NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3298 Lượt Xem

Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 115)

Thành phố hôm nay nắng đẹp, lên bửa giờ mới được ĐL chiêu đãi một ngày không mưa, à chưa mưa mới đúng. Quyết định hốt ông Long đi xa điều trị bệnh rồi nó cũng làm biếng giáp mặt nói chuyện với ổng nhiều nên ăn sáng xong, nó xách theo ly cà phê đi loanh quanh gần nhà xem xét tình hình, nói linh tinh với MiA cho tới lúc ông anh Lộc qua nó để hai ông sỉn ở nhà rồi dẫn MiA theo ông Lộc ra ngoài. Nay ông Minh hẹn trưa gặp, chị Khanh còn dạy tới trưa nên giờ không có việc gì làm, nó kêu ông Lộc lái xe ra chợ mua rượu, cà phê, trà, bánh mứt đặc sản Đà Lạt để gửi theo ông Long đem ra HN biếu chú bác sĩ và vài anh chị sẽ hỗ trợ điều trị cho ổng. Nhờ ông Lộc thổ địa cứng nên loanh quanh vài tiếng đồng hồ mua được quà cáp ổn, chất lượng tốt, ít bị hớ giá. Nói vậy chứ đi có mấy tiếng bay mất vài triệu, cơ mà nhìn lại quà ông Minh mua cho bà cô sang chảnh đi bên cạnh nó thầm bớt tiếc tiền, giờ thêm vài thùng đồ chất đầy xe chưa chắc bằng trang sức của MiA. Chậc…cha nội Minh trên này không biết làm ăn kiểu gì coi bộ giàu chảy mỡ.

– Hihi anh tính tránh mặt anh Long luôn hen?

MiA duỗi chân dài ra ghế hút chụt chụt ly dâu ép rồi liếm môi lên tiếng, mỗi cử chỉ của bà cô này kiêu kỳ thôi rồi làm nó quen thuộc cả người em mà vẫn hít thở hơi khó khăn, hình như con gái xung quanh nó không ai không yêu nữ.

– Hai thằng đực rựa với nhau thì gặp chi nhiều. Nói chuyện với cha già đó không vô.

– Anh em gì kỳ dzạ?

– Hơ anh em thì anh em chớ, tính tình ổng cục quá haha không giỡn mặt với ổng được.

– Nghe chị Khanh kể hùi trước anh sợ ổng lắm nè.

– Anh sợ gì ổng, nể Bé Dẹo thôi.

Nó hơi co giật khóe miệng đưa tay bóp nhẹ bên má phải của mình, ăn đấm tới giờ chưa hết sưng, không nhắc thì thôi, bà cô nhắc là thấy đau trở lại, anh với em đấm đau phải biết. MiA phì cười đưa tay xoa nhè nhẹ má phải nó, có tay người đẹp sờ một hồi đỡ đau hẳn.

– Hihi sau nói chuyện với ổng bớt sốc ổng đi anh, ổng đập cho hông ai can.

– Hơ kệ đi, nay tống ổng đi khuất mắt là khỏe.

– Ừa! Mà xíu mình đi đâu anh? Hẹn ông già Minh đâu á?

– À chưa biết, chắc…

Nhạc chuông điện thoại cắt ngang lời, nó rút tay khỏi bàn bắt máy, nhìn tên người gọi nó cười vui vẻ, cứ xuất hiện cha nội Ẩn thân chi thuật này là nó mắc cười.

– Haha sao? Vụ gì đó anh Ẩn?

– Có ba đứa chận chị Khanh ngoài cổng trường.

Nó ngồi thẳng dậy lạnh mặt.

– Rồi sao rồi?

– Tui chưa biết, thấy tụi nó đứng cổng cả tiếng, giờ chị Khanh theo tụi nó qua quán cà phê rồi. Thấy mặt chỉ căng lắm, giờ làm gì Mon?

Nó cười lạnh, đúng là muốn gì được như ý, đang còn lo kiếm nhà tụi này giờ đưa đầu ra đỡ mất công ông Minh.

– Cứ để tụi nó nói chuyện với chị Khanh trừ khi tụi nó đụng tay đụng chân, còn không đứng xa coi chừng thôi. Gọi anh Bin ra gấp rồi để ảnh lo, anh đưa chị Khanh về, hiểu chưa?

– Ok Mon!

Thấy nó tắt điện thoại mặt không tươi cho lắm, MiA và ông Lộc đều nhìn nó chằm chằm vì biết có chuyện. Nó im lặng suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.

– Đi anh Lộc. MiA tính tình em.

– Ok!

– Dạ!

Ông Lộc đứng dậy đi trước lấy xe, MiA gọi nhân viên tính tiền còn nó thì mặt lạnh tanh đi xuống đường tay bấm điện thoại, gần hết hồi chuông mới có người bắt máy, chị Khanh nhỏ giọng.

– Chị nghe nè Mon!

– Phải tụi bửa giờ chận đường chị không?

– Uhm!

– Nói chuyện bình thường kéo dài thời gian, đang có người ra. Xong chị cứ về nhà đi, để em lo.

– Uhm chị biết rùi.

Tắt máy xong nó bấm điện thoại gọi tiếp, xe được ông Lộc lái tới dừng trướt mặt nhưng nó không lên xe, vẫn đứng chờ MiA. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

– Tụi tau đang ra, giờ làm gì mậy?

