NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3370 Lượt Xem

Hành động vô tư nhưng đổi lại cách nhìn tốt của nữ thần trong lòng coi như được đền đáp bất ngờ, tiếp xúc người nổi tiếng khá nhiều nhưng phần lớn chỉ biết nhau nhờ công việc, giữa quen biết và thành đồng bọn gần gũi làm bạn với hai chị đẹp hoàn toàn khác xa nhau. Giờ cũng không tin được có may mắn được thân thiết với Quỳnh Chi, tha hồ chọc ghẹo chị, thiết nghĩ sau có dịp ra HN có người đón mình rồi. Nghĩ tới thôi mát cả dạ, càng lúc càng tin lời mấy bà cô sư tử trong nhóm nói, có lẽ nó có duyên với con gái. Thực ra nó cũng hiểu một phần vì mấy chị yêu quý, một phần hai chị có một chút ngại việc nó bị chị Nguyệt phân công đưa đón suốt thời gian trong này nên hai chị tìm lý do góp thêm chi phí, trước mắt xe ông Tiến nó đi quen bửa giờ hao xăng không nhẹ đâu, nếu không nhờ thu nhập ổn bên công ty, chắc nó không dám xu xe ổng bửa giờ. Tính ra ông Kha đưa xe bao lâu nay, chạy được mấy lần, có khi về xe ổng thành xe chị Nguyệt luôn cho coi. Đang vừa nghĩ linh tinh vừa ngắm nữ thần không chớp mắt thì bị chị lườm lườm dịu dàng cười cốc đầu nó.

  • Mon này! Tí nửa góp tiền bill, để bọn chị góp phần Mon nhé. Hihi từ nay không được tính toán tiền bạc với chị nhé.
  • Hehe đó mê chị Quỳnh Chi nhất không sai mà. Nói chứ không cần góp phần em, rượu nảy giờ chơi có hai chai của em gửi đó. Bà cô Nguyệt biết thừa nay em làm gì có xu nào, không đòi tiền em đâu.
  • Thế à, xem ra xem thường Mon nhà mình nhỉ. Có rượu gửi ở bar, dân chơi chuyên nghiệp hở Mon.
  • Nhưng lúc nảy Nguyệt nó mang rượu còn nguyên chai mới mà Mon?
  • À tại bà cô đó lựa thẻ rượu chưa khui đó, em hay giữ thẻ rượu chưa khui để phòng đi tiếp khách bất ngờ với ông Ben, còn thẻ rượu khui rồi chị Thủy giữ ấy.

Chị Quỳnh Chi và chị Lê Vy tròn xoe mắt cười, nó gãi đầu cười ngượng.

  • Hơ hơ thiệt ra rượu đó toàn của ông Ben cho em chơi đó, em hay dẫn mấy sếp đi tiếp khách, lần nào ổng cũng đòi kêu mới tiếp khách, nên rượu dư gửi ổng cho em hết để bịt miệng em khỏi méc vợ ổng đi chơi ấy.
  • Ra thế, nhất Mon nhé!
  • Hehe nói chứ nhóm tụi em ai cũng đầy thẻ rượu gửi ở đây. Chị Thủy nhiều lắm, ông Vũ, chị Yến nửa. Sau chị vào nếu đi công việc thì thôi còn thích đi chơi cho vui thì có gì nói em đưa thẻ rượu nha đỡ tốn nhiều, sợ chị ngại uống rượu dư thôi, ngại thì nói em kêu chị Thủy đặt bàn cho, được giảm giá tẹt ga.
  • Hừ việc này không phải nhắc, bọn chị quen chị Thủy lâu hơn em nhé, vẫn ủng hộ chị Thủy hơi bị nhiều đấy.
  • Trông chị giống người để ý việc đấy không, xem ra sau này thích đi phải mang Mon theo rồi hihi.
  • Đúng đúng, phải dẫn em theo để em bảo vệ chị Quỳnh Chi của em chứ, không người ta bắt cóc mất.
  • Luyên thuyên!

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì có một cặp khách hình như nhận ra chị Quỳnh Chi đi lại mời rượu và xin chụp hình. Chị Quỳnh Chi uống một ngụm nước sau đó đưa ly cooctail cho nó rồi đứng dậy tiếp hai người đó. Nó thích thú nhìn nhìn một chút rồi mĩm cười giơ ly cụng với chị Lê Vy.

  • Đừng nghĩ nhiều nha, hợp tác thử với ông Ben một thời gian, hình ảnh từ từ sẽ tốt hơn.
  • Chị hiểu mà, không sao đâu. Hì Quỳnh Chi nó được như giờ, đã phải đánh đổi nhiều thứ. Còn chị…vẫn chưa đủ dũng cảm như nó. Này…cũng biết để ý cảm xúc chị rồi đấy à, tưởng thích bắt nạt chị chứ.
  • Hơ hơ không có, trước là hiểu lầm mà…thôi đừng nhắc nửa.
  • Cứ thích nhắc đấy làm sao, ai bảo em đáng ghét thế.
  • Thôi đừng ghét nửa, hay em làm fan chị nha.
  • Chả thèm, fan kiểu em mỗi con Quỳnh Chi chịu được thôi. Để chị yên đi Mon.
  • Ơ…em fan chất lượng cao đi chê, thôi nhận fan đi, có gì em kêu cả dòng họ em theo ủng hộ chị.
  • Không cần nhé Mon. Em không bắt nạt chị nửa là tốt lắm rồi.
  • Haha…
  • Nói gì vui thế hai đứa? Bọn mình về bàn nào, con Nguyệt nó nhắn tin mắng chị rồi này.

Chị Quỳnh Chi dịu dàng cười tươi kéo tay nó đứng dậy, chị Lê Vy cũng gật đầu, nó kéo hai chị lại đưa mắt lấm lét nhìn quanh.

Khoan chị, chờ em xíu.

Rồi nó lấy bóp rút tiền núp sau lưng hai chị ngồi xuống kéo ống quần lên nhét hết tiền vào giày, hai bà cô cũng ngồi xuống chăm chú nhìn theo tủm tỉm cười.

  • Làm gì thế Mon?
  • Giấu tiền cho chắc ăn. Chút vô lở bị mấy bà cô kia phát hiện tịch thu, mất công em kiếm chị xin nửa thì bách nhục.
  • Chả ai thèm cho nửa đâu, mất là nhịn tiêu nhé Mon.
  • Hihi khổ thân, ai bảo cứ thích trêu người khác.
  • Hic em toàn ăn hành, có chọc ai đâu. Xong rồi, đi chị ơi!

Nó vui vẻ đứng dậy kéo tay hai bà cô nổi tiếng của mình đi trở lại bàn. Vừa về tới bà cô Nguyệt đã liếc cả ba đứa thiếu chút xúi Mimi lên méc Đan Thanh nó bắt cóc hai chị đi gian díu.

  • Ủa anh Vũ đâu anh?
  • Nó đi xin số gái rồi, đó!

Ông Tiến nhếch miệng chỉ lên trên cao, nó thoáng thấy ông Vũ đang đứng nói cười gì đó ở một bàn có mấy cô nàng khá xinh.

  • Ghê vậy? Bộ nay ổng quỳ chưa sợ hả trời? Bà Thảo đâu để ổng chạy đi tán gái đó?
  • Nó đó! Đi chỗ khác chơi ku, để anh làm ăn.

Ông Tiến chỉ tay về đầu kia bàn rồi xoay người nắm lấy tay của một cô nàng pr quán đang đứng đằng sau hí hửng coi chỉ tay, nó quay mặt nhìn thì thấy bà Thảo đang ngồi chung vợ ông Tiến cũng nói nói cười cười gì đó với một anh chàng vũ công, áo khoác không cài nút lồ lộ múi bụng săn chắc, hai bà thi thoảng còn vuốt vuốt sờ sờ cười ha hả. Nó trợn mắt lắc đầu, ông ăn chả bà ăn nem trắng trợn quá sức. Bị ông Tiến đuổi, nó bỉu môi mò qua ông Kiên ngồi gần đó, mỗi ông anh này đứng đắn đàn hoàng đây. Chỉ là chưa kịp gật gù khen thì đã thấy cha nội đang cắm mặt vô điện thoại lướt lướt xem hình của một cô nàng cực kỳ sexy trong màn hình nhắn tin. Nghe hơi thở nó, ổng giật mình ngẩng đầu lên, nó trợn cả mắt nhìn cái điện thoại biến mất trong tay áo ổng, nhanh như chớp, không một động tác thừa. Vừa thấy nó cái mặt lấm lét của ổng trở lại nham nhở vỗ đầu nó.

