NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Tác Giả: nguyenmon000
Danh Mục: Gái Xinh, Lãng mạn, Máy Bay, Truyện Ngắn, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: chi gai, truyen hay
Lượt Xem: 3351 Lượt Xem
Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 113)
– Dừng ở đây đi rồi anh ạ, dù sao em đã từng có tình cảm, không nỡ làm to chuyện. Nhưng nếu anh muốn trả đũa việc lúc nảy em sẽ không ngăn. Hì!
Nó lắc đầu tỏ ra mình không sao, dù sao người ta cũng gần như là người yêu, nói chia tay thì chia tay, đâu có nghĩa đùng một phát là hết tình cảm liền được.
– Được rồi, anh không tới nổi hẹp hòi vậy đâu. Em muốn sao cũng được.
– Trông em có yếu đuối lắm không anh?
– Haha con gái mà. Tình cảm đâu phải nói hết là hết liền được. Anh hiểu mà.
– Hì! Em nghĩ dọa anh ta một tí đủ rồi ạ, vì mẹ anh ý là người quen với mẹ em, em muốn giữ tí mặt mũi cho cô ý đấy anh.
– À ra vậy.
Thấy cô nàng có vẻ muốn nói thêm nhưng ngập ngừng chưa dám, nó bật cười.
– Muốn nói thêm vài câu với nó hả?
Cô chủ tiệm hơi ngại, tay đan nhẹ vào nhau gật đầu.
– Em có ạ. Muốn nói rõ ràng vài việc, lúc nảy anh ta rồ quá chưa kịp gì cả. Em có thể không ạ.
Nhìn cô nàng hiếm khi hơi lảng tránh nhìn mình, dáng vẻ như con nai nhỏ sợ sệt rất mắc cười, nó vui vẻ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô nàng.
– Haha nghĩ gì vậy cô chủ tiệm, chuyện của em thì em thoải mái quyết định, sao lại hỏi ý anh?
– Em sợ anh nghĩ…
– Nghĩ gì?
– Hihi thui không gì ạ. Em nói vài câu với anh ý nhé, chủ yếu anh ý còn thiếu em một số tiền.
– Hơ chia tay đòi tiền hả?
– Anh này…nói em thế đấy. Hihi em thấy anh ý lúc trước có mở quán nướng, hai bên nhà quen nhau nên lúc mở quán anh ý bị thiếu vốn nên có mời em góp. Em chẳng hứng thú nhưng lúc đấy anh ta rất tốt, em có một ít cảm tình vì thấy anh ta đàn hoàng, lại tự lập làm ăn riêng nên cho anh ý mượn tiền thôi. Nếu không chia tay em vẫn muốn anh ý trả lại tiền, việc nào ra việc đó ý anh.
Nó gật gù giơ ngón cái lên.
– Tốt đó cô chủ tiệm. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Vậy em nói chuyện với người yêu cũ đi. Anh thấy giờ chắc có thể nói chuyện đàn hoàng rồi đó.
– Vâng!
Nó đưa cô chủ tiệm đi qua chổ nhóm người bị nhóm ông anh Hảo lùa ra góc đường tránh xa chổ đông người tụ tập hóng chuyện, cả đám khá bất an khi thấy nó tiến lại. Tuy nhân vật chính hơi run rẩy lảng tránh nhìn mình nhưng nó nhận ra ánh mắt gã thoáng qua vẻ cay cú. Nó chẳng thèm để tâm bước lại cười cười nhìn gã.
– Giờ bình tĩnh nói chuyện được chưa anh trai?
– Tao với mày quen biết gì nhau mà nói chuyện? Đm đừng tưởng đông người thì hay, ngon bước ra solo!
Nó trợn mắt nhìn gã Xuân, không ngờ run rẩy ra mặt nhưng vẫn nói được mấy câu cứng dữ, ánh mắt gã nhanh chóng nhìn sang cô chủ tiệm đang đứng bên kia đường chờ nói chuyện, nó bật cười thành tiếng khoác vai ông Bin rồi nhìn gã Xuân.
– Haha…cái này…ông anh nói gì vậy?
– Mày quân tử thì bước ra tau với mày solo. Ỷ đông kéo ra đây chơi tụi tau ít người thì hay ho con mẹ gì?
Nó lại bật cười thiếu chút chảy nước mắt đưa tay chỉ chỉ một vòng khắp các anh em của mình rồi nhìn thẳng gã Xuân.
– Sỉn gì sỉn dữ vậy cha nội? Đâu phải phim kiếm hiệp đâu nói tào lao mía lao gì vậy cha. Qua bển nói chuyện với người yêu cũ đi.
– Có mẹ gì nói…mày bớt thể hiện…
Nó lạnh mặt một tay khoác vai ông Bin bước lại đứng sát mặt gã Xuân, nó dùng ông Bin che tầm mắt của cô chủ tiệm, một tay nắm lấy cổ áo gã Xuân kéo sát vào mình gằng giọng.
– Nói ít thôi. Qua bển nói chuyện đàn hoàng với cô ấy, ngoan cái tay cái chân chút.
– Mày…
Bộp…
Ông Bin nhanh chóng đưa tay đặt lên vai gã Xuân, bàn tay như kìm của ổng lén lút bóp sâu vào cổ khiến gã Xuân tái mặt vì đau và nghẹt thở. Nó cười cười tiếp tục nhỏ giọng, tay phủi phủi cổ áo gã.
– Bớt mạnh miệng lấy le trước mặt gái. Mày chưa đủ tuổi chơi với tau đâu.
