NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3364 Lượt Xem

Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 112)

Không biết vì Đà Lạt hiểu lòng người hay sao mỗi lần nó lên là thành phố mưa suốt, mưa lất phất không ngớt, không đủ để gọi là mùa mưa nhưng vừa đủ ướt tóc người qua đường. Thời tiết khiến thời gian trôi đi như chậm lại như nhịp sống vốn có ở thành phố này. Nó giũ sạch đôi giày thấm ướt bùn đất mỉm cười dựa lưng vào một bên ô tô nhìn bóng dáng cô gái đang dọn cửa hàng bên trong, ánh đèn vàng soi rõ dung nhan dịu dàng ấy khiến nó có một chút nghĩ tới cô gái của nó…vì Chị cũng thường mơ mộng về cửa hàng hoa của riêng mình.

Phù…

Làn khói thuốc nhẹ tan vào những hạt mưa phùn bay ướt vai, trên cao ngọn đèn đường được vây quanh bởi mưa lất phất li ti khiến bóng người đổ dài dưới đường trở nên cô đơn đến lạ. Tự nhiên nó bật cười đưa mắt nhìn chàng trai trẻ ngồi trên con dream gần đó, dùng từ chàng trai trẻ bởi lúc này cảm giác như nó là gã đàn ông quá ba mươi tuổi đã trãi qua những câu chuyện xưa cũ, nhiều đến nổi chẳng còn là thằng nhóc sinh viên ngây ngô nhiệt huyết tuổi trẻ như anh chàng đang chờ người yêu kia. Cũng trạc tuổi nhưng sao hình ảnh lúc này lại khác xa nhau đến vậy, hóa ra những vết đau khiến vài người nào đó trở nên trưởng thành nhanh đến ngỡ ngàng. Lẽ ra nó của lúc này phải như chàng trai ấy, hào hứng trên con xe máy, háo hức và hồi hộp chờ cô gái của riêng mình tan buổi làm thêm về, ngây ngô với mối tình theo cách tuổi trẻ nên có. Còn nó thì đứng đây bằng hình ảnh gã đàn ông trãi qua rất nhiều vết thương bằng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, sau lưng là con ô tô sang chảnh, trên tay là điếu thuốc lá ngoại đắt tiền, nước hoa, giày áo đều không phải thứ mà một thằng sinh viên mới vào đời có. Xung quanh nó không ai là người trẻ, những mối quan hệ của nó càng nhuốm màu sắc người lớn, phức tạp hơn xa chàng trai kia. Có lẽ ngoài gương mặt còn vướn chút non nớt của mình ra, mọi thứ của con người nó bây giờ chẳng có gì phù hợp với số tuổi ranh con của mình.

– Em về trước nghen anh Mon!

– Ừ!

Tiếng chào của cô bé nhân viên lôi nó khỏi suy nghĩ của riêng mình, nó mỉm cười vẫy tay chào cô bé vừa ngồi lên phía sau xe anh chàng kia, nhí nhảnh luyên thuyên nói chuyện. Nó bật cười một mình, nghe kể anh chàng theo đuổi cô bé mấy tháng trời, đã thích nhau, đã đưa đón như một cặp đôi nhưng đến nắm tay anh chàng còn hồi hộp run rẩy. Có lẽ những cảm xúc mới chớm tập tành yêu ấy chưa từng và sẽ không bao giờ trở lại trên con người nó…bởi cuộc sống dường như đã đưa nó đi đường tắt bỏ qua hẳn những tháng ngày trẻ trung của tuổi sinh viên mà mỗi người đều nên có. Đời sinh viên của nó thật ngắn ngủi biết bao…và tuổi trẻ của nó cũng chẳng được mấy ngày…vốn đã nằm lại khi Bé Dẹo yên giấc ngủ.

– Hì! Anh chờ em lâu không ạ?

Giọng cô gái dịu dàng bên tai, bóng cây dù che đi chiếc bóng lẻ loi của nó dưới mặt đường. Nó mỉm cười quay qua nhìn cô gái đang cầm chiếc ô màu sọc ca-rô đứng một bên tự lúc nào, mải nhìn cặp đôi cô bé nhân viên nghĩ linh tinh đến nổi cô chủ tiệm hoa ra không hay.

– Vừa hết điếu thuốc thôi cô chủ tiệm.

– Anh hút hạn chế tí, hại sức khỏe lắm nè. Với lại…em đứng bên trong nhìn anh đứng hút thuốc ngoài này…trông buồn quá ạ.

– Haha! Mời cô chủ lên xe!

– Vâng!

Nó cười nhẹ quăng tàn thuốc xuống đường rồi đưa tay cầm lấy chiếc ô lịch sự đỡ cô nàng lên xe. Người cô nàng thoang thoảng mùi lavender, thứ mùi có chút mộc mạc, dịu ngọt như cá tính dịu dàng của cô nàng.

– Đi đâu đây cô chủ tiệm?

Cô chủ tiệm hoa dặm lại son môi màu hồng nhạt suy nghĩ một chút mới trả lời.

– Cứ đi loanh quanh anh nhé, em vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì.

Nó bật cười cho xe lăn bánh.

– Haha đúng là con gái. Nhưng làm cả ngày không đói sao?

– Hì vì làm cả ngày ở tiệm nên muốn đi loanh quanh hít không khí một tí ạ.

– Ngột ngạt hả cô chủ?

– Vâng! Làm một chổ cả ngày cảm thấy ngột ngạt lắm.

– Tưởng làm công việc mình thích cô chủ sẽ vui vẻ chứ?

Cô nàng cắn môi nghiên đầu cười nhẹ.

– Vui thì vẫn vui, nhưng hằng ngày lặp đi lặp lại công việc ở một không gian nhỏ cơ thể vẫn thấy bí anh ạ. Nên em thích mỗi khi đóng cửa hàng sẽ đi bộ một đoạn ra đến phố mới gọi xe về nhà ý. Với cả mở cửa hàng hoa không hẳn toàn màu hồng như ngày trước mơ mộng hihi.

– Haha tại sao vậy?

Cô chủ tiệm mỉm cười kéo cửa kính xe đưa tay ra ngoài hứng những hạt mưa phùn, bờ ngực cao ngạo phập phồng hít sâu như thưởng thức không khí trong lành mát lạnh của thành phố về đêm.

– Ngày trước em vẫn mơ mộng có một cửa hàng hoa cho riêng mình, sẽ xinh đẹp và lãng mạn như trong những bộ phim. Cảm thấy cuộc sống sẽ có thật nhiều màu sắc, sẽ rất thú vị. Hihi nhưng đời chẳng như mơ anh ạ. Khi mở cửa hàng rồi mới biết sự thật phũ lắm cơ, mệt đến chết mất ý.

– Ơ sao anh thấy dáng vẻ cô chủ luôn nhẹ nhàng, vui tươi mà ta. Cắm hoa gói hoa thì có gì mệt nhỉ?

– Hì mệt lắm ý. Chẳng hoàn toàn màu hồng mơ mộng đâu anh. Khi vắng khách cả chủ và nhân viên đều chẳng có việc gì làm, cứ ngồi đần mặt ra đấy nhìn hàng đống hoa héo dần héo mòn, đến lúc phải vất hoa hư đi thì vừa buồn vừa tiếc tiền vốn.

– Cái này…cũng đúng. Ế hoa thì trong bụng không thoải mái lắm nè.

– Vâng! Còn khi đông khách thì phải đóng gói hoa chẳng kịp ngừng tay, vừa phải nhanh mà vẫn đảm bảo hoa xinh như ý khách, chưa kể nhiều khách khó tính phải đổi đi đổi lại cách đóng gói hoa chiều lòng người ta, nhất là những khách đặt hoa để tỏ tình mà thất bại hoặc các thanh niên chia tay…họ đổ lây qua cho hoa của em ý. Đau hết cả đầu.

– Cái này có luôn hả?

Nó phì cười nhìn gương mặt xụ rất dễ thương của cô nàng, không ngờ cô chủ tiệm hoa cũng có cái dáng vẻ như giờ.

– Mỗi buổi sáng phải dậy sớm để mở cửa hàng chẳng được ngủ nướng này, cả ngày phải ở mãi trong cửa hàng chẳng được ra ngoài. Đến tối mới được về, không kịp làm gì cả thì hết ngày. Cứ lặp đi lặp lại khiến nhiều lúc thấy buồn chán lắm ý.

– Hơ…

– Không thể an tâm giao hẳn cho nhân viên anh ạ. Mấy đứa chỉ là người làm thêm, dù có yêu thích công việc thì không thể nào có tâm bằng chính mình làm chủ. Hoa lá, dụng cụ các kiểu chẳng chịu sắp xếp đúng ý mình. Việc gì em cũng phải tự tay làm mới an tâm, không thể giao cả cho mấy đứa ạ. Đau đầu lắm anh.

