NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Tác Giả: nguyenmon000
Danh Mục: Gái Xinh, Lãng mạn, Máy Bay, Truyện Ngắn, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: chi gai, truyen hay
Lượt Xem: 3435 Lượt Xem
Ông Ben vỗ vai đi cùng nó lên phòng, mấy cô gái đang nói chuyện chào hỏi hai sếp. Chờ một chút để xong câu chuyện nó nháy mắt kêu Anh Thư gọi ba cô gái ra riêng trong lúc ông Ben nói chuyện công việc với hai khách. Khoản hơn năm phút cả bốn cô nàng đều vui vẻ đi ra gặp nó. Ai cũng chân dài, mang giày cao, đứng với mấy nàng bị dìm hàng quá, nó quyết định ngồi luôn cho bớt nhục. Dặn dò mấy cô nàng tiếp khách lịch sự, chỉ nói mấy câu cả bốn bạn đều gật đầu hiểu ý. Xong xuôi nó cho mấy cô gái trở lên phòng, còn mình mở điện thoại lên gọi chị Thủy, tầm này biết nó gọi là công việc nên cô nàng cũng bớt cái giọng lả lơi đi.
- Chị nghe nè Mon.
- Dạ em cần gấp hai bạn nửa chị.
- Thêm khách hở Mon?
- Dạ thêm hai anh.
- Muốn kiểu nào?
- Tiếp khách bình thường thôi chị, xong thì về.
- Chu choa, nay ông Ben đổi nếch hen.
- Haha giờ mấy ổng bàn công chuyện thôi.
- Hihi vậy Mon kêu con Thư nói bạn nó ra cho tụi nó kiếm tiền. Tụi nó PG tiệc ngoan đó, có mình có quỷ Thư hơi khùng hoy.
- Ủa vậy hả?
- Nguyên đám bạn con Thư toàn PG đi tiệc sự kiện đó cưng. Nè nè kiu bạn con Thư ra cho đã rùi gạ bậy bạ tụi nó chửi cho nghen Mon. Thui ha kiu đứa nào a tới z luôn cho rùi, mấy ổng hổng sài, cho Mon sài, chịu hông.
- Hơ hơ không được, em còn zin đó. Thôi để em nói Thư.
- Uhm!
Nó bật cười cúp máy, cũng không cần mất công nói thêm lần nửa, cô nàng Anh Thư vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh nó cười cười chưa thèm đi lên phòng, nó nhìn em mĩm cười.
- Nghe rồi hả?
- Hihi nghe chút chút. Kiếm thêm người phải hông?
- Ừ…giờ kịp không em, hai bạn nha.
- Dạ! Để em kêu. Hihi nè kêu bạn em ra, dê tụi nó đục phù mỏ nghen.
- Ờ rồi, có gì đục anh nè, anh chịu hết cho.
- Hihi! Anh Mon dê chắc tụi nó chịu á.
- Hơ hơ!
Cô nàng vui vẻ rút điện thoại ra từ cái ví hình chuối chiên bấm số gọi nói chuyện với bạn, nó đứng dậy lại quầy nước xin ly trà nhâm nhi. Cũng không biết Anh Thư nói gì, được một chút tủm tỉm đi lại cầm điện thoại mở loa ngoài.
Anh anh! Hai đứa nó kêu anh Mon đi đón mới chịu ra hihi.
Sặc!
Nó sặc luôn ngụm trà đá lên mũi, bên trong điện thoại tiếng lanh lảnh tinh nghịch của mấy cô gái.
- Anh Mon uiii anh Mon đón tụi em nghen. Hổng đón tự tiếp khách mình đi nghen.
- Hihi phải ùi, người ta con gái đó, nửa đêm bắt ra đường mẹ la chết.
- Hic…khụ khụ…
Nó ho sặc sụa làm Anh Thư cười khúc khích xoa xoa ngực nó.
- Khụ…thôi bớt hành em dùm mấy chị hai. Đi taxi ra dùm em, đang kẹt công chuyện ngoài này sao đi được.
- Trùi ui, anh đón con Thư được, tụi em anh nở bỏ rơi sao.
- Hông chịu đâu nha.
- Haizz thôi mà năn nỉ đó, đi taxi ra dùm anh. Có gì anh bù cho.
- Híhí nói dzị còn nghe được.
- Nào về đưa về đóa nha, bỏ con đó đi, theo em dìa nhà nhoa hihi.
- Hơ hơ
- Thui bớt nhây mấy con quỷ, ra nhanh dùm cái.
Cô nàng cười khúc khích tắt loa ngoài tiếp tục dặn dò hai cô bạn của mình đồ đạc như nào, nói địa chỉ xong vui vẻ cúp máy giành ly trà của nó lên uống ngon lành. Ngồi chờ khoản hơn hai mươi phút ông Nhàn lái xe tới, nó vui vẻ ra cửa chìa tay ra bắt.
- Anh Nhàn tới rồi ha, anh Ben chờ nảy giờ.
- Haha mấy bửa không gặp, khỏe không em.
- Dạ khỏe.
- Hình ảnh tới đâu rồi Mon, ổn không?
- Dạ anh Bảo làm sắp xong rồi anh.
- Ok ráng cho kịp tuần sau nha Mon. À mấy ổng lại lâu chưa?
- Dạ gần một tiếng. Đang nói chuyện trên phòng đó anh. Anh lên luôn nha.
- Ừ để anh lên.
- Dạ! Thư em đưa anh Nhàn lên phòng dùm anh.
- Dạ! Anh Nhàn theo em nè.
- Chà! Nay kiếm đâu bạn gái đẹp dữ Mon.
- Haha…anh lên trước đi, em chờ anh Lâm bên công chứng lên sau.
- Ok Mon.
Ông Nhàn vỗ vai nó rồi theo Anh Thư lên phòng, nó lại ngồi xuống quầy nước ngắm phố. Anh Thư nhanh chóng trở xuống ngồi chơi với nó chờ khách. Thêm mười phút trôi qua, ông anh Lâm chạy xe máy tới. Ông anh này hay lên công ty công chứng giấy tờ, hợp đồng cho ông Ben nên nó cũng quen mặt.
- Dạ anh Lâm khỏe anh.
- À Mon hả, lâu quá không gặp. Anh khỏe re, chà ai đây Mon?
- Dạ bạn em, nay ra phụ tiếp mấy sếp đó anh.
- Haha không thấy lần nào gặp thiếu em gái hết mậy. Anh Ben đâu em?
- Dạ trên phòng đang chờ anh đó. Để bạn em đưa anh Lâm lên phòng nha.
- Ừ ừ.
- Thư!
- Dạ…hì hì anh Lâm đi với em nghen.
- Ok người đẹp.
Nhìn ông Lâm lên phòng nó gật đầu đi lại vỗ vai ông quản lý.
- Khách em đủ rồi, cho mấy món đầu lên đi anh.
- Đem khai vị lên hả Mon?
- Dạ! Đem từ từ lên đi anh.
- Ok có liền.
Ông quản lý vui vẻ đi làm công chuyện, nó lại ngồi rung đùi chờ. Anh Thư đi trở xuống ngồi nói chuyện linh tinh với nó. Khoản mười phút sau một chiếc taxi dừng lại, bên trong bước ra hai cô gái xinh đẹp, một người trong đó nó nhận ra là cô nàng bạn thân của Anh Thư.
- Tụi nó tới rùi anh. Ê ê lâu dzạ mậy?
