NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115
Tác Giả: nguyenmon000
Danh Mục: Gái Xinh, Lãng mạn, Máy Bay, Truyện Ngắn, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Thể Loại: chi gai, truyen hay
Lượt Xem: 3372 Lượt Xem
Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 109)
Thời tiết vẫn chiều lòng người, mưa lất phất không đáng kể hay nói đúng hơn đầu tóc mọi người chủ yếu ướt vì sương đêm dày đặc hơn. Ngồi chơi thêm chút có 2 ô tô bán tải màu đen chạy thẳng vào sân khách sạn, ra khỏi xe là một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông Lý, đầu húi cua, giày lính quần jean bụi, áo thun đen khoác bên ngoài áo da màu xanh rêu. Ngoại hình chất lừ của “dân bản địa”. Đi theo ổng còn hai gã đàn ông và vài cô nàng tuy mặc đồ ấm nhưng khá xinh đẹp. Ông Lý cười cười vỗ vai nó.
– Thằng Minh đây Mon.
– À dạ! Chậc cha nội nay tính nghỉ làm ăn đưa hết em út qua đây hả trời.
– Haha! Yên chí thằng Mon, lính tau trên này cho mày chơi mệt nghỉ mỗi ngày một đứa, nhiêu đây ăn thua gì.
Ông Minh cười ha hả vừa đưa tay bắt tay nó vừa nói sang sảng làm nó giật giật khóe miệng, kiểu nói chuyện này sao thấy giống mấy cha nội bên nhà ông Xí hơn.
– Hơ anh Minh khỏe!
– Hà hà quá khỏe! Chà thằng em nhìn tướng tá công tử bột hơn trong hình mậy?
– Hehe à dạ.
– Khỏe chớ Lý? Nay tau cho tụi mày chơi đặc sản.
– Ok chờ mày sớm giờ.
Hai cha nội ông vai bá cổ nhau cười ha hả, ông Minh búng tay, mấy cô gái theo ổng đi tới, mỗi người ôm theo bình rượu đặc trưng nhìn sơ là biết rượu cần, hai ông anh theo ổng một ông rinh nguyên con heo vàng ươm, một ông rinh mấy con gà chồng chất lên nhau được bọc màn nhựa thực phẩm. Nó hít một hơi khí lạnh Đà Lạt, cha nội này tính mở tiệc sáng đêm hay gì, nhiêu đây rượu với đồ ăn…chừng nào được ngủ.
– Cái này…chơi lớn dữ anh Minh.
– Hà hà cho tụi nó chơi xả láng một hôm, mày lên đây hoài chớ tụi em thằng Lý mấy khi được đi chơi, làm ít đồ Đà Lạt cho biết dân trên núi haha. Rượu cần này nhẹ, mày chắc làm được hả Mon?
– À dạ! Cái này em lai rai được. Ngồi đi anh! Sao qua trễ vậy?
– Nghe mày dẫn anh em lên tau chạy xuống nhà thằng em kiếm con heo rừng với mấy con gà rừng ngon về nướng đãi mày đây. À nghe Bé Dẹo nói mày khoái bò nướng hả…đây đây nay đổi qua chơi nai nướng thử nghệ anh mày. Hà hà em gái đem miếng thịt hơ nóng cho thằng Mon thử, chuẩn bị đặc biệt cho nó đây.
Ông Minh cười hề hề moi tảng thịt bọc giấy bạc nằm phía dưới mâm gà nướng vừa nói vừa đưa qua MiA, chợt ổng giật nảy mình làm rớt tảng thịt xuống bàn rụt tay lại trợn mắt.
– Đây…cái ĐM. Con MiA! Mày đâu đây mậy?
MiA chống hông bỉu môi liếc xéo ông Minh cười lạnh.
– Thuiii bớt giả bộ ngu ngơ ông già. Quen biết gì…anh em gìiiiiiii!!!
– Đù đâu xuất hiện đây làm hết hồn ca sĩ?
– Ủa mắc cười! Tui ở đây liên qua gì mấy người?
– Ấy dà! Lâu lâu gặp nói chuyện xa cách quá mậy?
– Đúng rùi! Phải xa thui, sinh nhựt mà người ta im ru mất tiêu. Chắc gần dữ đó.
– Ậy! Bình tĩnh nghe tau nói, bửa đó tau đi trên Buôn Mê quên thiệt. Mấy đứa nó không nhắc nên…
– Im đi ông già! Ngụy biện, tình nghĩa cắt đứt lâu rùi, hông dám chơi với Minh đại giaaaa.
– Thôi mà thôi mà! Tau già rồi đầu óc hay quên, thông cảm chút nhá ca sĩ.
– Hông có quen! Hông có dám…
– Hic…thôi được rồi…đây…
Ông Minh cười méo miệng rút ví tiền giơ hai bàn tay đưa ra trước mặt MiA, mặt cười hề hề nịnh nọt.
– Nhẹ tay chút ca sĩ, năm nay anh mày làm ăn hơi kém.
– Hừ!
MiA bỉu môi trừng mắt thị uy với ổng một chút rồi nhếch miệng cười gian ác giật lấy chiếc ví dày cộm của ông Minh dứt khoát rút sạch tiền của ổng sau đó cô nàng săm soi hai bàn tay ổng, lựa trúng chiếc nhẫn bự nhất đeo ngón giữa chói sáng nhất của ông Minh rút cái rẹt tung tung trên tay.
– Làm ăn kém mờ đeo nhẫn ít có bự dữ hen.
– Hic…gia tài mấy năm để dành cưới vợ đó ca sĩ, mày ác tới vậy hả MiA.
– Im đi ông già! Từ đây tới hồi em về dưới hông thấy đem quà qua chuộc, em bán nhẫn lấy tiền sài hết ráng chịu.
– Quà gì nữa, cầm nhiêu tiền chưa đủ hả?
– Ủa tiền này em đi chơi trên này an ủi tổn thương bị anh mình bỏ rơi chứ bộ. Ủa lên đây đi chơi cũng cần tiền sài mà. Còn quà sinh nhật khác nghen ông già?
– Đm…ác quá MiA. Muốn gì nói thẳng đeeee?
Bà cô MiA tủm tỉm cười tung hứng chiếc nhẫn bự mặt ngọc trên tay ra vẻ đắc ý ra mặt.
– Hông biết! Coi làm sao làm, miễn hông thua cái nhẫn xịn của anh là người ta biết ơn dữ rùi. Giờ sao ha?
– Mày ác lắm MiA…được rồi mai tau dẫn đi mua, muốn mua gì thì mua, ba cái đồ con gái tụi mày tau đéo rành.
– Nhớ lời anh nói đó nghen, em mua gì mua đó?
– Ừ! Tau thì sợ gì mày.
– Hí hí cảm ơn trước nghen Minh già?
– Ờ! Nhiêu tiền cưới vợ đưa mày hết, tau độc thân tới chết cho mày vừa bụng.
– Xía! Gái đầy ra, bắt chước ông Chiến mê chơi riết gái hông thèm cưới ráng chịu.
– Toàn em út tau, gái đâu ra. Làm mai cho mấy em ca sĩ coi MiA?
– Ủa tự kiếm em hông biết đâu. Mà anh đi hỏi quỷ già Chiến anh của anh á, em có nhiêu đứa bạn ổng rù quến hết rùi, hông còn ai làm mai cho anh đâu. Ngon giành với ổng á?
– Mày riết toàn bào tiền tụi tau chớ éo được tích sự gì. Cho đi hát nổi tiếng cho cố vô, mấy thằng anh ở nhà ế vợ éo lo lắng được thằng nào.
– Ủa mắc cười…chắc anh trên này thiếu gái dữ ha…em nói…
– Thôi thôi cho can đi hai con người này. Muốn gì vô nhà đóng cửa hai anh em gây cho đã. Có em út ở đây…gái cái gì mà gái.
Nó nhịn hết nổi phải chen ngang cuộc đấu khẩu xàm của bà cô MiA với ông Minh, gì chứ để bà cô bán cá này nói linh tinh một hồi, mấy cô bé Vy cười đội quần không kịp. Ông Minh trừng mắt với MiA một cái ngó qua nó thở dài bất lực ngồi xuống bàn.
– Mày thiệt tình, chơi gì dẫn theo con MiA ngồi kèm sát rạt kiểu này hèn gì con Trân nó nhắn tin than thất nghiệp.
– Hả là sao anh?
– Đó! Kè kè hàng khủng kế bên lấy gì em út tau dám mò lại gần tiếp mày.
– Ớ sao không dám. Tiếp được hết, mấy người đẹp cứ lại đây, bao nhiêu em cũng chịu được hết, đúng không chị Trân?
– Hihi thui hông dám giành với MiA đâu. Xua MiA về dưới đi chị mới chơi với Mon.
– Hơ…nghe chưa MiA? Ngồi xích ra cái cô nương.
– Hứ! Có MiA ở đây, ai lại giành Mon em chọi u đầu nghen.
MiA bỉu môi dứ chiếc nhẫn to đùng của ông Minh lên cao, nó bật cười hạ tay cô nàng xuống, gì chứ lấy cái nhẫn này chọi người cũng thấm dữ à, cha nội Minh rảnh rỗi tiền không biết sài gì, chơi mấy chiếc nhẫn bự kiểu này tổn thương tâm hồn nghèo khổ hèn mọn của nó quá. Ông Minh thôi nói xàm với MiA, tự tay chặt heo chia cho mọi người ăn, ông Lý gặm một khúc chân heo rừng cười hề hề.
– Thằng Minh nó hồi trước ở dưới SG anh Chiến cho đi làm trong lò quay heo. Rồi ổng có tiền cho nó ra mở quán nhậu chuyên mấy món quay nướng cũng khá. Sau cần người về Đà Lạt coi sóc chổ làm ăn trên này nó mới bỏ nghề về đóng quân trên đây. Hà hà có nghề lắm.
– À…hèn gì nướng heo ngon thiệt.
Mọi người tiếp tục sa vào ăn uống, ca hát, đồ ăn ngon, rượu bia chất lừ, người đẹp không thiếu nên ai cũng vui vẻ quên trời đất. Ông Minh từ lúc qua chỉ nói chuyện linh tinh với nó và MiA, ông Lý, không hề hỏi gì tới việc nó kéo người lên đây làm gì. Tới khoản 11h ông Bin nhận nhiệm vụ đứa Vy, Lam, Py và Nấm về nhà do mấy cô nàng còn nhỏ, không phải kiểu con gái có thể đi chơi khuya như nhóm cô nàng Trân, dù sao một bên còn đi học còn bên cô nàng Trân toàn nhân viên, em út làm quán của ông Minh. Vy và Lam có uống ít rượu nên hơi mệt, còn Py và Nấm còn học cấp ba, mai phải đi học, không nhờ uy tín của nó thì ba mẹ hai cô bé sẽ không để hai cô gái đi chơi tới 11h. Ăn nhậu ca hát tới hai giờ sáng mọi người giải tán, ai muốn bắt cặp riêng ra sao nó không để tâm lắm, riêng mình vì hơi thấm rượu nên được MiA đưa về phòng riêng, chuyện tiếp đãi những anh em theo nó lên đây đều giao hết cho ông Minh. Cả đêm ổng chưa từng hỏi về công việc, chỉ giao một ông anh ở lại khách sạn để bất cứ khi nào cần người giải quyết chuyện, cứ nói một câu ổng sẽ dẫn người tới. Ổng chỉ biết đơn giản lần này nó lên để giải quyết tranh chấp đất đai, còn lại ông Minh không thèm hỏi thêm, nếu ổng biết giải quyết chuyện ông Long có lẽ thái độ sẽ khác. Chắc ông sẽ sốc lắm khi biết người mấy ổng tìm kiếm nhiều năm qua đang ở ngay địa bàn của ổng, thực ra nếu ông Long xuất hiện ngay bây giờ chưa chắc mấy ổng nhận ra. Gã đàn ông điển trai phong độ như diễn viên bây giờ đã khác, hay nói đúng hơn gã đàn ông tên Long đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ có Mộc què với ngoại hình tàn tạ như một con người khác. Tạm thời nó chưa để mấy ổng biết chính xác về ông Long chẳng qua chưa thuyết phục được ổng để nó can thiệp, nếu ông Long vẫn cứng đầu không đồng ý, chắc nó sẽ tìm cách khác, tôn trọng mong muốn của ổng, người lớn mà…mọi người biết tình hình cuộc sống ông Long sẽ bị đảo lộn, không còn yên ổn như cách ổng muốn nữa.
Nhiêu năm qua đi, gần bằng số tuổi nó, chuyện của người lớn đã yên lặng từ lâu, ai cũng có cuộc sống riêng, an ổn với con đường riêng. Ông Long ngoài việc bị đám xấy villa phá ra coi như ổng đã có cuộc sống bình yên riêng bên gia đình nhỏ của mình, ông Gạo cũng có chị An bên cạnh, quá khứ đều nằm lại như cách chị Tường Vi đã ngủ yên. Ân oán hay tội lỗi nói rõ hay không, có gặp lại nhau hay không thực ra chẳng còn quan trọng nữa. Nó hiểu điều đó, chị của nó cũng hiểu nên cô ấy chỉ đưa nó theo âm thầm về nhận lại một người anh trai, không hẳn sẽ xoa dịu hay làm cầu nối theo cách nào đó giúp ông Gạo, ông Long nhận lại nhau. Bởi không ai biết được gặp nhau tốt hay để yên cho nhau sẽ tốt hơn. Cô ấy chỉ nghĩ đơn giản, thay mặt nhà ông Gạo bù đắp một chút sai lầm ngày xưa và đơn giản hơn cô ấy muốn có thêm một người anh trai mà lúc còn sống Papa chị rất trân trọng, thương yêu như con cái. Còn nó hiện tại đang cố gắng làm thay phần việc của chị, đơn giản vậy thôi. Ông Gạo đúng sai hay ông Long sai đúng trong quá khứ…không còn quan trọng. Giờ chỉ muốn giải quyết chuyện đất đai, trả lại cuộc sống bình yên cho nhà ông Long, để chị Tường Vi được yên giấc thì nó mới đủ mặt mũi bàn giao với Bé Dẹo của nó. Đà Lạt đang trên đà phát triển mạnh, cuộc sống ở vùng ven thành phố đang dần bị ảnh hưởng, nhà ông Long không phải trường hợp hiếm hoi bị cuốn vào, nhưng dù muốn dù không nhất định nó buộc can thiệp dứt điểm, buộc phải thuyết phục cha già cứng đầu đó, ít nhất vì chị Tường Vi.
– Anh đang nghĩ gì đó?