– …

– Đấy là về mặt tinh thần thôi. Anh xem này…

Cô chủ tiệm chìa bàn tay nhỏ xinh, ngón tay thon dài của mình sang trước mắt nó, tay của con gái đẹp và làm công việc thiên hướng nghệ thuật có khác, nhìn chỉ muốn chạm vào mơn trớn. Tuy nhiên nó nhanh chóng nhìn thấy vài vết xây xát nhỏ hình như là vết cắt, trên đầu ngón tay nhỏ của cô nàng có những chấm đen hoặc tím đỏ, nó nhẹ nhàng đưa tay chạm vào rồi nhìn sắc mặt cô nàng hơi cau mày. Nó thở dài mỉm cười ái ngại.

– Sao không cẩn thận để bị thương vậy cô nương? Gai đâm đúng không?

– Hì vâng anh! Không thể tránh khỏi anh ạ, cẩn thận đến đâu cũng bị đâm ý, mỗi khi đóng gói những loại hoa có gai như hoa hồng ít nhiều sẽ bị đâm này. Còn những vết này do dao lam, kéo cắt phải…Hihi bệnh nghề nghiệp anh nè.

– Nhức lắm đúng không?

– Vâng! Chưa hết vết thương cũ vết thương mới lại đến. Cả ngày chạm nước nhiều nữa trời lạnh đau nhứt ý anh. Với cả nếu có người yêu, em nghĩ người ta sẽ chẳng thích mùi tay em đâu, vì mỗi ngày phải đụng chạm đến hoa ngâm nước, vệ sinh chậu hoa ý…bám mùi lắm ạ.

– Chậc…cũng không màu hồng thiệt. Như vầy còn gì là tay nữa.

Nó mỉm cười hít nhẹ một hơi khi cô nàng chủ động đưa bàn tay nhỏ của mình lên gần mũi nó, dù tay cô chủ tiệm khá thơm mùi nước hoa nhưng nó vẫn nhận ra thoang thoảng thứ mùi khá đặc trưng mà ai cũng biết, đó là mùi của nước chậu thường xuyên ngâm hoa tươi. Nó cười nhẹ nhìn cô chủ tiệm vài giây nháy mắt.

– Thử anh hả? Anh không chê đâu…dù sao tay cô chủ vẫn mềm, vẫn thơm nhé.

– Hihi!

– Con gái đầy cách để làm tay thơm, đẹp. Nhưng mà sau này khách đông thì đông, khách hối thúc kệ họ. Đóng gói hoa thì từ từ mà làm, cần thận hạn chế không để mình bị thương. Nhớ chưa?

Cô chủ tiệm nhoẻn miệng cười không có ý rút tay về mà đưa tay kia qua mượn nhờ ánh sáng từ màn hình led của xe mà mân mê những đầu ngón tay mình.

– Em nhớ rùi. Thực ra cửa hàng em có mỗi anh đến là chưa bao giờ hối thúc này. Những khách khác tuy họ không nói ra nhưng chẳng mấy ai đến cửa hàng mà thoải mái ngồi chờ, thường người ta chỉ muốn nhanh chóng mua xong hàng rồi đi. Hì…thời gian của ai cũng quí mà anh.

– Haha…tại có trà thơm, bánh ngon đó cô chủ.

– Hihi!

Nó bật cười đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mượt của cô chủ tiệm hoa, người cô nàng đang nghiêng về phía nó, vừa tầm tay. Ngồi gần hơn mới cảm nhận được mùi thơm dịu ngọt từ cơ thể cô nàng, nó không rành về nước hoa nhưng nó chắc ngoài nước hoa thì cơ thể của cô chủ tiệm cũng tỏa ra mùi hương khiến người bên cạnh trở nên dễ chịu hơn. Cũng phải…người đẹp luôn mang tới cảm giác khác biệt, ai mà không thích.

– Em cảm ơn anh!

Nó tròn mắt nhìn qua cô chủ tiệm đang chống một tay lười biếng duỗi cơ thể mềm mại của mình ngáp nhẹ một cái, người đẹp thì làm thì cũng thấy đẹp.

– Cảm ơn cái gì?

– Hì vì đã lắng nghe em than vãn như trẻ con. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được than thở thoải mái như này.

Nó cho xe rẽ lên một con đường dẫn ra ngoại ô thành phố nhún nhún vai.

– Đã dễ chịu hơn chưa?

– Vâng! Hì hì!

– Than thở được thì tốt, còn hơn đi dao chung như không thèm nói gì, lúc đó mới thảm với một tên con trai được đi cùng cô chủ nhé.

– Hì hì em không thường than vãn kiểu trẻ con như này đâu. Vì chúng ta đều là người lớn anh nhỉ.

– Ừ…có lẽ vậy.

Chiếc xe vẫn chầm chậm lăn bánh trên đường, bên trái nó là mảng rừng núi của màn đêm thăm thẳm nhưng phía cô chủ tiệm hoa lại lấp lánh ánh đèn vì bên dưới là thành phố.

– Em vẫn yêu cửa hàng, yêu công việc của mình. Nên chúng ta sẽ còn gặp nhau anh nhé.

– Haha không còn hy vọng ít gặp lại nhau nữa sao?

– Hì…không hy vọng gặp anh nhiều vì chuyện của anh. Nhưng em lại muốn gặp nhau vì thành phố này không dễ tìm được một người bạn nè.

Cô chủ tiệm nhoẻn miệng cười, mắt lấp lánh như thu hết những ánh đèn dưới thành phố vào trong. Nó gác một tay lên cửa sổ xe gật đầu.

– Ừ! Thành phố nhỏ…nhưng đúng là không dễ.

– Hì hì tâm trạng thả lỏng rùi, cảm ơn anh nghe em than thở. Giờ mình đi ăn tối anh nhé.

– Ừ thì đi! Anh còn chưa cảm ơn em về lá thư đó. Hôm nay anh mời.

– Hì! Em tưởng khi gặp anh sẽ hỏi ngay về lá thư chứ, thế mà vẫn chịu khó nghe em than vãn cả buổi.

Nó bật cười lắc nhẹ đầu.

– Hỏi gì chứ? Anh đâu còn lạ gì cái thói quen bày trò, sắp xếp của cái người đó.

– Vâng! Cái người đó hay thật, hiểu anh chẳng sai tí nào. Em vẫn hoang mang không biết mình sẽ giữ bức thư đến khi nào, cứ lo mình sẽ giao thư không đúng lúc. Hì…thế đã thuyết phục được anh ý chưa anh?

– À…đang tính nói em biết đây. Yên tâm nhé…cô chủ giúp anh rất đúng lúc. Ổn rồi nè.

– Thật ạ? Hì cũng lo không làm đúng lời dặn dò, chị ý bảo khi nào anh lên tìm gặp anh Cử và chị Yến thì lúc đó hãy giao thư qua cho anh Mộc. Em chờ mãi mấy tháng nay, giữ thư bên người hồi hộp lắm. Nhiều lần em định đưa thư đi cho nhẹ người, nhưng ráng kiên nhẫn chờ xem sao. Mãi mới chờ được lần này anh lên tìm anh Cử hỏi việc.

– Haha đưa có lá thư, có gì đâu mà hồi hộp cô nương.

– Hì vì sợ sẽ không giúp được việc cho anh. Vì chị ấy bảo phải đưa đúng lúc mới gây xúc động mạnh khiến anh dễ thuyết phục anh Mộc ạ.

– Vậy thì cô chủ tiệm hoa yên tâm nhé. Phán đoán đưa thư rất đúng thời điểm. Xử lý gọn ơ cha già đó rồi haha…cảm ơn cô chủ tiệm nha.

– Hì mọi chuyện ổn thì tốt quá rồi, em rất nhẹ lòng vì đã hoàn thành lời chị ý bảo.

– Cảm ơn cô chủ tiệm vì đã dành thời gian giúp chuyện của anh nhé.

– Hì…

Nó mỉm cười xoa nhẹ tóc cô nàng rồi thở phào một hơi, cô chủ tiệm cũng thở hắt ra nhoẻn miệng cười, có lẽ chính cô nàng suốt mấy tháng qua tốn không ít tâm để suy nghĩ về chuyện thực ra chẳng liên quan gì đến cô nàng.

– Người đó hay thật anh nhỉ, hiểu anh và cả anh Mộc.

– Haha ừ…tài năng của người ta đó em. Rất hiểu những người bên cạnh cô ấy, bày trò sắp xếp trước mọi chuyện là việc thường ngày ở huyện haha.

– Hì hì…sắp xếp trước cả em luôn này.

– Hơ hơ tự nhiên bị dính vô hả cô chủ.

