NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Tác Giả: nguyenmon000
Danh Mục: Gái Xinh, Lãng mạn, Máy Bay, Truyện Ngắn, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: chi gai, truyen hay
Lượt Xem: 3411 Lượt Xem
Ngày hôm qua…đã từng – My Memories
Chương 87
Ch%C6%B0%C6%A1ng%2087.jpg
Nghĩ linh tinh cuối cùng nó qua tới nhà ông Gạo, chờ ông Li mở cửa nó chào một tiếng phóng xe thẳng vô sân nhà dựng ngay bậc tam cấp. Nhà này có mình nó chạy mô tô, Hải Âu nghe tiếng xe chạy như bay ra đón. Hôm nay em mặc váy hồng bánh bèo có hình hello kity ôm lấy đuôi váy xoe tròn như đóa hoa, chỉ là váy chỉ xòe ngang gối, mỗi bước chạy váy tung bay khoe đôi chân dài miên man trắng không tì vết và cả đùi ngọc rực lửa thấp thoáng khiến em xinh đẹp dễ thương bên trong cơ thể cao ráo, quyến rũ của người lớn. Bà cô nhỏ này hình như vẫn không ý thức cơ thể mình ma quỷ trưởng thành đến mức nào. Hải Âu như cánh chim nhỏ trong hình hài cơ thể phụ huynh lao tới trước mặt nó, đầu em như thường lệ dụi vào ngực nó mặc dù hơi cực vì chiều cao của mình.
– Anh!
Đang định tổn thương vì em dìm hàng chiều cao thì tuyệt chiêu anh ngọt lịm của Hải Âu làm nó mềm nhũn người theo bản năng mỉm cười xoa đầu em.
– Ừ! Đợi anh lâu không?
– Hông ạ! Chị An còn make up cho bé chưa xong nè. Anh đợi bé xíu nha!
– Ừ…không gấp! Em đó…không biết mình lớn rồi sao? Gì mà mặc đồ như công chúa nhỏ xíu vậy?
Nó cười cười nhéo mũi Hải Âu, chiếc váy thật có một chút quá nhỏ so với cơ thể em nên mới có hình ảnh hơi khác xa người thường…dễ thương xen lẫn vẻ gợi cảm của người lớn.
– Hihi bé mặc hông đẹp ạ?
– Không! Nhưng không được chạy bay bay như trẻ con chứ!
Nó thầm than trong lòng, đùi ngọc rực lửa của em cứ thấp thoáng kiểu này, nó đau tim chết mất, gợi cảm…mê chết người. Hải Âu le lưỡi nhón, à làm gì cần nhón với chiều cao này, nói đúng là ngẩn mặt lên lí nhí vào tai nó.
– Bé mặc váy công chúa nhỏ xíu…nhưng…nhưng bé có mặc nội y người lớn sexy lắm, anh…anh thích hông ạ?
– Cái này…khụ khụ…tào lao!
“Hừ bà An…bà dạy hư con gái người ta rồi nè”
Nó trợn mắt hít một hơi khí lạnh với bà cô nhỏ này, chỉ với nó em mới dám nói mấy lời như vậy, ngay cả cổ cũng đỏ lên vì mắc cỡ đây nè, à thực ra khí không lạnh lắm, toàn mùi nước hoa dịu dàng tỏa ra từ cơ thể em, mùi này nó có quen thuộc, là nước hoa Bé Dẹo cho em. Nếu là người khác chắc nó đã tét mông vì nói linh tinh, nó trừng mắt nhưng không dám quá hung dữ nhìn em.
– Em…bà cô nhỏ này…bị đòn giờ, tự nhiên khoe vụ đó! Hừ hừ!
– Hihi! Anh thích ngắm nên bé mặc để anh muốn…bé sẽ cho anh ngắm mà. Anh muốn hông…bé…
– Khụ! Trời ơi…đi vô trang điểm nhanh liền cho tui. Tính chọc tức chết anh hả hả…đi vô!
Nó bực mình phì cười nắm lấy gáy em xoay tròn đẩy bà cô nhỏ đi vô nhà, bửa nào phải nghiêm túc xử lý bà cô An dạy hư con nít này, 2 mặt một lời à không chắc chắn phải mời ông Gạo ra mặt xử lý vợ ổng mới được. Hải Âu le lưỡi ngoan ngoãng bị nó áp giải vô tận phòng khác, chị An tươi cười cầm đồ trang điểm vẫy tay.
– Bé Âu lại chị kẻ mắt cho xong nè, nghe tiếng xe cái chạy liền hà. Hihi nó thay gần hết tủ đồ cả tiếng đó Mon, trông đứng trông ngồi chờ anh Mon qua đón đó!
– Hihi!
Hải Âu le lưỡi cười dễ thương ngồi xuống ngoan ngoãng để chị An make up tiếp, nó lắc đầu xoa tóc em rồi thả người xuống ghế rót trà nhâm nhi kiên nhẫn chờ.
– Về hồi nào chị?
– Mới về hồi 5h mấy. Chưa kịp thay đồ bị Âu nó lôi lên lựa đồ, xong phải make up tới giờ nè! Con quỷ nhỏ bửa nay bày đặt đòi trang điểm cho nó, nôn thấy sợ hà!
– Hơ!
Chị An lắc đầu cười vỗ đầu Hải Âu vẻ cưng chiều bất lực.
– Thiệt tình nay đi chùa dám hối tui về như giặc, hông cho tui nghỉ bắt làm đẹp để đi với anh Mon. Riết chắc cho qua bển ở với anh Mon luôn quá.
– Hihi!
Hải Âu le lưỡi rụt cổ lại, nó phì cười trước sự đáng yêu của em, coi như nó cũng bất lực trước dáng vẻ này, đánh chết nó cũng không nỡ quỵt hứa.
– Chị Hạnh đâu chị?
– Thằng Tài mới qua đón về rồi! Mon ở đâu qua đó?
– Em mới bên Rose qua.
– Uhm! Con quỷ rủ đi chùa hứa đã trốn, may mà có Thủy biết lái xe đường dài.
– Ớ…Thủy? Thủy nào?
– Ủa Mon quen nhiều Thủy lắm hở?
– Cái này…là qua nay mọi người đi với chị Thủy?
– Uhm! Bộ Thủy hông nói Mon hở?
– Dạ không? Hèn gì qua nay thấy im ru.
– Uhm chị kêu cưng mắc đi với thằng Xí, chắc vậy nên Thủy hông nói cưng.
– À ra vậy, haizz mấy ổng dí em nhậu sỉn gần chết qua nay. Giờ còn đừ đây. Thôi để em lên tắm cái cho sạch, đi ngoài đường sáng giờ.
– Uhm lên tắm đi, tụi chị còn kẻ chân mày nữa mới xong!
– Anh! Để bé lấy quần áo cho anh nghen!
– Ờ…
– Ê…con nhỏ này! Từ từ đang kẻ mắt chạy hoài đó…ê! Coi đó…thiệt tình!
Hải Âu chạy như bay lên lầu, chị An chỉ biết nói với theo rồi bất lực nghiêng đầu nhìn nó.
– Đầu óc riết để hết vô anh Mon, khỏi nghe lời tui luôn!
– Hơ…chớ không phải chị dạy hư bé Âu!
– Hí hí chị vô tội nghen!
– Hừ chị chờ đó cho em!
Nó nhún vai nửa cười nửa không đi lên phòng. Chà có người xả sẵn nước trong bồn tắm luôn nè, nó mỉm cười trút quần áo nhảy ùm vô bồn ngụp lặn sảng khoái, đi cả ngày ngoài đường bụi bặm, mặc dù chắc bao nhiêu bụi đều bị Rose cuốn sạch nhưng tắm nước mát rượi thơm thoang thoảng hương hoa gì không rõ như vầy, nhưng mùi rất dễ chịu, người trở nên sung sức phơi phới. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng Hải Âu trong trẻo dễ thương.
– Anh! Bé để quần áo ngoài giường ạ!