- Ủa làm như gần lắm dị. Anh Monnnn nhớ em hông…hí hí
- Hơ hơ…ám ảnh luôn chớ nhớ gì…
- Hí hí nói thấy ghét hông, người ta đẹp dị dám kêu ám ảnh.
- Hihi anh Mon dễ thương ghê, hun cái coiiii
Nó thở dài, vừa thấy mặt liền giỡn rồi, cái nếch chẳng hợp nhan sắc gì cả, bạn của Anh Thư có khác. Cô nàng cười hì hì đánh tay hai cô nàng váy đỏ, xanh chu miệng.
- Thui hai con quỷ, lo làm nè. Xong rùi hả giỡn.
- Biết rùi.
- Xí nay công chiện anh Mon cái bày đặt nghiêm dữ hà.
- Hihi
Nó lắc đầu cười khổ mặc kệ ba cô nàng nói chuyện đi ra trả tiền taxi. Nhìn ba bông hoa rực rở đứng chờ ngay quầy rượu nó mỉm cười hài lòng đi lại gần ông quản lý vỗ vai ổng.
- Anh! Đưa rượu cho hai bạn nữ mới vô mang lên nha anh.
- Ok Mon!
Nó gật đầu với Thư, cô nàng kéo tay hai cô bạn xì xầm dặn dò. Một lúc sau nhân viên nhà hàng mang hai chai rượu tây đặt trước cùng mấy cái ly uống rượu để vào mâm đưa cho hai cô gái. Nó mỉm cười đi trước, mấy cô nàng bê theo rượu đi theo sau. Nó gõ cửa phòng cho có lệ rồi tươi cười bước vào, thấy nó mấy ông sếp đều vui vẻ cười.
- Haha thế nào đi đâu cả buổi đấy Mon?
- À dạ em đi kiếm rượu đây anh.
- Hà hà nào nào ngồi đi, bày vẻ thế.
- Thằng em khéo thế, bọn anh đang tìm gì đấy để nâng ly mừng này. Hà hà.
- Có liền có liền, em canh xong việc mới mang rượu lên nè anh.
- Ok Mon!
Mấy ông sếp cười ha hả vỗ vai nhau, nó ngồi xuống chổ mình gật đầu, Anh Thư và mấy cô gái chia nhau ra niềm nở bắt đầu khui rượu, dịu dàng rót ra ly mang đến trước mặt mấy sếp. Anh Nhàn vui vẻ nhận rượu từ tay cô bạn của Thư giơ lên cao.
Thôi có rượu đây tui tranh thủ mời mấy người đẹp uống trước, còn mấy ông chờ ký kết công chuyện xong uống sau nhá, khát quá hà hà.
Ông Ân cười ha hả cầm ly rượu của cô model kế bên giơ lên.
- Không được! Ai lại uống mỗi mình thế Nhàn.
- Haha mấy ông chưa ký đâu được uống phải không mấy người đẹp.
- Hihi dạ đúng.
- Nào nào, để tôi uống xong ký vẫn được nhá, anh em lâu lâu gặp nhau cứ khích nhau thế nhờ.
- Mấy con bé này thích bênh mỗi anh Nhàn à.
- Hihi!
- Há há vậy chúc mừng các ông hợp tác cái nhề.
- Ok luôn! Thằng ku Mon vô mày, ngồi đấy cười à.
- Hehe dạ dạ.
Cả ba ông kia đều bật cười đứng dậy nâng ly, ông Hiển đấm tay nó vui vẻ, nó cũng gật đầu nhận ly rượu trên tay Anh Thư giơ lên. Vẫn là ông Nhàn hô hào. Cả bàn cùng hưởng ứng chúc mừng hợp tác, sau khi uống cạn cả ông Ben và hai ông Hiển, Ân vẫn đứng bắt tay nhau nói chuyện, ông Nhàn vui vẻ kéo ông Lâm sang đứng cùng, thấy mấy ông đều vui vẻ đứng gần nhau, nó nháy mắt ra dấu cho mấy cô gái lùi lại đứng một bên nhường chỗ cho mấy sếp trò chuyện công việc. Mọi thứ khá thuận lợi, nó ngồi một bên để yên cho mấy sếp làm việc. Khoản hơn hai mươi phút vừa nói chuyện vừa ký kết hợp đồng, việc công chứng xong xuôi, ông Ben lén đưa tay ra sau lưng ra dấu. Nó hiểu ý kéo tay Anh Thư.
- Rót rượu đi em, kêu nhà hàng lên món chính luôn.
- Lên đủ đồ ăn luôn hen anh.
- Ừ. Ký xong rồi em!
- Hihi dạ!
Anh Thư đi lại nói nhỏ vào tai mấy cô gái, các cô liền gật đầu chia nhau rót rượu, tươi cười đi lại chỗ mấy ông sếp. Mọi thủ tục giấy tờ xong, mấy sếp tất nhiên không phiền lòng khi có người đẹp tới tiếp rượu, nói chuyện. Nhìn mấy cô gái thuận lợi tham gia với mấy sếp, nó thở phào hài lòng. Đồ ăn bắt đầu dọn lên đầy đủ, các cô gái vẫn khéo léo mời mọc, chăm sóc các sếp ăn uống, trò chuyện sôi nổi. Vì đây là buổi vừa ăn uống, làm việc bình thường nên mấy ông cũng không uống quá nhiều, chủ yếu thưởng thức đồ ăn nhâm nhi rượu, nói chuyện về công việc hợp tác, tình hình kinh doanh hoạt động của nhau, thi thoảng quay qua trò chuyện với các bạn nữ. Nó ít tham gia, yên vị ngồi một bên, lâu lâu đáp lời khi có ông nào bắt chuyện, Anh Thư vẫn vui vẻ bên cạnh nó gắp đồ ăn các kiểu. Mọi việc cứ bình thường như vầy đở mệt lòng biết bao nhiêu.
May mà Anh Thư với bạn của mình không chơi trò bán chuối chiên, nó quan sát hai cô nàng ấy rất khéo léo, dịu dàng, lịch sự và rất thân thiện tiếp chuyện các sếp. Cân bằng giữ cho không khí thoải mái, vui vẻ nhưng không quá lố, ba nàng kia cũng vậy, dù sao mấy cô gái đều có ít nhiều tên tuổi, phong cách tất nhiên mấy bạn hôm qua không so được bên cạnh ngoại hình cũng bắt mắt hơn. Ăn uống khoản hơn hai tiếng, mọi người bắt đầu chuẩn bị di chuyển qua bar chơi. Ông Lâm thì xin phép về vì ổng chỉ lên chứng hợp đồng, không liên quan lắm những việc ăn chơi. Đang đứng kiểm tra bill để thanh toán, ông Hiển đi lại ôm vai nó.
- Thế nào Mon, hai hôm nay tiếp bọn anh chắc mệt nhỉ.
- Dạ toàn anh em vui vẻ, không mệt anh.
- Chú mày sắp xếp rất tốt, bọn anh rất cảm ơn. Khi nào ra HN, anh đưa chú mày đi chơi cho biết mùi HN.
- Dạ anh, vậy còn gì bằng.
- À hôm nay nếu bọn anh say, Mon đưa bọn anh về khách sạn chỗ bọn anh nghỉ nhé. Mai anh phải bay sớm.
- Ok anh, cứ chơi thoải mái, để em lo.
- Đây địa chỉ khách sạn, số phòng bọn anh đây. À…có tí lộc gửi chú em mày.