Nó hất mặt ra dấu, ông Bin cười cười tỏ ra vô hại nhưng nhìn cơ tay ổng gồng cứng đủ biết cha nội bóp bên gáy gã Xuân không nhẹ, ở ngoài nhìn sơ vào chỉ thấy giống như ổng đang khoác vai thôi. Ông Bin kéo gã Xuân đẩy ra đường, gã nhìn nó bằng ánh mắt không thân thiện cho lắm, chắc vẫn rất cay cú nó không nhẹ. Nó mặc kệ ra dấu cho ông Hảo lùa đám còn lại đi ra xa một chút về phía con hẻm khá tối cách xa hơn chổ cô chủ tiệm đứng nói chuyện với gã Xuân. Thấy gã khá “ngoan” bước qua nói chuyện đàn hoàng, nó an tâm không thèm để ý nữa.
– Đâu được ở ngoài phố đông vậy cha?
Ông Bin lắc lắc cổ tay cười ha hả.
– Haha mấy con nhỏ bên quán anh Minh xuống ca làm rủ ra uống bia. Ban đầu có mấy thằng à, tụi nó nghe có gái thành ra hết thằng này tới thằng kia chạy ra. Móa!
– Chậc ghê vậy…gái đông không?
– 5 đứa hê hê.
– Ẹc…cạnh tranh coi bộ khốc liệt dữ.
Nó phì cười tưởng tượng cảnh hai chục ông hùng hùng hổ hổ uống bia với 5 cô gái ít ỏi, không biết ai ăn ai nhịn đây. Ông Bin thở dài giơ chân đá đít ông anh Hảo đứng phía trước.
– Tại thằng ngu này đây. Mọe âm thầm đánh lẻ 4 thằng đi chơi với 5 đứa ngon chết mẹ, tài lanh rủ thêm một thằng ra cho chẵn cặp. Ai dè thằng ôn kia kéo thêm một nùi.
Ông anh Hảo gãi đầu bực bội.
– Đm…tau đâu ngờ đâu.
Nó bật cười đi lên vỗ vai ông Hảo lắc đầu.
– Dở quá anh Hảo. Mình ông Bin chấp hai được mà, coi thường chiến hữu quá. Lần sau có dư gái thì gọi em, đâu chơi đánh lẻ im im vậy coi sao được.
– Kêu mày hả? Dẹp đeee!
– Đúng rồi! Tụi tau đâu có ngu.
Ông Hảo và ông Bin đồng loạt dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại làm nó hơi chột dạ cười khan.
– Ờ thôi không rủ thì thôi, nhìn gì ghê quá hai cha nội.
Cả đám cười rần, nó khoác vai hai ổng ngồi chồm hổm ngay lề đường chia thuốc lá phì phèo nhìn về phía cặp đôi đang nói chuyện “đàn hoàng” đằng xa. Chợt có tiếng con gái khá ngọt nhưng hơi run run sau lưng vang lên.
– Anh…anh gì ơi…có gì cho tụi em xin lỗi.
– Hả?
Nó nhíu mày ngoái đầu ra sau, là cô nàng váy đỏ đang nhìn về nó lên tiếng, mấy ông đực khác trong nhóm đang bị mấy anh em của nó dồn vô góc thăm hỏi, thực ra đâu có đánh đấm hay làm gì, chỉ là mấy ổng khin khỉn vỗ vai vỗ đầu hâm he hỏi vài câu thôi. Chắc cô nàng váy đỏ người tình của gã Xuân sợ nó cho người đánh họ nên ráng lên tiếng nói chuyện. Thấy nó không nói gì cô nàng tiếp tục rối rít lên tiếng.
– Anh ơi anh bỏ qua cho tụi em lần này. Em mới quen anh Xuân đây hà, anh bỏ qua cho em nha, sau này em hông đi với anh Xuân nữa. Nha anh!
Nó lạnh mặt thản nhiên nhìn cô nàn, cô nàng này sexy thôi rồi, tướng tá mặt mày cũng thuộc hàng xịn sò, tuy nhiên không so được với cô chủ tiệm hoa về cái gọi là khí chất. Có thể do cái nhìn cảm quan không tốt của nó dành cho cô nàng, nhưng công bằng mà nói ngoại hình cô nàng rất tốt, nếu không tốt thì làm sao quyến rũ được gã Xuân, chỉ là cảm giác nhìn cô nàng không thể bằng cô chủ tiệm hoa, đây là kiểu như không thể mang mấy cô nàng nhân viên trong quán ông Lân so với chị Nguyệt hoặc nhóm Anh Thư chẳng hạn, bất chấp ngoại hình có đẹp hơn, ăn mặc sexy gợi cảm hơn cũng không thể so được. Nó dẹp suy nghĩ trong đầu mà nhìn thẳng gương mặt quyến rũ của cô nàng rồi nhếch miệng.
– Em với nó quan hệ tiếp hay không liên quan gì anh. Hai vị muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm nhé.
– Dạ…hic anh ơi…anh coi…
– Trật tự đi, không ai làm gì quý vị đâu.
Nó cười khẩy quay mặt đi nhưng nghĩ ra một chuyện nó quay mặt lại lạnh mặt.
– À quên! Nảy em tính toán qua tiệm cô ấy làm gì nhễ? Nói nghe thử?
Cô nàng tái mặt lắc đầu lia lịa.
– Dạ hông có hông có. Anh ơi em hông dám đâu.
Nó cười cười gật đầu.
– Không dám thì tốt. Đèn nhà ai nấy sáng, không ai liên quan tới ai nữa. Muốn sống yên ổn ở đây thì biết điều một chút, tụi mày mà lén phéng qua tiệm của Băng tào lao đừng trách thằng này ác. Ok?
