NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3387 Lượt Xem

Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 107)

Chiều dần buông trên dốc núi, những hàng thông lặng im giữa màng sương mù. Thời tiết se lạnh dù nắng vẫn còn vàng ươm, hình như Đà Lạt vừa có cơn mưa thoáng qua. Cô bé Py trong trang phục xanh trắng cầm theo chiếc ô màu tím đứng im chờ ngay góc đường, sau lưng mảng tường đá phủ rêu xanh như thể dùng một bức tranh cũ nhuốm màu Đà Lạt để đón chào nó trở về. Một người Đà Lạt không phải người Đà Lạt nếu không muốn dùng từ một kẻ yêu Đà Lạt.

Nó bước khỏi xe mỉm cười nhìn cô bé chân ngắn xinh xắn đang nhoẻn miệng cười xòa bàn tay nhỏ chìa về phía nó nghiêng nghiêng đầu. Nó bật cười thành tiếng nhún nhún vai rút trong túi đeo ra một chiếc hộp nhỏ nó nhờ chị Chanh mua hôm trước.

– Chưa chào hỏi gì đòi quà liền vậy hả cô bé?

– Hihi ai bảo người lớn hứa chi. Hứa phải làm nè. Em chào anh người thành phố nghen.

– Haha rồi thì đây…chào cô bé người trên núi nha.

– Hừ! Nói em thế đó. Hì hì em cảm ơn quà của người lớn đẹp trai dễ thương nghen.

– Ừ! À nhớ chia quà cho bạn nhé, anh có mua sẵn hai phần cho bé…à…bé Nấm lùn nhỉ.

Nó tủm tỉm cười ngó qua cô bé bạn thân của Py đang đứng núp sau lưng Py chỉ lú mỗi chiếc bím tóc kèo con mắt bồ câu nhìn nó. Bé Py phì cười nhảy qua một bên để lộ thân hình cô bé tuy mặt còn non nhưng dáng người, nét đẹp tuổi thanh xuân chớm nở như nụ hoa còn e ấp đang sẵn sàng khoe sắc.

– Hì hì…em hông phải nấm lùn mà anh Mon.

– Haha nhưng anh thích kêu em là nấm lùn được không?

– Hứ! Anh Mon chọc em!

Nó bật cười vui vẻ đưa tay xoa xoa tóc cô bé.

– Được rồi lên xe hai cô bé.

– Nè nè hông phải cô bé mà, kêu bé hoài.

– Chừng nào tốt nghiệp đi rồi anh kêu cô lớn. Được rồi…lên xe.

Nó nhún vai đứng sang một bên ra dấu mời, một tay với lấy chiếc ô của bé Py đang cầm. Hai cô nàng kéo tay nhau vừa định leo lên xe thì đồng loạt dừng hành động lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm MiA sang chảnh cũng đang mỉm cười nhìn hai cô nàng.

– Ủa…chị này…

– Haha…không nhận ra ai sao? Hay lên mạng nghe nhạc mà không nhìn ra ai hả?

Hai cô bé nghiêng đầu nhìn nhau một chút rồi vỗ tay nhảy cẫng lên reo hò.

– AAAA chị MiA…chị MiA nè Nấm ơi.

– Hihi đúng rùi chị MiA hát bài xxx nè…ê này này ai cho mày kêu tau Nấm đấy!

– Hì hì tại anh Mon kêu vậy mà. AAA chị MiA đẹp quá trời ơi…chị ơi chị ơi…phải chị là MiA đúng hông…AAA

– Ừa chị nè. Hai đứa bình tĩnh lên xe rùi nói nè…hihi.

Nó bật cười nhìn hai cô nàng ríu rít leo lên xe nói nói cười cười với MiA, còn mình thì quấn lại chiếc ô bước lên ghế phụ của ông Hảo vừa chuyển qua ngồi xe khác. Hai cô bé vẫn đang tuổi học trò nên vừa thấy ca sĩ nổi tiếng đương nhiên phấn khích quên trời quên đất. Nó ra dấu ông Bin cho xe di chuyển, ngang qua chiếc ô tô 7 chổ màu đen nó kéo kính vỗ vỗ vào cửa ô tô, ông Lý ngồi ghế lái gật đầu vứt tàn thuốc cho xe di chuyển theo sau.

– Được rồi được rồi…đòi làm người lớn mà nhoi như con nít vậy hả hai cô bé. Py…chỉ đường nè em.

– Dạ dạ…anh gì ơi cho xe chạy về đường YY nha. Chị ơi chụp hình với em, chụp seo-phi em up facebook khoe liền mới được hihi.

Ông Bin cười khổ nhìn nó, nó cũng đành lắc đầu nhún vai bất lực.

– Rẽ phải anh Bin, em biết đường đó.

Xe nhanh chóng hòa vào dòng người buổi chiều sớm, nó hé cửa xe đón gió nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa phùn li ti như nhảy múa trên mí mắt. Khoảng nửa tiếng xe dừng lại khoảng sân rộng bằng đá xen kẽ cỏ vườn, căn biệt thự khá hiện đại có mái ngói màu xanh ngọc, tường trắng như một điểm nhấn giữa màu xanh của rừng thông bao quanh. Nó ra khỏi xe hít lấy không khí trong lành vươn vai ngáp dài, ngồi xe hơn 6 tiếng nên người cũng khá mệt nhưng đứng giữa cái tiết trời se lạnh sau mưa Đà Lạt khiến mọi mệt mõi như tan vào gió. Nó mỉm cười quay lại nhìn MiA và hai cô bé bám dính vừa xuống xe sau lưng.