Ông Hiển dúi phong bì vào tay nó, nó ngẩn người vội nhẹ đẩy ra.
- Ấy anh! Cái này không được, anh Ben biết la em chết.
- Cầm lấy, ai bảo mày để Ben nó biết. Hà hà bọn anh vào đây chú mày sắp xếp quá ok, các anh lớn không thể để mày thiệt.
- Này việc em làm, cũng đi chơi với mấy anh…không có thiệt đâu anh, anh Ben cũng thưởng cho em mà.
- Biết thế, nhưng mày phải cầm. Chú mày không nể bọn anh à.
- Nhưng…
- Cầm nào, đưa bạn gái đi mua gì đấy. Lộc các anh chú phải nhận.
- Hic…dạ vậy em cảm ơn anh.
- Hà hà Ben có thằng em làm việc chuẩn phết. Khi nào thích ra HN cứ liên hệ anh.
- Dạ dạ ok anh.
Ông Hiển tươi cười vỗ vai nó đi lại phía mấy ông khác vui vẻ trò chuyện, nó cũng hí hửng nhét phong bì vô túi, tiếp tục kiếm tra bill rồi tính tiền. Xong xuôi nó ra xe di chuyển qua bar trước còn mấy ông vẫn tranh thủ ngồi nói chuyện công việc, vì uống ít nên các sếp tự lái xe qua bar luôn nên trên xe nó chỉ còn 3 cô gái, Anh Thư và hai bạn cô nàng. Tuy lẻ người nhưng cô nàng kia không muốn về, vẫn đi theo nó qua bar chơi.
Đón nó tất nhiên là chị Yến, sân nhà thành ra mọi thứ quá quen thuộc, cũng không cần dặn dò gì ai, tự có người vui vẻ chuẩn bị bàn cho nó thậm chí chu đáo đầy đủ hơn. Chờ mấy sếp qua cuộc vui lại diễn ra như hôm qua, khác một chổ lần này chủ xị bàn là chị Yến, tiền tip nó vẫn chi đều đều, toàn người quen nhưng hôm nay mọi người đều nhận vì biết nay nó dẫn sếp đi tiếp khách. Trời càng về khuya, nhạc càng sôi động, ai trong bàn cũng quay cuồng vui chơi, có mình nó vẫn ngồi im theo thói quen, vốn là bar quen nên bớt đi chút phiền bị mời rượu từ nhân viên. Anh Thư vẫn vậy, ngồi bên cạnh chăm sóc, uống đỡ hoặc phối hợp với chị Yến làm trò nhả rượu. Nhưng người nó vẫn mệt vì lúc ở nhà hàng có uống khá nhiều rượu với các sếp.
- Anh Mon mệt phải hông?
- Ừ! Hơi thiếu ngủ.
Anh Thư ghé tai nói nhỏ, hơi thở em cũng là rượu, nhưng mùi từ cơ thể em cứ như dìu nó nhắm mắt ngả vào em. Thực ra đi hôm qua đến giờ, chỉ ngủ được ít lúc sáng nên càng về khuya mắt nó càng díu lại.
- Hùi sáng giờ anh Mon hổng được ngủ phải hông?
- Ừ…anh đi công việc cả ngày nay.
- Hèn gì. Hì hì con người của công việc hả.
- Haha anh ngủ khó coi quá, nên bớt ngủ cho lành.
Cô nàng cười khúc khích càng kéo nó dựa sát vào người hơn, bình thường toàn làm chổ dựa cho người ta, lâu lắm mới được chăm, lại là cô gái xinh đẹp, không phải nó cũng không chối được. Chỉ là vừa định nhắm mắt luôn cho khỏe thì ông Ben nhắn tin kêu nó ra riêng nói chuyện. Hình như hồi nảy ổng đi wc, nó thở dài rời khỏi người Thư đứng dậy.
- Anh ra gặp anh Ben nói chuyện cái.
- Dạ!
Nó xoa xoa tay cô nàng sau đó đi ra ngoài tìm ông Ben. Ổng đang đứng ở khu nghỉ ngơi, nó bước lại gần ông Ben đưa thuốc lá cho nó, sếp lâu lâu mời đương nhiên nó không từ chối, thậm chí ổng còn cười cười ra dấu, nó gật đầu để mặc ổng châm lửa, sếp châm thuốc cho lính chắc không hiếm nhưng nó với ông Ben thì thường xuyên vì ổng biết nó ít hút. Hai anh em dựa lưng vào kính nhìn ra bên ngoài, nơi những con người đang nhún nhảy sa vào cuộc chơi.
- Mệt dữ hả mậy?
- Cũng mệt anh. Việc ổn hả.
- Quá ổn. Chuẩn bị theo tau ra HN.
- Tầm nào anh?
- Cuối tháng. Đi tau nói trước cho mày sắp xếp.
- Dạ.
- Giờ có việc giao mày đây.
- Dạ.
- Hai đứa mới vô với con Thư bạn mày trừ ra. Giờ mày nói chuyện với ba con nhỏ kia coi đứa nào đi qua đêm được.
- Cái này…
- Nghe tau nói hết. Ban đầu dặn chị Thủy mày kêu ra làm hình ảnh, mà mấy thằng chả thích. Mày nói chuyện với tụi nó coi sao, tự xử lý tau coi coi.
- …
- Tau biết mày không thích mấy vụ này. Mà…mày theo tau lâu rồi, nhiều chuyện không muốn cũng phải làm. Kiếm tiền đéo dể đâu ku, làm riết rồi quen, hồi xưa tau cũng như mày…giờ đời nó đưa đẩy. Đm…
- Sỉn hả anh?
- Haha con Thủy nó nói mai mày đi với nó hả.
- Dạ.
- Ờ đi đâu đi, nhớ coi đôn đốc thằng Bảo làm cho xong hình bên ông Nhàn.
- Dạ.
- Thôi sắp xếp đi, cho hai ổng thôi, đứa nào chịu kêu taxi đưa qua gặp mấy ổng cho nó tự lên để tụi nó đỡ ngại, mày đỡ ngại. Còn chịu nổi cảm giác khốn nạn này thì đưa tụi nó đi. Xong việc đi về, ai làm gì kệ nó.
- Ủa còn anh?
- Kêu đứa nào trong quán đưa tau về, mai tau có việc. Xong chuyện đưa tụi con gái của mày về nhà rồi lo về mai đi với con Thủy.
- Dạ.
- Tau làm cũng được, mà tau nói khác mày nói. Mày nói tụi nó còn đường lựa chọn. Nói vậy mày hiểu hả.
- Dạ em hiểu.
- Ok! Xử lý đi.
Ông Ben quăng thuốc lá xuống sàn dụi luôn rời đi, nó nhìn theo ổng mà lòng đủ loại suy nghĩ. Tự nhiên cảm giác ổng cũng mệt mỏi không kém nó, nhưng vẫn làm, mọi thứ đều vì tiền, đôi khi ông Ben mới là người mệt nhất, chén cơm của bao con người đều dựa vào bàn tay nhúng đầy màu đen của ổng. Mà thôi nó cũng có tốt lành gì đâu. Tự bật cười vài tiếng, nó đi ra khỏi bar, ngồi xuống một góc vắng của quán cà phê lề đường đối diện bar bấm điện thoại gọi cho Anh Thư.
- Em kêu ba bạn kia ra cà phê đối diện bar gặp anh nha.
- Dạ anh!
