NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3343 Lượt Xem

Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 114)

Trở lại quán bar trời cũng về khuya, đa số du khách đều trở về khách sạn, hàng quán ngoài phố đang bắt đầu dọn dẹp, đường phố vắng vẻ, thông thoáng. Trời ngừng mưa, chỉ còn sương mù giăng khắp nơi, ngày cả quán bar cũng xuống nhạc. Vì là người quen nên bàn của nó được ông anh quản lý đặc biệt tự tay chăm sóc để nhân viên chuẩn bị dọn quán ra về. Uống khá nhiều nhưng mấy cô gái vẫn biết ý nên nói thêm vài câu xả giao rồi đem theo rượu còn dư rời khỏi quán, nó lái xe chở mấy cô gái còn ông Minh ở lại tính tiền, tip cho nhân viên xong mới lái xe theo sau. Tầm này chỉ có chợ trung tâm mới còn bóng người qua lại, tuy đa số người đã yên giấc nhưng vẫn có không ít người giống nhóm nó thưởng thức cảnh đêm Đà Lạt. Ngoài đường lác đác nhóm du khách tụm năm tụm ba ăn uống, nói cười hoặc đi dạo. Trên bậc thang chính nhìn về chợ vài nhóm người trẻ đàn hát, hút thuốc, nhậu nhẹt chil chil. Nó thả người gần như nằm dài trên bậc thang bất chấp dơ đồ đưa mắt nhìn lác đác người qua kẻ lại dưới đường. Ít người nhưng không thiếu những cô gái xinh đẹp, sexy điệu đà khoe dáng, trai xinh gái đẹp đi chơi tầm này toàn những thanh niên từ các quán bar, club hoặc tụ điểm ăn chơi, hát hò mà ra nên nhìn đa số người đều có men trong người. Miệng nhâm nhi vị bò khô ngon lành được MiA đút cho, nó thở hắt ra rồi hít sâu thứ không khí trong lành của đêm phố núi xen lẫn mùi hương của MiA, nếu không phải ở đây còn cô chủ tiệm vừa thất tình cần người nhậu tới bến nó đã nhắm mắt ngủ luôn ngay trong lòng MiA, chân cô nàng êm không chổ chê. Không hẳn nó bỏ mặc cô chủ tiệm, chỉ là lời cần nói đã nói, việc nên làm đã làm, cô nàng chỉ cần một ai đó để trút tâm sự, thỏa sức say sưa, có lẽ qua đêm nay khi tỉnh lại sẽ là một cô chủ tiệm giống mọi ngày. Nó chỉ có thể lắng nghe, còn vừa lắng nghe vừa đáp lại đôi khi phụ nữ với nhau vẫn tốt hơn. Nó tủm tỉm cười nhìn cô chủ tiệm dịu dàng thường ngày giờ người mềm như không xương dựa hẳn vào người chị Trân nhỏ to nói chuyện đã đời mới quay đầu qua ông Minh ngồi bên còn lại của chị Trân vừa nốc xong một ly rượu cô chủ tiệm hoa mời rồi lên tiếng.

– Anh biết Biền 9 ngón ở Lâm Hà không?

Ông Minh còn đang khà khà cho bớt cái nóng của rượu đốt cổ họng thì nheo mắt cầm lấy miếng xoài trộn cho lên miệng nhai nhồm nhoàn.

– À thằng đó thì biết sơ sơ.

– Đụng chạm gì với ổng chưa?

– Chưa đụng chạm gì với tụi nó.

Nó nhếch miệng vỗ nhẹ lên đùi MiA gật đầu.

– Vậy thì giờ chuẩn bị đụng mạnh tụi nó. Có vấn đề gì không?

Ông Minh bật cười ha hả rút thuốc lá ra châm lửa thản nhiên trả lời.

– Không thành vấn đề!

– Tốt! Vậy anh biết bên ổng làm gì không?

Ông Minh phun khói thuốc gõ gõ tay trên chân mình suy nghĩ một chút.

– À đám này làm cũng chịu khó kiếm ăn. Nhà đất, thầu xây dựng, làm vật liệu, cho vay…chậc cứng à.

Nó cười cười nhìn ông Minh nói xong mới lên tiếng, miệng ổng nói người ta cứng nhưng vẻ mặt không thấy dấu hiệu ngán ai, theo ông Chiến từ lúc còn trẻ trâu tới giờ đủ biết máu liều của ổng không thua cha nội Bánh đâu.

– Trên này nhà anh có quen đội xây nào không?

– Có quen mấy tay thầu, mày cần đội xây hả?

– Ừ! Mai kiếm hẹn ra gặp em bàn công chuyện, à đội nào cứng cứng không ngán đám ông Biền. Hiểu ý em chứ?

– Đã hiểu. Mai tau đưa mày đi gặp tay này, quán nhà mình trên đây toàn giao nó thầu.

– Quá tốt. Haha bộ không muốn biết em tính làm gì đụng tới đám ông Biền hả?

Ông Minh nhe răng phất tay.

– Mày kêu đâu tau đánh đó. Nhiều chuyện anh Chiến đập tau sao mậy haha.

– Xí! Ăn cái xác cho bự rùi suốt ngày sợ ổng đập.