Mùi sữa tắm thơm thoang thoảng vị ngọt cơ thể của con gái phả nhẹ từ sau lưng, MiA mặc mỗi áo ngủ mong manh khoe đường cong mềm mại cong vênh như mái tóc còn ẩm ướt của mình, cô nàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó, cặp chân dài trắng tinh không tì vết vắt lên lan can ban công. Nếu là người khác có lẽ đã lao vào ngấu nghiến lấy cơ thể hừng hực quyến rũ này, còn nó ham muốn cơ thể MiA thì có đó, nhưng không đến nổi vồ vập lấy cô nàng, dù cơ thể này vẫn rất mới lạ với nó nhưng mối quan hệ của hai đứa, nó vẫn giữ nụ cười thản nhiên nhìn em nhún vai.
– Không biết nữa. Có chút loạn trong đầu thôi.
MiA mỉm cười hơi khẽ xoay người nghiêng qua một bên để có thể dựa lưng vào người nó, tay em như con rắn luồn vào cổ áo kéo ra gói thuốc hơi nhàu nát vì ướt sương đêm.
– Anh nghen! Tắm xong rùi giờ để ướt mình nữa. Thách thức thời tiết hen?
– Haha anh thích không khí trên này, thích nghi rất tốt nha.
– Hì! Ừa!
Xoẹt…keng…
MiA đốt thuốc lá hít nhẹ một hơi như để điếu thuốc ám mùi của mình rồi đưa thuốc lá lên miệng nó. Em chu môi phun khói lên trời, đôi chân dài vươn ra nghịch khói, một tay em vòng lên mân mê gáy nó.
– Còn lo suy nghĩ chuyện anh Long phải hông?
Phù!
Nó đưa mắt nhìn theo làn khói tan dần vào màn đêm, phía xa ngọn đèn ngoài cổng khách sạn như mờ như hiện dưới màn mưa lất phất.
– Ừ! Có chút hơi quá sức.
– Chuyện nhà anh Long, ha chuyện anh Long với mấy ảnh?
– Cả hai. Thiệt ra chuyện cũ mấy ổng có muốn lo cũng không đủ sức. Bé Dẹo không thể, anh càng không. Tại mình biết chuyện nên trong đầu cứ luôn khó chịu, vướng mắc cái gì đó, muốn làm đó nhưng biết mình không nên, không thể.
– Vậy anh cứ ráng lo chuyện nhà anh Long thui, em nghĩ Bé Dẹo cũng muốn nhiêu hà, còn chuyện người lớn với nhau, đành chịu thui anh. Như em nè, bình thường anh Chiến cưng chiều, em nói gì ổng cũng nghe. Mà thiệt sự nhiều chuyện riêng tư ha nghiêm túc đồ, em muốn chen vô cũng hông dám. Tại dù sao em nhỏ hơn ổng nhiều, chuyện riêng của người lớn, cứ để người lớn lo đi anh. Mình giúp được gì ráng giúp thui, anh đừng ôm hết chuyện vô người, tụi mình còn trẻ mà, non hơn mấy ảnh nhiều lắm.
– Ừ! Anh biết mà. Chỉ là…có chút tiếc cho mấy ổng. Biết chuyện anh chị, không thể trách khỏi có chút nặng lòng.
– Hì! Mon đó nghen, đa tình…và cũng nặng tình. Sống tình cảm ghê đó.
– Ừ! Người nhà của mình mà.
– Hì! Vậy anh Long chịu nhận anh chưa?
Nó bật cười vuốt ve tóc còn hơi ẩm ướt của MiA.
– Haha! Nhận hay không…phần này không tới lượt ổng quyết định. Bé Dẹo nhận là được, ổng không muốn cũng phải muốn.
– Hihi vậy được rùi, giờ xử lý ổng thui, ráng lo chuyện nhà của ổng, còn mấy chuyện cũ, để người lớn tự lo. Mình làm hết sức được rùi nè.
– Ừ! Thì cũng chỉ có vậy, ráng thôi.
MiA co chân lại như con mèo rúc vào một bên người nó, đôi chân em dài quá, chiếc ghế gỗ có hơi chật chội.
– Đối thủ của anh chắc mạnh hen?
– Haha dùng từ nghe phim ảnh quá cô nương.
– Hihi thì đúng là đối thủ mà.
– Ừ! Cũng đúng thiệt. Mạnh hay không anh chưa chắc lắm. Em nhìn thấy công trình của tụi nó thì tự cảm nhận được. Còn sau lưng tụi nó lực mạnh tới đâu…hy vọng mai gặp người quen sẽ biết rõ. Anh có nhờ người quen tìm hiểu dùm rồi.
– Hì vậy mai mình gặp họ trước phải hông? Buổi nào anh?
– 8h gặp.
– Vậy mình đi ngủ thui, giờ hông ngủ mai xách hai cặp mắt thâm như con ma đi gặp người ta hihi.
– Hơ…ừ thì ngủ…chậc mà có thiệt vô chịu ngủ liền không đây cô nương?
MiA cười khúc khích liếm nhẹ môi rồi kéo đầu nó cúi xuống dùng đôi môi mềm ướt át của mình chiếm lấy môi nó, chiếc lưỡi thơm ngát vị ngọt của em đùa nghịch trong miệng nó như muốn hòa tan vào nhau. Rời môi nó ra, cô nàng lém lỉnh cười nguy hiểm cắn cắn môi dưới của mình đứng dậy ôm lấy cổ nó.
– Người ta mặc đẹp như vầy…đương nhiên phải lấy cơ thể sang chảnh của MiA xoa dịu lo lắng cho Mon nè hí hí…vô em sấy tóc bóp lưng xíu rùi ngủ nè.
Nó giật giật khóe miệng cười khổ ráng né khỏi cảm giác nhộn nhạo khi da thịt tiếp xúc nhau, chiếc áo ngủ mỏng manh không thèm cái nút khiến như cả bờ ngực cao ngạo của em ép chặt vào người nó khêu khích bản năng đàn ông, nó hít nhẹ mùi cơ thể cô nàng véo vào chiếc eo cong của em.
– Cái này…MiA, bóp lưng kiểu này…rồi chừng nào mới được ngủ.
– Hihi chừng nào Mon gục luôn tụi mình ngủ…
Nó thở dài…bà cô này, từ lúc thấy cô nàng mặc chiếc váy ngủ kiểu này nó đã biết khó yên được qua đêm, ráng trốn ra ban công ngồi ngó vu vơ kéo dài thời gian ăn hành thôi, chứ…à mà thôi, giờ bà cô mặc đồ nào cũng khó thoát. Đẹp kiểu này ai mà chịu nổi chứ…Nhưng mà dùng cơ thể mình xoa dịu đầu óc coi bộ hiệu nghiệm, bởi đầu óc nó lúc này chỉ có hình ảnh da thịt không tì vết và tiếng rên rỉ ngọt ngào của MiA.
….
Bình minh thức giấc bởi tia nắng đầu ngày, mặc dù đã thức dậy tắt chuông báo thức một lần nhưng cảm giác tỉnh dậy vẫn như vừa trãi qua giấc ngủ dài. Thời tiết se lạnh, tuy nắng đẹp nhưng da thịt man mát, mềm mại như nhung lụa nằm trong lòng mình khiến người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn dẹp hết mọi chuyện mà ngủ vùi. Bầu ngực tròn của MiA vẫn nằm trong tay, cả cơ thể trơn mịn như không xương của em vẫn dán chặt vào người nó mà ngủ ngon lành, nếu khuya hôm qua không bị cơ thể em quyến rũ tới mức ngấu nghiến lấy nhau không còn hơi sức thì sáng sớm có một cô gái xinh đẹp không mảnh vải trên người dán sát vào mình kiểu này, thì quá thuận lợi kéo em dậy chơi trò chơi người lớn chào buổi sáng. Nhạc chuông báo hẹn công việc vang lên, nó ngáp dài rồi mỉm cười xoa nắn đùa nghịch khối tròn như mỡ đông trong tay mình. MiA khẽ cử động cơ thể, cô nàng này dường như buổi sáng có hơi nhạy cảm thì phải, môi em bật khẽ tiếng rên nho nhỏ nhưng đủ làm nó suýt phun máu mũi. Máu mũi càng như chực vỡ òa khi cô nàng vươn người khỏi chăn bông làm lộ rõ cả những lổ chân lông ti ti trãi dài trên từng đường cong nóng hơn nắng sáng.
– Hì mõi người ghê. Tới giờ rùi hở anh?
Nó mỉm cười ngắm nhìn MiA không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô nàng vươn vai che miệng ngáp dài một cái, sau đó uyển chuyển di chuyển cơ thể không mảnh vải của mình đi vào wc không quên chỉ tay vào valli của mình, nơi có sẵn bàn chải đánh răng, kem cô nàng chuẩn bị riêng cho nó. Tuy mới ở với nhau không khoản cách một thời gian ngắn gần đây thôi, nhưng vốn dĩ đã thân thiết, MiA biết tính nó buổi sáng luôn la cà đánh răng lòng vòng ngoài ban công nên cô nàng thản nhiên để mặc nó một mình mò vô wc. Nó đứng dậy cầm lấy bàn chải, kem và một ly nước để trần cơ thể đi ra ban công ngồi ngắm nhìn rừng thông phía xa. Dưới sân khá vắng lặng, chiến trường ăn nhậu đêm qua vẫn còn nguyên, chỉ có bóng hai gã đàn ông ngồi ngoài cổng hút thuốc nhâm nhi trà nóng thì phải. Ông Lý và ông anh tên Lâm biết hôm nay đi công chuyện với nó nên hai cha nội đêm qua nhậu sỉn nhưng vẫn dậy sớm ngồi quần áo nai nịch chỉnh tề chờ nó, không biết tối qua hai ổng có bị cô nàng nào bào sức không nhưng với hai cái xác bảnh bao cao rào của mấy ổng thì có thêm vài cô nàng cũng chưa chắc bào mòn được hai ổng. MiA tắm vệ sinh cá nhân xong còn phải make up các kiểu, con gái thì bà cô nào cũng vậy, giờ nó tắm rửa vệ sinh cá nhân sau vẫn có thể trở lại giường ngủ thêm một giấc thì các cô nàng mới chuẩn bị xong xuôi. Nó để mặc bà cô chuẩn bị còn mình tắm sơ nước nóng cho tỉnh người rồi thay đồ, vác theo túi xách lò dò xuống cổng ngồi trà nước thuốc lá với hai ông anh.
Bàn ghế trong khuôn viên có sẵn nhưng ba anh em vẫn ngồi lề đường trước cổng khách sạn, hên có con biệt thự di động của ông Gạo đậu sẵn gần đó mới kéo lại chút hình ảnh chứ người ta đi ngang nhìn chẳng khác nào ba tên nghiện ngồi lề đường. À thực ra có mình nó ốm nhom giống nghiện thôi chứ hai cha nội kia lên đồ bảnh bao, dáng người cao to chắc nịch, giờ hai ổng có nằm dài ra đường mấy cô nàng trẻ trẻ đi ngang vẫn động lòng, mấy cha nội này ngoại hình chắc thua ông Gạo, Xí, Củi thôi. Chắc biết phải đi chung với cha nội Lý phong cách bảnh bao chất lừ nền ông Minh cử cha nội Lâm ở lại khách sạn theo nó đi công việc cũng có ngoại hình không lép vế, giữ chút hình ảnh cho phe “bản địa”. Ông Lâm đêm qua nó có nói chuyện để kéo gần mối quan hệ anh em người nhà, là người Đà Lạt, rành đường xá, hàng quán ăn uống các kiểu và đặc biệt hơn có “mặt mũi” quen biết nhiều “dân bản địa”, vai vế chỉ sau ông Minh ở trên này, còn tính trong nhà thì vẫn nhỏ hơn ông Lý, tuy nhiên miễn cưỡng có thể ngang hàng ổng vì tuổi cũng suýt xao ông Lý. Khoản 7h30 MiA sang chảnh trong bộ quần áo da màu đen bóng loáng đi ra, giày boot đỏ, quần da ông sát người khoe chân dài, áo thun màu da người hở cổ, hở bụng khoác bên ngoài áo da đen, mái tóc dài rực rỡ với chủ đạo màu đỏ, tím rực rỡ dưới nắng, khuyên tai to đùng hình tròn lấp lánh ánh kim của đá quý, chiếc túi mới của ông Chiến mua cho càng tôn lên vẻ sang chảnh của em. Ông Lâm thiếu chút rớt hai con mắt ra ngoài, dù sao mấy ổng trên này không có điều kiện gặp MiA thường xuyên nên hơi ngợp với ngoại hình đúng chất người nổi tiếng của em cũng không lạ lắm. Đáng thương nhất chính là nó, dù giày boot nâu của nó đế hơi dày cũng không cứu vãn được bao nhiêu, đứng cạnh bà cô ca sĩ vẫn bị dìm hàng không có chút ánh sáng ngoi lên, chìm nghỉm tận thung lũng, bật thêm chục cái đèn cao áp cũng không chiếu nổi tới nó. Vẫn là để MiA không mặc gì như đêm qua coi bộ gần gũi hơn. Haha.
Ông Lâm đương nhiên lãnh nhiệm vụ lái xe, nói gì nói ông Lý không phải người trên này, đường xá không rành bằng người địa phương.
Nhà hàng nằm trên đồi có view nhìn xuống thành phố, con dốc đi lên khá khó so với trình lái xe cúi bắp của nó nhưng lên đến nơi khuôn viên rất rộng, bãi đổ xe thoáng mát có rất nhiều hoa hồng.
– Quán coi đã quá anh Lâm.
– Ờ! Quán này tụi nó tự nuôi gà thả đồi, nướng mật ong ngon lắm.
– Hơ hơ sáng sớm cho đi ăn như ăn trưa vậy cha nội. Chậc có bò không?
– Có chứ mậy, gà bò heo dê thỏ đủ thứ.
– Hơ ngon lành.
– Anh tối ngày ăn bò hông ngán hả Mon?
– Haha em anh còn không chán nói gì thịt bò.
– Quỷ hà! Nói người ta vậy đó…
MiA cong môi đánh nó vài cái như cố tình rượt nó chạy ra mấy giàn hoa hồng, đương nhiên không thiếu màn chụp hình với cô nàng dưới sắc hoa hồng đủ màu, nắng đẹp làm những đóa hoa càng rực rỡ. Đứng nói chuyện ngắm hoa khoản mười phút thì có hai chiếc xe máy lên tới, nó nhận ra người quen liền trả điện thoại lại cho MiA còn mình đi thẳng tới khu vực đậu xe. Người tới có một nam một nữ, cả hai đều diện trang phục khá lịch sự, ngoại hình không có gì nổi bật.
– Anh Cử, chị Yến! Mấy nay khỏe hả?
– Haha anh khỏe!
– Hì chị khỏe! Mon tới lâu chưa cưng?
– Dạ em mới tới. Thôi mình vô ăn đi anh chị, đói quá.
– Ừ!