– Ừ! Em xuống cho chị An trang điểm cho xong đi, chạy tưng tưng hoài chỉ cho đem mặt xấu quắc ra đường giờ!
– Dạ! Hihi…
Nghe tiếng chân Hải Âu đi xa, nó cười khổ tiếp tục ngụp lặn tắm rửa sạch sẽ thơm tho ra ngoài mặc quần áo, Hải Âu chuẩn bị đầy đủ quần áo, quần lót giày tất mới tinh tươm, ngay cả áo khoác cũng thơm phức. Mặc đồ mang giày sạch đẹp nó vui vẻ kiểm tra lại đồ đạc trong túi rồi xuống nhà, vừa thấy nó Hải Âu vui vẻ nhìn nó bằng ánh mắt long lanh, ngược lại nó cũng tròn mắt nhìn em, tuy chưa make xong như em đã đủ đẹp mê lòng người, dưới chân em đã mang đôi giày hồng cao gót, tất lưới cũng hồng nhạt, vai em đeo chiếc túi xách của Rose…nhìn Hải Âu như công chúa khiến ai ai trông thấy em đều chỉ muốn vuốt ve cưng chiều. Chị An kéo Hải Âu ngồi xuống vỗ đầu em rồi xoay qua nhìn nó.
– Đồ mặc coi vừa hả Mon? Đẹp đó!
– À dạ!
– Hì Hải Âu đập heo mua cho Mon đó nha, còn mấy bộ lận. Tụi thằng Xí dụ xin con heo hoài đâu chịu cho, nghe anh Mon về đập heo bắt chị dẫn đi mua đồ. Tự tay Hải Âu lựa nghen, vừa y số đo anh Mon hí hí!
– Cái này…
Nó mỉm cười quay qua nhìn Hải Âu dịu dàng, em le lưỡi không nói gì nhưng mắt ánh lên niềm vui, kiểu này kêu nó phải làm sao…thật không nỡ dùng cách nó hay làm để đẩy em khỏi nó. Về còn chưa kịp tặng quà sinh nhật đã cắn của người ta con heo đất, Hải Âu nuôi heo bằng tiền tiêu vặt hằng ngày, toàn giấy 10k 20k cao lắm 50k, đẳng cấp kém xa heo của Chị Bé Dẹo, toàn giấy 500k…thế nên nguyên bộ quần áo giày mới tinh êm ru này càng đáng quý.
– Khờ quá cô nương!
Nó lắc đầu đi lại xoa lên mái tóc dài màu nước biển của em, lại nhìn một lượt khắp người Hải Âu, chân khép duyên dáng ngồi đè lên váy nhưng từ đùi trở xuống đều lộ ra như ngọc tạc. Mặc đẹp kiểu này mà đi mô tô của nó gió bay bay, dù có ngồi cẩn thận đè lên đuôi váy cũng lộ chân sexy thôi rồi, mà nó lại chẳng nỡ bắt em thay đồ khác vì váy này thật sự em đẹp như công chúa. Thôi đành đi ô tô cho lành, hình như điện thoại cảm ứng có xem bản đồ được, nghĩ vậy nó rút điện thoại của cục nước đá cho ra mò kiếm bản đồ, nhìn ngó hồi lâu cũng không biết sài, đành nhờ chị An mở map dùm nghiên cứu. Từ đây vào trung tâm có đường khác tuy hơi vòng vèo nhưng không cần ra quốc lộ lớn, chịu xa một chút chạy cho chắc ăn.
– Chị lấy em mấy chìa khóa ô tô em coi coi xe nào em chạy được coi sao?
– Ủa tính đi ô tô hở, sao hông đi xe em?
– Công chúa mặc như vầy ngồi mô tô người ta té xe hết!
– Uhm…cũng đúng!
– Hihi!
Chị An gật gù còn Hải Âu lại le lưỡi dụi đầu vô tay nó. Đáng yêu kiểu này, đánh chết nó cũng không muốn em thay đồ khác, càng không muốn người khác ngắm chân đẹp của em, chắc chắn sẽ có người té xe thiệt. Đây là nó nghĩ cho hòa bình thế giới chứ không hề ích kỷ nhé.
Chị An cầm một vài chìa khóa trên tay cười cười lấy ra một chìa khóa cảm ứng màu đen có vòng tròn ánh bạc đưa nó, mắt bà cô có gì đó gian lắm, bửa giờ về biết bà cô toàn dạy hư Hải Âu, cảm giác bà cô lúc nào cũng gian kiểu gì ấy.
– Anh Gạo dặn ở nhà Mon có lấy xe thì đưa chiếc này.
Nhà ông Gạo có vài xe khác nhau, có một xe màu đen sang chảnh nháy đèn, nó vui vẻ đi lại dòm ngó, xe này cùng hiệu xe nó đang đi nhưng nhìn số hiệu xe coi bộ đời cao cấp hơn nhiều, nhìn to bự cứng cáp sang chảnh hơn xa xe nó, lâu lâu đi xe sang một hôm, chắc anh Gạo biết nó lái xe yếu nên dặn chị An đưa xe cùng hãng để nó lái cho dễ. Nó nhờ ông Li lui xe ra sân rồi lên tranh thủ làm ít vòng quen xe, lúc đầu rón rén chạy, được một lúc bắt đầu thấy xe ngon thôi rồi, cơ mà cha nội Li tự nhiên nói giá xe chi làm nó quéo ngang chỉ muốn trả xe kêu taxi cho lành, đã lái xe yếu thì chớ lụm ngay con biệt thự di động coi bộ không ổn. Nó lò dò xuống kêu ông Li trả xe, cha nội nhất quyết không chịu viện cớ xe này đang nằm ngoài, làm biếng lùi xe khác ra. Đang dây dưa với ổng thì ông Mật đi vô thấy nó đòi lấy xe khác ổng liền xách cổ đạp đít nó đúng nghĩa đen là quăng nó cắm đầu vô xe. Nó cười như mếu đành chấp nhận số phận ngồi im trên xe để ổng hướng dẫn sử dụng xe, sang chảnh quá nên nút bấm loạn cả đầu, mò mẫm một hồi biết bật đèn, nhan, còi gạt nước là đủ, hên cái xe có bản đồ chỉ đường…nghịch một chút nhưng map cứ chỉ đường lớn nên nó phải nhờ ông Li chỉnh dùm theo đường nhỏ. Làm quen xe xong xuôi nói chuyện linh tinh với ổng thêm chút Hải Âu chuẩn bị xong bước ra cổng. Cả nó, ông Li, ông Mật đều nhìn em không chớp mắt, không cần diễn tả làm gì, chẳng có lời nào đủ lúc này để nói về Hải Âu. Nó mỉm cười thở hắt ra khống chế nhịp tim đập loạn, cô bé này…cứ như một Bé Dẹo phiên bản màu hồng, thêm vài năm nữa còn gây loạn bao tim chàng trai khác đây. Bà cô An đưa em ra tận xe, giao em tận tay nó, dáng vẻ cứ như giao em gái về nhà chồng khiến nó chỉ biết cười khan mở cửa dìu Hải Âu vào xe.
– Đi chơi vui vẻ, khỏi về nghe chưa hí hí!
– Dạ!
– Về…chắc chắn về!
Nó vội gấp gáp thề thốt.
– Uhm! Vậy về sớm, 5h sáng về chị mở cửa hen. Hí hí!
– Ớ!
Bà cô An cười hô hố đá cửa cái rầm đóng lại, nó giật giật khóe miệng, nguyên căn biệt thự mà bà cô chơi đạp nguyên gót giày nhọn hoắc, tim nó suýt thòng xuống rún. Nó dằn lòng lại, tim hơi loạn khi nhìn qua cô công chúa bên cạnh, nhịp tim này đã từng có khi gặp Na dù không thấy mặt, nó nhớ lần đầu Na mở webcam tâm trạng cũng y như giờ.
– Hihi bé đẹp hông anh?