MiA liếc xéo mỉa mai, ông Minh trừng mắt.

– Tụi mày con gái ổng cưng làm gì hiểu cái cảnh bị ổng đập từ nhỏ tới lớn. Đm!

– Ai bỉu ăn rồi lỳ, báo mấy ảnh biết nhiu lần. Tới đi bộ đội cũng bị kỷ luật ra quân. Hổng bị đập mới lạ đó.

– Con ca sĩ bán cá kia, đừng nhắc chuyện buồn…nhục anh mày! Mới ăn quà sinh nhật của tau, bô bô cái miệng coi chừng nghẹn họng khỏi hát hò nhá.

– Khỏi lo ông già, ngon giờ về quán đi, em hát tới sáng cho anh nghe.

– Thôi dẹp, ba cái nhạc ranh con của mày tau thẩm không vô.

– Ủa mắc cười, nói vậy mai mốt đừng có kiu em hát chung nghen.

– Thôi thôi xin can hai con người này. Chậc MiA, tập trung tiếp cô chủ tiệm dùm anh, chu mỏ lên cãi người ta cười chết.

Nó phì cười đưa tay bịt miệng bà cô MiA lại rồi kín đáo chỉ tay một vòng, đằng xa có vài du khách khá trẻ có vẻ nhận ra MiA đang tò mò nhìn, cô nàng le lưỡi cười hì hì quay ngoắc 360 biến hình gương mặt trở lại ca sĩ lạnh lùng sang chảnh. Gì chứ ra ngoài không biết sang chảnh, lạnh lùng hay lả lơi quyến rũ, cool ngầu cở nào, về nhà gặp mấy ông anh liền trở thành con người khác, không chỉ riêng MiA mà đa số những bóng hồng ở nhà đều có tính tình và hình tượng như giờ này, chị của nó càng như vậy, người ngoài chỉ cần nhìn thái độ và cách nói chuyện đều hiểu họ là anh chị em chung nhà. Nghe hai người nói nó khá hứng thú vì biết thêm chuyện nên tủm tỉm cười nhìn ông Minh.

– Hơ có đi bộ đội hả anh, làm gì tới nổi bị kỷ luật ra quân dữ. Vụ này mới nghe à.

Ông Minh cười khan rồi thở dài.

– Thôi không nhắc. Buồn lắm mày.

MiA cười cười vẻ mặt sợ thiên hạ không loạn, nhanh miệng không nể mặt ông anh.

– Hì bộ anh Chiến hông kể anh biết mấy ông nhà mình đi bộ đội nhiều lắm hở.

– À không. Chậc nhìn mặt mấy cha nội đó không giống bộ đội cho lắm.

Nó nghi ngờ ra mặt, mấy cha già này mặt ông nào cũng bặm trợn không đáng tin cho lắm nói gì nghĩ tới mấy ổng có đi bộ đội. Nhìn mặt nó ông Minh trợn mắt.

– Thái độ vậy ý gì mậy. Giỡn chơi hoài, coi tụi tau lưu linh lưu địa chớ cũng là dân Việt lý lịch đàn hoàng, thằng nào có giấy kêu là đi ráo trọi. Về hỏi mấy ổng là biết, trừ anh Gạo với anh Củi ra, mấy ảnh đi lính nghĩa vụ hết nói gì đám dưới tụi tau, mồ côi cù bơ cù bấc chớ tụi tao bị mấy ổng bắt đi cả đám, thằng nào không có giấy cũng đăng ký đi . Hề hề!

– Cái này…có không đó. Cha nội Chiến có đi nữa hả?

Càng nghe càng thấy sai sai kiểu gì, nó ngẩn người không tin ra mặt, ai chứ bản mặt cha nội Chiến với ông Xí có đi bộ đội sao cảm giác “gió bão” quá. Nó ngẩn mặt nhìn MiA như để xác nhận, thấy ca sĩ gật đầu nó há miệng vì sốc.

– Thằng này làm cái mặt vậy là sao mậy. Anh Chiến nhà tau đi lính thứ dữ nhá ku. Tại chuyện nhà ổng mới xin ra quân về coi sóc em út phụ anh Gạo, chứ không giờ ảnh phải lên tầm sĩ quan đó. Được tuyển vô lữ xxx không giỡn đâu hà hà.

– Lữ xxx là cái gì?

Ông Minh kéo đầu nó dậy nói nhỏ vô tai, nghe xong nó há hốc miệng thiếu chút lồi hai con mắt ra ngoài.

– Cái này…đù…ghê vậy!

– Hà hà không tin mai mốt về hỏi anh Chiến tau nói mày nghe. Rảnh kêu ổng dắt lên Đắk Lắk chơi thăm mấy ông anh chung khóa hồi trước, giờ toàn thứ dữ không đó. Chậc…nhìn anh Chiến tau đánh lộn ngon lành khỏi bàn. Hề hề…

– Hơ hơ…

Nó bật cười lắc đầu trước vẻ mặt khoái chí của ông Minh, tưởng khoe đi bộ đội về ngon lành kiểu gì, thì ra đắc ý khúc đánh lộn giỏi.

– Xía giỏi dữ à, ăn cả chục vết sẹo tới trên mặt cũng có á.