Nó đảo mắt nhìn đám người một lượt, cả đám gật đầu lia lịa, nó nhếch miệng quay mặt đi không thèm để ý tới họ nữa, mấy ông anh khác thì hiểu ý nó liền tiến lại nhẹ nhàng tâm sự đe dọa. Nó mặc mấy ổng làm gì thì làm, dù sao cũng chẳng đụng tay đụng chân, hù dọa vài câu không thành vấn đề, tầm mấy thanh niên này có thể hơn nó ít tuổi nhưng chưa đủ bản lĩnh cứng với nhà nó. Phía xa cô chủ tiệm hoa mặt lạnh băng nói chuyện cũng không lâu, gã Xuân tuy có chút thái độ nhưng vẫn biết nó đang nhìn chằm chằm, tay chân khá ngoan, nó đoán gã cũng muốn níu kéo gì đó nhưng cô chủ tiệm hoàn toàn không ra dáng mềm lòng. Thấy cô nàng bước về phía nó mặc sau lưng gã Xuân cố kêu gọi nói gì đó, nó đứng dậy nói với ông Bin.
– Thôi! Mấy anh đi chơi tiếp đi, hết chuyện rồi.
– Không làm gì tụi nó thiệt hả?
– Ừ! Chuyện nhỏ thôi, kệ họ đi anh.
– Ok ok!
Ông Bin quay lại nói vài câu rồi cho anh em đi trở lại xe, nhưng trước khi mấy ổng lên xe nó kêu ông Bin một tiếng giơ điện thoại lên lắc lắc, ổng gật đầu đóng cửa xe lại chầm chậm cho xe đi, mấy anh em khác cũng lên xe theo sau. Nó quay qua nhìn cô chủ tiệm hoa nháy mắt.
– Ổn không cô chủ tiệm?
– Haizz anh ý chẳng thèm hiểu gì cả. Chắc say quá rùi anh. Hy vọng mai tỉnh rượu sẽ suy nghĩ đàn hoàng. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, anh ý sẽ để em yên.
– Haha say cũng tốt, con người thật dễ lộ ra ngoài. Được rồi đừng thở dài nữa, mình đi thôi, ở đây thêm anh sẽ già theo cái sự buồn của em bây giờ.
– Hì lại trêu em đúng không? Em chẳng buồn vì người không đáng đâu, tâm trạng không tốt vì chính mình thui. Xin lỗi vì gây rắc rối cho anh vì anh ý cứ hiểu lầm quan hệ của chúng mình, nảy giờ anh ý nói nhiều lời xúc phạm đến anh. Em chẳng biết giải thích như nào. Hic
Nó bật cười phất phất tay kéo cô chủ tiệm bước qua đường đi về phía quán cà phê.
– Đi thôi cô chủ tiệm. Em hiền quá, hơi đâu đứng giải thích chi. Hiểu lầm hay không anh không quan tâm. Dù sao anh có đủ rắc rối rồi, thêm một chuyện cô chủ tiệm không xi nhê gì haha.
– Hì đây là lạc quan hay bất cần thế anh?
– Không quan trọng nha.
– Vậy là bất cần rùi.
– Kệ đi…lạc quan hay bất cần cũng chung một kiểu đối mặt sự việc. Như nhau như nhau haha.
– Đi cùng người vừa chia tay người yêu cứ cười mãi, thật đáng ghét!
Nó bật cười quay lại nhìn cô chủ tiệm hoa bằng ánh mắt thích thú.
– Như nào? Sao lại nhìn em thế?
Tay nó vuốt vuốt cằm gật gù.
– Chậc! Lần đầu nghe cô chủ tiệm nói mấy lời kiểu này, giống một cô gái rồi đó.
– Ơ kìa…thì em vẫn là con gái mà.
– Hơ hơ…anh thấy mình quen cô chủ tiệm hằng ngày hơn, kiểu con gái như giờ…chậc chậc thôi quên đi, chắc người ta mới thất tình nên đối tính.
– Nào nói nhỏ gì đấy? Chờ em với!
Ồn ào cả buổi, người ngoài cứ nhìn vô nó và cô chủ tiệm nhỏ to bàn tán, có ngồi thêm ở đây cũng mất tự nhiên. Nó nhanh chóng tính tiền rồi đưa cô chủ tiệm lên xe trước ánh mắt nhiều phức tạp của nhóm gã Xuân, cả đám chưa đi, còn đang tụ tập lại bàn bạc nói chuyện, mà nói những gì nó không quan tâm. Tâm trạng cô chủ tiệm hoa đương nhiên không thể tốt nổi, cứ dựa đầu vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nó hiểu cô nàng cần yên tĩnh, im lặng lái xe lòng vòng những con đường đi quanh thành phố.
– Anh nè!
– Sao cô chủ tiệm?
– Đừng làm gì anh Xuân nhé, việc này để em tự giải quyết.
– À ờ thì anh đâu tính làm gì đâu.
– Hì em nghi lắm nhé. Chị Phương bảo tính anh thích âm thầm giúp rắc rối của người anh quan tâm.
– Hai cô nương tâm sự tới chuyện này luôn hả?
– Vâng…mỗi lúc ghé cửa hàng, chị ấy toàn luyên thuyên về anh thôi. Nghe nhiều đến chán luôn ý.
– Sao lại chán. Đó là chứng tỏ cô ấy rất yêu anh, phải ủng hộ chứ cô chủ.
– Thì em vẫn ngưỡng mộ tình yêu của hai người mà. Này không đánh trống lảng nhé, anh đừng can thiệp giúp em, tuy có thể anh Xuân sẽ còn phiền em nhiều vì hai nhà đều quen nhau không tránh mặt được, nhưng việc tình cảm này em còn có thể giải quyết ổn. Em sẽ rất ngại khi phiền anh Mon, anh nhiều việc đau đầu rùi, em không muốn mình mang đến thêm đau đầu cho anh.