  • Đm…tưởng vợ tau, đứng tim mậy!
  • Làm gì đó anh?
  • Hé hé…coi đây coi đây, anh mới quen em gái ngon lắm, anh cho chú mày coi.

Ông kéo đầu nó sát lại, nhìn ngó xung quanh xong mới tuôn cái điện thoại trong tay áo ra, màn hình lại lướt lướt cho nó coi hình.

  • Sau ku, ngon không, hê hê ẻm mới send cho tau đó.
  • Chà đã vậy.
  • Hế hế…đây đây còn nửa…nè thấy chưa, bên này nửa nè, em này cũng được nè…
  • Khoan từ từ anh, để em coi kỹ cái.
  • Thích không ku, tau nói rồi chơi facebook đi, tha hồ tán gái. Nè bé này được nè, mở face lên tau đưa cho kết bạn.
  • Hơ hơ…

Nó cười cười đưa cái điện thoại nút bấm lên, ông Kiên nhìn liếc qua vỗ đầu nó thở dài.

  • Móe…chơi với mày chán chết mẹ. Đổi điện thoại đi ku, anh giới thiệu cho mấy em teen ngoan hiền, ngon hơn mấy con sư tử nhóm mình. Đây đây…em này nửa nè.
  • Chà…chân dài dữ anh?
  • Còn phải nói hé hé

Bốp bốp!

  • Aydaa! Đứa nào?….ớ…vợ ơi…không phải anh…
  • Hửm!!!
  • Hic không phải…nghe anh nói, thằng Mon nó cho anh coi hình gái, éo phải anh…
  • Tau hông có ngu nha Kiên, mày qua đâyyyyyyyy!

Bà bồ của ông Kiên nắm lỗ tai kéo ổng đi, không quên trừng mắt với nó, nhìn ổng bị lôi đi mà bụng nó phì cười hả lòng hả dạ, cơ mà nó nhìn lại đã thấy điện thoại ổng từ lúc nào nằm trên tay. Nó nhìn quanh một cái hí hửng đưa điện thoại lên bấm coi hình cô nàng chân dài, mắt không nỡ chớp cái nào. Cơ mà tự nhiên thấy hơi ấm bên tai, nhìn qua liền biến sắc, cái mặt chị Nguyệt như ma nữ đột ngột xuất hiện, nó còn chưa kịp phản ứng cái điện thoại đã nằm trong tay bà cô ấy.

  • Giỏi rùi ha, bửa nay biết lên facebook ngắm gái, Mimi….
  • Dạ!
  • Đem lên nói con Thanh thằng Mon nó đang nhắn tin gái facebook nè.
  • Ok chị iuuuu!
  • Ấy…khoan…từ từ Mimi ơi…cái này…cái này của ông Kiên mà. Không phải em…Chị Nguyệt…không phải em….
  • Nay về an toàn nha Mon….

Nhìn bóng lưng bà cô Nguyệt nhún nhảy đi qua bàn bên kia nói nói cười cười như chưa có chuyện gì, nó suýt tắt thở, nước mắt chực trào. Lại liếc thấy bà cô Mi mới đây thoáng cái đã đứng nói gì đó với Đan Thanh, ngay lập tức nó chạy lại chui đầu núp sau lưng đám đông không dám ngó em, tầm này mà nhìn vô mắt bà cô đó chắc chắn bị đóng thành cục nước đá liền.

………………………………….

Tít tít…Cạch…Rầm!

  • Ê mấy tên kia, làm gì đó?
  • Vũ…mày đi luôn đi nha con!
  • Nguyễn Mon! Anh muốn chết! Mở cửa raaaaaaa!
  • ….
  • Còn lâu! Ngủ ngon hê hê!

Nó bỉu môi cười sảng khoái chạy ào trở ra leo lên ông Tiến đang nổ máy sẵn, chiếc xe phòng vút lao nhanh trên đường. Bốn bàn tay đắc thắng vỗ vào nhau.

Bốp bốp!

  • Làm tốt lắm anh em!
  • Haha mém nửa éo kịp đổi pass cổng là thấy mịe rồi.
  • Khà khà chú em mày được đó Mon.
  • Mấy bà cô đó sỉn hết rồi, dụ vô nhà dễ ẹc. Giờ đi đâu anh?

Ông Vũ cười ha hả đưa điện thoại đang gọi cho ai đó ra trước mặt nó nháy mắt.

  • Đi đánh bi-da chơi, có mấy em hồi nảy đi nửa. Haha đi chơi sáng về, cỡ đó mấy con sư tử ngủ mịe rồi.
  • Tình hình này tau thấy mai mò về cũng chết nửa, Kiên kiếm chỗ trốn mấy bửa đi mậy, chớ tau ăn hành hết nổi rồi!
  • Anh em yên tâm, mọi việc để tau lo, thoát thân đêm nay mừng thấy mịe rồi, mai tính tiếp.
  • Đm, có nhà éo được về. Thằng Mon mày thấy hậu quả chưa, coi xử con Thanh đi mậy, hại anh em quá!
  • Giề! Vụ này tại mấy ông đi tán gái liên lụy em nha.
  • Đm! Tau thấy anh em mình phải kiếm cho được điểm yếu tụi nó mới chơi lại nổi. Cay quá!
  • Thôi vụ đó để sau tính, giờ lo tiếp mấy em gái đi anh em, lỡ mang tội rồi chơi tẹt ga sợ éo gì. Hê hê!
  • Đúng đúng!

Ông Tiến vỗ đùi đen đét, coi bộ sắp được chơi bi-a với người đẹp ổng hết đau lưng rồi. Ông Vũ quay lại vỗ vai nó cười lớn.

  • Yên chí ku anh rủ đủ bốn em bàn hồi nảy, chút chú mày cặp với con nhỏ áo cam nha, chưn dài ngon lành hê hê!
  • Hơ thôi không cần đâu, em mắc cỡ lắm.
  • Haha!

Ông Tiến lái xe ghé chỗ làm ông Kiên để lấy thêm xe rồi bốn anh em trở lại bar đón mấy cô nàng ông Vũ mới quen đi kiếm chỗ đánh bi-a, làm quen gái giữa đêm rủ đi đánh bi-a thì chắc mỗi mấy ông già dở hơi nhóm nó nghĩ ra. Chơi thì ít chém gió uống bia thì nhiều. Mãi cho tới tờ mờ sáng kéo nhau đi ăn sáng, đưa mấy cô nàng về xong bốn anh em không nhà chạy qua khách sạn của một anh bạn của ông Kiên thuê phòng 2 giường ôm nhau ngủ cong đít.

Trưa.

Nó bị chuông điện thoại đánh thức, nhìn lại cũng đã gần 12h, bụng đói cồn cào, đứng nhìn từ phòng xuống thành phố mà lòng bi thương gần chết. Nghĩ tới việc bốn anh em có nhà không ai dám về mà tủi thân ghê gớm. Nuốt nước mắt vô bụng đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, nó khều ông Tiến dậy.

  • Anh Tiến anh Tiến! Em lấy xe đi công chuyện nha.
  • Đm đi thì đi, kêu cc!

Ông Tiến ngóc đầu dậy quăng chìa khóa xe, chửi nó một câu rồi chui đầu ngủ tiếp. Nó nhìn ba ông anh kéo đàn o o ngon lành vừa buồn cười vừa bực mình, sau đó lò dò xuống lấy xe đi. Đêm qua tụi nó dụ mấy bà sư tử vô nhà rồi đóng cổng chạy thoát thân, giờ này chắc bà cô Thủy còn ngủ trơ mỏ nên nó mới dám ghé qua nhà chị Thủy chui vô phòng tắm rửa thay đồ sạch sẽ sau đó lấy hết can đảm lái xe qua villa. Nó dừng xe cách villa 50m, bụng đánh lô tô lò dò đi lại cổng nhà, nhìn ngó xung quanh cho chắc ăn rồi mới bấm điện thoại.

  • Chị ơi em tới rồi! Ra đi em mở cửa.
  • Ok Mon!
  • Nè nè bán đứng em là đi bộ nha!
  • Hihi!

