NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3386 Lượt Xem

Chương 74


Ch%C6%B0%C6%A1ng%2074.jpg

Ngu gì đứng lại, sau lưng mấy cô nàng cười vang hò reo, Ngọc Khánh quăng cả giày rượt theo, nó hoảng hồn chạy ào vô sân đá đít thằng Lộc đang thở hơi được hơi không ra ngoài, Ngọc Khánh rượt một vòng không được chống hông đứng ngoài hung hăng đe dọa, không ngại sân người lạ đang đá chắc cô nàng dễ gì tha, không biết trùng hợp kiểu gì cô nàng đứng ngay khu vực mấy cô nàng nhóm Kim Anh đang người đứng người ngồi xem đá bóng. Chẳng cần năm người đẹp, một mình Ngọc Khánh đã đủ đè bẹp “sĩ khí” bên kia nếu tính ngoại hình, chấp hết nhóm bạn gái của đội kia cũng không so được với cô nàng về ngoại hình lẫn cảm giác sang chảnh tỏa ra từ cơ thể xinh đẹp cao ráo chân dài miên man, đặc biệt gương mặt em nếu trừ bộ tóc đỏ hồng như kim mao sư vương ra có thể so kè với nữ thần Quỳnh Chi. Nói gì nói vẫn ấn tượng cô nàng tóc đen dài chấm lưng lần đầu gặp hơn, đáng tiếc trời cho nhan sắc nhưng quên kèm hướng dẫn sử dụng, đẹp mà tưng tưng thấy sợ, y chan kiều nữ chuối chiên của nó.

Anh Thư bấm nút chuyển chế độ bán chuối chiên cùng mấy cô gái và hai thằng bạn hò reo cổ vũ nhiệt tình, nhan sắc đã nổi bật thì chớ còn vui vẻ reo hò làm nó có chút xấu hổ bởi nhiều ánh mắt gato bắn về mình. Chỉ sợ trên sân lúc này không chỉ mười ba thanh niên mà còn kèm thêm nhiều khán giả, cầu thủ nghiệp dư mấy sân xung quanh đều ngoái nhìn về khu vực Anh Thư bằng sự thèm khát và dành cho nó ánh mắt muốn giết người. Nó mặc kệ ai nhìn gì nhìn, có năm bóng hồng cổ vũ, nó như uống chục lon bò húc đá hăng như ngựa…có điều chưa ghi được bàn nào hiệp một đã kết thúc. Nó đành ra sân chịu vài cú ngắt nhéo đau gần chết của Ngọc Khánh rồi vui vẻ trò chuyện linh tinh giới thiệu qua loa nhóm mấy cô nàng với đội banh. Nói chuyện một chút cả đám thanh niên hừng hực khí thế trở vô sân chiến tiếp hiệp hai. Tỉ số đang hòa 3-3, ở quê nó toàn bị đá hậu vệ, lên đây tự nhiên toàn được chuyển lên đá tiền đạo. Thực ra đâu có đá hay hơn ai đâu, vô chủ yếu ăn cắp trứng gà chứ tầm này chạy hết nổi. Đội nó đá tốt hơn, nhưng coi như chấp một người do ba thằng lớp nó đều phế. Chạy hơn năm phút nó mệt gần chết, mấy cô gái cổ vũ hăng quá đặc biệt kim mao sư vương đứng tận khung thành hò hét xanh rờn nó đá vô một bàn cô nàng kêu nguyên nhóm mỗi người hun nó một cái làm nó hưng phấn chạy ào ào giành cho được banh để sút. Rốt cuộc vitamin gái phát huy tối đa sức mạnh, nó ghi luôn một bàn bằng bụng. Cả nhóm con gái la hét chạy vô sân ăn mừng, đâu ai biết quỷ Liêm tạt mạnh quá banh đập vô bụng dưới, xuống thêm chút chắc chấm dứt dòng họ Nguyễn tại đây. Dù đau gần chết nó vẫn tươi cười giang tay đón Anh Thư và mấy cô nàng vô lòng ôm nhau la hét, rất tiếc bà cô Ngọc Khánh chơi quỵt kèo, nó chu mỏ nhắm mắt xuôi tay hóng nụ hôn cả buổi chẳng thấy ai chung kèo, bà nào bà đó giả vờ vu vơ quay đi mất, nó đành hậm hực rượt theo Ngọc Khánh đòi cả buổi cô nàng vẫn cười hihi không thèm chung độ. Uổng công nó vì mấy cô nàng bán sức, lương tâm mấy nàng bỏ sau mông hết rồi. Trận đấu tiếp tục, nhưng nó cảm giác có điều không ổn, va chạm liên tục xảy ra giữa hai bên nhất là đội bên kia hình như hơi nóng. Nó chậc lưỡi định hai ba đường bóng nữa sẽ ra sân, chuyện chẳng có gì để kể nếu nó ra nghỉ sớm thay người khác.

Bốp!

Aaa! Hự!

Nó chỉ thấy mắt mình nổ cả đom đóm nằm lăn ra sân, cẳng chân đau nhói.

  • Anh Mon!
  • Anh ơi…
  • Đm anh Khoa! Anh đá cc gì chơi bay đạp người ta vậy?
  • Đm con mắt nào mày thấy tau đạp. Đm nó kê chưn tau trước tau éo thủ chết mịe tau sao?
  • Anh nói cc gì vậy? Mấy thằng này thấy hết, đm bay từ xa đạp người ta nói xàm lol.
  • Đm mày nói ai xàm lol…

Tiếng cãi vả um sùm vang lên, Anh Thư lao đến ôm nó lên, mấy cô gái vội xúm lại xem xét, nó ráng nhịn đau la lớn.

  • Liêm! Thôi!
  • Quyên em lôi thằng Liêm lại dùm anh.
  • Hic dạ!
  • Lâm, Trâm Anh kéo hai thằng kia về em.
  • Uhm uhm để tụi em!
  • Lộc, Nam! Thôi không cãi!

Nó vẫy thêm hai thằng chung đội thằng Liêm lôi tụi đang nóng về, giữa đám đông nó thoáng thấy anh chàng Khoa nhếch miệng cười nhìn nó, chỉ là nó chẳng quan tâm đưa mắt nhìn Kim Anh đang ôm lấy mấy ông giữ lại, mắt cô nàng khá lạ dành cho nó. Đương nhiên nó cần cô nàng kéo ông Khoa ra liền lắc đầu ra dấu, cô nàng cắn môi lôi ông Khoa lùi ra sau. Nó khoác tay lên vai Anh Thư để em đưa nó ra ngoài ngồi.

  • Anh cởi giày ra em coi coi! Đau dữ hông anh?
  • Ừ hơi đau thiệt. Liêm, Lộc, Nam thôi! Lỡ chân thôi, không gây lộn nữa!

Mấy cô gái cả hai phe đều tham gia xoa dịu những cái đầu nóng can ngăn hai bên không xô xác. Nó mỉm cười xoa đầu Anh Thư an ủi.

  • Nè không sao! Chút hết đau liền!
  • Hic! Trầy rùi nè…Khánh ơi xe mày có gì sơ cứu hông?
  • Sao? Ảnh bị gì đó?

Ngọc Khánh buông thằng Liêm ra chạy vội lại xem xét chân nó, cô nàng sờ nhẹ lên chân nó nhấn nhè nhẹ.

  • Xe tau hông có gì hết. Chổ này…chổ này, thấy sao anh?
  • Ờ đau chổ đó em!
  • Hic anh nghỉ đá đi, đau chổ này lâu hết lắm nè.
  • Haha ừ…em thấy anh còn hứng đá không?
  • Uhm anh nghỉ luôn đi, đá banh gì chơi đạp người ta vậy đó!