– Rồi rồi anh hiểu rồi. Anh nói nảy giờ rồi, em muốn sao cũng được. Anh không làm gì đâu.
– Thật nhé!
– Thiệt! Anh thề…chắc chắn không âm thầm làm gì hết. Em cứ tin anh…anh mà sai lời làm chó.
– Nào…người lớn rùi cứ thích thề như thế à. Hihi nhớ lại buồn cười ghê, suốt ngày nói chuyện với chị Phương câu trước câu sau là thề thốt, em nhìn nhiều đến nổi phát bực theo.
– Haha làm trò con bò vậy bà cô đó mới vui em ơi.
– Anh đó nhé, tưng tửng là như giờ đúng không?
Nó mỉm cười không nói, cô chủ tiệm càng chẳng có ý định chờ nó trả lời.
– Em cảm ơn vì đã sẵn sàng bảo vệ em. Không nhiều người dứt khoác đứng ra bất chấp rắc rối.
– Haha cảm ơn cái giề. Mới làm quen từ đầu, bạn mới mà, đâu để người ta đánh được.
– Hì lúc nảy em nghĩ mình sẵn sàng nhận cái tát đấy. Bị tát đau có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn, vì có đủ động lực quên ngay tình cảm đó.
– Không được không được. Người đẹp mong manh dễ vỡ như vầy…đánh một cái cũng không được.
– Hì chán thật ý anh. Người mình đặt tình cảm lại nỡ giơ bàn tay ý lên, đến giờ em vẫn không tin nổi anh ý có thể làm đau em. Trước giờ anh ấy luôn trân trọng em, nói chuyện đều nhẹ nhàng không kém anh Mon. Vậy mà hôm nay…Tâm trạng khó chịu lắm luôn.
– Anh nói rồi. Bị bắt gặp giữa đường, bị em chia tay trước mặt bạn bè, chưa kể có mặt cô bồ. Đàn ông mà, có gái có bạn…dễ kích động lắm. Nhưng vậy cũng tốt…ít nhất em sẽ thấy con người thật của họ. Dân chơi người ta nói trong cái rủi có cái hên đó.
– Vâng! Thật may vì dừng ngay lúc tình cảm chưa nhiều. Em cảm ơn…đã dễ chịu hơn rùi ạ.
– Anh không nói em cũng tự nghĩ được thôi. Cô chủ tiệm đã là người lớn mà đúng không?
– Hì đúng ạ! Nhưng có một người an ủi vẫn dễ chịu hơn.
Nó đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô chủ tiệm hoa rồi mỉm cười.
– Vậy anh trả lại em câu nói hồi sáng. Hy vọng em sẽ sớm vui vẻ, nhanh nhanh làm cô chủ tiệm hoa anh biết.
– Hì hì sau đêm nay em sẽ ổn anh nhé.
– Tốt! Cơ mà chắc chắn chia tay luôn chưa?
– Hì chắc chắn ạ.
– Không hối hận?
– Vâng! Không hối hận…hihi em sẽ không thề như anh đâu.
– Haha đúng rồi…người lớn ai chơi thề.
Cô chủ tiệm nhoẻn miệng cười, không dễ được thấy cô nàng cười khúc khích thành tiếng.
– Hihi cứ kiểu tưng tửng mãi thui. Anh này…em muốn uống.
– Hả…uống, uống cái gì?
Nó hơi chột dạ.
– Uống rượu ạ.
– Cái này…
Nó tròn mắt nhìn cô chủ tiệm đang chớp chớp mắt nhìn mình.
– Được không đó. Cô chủ tiệm cũng biết uống rượu hả?
– Biết ạ.
– Được…được không cô nương. Đang thất tình đòi nhậu.
– Hì mọi người thất tình đều thế mà hihi.
– Cái này…anh nói trước anh uống dở lắm. Nè đừng có ỷ thất tình rủ anh nhậu sỉn rồi âm mưu làm gì nha. Anh là người trung trinh, hay là thôi đi uống sữa đậu nành đi cô chủ tiệm.
– Nào hihi em không phải thế mà. Anh trêu em hoài…hihi em biết cáu đó.
– Haha được rồi để anh kiếm người uống với em. Cho em sỉn thả ga.
– Vâng hihi con trai gì sợ nhậu quá.
– Hơ mấy người thất tình uống ghê lắm, kiếm đồng minh cho chắc ăn.
Cô chủ tiệm cười khúc khích, mắt trở nên vui vẻ hẳn lên. Nhìn ánh mắt như lấp lánh mời rượu của cô nàng nó đành cười khổ lấy điện thoại ra bấm số gọi.
– Em nghe nè Mon!
Bên kia điện thoại tiếng nhạc xập xình ồn ào, nó lắc đầu trừng mắt.
– Đang đi đâu mà đùng đùng đó cô nương?
– Hí hí tụi em đang chơi bên quán kara ông Minh nè. Anh đi với bạn xong chưa?
– Chưa. Giờ bên này đang có người cần kèo nhậu đây.
– Hí hí vậy qua liền với em chàng ơiiiii. Ông Minh với mấy đứa hối em rủ anh qua nảy giờ nè.
– À ừ. Mấy bà nhỏ còn đi với em chưa vể hả?
– Ừa! Mấy đứa xin về trễ rùi. Anh qua liền đi, chơi xíu đưa mấy bé nó về.
– Rồi qua liền. Mà quán nào đó?
– Quán mới trên đường xx đó anh. Biết hông?
– À à nhớ rồi, anh qua liền.
– Dạ hí hí!