– Ừ! Nay là công chúa nhỉ?
– Hihi!
Hải Âu rạng rỡ như đóa hoa chẳng thèm e ấp, để mặc sức nó ngắm nhìn em. Nó vươn người xoa xoa đầu cài dây an toàn giúp em rồi cho xe lăn bánh.
– Nay thích ăn gì có đó, thích mua gì mua đó. Yên tâm…nay anh tạm thời làm đại gia to bự!
– Hihi bé thích anh cơ!
– Khụ! Hàng này chống chỉ định trẻ em!
– Hông chịu, bé lớn rùi! 18…18 rùiiiii!
– Nhỏ xíu!
– Plee lớn hơn người ta xíu xiu!
– Một ngày cũng lớn nhé! Chưa hết, đừng tưởng không ai biết tuổi thiệt của em mới 16. Chẳng qua mọi người hiểu em còn ám ảnh nhiều chuyện không vui ở trường nên ngó lơ tuổi thật để em tự do nhé. Giờ anh về rồi…từ từ anh xử tội trốn tránh đi học sau.
– Hihi kệ kệ, bé lớn rùi. Bé nói bé 18 là 18 tuổi, đủ tuổi thích anh rùi.
Nó phì cười nhéo mũi em, cái trò ăn vạ này…đau tim thiệt chứ. Thực ra vì nhiều chuyện riêng của Hải Âu và để tiện việc em theo đuổi sở trường đánh nhạc nên mọi người đều mặc định tuổi em là 18, giấy tờ của em cũng được ông Gạo hổ trợ sửa thành 18t nhưng tuổi thật của Hải Âu chỉ mới 16, việc này chỉ có nó, chị Bé Dẹo, hội ông Gạo và chị An biết. Ở cái gia đình như nhà ông Gạo, hình như việc học hành cũng không quan trọng nhất, nói khó nghe chút nhà này trừ chị Bé Dẹo, anh Phong và ông Củi ra coi như nguyên nhà toàn thất học. Nhưng lần này về nhà, có lẽ nên suy nghĩ đến việc thuyết phục Hải Âu trở lại ghế nhà trường, dù sao việc đánh nhạc kiếm tiền chủ yếu buổi tối, có thể sắp xếp ca làm phù hợp với em. Việc này chắc phải bàn bạc sau với vợ chồng ông Gạo, còn giờ nên dành thời gian bù sinh nhật cho cục cưng bên cạnh rồi. Vì xe lạ, xác quá to nên nó đành bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu qua một bên để lái xe tập trung, bên cạnh Hải Âu không nói gì nhiều, em hát là lá la vui vẻ lục lọi túi xách nó, tiền bạc em quăng qua một bên không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Nó mỉm cười để mặc Hải Âu muốn làm gì làm, đường lạ, xe khá đông. Có tiếng sột soạt, nó nhìn qua mỉm cười khi em lôi từng món đồ lặt vặt trong túi ra xem xét, mặt ngẫm nghĩ gì đó trông rất bà cụ non, rồi em lôi vài thứ từ túi xách mình vui vẻ cho vào túi nó, nước hoa hết em thay vô, xịt miệng em cũng đổi của mình qua, thậm chí còn nhét vài cây son qua túi nó, hình như âm mưu bám dính nó thật nhiều đây mà. Lục lọi trao đổi đồ một lúc, Hải Âu cắn môi suy nghĩ, em vui vẻ móc từ túi mình ra một móc khóa hình hello kity, cởi sợi dây trang sức đeo tay của mình ra sau đó móc thành khuyên treo cái móc khóa dễ thương vào túi xách nó, miệng em coi bộ hài lòng lắm, tự che miệng cười khe khẽ rồi hát là lá la. Nó mỉm cười lắc đầu…coi bộ phải bù lại dây đeo tay khác cho người ta rồi. Hải Âu nghịch túi đeo nó xong lại chuyển qua nghịch điện thoại, em vui vẻ mở máy dựa vào người nó chụp tách tách làm đủ kiểu dáng. Chụp hình chán em bấm điện thoại chăm chú, thi thoảng lại nhếch môi, lâu lâu cười khúc khích hồn nhiên nhưng vẫn kèm chút gian gian. Có lẽ Hải Âu là người hiếm hoi đi bên cạnh mà nó chẳng nỡ nhắc em việc sử dụng điện thoại, cô bé cứ làm gì cô bé thích, nó không khó chịu chút nào.
Xe về đến trung tâm, nó thoải mái đầu óc hơn để ngắm Hải Âu. Đi thêm một chút nó cho xe dừng lại trước một cửa hàng trang sức khá lớn nằm trong hệ thống cửa hàng của công ty anh Nhàn. Hôm trước có hỏi chị An tư vấn bù quà cho Hải Âu, nói chung cô bé từ đầu tới chân mọi người trong nhà đều tặng đầy đủ, quần áo giày dép túi xách, dây chuyền, vòng tay, lắc chân, thậm chí ông Gạo còn kêu chị An mua cho em cả bộ dây chuyền, hoa tai, còn ông Củi tuy trầm là vậy cũng biết tài trợ hẳn bộ bàn mix mới tinh kèm tai nghe siêu xịn. Chốt lại chị An kêu nó cứ tặng trang sức, cho em tự do chọn lựa, nếu em không dám chọn nó mới ra tay vì hôm đi quay đã được Minh Anh tư vấn một số món trang sức hợp với Hải Âu. Phương án rất hợp lý, nghe lời mấy cô gái tư vẫn chắc ăn hơn, kêu nó tự mua quà tặng…cả thế giới đều khinh.
– Tặng quà sinh nhật cho công chúa nhé, thích gì thoải mái lựa nghe chưa?
– Dạ hihi!
Không từ chối một câu khách sáo luôn, nó bật cười dìu Hải Âu ra khỏi xe, hai cô nàng nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa, mắt nhìn nó và Hải Âu một cách lịch sự. Nói chung thì nếu nó đại gia thiệt chắc sẽ ghé cửa hàng công ty anh Nhàn nhiều nhiều, nhân viên toàn người đẹp, nhất là một cô nàng váy xanh đậm đang đi ra đón, nếu không có Hải Âu bên cạnh, tim nó đã nhảy khỏi ngực chạy tới vây lấy cô nàng. Da trắng môi hồng, tóc vàng sang chảnh, ngực cao ngạo, mông cong, chân dài…chưa đến gần đã thơm mê mẩn người khác.
– Em chào anh chị!
– Uhm chào bạn!
– Anh chị muốn tham khảo trang sức nào, em sẽ tư vấn ạ.
Nó gật đầu cười cười ngó qua bảng tên cô nàng, tên hay thiệt.
– Uhm bạn tư vấn cho công chúa này giúp mình, sinh nhật mười tám nhé!
– Dạ! Vậy phải gọi công chúa là bé rùi. Xinh quá trời…bé ơi, chị tư vấn giúp bé nhé?
Cô nàng cười dịu dàng đứng qua nhìn Hải Âu một cách lịch sự nhưng không kém thân thiết. Nó xoa đầu Hải Âu.
– Lựa thoải mái món em thích, nay phải thiệt đẹp lên nha công chúa!
– Dạ! Hihi!