Anh Thư bực bội nhìn về sân, nó mỉm cười xoa kéo em ngồi ra sau dựa lưng vào chân em thở dài nhìn ra sân. Cả đám nói qua nói lại một chút thách thức nhau tiếp tục phân thắng thua, nó ra dấu cho thằng Lộc vô thay người luôn. Nhìn thấy bên kia ông Khoa cũng được ông khác thay đưa ánh mắt rực lửa nhìn nó, chẳng qua nó chỉ lướt qua không dừng lại đấu mắt làm gì với tên đực rựa, môi nó nhếch lên kín đáo. Ở quê từ nhỏ tới lớn nó đá hậu vệ, có học tí võ…chơi xấu sau lưng còn bất ngờ, chơi xấu trước mặt nó à, còn non lắm. Tiếng A là của nó nhưng tiếng hự là của ông Khoa, đau háng tới không đá tiếp được chứ gì, tác phẩm té của nó, đầu gối quỵ vô háng, cù chỏ chọc vào ngực anh chàng xong nó mới lăn ra sân. Giày Chị mua cho nó tốt lắm, giày thể thao của ông Khoa không dễ làm chấn thương nặng cổ chân nó đâu, bảo đảm về nhà tầm một ngày nữa anh chàng mới thấm cái đau trên háng, ít nhất bầm đau hơn tuần mới khỏi đi hai hàng. Tuy nhiên giờ này nghỉ vài phút có khi còn đá được, nó cũng vậy nhưng đã hết hứng, ngu gì vô cho bị chơi xấu tiếp. Ngồi chơi khoản năm phút, Ngọc Khánh đang giúp nó xoa bóp cổ chân thì anh chàng Khoa vào sân đá tiếp dù tướng đi có hơi hai hàng làm nó có chút buồn cười. Ngọc Khánh nhìn nó mỉm cười.

Anh Mon! Cởi áo ra đi!

Nó ngẩn người vội đan chéo tay nhích ra xa hoảng hốt.

  • Ấy cởi…cởi gì? Em…em bình tĩnh, đừng có làm bậy. Anh thà thất thân chứ không thất tiết, đang chổ công cộng kêu anh cởi áo làm gì…muốn gì thì từ từ kiếm chổ kín đáo sáng sáng chút anh hứa em làm gì làm, anh chỉ chống cự qua loa…
  • Hihi cái đồ điên! Ăn nói xàm xí ghê…cởi áo em mượn xíu.
  • Cái này…tự nhiên cởi…ấy rồi rồi anh cởi, đừng có kéo…rách áo giờ.

Cô nàng kéo áo cưng làm nó hoảng hồn giơ tay đầu hàng, Ngọc Khánh cười khúc khích kéo tuột luôn áo MU nó ra, sau lưng Anh Thư cũng cười hì hì nhéo eo nó.

Chọc ghẹo hoài luôn!

Nó bật cười ngoái ra sau đưa tay ôm lấy ngực mình.

Ấy! Đang nơi công cộng, em không được háo sắc, nhắm mắt lại liền.

Anh Thư chu miệng cười ngặt nghẽo đưa tay hung hăng sờ lên ti nó, mặt lộ rõ sự háo sắc ửng hồng cả hai má xinh. Nó trợn mắt trước hành động sỗ sàng của em, nếu ở đây không phải đang nhiều người nó đã sờ lại em cho biết mặt. Anh Thư vui vẻ cười hi hí ôm lấy ngực kéo nó dựa lên chân mình, tay vẫn nghịch ngợm trên ti nó. Mấy ngày không gần nhau, người em vẫn thơm như lúc ở riêng, hình như em chẳng đổi nước hoa. Thấy Anh Thư ngang nhiên sờ ti nó, ba cô nàng còn lại cũng mò mẫm sang vây quanh nghịch theo, nó trợn mắt nuốt nổi căm hờn vô bụng, tại sao con trai sờ con gái là dâm tặc còn còn mấy cô nàng ngang nhiên sờ ti nó giữa chổ đông người không thấy ai nói lời công đạo, mấy cô nàng thậm chí còn sờ cả bụng nó rồi bàn tán cười hô hố. Anh Thư đã cố gắng hết sức bảo vệ nhưng vô ích chỉ đành chu môi trợn mắt ngắt nhéo lại cô nàng Thu Uyên ngồi gần mình nhất.

  • Ủa tự nhiên Khánh lấy áo anh đi đâu vậy?
  • Hihi chút biết! A nó ra rùi!

Nó vội bật dậy nhìn theo tay Anh Thư, mắt nó trợn tròn hít một hơi khí lạnh. Ngọc Khánh đang mang giày nó, cơ thể em đang mặc áo Mu của nó, chiếc eo cong lộ ra bên ngoài khi em cột hai bên áo ra trước bụng, chiếc rốn nhỏ thấp thoáng bên dưới nút thắt mang lại cảm giác chỉ muốn sờ vào, vì em cột áo lại khiến bầu ngực càng nhô ra như muốn phá tan cổ áo. Em đang vươn người cột tóc ra sau đầu thành đuôi gà khoe trọn những đường cong hoàn mỹ nhức cả mắt, chiếc cổ cao trắng ngần cong cớn kết hợp đôi môi lém lỉnh như hôn vào gió, nếu nói cô gái nào mặc đồ cầu thủ xinh đẹp nhất nó chém đinh chặt sắt đó phải là cô nàng kim mao sư vương này.

  • Cái này…cái này…đừng nói anh là em ấy tính vô đá banh à?
  • Hihi! Chính xác!
  • Ơ…được không đó?
  • Hì hì xin giới thiệu với anh Mon, Trịnh Hoàng Ngọc Khánh! Đội trưởng bóng đá nữ trường XX, đương kim vô địch khối trường AA hồi tháng 3.

Anh Thư gác tay lên vai nó cười khúc khích giới thiệu, nó tròn mắt hết nhìn em lại nhìn qua ba cô nàng còn lại, cả ba đều gật đầu che miệng cười xác nhận.

  • Ấy chà! Thứ dữ rồi!
  • Hí hí chưa hết nghen, hùi đi học cấp ba, trường nó giải nhất hội khỏe phù đổng tỉnh luôn hen.

Thu Quyên cười khúc khích lên tiếng.

  • Trường em kiếm ông nào đá banh hơn nó hơi khó, chuyên gia theo tụi con trai lớp em đi đá banh độ á!
  • Quá dữ! Đúng là kim mao sư vương, thì ra anh tài nằm trong lá ủ rồi.
  • Hí hí có mình anh ủ á, con người ta đá banh ầm ầm bên trường em ai hổng biết! Lên đại học nó mới ít đi đá banh với con trai á anh.
  • Ủa sao vậy?
  • Lớn rùi! Con người ta đẹp ra, tự nhiên chuyển qua làm gái bánh bèo dịu dàng bớt rùi á.
  • Hơ hơ!

Nó thầm cười gian gật gù trong bụng đưa mắt dán vào trước ngực cô nàng, Anh Thư nói không sai, ngực như kia lấy gì chạy ngời ngời ngoài sân bóng. Giờ nó đã hiểu hồi nảy rượt nó cô nàng chạy nhanh dữ, hóa ra con người ta cũng có thể thao chạy nhảy thậm chí đá banh với cả con trai. Ngọc Khánh cột tóc chuẩn bị xong xuôi cũng vừa lúc đi đến trước mặt nó, cô nàng cười tươi xoay một vòng, mặt hất lên trời như đang diễn thời trang, nó bật cười giơ ngón cái lên.