Nó giới thiệu sơ hai người với nhóm của mình rồi theo nhân viên vào bàn đặt
sẵn, mặc dù quán phải tới trưa mới đông khách nhưng ông Lâm phải đặt trước, chứ vô tới ngồi chờ nướng gà lâu lắm. Ngồi vào bàn trong lúc chờ nhân viên dọn đồ ăn lên anh Cử và chị Yến vui vẻ chụp hình giao lưu với MiA, cả mấy bạn nhân viên rảnh rỗi gần đó cũng tò mò tiến tới, nói gì nói bà cô MiA có tiếng không nhỏ, độ nhận diện chị nữ thần không bằng, hoặc có thể do hai người hoạt động chủ yếu hai miền nam bắc, chưa chắc MiA ra bắc có nhiều người nhận ra em hơn chị nữ thần, còn xét về mặt nghề nghiệp đương nhiên ca sĩ sẽ dễ nhớ, dễ nhận diện hơn so với chị nữ thần chủ yếu đi đóng phim. Đồ ăn không có gì đặc biệt, khoản 5 món, ngoài con gà nướng mật ra còn có lẩu cá tầm, dê tái chanh, bò xào và rau trộn kiểu Đà Lạt.
– Mon lên lâu chưa em?
– Dạ em lên hôm qua, lên là gọi anh chị liền đó.
– Uhm! Hồi qua con Băng gọi là chị biết cưng kiếm tụi chị liền hà.
– À dạ! Ờ khoan…Băng? Băng là ai chị?
Nó hơi chột dạ ngập ngừng gãi đầu, gì chứ ba cái vụ quên tên người này không ai bằng nó khoản thời gian này. Chị Yến trừng mắt.
– Nè Mon? Quen biết nhiêu lâu giờ hỏi lạ vậy?
Nó gãi gãi đầu ngại ngùng cười cười…
– Cái này…cái này…
– Đừng nói tui hai đứa quen nhau hông thèm nhớ tên người ta nghen?
– Hơ…ờ thì…Băng…Băng là chủ tiệm hoa hả chị?
– Trời ơi! Hông nó chớ ai giới thiệu tụi chị cho Mon? Bó tay luôn đó, hông thèm nhớ tên người ta luôn.
Bà cô Yến liếc xéo như muốn cắn chết nó, ông anh Cử bật cười ha hả làm chị Yến phải giơ tay đánh ổng mấy cái, mặt ra vẻ rất bất mãn. Nó gãi đầu cười trừ.
– Haha thông cảm thông cảm, trước giờ quen cô ấy toàn kêu cô chủ tiệm hoa quen miệng nên không để ý lắm tên.
– Cười gì mà cười. Bởi tui nói đàn ông mấy người hông có thằng nào tốt đẹp hết, toàn vô tâm. Uổng công con nhỏ ngày nào cũng hối thúc tui lo công chuyện dùm mấy người!
– Haha thôi mà chị đẹp, nhăn quá bớt đẹp đó. Em kêu cô chủ tiệm quen rồi, nhiều khi thấy thân thiết hơn mà.
– Hừ…nghe hết muốn nói chuyện hà.
– Haha thôi Yến. Mấy đứa nhỏ kêu vậy anh thấy cũng hay, nhiều khi tên không nhớ chứ coi chừng đẻ tới nơi đấy.
– Khụ…khụ…tụi em chỉ là bạn tốt, anh Cử đừng có hiểu lầm.
– Hừ! Anh đừng tào lao nghen anh Cử, đẻ cái đầu anh đó.
Bà cô Yến trừng mắt với nó rồi lại xoay qua đánh ông anh Cử, nó cười cười không giải thích gì thêm, dù sao họ chỉ là người quen của cô chủ tiệm nhờ giúp nó, việc nó đi cùng cô chủ tiệm gặp họ đương nhiên dễ gây hiểu lầm nên họ nghĩ như thế nào với nó không quan trọng lắm. Thứ nó quan tâm là tin tức nhờ hai anh chị này tìm hiểu dùm. Cơ mà hành động “đánh yêu” của hai người này nhìn đâu cũng thấy ra gian tình mặc dù theo nó biết hình như cả hai đều kết hôn rồi, thôi chuyện của người ta, nó không rảnh để ý.
– Haha thôi nói một hồi đồ ăn nguội hết, tầm này coi như em mời anh chị ăn sáng trễ, ăn trưa sớm vậy. Anh Cử chị Yến ăn liền cho ngon anh chị.
– Ok Mon! Hơ thôi đánh hoài, ăn gà nè Yến, gà chổ này ngon lắm.
– Hừ! Mặt bớt nham nhở dùm anh Cử, để em tự gắp, hông thích ăn cánh gà mà.
Nó cười cười không nói gì chỉ nháy mắt ra dấu cho MiA, ông Lý, Lâm ăn uống. Làm gì làm vẫn nên ăn uống trước rồi trao đổi công việc, thời tiết se lạnh ở thành phố này khiến đồ ăn dù nóng sôi cỡ nào dọn ra quay qua quay lại nguội lạnh nhanh lắm. Đồ ăn khá ngon, MiA khen không ngớt miệng. Cả bàn chỉ ăn uống, nói chuyện thăm hỏi linh tinh về mưa gió, thời tiết Đà Lạt. Ông anh Cử cũng có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội nên nói vài câu đã nhận ra ông Lâm là ai. Khoản hơn nửa tiếng ăn uống mọi người đều dừng đũa, nó cho nhân viên dọn dẹp chỉ để lại nước uống và đồ tráng miệng. MiA chủ động gợi ý mọi người kêu cà phê uống, chủ yếu cô nàng biết nó ăn sáng xong thích nhất nhâm nhi cà phê. Nhà hàng nằm trên đồi nhìn xuống rừng cây ven thành phố nên view phù hợp nhâm nhi cà phê, khách đến đây không dùng bữa thì uống nước, ngắm cảnh chụp hình cũng được. Ông anh Cử và chị Yến đều làm ở một công ty môi giới nhà đất khá có tiếng ở Đà Lạt, có rất nhiều mối quan hệ quen biết từ dân xã hội tới các cơ quan, ngoài ra chị Yến còn công tác cho một tờ báo lớn nên cô chủ tiệm hoa giới thiệu nhờ giúp nó tìm hiểu tin tức đối thủ, dù sao đây không phải phim ảnh, nó không có khả năng một thân một mình điều tra sau lưng những người xây villa là ai, càng không biết phải hỏi bắt đầu từ ai để hiểu rõ thông tin người ta.
– Lần này em lên để lo chuyện nhà ông Mộc nhỉ?
– Dạ anh!
– Dám đụng không mậy? Ca này khó à.
– Thử mới biết được anh Cử. Em chỉ cần biết rõ thông tin tụi nó, anh cứ cho em thông tin, còn lại để em lo.
Ông anh Cử trầm ngâm liếc nhìn ông Lâm bằng ánh mắt khá thâm ý rồi quay qua nó rít nhẹ thuốc lá.
– Kỳ này thằng em mày phải tính kỹ. Bé Băng nó nhờ tụi anh giúp nhưng đội này anh nói thiệt anh em mình có mặt ở đây không đủ sức đấu với tụi nó.
Nó cười cười hơi liếc ông anh Lâm, ổng không nói gì chỉ xoay xoay chìa khóa trên tay, ông Lý thì nhếch miệng, nó hiểu ý ông Cử nói dù có ông Lâm ở đây vẫn chưa đủ lực. Nó nhún vai nhìn ông Cử nghiêm túc.
– Em biết làm công trình đất rộng vậy thì lực phải mạnh, làm nghỉ dưỡng bình thường không bàn, làm trên đất rừng mà vẫn manh động ép dân xung quanh để lấy đất làm thì sau lưng chắc không đơn giản.
Ông Cử cười cười gật đầu.
– Ừ! Không đơn giản đâu thằng em. Anh Lâm ở đây chắc biết ông Biền 9 ngón hả?
Ông Lâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
– Biền 9 ngón Lâm Hà?
– Ừ! Đội xây của ổng.
Ông Lâm gật gù cười cười nhìn nó.
– Đội này dưới Bình Dương dạt lên đây cũng mấy năm, hình như nó có thằng anh họ ở dưới đúng không ông Cử?
Ông anh Cử gật đầu.
– Đúng rồi! Công ty chính nằm ở dưới Bình Dương, ông Biền lấy vợ về trên này mở thêm chi nhánh đóng quân trên này cỡ 5 năm.
– Là công ty chính nằm dưới Bình Dương, chủ cũng ở dưới Bình Dương hả anh Cử?
– Ừ! Cổ đông chính hùn vốn là vợ chồng chủ công ty Nhật Tín dưới Bình Dương, ông Biền có một phần, đội xây nhà ổng cũng toàn dân giang hồ theo ở dưới Bình Dương lên đây làm ăn. Bên đó chuyên xây dựng, vợ ổng làm vật liệu xây dựng, có công ty môi giới nhà đất.
Nó nhấp nhẹ một ngụm cà phê, tay gõ gõ nhẹ trên chân MiA một lúc rồi đưa mắt nhìn ông anh Cử mặt nghiêm nghị chuyển qua trước mặt nó một tập hồ sơ.
– Bên này ổng làm cũng nhiều công trình, lần này đổ vốn nhảy qua làm nghỉ dưỡng du lịch chứ trước đây hình như không làm mảng này. Đây là ông Biền, có địa chỉ nhà, địa chỉ công ty, đủ thông tin hết. Đây vợ ổng…còn đây là công ty Nhật Tín dưới Bình Dương. Anh nhờ bạn ở dưới hỏi dùm nên không đủ hết thông tin nó.
Nó cầm lấy lật giở nhìn sơ thông tin, hình ảnh được ông Cử in ra khá chi tiết thầm gật gù, cha nội này tưởng chỉ cho vài dòng tin tức nói miệng thôi, ai ngờ ổng chuẩn bị kỹ không thua mấy tay hành nghề thám tử tư trên phim và truyện tranh nó hay đọc.
– Chậc! Hình ảnh, tin tức đầy đủ dữ anh Cử?
– Haha công ty con vợ ông Biền trước cạnh tranh mấy căn nhà bên anh. Hà hà Đà Lạt này đụng tới nhà đất ít nhiều cũng đụng chạm. Dò hỏi biết nhiều mới cạnh tranh nổi với người ta chứ Mon.
Chị Yến cười hì hì chen lời vào.
– Cưng hổng biết nghề bất đắc dĩ của ổng hả?
– Hơ gì đó chị?
– Ổng săn chủ nhà, săn khách riết rồi lâu lâu bị khách ép nhờ theo dõi vợ chồng họ ngoại tình luôn.
– Ớ có vụ này nữa?
– Hihi chồng giấu vợ mua nhà đất nuôi bồ, vợ giấu chồng đi ngoại tình nuôi trai trẻ đầy ra. Chưa hết nghen, vợ ha chồng giấu nhau mua làm tài sản riêng đồ. Làm nghề tụi chị gặp đủ thứ khách, đủ thứ tình huống em ơi. Hihi tụi chị lâu lâu giúp chủ đi đòi tiền đất, rùi phụ người ta theo dõi, làm giấy tờ, giải quyết tranh chấp đồ khách họ cho thêm tiền mà. Hổng thui Mon tưởng tự nhiên bé Băng nó giới thiệu tụi chị giúp cưng hả?
– Haha ghê thiệt! Anh chị mình cũng chịu khó kiếm thêm nguồn thu nhập dữ?
– Hihi lâu lâu theo dõi đòi nợ với mấy vụ ngoại tình người ta cho nhiều tiền lắm, ngu gì hổng làm kiếm tiền.
– Chậc! Bà nội này, lạc đề rồi em.
– Hứ!
– Haha…vậy cuối cùng công ty Tín gì ở Bình Dương đứng sau.
– Không em. Một cổ đông hun vốn thôi Mon, mới bao nhiêu em thấy đấu nổi không? Dân giang hồ đó thằng em.
Nó bật cười liếc nhẹ hai ông Lý, Lâm rồi nhún vai.
– Giang hồ thì giang hồ, có đủ thông tin ở đây tự em tính toán. Làm thì vẫn phải làm, đấu vẫn phải đấu. Em có lý do riêng, không đụng chuyện này không được.
Ông anh Cử lắc đầu cười khổ, có lẽ ổng ngăn cản nó đấu với tụi kia xuất phát từ lòng tốt, dù sao ổng vẫn đang nghĩ nó và cô chủ tiệm hoa có gì đó với nhau nên luôn hết sức giúp đỡ, can ngăn. Tuy nhiên nhận ra quyết tâm của nó, ổng đành thở dài tiếp tục lên tiếng.
– Thôi được rồi, thằng em mày nghe anh nói hết rồi về suy nghĩ kỹ. Ông Biền với công ty Nhật Tín coi như em nhìn sẽ biết, còn thứ dữ hơn là thằng anh của vợ ông Biền với bạn ổng. Hai người đó hùn vốn nhiều nhất. Đây…
Ông Cử đưa cho nó một tấm hình của một người đàn ông trung niên mặc sơ-mi trắng, quần tây đang đứng phát biểu trong hội trường nào đó.
– Đây là…
– Ông này là xx Luân hiện tại đang là XXX của thành phố mình, bạn chí cốt của anh vợ ông Biền. Ổng ở sau lưng, vợ ổng ra mặt rót vốn không ít, nên đụng tới công trình của ông Biền coi như đụng tới ổng.
Nó hít một hơi khí lạnh siếc nhẹ tấm hình trên tay, coi như đã dự đoán công trình có người chống lưng mạnh nhưng nó cũng hơi choáng khi nghe ông Cử nói. Gốc mạnh ngoài dự đoán, hèn gì nó vốn ngu ngơ không biết gì mà nhìn qua công trình cũng thấy không ít chổ sai phạm nhưng họ vẫn ngang nhiên làm, ngang nhiên manh động quậy phá nhà dân xung quanh, kiện cáo, đơn từ bao nhiêu vẫn không ăn thua.
– Anh nói thật! Riêng chỉ có đám giang hồ nhà vợ chồng ông Biền, bé Băng nhờ thì anh sẽ ra mặt giúp đỡ em vụ này. Công ty anh không ngán ổng. Nhưng mà có thêm ông này thì khó, anh cũng quen biết nhưng không đủ dàn xếp với ổng. Ca này khó.
– Hì chị cũng đề xuất sếp chị coi lên bài được hông, mà sếp chị lắc đầu. Chị hỏi mấy anh chị quen coi có cách nào hông, Băng nó nhờ quá trời. Ha để chị hỏi bà chị làm phó XXX bên YYY thử coi, bửa chị nói em rùi á.
Nó lắc đầu mỉm cười cầm ly cà phê lên nhấm một ngụm.