MiA cười mỉa mai chen vô, nó lắc đầu đưa tay xoay đầu em trở qua phía cô chủ tiệm hoa.

– Tập trung nhiệm vụ dùm tui cô nương. Hơ vụ mấy ổng để về em hỏi sau, còn anh sao bị ra quân sớm vậy?

Ông Minh tắt mặt cười thở dài châm thuốc lá.

– Phù! Mày chắc biết chuyện anh Long hả?

– À em biết.

– Hồi đó xảy ra chuyện ảnh rần rần một trận, sau này mấy năm gặp lại tụi gây ra vụ anh Long thành ra đám dưới tụi tau rần rần nóng quá mất khôn làm thêm một cú lớn. Haizz đứa rụng, đứa thì tù tội, còn đám đang trong quân tụi tau cũng không khá hơn tụi nó. Thằng nhẹ thì bị kỷ luật ra quân, nặng cũng tù mấy năm.

– Cái này…

– Haizz liên lụy anh Chiến, anh Chí phải xin ra quân luôn. Chứ để anh Gạo, anh Xí ở nhà lo đám em út không nổi, chưa kể phải kiếm tiền bạc lo lót đám bị tù tội tụi tau. Coi như đợt đó hại anh Gạo trắng tay, nợ một đống do phải xoay sở tiền bạc lo, chứ hồi đó nhà mình còn yếu quá, không phải như giờ.

– …

– Haha thành ra bị anh Chiến đập bao nhiêu cũng éo giận ổng…giờ mấy ảnh kêu sao tụi tau nghe vậy. Anh Chiến đập tau cở nào cũng phải nghe, phải sợ…phải nể ảnh. Không có mấy ảnh chưa chắc có tau bây giờ.

Nó thở dài ngồi dậy cầm ly rượu từ tay MiA cụng ly ông Minh khoác vai ổng.

– Thở dài khỉ. Tưởng anh bị kỷ luật thôi. Cũng phải đi hả?

Cạch…

– Khà…đâu chạy nổi mậy, quân lệnh như sơn. Làm mấy ảnh chạy đủ đường tụi tau mới đỡ khổ. Mấy thằng kia bửa nào nhậu tụi nó tâm sự mày nghe. Riêng tau thì đi tầm 4 năm, theo lẽ nặng…nhờ mấy ảnh lo, với cải tạo đàn hoàng nên…

– À nói nhiêu em hiểu rồi.

Nó uống cạn rượu còn sót lại trong ly của MiA rồi cướp lấy thuốc lá ông Minh hít một hơi dài.

– Nói vậy chứ mấy anh chắc đâu hối hận chơi cú đó hả?

Ông Minh ngậm thuốc lá phì phèo khói bật cười lắc đầu.

– Giận đám nhỏ tụi tau làm không khéo báo hại mấy ảnh. Còn hối hận thì không. Mấy ảnh cũng éo giận tụi tau đâu…

Ông Minh nhe răng dữ tợn.

– Đụng anh Long, đụng anh Gạo, hại chị Vy mất…không chơi chết mẹ tụi nó không được. Có điều hồi xưa còn trẻ ranh, chơi ngu chơi dại. Phải như bây giờ thì đỡ báo hại anh Gạo rồi.

– Hơ hơ…còn trẻ mà, giờ thì ok nhễ.

Ông Minh nhìn nó chăm chú một chút rồi gật đầu.

– Cho nên tau nói mày nghe không phải nhiều chuyện. Mà để mày nhìn tụi tau rồi suy nghĩ đàn hoàng. Tau không hỏi mày tính chuyện gì, nhưng làm gì thì làm, phải khéo để tránh thiệt thân mình, càng giảm thiểu càng tốt. Hiểu chưa?

Nó mỉm cười ngả đầu trở lại vào chân MiA đưa mắt nhìn lên trời.

– Em hiểu mà. Yên tâm…

– Ừ tốt. Cần gì cứ nói, ở trên đây tau lo hết.

– Thực ra…nếu nói thẳng chuyện cho anh biết bây giờ nhiều khi anh chơi tới bến hơn em ấy.

– Ha ha nghe hồi hộp mậy.

Không phải tới giờ nó còn ra vẻ bí ẩn hay thể hiện cái gì, nó biết chuyện, nó hiểu chuyện cũ, càng hiểu tình cảm anh em của mấy ổng đối với ông Long, chị Tường Vi nên đành phải tiếp tục giữ kín miệng ít nhất cho tới khi cha già Long rời khỏi Đà Lạt. Chuyện cũ vốn phức tạp, nó không muốn ông Minh và mấy ông khác biết tình hình sớm hơn, ân oán tình thù của mấy cha nội người lớn này chỉ làm mọi thứ rối tinh lên ảnh hưởng việc nó đang và sẽ làm, vì nó và chị đều hiểu chỉ có những người “nhỏ” đứng bên ngoài như nó mới đủ tỉnh táo xử lý chuyện. Ít nhất ông Long chỉ chấp nhận một mình nó ra mặt.

– Haizz thiệt là mong tới ngày mai.

Ông Minh ngả đầu xuống bắp chân chị Trân phun khói thuốc lên trời.