– Hì…cũng vui ạ. Được tham gia một ít vào câu chuyện của hai người.

– Không thấy phiền hả?

– Không ạ! Thành phố này em chẳng có nhiều bạn, quen được hai người…em cảm thấy may mắn. Ít nhất công việc lặp đi lặp lại nhàm chán mỗi ngày không mấy khi gặp được khách đặc biệt như anh.

– Đặc biệt làm cô chủ tiệm phiền lo chứ hả haha…ăn gì đây cô chủ?

Cô nàng mỉm cười không trả lời mà đưa tay bấm vào màn hình led trước xe, vài giây sau bản đồ hiện lên hướng dẫn chỉ đường, cô nàng ngẩn lên nhìn nó cười tươi.

– Mình ăn nhà hàng mới mở này nhé, anh thích món steak đúng không?

– Ừ! Nhưng đừng quan tâm tới anh thích hay không, hôm nay anh mời em. Nên ăn món em thích.

– Hì em thích món Âu mà. Anh không thấy phong cách cửa hàng em à? Trà bánh đều theo phong cách Âu đấy.

– Ờ nhỉ…quên vụ này.

– Em nghe bạn bảo nhà hàng này khá ngon nhưng chưa có dịp đi. Hôm nay mình ăn thử nhé.

– Được!

Nó vui vẻ gật đầu nhấn thêm ga cho xe đi nhanh hơn theo bản đồ chỉ đường, nảy giờ lo nói chuyện với cô chủ tiệm hoa nên xe đi rất chậm, cả buổi vẫn chưa đi quá xa khỏi trung tâm.

Nhà hàng nằm trên con dốc khá cao so với mặt đường chính, đây chỉ là nhà hàng nhỏ phong cách đặc vintage với tông màu chủ đạo nâu đen. Từ bàn nó ngồi có thể vừa nhìn xuống phố vừa thưởng thức đầu bếp chế biến đồ ăn, tuy không phải phong cách đầu bếp phục vụ tại bàn ăn như một số nhà hàng lớn nhưng có lẽ chủ nhà hàng cũng không có ý định tách bếp khuất khỏi tầm mắt khách, với lại không gian mặt bằng khá nhỏ nên thiết kế bếp ngay quầy phục vụ mang lại trải nghiệm hay ho hơn. Trong lúc cô chủ tiệm hoa oder món nó lấy sổ ra ghi nhanh vài dòng về phong cách của nhà hàng này vì công việc của nó sớm muộn sẽ phải quay, chụp theo kịch bản của mình, ý tưởng giống nhà hàng này biết đâu hữu dụng vào dự án nào đó. Cô chủ tiệm hoa rất thích thú chăm chú nhìn đầu bếp chế biến món ăn, gương mặt dịu dàng luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi lọt vào ống kính máy ảnh cũ của nó. Vốn định chụp lại không gian quán về giữ làm tư liệu phục vụ công việc nhưng cô chủ tiệm hoa trong hình khiến ống kính máy ảnh của nó như bị hút vào vẻ đẹp mong manh, dịu dàng ấy. Biết nó chụp ảnh mình, cô chủ tiệm không phản đối, càng không như nhiều cô gái khác nhanh chóng tạo dáng để có hình đẹp. Cô nàng vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên vốn có khiến bức hình cũng tự nhiên, có hồn đến lạ. Đến tận lúc nó đặt máy ảnh xuống bàn cô nàng vẫn không có ý định tò mò xem hình, chỉ dùng tay mân mê ngắm nghía ngoại hình chiếc máy ảnh kiểu cổ điển.

– Con bồ nhí của anh đây đúng không?

Nó hơi tròn mắt nhìn cô chủ tiệm rồi mỉm cười gật đầu.

– Chuyện nhỏ này cô ấy cũng khoe em biết nhỉ?

– Vâng! Em còn biết chị ấy rất bực vì con bồ nhí này ở cạnh anh nhiều hơn chính chủ nữa.

– Haha thì tiện tay bỏ trong túi ra ngoài đi học đi làm dễ hơn bỏ nguyên con người mà.

– Hì…anh Mon không buồn khi em nhắc đến chị ấy hở?

– Không cần thử lòng nhau cô chủ tiệm nha, buồn cũng không chết nổi.

– Vì giữa chúng ta ngoài chị ấy ra cũng chẳng biết nói về đề tài nào khác. Anh nhỉ?

Cô nàng chống tay một bên nghiêng đầu nhìn nó, đã quen khá nhiều cô gái, trải qua nhiều mối quan hệ mập mờ đặc biệt, ít nhiều nó cảm nhận được thái độ qua ánh mắt đối phương dành cho mình. Ảnh nhìn của cô chủ tiệm chẳng phải có tình cảm đặc biệt với nó, nhưng cũng không phải ánh mắt của một người bạn, ánh mắt cô nàng đem đến cho nó cảm giác cô chủ tiệm hoa như một người qua đường đang dừng lại quan sát, chứng kiến câu chuyện của nó, có thấu hiểu, có chia sẻ và một chút tiếc nuối vì biết, vì hiểu. Nó nhún vai gật đầu tỏ ý đồng tình, cô chủ tiệm chớp mắt nhoẻn miệng cười vẫn không dời ánh mắt.

– Mối quan hệ của hai đứa mình là gì anh?

– Cô chủ tiệm hoa và một người khách kỳ cục em nhỉ?

– Hì…cũng đúng nè. Không hẳn là bạn, không phải đặc biệt hơn. Mối quan hệ xa lạ nhưng lại mang tới cảm giác quen thuộc. Vừa như rất thấu hiểu giống tri kỷ…vừa chẳng biết quá nhiều về nhau để gọi là bạn. Em cảm thấy không còn chị ấy giữa chúng mình như có một khoản trống, thật lạ hì hì.

Nó ngả người ra ghế đưa mắt nhìn cô chủ tiệm hoa thở hắt ra.

– Ài dà…đấu trí với người khác biệt coi bộ làm khó anh quá cô chủ tiệm.

– Hihi anh cũng cảm thấy giống em mà, đúng không?

Nó đưa tay nhấm nháp ngụm cooctail cay nồng đưa đưa chiếc ly thủy tinh trên tay mình, nói chuyện với người thông minh đôi khi chẳng dễ chút nào, nó đặt ly xuống giơ hai tay cười khổ.

– Em nói đúng rồi. Không phải bạn nhưng có vẻ hiểu nhau quá.

Cô chủ tiệm phì cười thành tiếng, đôi mắt cô nàng dời vào ly nước trên tay nó một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn vào nó.

– Anh nè!

– Ừ!

– Nếu cả hai đều nghĩ giống nhau…vậy em nghĩ chúng mình nên bắt đầu lại từ đầu.

– Tiếp đi cô chủ tiệm.

– Làm bạn lại từ đầu anh nhé.

– Ừ!

Nó mỉm cười gật đầu, cô chủ tiệm hoa cũng nhoẻn miệng cười cầm ly nước của mình lên, bàn tay còn lại chìa ra trước mặt nó.

– Chào anh! Em là Ngọc Băng. Chủ shop hoa!

Nhìn bàn tay trắng thon dài trước mắt mình, ngửi mùi hương từ cơ thể cô gái dịu dàng đối diện nhưng gần sát bên, nghe những lời nói khác biệt như trong cảnh phim nào đó, chợt nó mỉm cười trong lòng…đây đúng là phong cách cô chủ tiệm hoa nó luôn biết. Nó đưa tay ra bắt lấy bàn tay mềm mại, cảm nhận da thịt man mát của cô nàng, có thể chạm lên rõ ràng những vết gai đâm, những vết cắt do “bệnh nghề nghiệp” của cô gái trước mặt. Nó cười nhẹ thành tiếng chạm ly.

– Chào em! Nguyễn Mon…là khách!

Cô chủ tiệm phì cười nheo mắt đẹp lắc đầu ra vẻ chưa hài lòng.

– Chưa đủ…là bạn tốt của em nữa.

– Haha ừ…thì bạn tốt.

– Hihi chúng mình giống đang đóng phim ha anh, em nghe nói chị Phương mê phim lắm ý.

– Haha con nghiện chân chính đó.

– Em chỉ thích đọc sách thôi.

– Haha tivi hay công nghệ mới không hợp xuất hiện trong tiệm hoa của em đâu.

– Vâng! Em hạn chế máy móc hiện đại ý.

– Không lo người khác nói còn trẻ mà như bà cụ non lạc hậu sao? Nhìn anh đây, người ta vẫn nói anh là người sống ở thời kỳ hồi đó nè.

– Hì hì bạn tốt phải có điểm chung anh nhé.