– Haha anh Cử giúp em vậy đủ rồi. Có ông Luân này hay không em cũng không để anh Cử chị Yến đụng tay vô. Đây là chuyện riêng của nhà em, em sẽ tự xử lý. Anh Cử giúp em nhiều thông tin như vầy quá ok rồi. Còn chị Yến nữa, để em nói chuyện với cô chủ tiệm hoa. Chị đừng nể cô ấy mất công phiền phức anh chị. Anh chị giúp em tới đây thôi, coi như chưa biết chuyện gì hết, anh Cử còn phải làm ăn trên này, chị cũng vậy. Cả hai anh chị đều sinh sống làm ăn lâu dài, không tiện đụng chạm mất lòng sau này khó kiếm tiền. Chuyện của nhà anh Mộc là chuyện riêng của tụi em, em tự xử lý được.
– Thiệt sự chị ngại với bé Băng lắm, ha Mon để chị liên hệ với.
– Thôi chị! Em nói anh chị dừng là dừng, đừng dính vô chuyện này phiền lắm. Ví như nếu can thiệp mà đem được lợi ích gì cho anh chị em sẽ nhờ liền. Còn đây dính vô vì nể nang, chỉ có lợi cho nhà tụi em còn anh chị thì bị phiền phức, như vậy không được. Chuyện riêng thì em phải tự lo, anh chị giúp em dò hỏi thông tin tới đây quá tốt rồi.
– Thôi Yến! Mon nói vậy đúng đó em. Thằng em coi trẻ vậy mà hiểu chuyện, haha cũng cứng nhỉ?
Ông anh Cử cười tươi lên tiếng, chị Yến cau mày một lúc rồi cũng thôi không nói nữa. Nó hoàn toàn không phật lòng khi ông anh Cử có ý không tiếp tục giúp nó, bởi đây là chuyện rất đương nhiên, không ai chỉ vì quen biết mà ra mặt đụng chạm tới người có quyền thế. Hơn nữa ngay từ đầu nó chỉ nhờ họ hỏi giúp thông tin, hai bên hoàn toàn không thân thiết, càng chẳng có lý do gì để người ta giúp nhiều hơn cho dù họ có khả năng hay không. Nó hỏi chuyện gã đàn ông tên Luân thêm kỹ hơn với ông Cử, thông tin chắc chắn đã có đủ, chẳng qua có phần nhạy cảm nên giọng nói chuyện của hai anh chị đều nhỏ đi thấy rõ. Cả bàn ngồi nói chuyện thêm khoản nửa tiếng, ông Cử và chị Yến tới giờ đi công việc nên đứng dậy chào, nó tươi cười kéo vai ông anh Cử lại, mắt ra dấu với MiA.
– Khoan anh Cử em gửi cái này. MiA!
– Dạ!
MiA hiểu ý rút trong túi xách ra hai chiếc phong bì đưa tới, nó cầm lấy dúi vào tay ông anh Cử.
– Em gửi anh chị một ít cà phê, cảm ơn anh chị nhiều lắm.
– Ấy thôi! Không được thằng em.
– Đúng rùi Mon, tụi chị có giúp được gì đâu, em làm vậy chị ngại với bé Băng lắm.
Nó lắc đầu dúi thẳng hai phong bì vào túi ông Cử.
– Hỏi được bao nhiêu thông tin mà nói không giúp được gì là sao? Bấy nhiêu tin tức em biết anh chị cũng phải nhờ người này, mời cơm người kia mới thu thập nổi. Đâu tự nhiên ra được thông tin. Băng là chuyện của Băng, em là em. Tính em bửa giờ anh chị gặp chắc biết chút rồi, cái nào ra cái đó…cũng không có bao nhiêu. Ăn uống, trà nước, chi phí đi lại đồ, đâu có để anh chị mất công được.
– Thôi! Chổ anh em, sau có gì em giới thiệu khách ủng hộ tụi anh đủ rồi Mon.
– Cái nào ra cái đó, khách mua nhà đất gì em biết đương nhiên chắc chắn em giới thiệu. Còn đây anh chị giúp em đi hỏi tin tức, nảy chị Yến nói việc này cũng là khoản thu nhập thêm. Anh chị cứ nhận, coi như em là khách bình thường nhờ anh chị đi theo dõi đánh ghen dùm cũng được haha…cầm đi anh, sau em còn đỡ ngại gặp gỡ anh chị nữa chứ.
– Chậc! Thằng em mày công nhận cứng. Haha thôi mình nhận đi Yến. Có gì cần hỗ trợ thêm thằng em cứ nói, anh chị sẽ ráng hỗ trợ.
– Dạ chắc chắn! Em không ngại đâu. Chị Yến…hehe cầm ít chăm da đẹp thêm chị Yến.
– Hì rồi chị nhận, thiệt tình con Băng biết nó cắn chị chết.
– Haha cô chủ tiệm hoa để đó em xử lý cô ấy, chị cứ an tâm.
– Uhm! Chị đi nghen, hẹn ông khách đi coi nhà.
– Dạ anh chị đi chốt nhà thuận lời nha. Bye anh Cử.
– Ok bye thằng em!
Hai người chạy hai xe máy rời khỏi nhà hàng, nó thở hắt ra ngồi xuống ghế bóp bóp lấy cái trán, nghe về người đàn ông tên Luân nó hơi ngợp một chút. MiA dịu dàng ngồi xuống bên cạnh giúp nó xoa bóp đầu, có người đẹp chăm, nó rảnh tay rút thuốc lá ra, ông Lý chen tay vào châm lửa nó cũng mặc kệ ông anh châm thuốc cho mình, tay lật giở hình ảnh xem xét. Một lúc lâu MiA nhìn vô hình gã Luân chớp chớp mắt.
– Chống lưng mạnh hen anh? Hihi anh đang lo ông này hở, sao hông thấy nhìn tin tức mấy ông bên này.
Nó mỉm cười nhìn theo tay MiA, cô nàng đang chỉ vào hình của vợ chồng ông Biền và đám giang hồ, đúng là nảy giờ nó chỉ đọc và nghĩ cách dàn xếp với gã Luân, chưa thèm nhìn tới tin tức của gã Biền. Nó ngẩn lên hít một hơi thuốc lá nhìn ông Lý, ông Lâm vẫn điềm tĩnh ngồi nhâm nhi cà phê, thuốc lá rồi mỉm cười vuốt ve tóc MiA.
– Theo anh Chiến từ nhỏ còn hỏi ngộ cô nương?
– Là saooo?
– Ông Chiến của em không nói với em nhà mình không sợ nhất là giang hồ hả? Đúng không anh Lý anh Lâm?
– Ủa sao hông sợ, em thấy đám này cũng thứ dữ mà.
Nó cười cười nhếch miệng, ông Lý ông Lâm cũng cười tươi gật đầu đồng ý lời nó nói.
– Giang hồ thứ dữ hả? Haha em quên nhà mình có ông Mít sao? Thứ dữ cỡ nào, gặp ông Mít cũng phải cụp cái đuôi lại.
MiA chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi phì cười gật đầu.
– Ừa ha! Em quên mất tiêu anh Mít hihi.
– Nên mới nói nhà mình không sợ nhất chính là giang hồ.
Nó cười cười cầm tấm hình gã Luân, anh vợ gã Biền quăng qua một bên đập tay xuống bàn.
– Người có tiền, có quyền mới khó xử lý…không có ông Luân, đám giang hồ này không là gì hết. Biền 9 ngón thành Biền không tay bất cứ lúc nào. Đúng không anh Lâm?
– Haha đám này nghe nói cũng mạnh dưới Lâm Hà…
Ông Lâm cười cười nhếch miệng phun cục nước đá xuống đất tiếp lời.
– Nhưng nhà mình trên này…anh Minh lo được. Mày thích nói một tiếng, bứng tụi nó cút khỏi Đà Lạt cũng được.
– Nghe chưa MiA.
– Biết rùi…hihi mặt anh em mấy người tự tin dữ ha. Nè vậy lo giải quyết hai ông này nè.
MiA bỉu môi chỉ ngón tay đẹp lên hình gã Luân, nó hít hà mân mê bàn tay còn lại của MiA nhìn ông Lý.
– Anh Lý nói một tiếng anh.
Ông Lý nhếch miệng phun khói thuốc rồi ngáp dài một cái.
– Nó chỉ là địa phương, anh Gạo nhà mình quan hệ tới ngoài kia lận. Nói nhiêu hiểu chớ? Yên tâm, anh Gạo lo được.
Nó dựa lưng vào ghế cười cười nhìn sang MiA rồi nhún vai.
– Hiểu chưa MiA?
– Hiểu rùi…mặt gian ớn nghen Mon hihi.
– Haha…
Nó bật cười vươn vai đứng dậy vẫy tay với nhân viên nhà hàng ra dấu tính tiền rồi xếp lại đống hình ảnh, giấy tờ trên bàn, MiA đẩy tay nó ra giành việc, nó nhấm thêm ngụm cà phê đã tân gần hết nhìn xuống đồi.
– Phù! Tóm lại chuyện này nhà mình lo được, kèo khó nhất là cha nội cứng đầu kia, thuyết phục được ổng mới chơi với tụi này được.
– Hì vậy giờ mình đi đâu anh?
– Còn đi đâu nữa? Qua nhà ổng thôi.
– Hì dạ!
– Anh Lâm. Lấy xe đi anh, giờ mình chạy ra phố ghé tiệm hoa bạn em cái.
– Ok Mon!
– Ủa trở ra phố chi đó anh?
– Thăm chị Tường Vi phải có hoa chứ, con gái mà, cũng thích hoa lãng mạn như cô ấy.
……
Cửa hàng hoa vẫn nhỏ xíu nép mình giữa phố xá đông người, cô chủ quán hôm nay mặc váy hoa khoe dáng, đuôi váy ngắn vừa phải nhưng nhờ chiếc tạp dề sọc ca-ro đeo phía trước khiến cô nàng như đang mặc váy dài, chỉ khi xoay người mới lộ đôi chân trắng ngần. Thấp thoáng hình xăm trên chân như điểm nhấn khoe cá tính, không dữ dội, nồng nàng như phong cách của Rose, mà dịu dàng e ấp. Con gái đẹp thật kỳ lạ, mái tóc ngắn đáng ra phải làm chủ nhân trở nên cá tính, sôi nổi hoặc dáng vẻ phải nhanh nhẹn, năng động như kiểu những cô nàng tomboy, nhưng cô chủ tiệm hoa thì trở nên nữ tính hơn, dịu dàng hơn, rụt rè, lãng mạn hơn. Trong số tất cả con gái nó quen, cô chủ tiệm có lẽ là người tạo cảm giác mong manh, nhẹ nhàng nhất. Nụ cười, ánh mắt, mùi hương đều làm cô chủ tiệm như sinh ra để làm ở một cửa hàng hoa như trong tiểu thuyết hay đoạn phim nào đó nó từng xem.
– Hì! Em không nghĩ gặp anh sớm đến vậy.
– Haha anh đã nói chúng ta sẽ gặp sớm mà.
– Hihi anh gặp chị Yến về ạ?
– Ừ anh vừa gặp xong.
– Vâng! Chị ấy giúp được gì không ạ?
– Uhm! Anh Cử chị Yến hỏi dùm anh được nhiều thông tin, rất đầy đủ.
– Vâng! Vậy giờ…
Nó cười lớn vui vẻ nháy mắt.
– Nay anh ghé làm khách ủng hộ hoa thiệt, em làm cho anh bó hoa anh đi thăm một người chị nhé.
– Vâng! Chị ấy là…
– Xem như chị gái, à chị ấy mất lâu rồi.
– Hì…vẫn là thăm người đã mất mới tìm đến em.
– Hơ hơ…nghĩ lại gần đây cũng đúng nhỉ?
– Hihi toàn dùng hoa trong chuyện buồn thôi.
– Cái này…
– Em đùa đấy! Em làm ngay này, anh chờ em tí nhé.
– Ừ!
Cô chủ tiệm dịu dàng cười rồi di chuyển về những chậu hoa đặt trên kệ theo kiểu bậc thang giữa tiệm.
– Chị ấy thích hoa gì ạ?
– À tên chị đó là Tường Vi.
– Vâng! Em có hoa tường vi, vậy em sẽ mix tường vi chủ đạo nhé.
– Ừ! Em thấy đẹp là được.
Nó thoải mái ngồi xuống ghế sô-pha màu xanh ngọc nhâm nhi trà thơm, bánh ngon và ngắm nhìn cô chủ chuẩn bị hoa. Cửa hàng chỉ có thêm một vị khách khác đang chọn hoa cùng cô bé nhân viên khác khiến không khí khá trầm lặng, thật hợp để trà chiều dù lúc này vẫn chưa đến buổi trưa. MiA không tới cửa hàng hoa với nó, em đang được ông Lâm, Lý đưa đi mua ít quà để đem qua nhà ông Long, tất nhiên chủ yếu cho chị Khanh chứ ổng thì nó có mấy chai rượu hôm qua dặn ông Bin mua nhậu, ngoài ra còn một chai rượu tây của ông Gạo để sẵn trên xe và một bình rượu cần của ông Minh.
– À cô chủ nè, chị Yến có méc tội gì với em không?
Cô nàng mỉm cười ngẩn mặt lên nhìn nó chăm chú.
– Hì có ạ!
Nó cười cười gãi đầu ái ngại.
– Hơ chơi méc thiệt ta. Vậy em có buồn anh không?
Cô chủ tiệm nhoẻn miệng cười lắc đầu tiếp tục gói hoa.
– Sao lại buồn ạ? Em thích cách anh gọi em cô chủ tiệm như trước giờ. Đã quen rùi, giờ anh gọi em bằng tên cảm giác sẽ xa lạ í. Với cả em thậm chí chẳng biết tên thật của anh.
– Cô ấy không nói em biết tên anh sao?
– Có ạ! Nhưng em đã quen gọi Mon, chẳng quan trọng tên thật nè.
– Ừ! Kêu tên thật anh cũng không biết em kêu anh.
– Vâng ạ! Hì anh này…chuyện của anh trên này…ổn không ạ?
Nó nhấm một ngụm trà mỉm cười nhìn cô nàng với bó hoa đang hoàn thiện trên tay lắc nhẹ đầu.
– Chuyện của anh sẽ ổn. Em đừng lo nhé…
– …
– À không cần suy nghĩ và nhờ người khác nữa đâu. Cứ ở yên đó làm cô chủ tiệm hoa thôi, cứ an tâm anh sẽ giải quyết ổn nhé, anh hứa sẽ không xảy ra việc gì đâu, lần này có người nhà giúp anh. Em yên tâm nha cô chủ.
Cô nàng nhìn nó một lúc rồi nhoẻn miệng cười nhẹ gật đầu tiếp tục công việc.
– Vâng! Anh xử lý công việc phải an toàn, anh hứa rồi đấy.
– Haha anh hứa mà. À cô chủ nè…sau này nếu có chuyện gì khó xử hoặc ai đó ăn hiếp, hãy gọi anh nhé, ai lại để cô chủ dịu dàng mong manh giúp đỡ hoài được.