– Lảm nhảm gì đó ku? Haha tau nói vậy để mày kỹ kỹ hơn thôi chớ thiệt ra nhà mình tầm mấy ảnh bây giờ…mày lỡ chơi ngu cũng lo được.

– Haha…

Nó mỉm cười mắt vẫn giữ trên trời, đêm Đà Lạt không trăng không sao, chỉ có màn sương mù thăm thẳm màu đen…tuổi trẻ mà, không chơi ngu làm sao trưởng thành.

…………

Ting ting…keng keng…cạch.

Cổng nhà leng keng mở ra, đèn sân nhà bật sáng soi rõ làn da đỏ hồng trên má thiếu nữ tóc ngắn, tự nhiên thấy cô chủ tiệm hoa trở nên nữ tính hơn nhiều.

– Ôi giới ơi con bé này hôm nay say sỉn đến thế à. Ai cõng đấy?

Tiếng người phụ nữ trung niên đặc trưng giọng miền Bắc vang lên ngay khi nhìn thấy cô chủ tiệm hoa mềm nhũn người được nó cõng trên lưng, MiA vịn một bên người cùng nó bối rối trước cổng nhà. Người phụ nữ trước mặt trong bộ đồ ngủ tuy khá dày nhưng không giấu được dáng người trẻ trung của mình, gương mặt hao hao y như khuôn đúc ra cô chủ tiệm, chỉ khác trên gương mặt ấy có thêm vài nếp nhăn nhỏ vì cô con gái rượu của mình hôm nay say mèm. Mái tóc ngắn hoàn toàn kiểu là kiểu tóc đàn ông khiến người phụ nữ trung niên càng cá tính, trẻ trung hơn so với độ tuổi hơn 40 của mình, nếu không được cô chủ tiệm nói trước đây là mẹ cô nàng thì nó nghĩ gương mặt và dáng người này là chị gái chứ không phải phụ huynh cô chủ tiệm hoa.

– À dạ con thưa cô. Con là…

– Ơ hay không phải thằng Xuân à? Con bé này…hôm nay đổi người yêu hay sao nhìn lạ thế?

– Ấy cái này…

– Chậc chậc! Thôi chết con bé này hư quá rồi. Ăn cả trẻ vị thành niên à con ơi!

– Ớ…

Nó mếu máo cười khổ hết nhìn MiA tới nhìn qua phụ huynh cô chủ tiệm hoa, hình như mẹ cô nàng có vẻ không như hình tượng phụ huynh nó tưởng tượng.

– Nào thằng bé này? Tên gì nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi…

– À dạ con…

– Ôi giời ơi thằng bé này mày dại thế con. Sao lại để con này dụ thế. Nào đã đủ tuổi có người yêu chưa?

– Dạ con…

– Nhìn bé tí thế này mà thích lái máy bay à? Có bằng lái chưa…thôi chết rồi, vào nhà nhanh nào kẻo hàng xóm thấy mách thằng Xuân thì ốm đòn con à.

– Dạ thực ra…

Nó bắt đầu thấy phụ huynh này không đáng tin rồi đó. Nó cười như mếu nháy mắt lia lịa cho MiA cứu bồ, bà cô đứng cạnh cứ che miệng cười cứ như cổ vũ phụ huynh cô chủ tiệm tự biên tự diễn.

– Nào? Sao lại ngẩn ra đấy? Vào nhà nhanh…say đến thế này vẫn cõng nổi con lợn nhà cô à?

Nó trợn mắt méo xệch miệng bị cô phụ huynh kéo tọt vào nhà, MiA cười như được mùa lon ton theo sau. Ơn trời nhờ MiA can thiệp, nó mới thoát khỏi những lời hỏi han liên tục nhưng đâu kịp trả lời được câu nào.

– Eo ôi hôm nay say đến không nhìn mặt mẹ rồi. Nào thằng bé cõng lên phòng nổi không đấy?

– …

– Chậc! Nhìn bé thế khỏe nhỉ. Bảo sao con bé nhà mình cho chạm vào. Thằng bé kia đưa con cô lên phòng khoan làm gì vội nhá, xuống cô hỏi chuyện tí rồi thích gì cũng được, cô rất thoáng. Haha…

Nó lảo đảo suýt trượt cầu thang lộn cổ trở xuống nhà, chắc chắn phụ huynh này không đáng tin cậy. Hình ảnh thì giống nhưng tính tình sao khác xa cô chủ tiệm hoa quá. Cửa phòng cô chủ tiệm hoa không khóa, nó ráng hết sức dùng chân đẩy cửa vào đưa tay mò trên tường kiếm công tắc mở đèn. Tuy cô chủ tiệm có dáng người tốt nhưng không tới nổi như mẹ cô nàng kêu “con lợn”, không nặng so với nhưng cô nàng nó từng quen nên nó còn đủ sức cõng cô nàng từ sân lên tới phòng. Ánh đèn vàng bật sáng, tuy không phải đèn chính nhưng nó không phí thêm sức kiếm đúng đèn, mắt đã quen với buổi đêm nên đèn này vừa đủ. Dù sao cô chủ tiệm hoa nên được ngủ bây giờ, nó nhẹ nhàng hạ người đặt cô chủ tiệm hoa nằm lên giường. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc thật gần cơ thể dịu dàng này, cảm giác người cô chủ tiệm mềm mại, thơm thoang thoảng mùi hương rất riêng. Tuy nhiên người đã gần nhiều cô gái như nó không phải kẻ non nót gần gũi cơ thể con gái, mối quan hệ này hoàn toàn không đủ để nó dâng lên suy nghĩ không đứng đắn khác. Nó thở phào chống hông hít thở lấy hơi, nói không nhẹ nhưng cõng cô nàng lên tận phòng cũng mệt bở hơi tai. Nhìn cô chủ tiệm hoa ngủ vùi không hay biết gì vài phút hơi thở nó trở lại bình thường mới cười nhẹ giúp cô chủ tiệm hoa cởi giày ra, đắp mền xong xuôi mới vẫy tay lùi ra khỏi phòng dù biết cô nàng đâu còn tỉnh mà chào hỏi. Ra khỏi phòng nó đóng cửa lại mỉm cười hơi quay đầu nhìn lại cửa phòng.