Cô chủ tiệm cười tươi đưa ly vang của mình lên môi nhấm một ngụm để lại vết son mờ, nếu không có nhân viên tới dọn món, có lẽ cô nàng đặc biệt này chưa dừng cuộc nói chuyện như đang đóng phim này lại. Hai dĩa steak thuần phong cách Âu-Mỹ thơm lừng mùi thịt và nước sốt, vị khá ổn vì nó vốn được Bé Dẹo tập làm quen khẩu vị tây từ lâu. Còn cô chủ tiệm dường như có thời gian sống ở nước ngoài nên cô nàng ăn khá ngon lành.

– Biết vì sao tự nhiên hôm nay em dở chứng muốn làm bạn lại từ đầu không?

– Cô chủ tiệm xinh đẹp mà, con gái đẹp muốn sao cũng được.

– Hì anh này, cứ trêu em. Anh không thấy em giống như chỉ biết về anh khi anh đến thành phố này, ngoài ra khi anh không ở đây…em hoàn toàn chẳng biết về cuộc sống anh, chẳng hiểu anh là người như thế nào sao?

Nó nhún vai nuốt miếng thịt thơm trong miệng rồi lắc nhẹ đầu đưa mắt nhìn cảnh bên dưới đường nhẹ giọng.

– Muốn biết hả?

– Uhm!

– Hôm nào mời cô chủ xuống Sài Gòn sẽ biết.

Cô nàng dùng tay bốc một miếng thịt nhỏ cho vào miệng rồi mút nhè nhẹ đầu ngón tay chớp chớp mắt.

– Em chưa xuống dưới đó chơi bao giờ, chỉ xuống sân bay rồi đi thẳng lên đây ở luôn cho đến giờ. Với lại em chẳng quen ai dưới đấy ý.

– Giờ thì có rồi nè!

Nó thản nhiên trả lời, cô chủ tiệm hoa cắn môi mỉm cười.

– Hì! Thế lúc nào đấy em sẽ xuống chơi, anh làm hướng dẫn viên đấy.

– Mặc dù SG anh cũng không biết có cái quái gì để em xuống chơi, nhưng sẵn sàng bất cứ lúc nào nha.

– Cứ đi loanh quanh thôi. Từ lúc em về VN đến giờ, chưa rời khỏi ĐL lần nào, chẳng có dịp thăm SG của anh. Hy vọng sẽ có thời gian xuống đấy chơi, giờ em có một người bạn rồi này hì hì.

– Hơ…em về đây sống bao lâu rồi?

Cô chủ tiệm nheo mắt suy nghĩ một chút rồi mím môi dịu dàng.

– Hơn bốn năm ý anh.

– Sao lại chọn về đây sống? Anh thấy tuổi em đáng ra phải ở bên đó học xong mới về nước sống nhỉ?

Cô chủ tiệm cắn môi nhếch nhẹ một bên bày ra dáng vẻ không vui vẻ cho lắm rồi thở dài ra như bà cụ non.

– Nói sao nhờ…bố mẹ ly hôn, tòa tuyên em sẽ ở cùng mẹ nên mẹ đưa em về đây sống.

Nó rời mắt khỏi dĩa steak ngẩn lên nhìn cô chủ tiệm hoa mỉm cười.

– Xin lỗi vì đụng tới chuyện không vui cô chủ tiệm nha.

– Hì…mỗi người đều có chuyện không vui riêng mà anh. Em không sao…em cũng đụng vết thương của anh cả buổi đấy, mình hòa nhau hihi. Anh buồn nhiều hơn em mà.

– Hơ anh quen rồi, đàn ông mà…chuyện nhỏ. Vậy em thích ở đây hay bên đó hơn? Nhớ cuộc sống bên đó không?

Cô nàng nhanh chóng dẹp gương mặt cười buồn mà trở lại nụ cười dịu dàng thản nhiên nó luôn biết.

– Em thích cuộc sống ở đây hơn. Chẳng nhớ bên đó tí nào, vì từ nhỏ bố luôn đi làm xa, không gần gũi bao nhiêu. Với cả bên đấy em sống ở thị trấn nhỏ, thời tiết, nhịp sống không khác Đà Lạt anh ạ, nên theo mẹ về đây chỉ mất vài tuần em thích nghi ngay, giờ thì yêu luôn ý.

– Vì sao chọn về VN sống? Anh tưởng đa số người ra được nước ngoài sẽ muốn sống luôn bên đó chứ.

– Mẹ bảo vì bố mới cùng sang bên đấy sống, ly hôn rồi mẹ không muốn ở nữa. Lúc ý ngoại em già yếu, bác em thì ốm nặng sợ mất sẽ không ai chăm sóc ngoại nên bảo mẹ mang em về VN sống.

– À vậy bác em có sao không?

– Không sao anh, bác em may mắn chữa khỏi. Nhưng quan trọng em cũng không muốn mẹ sống bên đấy nữa, nơi em ở ít người Việt lắm, không còn bố, em đi học cả ngày, mẹ ngoài giờ làm chỉ loay hoay mỗi mình mẹ ở nhà trông buồn lắm. Nên bác em không bảo về VN em cũng sẽ động viên mẹ về.

– Rồi ai xúi em mở tiệm hoa đây? Tuổi em bây giờ đáng lẽ còn học chứ?

– Vâng! Em vẫn đang theo học chương trình từ xa của đại học bên đấy vào buổi tối vì giờ học trùng buổi tối bên mình. Mỗi năm em sẽ về bên đấy vào dịp thi cử thôi, không cần có mặt ở trường. Nên dù hạn chế công nghệ ở cửa hàng nhưng vẫn không thể thiếu máy tính đấy anh. Hihi…

– Hơ tối học, nguyên ngày phải làm chủ tiệm hoa, rồi ngủ kiểu nào cho đủ giấc cô nương?

– Em quen rùi này, với cả em vẫn ngủ bù buổi trưa mà hihi.

Nó nhai hết miếng thịt cuối cùng rồi vuốt vuốt cằm thở dài.

– Ầy dà…tưởng cô chủ tiệm thất học giống mình. Ai ngờ người ta vẫn học hành đàn hoàng dù trái giờ trái giấc mà ban ngày vẫn làm cô chủ tiệm bình thường…Không bù như mình, đúng giờ đúng giấc mà sắp thành người thất học tới nơi.

– Hihi như nhau mà. Em học hay không vẫn sẽ làm chủ tiệm hoa đây này. Anh ăn nữa không ạ?

Nó gãi đầu cầm ly nước của mình lên tu ừng ực xua tay.

– Thôi ăn gần 2 phần đủ rồi em. Ăn thêm mất hình tượng vì đi chung cô chủ tiệm.

– Hihi ăn khỏe tốt mà anh. Em thấy anh còn gầy quá.

– Haha coi ôm vậy chứ anh khỏe lắm, cô chủ tiệm yên tâm. Em no chưa? Ăn gì có nửa phần, quá ít.

– Buổi tối em không ăn nhiều anh ạ, em ăn cả suất salad to đây này. Thế mình đi nhé, anh muốn uống cà phê không? Bên trên dốc có một quán cà phê khá ok ý.

– Cà phê hả? Được!

– Hihi em đoán anh thích uống cà phê mà, thế uống cà phê buổi tối có mất ngủ không anh?

– Mất ngủ hả? Haha không đâu, uống cà phê mất ngủ hay không cũng như nhau thôi.

– Ơ…là như nào ạ?

– Haha đi thôi cô chủ tiệm.

Nó bật cười vẫy tay ra dấu tính tiền thoải mái dựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn ra đường, miệng lẩm nhẩm riêng mình.

“Thực ra anh không nhớ lần gần nhất có giấc ngủ trọn vẹn là khi nào…haha”.