– Làm gì cũng được miễn hốt đầu tụi nó lại. Để em…à thôi giữ máy chờ em chút.

Nó nghĩ tới gì đó cười khẩy ló đầu vô xe nói với ông Lộc.

– Biết quán thằng hồi tối chưa anh?

– Biết rồi. Quán Khói số 108 đường xx phường y.

– Ok!

Nó gật đầu nói vô điện thoại.

– Đưa tụi nó qua quán Khói số…biết đường đi chưa?

– À biết, có mấy đứa em thằng Lộc đây.

– Tốt! Đem tụi nó qua đó.

– Ok mày!

Tắt điện thoại nó tiếp tục gọi điện cho ông Minh.

– Alo tau đây!

– Qua quán Khói số…đi anh, em xử lý chuyện bên bển, giờ hẹn ông bạn anh qua đó luôn được không?

– Được! Để tau gọi nó. Giờ qua bển luôn hả?

– Dạ! Anh qua liền đi, à chở chị Trân theo cho có chị em với MiA.

– Ừ!

Nó ngắt máy cầm điện thoại trên tay xoay xoay, miệng cười nhưng mặt thì sa sầm, MiA im lặng đưa tay xoa bóp hai bên trán giúp nó. Khoản 15 phút sau xe tới giao lộ nhỏ, trước lối rẽ có một con đường bằng đá sỏi, trước đường có hai chiếc ô tô và hơn chục xe máy đứng đầy người chủ yếu đực rựa, lác đác vài cô gái. Ông Lộc cho xe rẽ vào giữa đám người rồi đi thẳng, sau lưng tiếng máy xe dồn dập ầm vang con đường nhỏ lao theo. Một chiếc xe máy phóng nhanh lướt qua ô tô nó chạy trước dẫn đường. Lối vào quán không xa nhưng so với người nơi khác tới thì khá phức tạp, nó thoáng thấy dọc đường thi thoảng có bảng chỉ đường mang tên Khói. Mất hơn chục lần rẽ mới đến được quán, ô tô dừng lại theo hướng dẫn của một anh chàng nhân viên giữ xe, tuy nhiên khi anh chàng nhanh tay mở cửa ô tô thấy nó tủm tỉm cười nhìn mình liền biến sắc lùi lại. Nó đỡ MiA ra khỏi xe nhìn lướt qua bãi xe bỏ qua thái độ lo lắng của anh chàng giữ xe và một người khác đang ghi vé xe có sắc mặt cũng không tốt lắm.

– Chậc! Quán làm ăn coi bộ được à.

– Hihi hồi tối em seach thấy quán này chịu khó pr lắm anh.

– À vậy hả? Nhìn sơ sơ bên ngoài coi cũng được.

– Hì vô trong view chill lắm anh, thấy người ta chụp hình đẹp á.

Nó vuốt vuốt cằm nhếch miệng.

– Khách khứa kiểu này tiền của cô chủ tiệm hoa chắc không thành vấn đề rồi. Đúng không anh Lộc.

– Haha yên tâm, cho mấy đứa nhỏ dí mấy bửa xong liền.

– Từ từ anh, cho nó thở mấy ngày. Chưa tới hẹn mà haha vô thôi.

– Hihi cái miệng kêu từ từ mà mới hồi tối giờ kéo tới quán dí người ta rùi.

MiA phì cười vuốt tóc chen lời vô, nó kéo chiếc eo cong của em cười lớn.

– Haha dí đâu mà dí, nay anh đi ăn trưa mà.

– Ừa đi ăn dữ rùi. Hí hí.

Nắng khá gắt khiến nhiệt đồ ngoài đường nóng hơn nhưng bước vào cổng như khoản trời riêng, hai bên lối vào trồng trúc kiểng, bên trên là mái vòm bằng dây leo râm mát. Quán nằm thấp hơn mặt đường, đây là kiểu quán xá thường thấy ở phố núi. Bậc thang dẫn xuống quán khá sâu và dốc làm MiA mang boot cao gót phải bám vai nó. Một bạn nhân viên nữ mặc đồng phục xanh nâu lịch sự chào hỏi.

– Dạ em chào anh chị. Anh chị cho em hỏi mình đi mấy người ạ?

Nó tủm tỉm cười nhìn cô nàng hơi ngập ngừng liếc sau lưng mình một chút mới lên tiếng.

– Cái này…à một nùi.

Cô nàng ngẩn người ra, MiA cười hì hì chỉ tay ra sau lưng.

– Đông á em, xíu còn mấy người nữa.

– Dạ em hiểu rồi.

Cô nàng đưa tay lên bộ đàm định dặn nhân viên bên trong sắp xếp bàn ghế thì nó phất tay.

– Thôi không cần xếp chổ đâu em. Anh Lộc! Cho anh em chia ra tự do ngồi đi anh, ăn uống gì tự xử.

– Ok!

– Quỷ già Minh bao hết nghen anh Lộc.

MiA hào hứng thêm lời vô, ông Lộc cười khan xoay người ra sau dặn dò mọi người. Nó gật đầu với bạn nhân viên.

– Được rồi! Để anh vô coi thử rồi tính.

– Dạ em mời anh chị.