Cô chủ tiệm hơi ngừng động tác rồi mỉm cười rực rỡ.
– Vâng! Em sẽ gọi anh, em đã nhớ kỹ câu này rùi. Nhưng nếu lúc ý anh ở SG thì sao?
– Anh sẽ lên ngay!
– Hì! Em sẽ không khách sáo ạ.
– Ừ! Dân chơi nói là làm.
– Hihi! Lần này gặp nhau, em cảm thấy anh đã tốt hơn rùi.
– Tốt chổ nào nhỉ?
– Hì! Đã chịu nói chuyện nhiều hơn ạ. Hãy nhanh chóng vui vẻ anh nhé.
– Haha ừ! Vẫn vui mà, ít nhất khi gặp em…sẽ ổn mà.
– Vâng!
Nó đứng dậy vươn vai dựa vào khung kính nhìn ra dòng xe qua lại trên đường, chợt nó mỉm cười.
– Cô chủ nè…
– Sao ạ?
– Anh cảm ơn em.
– Hì!
Cô nàng không trả lời, chỉ có bóng một gái mỉm cười dịu dàng trên bó hoa tươi rực rỡ phản chiếu giữa mảng tường dài bằng kính.
……….
[Vài chương gần đây có lẽ các bạn cảm thấy tôi viết khá chậm. Mong các bạn thông cảm, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng có chuyện đáng để viết, đâu phải lúc nào cũng xảy ra chuyện để viết. Nên tôi muốn viết chậm, kỹ diễn biến sự việc, tất cả chúng ta phần lớn đều trãi qua những ngày lặp đi lặp lại đến nhàm chán, đương nhiên khi có biến như chuyện về nhân vật Long tôi muốn viết chậm như cách tôi thưởng thức lại những ngày đặc biệt mình đã từng. Cảm ơn những người cho đến giờ vẫn luôn tiếp tục theo dõi mặc dù phần 4 này chẳng có câu chuyện gì, chẳng có ai nhân vật chính, càng chẳng biết khi nào kết thúc. Chỉ là chuyện của một người tiếp tục chuỗi ngày dài tồn tại mà chính người viết không biết đâu là điểm dừng chân. Haha]
Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 110)
“
– Chị à! Sao không vô thẳng nhà ổng, lần nào lên cũng đứng đây nhìn như ăn trộm rình nhà người ta, leo lên đây đâu có dễ.
– Hihi tại đứng anh được ngắm tranh đẹp, có em nữa. Hông thấy đẹp hở…Hừ!
Nó cười cười vội rút tay giấu vội bật lửa vào túi, tay còn lại phe phẩy giấu nhanh điếu thuốc chưa kịp châm lên vành nón khi “cô gái trong tranh” của nó quay mặt lại hầm hừ.
– Ai chỉ cho giấu thuốc trên đó đó, hút hoài nghen!
– He he ông Xí chỉ…chưa hút chưa hút, chắc chắn không dám. Hơ hơ tranh thì cũng vẽ rồi…cảnh đẹp thì có đẹp đó nhưng mà hơi mệt.
– Hứ! Lên ngắm cảnh xíu than hoài, em hông mệt nha!
– Em không mệt nhưng người cõng em lên mệt mà, ăn nhiều ú nu đâu có nhẹ haizz…
Nó lầm bầm trong miệng
– Hừ! Nói xấu em hen?
Nó xua tay cười tươi rói.
– Không có không có…chắc chắn không dám nói xấu.
– Đồ nhóc con! Giỡn mặt là chị cắn cưng chết á, coi chừng á hừ hừ!
Bà cô hất mái tóc dài hầm hừ hâm dọa rồi sang chảnh quay lưng không thèm để ý tới nó mà đưa mắt im lặng nhìn xuống mảng đồi phía xa. Nó bỉu môi dẹp mặt cười nịnh thần ngồi phịch xuống tảng đá dựa lưng vào gốc thông nhìn về bức tranh trước mặt, hay nói đúng hơn tầm nhìn này cảnh vật như bức tranh xinh đẹp trong mắt nó. Có lẽ bức tranh ấy sẽ đơn điệu, lẻ loi, nhuốm màu buồn đến dường nào nếu thiếu đi cô gái của nó. Bất chợt nó mỉm cười nhìn về dáng người yêu thương ấy bằng ánh mắt dịu dàng, bức tranh nào cũng được…chỉ cần có “Chị” là được.
– Nữ hoàng mà thở dài hoài mau già kém sang đó chị. Từ từ sẽ tìm ra cách mà.
Chị không nói gì khẽ lắc đầu lui lại ngồi vào lòng nó.
– Chuyện hồi đó ra nông nổi vậy rùi…anh thấy còn cơ hội mấy ảnh làm hòa hông?
Nó thở dài trong bụng ôm lấy eo Chị đưa mắt nhìn xuống ngôi mộ màu trắng phía xa bên dưới, có một chút lẻ loi, man mác buồn dâng lên trong lòng, có một chút gọi là bất lực.
– Có lẽ khó. Hay là mình cho ông Gạo biết tụi mình kiếm được anh Long đại đi, để mấy ổng lên…
– Hông được! Anh hông được làm bậy nghen.
Chị vội quay lại bịt miệng nó nghiêm mặt, nó cười cười nhún vai.
– Hơ anh chỉ đưa ý kiến thôi, đâu dám nói đâu.
– Hic! Anh phải nhớ giữ bí mật đó. Lộ ra mấy ảnh lên hậu quả hông tưởng tượng nổi đâu.
Nữ hoàng lại thở dài dựa hẳn vào người nó, chân co lại như con mèo nhỏ mặc dù cơ thể như người mẫu này không nhỏ chút nào.
– Tội lỗi mấy ảnh làm ra anh biết rùi đó, giờ hai đứa mình đặt vô vị trí anh Long…làm sao tha thứ được nè.
– Người cũng nằm xuống, thời gian cũng lâu rồi. Anh nghĩ hai bên sẽ nguôi ngoai phần nào. Ít nhất ở giữa có em…
Chị lắc đầu mắt long lanh ngấn nước.
– Làm ông già thấy ghét đó chịu nhận em gái khó muốn chết rùi, kêu ảnh tha thứ mấy anh nhà mình khó hơn Sơ nội chịu nhận lại mấy ảnh nữa nè. Em hông muốn mấy anh trai của mình đòi sống đòi chết, mạng đổi mạng đâu. Tính mấy ảnh giống nhau lắm, gặp nhau thì anh thấy dễ dàng hông? Tưởng tượng được hông?
Nó lại thở dài trong bụng, nghĩ tới chuyện này rất nhiều lần, quả thật nếu mấy ổng gặp lại nhau, có lẽ mọi chuyện sẽ rất ồn ào, rất đau khổ và khó chịu thậm chí cuộc sống sẽ đảo lộn lên.
– Ừ!
– Anh! Hứa với em trừ khi anh Long đồng ý, hông được nói cho mấy ảnh biết đó, tôn trọng anh Long được không?
– Uhm! Thì anh vẫn giữ im lặng mà.
– Hì! Cuộc sống anh Long, chị Khanh, chị Tường Vi nữa giờ bình yên lắm rùi, về nhà mình ồn ào, phải sống như hùi đó, làm như hùi đó sẽ hông tốt. Em muốn bù đắp chút xíu lỗi lầm thay mấy ảnh, muốn để anh Long sống tốt, sống vui, yên ổn là em vui rùi, hông muốn nhiều hơn đâu. Cuộc sống ảnh đang ổn mà.
– Haizz…thì ổn. Nhưng đám bên bển coi bộ gần đây không chịu yên ổn cho lắm.
Nó nhếch miệng nhìn chằm chằm về phía những móng nhà đang thành hình cách nhà ông Long không xa, đã tiếp xúc ông Long một thời gian, hai đứa đều biết và hiểu khó khăn nhà ổng vướng vô.
– Anh nè! Hai đứa mình ráng giúp anh Long chuyện đó hen.
– Ừ thì ráng. Nhưng mà ổng cho hai đứa mình đụng tay vô hay không mới là vấn đề.
– Hừ! Ông già thấy ghét đó, hông tới lượt ổng cứng đầu. Em sẽ xử lý ổng!
Bà cô chu miệng căm tức, nghiến răng trèo trẹo nhìn xuống nhà ông Long, thái đồ xoay 360 độ, mới u sầu mềm yếu đây xoay mặt một phát biến thành nữ hoàng bướng bỉnh cao ngạo…nhưng đáng yêu liền. Cái con người này thiệt là…nó lắc đầu cười khổ, tới ông Long dạo này nó thấy có dấu hiệu đầu hàng trước cô em gái bất đắc dĩ xuất hiện ngang xương này thì cảm giác việc thuyết phục ông Long đồng ý hay không đúng là chưa tới lượt ổng quyết định. Tuy nói làm mấy ổng hòa với nhau rất khó, khó đến mức không thể nào, nhưng ai mà biết được tương lai, nó cảm thấy chỉ cần cho bà cô nữ hoàng này thêm một thời gian, sớm muộn gì cô ấy sẽ khiến mấy ổng chịu tha thứ cho nhau, quá khứ sẽ phai nhòa, cả nhà lại trở lại như xưa. Nhận và tha thứ cho nhau…hình như chưa tới lượt mấy ổng quyết định, nữ hoàng mới là người quyết định.
Chỉ là…
Chị à…sao em không cho mình thêm thời gian. Không có em…làm sao giờ?”
…..
– Anh! Anh! Nè…nè phỏng tay bây giờ…Anh sao vậy?
Cái nóng từ tàn thuốc cháy tới ngón tay từ lúc nào không hay, nếu không có cô gái bên cạnh đánh thức, có lẽ nó vẫn chìm đắm trong quá khứ. Nó mỉm cười lắc đầu quăng tàn thuốc xuống dùng chân dụi đi rồi xoa nhẹ lên mái tóc nhiều màu sắc của MiA.
– Anh không sao. Nghĩ vài chuyện cũ thôi.
– Hì! Hông biết đau ha sao đó.
– Haha!
Nó bật cười để mặc cô nàng xem xét tay mình đưa mắt nhìn xuống căn nhà gỗ có ngôi mộ màu trắng bên dưới, chỉ là ngôi mộ ấy đã không còn vẻ đẹp tươi xinh ngày trước mà tiêu điều, xơ xác. Mặc dù đứng rất xa nhưng vẫn thấy một đầu của ngôi mộ đã nứt vỡ, bên cạnh là xà bần, đất đá, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Dù đã được ông Long di dời đi phần nào nhưng xung quanh vẫn rất bề bộn. Mắt nó long lên sòng sọc nhìn những gốc tường vi xơ xác gãy đổ, trong đó có một gốc tường vi chính tay chị và nó “lén” vun trồng chịu chung số phận bị đất đá vùi dập. Mặt nó nóng bừng, trán nổi gân xanh nghiến răng cố nở nụ cười kìm nén lửa giận. Nếu không nghĩ đến những lời chị dặn dò mà giữ được chút lí trí, có lẽ nó đã kéo anh em xuống dưới “chơi chết mẹ” những thằng gây ra chuyện này. Người Việt đều có truyền thống, quan niệm như nhau, dù là người ở bất cứ đâu, lúc sống tranh chấp, đấu tranh thậm chí ngay cả trong chiến tranh có thể làm bất cứ chuyện gì, đâm chém, bắn giết nhau đều có thể, nhưng khi người đã nằm xuống đều phải tôn trọng. Lúc sống làm gì cũng được, nhưng đụng tới mồ mả người đã khuất…chắc chắn không được. Bất cứ ai nhìn thấy mộ phần của người thân, bạn bè, người bên cạnh mình bị xâm phạm đều có cảm giác như nó, đụng chạm tới mồ mả người đã khuất là cấm kỵ, là giới hạn mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua, những thằng gây ra chuyện này không bao giờ được tha thứ.
– Con mẹ nó! Mộ ai đây Mon? Sao tanh bành hết mậy?
Ông Lâm trợn mắt phun khói thuốc, ngay cả cha nội không biết đây là mộ ai cũng văng tục thì đủ hiểu nét mặt âm trầm của nó và ông Lý.
– Cứ coi như mộ một người rất quan trọng với nhà mình. Đợt này em lên để xử mấy thằng bên bển, tụi nó làm đó.
– Đm! Vậy hả? Giờ sao? Cần chơi chết mẹ tụi nó không? Tau gọi anh Minh đưa anh em qua.
– Thôi Lâm. Để đó thằng Mon tính, tụi mày cứ nghe nó là ok.
Ông Lý vỗ vai ông Lâm lên tiếng, ông Lâm phun khói thuốc gật đầu. Nó cười cười hít sâu một hơi dằn ý nghĩ bạo lực trong đầu vươn vai nắm lấy tay MiA quay đầu.
– Anh Lâm bỏ mấy thùng đồ xuống gốc cây bỏ đó rồi lái xe về khách sạn đi. Có gì em gọi.
Ông Lâm tuy có nghi vấn nhưng nhanh chóng gật đầu, dù sao ổng vẫn phải tôn trọng lời nó nói.
– Ok! Vậy tau về bển trước.
– Về bển chơi đi anh, chừng nào về em gọi qua đón.
– Ừ ừ!
Ông Lâm dứt khoát đi xuống đồi, nó nắm tay MiA chầm chậm bước về hướng khác.
– Đi anh Lý!
Mất hơn mười phút nó mới dẫn theo MiA, ông Lý đi đường khác xuống tới chân đồi. Đưa mắt nhìn con đường phía trước bị đất đá, vật liệu xây dựng, cây cối lấp gần như chắn hết đường đi, ngay cả lối để xe máy đi qua đều khó nói gì ô tô của nó nên lúc vào cả nhóm buộc phải đậu xe cách nhà khá xa rồi đi bộ vô.
– Mấy con chó này! Hừ…anh Lý, ra rinh đồ vô đi anh. Em nói chuyện với ổng trước.
– Ừ!
Ông Lý gật đầu rời đi, chờ ổng khuất sau đống cây cối trên đường, nó thở dài dẫn theo MiA đi về hướng nhà ông Long. Phía trước nhà có đất đá nhưng hình như đã được ông Long dọn bớt, chiếc cổng bằng nhôm sắt màu xanh đã hoen rỉ sét, vài vết móp, vết xướt phía ngoài làm nó dịu đi ánh mắt. Những vết xướt đó do giày cao gót của chị gây ra trong những lần leo vô nhà bởi cha nội Long không chịu mở cửa, còn mấy vết mốp từ phía trong cũng do cha nội dùng đá chọi đe dọa, còn những vết móp từ ngoài vào là sản phẩm bà cô nữ hoàng đá vào để thị uy ngược lại ổng. Tóm lại cửa không lành lặn toàn do hai anh em nhà người ta tự gây ra, nó hoàn toàn vô can, mỗi lần bà cô Bé Dẹo qua kiếm ông Long là hai cánh cửa đáng thương lãnh thêm vài vết lồi lõm.
