưa cô lên giường, chẳng có một anh chàng đúng nghĩa theo đuổi thật lòng. Còn bạn bè của cô vốn đã không nhiều do thời sinh viên mới xuống thủ đô, rồi lại cắm mặt làm lụng, mà kể cả có nhiều thì việc cô đang mắc phải cũng không ai ở tầm bạn bè cô giải quyết được.

Chuyện là, toàn bộ số hàng hóa Thìn nhờ bạn giúp cho cô đã bán xong hoàn toàn, cửa hàng đã sang lại cho người khác thành công. Cô vốn tính nghỉ ngơi, tập trung vào việc học tiếng Hoa Hạ để thi và sang đó học thạc sĩ quản trị kinh doanh. Vốn cuộc sống năm tiếp theo sẽ chỉ tập trung vào việc học và nghỉ ngơi, rèn luyện, dành thời gian cho bạn bè trước khi đi xa vài năm. Nhưng cô lại vướng vào một rắc rối không đáng có và không biết xử lý thế nào.

Chuyện là trong quá trình làm PG, việc thường xuyên phải thay trang phục tại nơi làm việc là điều bình thường. Xong cô không hề hay biết, tên chủ công ty nơi cô làm việc trước đây vốn rất thèm khát cô, và cả những cô PG khác. Hắn có một đường dây phục vụ những kẻ có tiền muốn qua đêm với những cô người mẫu, PG, phần nhiều các cô gái cùng nghề với Loan đều bị gạ và chạy theo tiếng gọi của lòng tham vật chất. Chỉ Loan là người hiếm hoi khước từ mọi lời dụ dỗ, do vậy, tên chủ công ty đã đặt camera bí mật trong những phòng thay đồ lưu động trong một số sự kiện ở xa. Trong tay hắn lúc này là mấy chục clip thay đồ trần truồng của Loan. Trước đây hắn vốn không dùng tới, vì hắn có sẵn hàng trăm PG để bán dâm hơn nữa so với những cô gái trong công ty PG của hắn, Loan được xếp vào hàng ít hấp dẫn nhất, nhưng vừa rồi, có một khách hàng của hắn nói chỉ muốn Loan, số tiền 1 tỷ đồng cho 3 ngày và cái trinh tiết của Loan thực sự làm hắn nổi lòng tham.

Là người trong cuộc chơi, hắn rất hiểu luật, nhưng đã tham tiền thì không bao giờ là đủ, vì vậy, hắn cho người ẩn danh liên lạc, gửi cho loan những hình ảnh lõa thể của cô, đồng thời ra điều kiện, nếu cô chịu đi du lịch, phục vụ tình dục cho 1 người khách 3 ngày, ngoài 200 triệu ra cô sẽ được trả lại toàn bộ số tư liệu gốc và cam kết xóa bỏ. Nếu không, sẽ phát tán trên mạng, gửi về nhà cô, tuyên truyền tại nơi cô sống công khai danh tính của cô là gái bán dâm chuyên nghiệp. Dù cô có giải thích thế nào, chắc chắc sẽ vô cùng nhiều rắc rối, mẹ cô vốn bệnh tật, nghe tin này chắc sock lắm. Rồi mặt mũi gia đình cô để vào đâu trên đó, vì cô biết cái kiểu nửa quê nửa tỉnh việc gì cũng đồn đại ầm í lên.

Loan rối như tơ vò, nếu biết rõ là ai, cô không ngần ngại báo công an, nhưng là kẻ ẩn danh, cũng không có liên hệ gì, nếu cô đồng ý thì sẽ nhận vé máy bay lên đường đi du lịch và phục vụ tên mua dâm kia chứ không có gặp gỡ trao đổi gì từ trước. Số điện thoại rác không thể giúp cô tìm ra ai đứng đằng sau thông qua những cách tìm kiếm đơn sơ. Cô biết thừa hệ thống pháp luật như thế nào, một vụ việc như thế này công an sẽ không thể mất công đi cùng cô sang nước ngoài để mà bắt một tên tội phạm tấn công tình dục mà không được gì cả.

Trong lúc khó khăn nhất, cô chẳng nghĩ được tới ai ngoài chàng trai cô đã rung động dù biết đấy là chồng của cô bạn thân. Sau cùng cô cũng ấn nút gọi đi :

– Anh Thìn à, em có việc hệ trọng cần anh giúp em _ Loan chợt òa khóc.

…………………….

Còn lúc này, Thùy Dung lại đang đóng vai trò là người bảo vệ cho anh người yêu to xác mà nhát chết của mình. Cô đang bực mình vì thế quái nào mà anh chàng Dũng này hay dây phải những rắc rối không đáng có thế không biết nữa. Cô đang đứng trước mặt 4 thanh niên nhìn hổ báo xăm trổ bảo vệ cho Dũng, trong khi anh chàng đang sợ hãi.