Nó dẫn theo MiA bước lên sảnh chính quán, sàn được làm bằng gỗ, bàn ghế kiểu bàn ghế dài sắp xếp ngay ngắn thuận lợi cho khách vừa ăn uống vừa ngắm view đồi phía ngoài. Quán có tới 4 sàng từ trên xuống dưới hình bậc thang, tầm nhìn thoáng nhìn ra rừng thông. Bên kia đồi có vài mảng trồng cà phê tuy hơi phá view rừng nhưng nói chung chủ quán này chọn đất làm quán khá tốt, có view, có tầm nhìn thoáng mát, thiết kế không quá đặc biệt tuy nhiên đây xem như là kiểu quán nướng thường thấy ở thành phố này. MiA vui vẻ kéo tay nó đi nhanh ra sát lan-cang bằng gỗ, từ đây có thể nhìn rõ mấy sàn gỗ đầy bàn ghế bên dưới, những chiếc dù màu trắng xoe tròn làm điểm nhấn. Tiếng nói cười ồn ào, khá nhiều khách kẻ ăn uống người đi lại hào hứng chụp hình. MiA thích thú nhìn ngang ngó dọc chọn chổ ngồi, nó dựa vào lan can nhìn vô trong sảnh chính quán ngắm nghía trong lúc chờ ông Lộc. Cô nàng nhân viên đón khách vẫn tươi cười đứng cạnh chờ, tuy nhiên vài gương mặt đực rựa bên trong thì không cười được như cô nàng. Nó tủm tỉm cười nhìn lướt mấy gương mặt ấy, có người mặt mày còn hơi sưng lảng tránh ánh mắt nó. Nhìn một vòng nó hơi thất vọng vì không thấy gương mặt “thân quen” nhưng hơi bất ngờ khi thấy trong quầy chính có một cô nàng xinh đẹp đang tròn mắt nhìn mình. Nếu không nhìn mặt thì nó không thể nhận ra cô nàng, dẹp đi chiếc váy đỏ sexy đi, hôm nay cô nàng diện quần jean, áo công sở màu nâu nhìn như một người khác, trở nên thanh lịch, chỉnh chu hơn. Trên ngực trái cài một bảng tên tuy đứng xa không thấy rõ nhưng nhìn kiểu ăn mặc nó đoán cô nàng chắc làm quản lý. Bắt gặp ánh mắt nó, cô nàng bối rối lảng tránh. Nó cười thầm không thèm nhìn cô nàng nữa, MiA hình như chọn xong chổ ngồi liền kéo tay nó đi thẳng vào bàn nằm sát góc. Hình như khách đa số thích các tầng bên dưới vì có nhiều hoa, bóng mát hơn nên sảnh chính này còn khá nhiều chổ trống. Hầu hết người theo ông Lộc đều chia ra ngồi khắp nơi, không ai đi xuống các tầng dưới. Thấy nhiều gã đàn ông ăn mặc ra dáng “dân chơi” bụi bặm ồ ạt kéo vào, mấy thanh niên nhân viên nam và cô nàng quản lý đều biến sắc, tay chân bối rối, mặt lộ vẻ bất an, chỉ có mấy cô nàng nhân viên nữ có lẽ chưa biết chuyện gì nên vẫn tươi cười bình thường. Không thấy “người quen” nó mất hứng không thèm nhìn nữa mất công vài “người quen” bối rối. Ông Lộc đi lại ngồi đối diện gật đầu ra dấu ổn, nó nhún vai kéo eo MiA.

– Em đi chợ bàn mình đi.

– Ừa!

– À bên này phường mấy anh Lộc?

Ông Lộc rút thuốc lá ra châm lửa trả lời.

– Phường x.

– À!

Nó gật đầu cầm điện thoại lên bấm số, gần hết hồi chuông mới được nghe máy.

– Nghe ku! Chuyện gì?

– Em đang trên Đà Lạt.

– Đù! Mày kiếm chuyện tới trên trển rồi hả?

– Haha giờ em đang ở phường x, có chút va chạm nhẹ.

– Phường x hả? Xong chuyện chưa để tau chùi đít cho mày!

– Chùi khỉ. Hehe chưa đâu, em hỏi trước đề phòng thôi.

– Ờ biết kỹ tính vậy khôn đó ku. Rồi để tau gọi thằng Minh dặn nó một chút, còn mày muốn làm gì thì làm đi.

– Chậc! Không hỏi em chuyện gì hả?

– Mày quậy kiểu gì tau cũng phải chùi đít cho mày thôi, haha được rồi để tau gọi ông anh trên trển, ở trên đó sau trước khi muốn làm gì thì gọi trước đá giò cho ổng. Mày còn trên đó lâu không?

– À chắc lâu.

– Ờ để tau kêu ổng rảnh gặp mày nói mấy câu cho biết mặt. Có gì thằng Minh nó dẫn đi.

– Ok anh!

– Tắt máy đi, tau nhắn số ổng cho mày lưu. Chút ổng gọi mày cứ nói thiệt hết ổng lo.

– Dạ em biết rồi.

– Tắt máy đi…à chừng nào về mua dùm tau mấy ký atiso, thùng rượu vang.

– Mua gì nữa không?

– Nhiêu thôi. Vậy nhá!

– Dạ!