Cô nàng không thắc mắc, nó cũng không nói thêm cúp máy. Kêu nhanh một ly cà phê đá, ngồi một mình trong góc tối. Khoản năm phút sau Anh Thư dẫn ba cô nàng kia ra, nhìn dáng xinh đẹp của mấy cô gái nó cũng thấy nôn nao, biết vậy nhờ chị Thủy kêu ai có thể từ sớm cho đở nhọc, nhưng có lẽ đây cũng là bài test của ông Ben dành cho ba cô nàng. Nhờ chị Thủy nói chuyện cũng được, trước giờ vẫn vậy, nhưng lần này nó sẽ làm.
- Anh Mon!
- Dạ anh Mon!
- Có gì hông anh Mon?
Ba cô nàng liên tiếp gật đầu chào, nó vẫn ngồi đưa mắt nhìn một lượt ba người, ra dấu cho Anh Thư đứng sang một bên. Nó mỉm cười đưa hai ngón tay lên, Anh Thư hiểu ý liền ngồi xuống dịu dàng châm thuốc lá, nó nhấp một ngụm cà phê đắng, rít một hơi thuốc lá rồi ngẩng đầu lên nhìn ba cô gái.
- Ba em sao rồi, uống nhiều mệt dữ không?
- Dạ hổng sao anh.
- Uhm tụi em còn tiếp khách nổi.
- Hì…
Nó cười nhẹ lại nhìn một lượt ba cô gái, nếu không phải ở vị trí trợ lý của ông Ben, có khi nó còn không xứng gặp gỡ chứ đừng nói mình ngồi hút thuốc còn ba cô gái vẫn ngoang ngoãn đứng dạ thưa. Phun một ngụm khói đắng xuống đất, nhìn khói tan đi, nó ngẩn mặt lên cười cười.
- Giờ anh nói thẳng, ba người đừng ngắt lời anh.
- Dạ.
- Hai anh khách của ông Ben thích mấy em, nảy giờ tiếp xúc mấy ảnh mọi người cũng biết chút chút rồi đúng không, nên mấy ảnh cũng muốn mời mấy em đi chơi qua đêm. Đây là con số và làm việc với bên anh Ben chắc cũng hiểu thứ mọi người nhận được sau bửa nay là gì anh cũng không cần nói thêm đúng không.
Nó đưa điện thoại lên quay màn hình về phía ba cô nàng, cả ba nheo mắt nhìn, không để họ lên tiếng, nó tiếp lời.
Chuyện này anh không ép, cũng không cần lo ảnh hưởng công việc của tụi anh, việc này tự anh lo. Mấy em có thể yên tâm. Từ đây tới lúc về cứ suy nghĩ, nếu đồng ý nói riêng anh sẽ sắp xếp đưa qua gặp mấy ảnh, còn không cứ im lặng không cần nói gì với anh, cứ ngồi chơi với mấy ảnh, xong buổi anh sẽ đưa về. Vậy nha, ba em vô trước đi.
Ba cô gái gật đầu, nhìn nó hồi lâu rồi đi trở vào bar, có một cô còn ngoái nhìn nó chẳng biết ý gì, dù có ý gì nó cũng không quan tâm, đã đóng vai ác rồi có gì phải ngại.
Phù!
Nó thở dài, Anh Thư dịu dàng ôm lấy bắp tay nó.
- Nói chuyện hổng khéo gì hết trơn.
- Haha nói cái này, khéo hay không khéo gì như nhau hết mà.
Nó bật cười, rít một hơi thuốc lá, Thư xoa xoa ngực nó mỉm cười.
- Hổng thoải mái mà cứ làm việc này hoài.
- Hehe!
- Bớt giả bộ cười. Hì xử lý gì thẳng tuột hà, hổng sợ hông có ai chịu làm vui lòng khách của anh hở.
Nó lắc đầu vuốt ve tóc cô nàng.
- Anh lại hy vọng cả ba cô ấy đều từ chối. Đã không muốn làm thì tốt nhất đừng dính vào việc này.
- Hihi gì kỳ dzạ, việc của mình mà hy vọng người ta từ chối. Hư việc anh Ben hổng sợ hen.
- Không người này thì tìm người khác, lo gì. Với lại…em nghĩ mấy ổng sẽ vì một vài cô gái mà hủy hợp đồng làm ăn hàng đống tiền à. Anh không hạ thấp vai trò của con gái tụi em hay việc tiếp khách bửa nay, nhưng cái nào ra cái đó, công việc là công việc, vui chơi bên lề không có nghĩa chỉ vì không có người qua đêm mà ảnh hưởng hợp tác hai bên. Cái đầu của mấy ổng không đơn giản vậy đâu cô nương.
Anh Thư chớp chớp mắt cười tươi, phả hơi thở thơm nồng nhẹ lên cổ nó.
- Đó giờ có em gái nào nói anh Mon nghiêm túc nhìn đẹp trai chưa?
- Hơ…nói anh đẹp trai…gu của em cũng lạ dữ à.
- Hihi mặt dễ thương ghê. Thui vô trỏng chơi đi anh. Để em nói chuyện với mấy chỉ cho.
- Hả nói gì nửa?
- Hì xử lý dùm anh Mon.
- Cái này….
- Hihi! Đi anh!
Cô nàng nháy mắt kéo tay nó đi trở vào bar, bà bán cà phê ở đây cũng quen mặt nó lâu rồi, nó có quên trả tiền tự bả kiếm đòi tiền chị Thủy.
…………………………………….
Làm xong việc của mấy sếp trời cũng đã ba giờ sáng. Nó im lặng lái xe trở về bar đón Anh Thư và bạn em. Hình như Anh Thư nói gì đó với hai cô nàng, biết tâm trạng nó hơi tệ nên hai cô gái đều ngoan ngoãn im lặng không trêu chọc, không ồn ào, thậm chí suốt đường về nhà, hai cô gái và Anh Thư đều ít tám chuyện với nhau. Đưa hai cô gái lên tận nhà, sau khi nhận tiền tip công tiếp khách, cả hai cô nàng đều mỉm cười dịu dàng ôm nó mỗi người một cái khiến nó chỉ biết lắc đầu cười khổ, cứ như chăm người thất tình tội nghiệp lắm không bằng.
- Anh Mon về cẩn thận nghen.
- Hì đưa bạn em về nguyên đó. Nhớ hứa mời tụi em đi ăn đó nghen.
- Ừ! Bửa nào rảnh anh nhắn Thư rủ tụi em.
- Hông chịu, anh tự gọi mới chịu nha
- À rồi thì anh sẽ gọi, mấy bửa nửa anh mới rảnh nè.
- Dạ! Nhớ hứa đó nghen hihi.
Được ôm hai người đẹp thân hình mềm mại thơm phức, tất nhiên tâm trạng nó tốt hơn thấy rõ. Trở xuống xe, cô nàng Anh Thư đón nó bằng nụ cười dịu dàng, cũng không biết em và cô nàng đòi bán chuối chiên lúc sớm ai mới thật.
- Giờ anh Mon muốn đi đâu?
- Đưa em về rồi anh kiếm đại khách sạn ngủ tạm.
Nó vừa lái xe vừa nhìn đường định hướng trả lời, tầm này thật sự không có chổ để về.
- Ủa sao anh hổng về nhà.
- Giờ về mất công người nhà dậy mở cửa, đang giờ ngủ ngon mà em.