Nó tắt máy nhìn cô chủ tiệm hoa nháy mắt.
– Có kèo liền…ok không cô chủ tiệm?
– Ai vậy anh?
– Ca sĩ MiA, hồi sáng gặp đó.
– Vâng! Thế thì quá tốt rùi, hihi hôm nay được uống rượu cùng người nổi tiếng.
– Haha nổi tiếng chứ cũng nhiều chuyện lắm, chị em tha hồ tâm sự nhậu sỉn thả ga. Đảm bảo có người đưa tới nơi về tới chốn.
– Vâng! Vậy mình qua với MiA đi anh.
Nó quay xe mà trong bụng chột dạ nheo mắt liếc nhẹ cô chủ tiệm hoa, ánh mắt này…đừng nói bà cô này cũng là bợm nhậu nha, rất đáng nghi.
Quán hát của ông Minh nằm cách chợ trung tâm khoản 8km, xung quanh nhà cửa thưa thớt hơn so với các cung đường khác nên tòa nhà càng nổi bật, hình như cơ sở này ổng mới xây dựng gần đây, mọi thứ đều mới tinh tươm. Thấy xe nó tới, ông Minh đích thân ra dẫn nó vào trong làm nhanh thủ tục giới thiệu các anh chị em hiện đang có mặt tại quán giống y mấy cha nội dưới SG. Theo ông Minh và bà cô Trân vào phòng, MiA và mấy bà cô nhỏ đang nhảy nhót, ngoài còn vài nam nữ khá trẻ trạc tuổi bé Py. MiA đưa mic cho cô nàng Nấm đi lại hất mái tóc qua một bên vô cùng sang chảnh tươi cười.
– Anh!
– Ừ…uống nhiều chưa ca sĩ?
– Uống có mấy ly bia với mấy ổng hà. Hì bạn chủ tiệm hoa đây hen?
– Ừ ừ…
Nó gật đầu nháy mắt, MiA chớp mắt khẽ gật đầu ra dấu hiểu ý rồi đi lại kéo tay cô chủ tiệm hoa chào hỏi làm quen. Tuy cô chủ tiệm hoa toàn nghe nhạc cũ nhưng có biết về MiA, ngược lại nó đã nói qua về cô chủ tiệm với MiA nên hai cô nàng nhanh chong quen nhau ngồi tụ về một góc nhỏ to nói chuyện. Nhìn bóng lưng hai cô nàng ngồi cạnh nhau tự nhiên nó thấy cô chủ tiệm hoa hơi bị hợp đi chung MiA, dưới ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng trong phòng hát, không nhìn rõ mặt và bỏ qua bờ ngực cao ngạo thì cô chủ tiệm hoa với mái tóc ngắn đẹp trai vô đối, giờ bắt cô nàng diện lên trang phục đồ nam xem chừng hóa thành chàng trai lãng tử dễ cướp lấy trái tim không ít thiếu nữ. Nó kéo vai ông Minh.
– Có rượu không anh?
– Mày muốn uống rượu hả? Thích loại nào?
– À bạn em muốn uống. Đưa đại mấy loại vô lựa thử anh.
Nó vừa nói vừa hất mặt về phía cô chủ tiệm hoa, ông Minh cười ha hả vỗ vai nó rồi ngoắc tay với chị Trân.
– Xuống kho đem mấy chai rượu lên cho thằng Mon nó coi Trân.
– Dạ!
Bà cô xe Lam đang hát thấy nó nhìn thì giơ nắm tay nhỏ lên thị uy, nó bật cười đi lại ngồi xuống một bên cô nàng Vy, mấy cô nàng đều ngồi quay quanh cô chủ tiệm hoa để làm quen, thực ra mấy bà cô theo MiA, giờ thấy “trai đẹp” càng kích động hơn. Nó khều Vy hỏi.
– Bên bển ai đó Vy?
– À mấy đứa bạn thân của bé Py rủ đi theo chơi đó anh.
– À à!
Nó gật đầu, nghĩ lại tuổi cô bé Py vẫn là học sinh cấp ba, đương nhiên còn tính tuổi teen, có dịp đi chơi đương nhiên thích rủ rê bạn bè tụ tập càng đông càng tốt, chắc chủ yếu để khoe được quen ca sĩ MiA. Còn ông Minh là người lớn, càng không để bụng việc mấy đứa nhỏ rủ đông người đi theo chơi. Hai mâm rượu đủ loại Việt và Tây được nhân viên đưa vô phòng, nó ưu tiên để cô chủ tiệm hoa chọn rượu. Sau đó chị Trân tự tay khui rượu rót ra cho cả phòng, đương nhiên nhóm cô bé Py bị loại khỏi vòng chiến đấu. Vì không khí trong phòng hát quá ồn ào nên mọi người muốn nói chuyện với nhau đều phải ngồi thật sát. Cũng không thoải mái nói chuyện nên cả phòng nhanh chóng tập trung vào hát hò, nhậu nhẹt, trêu đùa vô thưởng vô phạt với nhau. Nhờ có MiA và chị Trân giao tiếp tốt, pha trò, dẫn dắt không khí tốt nên nụ cười đã trở lại trên môi cô chủ tiệm hoa, thi thoảng cô nàng cầm theo rượu nhún nhảy với MiA. Riêng nó và ông Minh là hai tên đực rựa một già một trẻ ngồi đần mặt trong phòng vì hầu như bị giới trẻ cho ra rìa. Gần 12h đêm vì có mấy đứa nhỏ bị phụ huynh gọi điện nên nó quyết định giải tán đưa mấy cô cậu về nhà, còn người lớn sẽ di chuyển tìm nơi khác uống tiếp. Tới đây thì nó xác định sự thật bà cô chủ tiệm hoa chắc chắn là cô bợm nhậu, uống không ít mà mặt chỉ hơi hồng, chưa thấy ra dáng sỉn.