Nó hồi hộp chạy ra góc nhà gần chiếc xe đang nổ máy sẳn, mắt chăm chú nhìn qua hàng rào villa ngó vô nhà, có biến phát là co giò chạy liền. Bên trong chị Quỳnh Chi và chị Lê Vy nhẹ nhàng đi ra, hôm nay hai chị mặc đồ khá giống nhau, đều là quần jean xám đen, áo thun kiểu con gái ôm sát người khoe trọn đường cong, chị Quỳnh Chi áo xanh nhạt, chị Lê Vy áo trắng, chiều cao hai chị tương đương nhau, dáng người cũng chuẩn, nếu nhìn sau lưng trừ màu tóc và áo ra, nhìn không khác gì chị em. Cơ mà tầm này còn lo ngắm người đẹp gì nổi, nó vẫn chăm chú nhìn sau lưng hai cô nàng, căn villa vẫn im lìm hình như không có dấu hiệu gì của kẻ địch, chờ hai chị tới cổng nó mới đi lại bấm pass mở khóa, tiếng khóa vừa cạch một cái, nó đẩy cửa cười.

  • Chị khép cửa dùm em nha. Em chạy trước cho chắc!
  • Hihi làm gì đấy Mon! Chờ chị nào!

Nói xong nó co giò chạy tót lại xe trước, mắt vẫn chăm chăm nhìn ngược lại cổng nhà, nó mà thấy bóng ai theo sau hai chị đẹp là thà bỏ chạy trốn chứ không bao giờ bị bắt lại. Tới khi thấy cổng nhà đóng chặt nó mới thở phào vuốt mồ hôi lạnh đứng dựa vào cửa xe chờ hai bà chị. Vừa tới gần hai người đẹp bày ra cái mặt vừa lườm vừa cười, chị Quỳnh Chi làm dáng nghiêm túc chống hông.

  • Chịu Mon đấy, dám nhốt bọn chị trong nhà cả đêm.
  • Hừ! Đi công việc phải lén lút như trốn bố mẹ.
  • Hic cái này mấy ông già kia bày đầu, em không biết gì hết. Hehe thôi vô xe lẹ đi chị ơi, đứng nói chút em bị bắt chết em.
  • Hihi như trẻ con ấy!

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích kéo tay chị Vy vô xe, nó nhanh chóng đóng cửa chạy qua ghế lại vội vàng lái xe đi, may hai bà chị này còn bao che mới trốn được, chứ như cô nàng Cycy thì…đáng đánh đòn.

  • Mon chị bảo này, thế bọn nó dậy làm sao ra khỏi nhà?
  • Ra khỏi nhà chi, kệ mấy bà cô đó đi.

Nó bỉu môi.

  • Sao thế được, phải cho người ta đi ra ngoài công việc chứ.
  • Mấy người đó thì việc gì, ra ngoài hại người thì có. Nhốt trong nhà luôn cho thế giới hòa bình.
  • Chịu chết! Nói chị mật khẩu cửa nào, ai lại nhốt bao người trong nhà mãi thế.
  • Nhà ông Vũ, em không đưa pass đâu. Mà chị lo chi, trong nhà đầy đồ ăn, nhốt cả tháng không chết đâu hehe. Chừng nào dậy chị Thảo hỏi pass ông Vũ liền, không cần lo.
  • Hihi thế Mon định trốn luôn không về nhà à?
  • Mấy người trốn không thoát đâu Mon, lo về ăn hành đi nhé hihi.

Bà cô Vy bỉu môi cười khúc khích, nó thở dài.

  • Trốn được nhiêu hay nhiêu chớ, hic tụi em bầm hết đầu gối rồi nè.
  • Hihi bị hành mãi cứ gây sự không biết sợ, chịu luôn.
  • Trong này mọi người lúc nào cũng vui thế này à.
  • Vui giề mà vui, khổ gần chết luôn đó.

Hai cô nàng cười vang, nó bực bội thở dài, ngay cả chị Quỳnh Chi cũng cười trên nổi đau người khác, tha hóa mất rồi.

Nó dừng xe lại trước một nhà hàng khá sang trọng quận một, loay hoay cả buổi mới đậu được xe vào lề. Hai cô nàng lại được một trận cười thích thú trêu chọc trình độ đậu xe chỗ hẹp của nó, lái xe yếu mà hai bà cô cũng dám đi chung, cũng chịu liều mạng lắm.

  • Vô chị ơi, chị Loan tới rồi đó.
  • Uhm!

Nó vui vẻ dẫn hai chị đi thẳng lên lầu hai, chị Loan đang ngồi chờ ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. nhìn thấy nó chị Loan vui vẻ đứng dậy chào hỏi.

  • Người đẹp đây rùi, Quỳnh Chi khỏe hông em?
  • Vâng em khỏe, chị chờ lâu không?
  • Chị mới tới nè. Ngồi đi em, Vy đỡ khóc nhè chưa cưng? Nghe nói bửa bị Mon nó ăn hiếp hả?

Chị Lê Vy cúi gầm mặt ngượng ngùng, chị Quỳnh Chi lại lườm nó lắc đầu. Bốn người chia nhau ngồi xuống đối diện nhau, nó ngồi bên cạnh chị Loan, mặc dù muốn ngồi kế chị Quỳnh Chi lắm nhưng nay đi công việc, đành phải ngồi với bà già Loan, được cái đối diện chị Quỳnh Chi tha hồ ngắm.

  • Mọi người kêu món trước nhé, đừng có khách sáo nghen.
  • Vâng ạ!

Trong lúc chị Quỳnh Chi chọn món, chị Loan lôi laptop ra bắt đầu trò chuyện về công việc với chị Vy. Chọn món xong chị Quỳnh Chi cũng tham gia bàn bạc, đàm phán hợp đồng hợp tác. Nó nhởn nhơ một bên nhâm nhi cà phê ngắm nhìn thần tượng, chủ yếu chị Loan làm việc, còn nó chỉ cần ngồi nghe cho có mặt vì nó cũng chỉ đóng vai trò kết nối, có mối quan hệ của nó với chị Lê Vy nên dễ nói chuyện hơn. Nó im lặng ngắm chị Quỳnh Chi say sưa khiến thi thoảng chị lại lườm nó một cách bất lực, càng lườm nó càng vui vẻ không chớp mắt. Không biết bà cô Nguyệt có xạo không, nhưng càng lúc nó càng thấy chị Quỳnh Chi làm việc rất tốt, mọi điều khoản hợp đồng hay hình thức làm việc toàn do chị nói chuyện với chị Loan, có thể nhìn ra chị Quỳnh Chi giống như người chị gái kiêm luôn quản lý công việc, chăm sóc cho chị Vy. Việc hợp tác cũng xem như chuyện đã rồi, vì chị Vy là bạn nó cũng được, vì đã làm việc với nhau mấy show rồi cũng được, cuộc gặp mặt hôm nay chỉ thống nhất thêm điều khoản và hình thức làm việc thôi nên diễn ra khá vui vẻ và thuận lợi. Thấy tạm ổn, nó vui vẻ ra dấu cho nhà hàng bắt đầu đưa món lên. Cả bốn tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện, đồ ăn khá ngon, lại được nó đặc biệt chăm sóc nên cả hai bà cô đẹp đều buộc phải ăn nhiều, nhất là chị Quỳnh Chi, mặc dù lườm nó bao nhiêu lần vẫn bị nó gắp đồ ăn ép ăn.

  • Ráng ăn nhiều mới đẹp nha, đi với em không ăn nhiều không được đâu, lườm hoài.
  • Không mà, ăn như thế này béo đấy.
  • Ăn có một bửa dễ gì béo, ăn mới có sức làm việc, đừng có lười.
  • Chịu em đấy! Chị mà béo Mon đền đó.
  • Haha yên tâm, mọi việc để em lo.
  • Hi hi ráng ăn nha Quỳnh Chi, Lê Vy nửa. Hông chối được với ông tướng này đâu.
  • Vâng! Hic em mất cả eo rồi này chị.
  • Đâu mất eo đâu, đưa em sờ coi cái.
  • Hừ! Lại luyên thuyên rồi đấy!

Tiền công ty mà, ngu gì không tranh thủ hưởng, nó ăn bao nhiêu gắp ép hai cô nàng bấy nhiêu, tới khi chị Vy hết chịu nổi đứng dậy khoe cái bụng căng lên vì no nó mới chịu tha. Ăn xong lại kêu nước uống tiếp tục nói chuyện công việc. Vì no quá nó không ngồi được nửa, liền đứng dậy đi qua đi lại chơi, thấy hồ cá đẹp nó lò dò lại đứng thọt tay xuống nước nghịch, nó cũng thích chơi cá, nhưng lại lười nuôi, cả chị của nó cũng lười, nếu không đã làm hồ cá trong vườn rồi.

  • Mon đang làm gì thế?
  • À em ngắm cá.
  • Mon thích cá hả?
  • Dạ thích, nhưng thích chị hơn.
  • Hihi lại trêu!