Nó tắt máy thở hắt ra vui vẻ, cảm giác muốn làm gì thì làm, sau lưng có người lo rất thoải mái, ngoài ông Gạo nó thấy được thêm ông anh này ra vẻ đáng tin, còn mấy cha nội khác thì thôi dẹp đi, kể cả cha nội Củi.

– À anh Lộc, mấy anh chị em giờ này không làm gì sao kêu ra chi nhiều vậy?

Ông Lộc nhún vai phun khói thuốc.

– À anh Minh kêu tụi nó ra đề phòng thôi. Sẵn dẫn anh em đi ăn trưa luôn, tầm này đang làm hay không cũng phải ăn trưa mà. Thường mấy cơ sở làm nhà mình chiều tối mới đông khách, giờ đa số rảnh, không đi ăn chơi thì tụi nó nằm dài ở nhà không ngủ cũng chơi game thôi.

– Hơ nhiêu đây chắc chưa hết quân nhà mình đâu nhỉ?

– Haha mày thích chơi lớn anh Minh kêu cả một hai trăm thằng hay hơn cũng được. Mấy thằng em nhà mình thằng nào cũng có bạn bè, em út. Chưa kể anh Minh quen nhiều, cần thiết ảnh nhờ một tiếng đầy anh em kéo người ra phụ. Yên tâm haha.

– Lạc đề rồi cha nội, đánh trận hay gì đòi kéo cả trăm người cho bị hốt tập thể hả. Ý em hỏi anh chị em nhà mình thôi.

– À cũng không bao nhiêu, cỡ nhiêu đây đây. Hồi trước theo anh Minh lên có chục người thôi, từ từ làm ăn quen biết, mấy đứa khác khó khăn này nọ theo nhà mình kiếm ăn nhiều lên. Giống nhà mình ở dưới thôi, nói chung ai dám theo kiếm ăn, nể mấy ảnh thì theo, nhà mình lo hết, không bỏ đứa nào.

– Nghe nói nhà mình trên này cũng nuôi kha khá mấy đứa nhỏ hả? Nghe Bé Dẹo nói mấy lần mà chưa có dịp đi coi tụi nhỏ.

– Ờ có chớ. Không tính mấy đứa lớn đang theo tụi tau làm ăn trên này. Mấy đứa nhỏ còn tuổi đi học trở xuống thì gởi chùa dưới Bảo Lộc, gần bốn chục đứa. Cái này con Trân nó lo nên nắm kỹ hơn, mấy thằng đựa tụi tau anh Minh kêu cà lơ phất phơ để mấy đứa con gái nhà mình lo.

– Haha để chừng nào về dưới em ghé thăm mấy đứa. À anh Minh tới rồi.

Nó thoải mái dựa lưng ra ghế nhìn ra bậc thang, ông Minh, chị Trân và hai người đàn ông khác đang tiến vào. Nó vỗ eo MiA.

– Kêu quán dọn đồ ăn lên được rồi em.

– Uhm! Em ơi! Dọn lên đi em.

Cô nàng nhân viên hồi nảy tươi cười gật đầu đi vô trong, nói chung ngoài mấy “người quen” đêm qua hình như đều tránh đi, chỉ còn nhân viên nữ vẫn tiếp khách bình thường. Nó đứng dậy mỉm cười với chị Trân rồi nhìn qua hai người đàn ông đi cùng ông Minh. Ổng vỗ vai nó lên tiếng.

– Thằng Mon tau nói đây Sáng…

Ông Minh ghé tai người đàn ông nhỏ giọng.

– Em anh Chiến Lửa.

Người đàn ông ăn mặc bụi bặm phong cách Đà Lạt có gương mặt chữ điền, da sạm nắng trợn mắt nhìn nó đánh giá một chút rồi gật đầu đưa tay ra cười xòa.

– Ồ! À haha thì ra em anh Chiến giờ mới biết…

Nó chìa tay ra bắt, thái độ ông anh đột nhiên nhiệt tình khiến nó hơi thiếu tự nhiên, ông Minh tiếp lời.

– Tay này là Sáng, coi như xưa giờ biết anh Chiến nhà mình đó mày.

– À à dạ…em chào anh Sáng.

– Haha đâu phải biết không đâu, anh Chiến giúp anh đây mấy kèo ngon, thằng em là em ảnh thì coi như em anh, lâu quá không được gặp anh Chiến giờ gặp thằng em mày nói vậy cho nhanh.

– À dạ…haha anh Sáng ngồi đi anh, mình ăn trưa luôn.

– Ừ ok thằng em.

Thấy nó nhìn qua người còn lại ông anh Sáng lên tiếng.

– Thằng này lính ruột của anh, kêu nó Mận.

– À anh Mận.

– Hà hà bắt tay cái Mon.

– Kêu anh Mon! Không biết lớn nhỏ!

Ông Sáng trợn mắt, nó xua tay cười xòa.

– Ấy đâu được anh Sáng đừng có giỡn, kêu theo tuổi được rồi anh, em còn nhỏ lắm.

– Không được Mon, cái nào ra cái đó. Vai vế phải rõ ràng.

– Anh Mon!

– Ấy…cái này…

Nó hơi bối rối nhưng ông Minh đối diện lắc nhẹ đầu, nó đành cười khan trong bụng không nói gì nữa. Bắt tay xong ông Sáng ngồi xuống, ông Minh vỗ vai ông Sáng lên tiếng.