Ông Minh tự tay lái xe đưa mấy đứa nhỏ về kể cả Vy và “xe” Lam, còn nó thì lái xe chở theo chị Trân, MiA và cô chủ tiệm hoa đi thẳng ra một quán bar nhỏ ngoài trung tâm. Tuy nhiên mọi người chủ yếu ra đây vì có rượu cùng loại mấy cô nàng đang uống ở quán ông Minh nên cả nhóm không vào trong mà ngồi bàn phía ngoài quán tránh ồn ào. Thực ra uống tiếp ở quán ông Minh được nhưng mọi người cố tình giải tán rời khỏi karaoke mới tiện giải tán khéo nhóm bé Py. Bạn nhóm nó ngồi phía ngoài quán tuy còn âm thanh từ trong vọng ra nhưng khá ổn, vừa không quá yên tính nhưng vừa đủ để nói chuyện và ngắm nhìn đường phố phía ngoài. Có lẽ đây là một trong số ít con phố ngủ trễ nhất ở thành phố này. Một anh quản lý nhận ra MiA thì rất nhiệt tình tiếp đãi, tự tay khui rượu, chăm sóc bàn, hình như MiA từng hát ở đây, chị Trân cũng có quen biết với quản lý, ngoài ra qua lời chị Trân thì ông Minh có mối quan hệ khá tốt với chủ quán bar. Nó ngồi một bên ngắm nhìn người đẹp qua lại trên phố, để mặc mấy cô gái nhỏ to tâm sự, mới quen nhưng cảm giác cô chủ tiệm hoàn toàn mở lòng để trò chuyện, một phần nhờ rượu và một phần vì khả năng giao tiếp rất tốt của MiA và chị Trân, dù sao một người là ca sĩ đi nhiều tiếp xúc nhiều còn người kia là “gà” cưng phụ giúp công việc kinh doanh của ông Minh mà. Gì chứ đề tài nói xấu đàn ông phụ tình làm mấy bà cô dễ đồng lòng hào hứng lắm, thậm chí thi thoảng trong lúc nói về chuyện gã Xuân mấy cô nàng như có như không nhìn về mình làm nó hơi mất tự nhiên. Trong bụng khá chột dạ nên nó chỉ đành ngó lơ ra đường, nhâm nhi rượu, shisa chứ không dám ý kiến. Khoản nửa tiếng sau ông Minh lái xe trở lại quán nó mới có đồng minh, hai anh em đương nhiên đâu có ngu tham gia câu chuyện của chị em phụ nữ, toàn ngồi nói xàm với nhau, chủ yếu ông Minh nói về công việc, các em út, các mối quan hệ của ổng trên đây xem như giúp nó nắm được tình hình anh chị em nhà ổng ở thành phố này. Khoản nửa tiếng sau ông Lộc lái xe tới.
[ Lời tác giả: vì kiểm tra lại các chương cũ tôi không để ý đặt tên khá nhiều người là Lâm nên hiện tại xin phép được đổi tên nhân vật Lâm em ông Minh đang theo ở bên khách sạn đi với nhân vật nó là Lộc]
Ông Lộc đi lại nói nhỏ với ông Minh, nghe xong ông Minh gật đầu vỗ vai nó ra dấu, hiểu ý nó gật đầu quay qua nói với ba cô gái.
– Mấy cô nương ngồi chơi chờ tại hạ đi theo ông Minh ra phố gặp người quen cái, chút về liền.
– Ủa đi đâu giờ này anh?
– Em ngồi nói chuyện với cô chủ tiệm nha, anh ra chào hỏi người quen về liền.
– Ừa về nhanh á.
Nó đứng dậy theo ông Minh rời khỏi bàn, ông Minh dặn dò ông quản lý để ý bàn MiA rồi lái xe chở nó đi. Ông Lộc lái xe chở hai anh em khác nhanh chóng vượt qua đi trước dẫn đường. Đi khoản 15 phút nó phát hiện xe đã đi khỏi trung tâm thành phố, qua khỏi một khu nghĩa trang rất vắng vẻ xe dừng lại ở một bãi đất trống ven rừng, có một lán trại và rất nhiều thùng màu đen chồng chất lăn lóc khắp nơi, mùi nhựa đường xộc vào mũi làm nó hắt xì không ít. Hình như đây là lán trại cũ của công nhân thi công con đường này. Đi sâu vào vẫn còn vết tích nấu nhựa đường loang lổ khiến không khí ngột ngạt hơn. Phía sau lán trại đậu vài chiếc ô tô, xe máy. Hàng chục gã đàn ông đang đứng ngồi vây quanh một nhóm người, thấy xe ông Minh tới đều dạt ra chừa lối đi. Bên cạnh mấy chiếc xe máy nằm lăn lóc dưới đất có khoản mười nam, 2 nữ kẻ nằm người ngồi, đầu tóc quần áo hỗn loạn, kẻ rên rỉ ư ử trong cổ họng, người run rẩy co rúc dưới đất. Bên phải ngoài cùng vài gương mặt khá quen, 2 cô gái chỉ xây xát quần áo, còn bốn gã nam giới quen mặt thì gần như ngồi gục dưới đất. Thấy nó bước ra từ ô tô, cả đám run rẩy biến sắc, người quen ngoài cùng có mái tóc đen trắng sành điệu đã rối mù, mảng tóc trắng đã đổi màu, dưới ánh đèn xe vết máu trở nên đen sậm nhìn rất thê thảm. Ánh mắt gã nhìn nó chứa rất nhiều cảm xúc, cay cú, ngỡ ngàng, lo sợ. Nó cười cười thản nhiên nhảy lên đầu xe ông Minh rút thuốc lá ra, ông Lộc nhanh tay giành châm thuốc, nó trừng mắt trách ổng tài lanh cầm điếu thuốc nhét vô miệng ổng rồi rút thêm hai điếu ra, cha nội lại nhanh tay giúp nó mồi thuốc. Nó đưa một điếu cho ông Minh, còn một điếu ngậm lên miệng mình. Trong nhóm người đứng xung quanh nó nhận ra ông Bin, ông Hảo. Ông Bin đi lại gật đầu chào ông Minh rồi quay qua nó, nó cười tươi quăng gói thuốc cho ổng nhếch miệng.