  • Tuyệt vời!
  • Hí hí! Giới thiệu với anh, em là…
  • Tau quảng cáo rùi mày!
  • Gìiii! Mấy con quỷ, tài lanh quá hà!
  • Hơ hơ…à mang vừa giày anh luôn?

Ngọc Khánh duỗi chân đặt nhẹ lên chân nó cười tươi.

  • Hì! Giày anh Mon hơi lớn hơn chân em xíu, mà em cột cứng dây cũng vừa đó anh!
  • À à!

Nó tò mò đưa tay nhấn nhấn lên mũi giày, đúng là hơi rộng mũi.

  • Hihi nghe nói thằng hùi nảy tình địch cũ của anh Mon hen. Chờ chút em mần nhục nó trả thù dùm anh Mon ha!
  • Ớ…tình…tình địch gì?
  • Hihi anh Lộc kể tụi em nghe rùi! Hông ngờ anh Mon có ngày thất bại trong tình trường, lêu lêu!

Anh Thư ôm cổ nó cười hì hì, nó trợn ngược mắt nhéo mũi em hầm hừ.

  • Tào lao! Đừng có nghe thằng đó nói xàm. Anh không có!
  • Hí hí! Thui mà, trăm em thất bại một. Hông sao hông sao, tụi em hiểu mà.
  • Đúng rùi…nay lấy mặt mũi cho anh Mon!
  • Hí hí về tụi em bù cho anh Mon 5 con người iu luôn hen, Trâm Anh…đưa anh Mon lên xe bù trước đi mày!
  • Uki! Đợi con Khánh đạp què giò thằng đó rùi mình lên xe trước hen anh Monnnnnn!
  • Ấy! Mấy em…mấy em đừng có làm bậy, anh trung trinh lắm…xe…xe chật lắm, anh mắc cỡ.
  • Hihi!

Cả đám cười vang khiến nhóm cổ động đằng xa lại đưa mắt phức tạp nhìn qua. Ngọc Khánh rút chân khỏi chân nó vươn người uốn éo vài cái coi như khởi động làm nó suýt bật máu mũi, điều nó lo duy nhất không biết quần em ôm dáng quá chẳng biết khi đá banh có sự cố gì chắc nó nhảy sông không hết tội vì lôi kéo em ra đây đá banh.

  • Khánh ơi!
  • Dạ?
  • Quần em…đá ổn không đó?
  • Hihi yên tâm, quần em mềm nè, dãn lắm anh!

Cô nàng cười tươi kéo kéo ống quần ngang đùi mình ra, đúng là quần em mặc ban đầu tưởng jean, ai dè là loại mềm dai đàn hồi được. Nó giơ ngón cái lên gật đầu, Ngọc Khánh nhếch môi đắc ý giơ tay hét lớn.

  • Anh Lộc anh Lộc! Ra cho em vô đá với!
  • Hả? Em đá?
  • Haha ê phắn khỏi sân mày! Thay người thay người! Liêm ơi cho Ngọc Khánh vô đá Liêm ơi!

Thằng Lộc trợn tròn mắt lò dò đi khỏi sân nhìn Ngọc Khánh chằm chằm, còn thằng Liêm…à không phải nói nguyên sân đều trợn mắt nhìn về cô nàng Ngọc Khánh đang nhảy chân sáo chạy vô sân kéo tay thằng Lộc lên đập cái chát cười hi hi. Hình như việc Ngọc Khánh vô sân đòi đá banh hơi quá mức suy nghĩ của đám đực rựa, thằng Liêm mặt tái xanh ánh nhìn vô định khó khăn quay đầu vỗ vỗ vô mặt mình, chắc đang lo chạy nhiều quá bị ảo giác. Bà cô Khánh lại vô tư chống hông đạp chân lên trái banh bị thằng chung đội nó ôm trên tay rớt hồi nào không hay, mặt ông bạn đơ như cây cơ. Thằng Liêm lấy lại bình tĩnh lò dò chạy qua chổ nó nheo mắt.

  • Được…được không mậy?
  • Ờ chắc được!
  • Đm! Bửa giờ có nhậu đâu ta, nay ngáo mịe rồi!

Thằng Liêm lầm bầm như ngáo ngơ xoay lưng đi xa, tay gãi sắp tróc da đầu. Cô nàng Ngọc Khánh cười hào hứng vang cả sân, tiếng em vang lên rõ lắm do cả sân đều im phăng phắc vì sốc.

Mấy anh đội bên kia em vô đá xíu hen. Có ai ý kiến gì hông?

Im lìm, cả sân đều im lìm, mấy ông phe kia chắc chung tâm trạng nghi ngờ chính mình như thằng Liêm, có ông chỉ biết đờ đẫn dụi mắt trong vô thức.

  • Hihi hông ai phản đối hen? Em thêm độ 500k một bàn, ai dám chơi hông?
  • Ớ…ờ!
  • Chơi…thì chơi…
  • Hihi xong! Tiếp nè!

Cô nàng vui vẻ hồn nhiên co chân dài chuyền banh cho thằng Liêm coi như phát bóng, cả sân như được bấm nút play sau khi bị lag mạng. Nó quỳ trên sân chống tay lên đùi quên cả đau dõi theo bước chân cô nàng xinh đẹp đằng xa, Anh Thư vẫn gác tay lên vai nó vui vẻ reo hò.

Siu…vút…rầm…boong!

Một cú sút từ chân cô nàng Ngọc Khánh găm thẳng bóng vô góc khung thành, tiếng boong vang vọng đánh thức mười ba ông đực trên sân khỏi sự ngơ ngác, đã mấy đường bóng qua đi mấy cha nội mới hết sốc, cũng nên thông cảm, một cô gái xinh đẹp dáng người mềm mại ra vẻ dịu dàng lại biết đá banh, không sốc không được. Nó trợn mắt nhìn theo trái banh văng tít đằng xa, miệng giật giật mấy cái hít mấy hơi khí lạnh, lực sút này…thứ dữ rồi, sút mạnh hơn nó chứ đùa. Nó rất gian nan ngó xuống đôi chân thon dài của cô nàng, chân em hoàn toàn không thấy cơ, chẳng thấy to hay săn chắc kiểu chân những người có chơi thể thao, nhưng lực sút này…có khi hơn cả chị Chanh hay Cục Nước Đá. Cảm giác chân em thon mềm chẳng thua Anh Thư, không hề săn chắc bằng chân mấy cô nàng dancer như Cycy, nó đã ngắm đã gần Cycy nó biết làm gì làm chân em vẫn thấy rõ những đường cơ do vận động nhiều, còn Ngọc Khánh…chân em là chân của kiều nữ, chân miên man xinh đẹp, sang trọng kiêu kỳ, không phải chân của dân thể thao. Con gái đẹp đúng là sinh vật kỳ lạ, hình như mấy cô nàng nó biết chẳng ai bình thường, Mặt Mo ăn nhiều không to bụng, Minh Anh quần áo kín đáo bịt mặt vẫn thấy gợi cảm, chị Nguyệt nhìn người ra dáng tập gym nhưng nhẹ như bông, Anh Thư chân dài hơn chân nó lưng cũng dài hơn lưng nó những chỉ cao bằng nó, chị Quỳnh Chi cảm giác cao hơn nó nhưng mặc áo nó vào lại rộng thùng thình và giờ Ngọc Khánh chân thon nhưng sút mạnh thôi rồi. Đó là chưa kể Đan Thanh tay thon nhỏ, chân cũng thon nhỏ nhưng đấm đá thì đau gần chết, đã vậy dân giang hồ hẻm nhưng chẳng biết bơi.