Con dốc buổi đêm đèn đường vàng soi bóng người trải dài, cô chủ tiệm hoa đi bên cạnh vươn tay vuốt theo lan-can nhẩm đếm từng bước như không biết nói gì. Nó im lặng đi sau cô nàng vài bước, ánh mắt thi thoảng nhìn theo dáng người dịu dàng nhưng cao ráo, khoe chân dài, đường cong chẳng kém bất kỳ cô nàng nào nó quen biết. Trừ giày cao gót ra nó nhẩm tính cô nàng phải cao tầm m65, bình thường gặp cô nàng trong vai chủ tiệm hoa luôn có chiếc tạp dề đeo trước người, dù đã thấp thoáng thấy và dự đoán dáng người sẽ rất đẹp nhưng giờ lần đầu gặp cô nàng diện quần áo đi chơi không có tạp dề che dáng, nó hơi ngợp bởi bà cô này chân dài không thua model, con gái 1m65 thì dáng người thuộc hàng thứ dữ chứ chẳng đùa. Quán cà phê cuối dốc khá nhỏ, nói chung hàng quán nhà nào nằm trên con dốc này thì diện tích không thể lớn được. Nó và cô chủ tiệm hoa chọn chổ ngồi phía ngoài sát lan-can dốc, bên dưới là đường lớn đi vào trung tâm thành phố. Ngồi trên này khá hay ho, cứ như xe cộ đang chạy dưới chân mình, bên kia đường là con phố sầm uất, trà sữa, karaoke, nhà nghỉ khách sạn san sát nhau nhưng dù nhà có tới ba hay bốn tầng đều không thể che đi tầm nhìn về phía mặt hồ đằng xa. Không biết từ bao giờ mưa đã ngừng rơi, chỉ còn sương mù giăng khắp thành phố. Phía quảng trường dòng người qua lại vui chơi tuy không quá đông như mùa du lịch hay cuối tuần nhưng vừa đủ để làm con dốc phía trên cao này trở nên vắng vẻ. Dường như thành phố có bao nhiêu người đều dồn hết về bờ hồ và quảng trường phía xa làm quán cà phê nhỏ này trở thành một thế giới khác, yên tĩnh và tách biệt khỏi chốn đông người. Nhạc chill, cà phê đắng, trà thơm, view đẹp, không khí se lạnh, yên tĩnh và bên cạnh là cô gái xinh đẹp…quá đủ cho một buổi tối thư giản để tạm gác những đau đầu, xô bồ tranh đấu qua một bên. Hình như cô chủ tiệm cũng thích hát, thi thoảng cô nàng dừng trò chuyện ngân nga theo bài hát được phát ra từ chiếc loa nhỏ trên cột đèn đường, cứ vậy hai người “bạn mới” ngồi với nhau không để tâm đến thời gian.

– Anh Mon thấy hôm nay em nói chuyện như trong tiểu thuyết…hì hì có hợp vai không?

Nó hơi sững người nhìn cô nàng đang tủm tỉm cười nhìn mình không chớp mắt, nghĩ ra điều gì đó nó phì cười.

– Cả buổi tối đang cố tình hả?

Cô nàng không trả lời như đang chờ nó tiếp tục, nó cầm ly cà phê đã tan hết đá lên uống một ngụm nhún vai.

– Trước giờ gặp nhau em vẫn luôn nói chuyện kiểu vậy…nên hợp vai nha cô chủ tiệm.

– Hì…đấy là tính tình thật của em, có chút mơ mộng, lãng mạn của tiểu thuyết. Nhưng tối nay em cố ý thử tỏ ra giống trên phim đấy, hì hì chị ấy luôn thích nói chuyện như thế đúng không anh?

Nó ngả lưng ra ghế thả chân thẳng xuống khỏi con dốc đưa mắt nhìn lên bầu trời gật đầu.

– Ừ…thích biến cuộc sống hằng ngày trở thành phim ảnh, tiếu thuyết cũng là sở trường của cô ấy. Suốt ngày bày trò…haha người ngoài không hiểu cứ nghĩ bà cô đó chắc là người sống trên mây….

– Và anh cũng tưng tửng chiều chị ấy?

– Hơ…không chiều không được.

Cô nàng chống tay lên chân mình nghiêng đầu nhìn nó mỉm cười.

– Tình cảm thật đáng ngưỡng mộ.

– Hơ em nói sao không nghe rõ.

– Hì…anh có biết em ngưỡng mộ chị ấy ở điểm nào nhất không?

– …

– Ánh mắt anh đấy.

Nó hơi liếc nhìn cô nàng đưa tay quẹt quẹt mắt cười cười.

– Mắt anh hả? Hơ…mắt này mắt thiếu ngủ.

– Hì…mắt anh mỗi khi nhìn chị ấy dịu dàng lắm. Giống như bây giờ…mỗi lần nhắc về chị ấy mắt anh trở nên…

Bên cạnh nó lời nói của cô nàng tự nhiên ngập ngừng không trọn vẹn, nó đang lắng nghe nhưng thấy cô chủ tiệm không nói nữa nó cũng không có ý định lên tiếng, vì trong lòng nó đang muốn cô nàng đổi câu chuyện đi. Hình như làm “bạn mới lại từ đầu” không dễ tìm cái để nói chút nào, bên cạnh vẫn im lặng, có lẽ cô chủ tiệm lại thả hồn vào bài hát của quán đang phát. Một lúc lâu sau nhân lúc muốn rót thêm trà nóng nhâm nhi nó khẽ liếc nhìn cô chủ tiệm bên cạnh đang im lặng đưa mắt nhìn xa xăm về phía trước, bờ vai hơi run run…có lẽ nhập tâm vào bài hát và ngắm nhìn phố đêm như cô nàng bây giờ thì tốt hơn cứ nhắc về người đó. Nó lại đưa mắt nhìn lên trời lắng nghe bài nhạc cũ ngân nga. Chỉ là bài hát đã qua, cô chủ tiệm không bắt đầu câu chuyện mới như suốt buổi tối nay. Nó vẫn thản nhiên nhấm nháp trà thơm…chỉ là tự nhiên đưa mắt nhìn cô nàng nó cảm giác có gì đó không đúng lắm, vai cô chủ tiệm vẫn run run, mắt nhìn chằm chằm phía trước và nụ cười dường như không còn dịu dàng xinh đẹp như thường ngày.

– Hình như sắc mặt cô chủ tiệm không tốt lắm. Em thấm lạnh hả?

– Em…em không lạnh ạ.

– Hay là mình về nhé, ngồi cũng đủ lâu rồi…

– Anh…

– À ừ…

Cô chủ tiệm ngắt lời nó, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía trước khiến nó hơi cảm thấy không khí càng có mùi không đúng lắm.

– Quan điểm của anh về tình yêu ra sao?

– Cái này…đề tài này hơi khó.

– Hì…anh trong chuyện tình cảm là người như nào?

Tuy thấy hơi chột dạ và không khí không đúng nhưng nó vẫn bật cười.

– À câu này anh trả lời được. Là người không tốt, lăng nhăng, khốn nạn không ai bằng nhé.

– Hì…vì tình yêu trong lòng anh Mon, vốn đã không còn ý nghĩa…đúng không?

– Haha…

Nó cười khan gãi đầu không cho ý kiến, cô chủ tiệm chợt nhoẻn miệng cười đưa tay quẹt lên mi mắt, nó hơi giật mình vì dường như cô ấy vừa quẹt đi giọt nước mắt thì phải, hay là sương đêm. Cô chủ tiệm thả tay xuống hít sâu một hơi rồi nhìn nó nở nụ cười tươi, chỉ là nụ cười này khiến lòng nó chùn xuống, bởi nụ cười dù vẫn đẹp nhưng có gì đó tan vỡ trong ánh mắt.

– Suy nghĩ của em về tình yêu lúc này có lẽ giống anh mất rồi.

– Cái này…

Mặt nó dần sa sầm xuống tỉ lệ thuận theo suy nghĩ, lòng nó càng chùn xuống vì đã nhận ra điều gì đó, nó quay đầu nhìn theo ánh mắt cô chủ tiệm. Bên kia đường dưới con dốc vốn chẳng có gì lạ, chỉ là vài nhóm người qua lại trên đường, vài cặp đôi tay trong tay, ôm lấy nhau dưới những ánh đèn lấp lánh của hàng quán. Tiếng cô chủ tiệm như nghèn nghẹn cố tỏ ra thản nhiên nho nhỏ bên tai.

– Áo khoác xanh, tóc đen trắng…

Nó nheo mắt nhìn về phía bên kia đường, bên dưới một quán karaoke có một anh chàng cao ráo, đẹp trai mặc áo khoác xanh, mái tóc màu đen vuốt cao, phía trên tóc xen kẽ tóc nhuộm trắng nổi bật dưới ánh đèn nhấp nháy. Anh chàng đang ôm lấy một cô gái trẻ sành điệu diện váy đỏ khoét sâu khe ngực trắng, bàn tay anh chàng gần như đang mân mê xoa nhè nhẹ bầu ngực của cô gái. Cả hai trao cho nhau nụ hôn trước quán thiếu chút không kiêng nể người qua đường nhìn thấy. Xung quanh hai người còn có một nhóm người nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu, gợi cảm nói nói cười cười, hình như họ vừa hát xong, mặt ai cũng đo đỏ ngà ngà say. Tiếng cô chủ tiệm bên cạnh lại vang lên.

– Anh nói đúng, thành phố này thật nhỏ. Hì….

– Bên đó là…

– Người yêu cũ em đó.

Giờ thì nó hiểu vì sao sắc mặt cô chủ tiệm không tốt, thành phố đúng là quá nhỏ, loanh quanh chỉ vài con phố…vậy mà vẫn gặp nhau. Nó thở nhẹ nhìn cô chủ tiệm vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhẹ giọng.