Nó mĩm cười vui vẻ ngắm bàn tay chị Quỳnh Chi cũng cho vào hồ nước, mấy con cá có vẻ biết tay người đẹp nên nhanh chóng bơi hết qua phía chị, quanh nó nhanh chóng chẳng còn được mấy con. Tới cá cũng phản nó mà.

  • Ủa sao chị lại đây? Bỏ chị Vy một mình được không đó.
  • Hì việc cần tính toán đàm phán đã xong, phải để con bé tự xử lý việc của mình chứ. Vy nó vẫn yếu đuối lắm, lần này có lẽ là cơ hội của nó. Hy vọng mọi việc sẽ ổn.
  • Uhm cứ để chị Vy thử một lần với công ty em.

Chị Quỳnh Chi nhìn về chị Vy một lúc rồi ngồi xuống bên hồ cá nhìn nó, mùi hương từ cơ thể chị khiến nó hít không thiếu một hơi nào.

Chị bảo này, lần này phải nhờ Mon quan tâm Vy trong công việc rồi, con bé nhạy cảm lắm, chỉ thích mỗi việc hát, còn những việc bên lề…con bé rất vụng về, Mon giúp chị để ý con bé nhiều tí nhé. Chị lo…

Nó mĩm cười ngồi xuống cũng nhìn về chị Vy gật đầu.

Em biết rồi. Em hiểu chị lo chuyện gì, bửa giờ phần nào em cũng nắm được tính tình chị Vy. Đừng lo, có em ở đây, chị Vy sẽ chỉ tập trung vào việc hát, còn mấy việc bên lề đó không cần để ý, em chắc chắn cố hết sức giúp mà. Sếp em cũng sẽ làm việc đàn hoàng, không xảy ra việc bên lề đâu.

Chị Quỳnh Chi nhìn sâu vào mắt nó mĩm cười, hơi thở nhẹ nhàng mang một chút hương bạc hà từ chai xịt vệ sinh miệng làm nữ thần của nó chẳng còn chút mùi đồ ăn nào, đúng là nữ thần có khác.

  • Chị đã tìm hiểu một chút trước khi đồng ý cho Lê Vy vào đây làm việc với công ty. Dường như anh sếp em khá nể mặt Mon nhỉ.
  • Haha…cũng một phần do ổng quý em thôi.
  • Không đơn giản như thế Mon nhé, việc trước đây chị Thủy đã kể một chút với chị rồi đấy.
  • Sao cũng được, chị cứ an tâm cho chị Vy vào đây phát triển. Không có em thì anh Ben cũng sẽ nhìn mặt chị Thủy mà. Toàn bạn bè với nhau, cứ yên tâm chị Thủy sẽ quan tâm chị Vy, có khi chưa cần tới em luôn ấy.
  • Nhưng có Mon chị càng an tâm hơn.
  • Ơ…sao vậy?
  • Vì Mon chẳng giống người trong giới giải trí này. Mon hiểu chị nói mà đúng không nào?

Chị Quỳnh Chi cười dịu dàng nháy mắt với nó, nụ cười chẳng giống một cô diễn viên biết diễn chút nào, nó ngơ ngẩn nhìn một chút rồi thở nhẹ cười theo.

  • Thực ra tại em làm biếng bon chen thôi.
  • Không phải ai cũng đủ vững tâm để lười được như Mon nhỉ. Chị nghĩ một phần Mon nhà ta làm kiêu.
  • Ơ liên quan gì vụ kiêu?
  • Đến cả ca sĩ Mon còn không để trong mắt bắt nạt được, làm gì có cám dỗ nào ảnh hưởng đến Mon. Chỉ có người kiêu mới không bị cám dỗ trong giới này ảnh hưởng nhé.
  • Haha chị nghĩ nhiều giống chị Vy rồi đó.
  • Không nghĩ nhiều để Mon bắt nạt mãi à.
  • Hơ…bắt chị thì được, còn nạt thì thôi, không nỡ đâu.
  • Đấy lại trêu, chả nghiêm túc được lâu!

Sao nghiêm túc được, chị Quỳnh Chi cứ lườm nó dễ thương như vầy dễ gì nó ngừng trêu chọc được.

  • Trêu chị mãi, đừng tưởng bở nhé, nếu không phải toàn bạn bè với nhau, chả thèm để ý đến Mon mà trêu hoài đâu.
  • Thì đúng rồi, chị là người nổi tiếng mà, nữ thần thì ở trên cao, dễ gì…
  • Luyên thuyên, chẳng qua có người ở dưới đất nhưng chảnh hơn cả bọn chị.
  • Ấy em chảnh đâu.
  • Chả thế, mọi người bảo Mon chảnh nhé.
  • Ai đồn đó, kêu bước ra đây nói chuyện với em. Toàn xuyên tạc.
  • Con Nguyệt đấy, chị bảo nó ra nói chuyện nhé.
  • Ờ chị Nguyệt thì thôi, để chỉ ở nhà đi. Hờ hờ!

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích rung cả người, ngay cả mấy con cá ở dưới nước cũng học theo nó nhìn chị say sưa. Nhạc chuông điện thoại vang lên, nó nhăn mặt vì bị làm phiền thời gian riêng tư ngắm thần tượng, bực bội bấm nghe, chưa alo đã nghe tiếng ông Vũ ồm ồm.

  • Đang đâu mậy?
  • Em đang đi công chuyện.
  • Ờ đi công chuyện xong coi trốn luôn đi nha ku, đm mấy con sư tử ra đường rồi đó, cẩn thận bị tụi nó hốt nha mậy!
  • Hơ…sao anh biết? Tự nhiên đưa pass cho mấy bả chi dzậy?
  • Tau đưa éo đâu, đù mọe tau check cam thấy tụi nó kêu thợ về mở khóa đó. Tụi tau trốn đây, mày coi chừng, nào làm xong éo biết trốn đâu chạy qua với tau, anh em mình đi chơi tiếp hé hé.
  • Mon ơi về đi massa với tau mày!
  • Hơ hơ! Xong em gọi.

Tiếng ông Tiến la làng bên kia, nó tắt máy luôn trước ánh mắt tò mò của chị Quỳnh Chi, mặc dù chị Quỳnh Chi dễ thương lắm nhưng tầm này làm gì còn đầu óc mà ngắm, bụng nó đánh trống tưng tưng không kìm được rồi đậy.

Chuyện gì mặt nhăn dữ thế Mon.

Nó tái mặt run run nhìn chị Quỳnh Chi chăm chú, không phải ngắm mà suy nghĩ, bà cô này tuy đang đi chung nhưng không tin được, không thể để vì thần tượng mà ăn hành được, nó nghiến răng.

  • Hôm qua chị nói làm đồng bọn bao che cho em đúng không?
  • Uhm! Sao thế?
  • Sư tử ra đường…à nhầm mấy bà cô kia ra khỏi nhà được rồi.
  • Thế à…hihi
  • Cười gì mà cười. Giờ trả lời, chị có yêu à nhầm có tội nghiệp em không?
  • Luyên thuyên gì đấy, hihi nói xem nào.
  • À thôi tội nghiệp nghe bần quá…vậy chị yêu em không? Trả lời nhanh!

Nó trừng mắt làm bộ hung dữ, chị Quỳnh Chi tròn mắt nhìn nó cười khúc khích.

  • Hihi ừ chị yêu. Được chưa!
  • Ok! Yêu thì đưa điện thoại chị đây.
  • Chi thế….
  • Đề phòng chị bán đứng em chứ gì.
  • Hihi sợ chị mách bọn nó chỗ em à.
  • Chính xác! Đưa điện thoại đây em cất cho chắc ăn, không muốn mất fan ruột thì nghe lời đi.
  • Hihi bảo yêu mà không tin nhau đến thế à.
  • Hờ…yêu thì yêu chớ, em bị bán đứng hoài em rành con gái mấy chị quá mà.
  • Chịu em đấy! Thế không cho chị về à.
  • Không! Nay chị bị bắt rồi!

Nó bật cười giật điện thoại chị Quỳnh Chi sau đó nhanh chóng chạy lại bàn chị Lê Vy đang nói chuyện với chị Loan. Nó lại nặng nụ cười công nghiệp, mắt trợn tròn vừa cười vừa ra vẻ hung dữ.