– Cô bạn này…sỉn cũng ngoan chứ. Ngủ ngon nha cô chủ tiệm.

Nghe tiếng trò chuyện oang oang của phụ huynh cô chủ tiệm hoa dưới nhà nó cười khổ bóp bóp trán mình, chân ngập ngừng chậm nhịp bước xuống, nói chung hơi đau đầu sợ xuống nhanh bị mẹ cô nàng bám lấy luyên thuyên. Không biết đây đúng thiệt là mẹ cô chủ tiệm hoa không trời. Đứng “trốn” trên cầu thang cả buổi dỏng tai xuống nghe MiA nói chuyện dưới nhà cho tới khi nó đảm bảo MiA đã giải thích tạm ổn mọi chuyện hôm nay với mẹ cô chủ tiệm hoa nó mới dám đi xuống nhà. Nhìn kiểu cười tủm tỉm của cô phụ huynh nó chỉ biết cười khó coi bất lực. Vất vả lắm mới thoát khỏi tra hỏi kéo theo MiA chạy khỏi nhà, nó mà nán lại có khi hai đứa cộng thêm cô chủ tiệm hoa trên phòng tỉnh rượu sớm.

– Nào thằng bé kia, chạy nhanh thế. Thích làm phi công lái máy bay mà e thẹn thế haha.

– Dạ thưa cô con về.

– Hihi con về nghen cô Linh.

– Nào thế có đến nhà cô ăn cơm không?

– Dạ để Băng tỉnh rùi tính sau nha cô. Hic…

– Ơ nào thằng bé kia…

Nó ráng nặng nhanh nụ cười công nghiệp rồi cho xe chạy vội ra đường bất chấp đường nhà hơi dốc, tầm này thoát khỏi cô đẹp phụ huynh này mới yên cái đầu.

– Mẹ của Băng vui tính ghê ha anh?

– Ờ vui lắm.

– Mà hông giống tính Bằng hen, khác xa luôn.

– Để mai cô chủ tiệm hoa tỉnh phải hỏi kỹ lại coi đúng mẹ con không.

– Hihi giờ mình về đâu anh? Khách sạn ha sao?

– Nhà ông Long.

– Hic đi khuya vầy vô nhà được hông trời?

– Haha nảy anh nhắn chị Khanh chờ cửa rồi.

– Ừa!

Xe đi chậm trên đường, phải mất hơn nửa tiếng nó mới lái được xe về đậu nhờ trước nhà dân phía gần đầu đường rồi nhờ ông Ẩn chạy xe máy đưa vô nhà vì đoạn đường từ cổng vào khu xây villa tới nhà ông Long đã bị đất đá, cây cối chặn đầy, không thể lái xe vô được. Nhìn đống đất đá trên đường, lại nhìn vào khu xây dựng đang sáng đèn bên trong, nó chỉ cười rất nhạt, rất lạnh.

Kẹt kẹt keng…

Cửa sắt mở ra, ông anh Ẩn phóng xe đi mất, nó quay lại nhìn vô nhà thấy đèn khuôn viên còn sáng.

– Ổng ngủ chưa chị?

– Chưa! Đang ngồi nhậu với thằng Lý ngoài nhà sau đó Mon.

– Trời đất! Thân thì bệnh hoạn giờ còn ngồi nhậu không chịu ngủ lấy gì mai đi.

Chị Khanh lắc đầu cười.

– Haizz mấy bửa này ảnh đâu chịu ngủ ban đêm.

– Sao vậy?

– Hì ảnh sợ bên kia họ lén lên đổ đất lấn vô mộ con Vi. Ngồi canh suốt đó Mon.

– Phù! Gì mà cực dữ.

– Phải chịu rùi Mon. Bửa bị họ làm một lần, giờ ảnh hông chịu ngủ ban đêm, cứ ngồi ngoài nhà sau canh. Chị cũng lo muốn chết, hông dám đi dạy luôn. Ở nhà có gì ban ngày ảnh ngủ chị coi chừng nhà.

– Đám chó này lộng hành nhễ.