Rầm rầm!
Nó cười cười dùng chân đá mạnh mấy cái vô dưới cánh cửa, phía dưới bằng nhôm nên mỗi lần tới nhà muốn kêu người mở cửa bà cô Bé Dẹo đều dùng chân đá để dằn mặt ông Long, hồi trước chỉ có mình chị dám dùng cách này kêu chủ nhà, nó không dám nhưng giờ không có chị, tự nhiên nó dám. Tiếng đàn ông chửi thề vọng trong nhà ra.
– Đm! Đứa nào? Làm con mẹ gì đập cửa?
Nghe tiếng ông Long tự nhiên nó phì cười, không còn cảm giác hồi hộp, sờ sợ như trước đây, nghe chắc ổng đang ở phía sau khu làm đồ gỗ. Có tiếng phụ nữ vang lên cùng với tiếng bước chân.
– Để em mở cửa. Đập kiểu này chắc Bé Dẹo với thằng Mon lên.
Lại tiếng ông Long rống lên.
– Mở con khỉ! Đm con quỷ nhỏ đó…
– Chửi hoài anh! Chị ra liền hai đứa.
Bóng một người phụ nữ hơn 35 tuổi chạy ra, dáng người tuy không cao bằng MiA, trang phục đồ bộ ở nhà tuy bình thường nhưng vẫn nhìn ra nét đẹp xuất sắc khi còn trẻ của chị Khanh, gương mặt trãi qua thời gian bào mòn nhưng vẫn không kém bao nhiêu ngày xưa nhiều thậm chí nếu gặp chị mặc áo dài hoặc trang phục đi dạy có lẽ không nhiều người nhìn ra tuổi chị đã gần 40.
– Mon hả? Lên hồi nào cưng?
Chị Khanh vui vẻ chạy lại loay hoay mở cửa, dạo này tình hình chắc bất ổn nên cửa nhà khóa khá kỹ.
– Em mới lên. Chị Khanh khỏe hả?
– Ừa chị khỏe, có mình anh Long cưng mệt lên mệt xuống. Ủa ai đây? Bé Dẹo đâu?
Nó mỉm cười lắc đầu không trả lời câu sau, chỉ đưa tay chỉ vào MiA đứng sau lưng.
– Đây là MiA, em trong nhà anh Chiến.
– Ừa vậy hả? Rùi Bé Dẹo đâu nay đi với MiA? Hi MiA nghen.
– Dạ em chào chị Khanh.
Mỗi câu hỏi Bé Dẹo đâu của chị Khanh như một nhát dao đâm vào lòng nhưng nó vẫn mỉm cười, chuyện cô ấy không còn chỉ có Vy biết, còn vợ chồng anh Long, chị Khanh chưa biết.
– Mấy tháng trời hai đứa mất tiêu vậy Mon?
– À dạ…
Nó không trả lời, chỉ hất mặt ra dấu phía sau, chị Khanh dừng hành động mở khóa cửa lại quay ra sau. Ông Long đang khập khiểng đi nhanh ra, tay cầm một cục gạch đang chuẩn bị như thường lệ chọi vô cửa hù nó và Bé Dẹo. Cha nội này nhiều khi hành động như trẻ con thì phải, biết chọi gạch hù Bé Dẹo không sợ nhưng lần nào cũng chơi trò này.
– Khanh đi vô nhà. Thằng kia mày lên đây làm gì?
Nó nhún vai thản nhiên.
– Thăm anh chị!
– Thăm viếng gì? Về đi!
– Mở cửa em vô chơi cái.
Rầm!
Cục gạch được chọi thẳng vô cửa cái rầm làm nó, MiA và chị Khanh giật nảy mình. Chị Khanh nhăn mặt
– Anh! Hết hồn…lên cơn hả?
– Em đi vô, nhà đang có chuyện. Đừng có cho tụi nó dính vô.
– Nhưng…
– Đi vô!
– Anh!
– Đi!
Chị Khanh nhìn ông Long đang sắp nổi điên, nhưng không biết do nghĩ tới chuyện gì chị im lặng một chút rồi nhìn nó ái ngại.
– Ha cưng về đi, chiều chị tranh thủ chạy ra chị em mình nói chuyện. Sợ anh Long cưng nóng lên ảnh mệt nữa.
– Chậc! Chị cứ mở cửa em vô nói chuyện chút.
– Mở cc! Tau nói tụi mày về đi! Nhà đang yên mấy tháng nay, đừng có làm rộn.
– Ớ! Em út lên làm gì làm cho vô nhà uống miếng nước chớ cha nội.
– Dẹp! Tau không thích tiếp tụi mày. Về đi! Khanh vô nhà em.
– Đm! Mở cửa em vô chơi chút…
– Về đi! Đừng làm tau nóng.
– Mở cửa coi, em leo rào à.
– Tau thách mày luôn thằng nhóc. Coi tau đập què giò hay không, mày không phải con nhỏ kia nhá, đừng trách tau ác.
Nó hơi rén trong người, đúng là nó không phải Bé Dẹo, cha nội này trước giờ chưa từng nể nang nó. Leo hay không leo đây, con mẹ nó cha già này có đập què giò nó thiệt không trời, làm gì làm chắc đâu tới nổi ổng ác vậy đâu. Chị Khanh thở dài lén kéo nhẹ chốt cửa đã được mở ổ khóa, chỉ là chưa kịp mở xong ông Long đã hùng hổ giật lấy tay chị Khanh kéo mạnh xoay lưng đi vô nhà.
– Tau nói không tiếp là không tiếp. Mày đi về đi, bước một chân vô nhà đừng trách, để nhà tau yên.
Chị Khanh bị ông Long kéo mạnh chỉ đành vừa bước theo ổng vừa lén ngoái lại giơ tay ra dấu gọi điện với nó. Nó hít sâu một hơi cười khổ trong lòng hét lớn.
– Anh Long!
Ông Long không hề quay lưng lại mà cúi xuống cầm đại một cục đá lót đường nắm trong tay, không chờ ổng làm cái trò “trẻ con” chọi đá, nó tiếp lời một cách thản nhiên.
– Bé Dẹo đi rồi!
Ông Long dừng bước chân khập khiễng lại, chị Khanh vội quay đầu nhìn nó giọng ngập ngừng nhưng có chút run run.
– Đi! Đi đâu Mon? Hông giỡn nha, nói đàn hoàng coi!
Nó nhìn chị Khanh và bóng lưng hơi run của ông Long, chợt nó cười khổ trong lòng hiểu ra điều gì đó, có lẽ mọi người đều biết trước…trừ nó.
– Anh chị biết tình trạng cô ấy…đúng không?
Chị Khanh biến sắc giằng tay khỏi ông Long chạy ào lại bối rối mở cửa, có lẽ vì tâm trạng hỗn loạn nên chỉ một chiếc chốt cửa cũng không thể mở ra được.
– Mon! Em nói đàn hoàng, chị hông giỡn. Bé Dẹo nó đi đâu…Bé Dẹo nó đi đâu…nó sao rồi…Chị hông thích giỡn vậy nghen…Mon…
Nó thản nhiên im lặng nhìn chị Khanh gần như bối rối bám người vào cửa, một tay cố mở chốt nhìn nó vừa nói vừa hét lớn.
– Chị bình tĩnh. Phù…thì ra cô ấy nói tình trạng cho anh chị biết trước rồi, đúng không?
– Chị…cái đó hông quan trọng. Em nói chị nghe Bé Dẹo đâu, nó đâu…con nhỏ đâuuuuuuuu. Bé Dẹo đâuuuuuuuuuu!
Chị Khanh luồn tay ra kéo lấy áo nó giật mạnh, gương mặt tái nhợt, nước mắt đã sắp rơi khỏi mi mắt. Nó mỉm cười cho tay vòng vào cửa kéo lấy chốt, một tay chỉ chỉ lên trời.
– Cô ấy đi rồi…như chị Vi.
Câu trả lời trống rỗng, bình tĩnh…thản nhiên đến lạ, chị Khanh thất thần nhìn nó chằm chằm, một tay che miệng gần như ngã quỵ trên đất, MiA nhanh tay chạy lại ôm đỡ lấy chị. Nó mỉm cười nhìn chị Khanh hồi lâu rồi ngẩn lên nhìn gã đàn ông vẫn quay lưng về phía mình bên trong chiếc cửa vừa hé mở.
– Nghe chưa anh Long. Cô ấy…
Rầm!
Ông Long quay phắt người lại, mắt long lên sòng sọc ném cục đá vào dưới cửa, nó thản nhiên nhìn gã trung niên râu ria dữ dằn lê bước chân khập khiễng đi về phía mình. Gã đối mặt nhìn nó chằm chằm…
Rầm! Rầm! Xoảng…keng…Rầm!
Bằng một sức mạnh nào đó, gã trung niên to cao quay qua đạp liên tiếp vào cánh cổng còn lại, chiếc cửa bị bung khỏi chốt dưới, thêm vài cú đạp, chốt bật tung mang theo cánh cửa bật khỏi trụ bê tông mục nát ngã rầm ra phía ngoài. Nó thản nhiên đứng một bên cửa còn lại chung chổ hai cô gái đưa mắt nhìn cánh cửa đổ sầm xuống sát chân mình, thậm chí không thèm né nếu cửa trung người mình hay không. Ông Long lạnh lùng xoay người bước từng bước không đều nhau đi về phía trong.
– Vô nhà!
Nó gật nhẹ đầu ra dầu MiA dìu theo chị Khanh còn mình xoay lưng đi theo ông Long. Sau lưng tiếng chị Khanh thút thít nho nhỏ, MiA thầm thì nói gì đó, nó không chú tâm, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng tuy to cao nhưng dường như đang già đi trông thấy. Vào tới hiên trước nhà, mọi thứ đều không thay đổi so với lần gần nhất ghé qua, khóm hoa chị “tài lanh” trông vẫn khoe sắc tươi tốt, nhưng người trông nó xuống đã không còn có thể ghé thăm.
Bốp!
Một cú đấm như trời giáng vào thằng một bên mặt, nó thấy cú đấm ấy nhưng chẳng có hành động nào né tránh hoặc đỡ lấy. Sức ông Long làm sao thằng nhóc thư sinh như nó cứng rắn chống đỡ, nó cũng không buồn chống đỡ mà ăn trọn cú đấm ngã lăn xuống nền đất. Hai cô gái lớn nhỏ phía sau vội la hét lao tới. Ông Long mặc kệ nhìn nó chằm chằm, dường như chính ổng cũng không ngờ nó chằng thèm né hay đỡ đòn, gã đàn ông hít sâu nhìn nó lạnh lùng lên tiếng.
– Tại sao không nói tau biết?
Nó vẫn nằm trên đất liếm liếm nhẹ trong khoan miệng, hình như đã rách bên trong miệng, đau rát…nó cười cười đưa tay quẹt lấy thứ gì đó rỉ ra tự miệng mình thản nhiên ngồi dậy chùi tay vào ngực áo.
– Anh không nhận tụi em, không nhận cô ấy là em gái…tại sao em phải nói?
– Mày!
Ông Long bước tới đứng trước mặt nhìn nó chằm chằm từ trên xuống, chị Khanh lao tới ôm lấy ổng can ngăn, MiA thì ngồi xuống đỡ lấy nó, không biết vì bị đấm đau hay sao nhưng lúc này nó chẳng nghe bất cứ âm thanh gì, cả tiếng hai cô gái nói đều bỏ qua, chỉ còn gã đàn ông trước mặt. Sức ông Long thì chị Khanh cũng không kéo nổi, ổng sấn tới nắm lấy cổ áo nó trừng mắt.
– Chà! Thằng nhóc…nay dám hỗn láo với anh mày à?
Nó nhếch miệng cười phun ngụm nước bọt mằn mặn mùi máu miệng xuống một bên đất rồi ngẩn lên nhìn ổng.
– Hỗn láo gì. Nói sự thật thôi.
– …
– Dẹp mẹ cái kiểu anh đi. Đm…anh chưa hề nhận cô ấy là em gái. Mỗi lần tới đều chửi rủa xua đuổi. Anh kêu cô ấy để anh sống yên, đéo làm phiền tới anh. Vậy…em nói với anh…liên quan con mẹ gì?
– Mày…
Gã đàn ông giơ nắm đấm lên cao, nó thản nhiên không hề chớp mắt, chị Khanh hoảng hồn ôm lấy tay ổng còn MiA thì ôm lấy nó muốn kéo nó ra tránh. Ông Long mặc kệ hai cô gái nhìn nó chằm chằm phun một cục nước bọt xuống ngay chổ nó vừa phun rồi nhếch miệng đưa tay vỗ đầu nó.
– Mày xéo xắt đéo thua con quỷ nhỏ đó đâu. Mấy đứa ranh con này…haha Đm nó chứ…
Ổng bật cười buông nó ra, nụ cười chua chát dường như tan vỡ điều gì đó trong lòng. Gã đàn ông ngồi phịch xuống ghế run run lần mò túi áo của mình. Nó mỉm cười vỗ nhẹ MiA trấn an em rồi đi lại ngồi xuống ghế đối diện ổng, tay vẫn xoa xoa lấy một bên má bị ăn đấm.
– Chậc…cha nội đấm đau thiệt chứ.
– Đàn ông con trai lằng nhằng ẻo lả. Đm bị đánh éo biêt phản đòn, sống cái nhà đó yếu đuối thì trước sau bị chúng nó ăn mạt xương.
Ông Long vừa nói vừa rót trà, nó cầm lấy ly bỉu môi uống cạn, may mà trà không nóng lắm nên nó có thể đảo nước trà một vòng trong khoan miệng thản nhiên nuốt nước trà lẫn máu vô bụng.
– Thôi dẹp, nhìn cái tướng anh cở đó đánh lại mất công tốn sức chứ bổ béo gì.
– Hèn vậy mà lăn lộn con mẹ gì?
– Hơ cần thì có người phụ, em làm biếng lăn lắm.
Nó xoa nắn cổ lười đôi co với ổng, dân lao động kiểu chân tay, hằng ngày ổng đẽo gỗ còn lủng thì cái mặt thư sinh của nó không cần bàn, hơi sức đâu mà trả đòn lại ổng. Ông Long trừng mắt rút gói thuốc nhàu nát trong túi ra châm lửa, nó nhếch miệng đưa tay chụp lấy điếu thuốc ổng quăng qua, loại thuốc này hồi trước Bé Dẹo đem qua ổng quăng lăn lóc sàn nhà, hóa ra giờ vẫn hút. Nó mỉm cười hài lòng trong bụng, cha nội này đối với Bé Dẹo của nó là kiểu ngoài cứng nhưng bên trong thì mềm xèo, đôi khi cộc cằn ngoài mặt như trẻ con ấy.
