NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Tác Giả: nguyenmon000
Danh Mục: Gái Xinh, Lãng mạn, Máy Bay, Truyện Ngắn, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: chi gai, truyen hay
Lượt Xem: 3365 Lượt Xem
Chương 33
………………………………….
– Ê Mon lùn! Kiếm đâu hai chị đẹp dữ ha.
Nó ráng nặng nụ cười cho đỡ quê đứng dậy nhìn nhìn cô nàng Ngọc Mỹ, ráng vươn vai hít sâu cho cao thêm xíu, đáng tiếc giờ chỉ có nước nhón chân mới cao hơn bà cô này, đành chịu thua ngồi xuống ghế, mặt mo chu miệng ngậm nguyên hộp sữa chua ngon lành, lưỡi còn liếm liếm tinh nghịch, cặp chân dài săn chắc nhịp nhịp. Nó trợn mắt.
– Nè…làm không lo làm lại kiếm chuyện hả. Ai lùn?
– Hứ! Kêu bạn Mỹ tho mặt mo, bạn kêu Mon lùn ráng chịu.
– Hơ hơ. Rồi sao bỏ Linh Lan chạy đây rồi.
– Hừ! Mấy người đem hai chị đẹp lại rùi, bạn mất việc làm chứ bộ.
– Thôi bà, kiếm chuyện ăn hàng thì có.
– Hihi tại bạn mệt đó.
– Ăn cho dữ vô mặt mo rồi than nha.
– Xùy! Có mình Mon lùn kêu mình mặt mo nha, bạn đẹp ăn cỡ nào mặt bạn cũng đẹp nha.
– Ờ…lo ăn lơ việc trừ lương nhá.
– Hihi biết rùi. Đe dọa hoài!
Cô nàng cười khúc khích liếm liếm hộp sữa chua khiến nó ngẩn ngơ nuốt ực một cái trong bụng, đây là cố ý khêu khích nó đây mà. Khẽ liếc vẻ mặt ngơ ngác của nó, Ngọc Mỹ vui vẻ nhếch môi, chợt cô nàng dậm chân nó một cái.
– Uidaaa cái gì nửa! Đau nha!
– Quên! Trả kẹo cho bạn. Hông chơi với đứa hứa lèo.
Cô nàng giật hộp kẹo trên tay nó chu miệng, mắt ra vẻ giận dỗi.
– Ơ…hứa lèo gì?
– Hứ! Bửa đứa nào hứa bạn về quê lên ra đón bạn?
Nó nheo mắt gãi đầu suy nghĩ, được một chút mặt giãn ra cười cười…
– À ờ…quên vụ này thiệt, ủa thì ra mới về quê lên hả, hèn gì lâu nay không thấy.
– Quên cục cứt nè Mon. Bửa nhắn tin kêu ra đón bạn, hông thèm trả lời. Bỏ bạn đi bộ về cả tiếng lun nhaaaaa!
“Hờ…bà mà đi bộ về thiệt chặt đầu tui, trai chờ đón bà xếp chục vòng bến xe miền đông”.
– Ủa chứ anh chạy pót-chơ đâu để mặt mo phơi ngoài đường, trai nó nhìn té xe hết sao.
– Im đi! Đồ hứa lèo! Bạn xấu, vừa lùn vừa chơi xấu! Hứa cho đã bỏ bạn đi bộ, nhắn tin hông trả lời. Bạn ghim rùi!
– Hơ ủa chứ lên hồi nào, không thấy tin nhắn thiệt.
– Khuya chủ nhật nè, hừ đi với gái hông để ý tin của bạn chứ gì.
“Chủ nhật…hơ bửa đó đúng là hơi bận rộn với Cycy thiệt”.
– È hèm…cái này oan nha, bửa chủ nhật bộ quên tui mắc làm chương trình chung kết hả, xong phải theo ông Ben đi chung nguyên công ty mà. Nhớ chưa?
Nó ho khan lấp liếm, cô nàng vẫn trợn mặt chu môi.
– Hứ! Chỗ đó ra bến xe đón bạn có chút xíu nghen, bạn kêu ra đón bạn rùi đi chơi chung công ty luôn chứ bộ.
– Ơ vậy sao không kêu xe ghé suối Tiên luôn rồi gọi tui, mắc gì vô bến xe chi.
– Tại mấy người hông thèm trả lời tin đó, bạn ghét hông thèm ghé chơi luôn. Dám bỏ bạn đi bộ về, quá đáng!
– Hơ hơ cái này ai kêu nhắn tin, gọi là biết rồi. Lo làm lu bu đâu có để ý tin nhắn. Ủa mà sao đi bộ được tưởng Mỹ có voi rồi, cần gì đón.
– Tự nhiên voi gì?
– Thì nghe đồn trên đó người ta toàn “cởi” voi ra đường mà. “Cởi” voi nhiều nên chân dài dữ vầy nè đúng không? Tui biết bạn có voi nên an tâm quên đi đón đó chứ.
Nó tủm tỉm nói giọng tỉnh bơ, cô nàng khúc khích cười rồi thấy không đúng lắm nên nghiêm mặt chu môi ra dậm chân nó.
– Nói điên hông nha Mon. Bớt giỡn mặt bạn nghen, bỏ bạn đi bộ, ghim rùi!
– Hic nhẹ nhẹ. Dậm hoài xụi luôn giờ. Thôi ghim gì mà ghim, biết tui ít nhắn tin ai kêu nhắn, có gì gọi người ta mới biết chớ. Mà bửa lo làm chứ phải đi chơi đâu.
– Hứ! Kệ Mon, bạn ghim rùi. Mai mốt khỏi đòi khô bò lun nghen.
– Ấy…có mua khô bò cho tui hả, đâu có đem theo không, thử miếng.
– Dẹp lun đi, bạn ghét bạn ăn hết rùi.
– Ơ…ai lại ăn quà cho người khác bao giờ.
– Hừ hừ ai cũng có quà, của Mon bạn ăn hết rùi, hông đi đón bạn giờ đòi quà, mắc cười!
Nó bỉu môi.
– Ờ không cho thì thôi, tui biết mà, chắc đem khô bò của tui cho anh chạy pót-chơ rồi chứ gì. Haizzz
– Cục cứt nè Mon! Nhắc porsche hoài nha, bạn hông có mê nha.
– Sao không mê, bửa gởi hình khoe anh pot-chơ đưa về quê mà.
– Hứ tại bạn rủ ai đó rùi ai kiu người ta hông thèm đi về chơi với bạn, hình đó bạn mượn xe đi chụp hình chơi nha, tại rủ hông đi bạn gửi cho Mon tức chơi á. Hừ bạn đi xe khách về nghen.
– Thôi lúc đó tui ở xa đâu có ở đây mà biết người ta đi về quê bằng gì, chắc ảnh đưa tới nhà luôn chứ gì.
– Mệt nghen, bạn nói đi xe khách là đi xe khách nghen. Bớt nói oan cho bạn.
– Thôi oan ức gì, gửi hình luôn mà oan gì, không cần giải thích nửa, không có khô bò thì lời nói gió bay, không tin.
– Ăn đạp nè Mon, bạn ăn hết khô bò rùi khỏi nhắc đi ha. Pleeee!
Bốp!
“Lại đá”
– Uidaaa đá hoài nha…ơ đi đâu đó?
Cô nàng đá chân nó thêm một cái lè lưỡi đứng dậy, đôi chân dài giấu bên trong chiếc quần jean siếc chặt càng làm lộ rõ những đường cong chết người.
– Đi thay đồ cho Linh Lan nè, chờ bạn xíu!
– Hơ không có khô bò thôi không cần lại nửa đâu, lại đá tui hoài.
– Hihi chờ xíu nha Mon lùn!
Cô nàng trừng mắt quăng hộp kẹo ngược lại cho nó rồi chạy đi. Nó xoa xoa chân ôm hộp kẹo đứng dậy đi lại chỗ ông Bảo đang đổ hình ra laptop. Hai chị đẹp của nó cũng đang đứng tò mò chờ xem hình.