Dám làm điều đó vì Dung biết đang ở chỗ đông người ban ngày đang mặt, nếu chúng dám đánh một cô gái thì thật không còn mặt mũi nào, những người xung quanh đang xem trong đó có rất nhiều thanh niên chắc không để yên. Còn nếu Dũng ra mặt có thể sẽ xảy ra xô xát ngay lập tức, vì ngay trước đó, chính vì Dũng dù nói chuyện rất lịch sự, có xin lỗi đàng hoàng mà bọn chúng vẫn thụi anh một quả ngay giữa mặt, đang phải ôm mũi cầm máu.

Chuyện cũng chẳng có gì, phải cái cái tính trẻ trâu của thanh niên Đại Việt thì thuộc hàng top thế giới. Hai người chiều nay đều được nghỉ, 1 tuần công tác Dũng mới được về một ngày nên rủ Dung ra ngoài đi chơi tiện mua sắm ít vật dụng vì dưới nơi công tác không có. Hai người mua sắm xong đã quá trưa khá lâu nên về gần tới khu trọ của Dũng ghé vào một tiệm ăn bún lòng vốn là quán cả hai cùng thích.

To xác nhưng hậu đậu, vì quán ăn có chút đông nên Dũng ra lấy nước cho hai người cho nhanh, loanh quanh thế nào lại vấp ngã vào bàn nhậu của 4 tên đầu gấu này, cốc sữa đậu còn đổ ụp vào đầu một tên. Thế là mặc dù luôn miệng xin lỗi, 4 tên kia có chút men trong người lập tức xảy ra cự cãi rồi gây hấn đòi đánh nhau.

Cao trào câu chuyện là hành xử ngu ngốc của Dũng khi nói xin trả tiền bữa ăn đề đền bù cho mấy “anh đây”. Một tên có vẻ say nhất lập tức văng tục chửi, rằng là mày coi chúng tao không có tiền, khinh bọn bố mày là mấy tên đầu đường xó chợ à. Trong lúc đó bà chủ ra sức can ngăn và rỉ tai nhỏ Dung, đây là mấy thằng đầu gấu khu này, học theo đàn anh , chuyên lang thang nhậu nhẹt, thi thoảng đòi nợ thuê kiếm tiền, thuộc một hội đòi nợ thuê có tiếng ở khu. Dây phải mấy thằng này coi như rắc rối to, vì ngoài lang thang suốt ngày chúng chả có việc gì trừ lúc đi đòi nợ. Nên còn sống khu này kiểu gì chả đụng mặt, hơn nữa chúng cũng qua lại với công an để đảm bảo hoạt động, nên khó mà giải quyết được.

Dung nắm bắt được câu chuyện, mà mặc kệ, nói gì thì nói phải thoát được hôm nay đã. Do vậy cô đứng ra che chắn cho Dũng sau cú đấm của một tên. Cuối cùng, sự việc tạm lắng xuống do có sự can ngăn của rất nhiều bà bán hàng xung quanh, kết thúc bằng một câu tuyên bố “nhớ mặt bọn bố, còn sống ở khu này chúng mày có chạy đằng trời” của mấy tên kia.

Chẳng còn tâm trạng mà ăn uống, hai người trả tiền cho cả đồ ăn chưa động đũa và bàn nhậu của 4 tên kia. Dung vừa giận vừa sợ, giận anh người yêu lúc nào cũng hậu đậu gây rắc rối, còn sợ vì những lời khuyên của mấy người kia là chuyển nhà đi. Dung vừa chuyển về nhà anh chị cho gần khu này với lại ở chung cư cao cấp cũng không sợ, người động vào bọn chúng cũng không phải cô. Dũng thì khó chuyển đi vì vừa trả tiền nhà 3 tháng xong, anh ở cùng còn có em gái đang theo học lớp 9 trên đây và một ông anh họ đang học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động. Xem chừng ở không được, chuyển không xong, rất là rắc rối.

Trong lúc trên đường về, Dung cố dùng cái đầu rất thông minh của mình nghĩ cách giải quyết, cô hay lo xa lên sợ những lời đe dọa kia sớm thành hiện thực. Ai là người đi giải quyết được bọn đầu gấu này, cô chẳng nghĩ ra được, đây là thế giới khác chả liên quan tới những gì cô biết về cuộc sống. Có lẽ may ra anh Thìn có cách, chỉ ông anh rể vạn năng và hơi bí ẩn của cô may ra mới có ý tưởng giải quyết việc này.

– Anh rể yêu quí đó à, Dũng với em lại cần nhờ anh cứu đây !…..