Ấy…banh đẹp…sút đi em…vàoooooo…Khánh ơi anh yêu em! Hú hú!

Nó quên cả đau kéo Anh Thư chạy ào ào vô sân ăn mừng, cả đám hò reo vang trời. Con mịa nó, đã tìm ra người con gái trong huyền thoại, yêu rồi…nó yêu Ngọc Khánh luôn rồi, đi bóng qua 2 người sút một phát cháy cả lưới, xinh đẹp vui tính còn biết đá banh, tìm đâu ra đứa con gái tuyệt vời như cô nàng. Thằng Liêm và mấy tên đực hưng phấn thiếu chút bay hết lên mây mặt đỏ rần chạy như điên khắp sân, mắt nhìn Ngọc Khánh toàn là sự nóng bỏng. Phe bên kia kẻ cười mếu người thở dài phức tạp nhìn Ngọc Khánh chằm chằm, chỉ có ông Khoa và 2 thằng khá hăng máu lúc nảy sa sầm mặt. Tuy nhiên nó mặc kệ, chẳng biết sức lực đâu ra, đang cõng Anh Thư trên lưng nó vẫn ôm Ngọc Khánh nhấc lên cao, thực ra có mấy cô nàng khác với hai thằng bạn phụ. Kim mao sư vương tóc đỏ chói rực rỡ nhất đêm, mấy sân xung quanh dường như đã ngừng đá từ lâu thích thú nhìn về sân bên này, không ít người vén lưới chui vô cười nói bàn tán.

Vèo…bốp!

Á! Uidaa!

Cả đám đang vui vẻ hò hét chợt có tiếng vèo, tiếng hét đau đớn…nó vội thả Ngọc Khánh xuống cùng nhìn qua chổ tiếng la, nhìn nhanh nó phát hiện trái banh vừa rớt xuống chân Thu Quyên, má em đỏ bừng cắn môi mặt lộ vẻ đau. Nó quắc mắt nhìn qua phía đám ông Khoa thì hiểu có người trong đám đó đã đá thẳng trái banh vô nhóm nó. Mọi người xung quanh dần nhận ra việc gì, nó siếc chặt tay thả Anh Thư xuống, đỡ lấy Thu Quyên kéo em ngỗi xuống xem xét mặt em. Tiếng ồn ào xung quanh nổi lên, cả đội thằng Liêm nổi xung lao vào nhóm bên kia, nó ngược lại chẳng thèm để ý, chỉ quắc mắt lắc đầu với hai thằng chung lớp, Trâm Anh Mai Lâm hiểu ý kéo tay hai thằng lại. Tiếng cự cãi xô xác nhẹ ồn ào trên sân, chưa đến mức đánh nhau nhưng khá hỗn loạn. Nó mặc kệ tất cả tập trung vô Thu Quyên.

  • Em thấy sao? Nó đá trúng đầu em đúng không, đâu chổ này hả?
  • Hư…hic…dạ hông hông sao. Trúng đây nè anh!
  • Nè ngồi im, còn choáng đó.
  • Dạ…huhu!

Thu Quyên rơm rớm nước mắt, cả nhóm bu lại an ủi.

  • Không sao! Mặt mày còn nguyên vẫn xinh đẹp.
  • Hư hư…rát lắm nè.
  • Rồi rồi…anh xin lỗi.
  • Hic…tự nhiên anh xin lỗi, nó đá em mà.
  • Tại anh đẹp trai nhiều vợ đẹp nó gato.
  • Hức hức…hihi nói xàm xí…hihi hic…rát ghê.

Thu Quyên vừa cười vừa ấm ức khóc làm cả nhóm vừa thương vừa buồn cười. Nó xoa nhẹ tai em ngay chổ bị đá trúng rồi cùng mấy cô nàng khác dỗ dành đưa em ra ngoài.

  • Con bánh bèo! Trúng banh xíu khóc um hà, tau bị đá trúng nảy giờ biết nhiêu khỏe re nè.
  • Hứ! Tại mày biết đá banh bộ.
  • Hihi coi cái mặt mít ướt cho anh Mon thương chứ gì, bớt diễn đi con quỷ.
  • Hứ…hức hức…anh ơi nó cười em.
  • Hơ hơ rồi…cưng Thu Quyên nhất, cho kim mao sư vương ra rìa luôn.
  • Hứ! Em cắn anh chết nghen Mon.
  • Hihi!

Cả nhóm bật cười vui vẻ, dường như chẳng thèm để tâm ồn ào trong sân, chuyện vừa xảy ra như không có gì to tát. Nó kéo đầu Anh Thư qua một bên chưng hửng nhìn vô sân, còn chưa rảnh tay xử lý hành động của đám bên kia đã thấy cả bọn bị quá trời người dồn ép vô góc sân, mấy thằng đội của Liêm thậm chí lọt thỏm đứng chửi rủa cãi vả bên ngoài bởi chẳng biết từ đâu quá nhiều người lạ mặt đang dồn ép gần như sắp đánh cả nhóm bên kia.

Cái này…tình hình gì đây?

Nhóm nó ngơ ngác nhìn nhau, nó đờ mắt nhìn đám đông lại nhìn qua Ngọc Khánh và 4 cô gái còn lại rồi giơ ngón cái lên với cô nàng Khánh.

  • Người đẹp có khác!
  • Hihi!

Hình như hành động đá thẳng banh vào đám con gái, không phải con gái bình thường mà là gái xinh trong đó có gái vừa xinh vừa biết đá banh khiến những anh con trai xa lạ khác rất nóng mắt. Việc rất nhiều người ra mặt thậm chí muốn đánh nhóm kia cũng không có gì lạ. Nó cười cười ngồi phịch xuống kéo tay mấy cô nàng ngồi xung quanh, tính ra nhóm nó mới nhân vật trong cuộc đã đời thành khán giả.

  • Haizz con gái đẹp coi bộ sướng nhễ, chưa kịp làm gì quá trời người bênh.
  • Hihi! Anh muốn làm con gái hông? Ra em sút cho cái…thành thái giám liền.
  • Ấy! Bậy rồi! Manh động quá rồi!

Nó phì cười kéo Anh Thư ra trước mình che lại bộ phận chỉ huy đang bị cô nàng Khánh dứ dứ chân hướng thẳng vào, cả nhóm lại vui vẻ cười tươi, nó thở hắt quay qua xoa xoa bên má bị đau của Thu Quyên nhẹ giọng.

  • Yên tâm…anh sẽ bù cho Quyên nha.
  • Hì…mà anh Mon đừng có uýnh lộn đó, em hổng sao.
  • Haha…ừ!

Nó thả tay xuống chống trên sân ngả người ra im lặng nhìn chằm chằm về phía đám đông, gương mặt anh chàng Khoa khắc lên nụ cười hờ hững của nó.

Nhờ mấy ông người của sân bóng chạy ra can ngăn xô xác quá đà cũng không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nhìn tình hình có vẻ ổn ổn, nó kéo tay Trâm Anh, Thu Lâm nháy mắt.

  • Hai em ra kêu tụi thằng Liêm về đi em, kéo tụi nó vô quán uống nước.
  • Dạ!

Chờ hai cô nàng xinh đẹp chạy đi lại đám đông nó kéo tay Thu Quyên, Anh Thư đứng dậy đi qua quán nước gần sân, Ngọc Khánh bỉu môi ôm theo đồ đạc đi sau. Qua đến quán nó ngồi phịch xuống ghế đá gác chân lên bàn thở dài, ba cô gái lần lượt ngồi xuống bên cạnh, Anh Thư kéo Thu Quyên dựa vô lòng mình dỗ dành xoa đầu cô nàng, Ngọc Khánh ngồi một bên duỗi chân dài học theo nó gác lên bàn đá đá chân nó.