– Haha nhờ giúp chút mà coi bộ nhiệt tình dữ ta.
– Hì…Linh Lan đáng yêu mà.
– Uhm Linh Lan chụp rất tốt đấy Mon, tự tin hơn bọn chị lúc trước.
– Ghê, chuyên nghiệp có khác. Đâu coi coi.
Nó ngồi xổm xuống nhìn vô màn hình chờ ông Bảo đổ hình bụng cũng háo hức xem. Tuy nảy giờ nói tào lao với bà cô mặt mo nhưng nó vẫn không quên nhìn Linh Lan chụp hình, đúng là cô nàng có hai chị động viên liên tục, thần thái vui vẻ tự tin hơn hẳn. Thực ra nếu nó chu đáo hơn chắc sẽ nói ông Bảo cho phép mấy cô nàng dẫn theo một cô bạn nào đó, hoặc sẽ sắp xếp lịch cho một bạn chụp cùng với Linh Lan, Bảo Trâm, chứ bỏ một cô nàng mới 18t lẻ loi không quen ai giữa nguyên dàn ê-kip hùng hậu như giờ, thật sự khá áp lực. Vừa coi hình vừa suy nghĩ, nó cũng cầm tờ A4 xếp lịch của ông Bảo ra xem xét, đầu quyết định ngay. Đứng dậy đi lại cô nàng Bảo Trâm vẫn ngồi make up chờ đằng xa. Cô bé vẫn mặc đồ ngắn đơn giản, công bằng mà nói Linh Lan vẫn đẹp hơn cô nàng hoa khôi này một chút, có lẽ do Linh Lan tính tình cũng sôi nổi hơn nên em ấy dễ gây thu hút mọi người hơn Bảo Trâm.
– Sao rồi, chờ lâu mệt không em?
– Hì hổng sao anh Mon.
Nó mĩm cười quay qua chị make up tên Hồng.
– Chị Hồng! Vầy là xong chưa?
– Sắp rùi Mon, còn làm tóc nửa à, chờ Linh Lan chụp xong là ok.
– Dạ! Vậy hai chị em đi lại chổ Linh Lan ngồi làm tiếp, có ổ điện ngoài đó đó.
– Ủa chi dzạ anh?
Bảo Trâm nghiêng đầu hỏi, nó mĩm cười.
– Đi đi chị Hồng, em rinh đồ theo cho. Còn em đó cô bé, lại đó ngồi ai làm gì làm, em chú ý quan sát Linh Lan chụp và nói chuyện với Linh Lan cho vui, có mấy chị chỉ chút kinh nghiệm cho tranh thủ nhìn mọi người làm chút tới em chụp cho tốt. Biết chưa?
– Hì dạ anh!
Cô nàng ngoan ngoãng gật đầu đứng dậy, chị Hồng cũng vui vẻ tay giữ tóc Bảo Trâm nhanh chân theo, nó lắc đầu cười rút điện máy móc, ôm theo hộp đồ nghề của chị Hồng đi sau. Tới chỗ anh Bảo, nó giúp chị Hồng kéo thêm một ổ điện ra, treo gương lên cây gốc cây rồi vui vẻ ngắm nghía mọi người làm việc.
– Chị ơi, hoa khôi Bảo Trâm nhà mình nè chị, xinh chưa?
– Thế à. Đáng yêu nhỉ.
– Trâm bao tuổi em?
– Dạ em 17 tuổi rưỡi.
– Cái gì có vụ rưỡi nửa bà nhỏ?
– Hông vậy anh kiu em cô bé hoài sao, người ta lớn rùi chứ bộ.
– Ơ…
Nó và hai chị lắc đầu phì cười, cô nàng le lưỡi làm vẻ dễ thương khiến nó cũng không kìm được cốc cô bé lên đầu một cái. Thêm Bảo Trâm không khí cũng thêm phần vui vẻ, mấy cô nàng ríu ra ríu rích nói cười, tự nhiên nó bị bỏ qua một bên. Không ai chơi chung đành đi lòng vòng tò mò ngắm nghía máy móc đèn đuốc, lâu lâu nhảy vô phụ dời đèn các kiểu. Nhìn đống máy móc phục vụ chụp ảnh chuyên nghiệp này nghĩ lại cái máy chụp hình cùi bắp trong túi, tự ti ghê gớm. Sức nó đâu so được với anh chị em quen tay quen việc, phụ loanh quanh được chút đã thấy mõi, đành ngồi xuống gốc cây ngắm Linh Lan tạo dáng. Hai ông sếp có ghé ngang qua nhìn nhìn, nói chuyện một chút xong cũng vỗ vai nó bỏ đi, sếp công nhận sướng thiệt. Chụp Linh Lan xong, trong lúc mọi người bắt đầu di chuyển qua vị trí khác chuẩn bị chụp Bảo Trâm thì nó vui vẻ lái xe chở Linh Lan và hai chị đi lại khu tập trung. Mọi người đang chơi trò chơi khá vui vẻ, vừa thấy nó lại, bà chị làm quản lý team building của công ty liền chạy lại lôi kéo nó với hai chị vô đám đông.
– Cái gì đây, nè nè tay chùa hả tự nhiên nắm…từ từ lôi đi đâu đây.
– Vô làm giám khảo dùm cái coi Mon.
– Hơ giám khảo gì?
– Thi nướng đồ ăn nè, hihi vô chấm thi dùm chị coi.
– Ơ…chớ mấy sếp đâu?
– Trời ơi hai ổng ham vui nhào vô thi luôn rùi, em vô…ủa còn Quỳnh Chi với Lê Vy nửa nè, hihi ba người vô chấm thi dùm luôn nghen. Mới được hai người làm giảm khảo hà.
– Hơ…
Nó lắc đầu phì cười ngó nhìn vô đám đông đang chia ra bốn phe ồn ào náo nhiệt. Hỏi đầu đuôi ra nó cũng nắm được tình hình, hai ông sếp với hai bà vợ lẽ ra làm giám khảo, ai dè ham vui chạy vô thi thành ra giờ còn được chị Loan với ông Tuấn bị đem lên tế đang ngồi đực mặt ra trên bục. Đám đông giờ chia ra 4 phe hì hục chế biến nướng đồ ăn, khói bay ngập trời, mùi thơm đồ nướng tỏa ra khắp khu vực làm nó nuốt ực một cái, cơ hội không làm có người dâng cho ăn, ngu gì không chịu làm giám khảo. Không biết chia phe kiểu gì cả đám người chia có bốn bên, bên trái cùng toàn đực rựa do hai ông sếp đứng đầu chỉ huy, tiếp theo toàn chị em phụ nữ mà nó nhìn tới nhìn lui một hồi cũng phát hiện toàn mấy chị em có gia đình rồi, nhóm kế bên coi bộ cân bằng âm dương hơn chắc chắn tập hợp mấy anh chị em nhân viên hai cty còn độc thân, nhóm cuối cùng bên phải mới khiến nó thích thú hơn vì toàn mấy bà nhỏ thí sinh và vài cô nàng PG, model công ty nó rủ theo.
– Hai chị khởi động cơ mỏ chuẩn bị ăn nha, mình có lộc ăn rồi.
– Hihi luyên thuyên gì đấy Mon.
– Vô duyên!
Nó kéo hai bà chị đi lòng vòng ngắm hết chỗ này tới nghía chỗ kia, tiếng nói cười rộn rả. Thi thoảng lại bốc miếng đồ nướng chia cho hai chị khiến mấy người dự thi hết nhóm này tới nhóm kia xua đuổi, hết chổ nào chứa nó đành dẫn hai bà chị lại ngồi bàn giám khảo chém gió linh tinh. Đồ ăn cuối cùng cũng được đưa lên để chấm điểm. Nhìn bốn bàn đồ ăn chất như núi mà nước miếng thiếu chút chảy dài, nó mặc kệ bốn giám khảo kia bàn bạc về đồ ăn chấm điểm ra sao, riêng nó hí hửng ăn cho đã cái miệng trước rồi tính. Đang vui vẻ hì hục nhai nuốt thì tiếng bà chị MC vang lên.