  • Chị Vy! Em nói cái!
  • Sao thế Mon?
  • Chị yêu em không?
  • Này này nói gì thế, điên à?
  • Thì nói đi! Yêu em không, chị Quỳnh Chi yêu rồi đó!
  • Như nào…chả hiểu gì…

Chị Lê Vy tròn xoe mắt nhìn theo tay nó, đằng xa chị Quỳnh Chi đang cười khúc khích hướng về chị Vy gật đầu, bà cô Vy vẫn ngơ ngác…

  • Không trả lời là yêu nhé, yêu thì…tạm biệt điện thoại nha. Đang công chuyện đừng có bấm điện thoại.
  • Ơ này…như nào đấy!
  • Bị khùng hả Mon?
  • Hờ hờ, kệ em, hai chị tiếp tục đi nha. Haha!

Nó cười ha hả cướp điện thoại của chị Vy đi trở lại ngồi cạnh chị Quỳnh Chi, bà chị cười rung cả ngực cốc lên đầu nó.

  • Chịu em luôn đấy!
  • Hờ…tính mạng quan trọng hơn. Không muốn đi bộ về thì ngoan đi nha.
  • Thế xong việc đi đâu, không cho bọn chị về à.
  • Về chi, chút em còn đi công việc xíu nửa, nào xong em thả về.
  • Như trẻ con ấy. Hihi!

Hai chị em ngồi nói chuyện vui vẻ, nó vẫn tiếp tục trêu khiến chị Quỳnh Chi cứ lườm nó suốt, khoản hơn mười lăm phút sau hai bà cô kia cũng làm việc xong, chị Loan tính tiền nói vài câu với chị Quỳnh Chi rồi về trước. Chị Loan vừa đi xong chị Vy đã chống hông trừng mắt với nó.

  • Này…như nào đấy? Hai đứa làm gì thế, Mon trả điện thoại cho chị.
  • Hờ…em tuyên bố từ giờ hai chị là con tin của em. Chị Quỳnh Chi nói chị Vy biết nha. Haha đi nè!

Nó vui vẻ lắc lắc hai cái điện thoại sảng khoái đi ra ngoài, chị Quỳnh Chi cười khúc khích kéo tay chị Vy đi theo, miệng vui vẻ nói chuyện với chị Vy. Nó cho xe lại cổng nhà hàng đón, hai cô nàng lên xe miệng vẫn trò chuyện không ngớt tiếng. Chị Vy trừng mắt chu miệng đánh lên vai nó trong khi xe đang chầm chậm đi trên đường.

  • Thế bắt cóc nhau luôn không cho bọn chị về à.
  • Hehe giờ còn sớm, về chi?
  • Đi theo Mon chơi cũng được Vy, bây giờ về chả làm gì, mấy đứa ở nhà cũng mang bọn mình đi săn các ông thôi.
  • Chịu chết! Chưa gì mày đã chiều Mon rồi, phải biết dạy fan chứ.
  • Hihi thế không thích đi chơi à.
  • Thích! Nhưng tự nhiên giấu điện thoại người ta, dễ ghét thế không biết.

Nó bật cười ngó hai cô nàng xinh đẹp qua kính trong xe, tuy miệng còn lèm bèm nhưng mặt bà cô Vy vẫn thích thú lắm.

  • Chừng nào người yêu gọi hay có việc em cho nghe. Cầm điện thoại chi, đi với em không được chơi điện thoại nhiều đâu, không tin về hỏi mấy bà cô ở nhà là biết.
  • Chị chả thèm!
  • Hihi thế đang đi đâu đấy Mon?
  • Qua văn phòng anh Nhàn chơi, chị Vy biết anh Nhàn nè chị.
  • Ai đấy Vy?
  • À ông ấy bên công ty XY tổ chức thi, chỗ tau hát hôm trước đấy. Lúc nảy chị Loan có mời bọn mình mai đi giao lưu cùng công ty của Mon này.
  • Uhm! Tau biết rồi!

Nó cho xe đi thẳng qua văn phòng của anh Nhàn để thông báo kế hoạch đi chơi giao lưu giữa hai công ty. Tới nơi nó dẫn hai chị đi thẳng lên lầu hai nơi để văn phòng điều hành, ông Nhàn thấy nó và hai cô nàng thì vui vẻ đi ra đón, chào hỏi vài câu nó để lại hai chị nói chuyện phiếm với anh Nhàn, còn mình đi kiếm bà chị trợ lý của ổng để đưa kế hoạch giao lưu cũng như ứng trước ít tiền để đặt cọc địa điểm các kiểu. Mặc dù mấy bửa nay toàn nháo nhào với nhóm nhưng nó vẫn tranh thủ nhờ chị Thủy làm nhanh cái kế hoạch ăn chơi, giao lưu, việc này lúc ông Ben giao cho nó thì ổng cũng biết thừa nó sẽ nhờ chị Thủy tính toán dùm. Photo kế hoạch xong nó ra ngồi nói chuyện chung với anh Nhàn, ông anh cũng mời thêm một tiếng hai chị tham gia giao lưu, chuyện này nó với chị Loan cũng nói rồi, cơ hội tiếp xúc với nhãn hàng đương nhiên chị Quỳnh Chi cũng vui vẻ tham gia. Anh Nhàn đọc kế hoạch xong cũng nhanh chóng ký phiếu chi tiền, nó nói chuyện thêm chút với ổng rồi dẫn theo hai bà chị ra khỏi văn phòng.

Rời chỗ ông Nhàn, nó chở luôn hai con tin xinh đẹp đi thẳng qua khách sạn của ông Vũ trốn. Ban đầu tính đem theo hai chị qua karaoke ông Kha nhưng tính lại tầm này mò qua karaoke không an toàn cho lắm, đành đổ công chuyện cho ông Thông vậy. Vừa xuống xe nhìn thấy khách sạn bà cô Vy đã trợn mắt lên che ngực.

  • Như nào! Định nhốt bọn chị ở đây à, lên khách sạn định làm gì đấy.
  • Nè chị bớt đen tối được không.
  • Hihi thế các thanh niên đêm qua trốn đây à Mon?
  • Chính xác!

Nó hài lòng vui vẻ nhìn chị Quỳnh Chi, vẫn là nữ thần của nó thông minh hơn, ai như bà cô Vy, toàn nghĩ linh tinh. Vừa nhìn thấy nó dẫn theo hai cô nàng xinh đẹp lên phòng, ba ông anh thiếu chút nhảy dựng lên leo cửa sổ chạy khiến hai chị cười ngặt nghẻo. Thông báo hai con tin xinh đẹp xong, ông Tiến với ông Kiên lập tức kéo hai cô nàng vô phòng, ông Vũ đá đít nó trừng mắt.

  • Đm ai mượn mày dắt theo hai đứa nó làm cc gì hả. Mọe bị bắt rồi sao.
  • Hơ hơ chứ chiều giờ em đi công chuyện với hai bả mà.
  • Quần què! Dẫn tụi nó theo sao đi chơi. Đm nó mật báo là chết mẹ nguyên đám.
  • Hờ khỏi lo, em tịch thu điện thoại rồi. Nè!

Nó cười ha hả đưa hai cái điện thoại ra, ông Vũ cầm xem xét một chút chân mày mới giãn ra được chút.

  • Móa hai con này tin được không mậy?
  • Chắc được, chứ giờ đưa hai bà về em bị hốt chắc. Mà hai chỉ đòi theo em chứ bộ.
  • Mọe như cc. Thôi đem tụi nó theo cũng được, mày coi kèm sát tụi nó cho tau, sẩy một cái ăn hành chết đó ku.
  • Hờ hờ
  • Haizz tội nghiệp anh Tiến mày, éo biết chừng nào dẫn nó đi massa, có hai đứa nó đây làm cc gì dám đi. Đm!

Ông Vũ nhăn còn hơn khỉ kéo nó vô phòng đóng sầm cửa lại, bốn anh em hùng hổ vây quanh hai cô con tin, mặt mày nghiêm trọng. Cơ mà hai con tin này cứ cười suốt, không chút sợ hãi nào.

  • Như nào? Định giết người giấu xác đấy à.
  • Anh Tiến qua nay chưa thay đồ à, mùi thế hihi
  • Im coi! Hai em từ giờ đứa nào dám méc chỗ tụi anh, đừng trách anh ác!
  • Eo ôi sợ quá cơ.
  • Hihi này giờ như nào, cứ đứng nhìn nhau mãi à.
  • Chờ chút tụi anh họp chút. Ngồi yên đó!

Ông Vũ cũng thấy bất lực với hai cô nàng, kéo ba anh em ra một bên chụm đầu vô nhau bàn bạc.