Về nhà sợ phiền chú thím ba, nhà chị Thủy nó chỉ tiện tập kích lúc chị có ở phòng, nhà trọ mấy thằng bạn giờ cũng không muốn phiền tụi nó, còn bên villa chắc chắn cánh mày râu bửa nay bị mấy nàng cấm cửa, tính ra cũng có lúc nó không kiếm được chổ để về. Từ ngày không còn chị dù có thể tự mở cửa nhưng chú thím Ba rất tỉnh ngủ về lục đục sẽ thức, ngoài ra…nó chưa chấp nhận được cảnh nửa đêm về nhà không có chị nằm ngoài hiên chờ nó.
Em đi với anh nghen.
Tiếng Anh Thư đánh thức nó khỏi suy nghĩ miên man trong đầu, nó giật mình nhìn em.
- Đi với anh chi?
- Ngủ với anh cho vui.
- Ơ anh đi khách sạn ngủ đó cô nương.
- Rùi sao? Làm như chưa ngủ với em á.
- Hôm qua khác. Hôm qua diễn cho mấy ổng thấy. Nay khác, đâu có đi chung mấy ổng.
- Hihi em tin anh Mon!
- Tin cái giề…anh cũng đàn ông nha, đừng có tin.
- Anh Mon hổng làm gì em, mắc gì em hổng tin.
- Chưa tới lúc thôi cô nương.
- Hihi đi thui!
Cô nàng chớp chớp mắt cười tươi, lè cái lưỡi làm mặt tinh nghịch khiến nó cũng phì cười, coi như làm trai ngoan không được với cô nàng này rồi, thôi dù sao không phải lần đầu. Nó lái xe qua khách sạn cũng quen ở quận ba, chỗ này mỗi khi lở đường giữa đêm không biết đi đâu nó vẫn hay ghé qua ngủ tạm vì sạch sẽ, thoáng mát mà cô lễ tân cũng đẹp. Thực ra buổi đêm người trực là ông đực, còn sáng mới gặp được cô nàng lễ tân đó. Vì có cô nàng Anh Thư không sợ sói đòi theo, nó chọn phòng rộng giường to một chút nằm cho thoải mái. Lên phòng trong lúc Anh Thư vào wc, nó xé khăn lạnh lau mặt rồi ngồi kiểm tra xếp lại đống bill đàn hoàng, kiểm tra luôn coi note có sai gì không, đếm lại tiền công ty. Sau khi không có gì sai sót, nó hài lòng quăng túi xách lên bàn nằm vật ra giường, người khá mệt, hai mắt dần nhíu lại, nhưng vẫn không ngủ được. Tiếng Anh Thư hát khe khẽ gì đó vang phía cửa wc, nó mỉm cười nhìn sang, cô nàng đang đứng đó, dựa vai vào tường cứ như đang ngắm nhìn nó.
Làm gì đứng đó. Sao bửa nay lấy tiền tip không? Làm hai ngày liên tục rồi nè.
Cô nàng nhìn nó chằm chằm, đôi mắt mang một chút tinh nghịch, môi chu ra,
- Nhắm trả nổi tiền cho em hông. Qua đêm đó nghen.
- Ơ…cái này thì…
- Hihi!
Nó biết em đùa, nên cũng bật cười, thực ra mặt kiểu cô nàng bán chuối chiên vẫn dễ gần hơn. Anh Thư xoay lưng lấy một cái áo ngủ trong tủ ra ngửi ngửi sau đó mỉm cười đi lại gần nhìn nó hồi lâu, rồi em xoay người một vòng, dừng lại đưa lưng về phía nó.
- Kéo dùm em cái khóa anh.
- Ờ ờ
Nó lắc đầu ngồi dậy nhìn cái khóa chổ ngón tay em chỉ, đưa tay nhẹ nhàng kéo xuống, đoạn khóa ngắn, vừa kéo xong nó nhận ra eo váy cô nàng nhanh chóng giãn ra, không còn siếc lấy eo em nửa.
- Ủa rồi sao khóa được giờ mở không được cô nương.
- Ở nhà mẹ em gài dùm đó.
- À ừ! Nhìn giống khóa kiểu ghê, đúng là đồ con gái, có chút xíu cũng phải khóa, chắc siếc cái eo lắm nhỉ….
- Uhm kiểu nó dzị á anh. Cài vô mới ôm dáng nè.
Cô nàng xoay lại vuốt vuốt cái bụng phẳng lỳ của mình, một tay nắm lấy phía sau kéo kéo minh họa cho nó coi, thì ra khóa lại phía sau sẽ tạo nên những đường kẻ trước bụng ôm sát vào người. Nó cũng tò mò nhìn, cả tối toàn lo ôm eo cô nàng, đâu được tận mắt nhìn gần nên cũng thích thú ngắm. Chỉ là tự nhiên đang thuyết minh cái váy, cô nàng chợt im lặng. Nó từ từ ngẩng đầu lên, em nhìn nó không chớp mắt.
- Lại sao nửa đó?
- Hùi nảy em nói tin anh Mon phải hông?
- Cái này…
Nó ngập ngừng, môi liền được bao phủ bởi đôi môi mềm thơm ngát của em, nụ hôn này không giống đêm qua, cuồng nhiệt, thiêu đốt đầu lưỡi của nhau, người em áp chặt vào ngực nó như con rắn mềm mại, bầu ngực mát lạnh bởi một bên váy dần tuôn xuống, nếu không phải mắc kẹt bởi cánh tay thon dài của em, có lẻ cơ thể ấy đã sớm trần trụi. Nó bật cười qua kẻ răng, lưỡi nó khô khốc vì men rượu bây giờ ướt đẫm bởi bờ môi mềm của em quấn chặt. Hình như chính cô nàng cũng không nhịn thở được nửa, nhẹ rời khỏi môi nó đưa đôi mắt long lanh nhìn nó thật gần, đầu môi, chóp mũi vẩn mơn trớn vào nhau.
- Em biết mình làm gì không cô gái?
- Hì…em tin anh, đâu có nói em tin em.
- …
- Làm trai ngoan đêm qua đủ rùi nhoa, ngừng diễn được rùi người lạ ui.
Lửa nóng như thiêu đốt từ bên trong mặc dù người em mát lạnh, không hừng hực, không rực cháy, nhưng lại quyến rũ đến mê người. Nó phì cười, tay mơn trớn chiếc eo cong vênh của em, từ từ di chuyển gõ từng nhịp trên làn da mềm.
- Haha bị lộ nhanh quá, đúng là không diễn với người thông minh như em được.
- Nè người lạ, thả một đêm để được nhìu đêm, chiêu nì của anh đem chơi với đứa khác nghen, bít cửa với em.
- Cái này…
- Em hổng nói giởn đâu, hổng có thằng đàn ông nào đủ tiền trả để qua đêm với em hen, kể cả anh.
- …
Cô nàng mỉm cười nhếch môi, lại kê sát chiếc miệng thơm ngát, đầu lười khẽ chạm vào vành tai nó thì thào.
- Nhưng mà…riêng anh muốn ngủ với người ta cứ nói thẳng, khỏi diễn mất công. Em tự nguyện mới chịu vô phòng coi anh Mon diễn, cục cưng à anh mới thông minh á, anh rất tự tin, hì hì anh biết rõ nếu anh muốn em sẽ đồng ý mới để em vô đây với anh, anh còn biết con gái tụi em trừ khi làm nghề đó chứ hông có quỷ mới thèm để anh đụng vô người. Ngửa bài với nhau nghen cục cưng…
- …
- Em nói rùi. Em rất mắc . Anh hổng trả nổi tiền cho em đâu, nhưng nếu em thích với ai đó, rẻ bèo hà hihi.