Hải Âu cười rạng rỡ, dưới đèn sáng trưng cửa hàng, dường như chẳng còn cô gái nào xinh đẹp bằng em. Tuy hơi rụt rè nhưng bản năng mê cái đẹp của con gái cộng thêm sự nhiệt tình, tâm lý của cô nàng tư vấn viên, Hải Âu nhanh chóng bị cuốn vào những tủ trang sức lấp lánh, mắt em như sáng tinh khôi say mê ngắm nhìn thế giới trang sức trước mặt. Nó vui vẻ ngồi lên ghế cao, gác tay trên mặt kính đưa mắt nhìn ngắm em…à còn cả cô nàng bên cạnh, tuy hơi kém về chiều cao một chút, nhưng gương mặt trưởng thành vẫn thu hút, chẳng thua Hải Âu quá nhiều. Cô nàng này chắc trên tuổi Minh Anh, xung quanh toàn mấy cô nàng có ngoại hình rất tốt nên cô nàng không quá nổi bật nhưng nếu đứng khỏi Hải Âu đi ra ngoài, đây là một người đẹp rất sắc xảo nhưng hài hòa cùng phong cách dịu dàng, lịch sự, sang trọng. Nay mà không có Hải Âu, chắc nó không yên phận ngồi nhâm nhi nước ngắm nhìn em mà đi lung tung trêu chọc mấy cô nàng trong cửa hàng, có khi sau thất nghiệp qua xin anh Nhàn làm chân bảo vệ cũng tốt, ngày ngày đều được ngắm không ít người đẹp vừa dịu dàng, vừa lịch sự, sang trọng…da cô nào cũng trắng hồng nhìn mê cả mắt.
– Anh!
– Sao?
– Đẹp hông ạ?
Hải Âu giơ cánh tay trắng ngần lên xoay xoay, chiếc vòng tay sáng lấp lánh tô điểm cổ tay em, người nhìn chỉ muốn dìu dàng vuốt ve. Nó mỉm cười gật đầu.
– Đẹp!
– Hihi!
Hải Âu cười tươi xoay người tiếp tục say sưa lựa trang sức, thử một thứ em lại xoay qua khoe, nói chung kiểu nào đeo vào người Hải Âu cũng đẹp đến lạ, trang sức kiểu nào cũng thấy nhờ em mà lung linh. Hai cô gái một khách một tư vấn líu ríu với nhau, càng nhìn nó càng ngẩn người ra, con gái đúng là sinh vật ngộ, mới nói vài câu liên quan làm đẹp liền như bạn thân từ đời nào, nhìn một lúc cảm giác bà cô tư vấn kia mất tiêu cái vẻ người bán hàng hóa thành khách, lựa trang sức còn nhiệt tình hơn Hải Âu. Nhưng cũng đúng, Hải Âu là cô bé rất dễ được người ta yêu thích, đến bà cô Rose mê Hải Âu tới nổi suốt ngày theo gạ gẫm Hải Âu làm bạn gái nhỏ của cô ấy luôn mà.
– Anh!
– Sao?
Lại có tiếng Hải Âu nhưng lần này em đứng ngay trước mắt, cô nàng tư vấn viên đứng kế bên nhìn nó, hai cô nàng đều cười tươi.
– Anh! Đẹp hông?
Trên lồng ngực Hải Âu đang đeo một sợi dây chuyền màu trắng, mặt dây chuyền có hình giọt nước đính kèm những hạt đá lấp lánh, trên lồng ngực trắng đầy đặn của em dường như giọt nước ấy vừa nhỏ xuống tạo nên những hạt lấp lánh tỏa ra xung quanh. Nó mỉm cười sờ lên mặt dây chuyền, làn da trắng mịn của em như nâng niu mặt giọt nước ấy để cùng nhau sáng ngời, rực rở. Nó mỉm cười gật đầu.
– Lấy cái này chịu không? Rất hợp!
– Dạ! Chị Ngọc Châu, em lấy dây chuyền này nghen!
– Uhm! Anh Mon biết nhìn ghê, mẫu này bên em mới ra luôn đó!
– Haha ừ!
Nó mỉm cười hơi ngạc nhiên, chưa gì cô nàng đã biết tên nó. Nhưng nó không để ý, vội ngó nghiêng xung quanh trong khi Hải Âu vui vẻ dùng hai tay giữ dây chuyền đi lại soi kính ngắm nghía. Nó nháy mắt lướt nhanh trong tủ lén vẫy tay với cô nàng hình như vừa nghe Hải Âu kêu là Ngọc Châu.
– Em lấy anh mượn miếng tem giá này cái.
– Dạ…
– Nhanh em, anh mượn chút!
Cô nàng hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng chạy vô trong kéo tủ gỡ tem giá nó chỉ nhanh chóng đưa ra, nó mỉm cười nhận lấy rồi bước nhanh lại đứng sau lưng Hải Âu.
– Sao? Lấy cái này nhé?
– Dạ! Anh thích bé đeo dây chuyền này hông?
– Anh thích! Đẹp lắm!
– Hihi vậy bé chọn cái này!
Nó xoa tóc em rồi dịu dàng lên tiếng.
– Đeo luôn nha, anh đeo dùm em chịu không?
– Dạ chịu!
Hải Âu cười rạng rỡ nghiêng đầu dụi dụi vào vai nó, hành động quen thuộc ngay giữa chổ có nhiều người bà cô vẫn không ngại. Nó bật cười dịu dàng vén tóc em ra, chốt cài hiện ra nhưng đang móc tem giá khiến nó suýt bật ho thành tiếng, đã nghi rồi y như rằng giá không rẻ chút nào dù chuẩn bị tinh thần sẵn.
– Ừ…cái này…anh không rành mấy món này đeo hơi khó khăn chút, công chúa thông cảm.
– Hihi!
Hải Âu gật gật cười hì hì, đầu vẫn dụi dụi khiến nó cũng phì cười cốc đầu em. Đương nhiên chốt cài đâu khó, chẳng qua nó tìm cách đổi tem giá thôi. Lần mò một chút nó cũng móc được tem giá rẻ vô sau đó đẩy em ra mỉm cười.
– Chà! Lựa đồ mát tay nhỉ, dây chuyền này vừa đẹp vừa rẻ nè em.
– Hihi ủa nhiêu anh?
– Coi đi!
Nó kéo tem giá móc phía sau ra trước, Hải Âu đưa tem giá ra tầm mắt nhìn, môi em mỉm cười thích thú.
– Hì!
– Lấy cái này vậy giựt tem ra nhé, đeo luôn cho đẹp nhé. Chúc mừng sinh nhật công chúa!
– Hihi bé cảm ơn Anh!
Để Hải Âu tiếp tục ngắm nghía dây chuyền mới trong gương, nó nháy mắt với cô nàng Ngọc Châu đã ra đứng im lặng bên cạnh rồi đưa tem giá thật dây chuyền đặt vô tay cô nàng, sau đó nó giả bộ nghiêm mặt giơ ngón tay lên miệng trừng mắt.
– Suỵt! Cấm bép xép đây giết người diệt khẩu nghe chưa? Tính tiền tính tiền nhanh lên!
– Anh Mon nha…hì hì!
Cô nàng tròn mắt nhìn nó vài giây rồi nhanh chóng phì cười, môi cô nàng chu lên nhìn cũng khá đáng yêu, bớt đi phần sắc sảo, kiêu kỳ của cô tư vấn viên trang sức, hầu như ở đây mấy cô nàng đều có nét sang chảnh này, có lẽ do môi trường làm việc.
– Hihi! Em hiểu rùi…anh đó nha!
– Haha à quên, chổ để lắc tay đâu ta?
– Dạ bên này ạ!
– Uh!
Nó bước nhanh qua nhìn vô tủ, tay cô nàng trắng thon quá, vừa ngắm trang sức vừa ngắm tay cô nàng, nó mà không phải người đứng đắn đã vuốt ve nảy giờ. Nó nhớ Minh Anh nói lắc tay dạng mềm, đẹp mà giá ổn nhất thường nằm dãy sát bìa bên phải, ô thứ 2 từ trên xuống cho nên nó nhanh chóng tập trung vào ô lắc tay vị trí Minh Anh nói. Tay mân mê lắc tay Hải Âu dùng làm vòng đeo móc khóa, nó lướt qua một chút những chiếc lắc tay màu bạc trắng đính đá lấp lánh trong ô trước mặt rồi gật gù chỉ tay vào chiếc nằm giữa vì nó cảm thấy lắc tay này đẹp hơn cái Hải Âu cho nó.
– Lấy cái này nhé em, coi đẹp mắt nè!