  • Giờ đi mua quần áo mặc rồi tính nha tụi mày.
  • Đù qua nay mấy anh chưa thay đồ thiệt hả?
  • Móa éo dám về nhà đồ đâu thay mậy.
  • Ok vậy đi mua đồ. Xong mình rủ mấy em hôm qua đi chơi.
  • Đi chơi đâu? Móa rồi có đi massa không?
  • Khùng hả mậy, có hai con đó theo, massa được cc.
  • Xui quá. Đm thằng Mon mày hại an hem không mậy.
  • Hic mấy chỉ theo em chứ bộ.
  • Làm ăn sống nhăn.
  • Ê hay rủ tụi nó đi Vũng Tàu chơi đi!
  • Không được, mai em với hai chỉ mắc đi bên công ty em rồi.
  • Ờ tau cũng éo đi xa được. Mai mắc qua xưởng làm công chuyên, đm hai thằng mày lo sắp xếp công chuyện mấy nay cho xong đi, cuối tuần về quê con Thủy mấy ngày đó.
  • Ừ ừ quên vụ này. Đm giờ sao?
  • Chuyện nhỏ. Giờ đi mua đồ, rủ thêm mấy em ra đi đánh bi-da, xong đi nhậu, đi bar ha ca-ô-kê cũng được.
  • Vậy được đó, ok đi anh em.

Ông Kiên cười hì hì, nhưng ông Tiến chặn lại.

Khoan! Đm rủ mấy em hôm qua éo được, tụi nó 4 người lận. Đây có 2 đứa rồi.

Ba anh em còn lại nhìn về phía hai con tin xinh đẹp vẫn đang thích thú nhìn tụi nó bàn chuyện, cả bốn đều thở dài, tự nhiên thấy có ít lỗi với anh em, nhất là với cái lưng của ông Tiến.

  • Ờ tau quên vụ này. Thôi dẹp mấy đứa hôm qua đi. Để tau rủ hai đứa khác cũng được. Thằng Tiến coi bộ kết con Vy, giao nó cho mày. Thằng Mon kèm con Quỳnh Chi, hai thằng mày kèm sát vô, đm đừng có để tụi nó mật báo là chết cả đám.
  • Ok để tau rủ con em gái tau.
  • Em gái nào mậy?
  • Biết em gái được rồi hỏi cc.
  • Ồ!!!

Ông Kiên trợn mắt cười gian, ba anh em còn lại đồng thanh ồ một tiếng gật gù, ông Vũ nhếch môi.

  • Ok vậy tau với mày tự rủ. Hai thằng này kèm cứng tụi nó vô, đm sẩy là chết nghe con.
  • Ok ok. Lên đường!

Bốn anh em đập tay nhau ăn ý, nó vui vẻ đi lại nhìn nhìn hai con tin, chưa lên tiếng chị Vy đã cười tủm tỉm.

  • Như nào! Các thanh niên bàn xong xử con tin sao chưa? Thịt xong giết hay giết xong thịt?
  • Hừ hừ! Con tin mà nhởn nhơ quá, tới hồi bị thịt đừng có chạy.
  • Hihi chả biết ai chạy nhé Mon. Giờ như nào, đi đâu đây.
  • Đi mua đồ cho mấy ổng thay rồi đi chơi tiếp. À mà con tin ai cho hỏi nhiều, cứ đi theo là được.
  • Hihi đừng bán qua biên giới đấy nhá.
  • Yên tâm, có bán thì bán chị, còn chị Quỳnh Chi của em để lại cho em chứ, ngu gì bán.
  • Luyên thuyên!

Cả nhóm gom đồ đạc chia ra hai xe đi, nó với hai chị ngồi xe ông Tiến lái, ông Vũ chở ông Kiên đi xe kia.

  • Chị ơi hai chị biết chơi bi-da không?
  • Bi-a à. Bọn chị biết đánh một tí.
  • Uhm vậy chị Vy chung phe anh Tiến nha, em với chị một phe hehe.
  • Nhưng chị đánh kém lắm, em đánh tốt không?
  • Hơ còn chị Vy?
  • Nó đánh tốt nhé. Sao đấy?
  • Ấy thôi chết! Hơ…em chơi ngu lắm. Anh Tiến anh Tiến, đổi người anh Tiến.

Nó vuốt mồ hôi vỗ vai ông Tiến, ngay lập tức ổng gạt phắt đi.

  • Dẹp mày! Bắt kèo rồi ráng chịu ku.
  • Hic chị Vy ơi hay là…
  • Chả thèm chơi với đứa phân biệt đối xử. Yên phận với thần tượng của bạn đi nhá.
  • Ơ…

Nó thở dài mặt mày ủ rủ nhìn qua chị Quỳnh Chi cũng đang lườm nó không vui vì tội chưa gì đòi đổi người.

  • Hơ đừng lườm em…cái này…gợi ý chút thôi. Ai nỡ bỏ chị Quỳnh Chi dễ thương đâu…
  • Hứ! Dỗi rồi! Chơi một mình đi Mon!
  • Ấy đừng dỗi…chị Quỳnh Chi là nhất, đẹp nhất, dễ thương nhất, đi chơi chưa gì dỗi…ấy…mặt dỗi đáng yêu dữ vậy ta…
  • Hôm nay đã biết mấy tên này chả ai tốt lành, sẵn sàng phản bội đồng đội không chớp mắt luôn.
  • Thì thế, fan của mày đấy, ráng dạy nhá.

Nghe xong nó với ông Tiến ho khan không dám lên tiếng nửa, ngó lơ chỗ khác coi như không nghe hai cô nàng xỉa xói. Cơ mà hai chị thông minh thiệt, mới vô chơi mấy ngày đã hiểu bản chất anh em nó, gì chứ nay mấy anh em nó nhất định tụ lại không cho đứa nào đi riêng bởi biết chắc một thằng bị hốt là khai hết cả đám liền, dễ gì ăn hành một mình. Hẹn tập trung ở một trung tâm thương mại, ông Tiến gửi xe xong cả bốn người vào trước lang thang mua đồ trước. Đi lòng vòng một chút ông Tiến dẫn cả nhóm ghé một gian hàng khá lớn chuyên bán đồ nam. Một cô nàng mặc váy ngắn kiểu công sở màu đen đi ra tiếp, vừa nhìn thấy cô nàng mắt hai anh em như hẹn với nhau cùng lúc sáng rở. Da trắng tinh như da em bé, mặt trang điểm không chê vào đâu được, lại còn mang chiếc kính ngố nhìn vừa dễ thương vừa gợi cảm, đôi môi cong ngó sơ chỉ muốn cắn cho mấy cái, cổ áo khoét sâu hờ hững có khi chỉ hơi cúi người cũng đủ làm ai cũng không dời mắt chỗ khác được. Chào hỏi vài câu, nó còn đang giả bộ vu vơ ngắm lén cô nàng thì ông Tiến cười hì hì khoác vai nó đi chậm lại cách cô nàng vài mét.

  • Ê ku! Mày mua đồ hông?
  • Ờ không, em mới thay đồ rồi.
  • Vậy…dẫn hai đứa nó đi chỗ khác chơi, để anh tập trung mua đồ.
  • Ấy không được, em thấy chỗ này đẹp, làm biếng đi lắm.
  • Đm! Éo mua đồ đứng đây chi, đi chổ khác chơi đi.
  • Chỗ này mát, đẹp…không đi!
  • Đi đi, dẫn hai đứa nó đi mua thêm đồ đi chơi đi, anh lo.
  • Kệ anh! Em thích chỗ này.
  • Tau thấy trước, đm! Đi dee còn nhiều chỗ đẹp hơn. Hí hí…đây đây, anh cho chú mày cái này.

Ông Tiến bóp mạnh vai nó cười damdang rút trong ví ra một cái thẻ ngân hàng dúi vô tay nó.

  • Dẫn hai đứa nó đi chỗ khác mua đồ, cà thoải mái. Để anh làm ăn chút, xong tau gọi hí hí.
  • Ấy tự nhiên…thôi cho em ở ngắm gái à không coi đồ với.
  • Dẹp…Biến nhanh, chú mày lo kèm hai đứa nó ngon lành rồi giành cc. Đi đi!
  • Nhưng…
  • Xùy xùy! Biến!

Ông Tiến đá đít nó đưa bộ mặt cười xòa với hai bà chị đang tò mò đứng nhìn hai anh em xì xầm sau lưng, không biết hai chị có nghe gì không mà hai con mắt lườm coi bộ nguy hiểm lắm.

  • Hơ hơ hai đứa kiếm shop nữ mua đồ cho vui nha, anh lựa đồ lâu lắm, chút anh gọi.
  • ….
  • Hơ…

Ông Tiến không để nó và hai bà chị phản ứng nhanh chân chạy theo cô nàng bán hàng, mặt mày hớn hở khiến nó phì cười. Chị Quỳnh Chi nói đâu có sai, anh em chứ phản nhau không chớp mắt luôn mà.