– Vâng xin nhắc nhở giám khảo Mon kiềm chế giữ hình tượng chút, đây là chấm thi chứ không phải búp-phê mà em ăn nhiệt tình vậy. Đề nghị Mon tiết chế và tự trọng nha.
– Ơ…
Nó trợn mắt nhìn quanh, tiếng nhao nhao phản đối kèm theo hàng chục cặp mắt rực lửa thiếu điều nướng nó luôn làm sống lưng hơi lạnh, mấy người này cũng quá thiếu nghĩa khí rồi, chấm thi không cho ăn nhiều sao chấm. Nó hậm hực chui vô giữa hai chị đẹp tiếp tục chọn mấy món nó thích nhất ăn, ai thi kệ ai. Tới màn chấm điểm thì cơ bản mấy giám khảo ai cũng no căng, nhất là nó không cần nói tới, ngồi vui vẻ vuốt bụng nhâm nhi nước ngọt nhường bốn người kia chấm điểm trước. Tới khi MC thông báo tổng điểm của bốn nhóm thì nó trợn ngược mắt thiếu chút đột quỵ ngơ ngác nhìn sang bốn người kia, chấm cái kiểu gì cộng lại gần bằng điểm nhau hết, kiểu này hóa ra đưa nó ra hiến tế à.
– Vâng như vậy chiến thắng hôm nay sẽ do quyết định của giám khảo ăn nhiều nhất, xin mời anh Nguyễn Mon cho điểm ạ.
Nó cười méo xệch đứng lên run run cầm cái mic-rô liếc nhìn một lượt khắp sân, đủ loại ánh mắt với cả trăm cảm xúc đang hồi hộp hướng về nó. Chợt nó nghe tiếng ho khan của hai ông sếp.
– Tau sếp mày, chấm cho đàn hoàng tau coi.
– Ờ tuy bửa nay anh là người chi tiền nhưng chú em mày đừng có để ý, cứ công tâm nhá. Phải thật công tâm lên em.
Nó trợn ngược mắt nhìn hai ông sếp đứng giữa đám đông, hai cha già này ý gì đây. Còn chưa trợn xong lại nghe tiếng vợ ông Ben.
– Chị cũng hông nói nhiều, chấm sao chấm đi Mon, miễn cưng nhớ tụi chị vợ sếp em được rùi.
– Hihi phải rùi, chị là vợ người chi tiền đó Mon, nhớ vậy được rùi Mon.
“Cái đậu xanh…giờ sao, nghe sếp hay nghe vợ sếp, con mịe nó người lớn chơi gì kỳ vậy, thi cái quần què chứ thi”. Nó vuốt mồ hôi hột thầm chửi rủa trong bụng vội giả vờ vu vơ nhìn qua nhóm thanh niên FA cũng đang tươi cười đầy thâm ý nhìn nó.
– Chấm điểm coi được nghen Mon.
– Uhm nhớ bửa giờ người ta nhờ mình làm công chuyện dùm đó ha.
– Chấm tụi tau thắng, thưởng cho mày hai em lễ tân, đây đây coi đây, đẹp, ngoan, hiền, đặc biệt độc thân, chân dài tới nách haha.
– Hihi chấm ok xíu nhoa Monnnn.
“Ái chà…vụ này nghe hấp dẫn nè”. Nó vuốt vuốt cằm nhìn hai bà cô lễ tân hay gặp ngoài sảnh công ty đang được mấy thanh niên đẩy lên trước mặt cười khúc khích công khai liếc mắt đưa tình với nó. Vừa tính lên tiếng chấm đội này giải nhất thì nó đã nghe mấy tiếng hừ hừ ẩn chứa sát khí. Vừa liếc chổ mấy cô nàng thí sinh liền hít một hơi khí lạnh run run lùi lại.
– Này này làm gì đó…bỏ…bỏ giày xuống…tính hành hung giám khảo hả mấy bà nhỏ kia.
– Hừ! Chấm đàn hoàng nha chú Mon già.
– Anh Mon nham nhở…
– Chấm công bằng nha anh Mon, hông em cho ăn đấm đó.
– Chân em cũng dài nè, guốc em nhọn nè Monnnn.
– ….
– Ơ…này mấy cô nương bình tỉnh, chổ này chổ thi…không chơi đe dọa nha…ấy Linh Lan biết giày đẹp rồi, mới chụp hình xong có nấu đâu làm dữ vậy trời, bỏ xuống đi phú bà.
Nó hoảng sợ lùi lại đứng sau lưng chị Quỳnh Chi, bụng thầm chửi bà cô MC tự nhiên lôi nó vô làm giám khảo chi không biết. Thi với chả thố, cái gì mà phe nào cũng công khai dụ dỗ đe dọa giám khảo, chấm khỉ khô gì nửa. Cơ mà trong cái rủi có cái may, cả bốn phe đều nghe ra lời dụ dỗ đe dọa giám khảo giành phần thắng của phe khác, vài người của mấy phe quay phắt về phía nhau thách thức, tranh cãi hăng máu…tiếng MC cũng bị lấp đi, đám đông mà, có mồi lửa liền nhao nhao lời qua tiếng lại, ồn ào khắp sân, cả năm giám khảo đều ngơ ngác nhìn nhau vì phía dưới thí sinh hình như không thèm để ý mình nửa.
– Cái này…
Nó vuốt mồ hôi nhìn hai bà chị đang tủm tỉm cười.
– Cái này thi gì nửa…
– Hihi.
– Thế giờ như nào Mon?
Nó hết nhìn hai chị rồi nhìn đám đông ồn ào ở dưới, mắt nó liền sáng rở nhanh tay bốc đủ thứ đầy một dĩa đồ ăn rồi từ từ lén kéo tay hai bà chị lùi lại, hình như không ai để ý, nó nhanh chân co giò chạy luôn ra xe.
– Đi đâu đấy Mon?
– Trốn cho lành chị ơi, tầm này thi gì nửa.
– Hihi chơi gian nhé.
– Hờ ngu mới ở lại tiếp. Ai làm gì làm tụi mình đi chơi haha.
Hai cô nàng cười khúc khích theo nó lên xe điện, nó để dĩa đồ ăn qua một bên nhanh chóng lái xe đi mấy dạng, phía sau vẫn nhốn nháo tiếng cười đùa tranh cãi.
– Ăn chưa no hay sao mang theo đồ ăn đấy Mon?
– Hehe lâu lâu đi chơi ăn cho đã chứ. Chị ăn nửa không?
– Bọn chị no lắm rồi, không ăn nửa đâu.
– Đúng rồi! Béo lắm rồi!
– Ăn có chút, béo đâu mà béo. Hehe lâu lâu đi chơi phải ăn nhiều mới vui nha hai chị. Mấy món này toàn món em thích đó, ngon lắm.
– Chị xem nào…
Chị Quỳnh Chi cầm dĩa đồ ăn lên xem xét với chị Lê Vy, cả hai đều mĩm cười.
– Xem nào…Mon nhà mình thích tôm, bò, ếch, đùi gà…Hihi Mon nhanh tay thật, thế cũng kịp mang bao đồ ăn chạy trốn.
– Có cả hàu, ốc này Chi, cả cua nửa. Còn đây cá gì thế?
– Tau chả biết, cá này là gì Mon?
– À trong này kêu cá kèo đó chị, nảy không có ăn hả?
– Uhm bọn chị chả ăn đến.
– Vậy thử đi…ngon lắm nha, nhưng cái bụng hơi đắng.
– Eo ui thế chị không ăn đâu.
– Hơ…chỗ ngon nhất đó, ăn quen ghiền luôn đó.
– Hihi tí chị thử, giờ no lắm chả ăn đâu.