– Dạ! Đây là mẫu mới ra hai tháng trước, lắc tay làm bằng bạc đính đá ạ, hì anh khéo chọn ghê, mẫu này nhiều bạn tầm tuổi bé Âu rất thích nè.
– Hơ ừ…vậy lấy cái này, tính tiền chung. Đứng có để bà cô nhỏ biết giá dùm anh!
– Hihi anh tâm lý ghê, em hiểu rùi ạ!
– Ừ!
– Anh cho em xin thông tin anh để nhập máy thông tin khách hàng và bảo hành nghen.
– À ừ…đây để anh lấy card cho nhanh!
– Dạ!
Cô nàng vui vẻ gỡ tem giá, nhận card của nó rồi đi vào quầy tính tiền, nó cầm theo lắc tay đi lại dịu dàng nâng tay Hải Âu đang say mê vuốt ve mặt dây chuyền ra trước mình mỉm cười.
– Đây! Đền cho em lắc tay mới, tay đẹp để trống trơn…anh nhìn không thích!
– Hihi dạ!
Hải Âu cười tươi hơn hoa gật đầu gãi gãi tay nó, em chẳng từ chối vì nó dư sức biết nếu nó thích, em sẽ đeo bất cứ gì nó đưa cho. Đeo xong lắc tay cho em, nó xoa xoa tóc em mỉm cười.
– Sao? Bù quà như vầy đã vui chưa?
– Hihi vui ạ!
Em dụi đầu vào ngực nó, mặt em vui đến nổi tưởng chừng ôm chặt tới nghẹt thở chết nó mới vừa lòng. Nó bật cười vỗ vỗ tấm lưng trần của em rồi nhẹ giọng.
– Rồi để anh tính tiền xong đưa em đi ăn tối nhé!
– Dạ!
Hải Âu gật đầu rời nó ra tiếp tục xoay người ngắm nghía mình trong gương, mặt em thích thú cười rạng rỡ. Nó đi lại quầy tính tiền, trong túi đeo nó cả đống tiền vẫn còn nguyên cọc khiến nó phải vạch tung một chút trước mắt của Ngọc Châu và hai cô nàng ngồi quầy, đã đời mới moi được sấp tiền nó đang sài dở ra đưa cho Ngọc Châu. Không cố ý khoe tiền đâu, túi bị Hải Âu lục lọi nhét đồ đạc lung tung nên khó tìm được đúng sấp tiền đang sài, chổ tính tiền xung quanh hơi thiếu sáng nên nó phải nghiêng túi vào hướng đèn rọi ngay quầy.
– Em tự đếm cho nhanh dùm anh, đưa anh đếm chắc tới sáng!
– Hihi dạ!
Cô nàng hơi ngẩn người rồi cười khúc khích nhận tiền, có nghiệp vụ có khác, cô nàng đếm tiền nó nhìn hoa cả mắt, thực ra đưa nó đếm tiền chắc chắn khá lâu bởi tay nó cử động hơi khó khăn, run run đơ đơ khiến việc đếm số tiền nhiều rất mất thời gian. Đếm đủ tiền Ngọc Châu liếc Hải Âu một cái rồi nhỏ giọng đưa lại tiền còn dư cho nó.
– Em gửi anh ạ! Bên này đủ tiền hai món anh mua, anh có cần đếm lại không anh?
– Hơ đừng có hỏi khó nhau.
– Hihi dạ em gửi mình bill, đây là hộp trang sức, còn đây là phiếu bảo hành và phiếu giảm giá cho lần sau ạ. Hì riêng lần này anh Mon em thấy trên hệ thống đã có sẵn thông tin và được giảm 15% tổng bill, em gửi anh tiền sau khi trừ ưu đãi nghen.
– Ớ! Sao được giảm giá nhỉ, anh đã mua bên em lần nào đâu?
Nó ngẩn tò te, trước giờ cũng từng nhiều lần mua trang sức nhưng Chị của nó toàn mua ở hệ thống cao cấp nổi tiếng hơn. Ngọc Châu mỉm cười.
– Dạ theo thông tin hệ thống bên em, anh Mon đã có sẵn thông tin và đang là Gold Vip bên em, hạng gold chỉ dành cho khách hàng đã mua trang sức bên em giá trị tích lũy trên 100tr hoặc hạng gold sẽ do các sếp trên công ty mới có quyền áp dụng cho khách cụ thể ạ.
– Cái này…hic anh làm gì có tiền cả trăm triệu mua trang sức chứ?
Nó gãi đầu than thở theo bản năng, chỉ là vẻ mặt Ngọc Châu và hai cô nàng thu ngân nhìn nó lạ lắm, hình như ánh mắt là hoàn toàn không tin tưởng nó.
– Nè! Nhìn vậy ý gì ba cô nương? Mấy em phải tin anh, anh không có tới trăm triệu đâu, anh thề!
Hai cô nàng thu ngân cười khúc khích quay mặt đi, còn Ngọc Châu nhìn nó chằm chằm, môi cô nàng hình như hơi bỉu, nó thậm chí còn nghe tiếng xí nhỏ xíu phát ra tự chiếc môi vừa cong vừa đỏ. Bà cô này, quên nghiệp vụ bán hàng hay sao, mặt vậy ý gì, nó có ra dáng không đáng tin sao? Cơ mà tự nhiên nó hơi chột dạ rồi thở dài nóng mặt, trong túi nó giờ chắc chắn hơn trăm triệu chưa kể tiền USD của ông Củi và giá trị trang sức nó vừa mua, còn nữa cả cửa hàng ai mà không thấy nó vừa bước xuống một con biệt thự di động. Nó thở dài ủ rũ, thề có linh không trời.
– Khụ! Cái này…à ờ…nếu anh nói vừa mới cướp ngân hàng đối diện, mấy cô nương có tin không?
Cả ba cô gái đều ngẩn người rồi gật đầu lia lịa che miệng cười khúc khích, Ngọc Châu vừa cười vừa lườm nó nhếch môi.
– Hihi dạ tin…tin hết sức tin. Hông biết ngân hàng bển giờ 8h còn mở cửa hông, em qua cướp thêm lần mới được!
– Cái này…nào quê nhé, tui biết giết người diệt khẩu đó! Cười giề?
– Hihi anh Mon vui tính ghê!
– Hơ hơ thôi cảm ơn mấy người đẹp nha, về lẹ giấu tiền chớ không công an hốt.
– Hihi dạ! Em gửi anh Mon!
Cô nàng Ngọc Châu vui vẻ cho hộp và phiếu bảo hành vào túi xách màu đen rất sang trọng đưa nó.
– Cảm ơn Châu nha!
– Dạ! Lần sau ghé mua nữ trang anh cứ tìm em. À vì anh Mon đã có hạng gold vip nên phiếu ưu đãi này anh hông thể sử dụng kèm lần sau, nhưng anh có thể tặng phiếu cho bạn bè cũng được nghen.
– À vậy hả? Ok cảm ơn người đẹp nha, lần sau cướp ngân hàng anh ghé mua tiếp.
– Hihi! Em báo công an nè!
– Ấy! Ai lại hại khách, mất mối nhá.
– Hihi!
Cô nàng cười vui vẻ chìa tay lịch sự hướng ra cửa vừa nói đùa với nó, Hải Âu thấy nó ra tới liền ôm tay nó.
– Anh!
– Ừ! Chào chị Châu đi rồi mình về đi ăn.
– Dạ! Hì em về nghen chị Ngọc Châu!
– Uhm! Về vui vẻ nha bé, lần sau ghé ủng hộ chị nghen.
– Dạ hihi!
Ngọc Châu lịch sự mở cửa, tay cô nàng vẫn chìa ra lịch sự mời nó và Hải Âu ra về, nó mỉm cười…biết là cô nàng chìa tay tiễn nhưng trước khi ra khỏi cửa, không biết ai dựa, nó thản niên bắt lấy tay cô nàng tủm tỉm cười.
– Chìa tay hoài, sao muốn đi theo cướp ngân hàng không? Đi ra đi liền!