  • Hai anh em nói gì thế?
  • À…không có gì, ông Tiến kêu dẫn hai chị đi sốp-ping chơi thôi.
  • Thế ông ấy không đi chung à?
  • Ổng mắc kua…à không mắc lựa đồ, ổng lựa đồ kỹ lắm, chờ không nổi đâu. Hehe tụi mình đi chơi đi chị.
  • Sao thế, đi đâu thế.
  • Đi lòng vòng chơi…Đi!

Nó kéo tay chị Quỳnh Chi kéo đi, bà cô Vy vẫn nheo mắt nhìn nhìn ông Tiến đang làm bộ lựa đồ đằng xa thêm chút mới chịu chạy theo nó. Ra bên ngoài nó lén liếc ra sau lưng, thấy cha già Tiến đang đứng sát rạt cô nàng bán hàng chém gió ngập trời, nó bực bội nhếch môi, vì gái bỏ anh em, tầm này cà cháy thẻ cho ông xanh mặt luôn. Nghĩ vậy nó cười tít mắt nhìn chị Quỳnh Chi.

  • Chị ơi, muốn mua đồ đẹp mai đi chơi không?
  • Bọn chị có mang quần áo mà. Sao thế?
  • Uhm bọn chị chả có hứng shopping lắm.
  • Không có sao, cơ mà giờ thấy đồ đẹp cứ mua nha.
  • Hihi định mua cho bọn chị à? Đại gia thế!
  • Hơ hơ…đồng bọn em đại gia được rồi. Đi thôi!

Nó cười vui vẻ giơ cái thẻ màu đen lên vẫy vẫy, hai bà chị tròn mắt nhìn rồi cười khúc khích nắm tay nhau đi theo. Con gái mà, kêu không có hứng nhưng bao nhiêu là shop, gian hàng quần áo giày dép túi xách, hai bà cô mắt hớn hở dạo hết chỗ này tới chỗ kia, say sưa ngắm đồ thử đồ, còn nó thì đi theo ngắm hai chị. Trên tay nó giờ này gần chục túi giấy đựng đồ của hai bà cô mua, kêu không hứng mà dạo có sót cửa hàng nào đâu. Có món hai chị giành tự trả tiền, nhưng có món nó lấy thẻ ông Tiến cà thẳng tay.

  • Mon này đừng lấy thẻ anh Tiến thanh toán tiền nửa, không hay đâu.
  • Đúng đấy Mon, mua một it vui được rồi, tiêu tiền anh ấy nhiều chả ổn đâu. Bọn chị ngại lắm.

Chị Quỳnh Chi kéo tay nó lại nghiêm mặt, nó bật cười nhẹ nhàng kéo tay chị ra, lấy tay khác cầm thẻ vẫn thản nhiên nháy mắt với cô nàng thu ngân, cô nàng hiểu ý vui vẻ lấy thẻ xoay lưng đi.

  • Haha yên tâm cứ sài thoải mái đi, ai chứ Tiến đại gia kêu đi mua đồ chị mua ít là coi thường ổng đó.
  • Luyên thuyên…ai lại làm thế.
  • Thì giờ em làm thế nè. Haha chị cứ thoải mái đi, ảnh không nghĩ gì đâu. Nhóm tụi em chơi với nhau vậy đó, vui là được.
  • Nhưng vẫn không nên, từ nảy đến giờ tiêu nhiều rồi đấy.

“Hơ tại chị không biết chớ giờ này ổng mua đồ dụ con gái người ta chắc gấp chục lần chị em mình”.

  • Haha gặp mấy bà cô Nguyệt ở đây chắc giờ mấy chỉ lấy tiền ổng dọn shop người ta luôn đó.
  • Nhưng mọi người chơi thân, bọn chị cũng chẳng phải trong nhóm…

Chị Vy chu miệng chen vào, nó vẫn cười cười.

Hai chị thân với tụi em được rồi. Hì hì không nghĩ nhiều nửa, tụi em chơi với nhau em biết mấy ổng sao mà. Đi thôi!

Nó kéo tay hai cô nàng đi khỏi shop trước ánh mắt hâm mộ của mấy bạn nhân viên. Ra khỏi shop nó làm cái mặt nịnh nọt với chị Quỳnh Chi.

  • Chị ơi, mua gì nửa không, em mua cho chị nhé.
  • Hihi thế có tiền không bày đặt nịnh chị hở? Lại dùng thẻ anh Tiến lấy lòng chị đấy à.
  • Hơ…không nha, tiền em đàn hoàng…cơ mà mua cái gì rẻ rẻ thôi, hồi tối chị cho em nhiêu biết rồi đó. He he!
  • Eo ôi…dùng tiền chị cho đi tiêu tiền nịnh chị, mỗi em nghĩ ra đấy.
  • Này Mon, chị nghe hết rồi nhá, thế nào…lại phân biệt đối xử à.

Chị Vy trừng mắt chống hông, nó ho khan một tiếng lắc đầu.

  • Không có, không có…rồi thì mua cả hai. Cơ mà mua rẻ thôi nha, gia tài em còn nhiêu thôi.
  • Thế bọn chị không khách sáo nhé. Đi nào Vy lúc nảy tau thấy hai đôi giày xinh lắm đang sale còn 1tr9 này, đi nhanh kẻo Mon đổi ý.
  • Ok…đi luôn!

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích kéo tay chị Vy chạy nhanh về phía trước, nó ngơ người nhìn theo chột dạ.

“Một đôi 1tr9, hai đôi…”

Ấy khoan…từ từ chị ơi, tính lại chị ơi….không khách sáo kiểu này chết đói em đó. Ê nè…chờ em với, từ từ!

Nó khệ nệ kéo đống đồ chạy theo hai bà cô xinh đẹp, tới một shop giày dép đã thấy hai cô nàng đang vui vẻ đứng chờ. Vừa thấy nó lại gần chị Quỳnh Chi cười khúc khích dịu dàng kéo tay nó.

  • Xem mặt ki bo kìa, hihi lại đây ngồi xuống nào.
  • Hơ hơ

Chị Quỳnh Chi đẩy nó ngồi xuống ghế, chị Lê Vy chu miệng đi lại bên cạnh cô nàng bán hàng thì thầm gì đó, một lúc sau cô nàng đem hai ba đôi giày lại để trước mặt nó

  • Đùa Mon đấy, nảy giờ toàn mua cho bọn chị chán rồi, chị mua cho Mon giày mai đi giao lưu cùng nhau nhé.
  • Ấy…thiệt hả?
  • Chọn đi nào!
  • Hai người phải hai đôi chứ, nảy có người nói em không phân biệt đối xử mà ta.
  • Xí! Chọn đi ông, chị chả ki bo như em.

Chị Vy nguýt dài đá hộp giày vô chân nó phì cười. Chị Quỳnh Chi dịu dàng mở một hộp giày màu đen ra để xuống chân nó.

Mon thử đôi này nào, trông đẹp đấy.

“Vẫn là chị Quỳnh Chi tốt nhất”.

Nó hớn hở cởi giày ra thử, hai cô nàng cũng chăm chú ngồi xem nó thử giày, cười nói bàn tán vui vẻ, chị Vy lấy thêm gần chục đôi đem lại bắt nó thử, rốt cuộc mua được hai đôi đen và nâu. Nó mang luôn giày mới màu đen, còn đôi cũ cho vô túi xách, có giày mới của chị Quỳnh Chi, không mang liền thì phí cuộc đời. Thanh toán xong nó với hai cô nàng lang thang thêm một cửa hàng nửa rồi đi lên tầng ba chơi. Lúc nó đi mua nước quay trở lại đã thấy hai bà cô nổi bật giữa đám con nít chổ tô tượng, miệng cười thích thú lựa tượng khiến nó tròn mắt không khép được mồm.

“Ca sĩ, diễn viên ngồi tô tượng, cái này cũng đặc sắc quá rồi”.

  • Hơ…biết tô tượng luôn?
  • Tất nhiên! Thế nào không được à?
  • Ờ không không, chị Quỳnh Chi của em làm gì mà không được. Hay chị đừng tô tượng nửa, tô em nè.
  • Luyên thuyên!

“Thôi tô gì cũng được, đừng đi nửa là được, em mõi chân lắm rồi”.