– Hèn yếu ẻo lả…đéo hiểu sao con nhỏ nó thương nổi mày.
– Haha!
Nó lắc cổ cười không thèm giải thích, mấy câu này lần nào gặp ổng cũng thắc mắc mặc dù em gái ổng cãi tay đôi không ít lần để lấy hình tường dùm nó. MiA và chị Khanh thấy hai anh em nó ngồi xuống nói chuyện nên nảy giờ đều thở phào im lặng bên cạnh thì giờ MiA chợt chen lời vào.
– Hừ! Hùi Bé Dẹo còn thử anh đánh trúng bả một cái coi Mon ảnh xách dao chém anh mỏi tay hông biết liền. Giờ thử đụng em coi, khô máu hông biết liền…hừ hừ.
Nó giật giật khóe miệng hơi rộn trong bụng, bà cô này chắc ngứa mắt ông Long tự nhiên đánh nó nên ngữ khí có hơi cao giọng, chỉ sợ ổng xách đầu cô nàng lên đá văng khỏi nhà. Ông Long trợn mắt liếc qua nhìn chằm chằm MiA một lúc rồi nhếch miệng.
– Con nhỏ nào đây?
Nó kéo MiA ngồi xích ra đề phòng bị ổng mần thịt trả lời.
– À em anh Chiến.
– Em thằng Chiến…gan quá hả? Mày tên gì?
MiA trừng mắt nhưng bị nó bấm tay ra dấu bình tĩnh, cô nàng đành hậm hực hạ giọng xuống, nói vui vậy chứ nó biết cha nội này dù sao cũng là đàn ông, không tới nổi đôi co hay đụng tay đụng chân với phụ nữ.
– Em tên MiA.
– Làm nghề gì nghe cái tên tây nghe chướng tai mậy?
– Em làm ca sĩ…hỏi chi kỹ dữ?
Ông Long trợn mắt, chị Khanh thấy ổng hùng hổ quá vội cười phì kéo tay ổng, ông Long phì phèo phun khói thuốc về phía MiA coi như dằn mặt.
– Ca sĩ hả? Chắc đéo biết nấu nướng gì hả?
– Hừ! Ai nói em hổng biết?
– Biết làm đồ nhậu không?
– Biết!
Ông Long bật cười chỉ tay vô nhà.
– Đi vô phụ chị Khanh mày mần mấy món đem ra nhậu. Nhanh!
– Ê!
MiA chu mỏ lên, nó phì cười che miệng cô nàng lại nháy mắt, để bà cô này dảnh mỏ một hồi chắc ông Long dạt mỏ là hết hát hò.
– Thôi thôi ổng không phải ông Chiến đâu mà cãi, vô nấu mấy món ra chơi em.
– Hừ! Em biết rùi…
MiA trừng mắt với ông Long rồi đứng dậy, chị Khanh cũng cười cười đứng lên quẹt ít nước mắt trên mặt.
– Chờ chị nấu đồ ăn nghen, hai anh em ngồi chơi đừng đánh lộn á.
– Mệt quá! Đi nhanh đi!
Ông Long phất tay xua đuổi hai người phụ nữ rồi tự tay rót trà cho cả hai.
– Nó rụng nụ hồi nào?
Nó cầm ly trà lên xoay nhẹ trong tay.
– Hồi tháng x.
Ông Long đưa mắt nhìn xa xăm miệng như lẩm nhẩm.
– Tháng x hả…vậy là gần một năm.
Nó gật đầu không nói gì, quay qua quay lại…thêm mấy tháng nữa cũng gần một năm, thời gian nhanh như chó chạy.
– Mấy tháng rày mất tích hai đứa mày, rốt cuộc con quỷ nhỏ đó cũng không vượt qua nổi hả? Tại sao không cho tau hay?
Nó nhấm một ngụm trà rít sâu khói thuốc rồi thở hắt ra đưa mắt nhìn theo làn khói bay chậm lên cao.
– Hồi xưa thời gian đầu chị Vi đi…anh ra sao?
Ông Long sững người lại nhìn nó chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài bật cười.
– Như người chết…suýt điên mẹ nó ra.
Nó mỉm cười không tiếp lời, tay run nhẹ xoay tròn ly trà bằng sứ trong tay, ông Long châm thêm trà vô ly trên tay nó dựa lưng vào ghế hất cằm.
– Giờ đỡ suy hả ku?
– Haha coi như biết mình làm gì gần đây.
– Chậc! Mới bây lớn mà cái số mày cũng bấy nhầy haha.
– Hơ không tới nổi vậy.
– Co rú trong nhà mấy tháng nay?
– Không! Em rong xe đi xa.
– Đi đâu?
– Đi tùm lum, cô ấy dặn nhiều chuyện phải làm…em mới về hơn tháng nay thôi.
Ông Long gật đầu nhìn nó chăm chú, tay phì phèo khói thuốc ám đầy mặt không biết cay.
– Thêm một thằng nát.
Nó nhướng mày.
– Hơ là sao?
Ông Long chỉ chỉ tay lên điếu thuốc trên tay nó nhếch miệng cứ như vừa đồng cảm, vừa hả hê vì có người giống mình.
– Hồi trước nghe nhậu chối đây đẩy, đưa điếu thuốc thì nhìn trước ngó sau đéo dám cầm. Giờ thì đó, đưa thuốc lá, rủ nhậu. Giờ bia rượu, thuốc lá chơi không thiếu môn nào, chắc giờ biết dẫn người đập lộn tưng bừng hả? Về bển chắc tập tành làm anh lớn anh nhỏ hả ku?
Nó cười cười nhún vai.
– Thì cũng biết chút chút, hai môn đầu có đụng…đập lộn thì haha không có không có.
Ông Long cười gằng chống hai tay lên đùi chụp lại nhìn thẳng vào nó.
– Mấy thằng ranh hay đậu xe trên đồi chắc quân của mày hả?
– Cái này…
Nó cười khổ nhìn gương mặt gã đàn ông từng một thời tung hoành ngang hàng ông Gạo không phải người mà nó có thể qua mặt được.
– Hây dà… Mấy anh em nhà anh Củi đó, em dựa hơi mấy ổng chứ anh lớn anh nhỏ gì.
– Củi là thằng nào?
– À anh T đó. Cô ấy đặt biệt danh cho ổng là Củi. Giờ trong nhà kêu ổng Củi không à.
– Ờ…chậc! Thằng mọt sách đó giờ cũng biết nuôi em út rồi nhễ?
Ông Long cười nửa miệng ngả người ra ghế đưa mắt nhìn ra cổng.
– Thằng nào rinh đồ đứng ngoài ngoải nảy giờ đó?
– À anh Lý, em anh Củi.
– Kêu nó vô đây! Sợ con mẹ gì mà núp.
– Hơ hơ…vô đi anh Lý ơi!
Nghe nó la lớn, ông Lý lui cui rinh đống đồ lò dò vô nhà.
– Ổng mới theo ông Củi sau này, ổng có biết anh chứ anh chắc không biết ổng đâu.
– Ừ!
Ông Lý rinh thùng đồ để xuống hiên nhà rồi đi lại trước mặt ông Long cúi đầu.
– Anh Long!
Ông Long hơi nheo mắt nhưng cũng gật đầu chỉ tay vô ghế.
– Ngồi bình thường đi. Đừng có làm ba cái trò nay với tau chi.
Ông Lý cười khổ gãi đầu, nó gật nhẹ ra dấu ổng mới dám ngồi xuống.
– Mày em thằng T à thằng Củi hả?
– Dạ!
– Theo nó hồi nào mà biết tau? Tưởng cở tụi thằng Á, Xu, Bư, Phụng, Minh hay thằng Lân, Bánh…mới biết chớ?
Nó thầm mỉm cười trong bụng khi nghe ổng kể vanh vách từng cái tên của mấy ông anh trong nhà, toàn những người hoặc đã từng theo ổng hoặc theo mấy ông khác kiếm ăn từ nhỏ. Dù đã rời khỏi nhà từ rất lâu, coi như không liên quan nhưng gã đàn ông này vẫn nhớ có lẽ không xót cái tên nào. Thực ra trừ ông Mít không tính ra, ông Long đều biết tất cả anh chị em theo mấy ông Gạo, Chí, Xí, Chiến, còn riêng anh em của cha nội Củi đa số đều về nhà sau khi ông Long đi vì chỉ hơn chục năm gần đây ông Củi mới bị bà cô Bé Dẹo tẩy não, chịu lo lắng dẫn theo anh em làm ăn. Ông Xí hai tay rón rén nhận ly trà từ ông Củi nhỏ giọng, không biết mấy cha nội ở nhà kể chuyện hù kiểu gì mà nay ông anh nhanh mồm nhanh miệng của nó coi bộ nhỏ nhẹ như con gái, tay cầm nước cũng run run.
– Dạ em về nhà hơn mười năm nay thôi anh. Hồi trước mới về nhà tụi em thường lãnh nhiệm vụ theo anh Củi đi kiếm tin tức anh chị thành ra…biết.
– Ừ hiểu rồi. Kiếm tau làm con mẹ gì?
Ông Lý gãi đầu cười khổ, nó nhún nhún vai không cho ý kiến, giờ mới hiểu hôm trước ông Lý nghe tên Long phản ứng hơi mạnh, nó vẫn hơi thắc mắc vì nó biết nhóm của ổng về nhà sau này, đâu cần phản ứng mạnh khi nghe tên ông Long. Giờ thì biết thì ra do mấy ổng theo ông Củi đi kiếm tin tức ông Long nên khi biết tin ổng đương nhiên xúc động mạnh.
– Mày rinh cái gì đây?
– Dạ bia, rượu, còn thùng thuốc lá, mấy bịch bánh trái đồ ăn ngoài ngoải.
– Rượu hả? Khui ra nhậu thứ coi. Mày chắc đô ngon hơn thằng yếu nhớt này hả?
– Dạ cũng ok anh.
– Ờ! Khui ra! Còn hai thằng ranh thụt thò ngoài ngoải kêu hết vô đây.
Ông Lý gật đầu đứng dậy ra dấu cho hai ông anh trẻ ngoài cổng.
– Đem đồ vô Ẩn!
– Ớ…à dạ!
Nó giật giật khóe miệng nhìn kiếm hai cha nội ngoài cổng, chỉ mắc cười cha nội tên Ẩn nhưng trình ẩn thân chi thuật như hạch, núp lùm kiểu gì ông Long ngồi tại chổ tuốt trong này vẫn thấy. Hai thanh niên này chắc được ông Lý phân công ở gần đây theo dõi tình hình, đồ hơi nhiều mà nó cũng không định giấu diếm nên ông Lý mới kêu lại rinh đồ phụ luồn vô hàng rào cho nó dễ lấy đem vô nhà. Đúng là ẩn núp không có chút đáng tin nào, hai cái đầu nhuộm xanh xanh đỏ đỏ chói chang kiểu này cũng bày đặt núp, con mẹ nó chỉ có mù màu mới không thấy hai ổng lui cui rinh mấy túi đồ luồn vô bên trong hàng rào. Tự nhiên nó thấy để ông Bánh lo vụ theo dõi thằng Sang coi bộ ổn hơn, chứ kêu nhóm cha nội Ẩn này chắc một hai ngày là lộ hết. Chỉ giữ lại chút uy tín khi ngoài đồ đạc một ông vắt theo ống nhòm, một ông đeo theo máy ảnh sài lend 70-200 nhìn cũng chuyên nghiệp. Nó phì cười nhìn ông Ẩn.
– Nói rồi. Đổi tên đi anh, Ẩn như hạch. Sáng giờ ở đâu đó anh?
– Hehe tụi tui ở bên khách sạn. Đó! Phòng tuốt trên góc.
Nó nhìn theo tay ông anh Ẩn, phía xa trên đồi hướng mặt đường lớn vào có một khách sạn bốn năm tầng gì đó, không phải khách sạn nó chỉ nhưng vị trí khá cao ráo, chắc ở đó dùng thiết bị zoom xa có thể nhìn được tình hình bên đây nên mấy ổng chọn đóng quân. Nó chậc lưỡi nhìn qua ông Lý đang khui thùng đồ.
– Đồ nghề coi bộ ngon lành y như phim anh Lý nhễ?
– Haha Bé Dẹo của mày chỉ chứ ai, hồi trước mới mười mấy tuổi đầu bả chỉ tụi tau mua ba cái đồ công nghệ này sài chớ nhà toàn dân bụi đời ít học, làm gì biết. Nhà mình trừ ông Mít với ông anh Củi tau ra đâu ai biết sài ba đồ này vô công việc, máy tính điện thoại không bao nhiêu người biết, anh Gạo anh Xí gì mù tịt…
– Hơ hơ tóm lại bà cô đó về xóa mù nguyên nhà chứ gì?
– Cũng đúng. Nhà có mấy chị em phụ nữ theo kịp công nghệ, chứ anh em tụi tau thế hệ trước mà, không theo kịp, sài đâu có quen. Thành ra không có Bé Dẹo ép sài thì tau nói nguyên đám già đầu giờ đéo biết cầm tới cái điện thoại cảm ứng chớ khỏi nói máy tính, máy hình này nọ.
– À giờ tụi mày cầm mấy thứ quỷ này theo dõi nhà tau đây hả?
Ông Long trợn mắt chen lời vào làm nó với ông Lý giật thót, cha nội kia cúi đầu lục lọi thùng đồ lôi rượu ra tìm cách khui để mặc nó đối mặt với ánh mắt trừng lớn của ông Long. Nó bỉu môi không thèm đáp lời hất mặt với ông anh Ẩn.
– Để rượu lại đây còn nhiêu đồ đem vô nhà đưa chị Khanh cất dùm đi anh Ẩn, à quăng bịch khô bò cho em.
– Ok Mon!
Ông Ẩn lục một bịch khô bò nửa ký đưa nó rồi kéo theo ông anh còn lại rinh đồ đem vô nhà trước ánh mắt dò xét của cha nội Long. Đây là lần đầu tiên có người thuộc nhà ông Gạo bước vô nhà ổng ngoài nó và Chị nên cha nội hơi mâu thuẩn trong bụng. Nó cũng hồi hộp sợ ổng nổi cơn bất tử đuổi cổ cả đám nhưng từ lúc bước vô nhà tới giờ nó đều căng thẳng trong bụng theo dõi cảm xúc trên mặt ổng, có lẽ đem Bé Dẹo ra áp chế khá ổn hoặc có thể tin cô ấy không còn đã chiếm lấy tâm trí ổng lúc này, khiến ông Long không còn xử sự như tính tình vốn có. Là ngơ ngác, bàng hoàng, hỗn loạn mặc dù gã tỏ ra trấn tỉnh, như cách nó và người nhà ông Gạo từng trãi qua.
– Thôi chết mẹ. Quên đem đồ khui rượu rồi Mon.