  • Rồi biết chân dài rồi cô nương.
  • Hihi nay có người đá banh thua em, lêu lêu.
  • Không phải lêu, tại hạ tâm phục khẩu phục, cô nương thân pháp cao cường…bửa nào đi đá banh độ dùm anh nhễ.
  • Hứ! Em nghỉ lâu rùi…người ta giờ ngoan hiền vô đối nha nha.
  • Chậc! Tiếc dữ, còn trẻ mà treo chân à nhầm treo giày sớm quá…tiếc quá tiếc quá…Đang tính đem em về làm người yêu, có người yêu biết đá banh, chà…vỡ mộng rồi.
  • Hí hí! Lo giải quyết mấy thằng đó trước đi rùi tính chuyện yêu em hen, thông báo anh Mon biết trai theo em đông hơn tụi đó nhiều hí hí.
  • Hơ hơ vậy thôi em ngồi xa anh ra đi, anh về với Anh Thư của anh cho lành.
  • Hứ! Cái đồ…hông có xíu mặt mũi con trai gì hết. Thấy ghét!

Nó bật cười làm mặt hờ hững nhưng da eo nó bị Anh Thư đang nhéo đau gần chết. Đám thằng Liêm được hai cô gái đẹp kéo áo lôi về, đám đông ngoài sân cũng giải tán dần, nhóm ông Khoa hình như cũng mất tăm. Mấy thanh niên đực rựa về tới liền hỏi thăm Thu Quyên vài câu rồi nhao nhao gọi nước ngồi thành hàng đối diện nó nói chuyện linh tinh, có đứa ra về trước đi làm. Chủ yếu cả đám nói chuyện banh bóng với nhau, còn mấy cô gái mặc dù vui vẻ nhưng dù sao cũng còn lạ mặt, không dễ kéo gần câu chuyện với mấy cô nàng kiêu kỳ này. Đang vui vẻ nhâm nhi bò húc nham nhở đo chân kim mao sư vương thì có một thằng trong nhóm thằng Liêm về trước lúc nảy hớt hải chạy vô.

  • Đm éo về chạy vô chi mậy?
  • Về được khỉ. Tụi ông Khoa đứng ngoài cổng, tau éo dám về.
  • Là sao? Tụi nó chặn đường hả?
  • Chắc vậy, thấy tụi nó đứng hầm hầm mặt ghê lắm, có thằng cầm cây nữa.

Nó nheo mắt đá thằng Lộc.

  • Ra coi sao mậy!
  • Ok ok!

Thằng Lộc xách xe chạy đi, nó bỉu môi tiếp tục công cuộc đo chân dài của Ngọc Khánh, sờ sờ ngâm cứu cả buổi chưa tìm ra lý do chân mềm đẹp như vậy mà sút mạnh phải biết. Tốt nhất sau này không nên chọc ghẹo cô nàng quá mức, giờ mới biết hồi nảy cô nàng rượt nó vẫn còn nương chân nể mặt nó nhiều lắm. Đang chuyển qua so sánh chân Anh Thư và kim mao thì thằng Lộc chạy vô mặt nghiêm trọng lo lắng phá đám việc tốt của nó.

  • Đm tụi nó đứng kia đường canh tụi mình thiệt mày ơi. Hình như thêm mấy thằng nhìn giang hồ lắm.
  • Phì! Tính ăn tụi mình thiệt rồi!
  • Ờ vụ này căng. Tụi nó kiếm chuyện chứ đâu.
  • Giờ sao anh em?
  • Móa! Con chó! Giờ mình ra đập chết mịe tụi nó đi, sợ cc gì.

Một thằng trong nhóm đập bàn hùng hổ.

  • Đúng! Đm lớn đầu hơn tụi mình ngon chắc, chưa biết ai ăn ai.

Tiếng bàn luận, chửi rủa ầm ầm cả quán nó thản nhiên lắc đầu trấn an mấy cô gái dửng dưng nhìn xa xăm bên ngoài sân bóng. Ở trong sân có người của sân nên khó đánh nhau tuy nhiên ra ngoài sân đánh lộn sân bóng sẽ không quan tâm, nó thấy vụ này hoài. Chờ tụi thằng Liêm bàn bạc thậm chí định gọi điện kêu thêm bạn bè chuẩn bị ra ngoài chiến nó mới ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng kéo chân đẹp của mấy cô gái lên ghế rồi nhắm kỹ chổ nào đập cho đỡ đau tay mà tiếng vang lớn nhất mới hạ tay xuống, đâu có ngu đập đại đau tay sao.

Bốp! Rầm!

“Uida bàn inox có khác, đau quá”.

Nó nhịn đau lướt một vòng mấy gương mặt đang giật mình nhìn mình rồi xoáy thẳng vô thằng Liêm cùng hai thằng bạn. Giọng bình tĩnh hết sức có thể mặc dù tay đau mém chảy nước mắt, biết vậy mượn bao tay thằng thủ môn đeo đỡ đau.

  • Tụi mày thấy ăn tụi nó rồi sao?
  • Thằng Lộc thằng Nam hai thằng mày ở quê lên đi học, dân ngoại tỉnh vô đây, thằng Khoa nó người SG…hai thằng mày tính ăn tụi nó bửa nay nhắm yên ổn đi học không?
  • Đm cùng lắm tau…
  • Rồi về quê báo cha mẹ mày hay gì?
  • Còn thằng Liêm với mấy anh em nữa tụi mày cũng dân ngoài quê vô đây đi học đi làm kiếm tiền. Tau nhắc tụi mày nhớ tụi mày còn đi học, là sinh viên. Đánh lộn ăn tụi nó tụi mày thấy ít lợi không? Tụi mày nhắm có gì người ta báo về trường qua nổi năm nay không? Tụi mày nhắm bửa nào cũng kè kè đi chung không? Ở đây địa bàn của người ta.
  • Quyên là tau dẫn vô, ẻm bạn tau, chừng nào tụi mày chơi thân với ẻm hả nóng dùm. Tay chân tụi mày thì tụi mày muốn làm gì làm tau không quyền nói, nhưng muốn đánh lộn thì suy nghĩ cho kỹ coi đáng không. Tụi mày bình tĩnh nhớ cho kỹ tụi mày là sinh viên, đéo phải đầu đường xó chợ. Nhịn một chút chết không?
  • Đm thằng Chí mày đó, mày lớn hơn tau đó…mọe tới thẻ sinh viên còn máng ngời ngời trên cổ đéo biết giấu đòi đi đánh lộn. Ngu chết mịe!
  • Mọe anh em chơi với nhau có gì phụ nhau bình thường. Cái nào tránh được thì tránh, nhịn được cứ nhịn. Sau tụi mày giàu về cầm tiền khè chết mịe tụi nó cho tau.

Nó thở hắt ra dựa vô ghế, nói khan cả cổ chưa biết thông não tụi này hay không. Ông chủ quản lý khu sân phía này kiêm bán nước chen vô cười cười vỗ vai mấy thằng bạn gật đầu với nó.