Nó thở phào đưa nước cho chị Quỳnh Chi hút một ngụm rồi ngồi bệt luôn xuống sàn, chị Lê Vy liếc mắt giật ly nước trên tay nó chu miệng hút rột rột mấy cái rồi vui vẻ quay trở lại thích thú lựa tượng. Nhìn ly nước còn mỗi đá không nó lắc đầu cười, hai cô nàng này sao nảy hỏi kêu không uống mà giờ giành nhau hút nhiệt tình dữ. Nó ểu oải lê cái thân đi mua thêm hai ly nước nửa sau đó quay lại ngồi giữ đồ. Bên cạnh bàn hai bà cô nổi tiếng cao chênh vênh chăm chú tô tượng, thi thoảng còn tranh cãi với mấy đứa con nít xung quanh. Ngồi ngắm chị Quỳnh Chi không biết chán thêm chút thì ông Tiến mặt mày hớn hở xách cả chục túi đồ đi tới, coi cái mặt damdang này chắc công cuộc tán gái ngon dữ à. Ổng liếc đống đồ kế bên nó vui vẻ quăng phịch mấy túi đồ của ổng kế bên hất mặt.

  • Sao ngồi đây ku, hai con kia đâu?
  • Đó!

Nó hất mặt, ông Tiến nhìn qua mắt trợn tròn.

  • Đù mạ! Lớn chồng ngồng chơi tô tượng, tà môn cmnr.
  • Hơ hơ….sao anh…ok không?

Ông Tiến cười ha hả ngồi xuống giở điện thoại ra đắc ý.

  • Anh mày cần phải hỏi. Hí hí đây anh cho chú mày coi. Đây…thấy chưa…ngon lành.
  • Ờ anh thì ghê rồi.

Nó liếc nhìn mấy tấm hình ổng tự chụp chung với cô nàng lúc nảy mà thầm chậc lưỡi.

  • Đù! Sao nảy kêu éo mua đồ, giày đâu ra mới tinh mậy?
  • Cái này không liên quan anh nha, nữ thần của em mua cho đó. Hê hê.
  • Haha ngon lành đó ku. Ủa tụi thằng Vũ đâu lâu dữ mậy?
  • Ai biết, anh gọi ổng thử coi.
  • Mợ! Để tau gọi. Mọe đừng nói bị hốt à.
  • Haha có thể.
  • Không lẽ xui dữ vậy.

Ông Tiến nhăn mặt bấm điện thoại gọi ông Vũ, nó đứng dậy đi mua thêm ly nước cho ổng, dù gì cũng sài thẻ ổng cả đống, hiếu kính ông anh ly nước mới phải đạo chứ. Trở lại đưa nước cho ổng, trả luôn thẻ, ông Tiến cười hề hề.

  • Mua ít mậy, hai đứa này coi bộ nhẹ tay hơn mấy con sư tử nhà mình.
  • Haha mấy chỉ ngại đó anh.
  • Ngại quần què, cái này tại mày gà.
  • Hơ hơ…sao rồi anh? Anh Vũ đâu?
  • Tụi nó đi đón em gái thằng Kiên hơi xa, chờ chút tụi nó qua tới giờ.
  • Ờ tưởng bị bắt thiệt chứ.
  • Éo về nhà dễ gì bị bắt. Mà mấy con sư tử có gọi mày không?
  • Hờ hờ em tắt máy lâu rồi. Gọi gì được.
  • Đù mọa tụi nó gọi tau cháy máy nè.

Ông Tiến cười ha hả kéo nó xuống mở điện thoại ra khoe, gần cả trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn càng không phải nói, cô nàng người yêu ổng nhắn tin chửi không còn từ gì diễn tả. Hai anh em cười khả ố ngồi đọc tin nhắn, tin chửi, đe dọa của mấy cô nàng khác cũng không ít, đọc tin chửi của mấy cô nàng cũng là một thú vui, kháng chiến mà không bị chửi thì kém vị lắm.

Ngồi chém gió linh tinh cả buổi rốt cuộc nhóm ông Vũ cũng tới. Theo sau là hai cô nàng xinh đẹp, cô em gái của ông Kiên tưởng ai lạ, thì ra là cô nàng làm tiếp viên hàng không lần trước ổng khoe với tụi nó, em gái của bạn bà người yêu ổng. Chào hỏi mấy câu, hai bà cô kia phát hiện chị Quỳnh Chi liền chạy lại nói chuyện, cũng không biết nói gì, rốt cuộc bốn cô nàng chụm đầu luôn chơi trò tô tượng dở hơi, bỏ mấy anh em qua một bên. Ông Tiến nhăn mặt.

  • Đm làm gì lâu dữ mấy cha, tưởng bị hốt chớ.
  • Nhà con quỷ em thằng này xa chết mẹ. Rồi mắc đi mua đồ thay chi mậy. Tụi mày mua đồ chưa?
  • Rồi!
  • Đệt! Mua chi nhiều dữ mậy?
  • Đồ hai đứa con gái đó. Hề hề mua nhiều có giá của nó. Đây đây tau cho mày coi, mới quen em này nè.

Ông Tiến hí hửng khoác vai hai ông Kiên Vũ ngồi xuống, miệng văng tung tóe khoe cô nàng bán hàng khiến hai ông kia thiếu chút gào thét đòi đi mua đồ để kiếm cơ hội khác. Bốn anh em chém gió quên trời quên đất, cứ có cô nàng xinh xinh ngang qua lại có chuyện để nói, gần đó mấy cô nàng Quỳnh Chi vẫn thích thú chơi tô tượng không có dấu hiệu dứt ra. Ông Vũ thở dài.

  • Đm rồi biết chừng nào mới được đi nhậu?
  • Móe lớn đầu chơi trò tao lao. Thôi anh em đi chơi banh bàn đi.
  • Được đó. Đi tụi bây.
  • Khoan…ngồi xuống, anh cho tụi mày coi cái này.

Ông Vũ cười cười kéo ông Kiên trở lại, lục lọi trong túi giấy ra mấy cuộn băng bông.

  • Gì đây mậy?
  • Phòng sư tử hốt chớ gì.
  • Là sao anh?

Nó ngơ ngác, hai ông còn lại cũng tò mò nhìn, ông Vũ nhếch môi đắc chí.

Quấn vô đầu gối, chừng nào về đỡ khổ chớ chi. Ê Mon kéo quần lên tau quấn cho mậy.

Ông Vũ cười khà khà vỗ đùi nó mấy cái sau đó tự kéo ống quần mình lên, hai đầu gối ổng đang được quấn hai cục băng trắng, ba anh em nhìn nhau trò mắt, tay sờ sờ đầu gối ông Vũ, nó cũng sờ mấy cái hít mạnh một hơi. Cha già này coi bộ khôn lõi nhanh thiệt. Ông Tiến gật gù.

  • Vụ này được, ê Kiên quấn cho tau mậy.
  • Thằng này khôn mậy. Mà thôi tự nhiên quấn giờ chi khó chịu chết mẹ, để chừng nào về hả quấn.
  • Mày ngu! Mọe quấn sẵn đi con, lỡ bị tụi nó hốt bất tử là chết chắc.
  • Đúng đúng! Phòng trước cho chắc ăn anh em.
  • Haizz đm tại mày hại anh em hết nha Mon. Về coi xử con Thanh sớm sớm dùm tau. Khổ quá…

“Hic xử là xử sao, cho bà cô đó vô nồi hấp luôn thì may ra yên thân”.

Ông Vũ vỗ đầu nó cái bốp thô bao kéo ống quần nó lên bắt đầu quấn băng. Hai ông Tiến, Kiên cũng kéo quần tình tứ quấn băng cho nhau, nó thở dài…đàn ông trong nhóm này sao khổ dữ vậy trời.

Hihi mấy thanh niên đang làm gì đấy?

Chị Quỳnh Chi cười khúc khích tò mò ngồi xuống bên cạnh nó lên tiếng, chị Lê Vy và hai cô nàng kia cũng tròn mắt nhìn qua. Nó thở dài.

  • Làm chuyện đại sự đó chị.
  • Là gì thế.
  • Đi tô tượng đi cưng, để tụi anh làm chuyện đại sự.
  • Đúng đúng! Chuyện đàn ông, đừng có để ý tụi anh! Đi chỗ khác chơi đi em.
  • Eo ui! Không nói thì thôi, kệ các ông!

Chị Quỳnh Chi bỉu môi đi trở lại bàn tô tượng, miệng thì thầm gì đó với chị Lê Vy khiến nó có một chút chột dạ, đừng có nói mấy cô nàng nhìn ra mánh khóe về mật báo là chết, chút phải nói rõ ràng nịnh nọt bà cô đó mới được.