– Thôi Sáng! Cứ nghe thằng Mon, thằng nào lớn tuổi thì kêu anh cho thằng Mon nó đỡ ngại mày.

– Đúng rồi anh Sáng. Em còn nhỏ lắm, cứ xưng hô theo tuổi đi anh.

– Ừ! Thôi vậy cũng được.

– Haha vậy đi! À anh Sáng anh Mận chắc chưa ăn trưa hả?

– À chưa, hà hà nay nghe thằng Minh rủ qua nhậu, anh nhịn sáng giờ hướng phúc Minh đại gia đây. Đâu được mấy khi haha.

– Đm! Da bọc xương đây mày. Coi lo công chuyện thằng Mon ngon lành tau cho mày nhậu ói máu mới thôi.

– Than thở quá. Da bọc xương mà mới xây thêm quán kara tổ bố mậy?

– Thì vậy mới ngáp gió đây. Đm!

– Haha dẹp mày đi! À nay gặp anh tính làm gì đây thằng em, nghe thằng Minh nói ba chớp ba nháng.

– Dạ vừa ăn vừa nói anh.

Trong lúc cánh đàn ông tụi nó chào hỏi thì MiA và chị Trân ngồi một bên bắt đầu nướng đồ ăn. MiA gọi khá nhiều món, chủ yếu đồ để nướng nhưng có thêm vài món chế biến sẵn. Nó chỉ vừa gắp được miếng thịt xào đầu tiên chưa kịp nhai thì có một “người quen” chạy rầm rầm vào quán, vì là sàn gỗ nên âm thanh khá lớn làm toàn bộ người có mặt đều chú ý. Nó ngẩn mặt lên nhìn người vừa chạy vô thì nhếch miệng cười. Cô nàng quản lý từ trong nhà vội vàng đi ra thoáng liếc nhìn nó bối rối rồi kéo gã “người quen” lại thì thầm to nhỏ. Gã đàn ông tối sầm mặt nhìn về phía nó, bốn mắt chạm nhau, nó càng nhếch miệng cười tươi hơn khiến gã vội tránh đi. MiA kéo tay nó hỏi nhỏ, bà cô Trân cũng nhìn nó chằm chằm hóng chuyện.

– Ai vậy anh?

– Haha người quen người quen. Tối qua, của cô chủ tiệm hoa. Đoán đi!

– Ủa…hihi thằng Xuân phải hông.

– Nó đây hen, thằng bị Băng đá hở MiA?

– Đúng rùi chị Trân. Hí hí nhìn mặt nó biết liền.

Nó không nói thêm với hai cô gái nữa mà tủm tỉm cười đưa mắt nhìn gã Xuân. Trên mặt còn những vết bầm, vết rách được băng bó, dán chằn chịt trên đầu, tai, cổ. Nổi bật nhất là bàn tay phải băng kín, từ xa nhìn còn lem màu đỏ sậm của máu.

– Chậc! Mới ăn một trận hồi tối giờ còn sức chạy khỏe nhễ?

– Hihi qua tận quán dí người ta, hông chạy nổi cũng phải chạy hà.

Ông Minh nhếch miệng không nói gì phì phèo thuốc lá, chị Trân tủm tỉm cười nhìn nó.

– Coi mặt Mon hiền vậy cũng ghê quá nha.

– Nè em hiền thiệt. Mặt quá vô tội nha chị Trân.

– Ừa vô số tội đó Mon. Hí hí…hù con người ta xanh mặt rùi đó.

– Hơ đâu biết gì đâu. Nay em đi ăn, ai làm gì đâu.

– Thui ông ơi, cố ý thì có. Ác hông thua anh Minh nha.

– Hơ đừng vu oan em đánh sưng mông nhá.

Nó tạm dừng nói chuyện công chuyện với ông Sáng vì sự có mặt của gã Xuân, muốn nói cũng không tiện vì gã tuy hơi bối rối, sắc mặt không tốt nhưng vẫn ráng lò dò đi lại bàn nó. Tâm lý lo sợ nên tốc độ gã rất chậm, nó dư thời gian gắp thêm vài miếng đồ ăn nhai ngon lành, ông Minh và nhóm ông Sáng cũng ăn uống bình thường. Bóng người che lấy bóng nó trên bàn, nó nuốt ực miếng thịt rồi cầm ly nước lên nhấp một ngụm thản nhiên nhìn gã đàn ông trạc tuổi chị Trân đứng cách mình khoản một mét. Ngập ngừng một lúc lâu như hít thở lấy bình tĩnh, gã Xuân mới lên tiếng.

– Mày…mày qua đây…tính…tính làm gì nữa?

Nó gác một tay lên lan can gỗ hút nhẹ miếng trà đá tủm tỉm cười nhìn gã.

– Đi ăn trưa chứ làm gì?

Gã Xuân cắn răng nín nhịn ánh mắt rực lửa cố giữ giọng bình tĩnh.

– Hồi tối chưa đủ hay sao? Mày đừng ép tau quá đáng…chổ tau làm ăn…mày kéo cả đống qua tính phá quán tau hả?

Nó nhìn gã chằm chằm rồi bật cười.

– Haha ăn có thể ăn bậy, chứ nói không nên nói bậy…

– Chứ cả đống người của mày kéo qua đây, tính làm gì? Mày làm vừa phải thôi…

– Quán view đẹp, đồ ăn cũng được…thấy quán cũng có tiếng thì tau rủ anh em qua ủng hộ. Nói gì lạ vậy anh trai?