Nó nghiến răng ken két chen qua người chị Khanh đi vô nhà, MiA kéo tay chị Khanh đóng cửa lại rồi theo sau. Nó quăng áo khoác lên ghế rồi đi thẳng ra sau nhà, nhìn dàn đèn sáng rực từ nhà sau kéo dài ra tới mộ chị Vi là biết mức độ kiếm chuyện gây áp lực của đám bên kia khiến nhà ông Long mệt mõi cở nào. Chưa thấy nhà ai vườn sau nhà mà đèn đuốc nhiều hơn sân trước, nhà dân bình thường mà tưởng cà phê sân vườn 24/7. Trong căn nhà gỗ gần mộ chị Vi hằng ngày là chổ ông Long làm đồ gỗ giờ có thêm bàn ghế, giường xếp để ông Long ở canh nhà. Hai gã đàn ông nửa ngồi nửa nằm dưới sàn, ở giữa có mấy dĩa mồi, xung quanh lăn lóc vỏ mấy chai rượu. Nó thở dài bước lại gần, thấy nó ông Long ngẩn đầu lên trừng mắt lè nhè.

– Đà Lạt chứ không phải SG đâu đi tới giờ mới về mậy. Ái chà…mặt đỏ rần, thằng này láo, đi nhậu không rủ.

– Em đi nhậu với anh Minh. Rủ anh đi không?

– Đéo!

– Vậy thôi, rủ khỉ.

Nó khịt mũi khinh khỉnh ngồi phịch xuống sàn, ông Long trợn mắt cầm khúc gỗ chọi cái rầm vụt qua người, nó vẫn dửng dưng bỉu môi.

– Nhậu thì lo nhậu đi, chọi đồ tùm tum rồi bắt chị Khanh dọn hay gì?

– Đm…thằng ranh lần này lên ăn nói láo mậy?

– Nói đúng thôi chớ. Mồi gì đây…chậc nhìn ngon à. MiA ơi lấy bịch khô bò ra ăn em.

– Dạ!

– Thui gì suốt ngày khô bò vậy Mon? Chị còn chừa bò lúc lắc cho mấy đứa nè, chờ xíu chị xào đem ra liền.

Tiếng chị Khanh nói vọng ra trong nhà, nó cười không đòi hỏi nữa.

– Mày riết giống con quỷ nhỏ kia quá, bò bò bò. Đm…

– Vậy mới hợp nhau chớ.

– Hợp cũng rụng mịe một đứa rồi.

– Đừng đâm chọt nhau. Dzô!

– Đm vậy mới bớt ẻo lả. Dzô mày!

Cạch!

– Khà…thôi chết rồi. MiA ơi cho anh ly trà đá cấp cứu lẹ, rượu nặng quá!

– Hihi dạ!

– Đm! Lý mày thấy tau nói nó yếu nhớt ẻo lả đéo sai, đàn ông đàn ang ly rượu chút xíu la làng. Haha thằng ranh con giờ mày biết chưa? Rượu này mới là rượu, ba cái rượu tây mắc tiền sau đừng đem lên đây, lạt bỏ mẹ.

– Xin lỗi! Em uống rượu là uống hương uống hoa, uống lấy ngon lấy vị chớ không thích nhậu sỉn, cần gì rượu mạnh.

– Dẹp mày đi thằng công tử bột. Nhậu với mày mất mặt đàn ông.

– Haha nói chứ chờ anh trị bệnh xong đàn hoàng đi, em đem rượu nặng đô đặc sản dưới quê em lên đãi anh. Không cắm đầu xuống đất chặt đầu em cho anh ngồi.

– Ái chà…thứ ẻo lả như đàn bà bày đặt mạnh miệng dữ.

– Hờ chị Khanh cũng đàn bà đó, nói lớn lên.

– Tau sợ khỉ. Dzô mày…

– Thôi hai ông dzô đi, em chờ trà đá mới chơi.

– Dẹp mày đi, dzô Lý…thằng này coi như bỏ.

Cạch…khà….

– Mày giờ như ông nội tau. Xua vợ chồng tau ở nhà dọn đồ, còn mày chạy mất hút. Tránh mặt sợ tau đổi ý hả?

Nó chép miệng cầm lấy ly trà đá MiA vừa đem rat u một ngụm gật đầu.

– Đúng rồi. Thấy mặt nhau chi nhiều, nói nhiều mất công đổi ý thiệt.

– Đm! Tau già hai thứ tóc rồi, nói một là một, hai là hai. Đéo phải con nít.

– Vậy chứ thấy làm nhiều hành động y chan con nít đây.

– Đm thằng ranh này quá láo!

– Đó…đó…bỏ cái tay xuống, làm vậy không phải con nít chắc!

Rầm!

– Mọe! Mày càng ngày tau thấy nói cái giọng y con quỷ nhỏ kia nhá.

– Quen hơi mà…hơ hơ thông cảm.

– Quen cũng đứt mịe rồi.

– Nè đã nói đừng có nhắc, nhột cha nội.

– Hà hà mày coi tau nói chút chắc nó khóc cho mày coi Lý.

– Ờ nghe chị Khanh kể hồi xưa chị Vi rụng chắc anh ít rớt nước mắt.

– Mày bớt nghe chị Khanh mày kể tào lao đi Mon. Tau đéo có…

– Ờ…thì đéo…

– Đm…

Rầm…

Đối phó cha nội này nhiều khi cũng hay ho, sỉn vô toàn nói tào lao mía lao với nhau.

……

Sáng!