Ngọc Châu hơi bất ngờ nhưng lại phì cười siếc chặt tay nó vung nhẹ, tất nhiên nó hiểu ý cũng lắc cổ tay xem như bắt tay.
– Hihi hẹn gặp anh lần sau!
– Haha ừ!
Nó rời tay Ngọc Châu đi thẳng ra xe, tay khẽ xoa xoa lòng bàn tay mình, bà cô này ngón gãi gãi cũng thích đó nhưng ngón bấm thì không nhẹ, hằn nguyên dấu móng tay luôn nè. Nhìn Hải Âu vuốt ve mặt dây chuyền bên cạnh, nó mỉm cười nhẹ giọng.
– Sao? Vui tới vậy à, cười hoài một hồi gió vô bụng no hơi sao ăn tối công chúa?
– Hihi vui thiệt ạ! Bé chờ quà sinh nhật của anh mấy tháng rùi!
– Hơ…thì giờ anh bù tới hai món đó. Được rồi, sẽ bù thêm cho Âu con heo đất mới, chịu không?
– Dạ chịu!
Nó đưa Hải Âu qua một nhà hàng ở quận ba, đây là nhà hàng của một anh em bên ông Xí quản lý, nó và nhóm kể cả Chị cũng hay ghé đây ủng hộ vài lần. Vừa dừng xe lại đã có người mở cửa giúp nó lái xe đi đỗ. Một anh trai tầm ba mươi tuổi, ăn mặc rất lịch sự, cao ráo điển trai tươi cười bước ra đón nó.
– Haha Mon! Chờ sớm giờ đấy!
– Hi anh Hỷ, công chúa nhà mình lựa quà lâu quá.
– Không sao! Bàn chuẩn bị xong hết, chờ nhân vật chính thôi. Chà nay đẹp dữ dội nhễ bé Âu.
– Hihi!
– Âu! Thưa anh Hỷ, em anh Xí đó!
– Dạ! Thưa chú Hỷ đẹp trai!
– Nghe mát ruột dữ. Thôi nay vô ăn thiệt nhiều cho mau lớn nhé Âu.
– Dạ chú!
Anh Hỷ dẫn đường đưa nó vào nhà hàng, đây là nhà hàng chuyên món Âu phong cách Việt, đặc biệt pha chế ở đây cũng là một cô nàng xinh đẹp theo học pha chế với Rose hay nói đúng hơn là đệ tử cô nàng. Bàn trang trí rất lãng mạn, có nến, có hoa, dụng cụ trang trí đều lung linh, view nhìn ra phố rất đẹp, mọi thứ đều hài hòa lấp lánh khiến nó cảm giác đang ngồi ở một nhà hàng bên trời âu.
– Sao? Thích không?
– Dạ thích! Đẹp ghê anh!
– Ừ! Bù sinh nhật công chúa, sao không đẹp được.
– Hihi!
Hải Âu dụi dụi đầu, nó bật cười vuốt ve tóc em một lúc rồi kéo ghế dìu em ngồi xuống. Nó gật đầu với một bạn nhân viên nữ đang cầm menu đứng sẵn, cô nàng lịch sự đặt menu xuống, rót nước và vẫy tay, có một anh nam mang đến món nhấm khai vị. Nó gật đầu cảm ơn rồi đưa mắt nhìn Hải Âu.
– Chọn bất cứ món nào em thích, anh cũng ăn giống Âu nhé.
– Dạ!
– Nhớ quy tắc không? Đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn ít giảm cân sẽ bị đòn!
– Dạ bé biết rùi hihi!
Hải Âu vui vẻ mở menu ra chọn món theo tư vấn của cô nàng nhân viên, nó hài lòng ngó xung quanh, cô nàng pha chế mỉm cười gật đầu, nó đáp lại rồi đưa mắt sang chổ khác, ông Hỷ đứng đằng xa vẫy tay. Hiểu ý, nó nhẹ giọng với Hải Âu.
– Em chọn đồ ăn, anh gặp anh Hỷ chút.
– Dạ! Nhanh nghe, bé chờ anh!
– Ừ!
Nó đứng dậy đi về cuối nhà hàng, ông Hỷ vỗ vai nó nhẹ giọng.
– Theo tau!
– Dạ!
Ông Hỷ kéo vai nó đi ra sau nhà hàng, xuyên qua khu bếp có một khu vườn nhỏ xung quanh tường rào kín bưng, hình như là khu nội bộ của nhà hàng. Gần hai mươi bóng người đang đứng ngồi rải rác, khi thấy ông Hỷ vào tất cả đều đứng lên.
– Anh Hỷ!
– Ừ!
Ông Hỷ gật đầu kéo nó đứng lên cạnh mình liếc mắt một vòng giọng lạnh tanh.
– Đây là Mon. Anh không nói nhiều, Mon là em anh Xí!
Tất cả nam nữ trước mặt chỉ thoáng sững người một chút rồi nhanh chóng gật đầu.
– Anh Mon!
– Mon!
– Chào ku Mon!
Nó mỉm cười vẫy tay.
– Haha chào anh chị em!
Mọi người đều vui vẻ cười nhưng không ai lên tiếng tiếp, ông Hỷ gật đầu giọng đều đều tiếp tục.
– Trước giờ Mon nó hay ghé nhà hàng mình ăn mấy đứa chưa biết. Giờ biết Mon là ai rồi sau này tiếp đón cẩn thận, gặp chào hỏi đối xử cho đàn hoàng, khách khứa Mon qua ăn tiếp đãi cẩn thận, Mon kêu gì nghe đó hiểu chưa?
– Dạ!
– Ok anh Hỷ!
– Em hiểu!
– Hihi đi với chị Bé Dẹo là tụi em nghi nghi rùi!
– Tốt! Đứa nào đang ca làm đi làm đi, còn nhiêu giải tán.
– Dạ!
Cả đám người nhanh chóng giải tán chia nhau ra ngoài, phần lớn đều đi theo cửa sau đi mất. Nó ngơ ngác thở hắt ra.
– Cái này…
Ông Hỷ cười cười vỗ vai nó.
– Thủ tục cho mấy đứa em biết mặt thôi. Xong rồi!
– Ớ…nhiêu thôi hả?
– Haha nhiêu thôi, chớ mày với anh thì có chuyện gì?
– Đậu xanh, làm hết hồn tưởng gì dữ lắm.
– Haha anh Xí dặn có nhiêu, thôi vô chơi với bé Âu đi, à người ta giao bánh lại rồi.
– Ok anh!
– Tau đi công chuyện, hai đứa ăn uống thoải mái. Bửa nào gặp làm mấy ly, hôm về dưới nhà đông quá anh em chưa nhậu nhiều.
– À dạ, bửa nào qua bên anh Gạo nhậu bù anh.
– Ok ok! Thôi vô!
– Dạ!
Nó thở dài trở vô nhà hàng, có một bạn nữ nhân viên đi lại gật đầu.
– Anh Mon! Bên đặt bánh hỏi mang lên giờ luôn hay anh tự đem lên ạ?
– Đem lên dùm anh, à lên nhạc luôn nhé!
– Dạ!
Cô nàng xoay đi chuẩn bị, nó vui vẻ đi lại bàn ngồi xuống.
– Lựa xong đồ ăn chưa Âu?
– Dạ rùi! Anh! Bé đẹp hông?
Hải Âu nghiêng đầu khoe vai trần gợi cảm, quan trọng là tay em đang chỉ vào hoa tai của mình, trên đó đã có một hoa tai mới nằm bên trên hoa tai có sẵn, hình như chỉ có một bên tai trái, một giọt nước long lanh bằng đá quý chiếu ánh sáng khiến tai em thêm phần lung linh.
– Chà người đẹp đeo gì lên cũng đẹp nhỉ, ở đâu ra đấy?
– Chị MiA tặng bé đó, hùi bửa chỉ về kêu bé xỏ thêm một lổ bên này nè, nay mới lành đeo quà lên ạ.
– Ừ vậy bên phải có xỏ thêm lổ nào không?