- Haha giờ sao…nói đã chưa?
Nó bật cười, cô nàng rời tai nó ra lại nhìn sâu vào mắt nó, chu đôi môi còn ướt của mình, nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
- Dạ! Xin trân trọng mời anh khách siêu đặc biệt thưởng thức em!
- Cái này…cũng trịnh trọng quá rồi chứ. Anh ngại lắm…
Ưm…
- Nè rách váy em, mới tinh đó…hihi
- Nhiêu đó, mai đền cho.
- 3tr á.
- Ờ thôi coi như anh chưa hỏi đi.
- Ưm…a…hư quá nha Mon.
- Ấy…đừng xé, áo tới 100k đó…rồi…xong!
- Hihi…
Có mỗi cái áo mua 100k trên người cũng bị cô nàng giựt tung nút, nó thở dài hí hửng tận hưởng cơ thể cuồng nhiệt của em quấn lấy nó, thiêu đốt không kém những kẻ yêu nhau. Căn phòng chẳng thèm tắt đèn, thậm chí cô nàng còn với tay bật thêm đèn cứ như sợ nó ngắm nhìn không rõ cơ thể nóng bỏng của mình. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, không kím chế, không diễn, chỉ còn một màn hư hỏng tưởng chừng không dứt nếu như trời chưa sáng.
- Anh mệt hông?
- Mệt chứ.
- Người anh nóng ghê.
- Hehe.
- Hihi dzị anh nằm xuống nè, tới lượt em lau cho anh hen.
- Anh ngại lắm…
Nó bật cười nằm dài xuống giường, cô nàng trườn thân hình ma mị mát lạnh của mình đi vào wc, em khoác theo chiếc áo ngủ hững hờ.
- Mặc áo chi nửa đó.
- Mập mờ dzị mới thích nè Hihi!
Nó bật cười, cô nàng xoay một vòng đi vào wc, một lúc sau nhanh chóng trở ra, lại xoay mấy vòng, chiếc áo ngủ bay lên, đôi chân dài, bờ mông cong, bầu ngực căng tròn cứ vậy mà lúc ẩn lúc hiện khêu khích nó. Cảm giác mát lạnh chạm vào gáy, em dịu dàng nâng đầu nó nằm lên bụng mình…và dịu dàng dùng khăn đã thấm nước nóng lau ngực cho nó.
- Dễ chịu hông anh?
- Ừ!
- Muốn ngủ hông?
- Không!
- Mê em rùi hen.
- Haha…
- Hót gơn chuối chiên chứ bộ hihi.
- Thích chuối chiên thiệt à cô nương?
- Hùi nhỏ mẹ cho ít tiền đi học, em tự làm chuối chiên với bánh tiêu đem vô lớp bán kiếm tiền sài đóa, xong từ từ nổi tiếng bán nguyên trường luôn, ghê hông!
- Chà đẹp vầy bán chắc đắt lắm.
- Chứ sao, mấy thằng trường em hùi đó bửa nào cũng mua kiếm cớ nói chuyện với em á.
- Người đẹp có khác, bán cái gì cũng ra tiền nhỉ.
- Miễn hổng bán thân được rùi hí hí.
- Ừ đừng bán, anh không có tiền trả đâu.
- Hihi chắc đủ tiền á. Thân em vô giá hông dễ mua nghe chưa, nay chịu anh Mon lắm mới bán thân cho anh đó, lời được tình cảm hí hí.
Cô nàng chu miệng cười tươi, cúi đầu áp bầu ngực mình lên môi nó, hai tay lại dịu dàng xoa xoa bụng nó, nghịch ngợm cào cào.
- Anh đó nghe, mới nhiu tuổi kinh nghiệm tình trường kiểu nì, làm biết nhiu cô chết mê chết mệt hen.
- Hic có ai đâu.
- Khỏi xạo…hì hì ví dụ trước mặt anh nè, như em cũng tự nguyện ngủ với anh nè. Haizz tưởng đi chọc nai, ai dè…gặp anh sói hihi.
- Ờ chắc là nai.
Anh Thư cười khúc khích xoa ngực nó, lại kéo đầu nó nằm cao hơn, vùi sâu vào lồng ngực mát lạnh ma mị của mình, đôi môi cong lên ra vẻ tự tin.
- Em làm nghề này lâu rùi nè, hùi qua em nói làm cái này vì thích là thiệt á, đấu trí với đàn ông tụi anh vui thiệt á. Mấy ổng chuốc rượu em nè, bỏ thuốc em nè, lấy tiền khè em nè, rùi lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ tùm lum nè… chiêu gì em cũng gặp, hổng làm lại em đâu. Mấy đứa ăn mặc đàng hoàng, bề ngoài ngoan hiền mới dễ bị dụ cởi đồ lên giường, kiểu mất con mất nếch tụi em mới khó nghen.
- Ờ em thì ghê rồi. Em là nhất.
- Hihi hông ghê cho đàn ông mấy người coi thường tụi em hen. Thí dụ như anh Mon chơi với chị Thủy, chị Yến anh rành hơn em nhiều, trừ khi mấy bà tự nguyện, chứ hông dễ gì dụ được mấy chỉ, nhào vô bị dắt vòng quanh thế giới luôn.
- Hơ…
- Con gái bên ngoài hư hỏng như tụi em mới khó, con gái đoan trang thùy mị hiền lành mới dễ dụ. Cái này hổng phải em nói xấu, em biết anh Mon đang khó chịu trong bụng, chuyện hùi tối anh Mon đừng để trong lòng. Anh thấy hông, ba đứa đó nhìn bề ngoài ngoan hiền hông? Anh đưa tiền ra, em nói mấy câu, hai đứa chịu liền thấy hông. Thử kiếm chị Thủy ha hai con bạn em coi, ai cũng thấy bề ngoài coi dễ dãi dzị á nhào vô trả giá dụ thử đi, coi đụng được hông ha chưa gì sưng mỏ rùi. Hihi…
Nó bật cười xoa cái mỏ đang dảnh lên của cô nàng.
- Cuối cùng nói quá trời để an ủi anh đúng không.
- Vừa lòng khách tới, vui lòng khách đi mà.
- Dùng thân mình ra an ủi, coi bộ tiếp khách kiểu này lỗ dữ à.
- Đi với anh…em vui thiệt nè. Hông lổ lắm, đã nói lời được tình cảm rùi mà hihi.
Anh Thư dịu dàng cúi đầu hôn nó thật sâu, môi lại mỉm cười.
- Nè! Biết sao tự nhiên em nhiệt tình với anh hông?
- …
- Vì em cảm nhận anh Mon tuy hư, nhưng tôn trọng em. Em hổng thấy anh Mon coi thường em ha bạn em kiểu người khác nhìn, thấy người ta vui vẻ nâng niu vậy chứ bên trong người ta coi tụi em như gái mua vui hà.
- Sao em biết?
- Nhìn sơ biết liền. Con gái nhạy cảm lắm nghen.
- Hehe không sợ lầm à, nói anh diễn mà.
- Ủa em cho anh mới anh có cơ hội diễn nha, hihi!
Nó phì cười, cô nàng vui vẻ trừng mắt chỉ tay lên trán nó tiếp lời.
- Em nói nhiều với anh Mon cũng có mục đích riêng á.