– Ài…thành phố nhỏ những cũng không cần trùng hợp tới vậy chứ.

– Suy nghĩ về tình yêu với em…bây giờ vô nghĩa anh nhờ?

– Cái này…à…người yêu cũ đó chia tay lâu chưa?

Cô chủ tiệm hoa lại cười, nụ cười có chút vô hồn rồi chợt cô nàng đứng dậy cười rất tươi, hé lộ cả hàm răng trắng tinh dưới ánh đèn đường.

– Hôm nay…tối nay…ngay bây giờ.

– Ớ…

– Từ trước đến giờ quen biết nhau, kể cả hôm nay làm bạn từ đầu với nhau…anh là người duy nhất chưa từng hỏi em có người yêu hay chưa đấy.

– Ờ thì…

– Giờ em tự trả lời cho anh biết luôn…em độc thân. Ngay bây giờ…

Nó gật gật đầu như bổ củi.

– À ừ…đã đã biết.

– Anh chờ em tí nhé.

– À ờ…

Không chờ nó hiểu ra chuyện gì, cô nàng đã đứng dậy xoay người rời khỏi chổ ngồi, chợt cô nàng quay phắc lại trừng mắt nhìn nó bằng ánh mắt có chút u oán thì phải khiến nó hơi giật thót trong lòng.

– Hừ! Tại anh mang vận đen cho em đấy, Đà Lạt nhỏ vì miệng anh nói đấy. Chờ đó…em sẽ quay lại ngay.

– Ớ…cái này…

Nó rụt cổ lại, ánh mắt bà cô này sao mà đáng sợ quá đi. Nó phì cười nhìn theo dáng người xinh đẹp của cô nàng tóc ngắn những chân dài nữ tính đang đi nhanh xuống dốc, đã tạm thời không còn hình tượng cô chủ tiệm hoa dịu dàng nữa rồi.

– Chậc…không cần trùng hợp vậy chứ? Cô gái này…Ài dà…chắc mình mang vận đen cho cô ấy thiệt rồi…

Nó cười khổ chống một tay lên bàn gác đầu nhìn xuống bên kia đường, người yêu à nói đúng hơn là người yêu cũ của cô chủ tiệm đang ôm cô gái kia đi qua nhà nghỉ, quán karaoke nằm kế nhà nghỉ…quả là một combo huyền thoại. Đưa mắt xuống bên đây đường, nó thích thú nhìn dáng người cao ráo, xinh đẹp trở nên cá tính như chính mái tóc cô chủ tiệm, cô nàng đang đi rất nhanh tiến về phía cặp đôi đang sắp bước vào cửa nhà nghỉ.

– Anh Xuân!

Tiếng cô chủ tiệm vang vọng khắp con đường, đêm khá vắng xe qua lại, dường như người ta hoặc đã ở trong nhà, hoặc đang say sưa ca hát, ăn uống và hoặc đang vào nhà nghỉ hết rồi. Tiếng cô chủ tiệm đủ gây chú ý cho những người lác đác bên kia đường, tất nhiên không thể thiếu người yêu cũ chính chủ. Nó phất tay kêu thêm bình trà mới, nếu không phải sợ cắn rứt lương tâm, chắc nó sẽ kêu thêm dĩa hạt hướng dương ngồi nhâm nhi hóng chuyện dù chưa chắc nghe rõ tiếng, chỉ có thể nhìn cảnh chia tay bên kia đường. Nó nhấp một ngụm trà nguội lạnh vuốt lấy mặt mình bật cười thở dài.

– Ài…cô gái vừa đẹp vừa tốt như vầy mà để mất…thằng đó xui thiệt!

Bên kia đường bộ phim chia tay đã bắt đầu, đường khá vắng nên tiếng nói chuyện vọng đều lên tận quán cà phê. Vài vị khách và nhân viên ít ỏi trong quán đều chú ý nhìn xuống dưới đường, lác đác người đều dừng lại “coi phim”. Nó chỉ hứng thú tập trung ngắm nhìn dáng vẻ trở nên lạnh lùng cá tính của cô nàng chân dài, tóc ngắn ngang tai đang đứng khoanh tay một bên, dường như một mình cô ấy chấp cả nhóm bạn anh chàng Xuân kia, nó hoàn toàn không thèm nhìn tới hoặc lắng nghe họ nói bất cứ điều gì. Trong mắt nó lúc này chỉ có cô chủ tiệm hoa, bởi dáng vẻ này không thể thường xuyên được thấy.

Tiếng đối thoại càng lúc càng lớn, thực ra chỉ có tiếng của anh chàng kia giải thích, tranh cãi. Cô chủ tiệm hoa vẫn lạnh lùng, thản nhiên đều đều giọng, chỉ là tình hình càng lúc càng căng thẳng, tuy nó không nghe rõ lời nói hai bên nhưng nó buộc phải ngồi thẳng lưng dậy phẩy tay với anh chàng nhân viên hóng chuyện bên cạnh lan-can của con dốc.

– Cứ để nguyên bàn, chút anh tính tiền. Anh qua bển chút.

– À dạ dạ!

Nó không thể ngồi yên làm người hóng chuyện được nữa, bởi gã điển trai kia đã đứng sát người cô chủ tiệm, một tay nắm lấy vai cô nàng bất chấp cô ấy đẩy ra. Chợt một tay gã giơ lên cao…nó đứng phắc dậy hét lớn.

– Xuân! Bỏ cái tay ra!

Tiếng hét của nó vang ầm cả con đường khiến khá nhiều người giật mình nhìn quanh kiếm chủ nhân tiếng hét, cả gã Xuân và nhóm người đều dừng hành động lại. Nó lao nhanh xuống dốc mặc kệ nhiều người đang đổ dồn về phía mình bởi tất cả đều ngừng mọi hành động lại, chỉ có mình nó chạy như điên xuống dốc. Hình như nó thoáng thấy một người bảo vệ giữ xe của quán karaoke tiến tới giữ lấy cánh tay của gã Xuân, nếu không thằng khốn đó đã hạ tay xuống đóa hoa mỏng manh kia rồi. Nó chạy xuống tới cuối dốc nhìn qua đường mới thở phào thả lỏng người một phần vì nhờ có người can, cô nàng không phải nhận cái bạt tay đó. Nó thở hồng hộc đứng lại nhìn ngó xe cộ trên đường vì dù sao đường này là một trong những con đường chính của thành phố, mặt đường rất rộng, dù trời về đêm vắng xe nhưng không có nghĩa chẳng có xe qua lại. Nó cho tay vào túi quần cầm điện thoại lên bấm nhanh số, chân bước không nhanh không chậm qua đường, mắt nó nóng rang.

– Nói chuyện với con gái thì nói chuyện đàn hoàng. Ai cho mày đụng tay đụng chân với người ta hả?

Gã Xuân quay mặt qua nhìn nó trừng mắt, một tay đã được chú bảo vệ cản nhưng tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt vai cô chủ tiệm hoa. Nó bước nhanh qua đường một tay giữ điện thoại một tay chỉ thẳng về phía cánh tay đang bóp vai cô nàng.

– Bỏ tay ra! Nói chuyện đàn hoàng!

Nó tự trách mình còn quá chủ quan ngồi trên quán không đi sang đường cùng cô chủ tiệm, bởi nó nghĩ người như cô nàng không thể yêu trúng kẻ đụng chân đụng tay, càng không nên đi sang cùng lúc với cô ấy vì sẽ gây nên hiểu lầm khiến tình hình căng thẳng hơn, và quan trọng nó cảm thấy đó là chuyện riêng của cô nàng, nó chưa nên xen vào khi cô nàng chưa lên tiếng, đây là cách nó tôn trọng riêng tư của cô ấy. Dù đang rất nóng giận và hơi tự trách nhưng nó vẫn ráng giữ lý trí không nói ra lời thách thức kiểu như tau đố mày đánh cô ấy hoặc mày ngon đánh thử coi, nói vậy chỉ tổ kích thích làm cô chủ tiệm bị đánh. May có chú bảo vệ giữ xe tốt bụng can ngăn, nó còn kịp làm điều gì đó, hoặc chỉ cần có thời gian để nó đi qua giữ an toàn cho người “bạn mới” của mình.

– Mày là thằng nào? Liên quan con mẹ gì mày?

Gã Xuân trừng mắt nhìn nó, nhiều người xung quanh nhìn nó tò mò, nó không quan tâm mà đi nhanh qua đường, khi nó tới gần cô chủ tiệm cũng vừa lúc điện thoại của nó vừa được đổ chuông.

– Buông tay ra đi! Có gì thì từ từ nói chuyện, đừng có đụng tay đụng chân.

– Băng! Thằng đó là thằng nào?