– Có nè, nhưng hoa tai này chị MiA kêu chỉ đeo một bên mới xinh!
– Uhm…chà cục cưng của nhà có khác, đến chị MiA đi xa về không quên bù quà nhỉ.
– Hihi dạ…hông có anh với chị Bé Dẹo, năm nay chắc bé hổng có quà nào luôn.
– Nào! Không nhắc chuyện cũ, giờ em là cục cưng ở nhà, quên trước đây đi. Phải nhờ giờ em đã có nhà, không còn ai tổn thương em nữa!
– Dạ!
Happy birthday to you…
…
Happy birthday to Âu…
Tiếng nhạc vang lên, đèn chợt tắt, nhưng tiếng hát mừng từ các bạn nhân viên, chiếc bánh kem nhỏ hai tầng hình cánh chim hải âu tung cánh trên nền sóng biển cùng hai ngọn nến 18 tuổi lung linh được đẩy vào. Nó mỉm cười đứng dậy đưa tay, Hải Âu mỉm cười dịu dàng đặt tay em vào tay nó. Em xoay nhẹ một vòng, nó dìu em lại đứng trước bánh, xung quanh tiếng hát, tiếng vỗ tay nhè nhẹ khiến giây phút này Hải Âu được trở lại đúng ngày em tròn 18. Nó nhẹ nhàng lên tiếng.
– Chúc mừng sinh nhật 18 nhé công chúa nhỏ!
Hải Âu mỉm cười nắm tay nó gật đầu, lại định làm hành động dụi đầu nhưng nó bật cười chỉ tay vào bánh kem.
– Thổi nến ước thêm gì đi, ở đó mà dụi dụi giề!
– Hihi!
Em le lưỡi tinh nghịch xoay qua chắp tay, nó còn chưa kịp phản ứng em đã lên tiếng
– Bé ước Anh sẽ vui trở lại, thương bé nhiều nhiều! Phù!
– Ớ!
Nó ngơ ngác nhìn em nói một câu ngắn gọn rồi chu đôi môi hồng thổi cái phù tắt nền, nói chung thì hơi nhanh gọn, hụt hẫng…nhưng làm sao nó không vui cho được, người ta ước cho cả mình mà. Nó mỉm cười nhìn Hải Âu, không nói gì mà giang tay xoa đầu xoa lên tấm lưng trần mềm mại của em vì cô bé đã nhanh chóng dụi đầu vào ngực nó như con chim nhỏ, tay em ôm lấy nó như chẳng cho nó cơ hội né em.
– Bé cảm ơn Anh!
– Ừ!
– Hông được bỏ bé đi mất tiêu nữa nghen. Anh hứa với bé phải sống vui vẻ nha!
– Ừ!
– Hihi!
Hải Âu lại cười hihi dụi dụi đầu, tuyệt chiêu này nó chẳng có cơ hội phản kháng. Chờ em dụi đã đời nó mới phì cười đẩy em ra.
– Cắt bánh chia cho mọi người nè, ở đây cũng toàn người nhà mình, sinh nhật công chúa phải chia vui chứ.
– Dạ!
– Mọi người ăn miếng bánh với Hải Âu cho vui, đừng ngại, có tại hạ ở đây không ai la đâu.
– Dạ anh Mon!
– Uhm cảm ơn Mon hihi!
Khoản 4-5 bạn nhân viên tham gia hát vui vẻ gật đầu vỗ tay, nói chung đây cũng là em út ông Hỷ, vẫn tính là người nhà. Nó xoa đầu Hải Âu nhẹ giọng.
– Em cắt bánh cho anh chị nha, anh ra trả tiền bánh cho người ta.
– Dạ!
Nó hài lòng bước khỏi bàn đi ra quầy, nó không sử dụng tài khoản nên bạn giao bánh buộc phải chờ lấy tiền. Chỉ là bạn giao bánh này…chân dài, váy hoa xòe, tóc ngắn lượn sóng vàng ươm, tay đeo đầy vòng tay vintage, mắt vàng, môi màu bánh mật.
– Cái này…
– Hi anh Mon!
Còn ai trông khoai đất này, nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô gái giao bánh trước mắt.
– Ơ…Misu! Sao…sao em ở đây?
Phong cách lai tây mà xinh đẹp kiểu này, chỉ có cô chủ tiệm bánh ngọt chứ ai, hôm nay tiệm đông lắm sao đến cô chủ phải tự mình đi giao bánh. Misu cười tươi thản nhiên mân mê tóc mình.
– Tại sao em hông được ở đây?
– Ờ thì…
– Hihi bộ em hông được đi giao bánh hở?
Misu chống hông cười nhìn nó, mặt em kê sát vào nó…đến nổi có thể nhìn thấy cả con ngươi màu đen bên trong màu len vàng trong mắt em.
– Ờ thì…haha ai dám bắt cô chủ tiệm đi giao bánh tận bên này, nhân viên nào dám sai em, để anh ghé đánh đòn mới được.
– Hihi hông ai sai hết, Misu thích đi hen! Sao hông cho hở?
– À không dám! Hơ hơ là cô chủ hay không cũng không trả thêm tiền nhé!
– Hihi hông thèm! Mà em hổng đi giao bánh chắc ai kia dễ gì ghé tiệm em nữa ha.
– Ơ…sao lại không?
– Hừ! Nhắn tin hông thèm trả lời, chị Chi nói anh còn vứt thẻ vip của em trong túi chị ấy kìaaaaaa! Nay thấy thông tin đặt bánh là anh Mon, em ghét quá tự đi giao bánh dằn mặt này!
– Cái này…
Nó lúng túng gãi đầu, Mise bỉu môi khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt có chút bất mãn nhìn nó chằm chằm.
– Hông ngờ anh chảnh ghê, người ta muốn làm bạn cũng hông tiếp.
– Ấy! Cái này không có…tại…tại bận.
– Vì thái độ thấy ghét Misu quyết định. Đầu tiên bánh hôm nay anh anh hông được giảm giá. Hai Misu hông nhận thanh toán ngay, anh phải tự chọn thời gian ghé tiệm em tính tiền. Tiệm có quy định khách mua bánh phải tính tiền tại quầy!
– Ớ…cái này…làm gì có tiệm nào quy định ngang ngược vậy chứ?
Nó choáng váng đầu óc nhìn cô nàng đang hất mặt nửa cười nửa không.
– Hứ! Em làm chủ, em quy định vậy đó, anh ý kiến gì?
– Anh phản đối! Ngang quá…nào lấy tiền liền, tự nhiên…
– Hihi hông! Misu hông biết, anh tự qua tiệm em tính nha nha. Anh Mon hông ghé trả tiền, em bóc phốt lên mạng mua bánh quỵt tiền. Bye!
Misu le lưỡi một cái xoay lưng đi thẳng, nói đúng hơn là đi như chạy, nó ngơ ngác trợn tròn mắt.
– Ấy! Này Misu…làm người phải nói lý, đâu ra quy định ngang ngược kỳ cục vậy. Ế…Misu…từ từ!
Bà cô chạy mất ngoài cửa, nó vừa bực mình vừa buồn cười cầm ví tiền đi nhanh ra cửa nhà hàng, giao bánh không chịu lấy tiền liền, trần đời có chủ tiệm nào ngang vậy không? Chẳng lẽ người đẹp đều ngang ngược vô lý như cô nàng sao?
– Ấy Misu! Lấy tiền…lý nào là vậy? Misu!
– Bye Mon! See you soon!
– Ớ!
Chân người ta dài mà, tuy không cao bằng chị Quỳnh Chi hay Hải Âu nhưng vẫn tính chân dài, chạy nhanh thật, nó ra đến cửa đã thấy cô nàng phất tay dưới đường rồi lên con ô tô màu vàng vintage sang chảnh lái đi mất. Nó ngơ ngác nhìn theo, đi giao cái bánh có hơn 350k chơi nguyên con audi bóng loáng, bà cô này chắc chắn đi kiếm chuyện chứ bánh trái gì. Nó thở dài nhún vai đứng tần ngần một lúc lâu ngoài cửa mới lắc đầu trở vô bàn, nó có chọc ghẹo gì đâu, tự nhiên ăn hành Misu chứ.