Chị Quỳnh Chi cười tít mắt vẫn giúp nó giữ dĩa đồ ăn. Nó vui vẻ lái xe ngược lại chỗ đang chụp ảnh cho Bảo Trâm. Lúc này mọi người cũng tạm dừng tay để ăn uống giải lao. Thực ra lúc mọi người khu tập trung nướng đồ thi thố thì nó cũng dặn vài anh chị nướng riêng một bếp đồ ăn chuyển lại cho nhóm anh Bảo nên lúc này anh chị em đang túm tụm lại quanh một cái bàn vui vẻ bày đồ ăn ra. Vì mọi người còn công việc nên nó chỉ dặn vài món đơn giản để anh chị em ăn cho qua bửa để còn quay lại làm. Tuy không phong phú như bên khu tập trung nhưng bò, heo, cá, tôm mực đều có, còn ốc hay vài loại đồ ăn nhạy cảm khác thì thôi, còn phải làm cả ngày mà ăn trúng con ốc không lành thì khỏi chụp choẹt gì sấc.
– Lại ăn cho vui Mon.
– Mọi người ăn tự nhiên đi anh Bảo. Tụi em ăn bên bển rồi.
– Ăn rùi vậy cho bạn dĩa đồ ăn nghen Mon…hihi
– Ơ này…này…
Một bàn tay thơm ngát xuất hiện như cơn gió giành dĩa đồ ăn của nó, xuất hiện nhanh giành đồ ăn kiểu này chỉ có bà cô Ngọc Mỹ thôi. Cô nàng vui vẻ ngồi xuống bàn kế bên nó thích thú bốc đồ ăn ngon lành. Nó lắc đầu cười.
– Nè đầy đồ ăn ngoài đó giành của tui nửa cô nương.
– Của Mon nhiều đồ ngon hơn nè, hihi bạn biết Mon đem cho bạn chứ gì.
– Hơ…ham ăn cho dữ mập rồi than nha.
– Bạn còn đẹp lắm, khỏi trù nha Mon. Pleee
Nó lại cười nhún vai, kệ cô nàng, dù sao đúng là dĩa đồ ăn này nó đem cho cô nàng. Chị Vy bỉu môi.
– Bảo sao no rồi vẫn mang theo đồ ăn, thì ra mang cho người đẹp.
– Ơ không có à, cái này bị cướp mà.
– Nhìn biết ngay, chả ai tin Mon đâu.
– Hơ hơ…
Bà cô này vẫn thông minh thiệt, nó cũng thôi thanh minh làm gì.
– Nè coi như bù đắp vụ chủ nhật rồi nha mặt mo.
– Khỏi đi! Bạn chưa tha đâu.
– Ơ…vậy không đưa khô bò thiệt hả.
– Ăn hết rùi pleee!
Thôi coi như bất lực đòi khô bò của bà cô này rồi, nó lắc đầu buồn thiu. Chị Quỳnh Chi lườm nó mỉm cười.
– Đưa túi cho chị nào.
– À dạ!
Nó cởi túi xách của chị Quỳnh Chi từ sớm giờ vẫn mang trên người đưa qua, chị lục gì đó trong túi đem ra một chai thuốc màu trắng nghiêm mặt nhìn nó.
– Thoa thuốc Vy này.
– Hả…thoa gì…thuốc gì đó?
– Còn hỏi hở, tại Mon nên bọn chị đau gối muốn chết này.
Chị Lê Vy trừng mắt chỉ vô hai đầu gối của mình, nó nhìn đôi chân trắng mịn của chị ngơ ngác.
– Nhìn đâu đấy Mon, chỉ bảo đầu gối mà.
– À ừ…
Nó dụi mấy cái ráng dời mắt khỏi đường cong trên chân bà cô xinh đẹp này ngó qua hai đầu gối có một chút ửng hồng, còn của chị Quỳnh Chi thì hơi đỏ, nó phì cười.
– Haha em hiểu rồi. Cái này không trách em được, kiếm chị Nguyệt bắt đền đi chớ.
– Tại Mon hại bọn chị nhé.
– Hơ hơ em cũng bị chứ bộ, em nặng hơn mấy chị nhiều.
– Hứ! Kém xinh Mon đền đấy!
– Hic hic!
Chị Quỳnh Chi lườm lườm nó rồi kéo chân chị Vy gác lên chân mình thoa thuốc, nhìn bàn tay chị lướt nhẹ trên cặp chân trắng mịn của bà cô Vy mà nó ngứa ngáy trong bụng, lại nhìn đến chân chị Quỳnh Chi, thầm thở hắt ra thèm thuồng, có nên xin xỏ thoa thuốc dùm chị Quỳnh Chi không nhỉ. Giấc mơ thì chỉ là giấc mơ thôi, dễ gì được sờ chân thần tượng, đành bấm bụng ngồi ngắm say sưa hai chị thoa thuốc lên chân nhau. Đang mê mẩn hai đôi chân dài ngon lành thì bị chị Quỳnh Chi cốc lên đầu một cái, mắt chị lườm nó vẫn dễ thương như mọi ngày.
– Mon kéo quần lên chị thoa thuốc cho này.
– Ơ thôi cái này không cần đâu…em còn zin hay mắc cở lắm.
Miệng vừa nói tay nó đã kéo ống quần lên cái rụp khiến hai chị đều phì cười, chị Quỳnh Chi lươm nó rồi xịt thuốc ra tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu gối nó, bởi người đẹp và quái vật chênh lệch dữ lắm, cũng quỳ như nhau mà chân hai chị vẫn mịn màng trắng trẻo đẹp mê người, nhìn đầu gối nó thôi bỏ đi, tím rịm xanh xanh như trái cà.
“Tuyệt vời! Tay chị nữ thần êm quá, sờ tới đâu phê tới đó hà”.
– Ủa bị gì mắc thoa thuốc đó Mon?
Bà cô Ngọc Mỹ mặt mo tò mò lên tiếng, nhìn cặp môi cong dính đầy dầu mỡ đồ ăn của cô nàng, lại nhìn xuống đầu gối bầm tím của mình nó lắc đầu thở dài.
– Lo ăn đi mặt mo đừng có hỏi. Cái này là bí mật nội bộ, là một câu chuyện dài vô cùng đau thương, uất ức chứa toàn nước mắt của đấng mày râu đó, không nên tò mò. Haizzz
– Hihi bắt đầu xàm rùi đó, bớt diễn dùm bạn coi, nghe mắc ói hà.
– Diễn cái gì mà diễn…uida…nhẹ nhẹ chị, đau quá.
– Luyên thuyên mãi thôi. Ngồi yên nào!
Bà cô mặt mo phì cười đánh lên chỗ đau nó một cái chu mỏ.
– Đáng đời! Đi kua gái bị người ta rượt oánh chớ gì.
– Nè mặt Mỹ tho mặt mo, bị rượt oánh mắc gì bầm đầu gối hả?
– Uhm hửm vậy chắc mấy người đi kua gái bị bắt gian, người ta bắt quỳ oánh chắc lun…
– Ơ…
– Hihi
Nó giật nảy mình, bà cô này coi vậy thông minh dữ, nói tùm lum vậy cũng trúng, chị Quỳnh Chi với chị Lê Vy cũng khúc khích cười lườm nó, hờ coi bộ con gái đúng là có siêu năng lực thiệt, giác quan thứ 6 của mấy cô nàng không đùa được.
– Chị Chi coi đó, mặt em vầy Mon kêu em mặt mo hoài lun nè!
– Hì chị còn bị gọi là bánh bèo vô dụng này.
– Còn chị Mon bắt nạt làm chị khóc bao nhiêu là nước mắt đấy Mỹ.
– Ủa…là sao kể em nghe với chị Vy…
Ấy khoan tình hình không ổn, mấy bà cô này không biết nhau trước sao sáp lại tự nhiên chuyển qua kể tội nó rồi, vừa nghe tới đây nó vội rút chân lại co giò chạy chỗ khác làm ba cô nàng cười phì sau lưng.