– Tình hình sao anh?
Ông Bin rút thuốc là chia cho mấy ông nhóm mình châm lửa phì phèo.
– À tụi tau đi theo thấy tụi nó kéo thêm người rình gần chổ tiệm bông bạn mày đó.
– Chi vậy ta?
– Haha tụi nó tưởng mày đi riêng với em gái, tính rình chận đường chơi mày.
– Ghê vậy haha!
– Sao biết tụi nó rình mày mà kêu tụi tau theo hốt hay vậy ku?
Nó bật cười nói lớn như để mấy anh chàng gục kia nghe ké.
– Haha thì em đâu tính bỏ qua cho tụi nó đâu. Chưa xong chuyện với nhau mà đúng không Xuân?
– …
– Muốn chận đường thì qua nhà mà chận, giờ này chạy ra tiệm hoa chận ai ngoài đó? Mày bị ngu hả? Haha…
Ông Bin trợn mắt giơ ngón tay cái lên.
– Mày được. Đủ ác!
– Tụi này quân ai hỏi chưa Lộc?
Ông Minh cười cười lên tiếng, ông Lộc khịt mũi phun khói thuốc nhún vai.
– Quân ai đâu anh. Mấy thằng ranh tôm tép làm quán nướng thằng đó thôi anh.
– Chậc! Trẻ ranh dại quá. Đừng đánh tụi nó nữa, thả tụi nó về!
– Dạ anh!
Ông Minh nhếch miệng nói lớn.
– Mấy thằng nhóc, đi làm thì lo làm kiếm tiền, lương mấy triệu bạc đừng có dại nghe lời chủ đi đánh lộn cho nó. Thân nó đéo lo xong tụi mày tưởng xảy ra chuyện nó lo nổi mấy đứa hả? Giờ đi về kiếm chổ khác làm đi, mai mốt ra đời thì khôn cái đầu ra, không phải chủ nó kêu gì cũng làm, nghe lời chủ đi đánh lộn đâm chém dùm nó thì thiệt thân tụi mày chứ đéo ai hết, bớt ngu lại. Đi về đi!
– Dạ dạ…
– Dạ anh ơi em xin lỗi.
– Hic em cảm ơn mấy anh.
– Dạ lần sau em không dám nữa.
Mấy thanh niên lê cái thân bầm dập dìu nhau đứng dậy dựng xe lên, vài chiếc xe bị đập bể nát nhưng không ảnh hưởng tới máy xe, mấy ông anh xung quanh cũng tốt bụng giúp mấy thanh niên dựng xe chạy đi. Đương nhiên ba nam, 2 nữ quen mặt với nó không thể đi dễ dàng, nhất là gã Xuân hiện tại muốn chạy xe cũng không đủ sức.
– Thằng đó cầm đầu hả? Đem nó lại đây.
– Dạ anh!
Ông Lộc và một ông khác đi nhanh lại xốc gã Xuân lôi lại thả xuống trước đầu xe. Ông Minh vươn vai đi lại đứng trước mặt gã Xuân, ổng quay đầu nhìn nó nhếch miệng, cái kiểu cười này làm nó giật mình nhớ lại ổng cũng là em ông Chiến như cha nội Bánh dưới SG, hình như không đáng tin cho lắm.
– Ấy khoan anh Minh!
Phập…Aaaaaaa…ứ ư ư
Tiếng hét thảm đau đơn của gã Xuân chưa kịp ra khỏi miệng đã bị ông Lộc nhanh tay bịt lại, chỉ có gương mặt vặn vẹo và nước mắt, nước dãi của gã Xuân chảy dài rơi xuống đất. Nó hít một hơi khí lạnh sống lưng nhìn gương mặt gần như khóc ầm, gào thét đau đớn và máu từ mu bàn tay gã chảy ướt xuống đất. Ông Minh thản nhiên rút mặt dây chuyền bằng kim loại của mình ra khỏi tay gã Xuân lau lau máu vào người gã, chờ một chút khi gã Xuân thôi gào thét chứng tỏ cơn đau dịu đi, ông Minh dùng chân dẫm lên tay gã ngồi xuống nắm lấy đầu kéo người đàn ông đau đớn ấy lên sát mặt mình. Ổng lạnh lùng vừa nói vừa dùng tay còn lại vỗ vào mặt gã Xuân, nó thở dài bất lực, làm như em cha già Chiến không thấy ông nào đáng tin hết, toàn kiểu đánh trước tính sau.
– Thằng ranh con! Ra đường thích hổ báo thì nhìn trước ngó sau. Đụng tới em tau…cả nhà mày không sống yên ở cái đất ĐL này đâu. Hiểu không?
– AA…ư…đau quá…anh ơi…anh ơi đau…em hiểu em hiểu.
– Nói lớn lên?
Bộp bộp…
– Dạ em hiểu. Em xin lỗi…em xin lỗi…a a…anh tha cho em.