– Nhưng mà…

– Yên tâm! Ăn uống trả tiền đàn hoàng. Haha khách qua ủng hộ phải vui chớ. Ngồi làm mấy ly chơi anh trai.

– Mày muốn gì?

Nó vỗ vai ông Lộc.

– Anh Lộc lấy ghế anh.

Ông Lộc gật đầu đứng dậy đá đít một ông anh ngồi bàn gần nhất, nó vẫn cười nửa miệng nhìn gã Xuân, gã lắc đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn thẳng như cố đoán ý nó muốn gì.

– Không…tau bận việc.

– Chạy ào qua đây chi rồi bận. Sẵn gặp đây ngồi chơi anh em làm mấy ly. Khách tới phải tiếp chứ.

– Nhưng…

– Ngồi!

Ông Lộc đẩy ghế cái rầm vô bàn, một tay ổng đập mạnh lên vai gã Xuân gằn giọng khiến gã tái mặt ngồi phịch xuống. Thực ra nó biết tên này không sợ gì nó đâu, chủ yếu cha nội Minh phì phèo thuốc lá đang nhìn gã chằm chằm, vẻ mặt dưng dửng nhưng lạnh tanh của ổng khiến nó nếu là người ngoài nhìn vô cũng áp lực không ít. Nó không nói thêm gì với “người quen” nữa tập trung vô ăn uống, cả bàn đều thản nhiên ăn uống nói chuyện linh tinh như không có người ngoài, nhóm ông Sáng tuy lúc đầu có hơi chú ý tới gã Xuân nhưng nhanh chóng bị ông Minh cuốn vào không khí chung trong bàn. Chỉ có mình gã Xuân không ăn, không uống, xem như lạc nhịp tái xanh mặt cắn răng ngồi im. Khoản hơn mười phút thì có tiếng chân người, tiếng bàn ghế bị dồn đẩy tạo nên âm thanh ồn ào, ngẩn đầu lên thì thấy nhóm ông Bin và mấy anh em khác xô đẩy 3 người lạ mặt đi vô quán, âm thanh do mấy bàn người nhà đứng dậy nhường đường. Tiếng ồn ào khiến nhân viên trong quán đều tụ lại một góc nhỏ to nói chuyện, vài vị khách ngồi chung tầng này cũng bối rối nhìn ngó. Đẩy ba người tới trước bàn, nó nhìn chằm chằm đánh giá, hai nam mặc quần tây áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest khá lịch sự, cô gái thì mặc quần tây kiểu nữ dài, áo sơ mi hồng khoác xanh, nói chung nhìn khá ra dáng dân văn phòng nhưng mặt mày không giấu đi được dáng vẻ “giang hồ”. Tiếp xúc khá nhiều những tụ điểm ăn chơi, dân xã hội hay giang hồ các kiểu trong thời gian về nhà, nó đủ cái nhìn để biết một chút con người qua nét mặt. Đằng sau cổ áo sơ-mi trắng có vẻ lịch sự ấy nó thoáng thấy dấu mực không ít. Nó nhìn qua ông Bin.

– Có làm gì tụi nó chưa anh?

Ông Bin nhún vai.

– Sơ sơ thôi mới bắt tụi nó theo qua đây. Còn láo lắm.

– À!

Nó cười nhạt gật đầu nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, cô gái thì hơi run run nhưng hai gã đàn ông vẫn còn cứng lắm, một gã gương mặt khá trẻ cổ có vết mực phun nước miếng xuống sàng trừng mắt. Nó nhìn ông Bin giơ hai tay lên, một tay xòe, một tay nắm chập mạnh vào nhau.

– Anh Bin!

Ông Bin nhìn dấu tay nó nhếch miệng, trong lúc tất cả mọi người kể cả ba nhân vật chính chưa kịp hiểu ra thì nhóm ông Bin đã lao vô xô cô gái ra ngoài bắt đầu làm việc mấy ổng am hiểu nhất.

– Đm! Tụi mày làm gì?

– Đm…có gì từ từ nói…Đm…

– Nói con mịe mày!

Binh binh, bốp bốp, rầm rầm hự…

Tiếng ẩu đả, chửi rủa bất ngờ vang lên dồn dập, xung quanh vài bàn khách người ngơ ngác, người sợ sệt tay chỉ tay chỏ, có người vội vàng đứng dậy kéo nhau tránh chổ khác. Nhân viên trong quán đều biến sắc chạy trốn vô quán, gã Xuân trợn mắt ngơ ngác nhìn ẩu đả ngay trong quán mình, khi hiểu ra chuyện gì vội đứng lên, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ông Lộc khoác vai ấn người gã ngồi trở xuống ghế. Gã vội rụt cổ lại quay đầu nhìn nó, nhưng nó không thèm để ý, chỉ thản nhiên cầm ly nước nhấp một ngụm rồi đưa mắt nhìn sang cô gái trong nhóm kia đang sợ hãi lùi ra sau. Nó nuốt nước xong vuốt vuốt cằm nhăn mặt.

– Cái này…ca này khó.

– Khó gì anh?

– Có một đứa con gái. Hơi khó dạy rồi.

– …

Nó liếc qua ông Minh, nhìn mắt ổng nó hiểu ổng cũng đang thắc mắc tại sao đánh tụi này.