Ăn xong cả ekip trở lại làm việc, buổi sáng sẽ chụp cho xong hai cô nàng chính, sau giờ nghỉ trưa sẽ chia ra chụp tất cả mấy cô nàng khác. Riêng Bảo Trâm, Linh Lan vẫn còn vài buổi chụp sau hôm nay, chưa kể sắp tới sẽ quay clip riêng cho Linh Lan. Hai bà chị đang vừa chơi vừa coi chụp hình cho Bảo Trâm thì ông sếp lại kéo hai bà cô đi làm giám khảo thi thời trang tự chế gì đó đằng khu tập trung, rút kinh nghiệm lần trước, đánh chết nó cũng không thèm tham gia. Nhìn bộ trang phục thứ 3 hoàn thành của Bảo Trâm, nó gật gù hài lòng vì kịp thời gian biểu, xong bộ nửa sẽ cho mọi người nghỉ trưa đi tắm thác tắm hồ gì đó đầu giờ chiều tiếp tục. Đang nằm ngậm cỏ vu vơ ông Bảo đi lại gãi đầu cười cười, cái mặt ổng nó quen lắm, mấy lần xin nó giới thiệu mẫu cho ổng chụp toàn làm cái vẻ này. Dù nhóm ổng là photo chuyên nghiệp quen biết model hay mẫu cũng nhiều nhưng vì mấy ông không giỏi truyền thông nên không nổi tiếng lắm so với các photo nổi tiếng trên mạng khác, lại dính hợp đồng riêng với công ty có nhiều lúc cần mẫu chụp chất lượng mấy ông toàn kiếm nhờ nó. Các bạn model hợp tác với công ty nó đa số đều chuyên nghiệp, một buổi chụp đều ra tiền hoặc giá khá cao, nhưng nếu có cái gật đầu của nó thì khác, làm hơn một năm bên cạnh ông Ben, nó quen rất nhiều bạn model ảnh, pg và cả model chuyên nghiệp, việc nhờ nó kết nối dễ hơn. Thường mấy ông sẽ rủ nó đi chụp hình chơi, cho nó mượn máy nghịch, có nó chắc chắn sẽ rủ một bạn nào đó đi chơi, mấy ông mời chụp giá sẽ mềm hơn hoặc chẳng cần tiền luôn.
– Haha nói đi anh, gãi chút tróc da đầu giờ.
– Mày hiểu anh dữ.
– Hơ hơ…sao kết em mẫu nào rồi. Linh Lan hay Bảo Trâm?
– Haha không phải, mấy anh em mới bàn xong, tính mời Quỳnh Chi với Lê Vy chụp nhanh một bộ, cỡ tiếng à, hờ mày biết hai ẻm giá nhiêu không?
Nó trợn tròn mắt thiếu chút nuốt luôn cọng cỏ vô cuốn họng, dám dùng từ chị Quỳnh Chi của nó giá nhiêu, nghe cấn cấn thiệt chứ. Nó ngồi thẳng dậy trừng mắt.
– Chụp một tiếng cát-xê nhiêu tiền, giá nhiêu là giá nhiêu, nói nghe như đi khách vậy cha nội.
– Haha ờ ờ thì hai ẻm chụp tiếng nhiêu, mấy anh em tau hùn tiền chụp riêng.
– Hờ…cái này em không biết.
– Thì anh mới nhờ mày, đâu mày hỏi dùm tau coi được không.
– Ờ để em hỏi, mà tính chụp chừng nào.
– Nay luôn nè.
– Gì nay mắc làm, còn gần chục người, thời giờ đâu anh chụp hai chỉ.
– Cái này nếu hai ẻm chịu, tụi tau tính khỏi nghỉ trưa, tranh thủ chụp luôn.
– Hơ…gì mà gấp dữ anh?
– Hehe nảy nhìn hai ẻm diễn tụi tau ngứa dữ lắm rồi, đâu mày hỏi dùm tau coi được không.
– Nổi không à, chiều còn chụp nhiều lắm nha.
– Yên chí, sức tụi tau chụp tới sáng cũng được hehe.
– Ờ rồi để em hỏi coi, hai bả cũng có tiếng với chưa chắc nhận chụp mẫu thành ra em không chắc nha.
– Ok ok được không được thì thôi.
Nó cười cười lắc đầu, mấy ông này gặp người diễn xuất tốt là thèm chảy hết nước miếng, đam mê tới nổi chụp hình cho công ty chưa đã tay, nghĩ lại bản thân mình rủ người ta đi chụp có khi bấm máy được nửa tiếng là chán, rủ mấy cô nàng đi chụp chả được bao nhiêu, toàn lang thang chém gió. Nó đứng dậy lái xe điện đi trở lại khu tập trung kiếm hai chị, đập vô mắt nó là không khí ồn ào cười nói rộn rả, nhìn gần hai chục mạng trên người toàn cây cỏ hoa lá, giấy màu, bong bóng đi tới đi lui khiến nó hoa cả mắt chột dạ nhìn quanh, chơi kiểu này chắc bẻ sạch cây, hai trụi hoa khu du lịch người ta, bị phạt chắc đội quần, mà thôi kệ, hai cha nhân viên khu du lịch ngồi trên xe ngoài đường thích thú nhìn vậy chắc không sao. Kiếm được chị Quỳnh Chi, nó đi lại lén kéo áo chị.
– Chị ơi chị ơi nói nghe!
– Sao thế Mon?
– Hai chị ra đây em nói nghe.
– Uhm!
Chị Quỳnh Chi mĩm cười kéo tay thêm chị Vy theo nó ra góc, lần này tới lượt nó gãi muốn tróc da đầu.
– Thế nào, nói đi Mon.
– Đầu được bao tóc gãi rụng hết giờ Mon hihi.
– Ờ cái này…nhóm ông Bảo hỏi chút mời hai chị chụp nhanh bộ hình, mấy ổng hùn tiền, cái này không biết hai chị nhận không, giá chụp một tiếng nhiêu ấy.
– Thế à Mon? Các anh ấy định khi nào chụp?
– Chút chụp luôn, mấy ổng kêu khỏi nghỉ trưa.
– Nhưng bọn chị chả chuẩn bị gì cả.
– Cái này em cũng không biết, chắc mấy ổng chụp mẫu nhanh thôi. Chị ok thì nói chuyện với mấy ổng. Mà nè, tiện thì nhận không thích thì thôi coi như photo mời mẫu như bình thường, đừng có không thích vẫn nhận tại nể em đó.
Chị Quỳnh Chi mĩm cười.
– Thế Mon thích chị nhận hay không nào?
– Xùy! Ai thèm nể Mon chứ pleee.
Chị Vy bỉu môi, nó cười hì hì mặc kệ bà cô Vy, giữa hai người bảo đảm chị Quỳnh Chi của nó mới đại ca lãnh đạo.
– Như nào Chi?
Chị Quỳnh Chi nháy mắt với nó một cái cười tươi đáng yêu cực kỳ.
– Bọn mình cũng không bận gì, chụp một tí chả sao.
– Uhm thế thì ok thôi.
– Hihi kiếm tí tiền khao Mon đi chơi Mon nhỉ.
Nghe hai chị ok, nó cũng bật cười làm vẻ nịnh nọt.
– Hehe vụ này được đó, kiểu này mai mốt có đi đâu sài hết tiền, đem hai chị ra đường kiếm tiền sài ha.
– Đấy lại luyê. Đi tìm anh Bảo nói chuyện nào!
– Hehe không gấp, mấy chị làm giám khảo xong rồi gọi em lại đón, mấy ảnh còn chụp cho Bảo Trâm chưa xong.
– Ok Mon, tí chị gọi nhé.
Nó vui vẻ lái xe ngược trở lại báo tin cho ông Bảo, mấy ông cũng hí hửng ra mặt, nó lắc đầu cười.