– Haha tốt. Sau muốn gì cứ qua 185 Nguyễn xx, anh em tau chơi với mày!
Phụt…cha nội Minh phun nước miếng xuống đất ngẩn lên nhìn nhóm bạn gã Xuân.
– Còn mấy đưa kia? Hiểu tau nói không?
Bốp bốp… hự…hự…á á…
Hai tên con trai chỉ dám gật đầu lia lịa lên rỉ vì được mấy ông đứng gần sấn tới đấm cho mấy cái, còn hai cô gái càng tái xanh mặt ôm đầu không dám lên tiếng. Ông Minh phủi tay đứng dậy, cha nội Lộc thì nhăn mặt thả gã Xuân ra chửi thề chạy vội đi kiếm nước rửa tay. Nó phì cười lắc đầu bất lực với ông Minh rồi nhảy khỏi xe ngồi xuống đất cười khẩy đối mặt với gã Xuân.
– Đã nói ngoan cái tay cái chân rồi không nghe. Đấu với tau…mày không được.
Nó lắc lắc ngón tay trước mặt gã Xuân, tuy mắt đỏ gã đỏ rực không cam lòng nhưng thái độ không còn dám hung hăng nữa, mặt mày lem luốt nước mắt, nước dãi đầy vẻ sợ hãi, e ngại.
– Mày còn muốn làm gì tau nữa…mày…mày giỏi…
– Tau có anh em…không hơi đâu solo với thằng ngu như mày. Chưa đủ trình chơi với tau nha Xuân.
– ….
Nó quăng tàn thuốc xuống đất lạnh mặt nhìn thằng gã đàn ông trước mặt.
– Trong vòng một tuần đem tiền qua trả cho cô chủ tiệm hoa rồi biến khỏi cuộc sống cô ấy, cấm mày làm phiền cô ấy. Nhìn sau lưng tau đi, anh em tau toàn người ở đây biết chưa? Không làm theo lời tau nói…mày với cái quán của mày không sống nổi đất ĐL này.
– Mày…đừng quá đáng! Một tuần làm sao tau xoay sở được.
– Đó là việc của mày. Tau cho mày một tuần trả tiền rồi biến không được phiền cô ấy nữa. Nếu không đừng trách tau ác.
Nói rồi nó đứng dậy không thèm nghe gã Xuân nói gì nữa.
– Về anh Minh!
– Ờ. Rút mấy đứa!
Nó thản nhiên nhếch miệng cười nhìn cô nàng váy đỏ đang sợ hãi nhìn nó chằm chằm từ xa rồi bước lên xe. Ông Minh quăng thuốc lá leo lên ghế lái cho xe rời khỏi khu đất trống bỏ lại sau lưng nhóm gã Xuân. Chỉ có người yêu vừa cũ của cô chủ tiệm hoa bị đánh nặng nhất, những người khác còn đủ sức chạy xe về. Nó gác tay trên cửa xe lên tiếng.
– Không hỏi chuyện gì đập nó rồi anh? Rủi em bậy thì sao?
Ông Minh một tay lái xe một tay gác cửa xe kẹp thuốc lá thản nhiên cười khẩy.
– Haha hỏi làm quái gì. Thằng nào đụng mày tau đập thằng đó, chứ không anh Chiến đập tau sao mậy. Hà hà mày bậy hay sai kệ mẹ đi, chuyện nhỏ.
– Hơ hơ vậy thì mấy bửa nữa có chuyện lớn cho anh làm.
– Ok ok. Làm gì cũng được, cần cứ nói tau.
Nó bật cười không nói gì nữa mà đưa mắt nhìn ra ngoài xe, tự nhiên gương mặt cô chủ tiệm hoa hiện ra trong đầu, không biết cô nàng ở quán bar có bị hắt xì hay không. Xem như đây là cách nó đáp lễ một phần những việc cô nàng đã giúp mình, ngoài nó ra, có lẽ cô nàng là người hiếm hoi lên coi sóc, thăm chị của nó, chăm sóc cây cối, hoa cỏ nơi chị ngủ thường xuyên nhất suốt mấy tháng qua, nhiều hơn cả nhà ông Gạo. Không phải nhà ông Gạo không thường đi thăm chị, chỉ là khoản cách không gần và cô chủ tiệm hoa chính là người có tâm, có thời gian để tiện ghé thăm Bé Dẹo nhiều hơn. Vì hoa tươi, vì những bó hoa mỗi lần nó đi gặp chị đều tự tay cô nàng chuẩn bị…nó không cho phép người khác tổn thương tới cô chủ tiệm hoa này, người yêu của cô nàng cũng không được. Tự biết mình đã làm trái lời thề chính mình, nhưng nó rất sẵn lòng mỉm cười…
– Gâu gâu…
………
[Sếp đẹp nói có bạn nhắn tôi viết chậm, viết ngắn câu chương quá. Haha tôi vẫn muốn hỏi mọi người tìm kiếm gì ở câu chuyện này. My Memories đi qua hơn 100 chương rồi, không có nhân vật chính, chẳng có cốt truyện nào, chẳng có cái kết nào và chẳng biết ý nghĩa là ý nghĩa gì, đây chỉ là những chuỗi ngày dài nhàm chán, vô vị, loay hoay trong đống hỗn loạn, tội lỗi, trống rỗng của một thằng đàn ông đang tồn tại. Cao trào đã qua, nhân vật chính đã đi, chẳng có gì để hào hứng đúng không. Hãy xem đây chỉ là một ít gia vị mỗi cuối tuần trong cuộc sống xô bồ của người đọc và cả người viết. Nghĩ đơn giản cho nhẹ lòng. Chúc các bạn an yên cùng My Memories.]