– Không cần hỏi. Tụi nó chận đường ép người nhà mình bán đất cho tụi nó. Nên dạy cho một trận.

– À!

Ông Minh gật đầu à một tiếng nhạt chưa từng thấy rồi rút thuốc lá ra châm lửa nhìn một lượt ra cuộc ẩu đả giữa sàng gỗ, thấy mắt ổng liếc qua cô gái duy nhất trong nhóm kia, mắt nó hơi giật. Ổng phun khói thuốc nhìn qua chị Trân.

– Trân!

– Dạ!

Nó chột dạ ngó qua chị Trân không hiểu mô tê gì, rồi nhìn ông Minh để soi mói ý ổng, không nắm bắt được gì nó đưa mắt nhìn lại chị Trân. Chỉ thấy cô nàng nhoẻn miệng cười nguy hiểm nhìn nó nháy mắt một cái, miệng nó hơi giật giật…Cô nàng đứng dậy xăng cởi áo khoác ra, cuốn tay áo, sau đó co đôi chân dài đặc trưng kiểu gái Đà Lạt lên tháo giày. Mắt miệng, bụng nó càng lúc càng giật, rộn lên theo từng động tác có vẻ dịu dàng sang chảnh như phim chiếu chậm.

– Cái này…anh Minh! Chị…chị Trân tính…tính…tháo giày làm gì?

Bốp!

Nó giật nẩy mình khi tiếng bốp vang lên, vội quay qua nhìn, nó trợn mắt bự hơn mắt bò, muốn lọt luôn tròng mắt ra ngoài khi thấy bà cô Trân bánh bèo dịu dàng nó gặp mấy hôm nay như con báo cái cầm giày nhào vô quất vô người cô gái nhóm kia.

– Ấy…khoan…

Còn khoan cái mế gì nữa, nó giơ tay chới với như trời trồng nhìn cảnh trước mặt, một tay nó dụi dụi mắt thiếu điều móc luôn mắt mình ra lau sạch để nhìn cho kỹ. Bà cô Trân một tay cầm giày, một tay nắm đầu con người ta vật mạnh kéo cô nàng kia nằm lăn xuống sàn, chân đá, tay cầm giày đạp túi bụi thiếu chút khói lửa tung mù trời.

– Cái này…

Ông Minh ổn, ông Lộc cũng ổn, ông Sáng ông Mận…nói chung mọi người đều ổn. Chỉ có nó và MiA thì không ổn, hai đứa há hốc miệng hết nhìn cảnh trước mặt lại quay qua nhìn nhau.

– Cái này…cái này…

Tiếng cô gái kia la hét xin tha như hòa nhịp với từng cú tát, cú đập giày của con báo cái xinh đẹp ngồi trên người mình, khớp nhịp luôn với tiếng chửi thể, đấm đá của mấy gã đàn ông bên còn lại. Cơ mà tầm này ai thèm quan tâm trận đánh nhau của mấy tên đực rựa nữa, tất cả đều dồn mắt về hai bóng hồng vật nhau dưới sàng mà chiều hướng coi bộ bóng hồng quân mình thắng thế hơn, bóng hồng bên dưới cũng có chút ngoại hình nhưng sức khá yếu, chỉ kịp la hét, phản công có như không.

Bốp bốp…a a…bốp bốp…

Nó co giật khóe miệng sắp sùi bọt mép tới nơi theo từng cú tát của bà cô Trân, miệng như con cá thiếu ô xi ngáp ngáp không thành nổi tiếng.

– Chị…chị Trân ơi…nhẹ nhẹ…ấy coi coi chừng rách rách áo…

Bà cô MiA tâm lý ổn hơn nó, sau cơn sốc ban đầu thì toe toét cười rộ ôm tay nó lắc lắc, còn nó thì…coi như sốc tới nóc nhà, chết lặng, chết đứng…

……

Hoan ái qua đi à nhầm ẩu đả qua đi. Hai gã đàn ông chống cự khá quyết liệt nhưng cuối cùng ngồi bẹp dí dưới sàn, nhóm ông Bin thì…à thôi mấy tên đực rựa quan tâm cái mế gì. Cô nàng kia ngồi dưới sang ôm ngực mình vì áo bị rách bung một bên, đầu tóc rối bù, mặt mũi đỏ rần, trên trán, đầu tóc vươn vài giọt máu vì xây xác, cả người run rẩy, nước mắt chảy dài lí nhí xin tha rối rít. Nó hít hơi bị nhiều hơi khí lạnh như bù ô xi bị thiếu hồi nảy nhìn không chớp mắt sang bà cô Trân đắc ý ra mặt đứng dịu dàng sang chảnh chỉnh lại đầu tóc, quần áo một bên. Cũng hên nay bà cô mặc áo thun body, quần jean, giày không cao gót cho lắm nên đánh người ta không bị rách chổ nào, còn mấy vết rách dưới quần thì thôi, kiểu quần nó vậy.

Phịch! Xoạc…hihi

Tiếng cô nàng ngồi xuống một bên MiA, mùi hương từ người cô nàng phả vào mũi và tiếng cười hi hi không được đáng yêu cho lắm đánh thức nó khỏi cảnh sốc vừa qua. Nó định thần mon men qua khỏi người MiA kéo lấy tay bà cô Trân đưa lên xoay xoay, nhìn nhìn.