– Nè làm gì làm chụp cho Bảo Trâm xong đi mấy cha, nôn cho dữ chụp qua loa ông Ben ổng cạo đầu nguyên đám à.
– Haha yên chí yên chí.
Nói rồi ổng bấm điện thoại gọi cho ai đó mới tiếp tục làm việc, nó ngồi xuống gốc cây ngậm cỏ ngắm mọi người làm việc tiếp, nhìn cô nàng mặt mo loay hoay bên cạnh Bảo Trâm, nó bật cười, mấy cha photo này có cô mẫu free chất lượng mà không khai thác, toàn đi kiếm đâu đâu cho tốn tiền. Buổi trưa nằm dưới gốc cây gió hiu hiu, ngắm cô nàng mặt mo dáng gợi cảm đằng xa làm việc cũng là thú vui dễ ngủ. Rốt cuộc chụp thêm hơn tiếng cũng giải quyết xong Bảo Trâm, nó chở cô nàng trở lại khu tập trung rồi đón hai chị đẹp ra gặp ông Bảo. Hai chị trao đổi nhanh với ông Bảo xong liền vui vẻ chuẩn bị chụp hình, bà cô mặt mo với chị Hồng bị mấy ổng trưng dụng make up cho hai mẫu xịn, còn nó thì ngồi trước mắt hứng thú ngắm nhìn, đương nhiên ngắm nữ thần của nó rồi. Chị Quỳnh Chi thấy mặt nó chắc hí hửng lắm lên tiếng.
– Thế nào, có muốn chụp chị không nào?
– Ờ thôi nay em nghèo lắm, không có tiền chụp người nổi tiếng xinh đẹp dễ thương vầy đâu. Hơ hơ…
– Đùa! Luyên thuyên hoài đấm cho giờ.
Chị Quỳnh Chi lườm lườm nó, cả chị Vy cũng bỉu môi đá nó một cái.
– Tí Mon chụp bọn chị với nhé.
– Hơ…hay thôi đi.
– Sao thế, không thích chụp chị nửa à?
– Không phải, mê chị đẹp nhất sao không thích được, có cái….
Nó cười cười lôi cái máy chụp hình cùi bắp trong túi ra giơ lên ngượng ngùng.
– Chị coi cái này đem ra so máy mấy ảnh, hay thôi đi, quê lắm hì hì.
Mấy cô nàng nhìn cái máy cũ mèm nhỏ xíu trên tay nó, nhìn qua đống máy móc của mấy ông photo đằng xa, không hẹn nhau cùng cười rộ lên, chị Quỳnh Chi tủm tỉm giơ tay ra.
– Chị xem nào!
Nó gãi gãi đầu đưa máy cho chị, cô nàng xoay xoay máy tò mò xem xét.
– Thế máy hôm trước chụp chị đâu?
– Bửa em mượn bạn, này mới máy của em nè. Hehe thôi để mấy ảnh chụp máy xịn đi, chớ toàn người đẹp ơi là đẹp đưa máy cùi bắp em vô chụp, mất hình tượng hết.
– Xí! Bớt giả bộ tào lao nha Mon, chị Chi đừng thèm nghe Mon nó xàm. Máy cùi bắp mà cả đống hình gái đẹp luôn đó chị.
Bà cô mặt mo liếc xéo nó chu môi lên, chị Quỳnh Chi lườm nó mấy cái rồi mở nguồn máy xem, cả bốn cô nàng xúm đầu lại cùng coi làm nó hơi chột dạ, nhưng kệ, coi gì mà coi chứ, hình mấy em gái nó đâu có ngu để trong máy, chuyển hết ra laptop giấu rồi hơ hơ. Kiếm không được hình gái, mặt cô nàng Ngọc Mỹ càng lúc càng xụ xuống, nhìn cô nàng không vui nó càng khoái chí.
– Sao mặt mo, gái đâu, toàn vu oan là giỏi, quê chưa.
– Hứ! Mấy người giấu thì có.
– Hơ hơ quê độ.
– Hứ!
Hơ thẹn quá đánh người à, nó bật cười nhảy qua sau lưng chị Quỳnh Chi né cú dậm chân của cô nàng cười hì hì.
– Thấy chưa, làm gì có ai, máy em cùi bắp toàn chụp linh tinh, hehe.
– Hihi không phải luyên thuyên Mon nhé.
– Ừ! Chả ai tin Mon đâu Mon.
Chị Quỳnh Chi lườm lườm rồi trả máy lại cho nó mĩm cười.
– Tí chụp bọn chị nhé. Máy nào chả được, chụp bọn chị xinh vào mang hình về khoe bọn ở nhà.
– Ơ thôi, máy cùi chụp người đẹp sao xinh được.
– Thế có chụp không thì bảo, thích ăn đấm không Mon.
Chị Vy dứ nắm đấm lên trừng mắt, nó bỉu môi làm vẻ sợ núp tiếp sau lưng chị Quỳnh Chi trừng mắt lại.
“Chị kêu thì tui chụp liền chắc”
– Hơ không chụp nha! Không phải muốn được trong máy em là dễ đâu nha.
– Hừ! Quỳnh Chi xem fan mày kiêu chưa kìa.
– Mon! Thế chị muốn Mon chụp không được à.
– Nữ thần của em thì được nha hehe.
– Xía! Hai mặt thấy sợ lun, bạn nghe mắc ói hà Mon.
– Trật tự đi mặt mo, lo make up thiệt đẹp cho nữ thần của tui đeee.
– Hông đó! Kiu mặt mo tiếng nửa coi!
– Mặt mo!
– Ê!…Ngon đứng lại kiu coi.
– Hơ ngu à!
Nó vui vẻ chạy chỗ khác không thèm đôi co với cô nàng, lò dò đi lại tò mò ngắm nghía máy móc nhóm ông Bảo. Nhìn đống máy xịn, ống kính đủ loại kích thước của mấy ông mà thèm chảy nước miếng, càng sờ càng ngắm nó chỉ muốn chôn luôn cái máy cùi bắp của mình. Chuẩn bị thêm hơn mười phút cả nhóm bắt đầu chụp hình với hai chị. Nó chém gió vậy chứ cũng nổi tiếng đam mê chụp ké, mấy photo chuyên nghiệp làm gì làm, nó vui vẻ rút cụ máy cùi bắp ra chụp lia lịa, lăn lê bò trườn các kiểu hết sức nhiệt tình khiến bà cô mặt mo đi theo sau lưng cười không ngớt miệng trêu chọc tranh cãi vui vẻ với nó. Nhưng đang lúc hai đứa hú hí ngồi canh góc chụp hai chị qua kẽ lá thì cặp chân mang quần màu lính ở đâu đứng chắn trước máy ảnh. Nó cau mày, Ngọc Mỹ mặt mo ngẩng đầu lên bực bội.
– Ai vô duyên đứng kỳ dzạ?
Nó cũng hơi không vui nhìn lên, ông photo này nảy giờ nó không để ý, chỉ là mặt khá lạ. Anh chàng photo liếc nhìn hai đứa nó mặt lạnh tanh không nói gì, chỉ nhếch miệng rồi tiếp tục chụp hình. Ngọc Mỹ trừng mắt sau đó nhìn qua nó nói nhỏ.
– Ai dzạ Mon?
– Không biết! Ủa Mỹ không quen hả?
– Hông! Giờ mới thấy nó á.
– Ờ…chắc bạn ông Bảo mới kêu vô chụp chơi.
– Uhm…tự nhiên đứng vô duyên thấy sợ.
– Hehe kệ đi. Ê qua bển chụp Mỹ, bển cũng có bụi cây kìa.
– Uhm hihi đưa bạn chụp cho.
– Gì…giành hoài, góc tui phát hiện trước nha.
– Kệ Mon…hihi bạn chụp cái coi…
– Ơ..nào đừng có giành.
– Hihi
Bị che góc, hai đứa lại chạy lon ton qua bụi cây khác, quyết tâm canh cho được tấm hình qua kẽ lá mới chịu.