“Hừ cái gì mà bốc phốt ăn bánh quỵt tiền, chắc tui sợ…đây không chơi facebook”.
Thấy nó nhăn nhó đau khổ, Hải Âu nghiêng đầu kéo tay nó.
– Anh!
– Hả sao?
– Anh nhăn dzạ? Có chuyện gì hông?
Nó cười cười lắc đầu.
– À không gì? Tự nhiên bị thiếu nợ tiền bánh kem thôi.
– Ủa…anh hết tiền trả người ta ạ? Sao anh hổng kêu bé, bé có tiền nè!
Hải Âu tròn mắt ngạc nhiên, nói xong em kéo túi xách lên người lục lọi, dáng vẻ nghiêm túc đáng yêu vô cùng, em lục một lúc lôi ra mấy tờ tiền lẻ dúi trong ngăn bên, tới hai trăm mấy chục ngàn…nó nhìn đống tiền trên bàn phì cười vui vẻ. Nếu không biết tính Hải Âu người khác nhìn thấy liền cho rằng cô bé làm màu hoặc phông bạt bên ngoài vì đeo cái túi hai mấy triệu nhưng bên trong chỉ vỏn vẹn gom chưa tới 400k.
– Haha sao còn tiền không? Nhiêu chưa đủ đâu em.
– Hic…hết mất tiêu rùi, tuần này bé còn nhiu tiền hà. Hùi nảy quên xin chị An.
Hải Âu buồn bã xụ mặt, tay vẫn cố lục lọi túi dáng vẻ khá lo âu nghiêm túc…nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu. Cũng không phải cô bé giả bộ, em biết túi nó đang có nhiều tiền nhưng em vẫn nghĩ tiền đó là tiền công ty hoặc tiền lo công việc. Nhìn em lôi thêm được 5k nhàu nát ra, nó nhịn cười đỏ cả mặt, cô bé thật sự rất dễ thương. Nếu Hải Âu không định trút cả túi đồ lên bàn kiếm tiền, nó đã còn ngồi đó nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều, vui vẻ. Thấy em sắp dốc ngược túi xách, nó vội chụp lấy tay em lại cười ha hả xoa đầu em.
– Hơ ấy đừng có đổ đồ, anh nói xạo chọc em thôi. Nghĩ sao anh không đủ tiền trả chứ!
Hải Âu ngẩn đầu lên nhìn nó rồi le lưỡi đáng yêu.
– Hihi anh trêu bé ạ?
– Ừ! Chọc em chút thôi!
– Dạ! Bé tưởng anh mua quà hết tiền rùi hì hì!
Hải Âu gật đầu vui vẻ le lưỡi, mắt em ngẩn lên long lanh nở nụ cười ngoan hiền.
– Nghĩ anh tệ tới vậy à, giờ anh làm có tiền rồi, yên tâm!
– Hihi!
Đó! Ngay cả bị trêu đùa em cũng ngoan đáng yêu như vậy, gặp người khác đã quê xệ hung hăng mắng nhiếc, giận dỗi hay ngắt nhéo nó, còn Hải Âu lại vui vẻ xem như nó trêu em là niềm vui nho nhỏ, chẳng dỗi chút nào. Nó dịu dàng xoa đầu em.
– Thiệt là, bị chọc không dỗi à?
– Hông! Anh chọc bé thích mà, sao dỗi anh ạ!
– Dễ thương hết sức!
– Hihi!
Hải Âu vui vẻ ngồi thẳng dậy dẹp túi xách qua một bên, nó tủm tỉm cười gom đống tiền lẻ trên bàn xếp lại nhét vào túi mình.
– Tịch thu tiền để mua heo đất mới! Được không?
– Dạ được, anh lấy hết đi, bé sẽ đi làm kiếm tiền thêm sau ạ!
Hải Âu le lưỡi gật đầu cười tươi như hoa, nó chẳng biết nói gì ngoài cảm giác cưng chiều em đến bất lực, thật không biết nói gì trước dáng vẻ ngoan đến đáng yêu này. Thật sự nếu không hiểu sẽ nghĩ Hải Âu giả tạo, diễn…nhưng tiếp xúc em mọi người đều biết tính em vốn như vậy, ngây thơ, tốt bụng, ngoan hiền làm ai cũng yêu thích. Ngay cả bé Xíu cũng có thể lấn át được em dù nhỏ tuổi hơn, nghe chị gái em kể từ nhỏ đến lớn tính em đều ngoan hiền như vậy, hàng xóm bạn bè cũng yêu thương em, thậm chí khi cả tuổi thơ bị những kẻ người nhà không tốt mắng chửi, đánh đập, xua đuổi…em vẫn không tức giận, hận thù ai, thậm chí em còn khóc xin nhà ông Gạo tha cho những kẻ làm đau em. Nếu em không có tính cách như vậy, trái tim em không thánh thiện, ngoan hiền như vậy, Chị Bé Dẹo đã không cưng chiều yêu thương em nhất nhà dù chỉ mới gặp em một thời gian ngắn. Giả tạo, diễn ư…không qua mắt được Chị Bé Dẹo đâu, nếu Chị nhìn sai vẫn còn chị An, chị An có thể sai nhưng đừng hòng qua mắt được anh em nhà ông Gạo, chưa kể Rose, MiA, chị Hạnh đều là những cô gái trải đời, nhạy cảm…đặc biệt mấy cha già trong nhà đã trải quá nửa đời người, chuyện gì cũng đã từng gặp, loại người nào cũng đã tiếp xúc qua, diễn trước mặt ông Gạo ông Xí… Hải Âu vẫn chưa đủ tuổi.
Nghe có vẻ cá tính Hải Âu nhu nhược. Không! Nó và Chị đều cho rằng Hải Âu rất mạnh mẽ, em thông minh, biết cái nào đúng, điều gì sai. Quá khứ đã tổn thương, làm đau em…nhưng em vẫn giữ vững bản tâm mình, không bị thay đổi bởi vũng bùn người ta dìm em vào. Trước những tổn thương, đau khổ, cám dỗ cuộc sống, nó chọn cách bất cần lạnh lùng xù gai dữ dội, Chị chọn cao ngạo thờ ơ sống bằng trái tim yêu thương mọi người thì Hải Âu chọn dịu dàng, thánh thiện đối mặt. Người khác gặp đau khổ, tổn thương, cám dỗ đều thay đổi, riêng Hải Âu…em vẫn chọn làm theo bản ngả vốn có của mình. Không vì tổn tương mà đánh mất trái tim, không vì quá khứ mà thay đổi tính cách của mình…mấy ai làm được như cánh chim Hải Âu này. Món quà của sự ngây thơ, trong sáng, nhân hậu, ngoan hiền của em trước cuộc đời chính là được vào nhà ông Gạo, được mọi người cưng chiều yêu thương, nhưng không vì vậy em vội trở nên cao ngạo, vẫn là Hải Âu những ngày chưa về nhà, vẫn là cô bé ngoan hiền, đáng yêu, trong sáng như là cách em đền đáp những đối xử tốt của người giúp đỡ em. À riêng việc nghe mấy bà cô ở nhà xúi bậy hiến thân cho nó thì không được, dính vô nó…haizz mà bà cô nhỏ này cũng thiệt tình, nghe gì không nghe, đi nghe lời dính vô nó chi không biết, hư người hết. Nghĩ đến đây nó bực mình ghê gớm, chỉ muốn đánh cho sưng mông bà cô này, suốt ngày linh tinh vớ vẩn…nhưng đánh mông thật lại giống mấy cô nàng từng hư với nó, không đánh thì quá bực mình, không nỡ đuổi đi, không nỡ để đến gần…bài toán này rất khó giải.
– Anh!