– Cái này…chị…chị có…có sao không?

– Hihi cái anh này…bả uýnh người ta anh hỏi bả có sao là saooo.

– Ờ thì…đúng nhễ. Nhưng mà…hic…người thì đẹp cở này, con gái dịu dàng mong manh cở này…đánh…đánh người ta…anh lo.

– Hí hí…mệt để chị thở nghen Mon. Lo công chuyện đi, chọc hoài muốn bị đánh hông? Thả tay raaaa.

– À dạ…em thả liền.

Nó giật nảy mình thả tay bà cô Trân ra, nói chung tay hơi đỏ, xây xác sơ sơ không đáng kể. Nó ho khan đứng dậy đi lại trước mặt nhóm ba người ăn hành ngồi một chân xuống sàn, liếc cô gái run rẩy một bên rồi quay sang chổ khác vì hơi không đành lòng, nó thở dài trong vừa bực mình vừa buồn cười quay ra sau trừng mắt bà cô Trân một cái rồi quay qua nhìn thẳng vào gã đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất trong đám, chắc tầm tuổi ông Lộc cười lạnh.

– Biết sao bị đánh không?

– Biết con mẹ…

Bốp!

Ông Bin tát một cú vô mặt khiến gã cắm mặt qua một bên, nó lùi ra một chút nhếch miệng.

– Làm môi giới đất mà nói sang chảnh là làm sale đó…thì làm. Chứ làm cò dơ thì hơi mệt.

– …

– Được rồi…ngắn gọn vầy. Nhà cửa, công ty anh chị thằng này biết. Sếp anh chị thằng này cũng biết. Về nhắn dùm với bà Trinh, vợ ông Biền 9 ngón biết. Đất không bán. Yên tâm…mấy ngày nữa tụi này ghé công ty chơi.

– …

– Còn riêng ba anh chị…từ nay ra đường thì nhìn trước ngó sau. Đất ĐL này nhỏ lắm, còn muốn kiếm tiền thì làm ăn đàn hoàng, biết điều một chút. Chơi dơ…

Nó ghé tai nói nhỏ, giọng lạnh tanh.

– Thằng này chơi tới bến với cả nhà tụi mày!

Nó cười khẩy dứng dậy, không quan tâm gã đàn ông nói gì đi trở lại bàn nhìn ông Minh.

– Tụi nó bên công ty vợ ông Biền. Ăn xong anh tính sổ ba đứa này dùm em trước, chuyện ông Biền tối em nói rõ anh sau.

– Ok!

Ông Minh gật đầu thản nhiên tiếp tục ăn đồ ăn, nó ngồi xuống tay ghế của gã Xuân vỗ vai gã cười cười.

– Thông cảm nha, quán đang làm ăn ngon lành mà ồn ào quá. Mà quán đông khách kiểu này thu xếp tiền bạc chắc không thành vấn đề anh Xuân nhễ?

– Mày…

Nó kéo vai gã cúi đầu xuống cười lạnh.

– Hồi tối tau nói gì nhớ kỹ mà làm. Còn mà chơi nhây…anh em tau chơi tới cùng với mày.

– …

– Nhớ! Trả tiền và biến khỏi cuộc sống Băng. Ok!

– …

– Sao? Nói lớn lên!

– O…o…ok!

– Tốt!

Nó vỗ vai gã rồi cười tươi đứng dậy trở lại chổ ngồi của mình. Chỉ là chưa kịp há miệng ngậm miếng bạch tuột MiA nướng thì ông Lộc vừa nhận điện thoại của ai đó nói vừa đủ trong bàn nghe.

– Thằng em ngoài đầu đường nói đang có một đám chạy xe vô. Có đồ chơi!

Nó hơi giật mình trong bụng nhìn qua ông Minh, cha nội vẫn thản nhiên gắp thêm miếng thịt cho vô miệng nhai nhồm nhoàn, cả bàn không ai nói gì, thấy thái độ ổng vậy nó dư sức hiểu tính tình nhà mấy cha nội này, từ một khuôn ông Chiến ra nên không lên tiếng, chỉ vừa nhai bạch tuột vừa chờ phản ứng ổng. Ông Bin đứng gần đó lắc lắc cổ cười cợt.

– Nảy tụi nó gọi đám nào đó chắc kiếm người cứu. Tau làm biếng cản.

Nhìn cô nàng bị bà cô Trân cho ăn hành vẫn ôm cứng điện thoại trên tay từ nảy tới giờ, nó hiểu ra nhưng không nói thêm gì. Ông Minh nuốt thêm miếng thịt, nhấm ngụm nước rồi lấy tay quẹt miệng rút thuốc lá ra châm lửa đứng dậy phất phất tay thản nhiên.

– Lộc! Lấy đồ chơi!

– Dạ anh! Nghe chưa mấy đứa, ngồi đó nữa, ra xe lấy đồ chơi!

– Ok anh eee!

Ông Minh vỗ vỗ vai nó, một tay cầm điện thoại bấm số gọi, trên miệng phì phèo thuốc lá tỉnh bơ.

– Mày ăn tiếp với thằng Mon chờ tau ra coi đám ranh đó chút. Hà hà hay ra chơi mày Sáng!

– Haha bên cha Biền hả? Ok ra chớ!