- Đâu…mục nào, anh có thấy mục nào đâu. Mịn lắm!
Nó tủm tỉm làm mặt gian thản nhiên xoa xoa mông cô nàng làm em cười khúc khích dùng chân đè chặt bàn tay hư hỏng của nó.
- Nè nè nhớ kỹ nghen, nói nhiều hông phải thanh minh với anh nghen. Em hông thiếu tiền, hông nhu cầu đi khách.
- Rồi!
- Hông cần yêu đương nhưng hông có nghĩa xong bửa nay về anh Mon lơ em…nè nè, hông nhu cầu tình một đêm nghen anh Mon.
- Rồi…vậy là tình nhiều đêm. Yên tâm, anh chung tình lắm.
- Hihi khỏi quảng cáo, nhìn biết anh Mon chung tình liền plee.
Nó xoay mình nằm nghiêng, em tự cầm lấy tay nó đặt lên eo mình, tất nhiên nó vui lòng ôm lấy.
- Ngành em thi nhiêu điểm nhỉ, thật sự em rất thông minh.
- Hihi má em nói em lanh chanh, ngoại em kêu em nít quỷ.
- Ừ…em rất đặc biệt.
- Khác người thì có, hihi khác người mới hợp đi với anh.
- Nói rõ hơn chút nào.
- Mập mờ mới vui nè. Kiều như vầy nè…
Anh Thư mỉm cười trườn xuống thấp, dụi đầu vào ngực nó, tay em lại chủ đồng cầm lấy tay bắt nó phải ôm lấy bờ eo thon, bầu ngực tròn mềm mại của mình.
- Không sợ khó chịu nếu anh cũng vầy với người khác à.
- Hông khó chịu…sợ ai chứ hông sợ anh.
- Tại sao?
- Tại biết anh sẽ hông có người yêu. Hùi qua nhìn anh ngủ, em biết liền. Em nói rùi…hai đứa mình giống nhau nè. Em chưa biết chuyện cũ của anh, mà em biết có lẽ từ chuyện đó xảy ra, anh Mon mới thành kiểu người giống em. Người từng tổn thương…sao có người yêu được, phải hông?
Nó thấy lồng ngực mình âm ấm, hàng mi cong của em chợt lăn dài vài giọt nước mắt, nhưng nhanh chóng được em vội lau đi bằng chính ngực nó.
Ngủ với anh…thoải mái ghê! Em thích lắm.
Anh Thư thì thào, chiếc lưỡi mềm của em lại mơn trớn dịu dàng từng chút như muốn lau khô chính nước mắt của mình lăn trên ngực nó để rồi không còn giọt nước mắt nào, bờ môi em cứ dần di chuyển xuống dưới. Tiếng thở gấp gáp, rên rỉ pha lẫn tiếng cười hư hỏng lại quay cuồng vang vọng khắp căn phòng, mùi mồ hôi, mùi cơ thể em quyện vào nó, nồng nàn như mùi rượu vừa mới khui, dường như…nó và cô nàng lại say.
…………………………..
Rốt cuộc thuê phòng không được ngủ chút nào. Sáng sớm nắng vẩn còn vươn trên nóc nhà, đường phố chẳng đông như thường ngày, chủ nhật mà, có lẽ phần lớn người SG còn say sưa nghỉ ngơi sau cả tuần dài bận rộn. Nó vươn vai ngáp một cái đưa mắt nhìn người ta lác đác trên đường, thiếu ngủ nhưng tự nhiên không thấy buồn ngủ, thậm chí tinh thần càng sảng khoái vì tâm trạng tốt, cơ thể nóng rực khó chịu đêm qua vì bao nhiêu men rượu trong người đã tan biến hết bởi cô gái xinh đẹp đang vui vẻ đứng lựa áo trong shop đằng xa rút cạn sạch trơn. Sáng sớm đi mua áo mới, chắc chỉ có mấy đứa dở hơi như nó và Anh Thư làm được. Không mua áo không được, nút bị bà cô Thư giựt đứt gần sạch, không lẻ cứ đứng vịn tà áo như giờ hoài, phải chi ngực nở bụng 6 múi đồ còn để vậy khoe, đã xấu còn khoe ngực ai cho vô tiệm để ăn sáng.
- Nè! Mặc vô em coi coi. Khách gì sướng ha, người ta hổng lấy tiền thì thui, vừa được ôm người đẹp vừa được đền áo mới đem dìa. Ai làm lại anh nửa.
- Hehe ai kêu em xé áo anh.
- Ủa anh xé váy em trước nha.
- Nè anh tuột váy, em mới kêu là xé nha cô nương. Đó em mặc váy vẫn đẹp bình thường. Coi anh nè…chịu nổi không.
- Hihi nhây thấy sợ luôn. Hư có cái áo nói sáng giờ lun.
- Áo 100k của anh đó.
- Hihi rùi rùi…hư áo 100k, đền cho áo tới 300k nè. Đâu mặc vô em coi coi.
Cô nàng bỉu môi cười khúc khích lột luôn áo 100k khỏi người nó, may mà bên ngoài không nhìn thấy trong xe, chứ sáng sớm bị con gái lột áo giữa đường, mai lên báo mạng cho xem. Giờ này đòi hỏi áo sơ-mi carô đâu có dễ, Anh Thư mua tạm cho nó áo sơ-mi màu đen nhám, chất vải không quá xịn nhưng khá mềm, tất nhiên xịn hơn vải áo 100k của nó.
- Vừa hen anh. Dễ chịu hông?
- Ừ mềm lắm em. Phải 300k không đó.
- Đúng 300 luôn, hihi sáng sớm hổng dám trả giá.
- Hơ hơ…ăn gì giờ?
- Anh chạy qua chung cư em hen, có tiệm bún riêu ngon lắm.
- Ừ cũng được.
Nó gật đầu lái xe, cô nàng vui vẻ chỉnh lại áo cho nó.
- Ủa chút trưa anh đi với bà Thủy hen, đi đâu dzạ?
- Ừ. Chị Thủy rủ nguyên nhóm tụi anh về dưới quê chỉ chơi. Hình như ăn đám giỗ nhà chỉ đó.
- Đã ghê. Bửa em về quê con bạn dưới VL á, ăn trái cây quá trời, về đây nổi mụn nguyên tuần luôn. Vậy chừng nào lên gọi em nghen, mua nhãn cho em đó. Đem qua đổi áo hihi.
- Ơ mua nhãn thì anh mua cho, lấy áo tui chi cô nương.
- Em kêu má em đơm nút cho nè. Má em biết may á.
- À giống mẹ anh.
- Hihi má em rảnh rảnh hay nhận sửa quần áo, rùi cái nguyên chung cư biết, riết sắp thành nghề chính lun nè, mốt hư đồ đưa em mượn má sửa cho hen.
- Ừ ừ…haha sửa đồ nguyên cái chung cư này, chắc khỏi làm thêm gì.
- Uhm khu nhà em tính ra hai ba ngàn người lận nè. Anh anh đậu tấp qua đó đi anh, đó thấy quán bún hông?
- À rồi!
Nó dừng xe lên bãi đất trống trước khu chung cư, quán bún cô nàng chỉ nằm ngay trên vỉa hè công viên, có cả cơm tấm, bún thịt nướng…nhìn không gian, không khí xung quanh đậm chất SG, mới nhìn đã thấy ngon, có điều…bộ váy Anh Thư sang chảnh hình như không hợp ngồi ăn kiểu này lắm. Nó nói đâu sai, đỡ em ra khỏi xe, bao nhiêu người đang ăn liền dừng tay nhìn tò mò. Anh Thư không thèm để ý, vui vẻ kéo tay nó đi lại gánh bún nghi ngút khói thơm lừng cười toe toét.