Nhạc chuông báo thức hằng ngày vang lên giai điệu quen thuộc đến nhàm chán. Nó mở mắt nhìn lên trần nhà, đầu đau như búa bổ, người mệt nhoài vì men rượu đêm qua chưa kịp tan, chỉ là ngày mới đã tới, ngủ ít hay nhiều đều phải dậy thôi. Nhịp sống hằng ngày đâu chờ đợi ai. Cùng muốn lười biếng ngủ vùi trở lại, nhưng hai giọng ngáy ồm ồm của hai cha già sỉn quắc cần câu nằm lăn lóc dưới sàn xem chừng muốn ngủ yên hơi khó. Nó ngồi dậy vươn vai ngáp dài đưa mắt nhìn quanh căn nhà gỗ, hình như đêm qua nhậu sỉn cả đám đực rựa ôm nhau gục tại chổ. Chị Khanh và MiA có lẽ dọn dẹp sạch sẽ, quăng mền gối cho ba anh em rồi vô nhà ngủ đời nào. Sáng sớm không khí se lạnh, cái tiết trời này làm nó nổi hết gai ốc khi rời khỏi chăn mền. Nền đất vẫn ẩm ướt, sương mù giăng mờ tầm mắt. Ngôi mộ nhỏ như tan giữa màn sương sớm, tiếng gió rì rào, tiếng chim, tiếng côn trùng rả rích như một cách chào nó bắt đầu ngày mới. Nó vun tay vào đám lá trước thềm nhà rồi xoa lên mặt, cái lạnh từ sương sớm làm đầu óc người ta tỉnh táo hơn.

Xoẹt…keng…

Khói trắng vờn quanh người, mịt mù như không thể tan vào không khí. Sương sớm dày đến nổi khói thuốc rời khói người nhưng cứ bay nhẹ xung quanh như mân mê da thịt con người. Không biết vì thời tiết lạnh hay thói hư đã quen thuộc từ lúc nào, nó luôn chào ngày mới ở thành phố này bằng khói thuốc.

– Ủa Mon dậy sớm vậy cưng? Bộ hông mệt hở?

– Thói quen rồi chị. Đang làm gì đó?

– Đang chuẩn bị xào mỳ ăn sáng nè. Cưng đi tắm ra ăn sáng, chị xào liền.

– À dạ! Nhiều thịt bò vô chị đẹp.

– Hihi biết rùi. Đi tắm ra có liền á.

– MiA đâu chị?

– Mới chạy ra ngoài trước bẻ đậu hà lan vô xào chung mỳ đó.

– À ghê ta, ca sĩ nay thức sớm dữ.

– Hihi tại chị dậy sớm nó thức theo nè.

– Rồi đang tính đi đâu mặc đồ đẹp vậy?

– Xào mỳ xong chị tranh thủ chạy lên trường dạy nè.

– Ớ! Không ở nhà chuẩn bị đi SG, dạy gì nữa? Bộ hôm qua chưa xin nghỉ hả?

Chị Khanh hất tóc dài ra sau lưng bật bếp gaz cười tươi.

– Xin tối qua rùi, mà nay phải lên dạy bửa cuối mới bàn giao giáo án cho bà chị chứ Mon. Làm gì gấp dữ hà!

– Haha à ờ quên. Mà mặc đồ đó chạy xe ra ngoài được không đó.

– Hì chị đi đường vòng.

Nó siếc chặt tay nhìn nụ cười như không có gì của chị Khanh rồi thở dài phất tay.

– Thôi đi đường vòng xa quá, để em kêu ông Ẩn vô chở chị đi. Vậy nha!

– Thiệt cái thằng này…hì hì, MiA ơi được nhiêu đậu rùi cưng? Đem vô trước chị xào cho thằng Mon nè.

– Dạ! Em vô liền!

– Haha từ từ thôi cô giáo!

Nó phì cười nói lớn theo chị Khanh rồi lên nhà trước lục đồ đi tắm. MiA mặc đồ ngủ chạy tung tăng từ ngoài vô tay ôm rổ đầu và cải Đà Lạt cười tươi.

– Anh dậy sớm hen. Uống cà phê luôn chưa em pha?

Ngẩm nghĩ vài giây nó gật đầu.

– Ừ pha đi em. Sáng nay chắc ở nhà chờ ông Minh gọi mới đi công chuyện. Làm phát cho tỉnh ngủ rồi tính.

– Ừa chờ em xíu!

Trong người còn men rượu nhưng tắm nước nóng buổi sáng vô người tỉnh táo hẳn ra, nhất là khúc bước từ nhà tắm ra ngoài, như hai thế giới khác, lạnh muốn quéo càng, biết vậy đem quần dài vô mặc cho ấm. Ra bàn ngoài hiên nhà đồ ăn được chị Khanh dọn sẵn, tốc đồ nấu nướng của cô giáo công nhận nhanh như tên bắn. Nó tủm tỉm cười nhìn chị Khanh trong trang phục công sở kiểu Đà Lạt, nghĩa là dù bên trong mặc ảo công sở hay áo dài thì bên ngoài luôn luôn có chiếc áo ấm.

– Chậc! Cha già Long có phước thiệt, vừa đi dạy chăm chỉ vừa đảm việc nhà quá chị đẹp.