– Nè Mon bạn chụp đẹp nè.
– Đâu…ấy chị Chị bị nhắm mắt rồi, đây tui chụp cho.
– Hông! Bạn chụp cho.
– Hic…ê xích qua…đúng rồi xích qua phải xíu.
– Buông ra coi.
– Bậy rồi, lá bự che hết rồi, xích qua…đó đúng rồi…bấm nhanh.
– Rùi rùi…
– Ủa sao đen thui rồi.
– Hic…
Hai đứa chưng hửng nhìn tấm hình tự nhiên đen thui, nó giật máy ảnh cầm lên coi.
– Ủa đừng nói hư nha…sao đen thùi ta.
Nhìn qua bà cô Mỹ thì đã thấy cô nàng đứng phắt dậy, nó ngơ ngác nhìn lên thì thấy trước mặt cô nàng lại là ông photo lúc nảy, mặt cô nàng xụ lại chu mỏ.
– Ê! Làm gì che tụi em hoài dzạ! Hai lần rùi nghen!
Ông photo mặt hơi rổ liếc nhìn cô nàng, lại nhìn xuống cái máy trên tay nó nhếch môi.
– Đi chổ khác chơi đi nhóc, chụp ké mẫu sài cái máy không quê hả mậy?
Hình như nó nghe nhầm thì phải, Ngọc Mỹ lên giọng.
– Ê anh trai! Nói gì nói lại coi.
– Đi chỗ khác chơi đi cưng, chỗ tụi anh chụp mẫu.
Rồi lại nhìn nó khinh khỉnh.
– Chụp ké có trả tiền không nhóc?
Cô nàng Ngọc Mỹ ngay lập tức bừng bừng lửa giận, cái mỏ lại chu lên.
– Ê! Biết tụi tui ai hông, kiếm chiện hả anh trai?
Giờ nó nghe rõ, cũng hiểu ý ổng rồi, thì ra anh chàng không biết nó với Ngọc Mỹ, tưởng hai đứa nó chụp ké mẫu nên cố tính đi lại đứng che. Thấy cái mặt mo Ngọc Mỹ đang giận nhìn khá buồn cười, nhưng nó cũng nhanh chóng đứng dậy bật cười bịt miệng cô nàng kéo đi chỗ khác.
– Umm gì dzạ để bạn nói, thằng khùng này, tự nhiên kiếm chuyện….nè buông ra coi, để bạn xử nó.
– Haha thôi thôi kệ đi, đừng có làm ồn. Kệ nó đi Mỹ.
– Nhưng…
– Tào lao đó mà. Đi tụi mình qua chỗ khác chụp.
Nói rồi nó kéo tay cô nàng đi qua góc khác, mặt mo bực bội dậm chân, không thèm giành chụp với nó nửa. Nó cũng thấy tào lao nên thôi kệ, lại đưa máy lên chụp hai chị tiếp. Chỉ là mới bấm thêm được hai tấm lại nghe tiếng ông photo đó nói lớn.
– Ê thằng nhóc, tau nói mày nhây mậy, chỗ người ta chụp mẫu mày đâu ra chụp đó, có trả tiền không mậy?
Nó nheo mắt nhìn ông photo lạ mặt đang sừng sững vừa đi lại vừa chỉ tay, bà cô Mỹ tức quá hóa cười lên giọng.
– Ê nói lại nghe coi! Mày nói ai chụp ké?
Hơ bà cô này vẫn nói chuyện hung dữ vô cùng, tuy nó hơi bực ông kia nhưng nhìn cô nàng chu mỏ lên nói hỗn nó cũng phì cười.
– Đm hai đứa mày nói đàn hoàng không biết nghe hả, đi chỗ khác chơi!
– Gì đó Lân?
Ông photo nói lớn khiến mấy ông photo nhóm ông Bảo đang say sưa chui đầu vô máy ảnh cũng quay qua nhìn, cả hai bà chị của nó cũng nghe tiếng ổng đuổi nó liền cau mày.
– Anh Bảo! Thằng này ai dzạ, nảy giờ đuổi tụi em hoài nè.
– Đm Bảo mày để tụi nó chụp ké nảy giờ éo nói mậy?
Ông Bảo hình như cũng hơi bất ngờ, nó nhìn mặt ổng ngệch ra liền phì cười, tính ổng nó biết, mấy ông già này mà chụp hình gặp mẫu xịn là quên trời quên đất, có khi cả tiếng chỉ cắm đầu vô máy ảnh không để ý xung quanh. Thấy chuyện tào lao thiệt, nó lắc đầu không thèm đôi co, kéo tay cô nàng mặt mo hung dữ lùi qua một bên, vụ này nó chả thèm lên tiếng tự nhiên có người nói chuyện thôi. Vài giây nghệch mặt, ông Bảo cũng hiểu vấn đề đi lại cười cười với nó.
– Móa lo chụp quên nói, mày để anh nói nó, thằng này nó mới chạy dzô chụp không biết mày.
– Haha có gì đâu anh.
Nó cười xòa lắc đầu, ông Bảo quay qua đá ông kia một cái kéo ổng qua một bên nói chuyện. Chị Quỳnh Chi nghiêm mặt dễ thương đi lại gần nó hỏi.
– Ông ấy nói thế là sao Mon?
– À không có gì, ổng hiểu lầm thui chị. Hehe chị chụp hình tiếp đi.
– Như nào đấy?
Chị Vy cũng bày bộ mặt không vui đứng sau lưng chị Quỳnh Chi lên tiếng, cô nàng mặt mo liền chu mỏ lên tiếp.
– Nó đuổi tụi em đó chị Vy, nói Mon máy cùi bắp chụp ké chị hổng trả tiền đó chị Vy!
– Nè nè hiểu lầm mà, nói quá cô nướng. Hehe chị đừng nghe bà cô này, không có gì đâu.
– Hừ! Chị hiểu rồi!
Chị Vy nheo mắt nhìn anh chàng photo kia, còn chị Quỳnh Chi thì nghiêm mặt cốc đầu nó một cái đi lại chỗ ông Bảo đang nói chuyện với anh chàng kia. Nó lắc đầu nhéo mũi bà cô mặt mo.
– Méc chi trời, ổng không biết mà.
– Hứ! Bị ngu ha gì hổng biết.
– Hiểu lầm mà, làm quá cô nương.
– Mà bạn tức, gì nói từ từ đàn hoàng, tự nhiên chửi.
– Chửi đâu, ổng không biết thôi.
– Hông biết cái đầu Mon đó, nó coi thường thì có.
– Hơ…làm quá, người quen không mà bỏ qua đi.
– Vô duyên thấy sợ. Tức ghê.
– Haha…
Nó bật cười kéo cô nàng lùi ra xa thêm chút mất công cái mỏ lớn tiếng người ta nghe không hay. Nói chuyện vài câu, ông Bảo mặt hơi khó coi đi lại vỗ vai nó.
– Ê Mon! Thông cảm nha ku, có kèo chụp thằng Tín rủ nó chạy xuống sau share tiền, lo chụp quên nói, nó éo biết mày thiệt.
– Có gì đâu anh. Thôi lo chụp đi anh!
– Ờ…thông cảm nha Mon.
– Không sao mà, tranh thủ đi anh hết giờ đó.
– Haha ok ok!
Ông Bảo cười cười trở lại nói gì đó với chị Quỳnh Chi sau đó mọi người tiếp tục chụp hình, tuy không có gì lớn nhưng nó cũng mất hứng, không đi ra chụp hình nửa, kéo tay bà cô mặt mo ngồi xuống nhìn mọi người. Ngọc Mỹ thấy nó không đi chụp cũng hừ hừ ngồi xuống, tay bứt cỏ cho hả cơn tức làm nó phì cười. Chợt tiếng chị Quỳnh Chi dịu dàng trước mặt.
– Sao nào, không chụp bọn chị nửa à, dỗi à?
– Hơ không có…
– Mon hết hứng rùi đó chị Chi.