Thím 6 cho con hai tô nhiều nhiều đồ ăn nghen. Lấy giò gân cho con nha.
Bà thím bán bún dừng tay nhìn nhìn nó rồi tươi cười nhìn qua Anh Thư từ đầu tới chân.
- Ủa con Thư sáng sớm đi đâu ăn mặc kỳ mậy? Ai đây con?
- Hihi bồ con á, sao sao, xứng đôi hông?
- Haha mày bỏ đôi guốc ra mới coi được, mang chi cao dìm thằng nhỏ quá con.
- Hihi dzị mới giống kiều nữ đại gia mòa.
- Thằng nhỏ ngồi đi con. Bỏ thêm gì hông con?
- À dạ cho con nhiều huyết nha dì.
- Rồi có liền, con Thư kiếm chổ bạn ngồi mậy, có liền nè.
- Dạ!
Cô nàng vui vẻ kéo tay nó ngồi xuống cái bàn còn hai chổ ngồi gần gốc cây. Mặc váy dạ hội ngồi ăn bún riêu lề đường, chân lại dài, nó lắc đầu cười để em lau muổng đũa đi trở lại xe lấy áo đứt nút của mình trở về nhẹ nhàng đắp lên chân em. Cô nàng nhăn mũi tinh nghịch duỗi chân ra để mặc nó ga-lăng. Nhìn xung quanh khá đông người đang ăn sáng nói cười vui vẻ, không khí buổi sáng mát mẻ, lác đác vài người đi thể dục ngang qua, trừ người già, hầu như ai trẻ trẻ cũng ngoái nhìn Anh Thư, người đẹp vầy mà đi với nó nên tự nhiên thấy phơi phới mát cả ruột gan, Anh Thư vầy, đem chị Quỳnh Chi ra chắc nó bay tuốt ngọn cây.
- Đây đây ăn liền cho nóng hai đứa.
- Cảm ơn thím 6 nghen. Hihi thiếu nha thím 6, mốt sửa đồ trừ vô tiền má con nghen.
- Tau trụng mày luôn nha con quỷ. Dẫn bồ đi ăn sáng đòi thiếu, thằng nhỏ này hông trả, tau kêu thằng hồi tối trả nghen con.
- Gì thằng nào nửa?
- Hồi tối cái thằng chạy xe trắng trắng kiếm mày đó. Ăn có ly sâm với mấy cái gỏi cuốn ngồi chờ kiếm mày tới khuya mới chịu đi đó.
- Ủa rùi nó hỏi gì con hông thím?
- Ờ hỏi quá trời y mấy bửa trước, hỏi tau có thấy mày đi với ai không, rùi hỏi số nhà mày.
- Trùi! Con biết nó rùi. Rùi thím nói số nhà con hông dzạ?
- Hông có! Ôi dào cho nó số nhà mày cũng dị hà, không có thẻ thang máy ai cho lên.
- Kệ nó thím, mốt nó kiếm con thím đuổi nó luôn dùm con. Mà đừng có nói số nhà con nghen, mất công nó xin bảo vệ lên phiền con á.
- Ờ tau thấy thằng đó coi cũng được, thấy nó chờ mày suốt cũng tội nghiệp.
- Hứ! Nó kua hai con bạn con cái ăn hổng được, nhảy qua kiếm con á. Mệt lắm luôn. Nè nè thím 6 mà bán đứng con mất mối ráng chịu nghen.
- Ôi dào tau nói chơi vậy thui, nó hỏi tau nói hông biết cho khỏe. Mày quá trời thằng kiếm, tau mà khai tau khai lâu rồi con.
- Hihi dzị mới được chớ.
- Ê! Bà 6, nghỉ bán bún hả đứng đó nhiều chuyện.
- Haha chờ tau chút mậy! Thôi hai đứa ăn đi nghe.
Bà cô bán bún cười ha hả chạy ngược lại gánh bún. Anh Thư cười hì hì vừa gắp bún vừa nghiêng đầu nhìn nó, nảy giờ ai tám gì kệ ai, nó vẫn im lặng tập trung chuyên môn, bún ngon quá mà.
- Nghe chưa. Nhiều thằng kiếm em lắm nghe chưa. Vinh hạnh lắm mới cho đi chung nghe chưa.
- Ờ rồi! Em là nhất!
- Hihi trùi ăn nhanh ghê, ăn nửa hông anh?
- Nửa chớ! Ngon quá!
- Hihi em ăn muốn mỗi bửa lun á. Bửa nào tối qua chơi anh, tối thím 6 bả bán sâm với gỏi cuốn, cháo lòng ngon lắm. Gỏi đu đủ, vịt lộn xào me nửa.
- Haha ừ…ủa không có bán chuối chiên hả?
- Hihi chuối chiên khu này em hông bán đừng ai mơ được bán nghen.
- Chà! Không bán mà giành địa bàn dữ.
- Chứ sao, em đẹp mòa.
- Rồi em nhất luôn!
Nó bật cười đứng dậy đi xin thêm tô bún sẳn tính tiền luôn, hóa ra bà cô này thiếu người ta tới 15 tô bún, mấy chục cây gỏi cuốn, hai chục ly sâm bổ lượng. Cô nàng thấy nó tính tiền liền cười khúc khích xua tay ra dấu cho bà 6 cứ lấy tiền. Nó lắc đầu quay nhìn Anh Thư mặt mày coi bộ hả dạ lắm, hot girl lên cả báo, ăn mặc sang chảnh điệu đà khoe trai theo đầy mà ăn hàng có cả sổ ghi nợ thì kinh rồi. Cái nếch đúng là không ăn nhập bề ngoài thiệt. Nó bê tô bún thêm đi lại ngồi xuống, trợn mắt nhịn cười dúi tờ giấy ghi nợ tên Thư vô tay em.
- Sổ nợ mấy ngày đây?
- Có tuần nay chớ nhiu. Hí hí.
- Hot girl ăn hàng ghi sổ, tin này hot mà chưa thấy ai đăng báo ta.
- Dzị mừ trai theo nhiều mới hay. Hihi được trả tiền cho hot-gơn phải vinh hạnh nghe chưa.
- Ờ…vinh hạnh rớt nước mắt luôn đó.
Nó phì cười nhéo má cô nàng tiếp tục ăn bún, lâu lâu gặp quán hợp khẩu vị miền Tây, không ăn cho đã thì phí của trời. Lại ngắm cặp chân dài trắng mịn bên cạnh, thiết nghĩ bửa nào có dịp cho Anh Thư quyết đấu với bà cô mặt mo, một tuần 15 tô bún, lại chơi ghi sổ mới ghê, kiểu này xứng đáng làm đối thủ của mặt mo.
- Ê cười hoài quê nghen, cái này có má em ăn chớ bộ.
- Hơ hơ bún ngon anh cười mà.
- Hứ…quê rùi nghen!
Nó phì cười, được cả mẹ lẫn con, kèo này ngang ngửa mặt mo, còn đem so với sư tử nhóm nó chắc chắn nắm trùm, mấy cô nàng trong nhóm nó không mê ăn hàng, chỉ mê ăn nhậu.