  • Thằng em này nói chuẩn này. Anh em còn đi học nhịn đi.
  • Biết là nhịn nhưng bọn nó chặn đường, không lẽ ngồi đây trốn hoài.
  • Hà hà thôi nhịn đi, đánh nhau rắc rối lỡ bị gì khổ gia đình anh em. Thôi dắt xe vô đây, tau mở cổng hông cho về. Chịu khó dắt xe một khúc qua bãi cỏ về.
  • Ủa có đường sau hả anh?
  • Ừ cổng nhỏ để tau chở nước vô đây cho gần. Đó sau lưng wc đó.
  • À tốt quá, em cảm ơn!
  • Hà hà! Chú em mày coi nhỏ ăn nói chuẩn chỉ thế. Thôi anh em nghe chú em này, về đi!
  • Nghe chưa. Thôi tụi mày theo ảnh dắt xe ra về đi, ở đây để tau tính sau.
  • Nhưng mình mày với mấy bạn…
  • Tau lo được. Thôi giải tán đi!
  • Haizz…ổn không mậy?
  • Về đi ku! Tau nhức đầu lắm rồi.
  • Ờ ờ thì về. Thôi về Nam!
  • Ok! Ê về luôn mậy, ở đây chi?
  • Thì mày về đi, tau uống nước nghỉ với mấy bạn gái chút về luôn. Tụi mày về trước đi!
  • Ok!
  • Thôi về Liêm!

Cả đám nhao nhao chào nó một tiếng rồi ra dẫn xe vô quán đi theo ông anh mở cửa về, nó đi theo nhìn ngó gật gù hài lòng, bên ngoài đám cỏ lau có một lối mòn băng qua đám lau sậy, cỏ dại xà bần công trường, dẫn xe qua khúc này sẽ ra được đường vắng bên hông sân bóng, có 1 xe ba gác chắc của ông anh để dành chở dừa, chở nước vô bán.

  • Anh em quẹo trái chạy thêm mấy trăm mét vòng ra đường XX, đừng có quẹo phải là ra cổng đụng tụi nó đấy.
  • Dạ cảm ơn anh trai.
  • Ok anh!
  • Thôi về trước nha Mon.
  • Ừ! Về đi! Sau nghỉ đá chung tụi nó luôn cho khỏe đầu. Haizz…tính ra tụi nó chủ yếu kiếm tau, tụi mày về đi đừng có linh tinh.
  • Ok ok! Coi tranh thủ về luôn cho chắc mậy!
  • Ừ về liền giờ, đi đi!

Nó nhẹ nhõm quay lại thì đụng ngay 10 cặp mắt nhìn mình chằm chằm của mấy cô gái, nó cười cười vuốt mũi mình.

  • Gì nhìn dữ vậy? Thấy anh nảy ngầu không? Quá đẹp trai nhễ?
  • Xùy! Mắc ói!

Cả 5 cô nàng đều đồng loạt xùy một tiếng cười khúc khích, Anh Thư vui vẻ kéo nó lại ôm tay nó dịu dàng nhìn nó như muốn ăn luôn nó tại chỗ. Nó mỉm cười xoay đầu Thu Quyên qua xem xét, vẫn đỏ nhưng không đến nổi trầy.

  • Đỡ đau chưa em?
  • Dạ rùi, hơi nhức hà.
  • Haha thôi bửa khác hồi phục chổ đau, xinh đẹp ngời ngời anh rủ đi chơi bù đắp nha.
  • Hihi hứa rùi nghen, hông quỵt á.
  • Chắc chắn.
  • Ủa còn tụi em…anh Mon bỏ tụi em hở?
  • Haha bù hết…tấm thân này vắt khô máu bù hết vừa lòng chưa?
  • Vừa rùi!
  • Hihi con Thư kèm sát ổng cho tau, dám chạy tau cắn chết.
  • Hứ! Anh Mon của tauuuuu!
  • Đồ con mê trai phản bạn!
  • Hihi!
  • Ủa giờ sao anh? Tụi mình làm gì? Ha mình anh Mon ra quất tụi nó đi, em kêu cấp cứu sẵn cho.

Khánh Ngọc tủm tỉm cười nhìn nó thích thú trêu tức, nó trừng mắt bún lên trán cô nàng.

  • Đừng có xúi bậy! Em anh còn chạy không lại đâu ra một mình chống mafia.
  • Hí hí đồ nhát hơn thỏ.
  • Ờ nhát vậy đó…mình làm gì chân dài chạy nhanh như phú bà.
  • Hí hí muốn ôm chân phú bà hông?
  • Có có, phú bà chân đẹp nữa ngu gì không ôm…uidaaa ấy anh giỡn anh giỡn…
  • Hứ con quỷ thả ảnh ra…để chế làm ăn…
  • Tau đập bể đít nghen, tránh raaaaa trai của tauuuuuu!

Đó hai cô nàng lại nhí nhố quấn lấy nhau, nó sáng rở con mắt nhìn Anh Thư và Ngọc Khánh sờ soạn ngắt nhéo toàn chổ nhạy cảm trên người…Tốt lắm khởi động trước chút tới nó sờ.

Ủa rùi sao anh? Ngồi đây trốn hoài hở? Ha tranh thủ hai con đó giỡn mình lên xe giết thời gian nha anh hí hí!

Trâm Anh lả lơi kéo tay nó lên tiếng, nó phì cười liếc mắt đưa tình công khai với cô nàng làm Anh Thư quay qua nhéo nó đau gần chết. Nó xoa tay Anh Thư nịnh nọt đã đời thở hắt ra vui vẻ.

  • Sân này toàn bảo kê thứ dữ tụi nó không dám vô làm gì mình đâu. Hay giờ tụi mình kêu đồ ăn về đây chơi, ngồi ăn cho tụi nó chờ rụng chưn luôn.
  • Được đó!
  • Ý hay nè!
  • Uhm em ok luôn.
  • Hihi anh ui tụi em kêu đồ ăn về đây ăn sẵn trốn bị uýnh được hônggggg?
  • Haha thoải mái đi mấy đứa.
  • Cảm ơn anh trai nghen!
  • Ê mọi người, anh Mon! Em quen chị bạn bán đồ ăn ngon lắm, lẩu ốc đủ thứ. Để em gọi bả giao qua hen.
  • Haha ok…nay kim mao sư vương bao nha!
  • Hứ! Anh Monnnnn muốn chết hông! Kêu cái tên thấy ghê hà…tóc người ta đẹp muốn chết!
  • Ấy…cứu anh Thư…nè nè biết em chân dài chạy nhanh rồi…đừng có háo sắc nha Khánh…ấy…không chơi chọi đá…
  • Đứng lại! Em cắn chết anh! Hihi!

Cả đám vui vẻ rượt đuổi nhau um sùm cả quán, giỡn đã nó dẫn theo mấy cô nàng la cà qua mấy sân khác coi đá banh trong lúc chờ đồ ăn. Thi thoảng Mai Lâm chạy ra cổng ngó coi tụi kia còn chờ đón đường không, công nhận mấy thanh niên có vẻ quyết tâm chờ bằng được tụi nó. Kệ cứ cho tụi nó ở đó hít bụi, trong này nó vẫn vui vẻ với 5 bóng hồng sung sướng thôi rồi. Phú bà có khác, Ngọc Khánh hào phóng đem hết tiền đi làm ra mua tận gần hai triệu tiền đồ ăn giao qua. Cả đám ăn uống phủ phê chém gió tung trời cứ như chưa có gì xảy ra, nó không quên dành một phần đồ ăn ngon mời ông anh quản lý sân này coi như cảm ơn.

Ăn uống nói chuyện quên cả thời gian, khoản hơn tiếng sau cả nhóm ngồi tráng miệng uống nước mõi mồm thì thám tử xinh đẹp Mai Lâm chạy vô cười khúc khích chống hông điệu đà.