– Hihi chọc hoài nghen. Ăn nhanh cho nóng nè.

– Chọc gì đâu, em nói thiệt. Đúng không MiA?

– Chính xác! Qua nay em nhìn biết rùi, nhậu có chị Khanh nấu mồi cho nè, bệnh có chị Khanh chăm sóc thuốc uống, tự vô nước luôn. Nhậu sỉn chị Khanh dọn dẹp, sáng dậy đi dạy phải làm sẵn đồ ăn, ổng sỉn xong dậy ăn chớ tích sự gì. Hứ!

– Mệt quá hai đứa mày chọc chị hoài mắc cỡ muốn chết. Ăn nhanh cho nóng nè Mon, trên này hông lo ăn đồ ăn nguội liền hông ngon nghen.

– Đã nói là không chọc, toàn nói thiệt. Vợ cở này mai mốt còn cục tính chị bỏ quách ổng đi, em kêu MiA kiếm cho mấy ông ngon lành hơn ổng. Thiệt…cái này Bé Dẹo hay nói đó, không phải ý em đâu.

– Ừa! Chị Khanh còn đẹp gái quá trời, có gì để em kiếm trai đẹp cho hí hí.

Chị Khanh đánh vai nó một cái ngồi xuống gắp một đũa mỳ nhét vô chặn họng nó cười khanh khách.

– Nghe mát ruột mát gan hà. Mà hông bỏ chồng chị nổi đâuuu. Chồng chị cũng ngon trai chớ bộ.

MiA thở dài nhìn nó nhún vai.

– Bà này mê ổng hết thuốc trị rùi anh. Em xúi nguyên đêm hổng chịu luôn á.

Nó nhai mỳ nhồm nhoàn nhìn ra sau nhà lắc đầu thôi chọc chị Khanh, MiA cũng gắp miếng đậu hà lan nhâm nhi bỉu môi.

– Ông già đó em coi hình hồi trẻ công nhận ngon trai đó, giờ nhìn ổng…thấy ghê. Bộ chị sài ổng đó giờ hao dữ chị Khanh.

– Hông phải tại chị nha. Cũng muốn chăm chồng đẹp bộ, tại tính ổng xề xòa vậy cưng ơi. Nè đây nè…anh em nhà này y chan nhau nè MiA. Ông nhỏ này đâu khác anh Long đâu, nghe Bé Dẹo nói hùi nhỏ tới giờ đâu biết chăm sóc ăn mặc đâu, từ hùi Bé Dẹo nó về chăm mới được vậy nè.

– Hí hí ừa ha, mấy ông đàn ông nhà mình hổng máu mủ gì hết mà tính tình y xì nhau hay ghê. Em nhìn hình Mon hùi xưa quê muốn chết. Giờ người ta bảnh bao lắm chị, nhìn y công tử á, người đẹp mê quá trời luôn. Kể chị nghe ha, lần đầu em gặp Mon đó nhìn Mon như….

Rồi đó, hai bà phụ nữ cộng thêm con vịt thành cái chợ liền, đang chọc chị Khanh ngon lành quay qua quay lại hai bà cô chuyển đề tài qua nó nhanh như vịt chạy. Nó đành gặp mỳ xào an phận mắt điếc tai ngơ kệ hai cô nàng tám chuyện, không có ông Ẩn thân chi thuật vô đón chắc chị Khanh quên luôn giờ dạy. Nhìn ông Ẩn chở chị Khanh chen giữa đống đất đá đổ đầy đường xá đi khuất dáng, nó thở dài bấm điện thoại nhắn tin dặn dò ông Ẩn đưa chị Khanh vô trường xong chịu khó kiếm chổ ngồi chờ coi chừng chị Khanh đề phòng mấy thằng cò đất bên nhà ông Biền gì đó kiếm chuyện. MiA ngồi bên cạnh nhâm nhi cà phê sữa nhìn tin nhắn rùi cười phì.

– Anh kỹ tính ghê.

– Haha không biết thì thôi, lên đây biết chuyện rồi phải cẩn thận chứ em. Vy nói cỡ này tụi nó hay kiếm chị Khanh gây áp lực mà.

– Uhm! Mấy thằng này nhiều chuyện ghê.

– Haha anh thì đang hy vọng tụi nó kiếm chị Khanh đây.

– Chi dạ?

Nó nhấm một ngụm cà phê rồi xoay xoay điện thoại trên tay híp mắt nhìn ra con đường đầy đất đá đằng xa cười khẩy.

– Tới lúc đánh động cho bên đó biết một chút, sau lưng cô giáo cũng có người chứ. Lâu nay tưởng nhà chị Khanh không người…chơi một chiều chắc tụi nó chán dữ à.

MiA duỗi chân dài một cách sang chảnh lên bàn, đầu ngả vào người nó lả lơi cười rộ lên nhếch môi.

– Ừa em hiểu rùi. Chơi một mình thiếu đối thủ hoài hông có vui hí hí!

……

Cạch cạch…ting ting…

– Alo tau nghe!

– Anh Minh! Kiểm tra tin nhắn facebook, có tin MiA mới gửi qua. Trong vòng hai ngày săn hết mấy thằng đó ra cho em!

– Ok!

…………………….