Gã Xuân nheo mắt quay qua nhìn cô chủ tiệm hoa gằng giọng, cô nàng đẩy tay hắn ra thản nhiên.

– Buông tôi ra!

– Nó là thằng nào? Nói!

– Buông ra…ảnh là bạn tôi!

– Bạn? Haha bạn con mẹ gì…trai của em chứ gì. Tưởng em thanh cao tốt lành ra sao…bạn…

– Anh!

Khi điện thoại của nó vừa được bắt máy thì cũng là lúc gã Xuân không còn giữ được bình tĩnh xô mạnh cô nàng té lăn ra đất. Gã sấn tới gằng giọng, mặt đỏ bừng nhìn thẳng vào cô chủ tiệm trong lúc nó lao nhanh tới để đỡ lấy cô nàng. Đương nhiên nó không phải siêu nhân mà đỡ được vì khoản cách còn cách một khoản và nó không nghĩ tên này “hết thuốc chữa” đến vậy.

– Em đi với trai, anh đi kiếm gái. Ông ăn chả bà ăn nem chứ có gì đâu em yêu!

– Anh quá đáng rồi Xuân!

Nó lao tới đỡ lấy cô chủ tiệm, tuy bị té dập mông xuống đất khá đau nhưng cô chủ tiệm vẫn không rên la một tiếng, giọng cô nàng bình tĩnh lạnh băng nhìn chằm chằm gã Xuân. Nó nén giận trong lòng một tay đỡ lấy cô nàng, một tay vẫn giữ điện thoại, người nó nhích lên phía trước đỡ cô chủ tiệm đứng phía sau mình một chút để che cho cô nàng.

– Em có sao không?

– Dạ em không sao. Anh Xuân! Tôi quá thất vọng về anh!

– Haha dẹp cái giọng đó đi em. Đâu tốt lành hơn ai giở cái giọng đó với anh. Trai của em đây…lấy chó gì ra quyền nói anh này kia?

– Tôi nói đây là bạn tôi. Chúng tôi gặp nhau hoàn toàn trong sáng, công khai. Tôi đã nói với anh về anh ấy rồi, lúc chiều trước khi hẹn anh ý tôi cũng nói trước với anh, thậm chí tôi còn nói anh hãy đưa tôi đi ăn tối với anh ấy…Chẳng qua anh từ chối để nhân lúc tối đi gặp anh ý mà đi ngoại tình với con bé này, đen quá để tôi bắt gặp thôi. Tôi nói thẳng với anh…

– Nói con mẹ tụi em nhá Băng. Giờ anh nói vầy cho nó vuông…em hẹn trai, anh có quyền đi tán đứa khác. Chia tay thì chia tay…đm đừng có giở cái giọng như mình thanh cao lắm.

….

– Alo…tau nghe đây Mon!

– Đang đâu anh? Hói nhanh dùm em anh em nào đang đi chơi ngoài phố….

– Chứ anh nghĩ tôi và anh còn tiếp tục được à?

– Haha nghỉ thì nghỉ…haha yêu đương con mẹ gì bày đặt đàn hoàng giữ giá đồ. Mọe hóa ra đi ngủ với trai…còn thằng này em đéo thiệt lòng quen anh đâu Băng.

– Anh coi ai đang ngoài phố kêu chạy qua karaoke số xxx đường yy liền dùm em. Có chuyện gấp!

Trong lúc hai người kia đối thoại gay gắt và gã Xuân không có vẻ gì nói tới nên nó chỉ ráng đứng che cho cô nàng và nhẹ giọng nói chuyện điện thoại.

– Anh nói năng lịch sự đàn hoàng nhá Xuân.

– …

– Ok mày! Chờ chút tau kêu tụi nó qua liền.

– Ừ! Nhanh hết mức có thể.

Bốp!

Mặt nó tối sầm, điện thoại văng ra đất, nó cũng loạng choạng suýt ngã xuống đường. Vì biết sớm muộn có thể bị đánh nên nó cũng kịp phản ứng dùng tay đang nghe điện thoại đỡ lấy cú đấm, chỉ là lực đánh của gã Xuân khá mạnh khiến điện thoại va vào mặt nó trước khi văng xuống đường. Nó thầm thở dài cười khổ trong bụng, hôm nay cái mặt trái nó mới là người xui nhất, hồi sáng ăn một đấm của ông Long còn chưa bớt đau, giờ ăn thêm cú đấm, thiệt là khổ quá đi.

– Anh Xuân! Anh làm gì đấy…tại sao đánh người?

– Đánh chết mẹ mày bây giờ thằng chó. Mày thích kêu người không? Tính ăn thằng này hả?

Chú bảo vệ và một anh qua đường lao vào can ngăn gã Xuân lại, nhóm bạn anh chàng cũng có hai cô gái ôm lấy hắn kéo ra. Cô chủ tiệm hoa ôm lấy tay nó vội vàng xem xét mặt nó.

– Anh Mon anh có sao không?

Nó giữ tay kéo cô nàng lùi ra xa mỉm cười.

– Không sao đâu cô chủ tiệm. Em lui ra xa đi em.

– Hic…em xin lỗi anh! Em không ngờ anh ta…

– Hơ hơ anh thì có ngờ đó.

Cô nàng cắn môi nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại, tự trách. Nó chỉ mỉm cười kéo cô nàng đi qua một bên cùng mình, nó cuối xuống lượm điện thoại cùi bắp của mình lên, bên trong tiếng ông Lý vẫn nhoi lên gấp gáp, cùi bắp chứ tiếng nghe còn tốt chán.

– Alo alo…đm vụ gì đó mậy? Alo alo…đm…Thằng Ẩn, gọi thằng Bin chạy qua bển liền. Nhanh! Mon…Mon…alo…alo…

Nó đảo lưỡi liếm vết rách bên trong khoan miệng nửa cười nửa thản nhiên.

– Đây em đây, mới ăn đấm đây…Qua nhanh lên, không là hốt xác cái thân tàn em đó.

– Đm…chạy đi. Thằng Bin nó đang chạy qua. Đm chạy trước đi mày.

– Nhanh lên! Haha!

Nó phì cười cúp máy, bên kia gã Xuân vẫn đang giằng co chửi rủa đòi ăn thua đủ với nó, may mà mấy chú bảo vệ tốt bụng nhiệt tình đã ôm lấy can ngăn, đẩy hắn lùi xa chổ nó và cô chủ tiệm hoa, chứ không nó cũng chỉ đành kéo cô nàng chạy cong đít nảy giờ, đâu có ngu đứng đó ăn đánh. Cảm thấy nó khá ổn, cô chủ tiệm nhìn gã Xuân bằng ánh mắt lạnh lùng.

– Tôi không ngờ anh là người như vậy đấy Xuân. Giữa tôi và anh không còn gì với nhau nữa. Anh sắp xếp trả lại tiền cho tôi, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.

– Anh thích làm phiền đó em yêu! Em làm con mẹ gì anh? Kêu thằng nhóc đó ăn anh hả? Haha ê thằng chó…kêu ai kêu lẹ mày…tau chơi tới bến với mày. Đm…mày hù lộn người rồi.

– Thôi Xuân ơi…mày sĩn quá rồi. Kệ tụi nó đi…đm đây gần công an phường đó, đừng có nóng.

– Đúng rùi anh Xuân. Từ từ xử nó sau, mình biết tiệm nó mà. Đánh lộn giờ mất công…

Mấy người đi chung nhóm gã Xuân vẫn tỉnh táo can ngăn, kể cả cô nàng có lẽ là tình nhân kia cũng ôm lấy gã, tuy nhiên nghe lời cô nàng có vẻ không quá tốt đẹp cho lắm. Nó thản nhiên cười cười nhìn thật kỹ từng gương mặt, tay lục iphone của cục nước đá cho đưa lên nhanh chóng chụp lại hình cả nhóm trong lúc cô chủ tiệm hoa đang tập trung về phía người yêu vừa cũ của mình.

– Anh nên suy nghĩ kỹ hành động của mình nhé Xuân! Về sắp xếp trả lại tiền giúp tôi, nếu không…

– Em làm con mẹ gì anh yêu? Đm em có tin em với thằng đó khỏi sống ở đất Đà Lạt này không? Đm thằng nhóc…kêu ai kêu nhanh ra. Đm để tau coi tụi mày làm gì tau?

Cô chủ tiệm hoa nhìn nó cắn môi thở dài bất lực.

– Anh ta say quá rồi. Em không nghĩ hôm nay anh ta hóa rồ như vậy.

– Haha…vậy bình thường ra sao?

– Đàn hoàng, lịch sự, nhẹ nhàng với em. Không thể tin được…hôm nay như con người khác ý.