Tiếng ông Lý kéo nó khỏi suy nghĩ lan man ngắn ngủi trong đầu.
– À đồ khui hả? Để em coi.
Nó kéo túi đeo lục lọi hy vọng có đồ khui rượu trong vô thức, ông Long trừng mắt.
– Mày bợm nhậu hay gì đem sẵn đồ khui mậy?
– À hả…ờ nhỉ em làm đéo gì có đồ khui. Anh có không?
Cứ mỗi lần nghĩ tới Chị thì đầu óc đi đâu mất, chỉ hành động theo bản năng, nó cười khổ trong lòng nhìn ông Long. Ổng trợn mắt.
– Tau nhà bình thường. Không dư tiền uống ba cái rượu tây đó thì lấy đâu đồ khui.
Nghe cái giọng khinh khỉn chỉ muốn đá cho mấy cái, nó nhếch miệng không để ý tới ổng nói với ông Lý.
– Lập thế khui thử coi được không anh Lý, còn không chắc chịu khó chạy mua đi.
– À ờ!
Ông Lý cầm chai rượu to đùng lên xoay qua xoay lại suy nghĩ, nhìn chai rượu này nó đảm bảo chỉ có đồ khui chuyên dụng mới xử lý được. Hai anh em đang chụm đầu vô suy nghĩ thì ông Long trợn mắt giât chai rượu.
– Đưa tau coi. Hai thằng công tử bột không được tích sự gì…Đm ngu!
Nó giật giật khóe miệng nhìn ông Lý nhún vai, mặt ông Lý đanh lại quê độ thấy rõ, nói nó công tử bột còn nghe được, tự nhiên nay ông anh bình thường giỏi giang tháo vát cũng dính đạn. Ông Long giơ chai rượu lên cao nhìn sơ một cái rồi cúi xuống lục lọi dưới bàn lấy lên một chiếc cưa lưỡi nhỏ, nhà làm mộc thì đồ nghề đầy đủ, có loại cưa này không có gì lạ. Nó nheo mắt suy nghĩ nhanh thì hiểu cha nội tính cưa cổ chai, mà cưa kiểu này bụi miểng chai sẽ rớt vô rượu uống coi bộ hơi nguy hiểm. Đang tính đưa tay cản thì đụng ánh mắt trừng trừng, nó đành khịt mũi mặc kệ. Nhưng không như nó nghĩ, ông Long chỉ cầm cái cưa nhỏ kéo nhẹ một đường quanh cổ chai để lại vết xướt nhỏ không đáng kể. Sau đó trước hai cặp mắt tò mò hôi hộp anh em nó, ông Long thản nhiên nhếch miệng đưa tay trái lên cầm cổ chai bẻ.
Bụp…rốp!
Nó giật giật khóe miệng hít một hơi khí lạnh nhìn chai rượu bị bàn tay như kìm của ông Long bẻ ngang cái “bụp” tiếng vang thiệt lớn cứ như bẻ ngang xương người. Cha nội này sao sức đâu mạnh dữ. Nó thậm ớn lạnh nghĩ tới cách so sánh của mình, hồi nảy hình như ổng đấm nó còn nương tay chứ dùng sức kiểu này chắc không còn ngồi đây nói chuyện mà chuyển thẳng vô bệnh viện chứ đùa. Nhìn kỹ tay ông Long nó mới thấy trên bàn tay đầy vết chai, tuy ông Long không phải kiểu to cao hộ pháp như mấy ông tập thể hình nhưng nhìn đường khối cơ trên cánh tay ổng thì nó hiểu sức ổng ghê cỡ nào, người tập thể hình chỉ khỏe nhưng cha nội này không chỉ khỏe mà còn dẻo dai, nhanh nhẹn, dân lao động tay chân có khác, cụ thể là làm mộc nên tay nhiều vết chai, cứng khỏe không lạ lắm. Thấy nó với ông Lý trợn mắt nhìn chằm chằm, cha nội coi bộ hơi đắc ý liền nhếch miệng quăng cổ chai ra xa ngoài vườn rồi giơ chai rượu mất cổ về phía nó.
– Xong! Có bao nhiêu cũng đéo tính được. Hai thằng ngu!
Nó trợn mắt nhìn ổng hét lên giật lấy chai rượu.
– Ngu con khỉ. Đm anh ngu thì có, khui kiểu này bay hết mùi rượu uống sao ngon.
– Hử!
Nó bực mình không để ý cái mặt xám xịt của ổng cầm lấy chai rượu bước vô nhà.
– Mọe! Chỉ biết sài sức trâu.
– Ớ! Cái thằng ranh này…
Nó vừa bực mình vừa buồn cười cầm chai rượu bị mất cổ đi thẳng vô nhà xuống tới bếp.
– Chị Khanh ơi! Có cái bình thủy tinh nào có nắp không?
– Hả chi đó Mon?
Chị Khanh đang xào gì đó trên chảo quay lại, ngoài MiA đang đứng bên cạnh nêm nếm gì đó còn có ông Ẩn và ông trẻ khác đang ngồi lui cui nướng thịt, làm gà. Nó giơ chai rượu lên cao hậm hực nhìn chị Khanh.
– Nè chị coi ông chồng cục súc của chị khui chai rượu của em vậy nè.
– Trời đất!
– Hihi khui rượu tây gì kỳ dạ?
MiA cũng quay lại nhìn chai rượu phì cười, chị Khanh thì thở dài lắc đầu vì nhận ra cái sự ngu của ông chồng mình.
– Hình như có bình thủy tinh, để chị lấy.
– Dạ! Có nắp đậy kín kín chút chị. Chỉ biết sức mạnh chứ không có đầu óc khỉ khô gì hết. Haizz…
– Ê thằng ranh con kia! Tau nghe hết nha mậy?
– Thui ông già! Mon nó nói đúng cãi gì nữa?
Chị Khanh nghe ông Long ở ngoài nói lớn liền bỉu môi đáp lại rồi vươn người lục lọi tủ bếp trên cao. Dù thanh xuân của cô gái này đã qua nhưng dáng người vẫn không chê vào đâu được, ngay cả mặt mũi đều thanh lịch nhẹ nhàng, một nét đẹp chín mùi hơn xa rất nhiều cô gái trẻ. Nó không hề có ý nghĩ không đúng mực khi nhìn ngoại hình của chị Khanh, xung quanh nó không thiếu “gái đẹp”, chỉ là ánh mắt đánh giá một chị gái của mình, cảm thấy khá vui vẻ vì hoa khôi năm nào vẫn xinh tươi rạng rỡ bất chấp thời gian, chấp cả thanh xuân bị cha nội cục súc ngoài sân bào mòn.
– Chậc! Chỉ tổ số hưởng cho cha nội ngoài sân.
– Hả? Cưng nói gì chị nghe hông rõ.
– À em nói chị đẹp kiểu này, chỉ lợi cho cha nội ngoài ngoải.
– Hihi vậy mà ổng chê chị suốt á. Hông biết nâng niu gì hết trơn đó Mon.
– Chị đừng có nhường ổng. Về sau ổng mà cục súc nạt nộ chị cứ đá ổng ra ngủ ngoài sân. Còn không biết nhẹ nhàng cứ dẹp ổng đi, nghe nói mấy cây si hồi xưa của chị nhiều lắm, giờ còn kịp sửa sai đó chị đẹp.
– Hí hí nghe mát ruột mát gan hà.
– Đm…tau nghe hết đó thằng ranh con. Mày không phải con quỷ nhỏ kia đâu mà giỡn mặt với tau.
– Dẹp anh đi! Nói thiệt không hề giỡn. Coi mà suy nghĩ nhẹ nhàng chăm sóc chị Khanh. Không phải ai cũng chịu nổi cái tính anh bao nhiêu năm trời đâu. Có vợ đẹp mà không biết nâng niu…mất rồi thì hối hận không kịp. Nhìn em mà tự hiểu. Đm!
– Mày…đm thằng ranh con! Giọng đéo khác con quỷ nhỏ kia nhá…Đm mày!
Chị Khanh và MiA đều phì cười, nó cũng bật cười đưa tay cầm lấy bình thủy tinh chị Khanh đưa không đôi co với ông Long nữa, nó đưa tay vỗ nhẹ lên bắp tay chị Khanh mỉm cười.
– Không khóc nữa chị. Cô ấy sẽ không vui đâu.
– Hic…hì! Thương hai đứa quá trời. Mon à…
– Thu xếp cuộc sống anh chị tốt là được, cô ấy trên đó nhìn xuống sẽ an lòng. Cô ấy an lòng em sẽ ổn. Hiểu không?
– Ừa! Nhưng mà…
– Không nhưng gì hết. Nè chị cứ tập trung lo gia đình mình, chuẩn bị đưa ổng đi khám trị là được. Chuyện còn lại để em lo, à cứ yên lặng…cha nội ngoài ngoải để em xử ổng.
– Uhm…vậy giao ổng cho cưng đó.
– Yên tâm!
Nó vỗ vỗ tay chị Khanh rồi đi qua bàn mở nắp bình thủy tinh ra cẩn thận đổ rượu từ chai qua, chị Khanh thì quay lại bếp tiếp tục chế biến đồ ăn, MiA lấy khăn giấy quẹt nước mắt chị Khanh thầm thì an ủi, kể lể chuyện gì đó. Nó cũng không xen vào chổ chị em phụ nữ tâm sự, dù sao MiA cũng tính là em gái trong nhà bất chấp vừa mới gặp và ông Long chưa hề nhận nhưng phụ nữ với nhau hai cô nàng đã nhanh chóng thân quen. Vị trí nó đứng đổ rượu là cửa kính có thể nhìn thẳng ra vườn, ngôi mồ trăng trắng giữa hoa và cây xanh vẫn trong tầm mắt. Thoáng nhìn lên nhà trên, ông Long không chửi tay đôi với nó nữa cũng thôi lớn tiếng mà quay qua hỏi chuyện gì đó với ông Lý. Nó mỉm cười trút hết rượu vào bình rồi cúi người cầm theo bó hoa MiA để sẵn trên bàn, tay cầm theo bình rượu và ly đi vòng ra phía sau men theo đường lát đá tiến về mộ chị Tường Vi.
Ngôi mộ trắng hiện ra trong mắt, trên bia đá có hình cô gái xinh đẹp, ngọt ngào tươi sáng tuổi thanh xuân. Dù bị đất đá, cây cối xung quanh xơ xác che lấp nhưng dường như chị ấy vẫn an yên mỉm cười nằm đó bởi trước ngôi mộ vẫn còn những đóa tường vi đung đưa khoe sắc như vỗ về giấc ngủ, trong đó có một khóm tường vi chính tay nó và Bé Dẹo vun trồng. Nó để bình rượu qua một chiếc bàn gỗ rồi đi lại quỳ một chân xuống đặt bó hoa tươi lên bệ đá ngay bên cạnh lư hương, bên phải còn có vài con thú xinh xắn bằng sứ nhỏ của Bé Dẹo trang trí. Lòng nó thắt lại khi một con thỏ nhỏ có lẽ vì sự cố hôm trước đã vỡ mất một bên đầu, nó cầm lấy con thỏ phủi sạch bùn đất nhưng dù cố sức cở nào cũng không thể trả lại nguyên vẹn. Tay nó siếc chặt đến nổi phần còn lại của con thỏ nứt vỡ, mảnh sứ cắm vào lòng bàn tay, vết thương cũ dường như bật máu. Nó hít thật sâu dằn lại cơn sóng trong lòng, có lẽ là đau, có lẽ là nhớ và có lẽ xen vào lửa giận. Nó thở hắt ra nhìn khói trắng từ miệng mình phả vào di ảnh chị Tường Vi cố gượng nụ cười khó coi rồi đứng dậy đi một vòng quanh mộ xem xét, tay cầm bật lửa vừa đi vừa cố châm lửa. Trời nắng nhẹ nhưng không khí ẩm ướt khiến nhang trên tay cũng khó cháy hơn. Nó kiên nhẫn châm nhang, mắt nhìn vào góc sau mộ đã bị vỡ, mảng gạch đá, bê tông nằm lăn lóc một bên. Nó cúi người nhặt một mảng bê tông màu trắng đưa qua ghép vào góc vỡ của ngôi mộ, tuy vừa khít nhưng rời tay ra lại trượt dài xuống chân. Vai nó run lên nhè nhẹ, lồng ngực phập phồng cố hít lấy không khí mát lạnh để xua đi lửa nóng trong ngực mình, con thú dữ điên cuồng gần như chực nhảy ra khỏi người đưa ánh mắt rực lửa nhìn xuống khu công trình bên kia. Nó phải mất nhiều hơi thở mới lấy lại bình tĩnh cầm theo nhang đã cháy tỏa ra mùi hương trầm dịu nhẹ đi vòng trở lại trước mộ quỳ một chân xuống cắm nhang vào lư hương. Nó không rành những lễ bái, cắm nhang đặt hoa luôn bằng phương thức vụng về, xề xoa dù chị của nó luôn nhắc bao nhiêu lần đều không sửa được. Lần này nó vẫn thản nhiên tùy tiện như vậy rồi đứng dậy cầm lấy bình rượu rót ra hai chiếc ly thủy tinh khá đẹp mắt. Màu rượu nâu đỏ và mùi rượu từ ly tỏa hương thơm ngát, cay nồng khiến mắt nó cũng có chút cay cay. Nó trở lại đặt một ly xuống cạnh bó hoa rồi lẳng lặng ngồi phịch xuống nền lẳng lặng nhìn vào di ảnh của cô gái xinh đẹp trước mặt. Một lúc lâu nó mới mỉm cười cầm ly của mình cụng nhẹ vào ly mời chị Vi nhỏ giọng.
– Nghe kể hồi xưa đi nhậu chị xử đẹp hai ổng hả? Haha mời chị trước…chút em xử ổng sau nha chị Vi.
Cạch!
Nó bật cười ngửa mặt uống cạn ly rượu cay nồng khà một tiếng phả bớt hơi rượu nóng cháy theo kiểu người miền Tây. Chờ men rượu nóng dịu đi nó mỉm cười nhìn vào di ảnh.
– Cô ấy đi rồi chị…nhưng không sao, còn có em. Yên tâm…em sẽ hoàn thành mọi việc. Chị và cô ấy cứ an yên nhé. Hehe…
Nó chép miệng xua đi cảm giác đau xót trong khoang miệng do vết đấm của ông Long bị rượu cay chạm vào, mùi rượi nồng vẫn thoang thoảng phả hơi ấm hóa thành sương mờ tan vào không khí. Trời se lạnh…nó lẳng lặng ngồi đó không nói gì nữa…đóa tường vi lung lay khoe sắc thắm…và cô gái nằm đó vẫn giữ trên môi nụ cười an yên.
Hôm nay Đà Lạt không có mưa…nhưng sao vẫn ướt nhòa…