  • Hihi mấy thằng đó quyết tâm ghê, tính chờ ăn bằng được anh Mon của tụi mình á.
  • Hông biết mõi chân hen.
  • Trùi tụi nó ngồi quán cà phê đối diện á, mày nghĩ tụi nó ngu đứng chờ mình.
  • Mấy thằng đàn bà…
  • Ấy nào Ngọc Khánh…biết em là kim mao sư vương võ công cao cường, cơ mà thân xác là con gái đó, đàn bà là đàn bà gì?
  • Hứ! Em là con gái, em đẹp em có quyền nói hí hí! Ê muốn chết hông Mon, em bực nghen…kêu con gái người ta vậy á.
  • He he! Thôi vuốt giận vuốt giận mà, tóc Ngọc Khánh đẹp mà…ai cũng mê.
  • Hứ! Nghĩ sao kêu người ta cái tên ông quỷ đầu bù xù nghe ớn hà!

Nó cười vui vẻ gác tay lên vai Anh Thư hít hà mùi hương từ người em dựa lưng vào ghế, tay kia kín đáo nhìn điện thoại, cũng nên giải quyết chuyện rồi, tính ra ồn ào trùng hợp đến lạ. Nó thở hắt ra cười khổ trong lòng, biết sớm muộn sẽ đến nhưng đến toàn đúng lúc xảy ra chuyện tay chân. Bụng ngổn ngang suy nghĩ nhưng mặt vẫn phải giả vờ tươi tỉnh.

  • Thôi ngồi hoài cũng không phải cách. Kiếm đường về thôi mấy người đẹp. Chút anh phải đi làm nữa.
  • Ủa anh Mon làm gì giờ này?

Thu Quyên hỏi, nó xoa nhẹ bên tai đau của em dịu dàng trả lời.

  • À anh quản lý karaoke của ông anh!
  • Vậy hen…vậy bửa nào rảnh dẫn tụi em qua chơi nghen, tụi em mê hát lắm!
  • Chuyện nhỏ luôn! Cho hát nguyên ngày dảnh mỏ luôn.
  • Hứ! Mỏ anh dảnh thì có!
  • Đỡ chưa em?
  • Dạ hết rùi, tê tê hà.
  • Ừ…có gì cho anh hay. Thôi giờ về thôi các vợ ơiiii.

Anh Thư ôm tay nó chớp mắt vui vẻ, Ngọc Khánh nhìn nó cười cười gật đầu vỗ mông Trâm Anh Mai Lâm.

  • Ê hai con quỷ nghỉ giỡn coi. Về nè!
  • Uidaa hứ…để tau ra coi tụi nó còn hông mới về chớ. Tụi nó biết xe mình mờ.

Mai Lâm định đứng dậy chạy đi, nó cười cười kéo tay em lại lắc đầu.

  • Thôi khỏi giờ anh tính vầy. Anh kêu taxi ngoài đường đón tụi em. Xe cứ để đây gởi anh chủ quán, mai anh canh qua lấy đem trả cho Khánh, Ngọc Khánh chịu không em?
  • Uhm! Vậy cũng được!
  • Rùi anh Mon về bằng gì?
  • Ờ thì…anh về giống tụi bạn luôn. Đó thấy siêu xe của anh không?

Nó cười ha hả chỉ tay vô con xe cũ dựng sát ô tô sang chảnh của Ngọc Khánh. Mấy cô nàng chăm chú nhìn cười khúc khích.

  • Trùi ui! Siêu xe này để mấy em gái anh Mon biết chắc khóc lóc thương anh Mon lắm nè.
  • Hí hí rùi chạy xe đó ai thèm iu anh Monnnn!
  • Hứ! Mày hổng iu để tau…tau bao nuôi anh Monnnn!
  • Xà lơ…tau hổng chê nghen. Anh Mon Anh Mon dìa với em…em nhường xe cho anh Mon chạy cua gái hí hí.
  • Im nha mấy con quỷ…anh Mon tau xí trước nghennnn!
  • Xí kệ mày…tau đẹp hơnnnnn!
  • Hí hí!

Cả 5 cô nàng vui vẻ cười đùa, nó đứng dậy kéo ông anh quản lý cười cười.

  • Anh kêu dùm em taxi chỉ ảnh chạy vô đón mấy ẻm về đường sau dùm em được không?
  • Chuyện nhỏ, anh quen mấy thằng taxi.
  • Dạ kêu dùm em chiếc, còn ô tô cho em gởi đây được không mai em qua lấy, có gì em gởi tiền giữ xe.
  • Ok luôn em trai, cứ để đây anh coi, tau ngủ đây mà.
  • Rồi vậy cảm ơn anh nhiều lắm!
  • Haha thằng em mày nhỏ tuổi mà suy nghĩ chín chắn, chu đáo. Hèn gì mấy ẻm bu dữ há há.
  • Hơ hơ! Vậy kêu dùm em xe liền anh! Mở dùm em cái cửa hehe!
  • Ok ok!

Ông anh vui vẻ mở điện thoại gọi taxi, nhiệt tình chỉ đường cho xe vòng qua đường phía sau đón mấy cô gái. Khoản mười phút có xe đón, nó dẫn mấy cô nàng lội bộ ra đường phía sau. Anh Thư chớp mắt ôm tay nó có vẻ lo lắng nhưng không nói gì, nó dịu dàng nhân lúc mấy cô nàng kia lên xe hôn nhẹ môi em một cái dịu dàng nói nhỏ.

  • Về trước đi em! Mai mốt anh làm xong qua thăm em?
  • Dạ!
  • Về tới nhà nhắn anh biết.
  • Uhm!
  • Mọi người về nhà an toàn nhắn anh biết luôn nha!
  • Hihi dạ!
  • Ok anh Mon!
  • Em về nghen!
  • Mai lấy xe gọi em nghen!
  • Ừ mai anh gọi!

Nó đỡ Anh Thư lên xe nhẹ nhàng đóng cửa lại, chiếc taxi chạy đi xa. Chờ xe khuất bóng khá lâu, chắc chắn taxi thật sự rời khỏi khu vực sân bóng nó mới thở hắt ra trở vô quán nước vỗ vai anh quản lý sân.

  • Ổn rồi! Nay ồn ào phiền anh quá, có gì anh thông cảm.
  • Haha không sao thằng em! Giờ về chưa em, anh biết đóng cổng.
  • Anh đóng cổng đi anh!
  • Ủa không về hả thằng em!
  • Haha…em về cửa trước!
  • Ê! Là sao thằng em, nghe tụi nó còn chờ mày ngoải đó.
  • Không sao đâu! À em gởi xe máy đây, mai hoặc chút có người qua lấy, đọc đúng số điện thoại em anh cứ đưa xe dùm em. Thông cảm nha anh, nay hơi ồn ào!
  • Ờ ờ…thôi chuyện nảy giờ qua lâu rồi, có gì đâu thông cảm hoài mậy?
  • Haha em không nói chuyện hồi nảy.

Nó mỉm cười vỗ vai ông anh rồi chầm chậm lội bộ ra leo lên ô tô Ngọc Khánh, may xe em cũng số tự động nếu không nó buộc phải để xe em lại đây, nói gì nói nó không quen lắm ở đây, dễ gì nó an tâm bỏ ô tô cô nàng cả đêm, tốt nhất đem về nhà cất. Nó cho xe lùi ra đường nội bộ khu sân bóng, mở điện thoại lên bấm gọi, bên kia bắt máy lập tức.

  • Thấy chưa anh? Vô đi!
  • Thấy! Ra đi!
  • Dạ!