Nó phì cười nhưng nhanh chóng cười như mếu vì đau cơ hàm, cô chủ tiệm cũng phì cười trừng mắt ra vẻ bất mãn đưa tay xoa nhẹ mặt nó.

– Haha…uida…chậc đau quá.

– Hừ…anh đấy! Cho chừa cười em. Đau nhiều lắm à?

– Hỏi câu khác đi cô chủ tiệm.

– Hì…em xin lỗi vì liên lụy đến anh. Em chỉ nghĩ xuống nói chuyện thẳng thắng, chia tay êm đẹp đàn hoàng. Không ngờ anh ta là người như thế.

Nó ngồi phịch xuống đất xoa lên mái tóc ngắn nhưng rất mềm mượt của cô chủ tiệm cười cười.

– Bị cô chủ tiệm bắt gặp…quê quá khó huề chứ đâu.

Dù đang ráng giữ bình tĩnh nhởn nhơ với cô chủ tiệm hoa nhưng mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về gã Xuân vẫn đang hầm hầm đằng xa đề phòng đồng bọn gã vuột tay để gã lao qua thì nó còn đường kéo cô chủ tiệm chạy trốn lên xe chờ cha nội Bin qua cứu bồ. Giờ này thì nó chẳng thèm để tâm gã Xuân chửi rủa hay nói gì, chỉ tập trung vào “bạn mới” xinh đẹp của mình, cô nàng chắc đã hết lời nói nổi với người yêu cũ của mình, có lẽ cô nàng quá sốc vì mặt trái bên trong con người đó hôm nay lộ ra ngoài. Tay cô nàng vẫn xoa nhè nhẹ trên mặt nó, mùi hương cơ thể dịu ngọt phả vào mũi khiến nó cũng hơi mát ruột mát gan, tay người đẹp mà…mềm và êm lắm. Nhưng mà đau thiệt chứ.

– Em nhé cô chủ…nó điên tới vậy em còn nói chuyện tử tế quá.

– Hì…vì em cảm thấy anh ta không đáng để mình thay đổi tính tình, nóng giận chửi rủa la hét.

– Thất vọng quá hết buồn luôn nhỉ?

– Vâng! Thật may vì mọi chuyện chưa đi quá xa. Tình cảm chưa đủ sâu…và em vẫn chưa ngủ cùng anh ta.

Nó tròn mắt nhìn vẻ mặt dịu dàng một cách thản nhiên của cô nàng, thì ra chưa cho tên kia ngủ chung.

– Cái này…ài dà…hèn gì.

Cô chủ tiệm phì cười trừng mắt đánh nhẹ lên mặt nó.

– Anh này! Em biết anh đang nghĩ gì nhé. Hì em không phải kiểu người như con bé kia.

– Là sao?

– Hì…em không phản đối chuyện đấy. Em sống ở nước ngoài từ nhỏ, em rất thoáng. Nhưng không phải kiểu người sẽ đơn giản vào khách sạn với người yêu giải quyết ham muốn. Em không nghĩ giữ gìn gì với anh ta. Chỉ là em thích chuyện đấy đến thật tự nhiên, khi cảm xúc cả hai chín muồi, đúng thời điểm.

– Ờ…

– Chưa hiểu à…Hì em ví dụ nhé, em không thích kiểu đang đi cùng người yêu thì kéo nhau vào nhà nghĩ, khách sạn hoặc gọi người yêu qua chỉ để lên giường đâu. Em thật sự đang chờ tình cảm với anh ta đủ sâu, đủ tin tưởng vào tình yêu của anh ý thì vào một dịp nào đấy cả hai đi du lịch cùng nhau, hoặc cả hai đang ở cùng nhà xem phim, ăn uống và cảm xúc đến thật tự nhiên.

– À ờ…hiểu rồi. Muốn tự nhiên, cảm xúc đang trào nhỉ.

– Hihi kiểu thế đấy. Thật ra anh ta rất đen ý, em đã lên kế hoạch chờ cuối tháng cùng đi du lịch xa. Em sẽ đồng ý chiều anh ta. Bọn em vẫn chưa chính thức nói lời yêu nhau, chỉ là đang phát triển tốt gần đây, nhưng đã hẹn hò, gặp gỡ quan tâm nhau hằng ngày, đi dạo, xem phim, làm những việc hai người yêu nhau sẽ làm cùng nhau. Em đang dần tin tưởng vào tình yêu của anh ý, chấp nhận sự có mặt của anh ý trong cuộc sống mình. Giờ thì em cảm thấy rất may mắn vì gặp anh ta vào nhà nghỉ cùng con bé đấy, chia tay đúng lúc tình cảm chưa đủ chín muồi. Chỉ thất vọng và bất ngờ vì con người thật của anh ý, sợ thật.

– Hơ hơ vậy hồi nảy ai đổ thừa anh đem vận xui đó. Anh mới bị xui đây.

– Hihi con trai mà, cho em có chổ than thở, đổ thừa ấm ức chứ.

– Bạn mới quen mà báo quá cô chủ tiệm.

– Hì em sẽ đền bù sau nhé. Nhưng anh không được chối tội, ai bảo anh vừa lên gặp nhau trùng hợp ngày em chia tay người yêu luôn. Chuyện của anh vốn buồn rồi, lây sang cả vận buồn cho em. Hihi…

– Cái này cũng quá vô lý rồi cô nương…

Kịt…có tiếng ô tô thắng gấp sát người mình, nó ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Chiếc ô tô 7 chổ của ông Bin thắng ngay sát lề đường chổ nó ngồi, phía sau còn có 2 chiếc taxi và 1 xe điện dạo phố dừng lại nối đuôi nhau, hình như mấy thanh niên đang đi chơi ngoài phố nghe nó cầu cứu nên thuê luôn xe điện, taxi chạy qua. Nó liếc nhìn nhóm gã Xuân vẫn đứng đằng xa, có vẻ mấy thanh niên còn cứng lắm, đủ kiên nhẫn chờ nó kêu người, chỉ là gương mặt nhân vật chính có vẻ hơi biến sắc, chắc không ngờ nó kêu đông người ra thiệt. Tái mặt không có gì lạ, nó đâu phải kiểu thanh niên trẻ trâu quen biết dăm ba thằng nhóc bạn bè trạc tuổi cần thì gọi ra phụ nhau đánh lộn. 1 bảy chổ, 2 taxi 7 chổ, 1 xe điện du lịch bước xuống không dưới 20 người, đó là chưa kể nếu chờ thêm một ít thời gian, nó dám chắc toàn bộ anh em ở khách sạn sẽ được ông Lý kéo ra, và chắc chắn ổng sẽ gọi cho ông Minh nếu nó không cản ổng sớm. Thấy ông Bin nhanh chóng ra khỏi xe bước về phía mình, nó quay đầu nhìn cô chủ tiệm hoa nháy mắt rồi hất mặt về phía người yêu vừa cũ của cô nàng.

– Sao cô chủ tiệm? Cần anh gỡ gạc vận đen này không?

Cô chủ tiệm hoa cũng hơi bất ngờ vì cô nàng không nghĩ nó sẽ gọi nhiều người ra tới vậy, chắc nảy giờ thấy nó gọi điện thoại cô nàng chỉ nghĩ đơn giản như anh chàng người yêu vừa cũ của mình rằng nó chỉ gọi một hai người bạn ra giúp. Thiệt ra nó cũng đâu có ngờ mấy cha nội kéo nhau ra phố chơi đông vậy, tưởng đang dăm ba người đi chơi thôi, thường thường giờ này đa số mấy ổng phải ngồi nhậu ở khách sạn chứ.

– Anh! Sao bạn anh ra đông thế.

– Cái này…ờ chắc mấy ổng đang đi nhậu ngoài phố.

– Toàn người của anh đấy à? Anh…anh Mon là người như thế nào?

Nó gãi đầu cười gượng.

– Cái này…hay là thôi khoan trả lời được không? Giờ chủ yếu em quan tâm chuyện bên đó kia kìa.

Nó xoay đầu cô chủ tiệm hoa quay qua người yêu vừa cũ của mình, cô nàng cắn môi suy nghĩ. Nó đứng dậy một tay bấm điện thoại cho ông Lý để cản ổng kéo thêm người ra, một tay giơ lên ra dấu cho ông Bin khoan nói gì, chỉ hất mặt về phía nhóm gã Xuân phía xa. Ngay lập tức ông anh Hảo phía sau phất tay nói nhỏ với mấy ông anh đang đi sát mình rồi tất cả nhanh chóng chạy ào qua bao lấy đám người vẫn còn hơi sững sờ không kịp phản ứng, hình như cả đám đều thấm rượu, hành động và đầu óc đánh giá tình hình không nhanh lắm. Cô chủ tiệm hoa xoay qua nhìn nó dịu dàng lên tiếng.