– Ấy không có nha.
Chị Quỳnh Chi mĩm cười nhìn nó thật sâu.
– Vy bảo muốn dừng chụp!
– Thôi đừng, có chút xíu chuyện tự nhiên dừng chi. Nói chị Vy kệ đi chị, bỏ ngang tội nghiệp anh Bảo.
– Uhm chị cũng nghĩ thế.
– Hehe!
– Mất cả vui. Thế Mon chờ bọn chị tí nhé, xong bọn mình đi chơi, Mon chụp bù cho chị nhé.
– Hehe được đó. Thôi chị ra chụp tiếp đi.
– Chờ chị tẹo!
Chị Quỳnh Chi vuốt tóc nó mấy cái rồi xoay lưng đi trở ra tiếp tục việc chụp hình. Nó lắc đầu nhìn qua cô nàng mặt mâm vẫn xụ xụ trừng mắt nhìn ông photo kia, mặt này dễ thương quá, nó đưa máy lên chụp cái tách, cô nàng giật mình chu mỏ lên.
– Ê…
– Haha coi nè mặt mo, dễ thương nè.
– Hứ! Chụp lén bạn hả, xóa liền cho bạn.
– Không, hình đẹp nha.
– Đang bực nghen, xóa nhanh, chụp cận mặt nhìn ghê muốn chết.
– Không, nhìn dễ thương mà, hai cái mâm trên mặt luôn nè.
– Hihi xóa…ai cho chụp lén bạn. Xóa coiiii.
– Không là không!
– Ê! Bạn quê rùi nha…
– Nè đừng có giựt hư máy giờ…nè nè…không có tiền mua máy mới đâu.
– Hihi xóa điiii, chụp hình khác cho bạn.
– Không có hứng.
– Nhanh coiii! Nhanhhhhh!
Không hứng chụp ké hai mẫu xịn nửa, sài tạm mẫu cây nhà lá vườn vậy, hai đứa kéo nhau đứng dậy chụp choẹt linh tinh nhưng vẫn loanh quanh quan sát chị Quỳnh Chi của nó khoe dáng.
– Nè mặt mo về làm đeee, đang làm đi chơi sao được?
Nó thở dài kéo tay bà cô mặt mo trở lại, hết giờ nghỉ trưa nó đang đưa hai bà chị đi ra chỗ thác chơi với mọi người hòng thực hiện mộng tưởng ngắm chị Quỳnh Chi mặc bikini tắm thác. Bà cô mặt mo đòi theo cho bằng được, xua hoài không chịu về.
– Kệ bạn nha, anh Bảo cho bạn đi chơi nha.
– Rồi bỏ mình chị Hồng hả?
– Quản lý nhiều quá Mon ekip người ta sắp xếp sao kệ người ta, bạn đi chơi xíu về thế chị Hồng nghỉ nha.
– Mới lên làm lại cái ham chơi liền, bó tay.
– Pleee
Bằng tuổi nhau mà người như trẻ con, cơ mà cũng rầu, hình như nó bị già trước tuổi quá nhiều thì phải. Vừa đi xuống thác đã thấy dưới hồ trước thác đã ồn ào náo nhiệt, mấy chục người vui vẻ chia phe chơi trò chơi, thi thố các kiểu. Chổ thu hút nhất chắc là đội của mấy cô nàng thí sinh tươi mơn mởn rồi, hơi thất vọng vì không được ngắm mấy cô nàng mặc áo tắm như tưởng tượng, chắc chỉ còn đặt hy vọng vô chị Quỳnh Chi của nó thôi. Hí ha hí hửng dẫn mấy cô nàng tới chỗ wc nó vui vẻ đưa túi xách đẩy mấy cô nàng vào trong thay đồ. Thấy bà cô mặt mo cũng mò theo hai chị nó kéo tay lại nheo mắt.
– Đi đâu đó?
– Bạn thay đồ chứ đâu?
– Có đồ không đòi thay?
– Có nè hihi bạn chuẩn bị đầy đủ! Tránh ra tránh ra.
– Ơ…
Nó tròn mắt nhìn cô nàng chạy tọt vô trong wc, rõ ràng nay đi làm vẫn chuẩn bị cả đồ tắm luôn, đầy đủ quá cơ.
– Ê cần phụ thay đồ không mặt mo?
– Nằm mơ nha Mon!
Nó bật cười ngồi xuống bậc thang cách wc vài mét ngồi chờ, mắt dán xuống hồ, mấy cô nàng tuổi teen hừng hực sức sống nói cười rộn vang, dễ thấy Linh Lan mặc quần ngắn màu xanh, áo dây đỏ đang bì bõm bơi trong nước, hơi đáng tiếc cả em và mấy cô nàng khác đều phải mặc áo phao, an toàn quá không đẹp chút nào. Nó say sưa ngắm mấy cô nàng đến nỗi ba bà cô kia thay đồ xong ra ngồi sau lưng hồi nào không hay, tới khi có khách du lịch đi ngang làm nó phải đứng dậy tránh đường mới nghe được mùi hương tỏa ra từ sau lưng. Vội quay lại thì thấy bà cô nàng như ba ngọn lửa hừng hực sức sống, cơ mà…tại sao không phải bikini chứ….
– Nhìn gì say sưa thế Mon?
– Bikini…à không có không có, hơi buồn ngủ thôi chị.
– Mặt gian lắm nghen Mon. Ngắm gái phải hông, Mon ngắm gái đó mấy chị.
– Không có…chắc chắn không có.
– Đi nào!
Chị Quỳnh Chi lườm nó mĩm cười dẫn hai cô nàng kia đi trước, nó buồn thiu nhìn theo. Mặc đồ ngắn khoe trọn dáng thì cũng thích đó, nhưng bikini vẫn thích hơn mà.
– Ấy chờ em với!
Nó lỉnh kỉnh chạy theo chị Quỳnh Chi, trên cổ lủng lẳng mấy cái túi xách của ba cô nàng, cái tướng nhìn bần cùng khỏi phải nói.
– Chụp ảnh bọn chị nào Mon.
– Chụp cho bạn nửa nha, chụp đẹp đẹp đó.
– Hơ rồi rồi.
Nó trợn mắt liếc mặt mo một cái bất mãn, đâu phải lúc nào cũng ngắm chị Quỳnh Chi mặc mát như giờ phải để yên cho nó ngắm chớ, nhưng cũng đành đưa máy lên canh góc.
– Cười lên nha. Hai ba…Rồi! Một tấm định càn khôn!
– Hihi.
Nó vui vẻ mở màn hình lên xem, đúng là 1 tấm định càng khôn thiệt, cơ mà…chị Quỳnh Chi của nó tuyệt vời không cần bàn, Lê Vy gợi cảm cũng chẳng kém, nhưng bà cô mặt mo đứng giữa…cặp chân này, vòng eo này, cái dáng này…hic rồi rốt cuộc ai mới người nổi tiếng. Nó tròn xoe mắt nhìn vô mặt mo đứng giữa ngẩn người ra không chớp mắt, phải hết nhìn cô nàng bên ngoài rồi lại nhìn cô nàng trong ảnh, so qua sánh lại cũng không tin vào mắt mình được. Hình như trước giờ toàn thấy cô nàng mặc đồ dài, đây là lần đầu tiên gặp cô nàng mặc đồ ngắn sexy khoe da thịt, cái này cũng đả kích tinh thần nó quá chứ.
– Ê ê chụp tiếp coi, gì đờ mặt hoài dzạ Mon. Nhanh nhanh chụp cho bạn tiếp coi.
– À ờ…
Nó hít hà mấy cái, không biết chảy nước mũi hay chảy máu cam nửa. Hình như nơi chiếc bụng thon của mặt mo đang thấp thoáng hình dáng của một hình xăm nào đó, hình như là chiếc đuôi của một con vật, hoặc một đóa hoa. Thật là tò mò đến mức chỉ muốn chạy lại kéo áo cô nàng lên.