Cuộc gọi ngắn gọn kết thúc, nó quăng điện thoại vô túi nhếch môi cười nhưng lòng lại thở dài mông lung, nó biết gặp Rose cũng là lúc nên làm việc mình phải làm, người cần gặp sớm muộn phải gặp, nơi để về trước sau phải về, chỉ là không nghĩ sớm đến vậy và không hề muốn theo cách này. Nó cho xe chạy ra gần cổng rồi đưa xe leo lên vỉa hè phía trước dừng lại ở góc đường bước khỏi xe. Nó rút thuốc lá ra châm lửa dựa lưng vào xe rít một hơi thật dài, khói thuốc trắng xóa tan vào không khí, tầm nhìn như tấm màn bằng khói một buổi diễn trong bộ phim nào đó mở ra, nó bật cười đưa mắt nhìn qua quán cà phê bên kia đường…tiếng ồn ào đổ vỡ, ánh kim loại sáng loáng, tiếng chửi rủa la hét, tiếng va chạm bàn ghế ầm ĩ bên trong quán cà phê sân vườn, ở cổng lúc này chẳng quá nhiều người, càng ít xe qua lại…buổi diễn bên kia đường thật đặc sắc, đặc sắc đến buồn cười vừa quen vừa lạ.

Cộp!

Một thanh gỗ rơi trước mặt như canh đúng lúc tàn thuốc của nó chạm mặt đất. Người đàn ông trung niên vuốt lại bộ áo bóng loáng sang chảnh, giày tây màu đen dậm lên thanh gỗ đưa mắt nhìn nó, cái nhìn có vẻ lạnh lùng và phức tạp nhưng gương mặt người trung niên ấy vẫn thản nhiên như không cảm xúc, lạnh lùng, có một chút dữ dội, gai góc, phong trần…và có nhiều hơn phần quen đến lạ. Gã trung niên nhếch môi đều đều chất giọng nam tính, mắt vẫn nhìn nó chằm chằm.

  • Chịu về hả mậy? Còn biết gọi tới tau?
  • Dạ! Về rồi!
  • Chứ không phải mày có thằng anh gì bên quận 12 lo hả.
  • Haha đi chơi xa rồi…thôi đưa tụi nó qua bển cho yên tĩnh anh!
  • Ờ!

Nó mở cửa xe tươi cười ra dấu, ông anh gật đầu vuốt lại cái áo lên xe, nó vòng qua ghế lái nhếch môi.

Đừng đập xe tụi nó!

Ông anh lú đầu khỏi kính xe la lớn.

  • Xí! Không đập xe!
  • …à không…trừ con SH đen ra anh, kêu nó về đổi màu khác đi!
  • À không trừ con SH đen! Kêu nó đổi màu xe đi!
  • Ok anh!
  • Đem tụi nó qua bển! Thằng Á ở lại trả tiền đồ cho người ta! Đi!

Nó cười cười lái xe chầm chậm sau lưng tiếng ồn ào lại vang lên, vài bóng người bước nhanh ra đường chỉ tay đuổi những người tò mò hóng chuyện đi nơi khác. Nó cho xe rẽ vào đường vắng sau lưng sân bóng đá, hai bên đường là cỏ dại, lau sậy, bên trái là bức tường dài của khuôn viên sân bóng thi thoảng vang lên tiếng reo hò la hét của những người đang đá banh. Bên còn lại đường ngoài cỏ dại còn có móng của công trình nhà ở gì đó dường như lâu rồi không thi công tiếp. Nó cho xe dừng lại bước ra ngoài, ông anh bên kia cũng ra khỏi xe vươn vai lắc cổ, công nhận lâu không gặp cha nội vẫn đẹp trai tướng tá sang chảnh thôi rồi, không biết bao nhiêu hot girl gục ngã bởi vẻ điển trai này có lẽ ngoài diễn viên người mẫu, chỉ có anh Phong mới hơn được cha nội này nhưng kém hơn về sự từng trãi, cái chất trầm ổn, quyến rũ riêng của đàn ông sắp xỉ 40.

  • Chị An khỏe hả anh?
  • Như tên! Ăn được ngủ được chơi vui!
  • Cỡ rài nhà ổn chớ?

Nó mỉm cười rút thuốc lá châm lửa cho ông anh, cha nội cười cười vỗ đầu nó cái bốp ngậm lấy điếu thuốc.

  • Còn dám hỏi! Mày thấy nhà ổn không?
  • Hehe! Em xin lỗi!
  • Đi lâu vậy nghĩ thông chưa? Cần gái gú gì không, tau đưa cho mấy đứa?
  • Không chắc lắm! Anh không sợ bà cô kia nghe về bóp cổ à?
  • Cái đệt!

Ông anh rùng mình giơ tay lên trời xua xua.

Thôi anh nói giỡn, bé dẹo đừng có kiếm anh…tha cho anh!

Một cơn gió thoáng qua, ông anh nhảy vội kéo nó che trước mặt dựa sát vô xe, mặt ổng hơi tái nhăn nhó làm nó cũng hơi sờ sợ theo. Cha nội trời không sợ, đất không ngán nhưng sợ ma, giờ ma nữ hoàng càng đáng sợ hơn. Nó phì cười né khỏi ổng, hai thằng con trai dựa vô xe ôm nhau…ma chưa nhát đã thấy ớn lạnh cả người.

  • Ghê quá anh! Người ta nghe anh lớn sợ ma chắc đột quỵ hết!
  • Anh lớn khỉ! Anh mày nói rồi, giờ anh mày là doanh nhân, doanh nhân!
  • Haha doanh nhân Đức Uy, tên nghe cứng cựa mà sợ ma cha nội.
  • Ma không sợ chớ con nhỏ đó tau sợ!

Nó bật cười gạt tay ông anh xuống ngồi phịch xuống đất nhìn ra xa, khói thuốc phì phèo bay vào gió, ngọn cỏ xào xạc bên đường như tiếng chân ai đến vỗ về kẻ long nhong.

Phịch!

Ông Uy cởi phăng áo ngoài quăng lên cao rồi ngồi xuống mặc kệ áo đẹp sang chảnh rơi trên mặt đường rồi vỗ vai nó.

  • Một năm không được thì 5 năm, 10 năm, 20 năm…40 tuổi cưới vợ như tau cũng được. Sống tốt trước rồi tính!
  • Haha em không sao! Yên tâm!

Ông Uy cười cười thở dài dựa lưng vào xe, dáng người chất thôi rồi, sự từng trãi hằn rõ lên mặt những ngang tàng thời còn trẻ, đời ổng khốc liệt hơn xa những ngày nó đang đi qua. Nếu nói ông Kha là người phe nó thì ông Uy là người bên Chị, nếu hôm nay không xảy ra rắc rối, nếu hôm nay không gặp Rose có khi nó chưa muốn gọi đến ổng vì trước giờ những va chạm nó gặp chưa đủ lớn để cần tới ổng, nói về lớn mạnh ở thế giới đen trắng lẫn lộn này, bên nhà ông Kha còn rất rất xa để so sánh với gã trung niên cạnh nó. Nếu gọi chị Thủy giải quyết rắc rối hôm nay là dùng dao mổ heo, ông Kha dao mổ bò thì gọi tới ông Uy là dùng dao mổ voi, mổ khủng long để giết gà. Chuyện gì đến phải đến, người cần gặp phải gặp, người “nhà” rốt cuộc phải về “nhà”. Hôm nay vừa trở lại với Rose, giờ gặp ổng cũng tốt chỉ là không nghĩ thoắt một cái gọi đến ổng nhanh thế này, vốn nghĩ sẽ còn rong ruỗi tự do hay nói theo kiểu tránh đi tìm một chút an yên thêm một thời gian. Rose bán đứng nó nhanh thiệt.