– MiA làm thủ tục nhận nhà đi em. Hai đứa dẫn chị MiA đi nha.

– Dạ em biết rồi.

– Anh Bin cho anh em vô check in đi anh.

– Ok Mon!

Nó không cần ga-lăng mở cửa xe cho mấy cô nàng vì đã có nhân viên khách sạn giành trước. Căn biệt thự này được xây theo kiểu hiện đại pha trộn một chút cổ điển phong cách châu Âu, vì lần này đi khá đông người nên nó nhờ bé Py tìm giúp và thuê trọn nguyên căn cho riêng tư, thoải mái thích làm gì thì làm, ở bao nhiêu người thì ở. Để mặc MiA và hai cô bé đi làm thủ tục, nó nhấc chân đi chầm chậm ra khu bàn ghế phía xa, ông Lý ra khỏi xe phất tay cho mấy anh em theo ổng bửa giờ theo ông Bin vào nhận phòng rồi đi theo nó. Vì vừa mưa xong nên bàn ghế còn hơi ướt nhưng nó vẫn thản nhiên ngồi phịch xuống gác chân lên bàn đưa mắt nhìn về rừng thông bên dưới đèo, sương mù phủ mờ tầm mắt.

Xoẹt keng…

Khói thuốc lá được ông Lý đốt lên, nó hít sâu một hơi rồi thở dài phun khói trắng vào gió, sương mù và thuốc lá…khung cảnh chợt dịu dàng, thân quen đến lạ. Nó không nói, ông Lý cũng im lặng hút thuốc bởi ổng biết nó đang tận hưởng cái suy nghĩ riêng mỗi khi đặt chân đến Đà Lạt, ở đây có quá nhiều thứ để nhớ.

– Chuyển qua đây hết chưa anh?

– Rồi Mon!

– Ừ! Giữ một phòng bên bển phân công anh em thay phiên canh thôi.

– Ok! Tau dặn tụi nó rồi.

Nó thở dài nhịp nhịp tay trên bàn nheo mắt lại.

– Đống đất đá tụi nó đổ hồi nào? Nói kỹ em nghe.

Ông Lý nghiêm mặt.

– Trưa hôm qua, chắc tụi nó canh ông Long éo có nhà tụi nó kéo mấy xe vô đổ.

– Rồi anh Long về có sao không?

Ông Lý thở dài nghiến răng.

– Ảnh vác xẻng ra tính chơi tụi nó, may nhờ có vợ con ảnh kêu công an vô cản kịp chứ không tau cũng nóng ruột tính kéo xuống chơi khô máu phụ ảnh.

Nó cười cười vỗ vai ông Lý.

– Anh mà xuất hiện bất tử hư chuyện hết. Tính anh Long giờ gặp bên nhà mình chắc ổng lên máu nhập viện mệt lắm.

– Phù! Tau biết mà. Thiệt tình…đây coi đi!

Ông Lý lắc đầu thở dài mở điện thoại ra đưa qua, nó im lặng nhìn vào màn hình. Bên trong chiếc điện thoại là cảnh một gã đàn ông đang khập khiễng xúc từng xẻng đất, bê từng viên bê tông ra khỏi ngôi mộ đã gần như bị đất đá lấp đi một nửa. Nó siếc chặt nắm tay, lửa giận như đang thiêu đốt đầu óc. Đây chính là lý do nó dẹp mọi chuyện đi ngay lên đây, tranh chấp đất đai gây áp lực bao nhiêu cũng nhịn được, bao năm nay tụi nó muốn làm gì cũng có thể nhịn nhưng cố tình đổ đất đá lên ngôi mộ người đã khuất…việc này không nhịn được.

– Đám chó chết này…anh nhớ mặt từng thằng cho em.

– Yên tâm! Tau chụp hình rõ mặt tụi nó rồi. Đm mấy thằng chó này đéo thoát đâu. Giờ mày tính làm gì? Đm anh em chờ mày nói một câu tau xử đẹp tụi nó liền.

– Bình tĩnh! Để từ từ em tính. Chủ yếu phải làm cho anh Long chịu để em can thiệp mới được. Ảnh mà chấp nhận làm theo cách của nhà mình thì em với Bé Dẹo xử lý dứt điểm từ lâu rồi, đâu phải chờ tới nông nỗi này.

– Ừ…tau hiểu mà. Chậc! Cũng chỉ có mày với Bé Dẹo mới nói chuyện được với ảnh. Chứ tụi tau thì thôi, không dám.

– Phù! Thôi tới đâu hay tới đó. Làm thì phải làm, có điều chờ em xử lý cha nội Long trước đã.

– Ừ ừ!

– À tối anh đón bạn Vy qua em hỏi chuyện trước rồi tính tiếp.

– Ok! Tau hẹn con bé rồi.

– Ừ! Giờ anh đưa Nấm với Py về dùm em đi.

– Ok men!

Ông Lý đứng dậy vỗ vỗ vai nó, vứt tàn thuốc ra xa rồi đi vào trong. Nó thở dài đưa mắt nhìn xa xăm cười khổ, nói thì nói vậy…xử lý cha nội Long này không dễ chút nào, có chị ở đây thì hay biết mấy. Mà thực ra có Bé Dẹo cũng chưa chắc giải quyết ổng được, anh Long chỉ vừa miễn cưỡng chấp nhận nó và chị tới lui nhà ổng, nếu nhắc tới những ông khác trong nhà thì ổng sẽ trở mặt ngay lập tức chứ nói gì để nhà nó can thiệp. Chuyện của người lớn thật sự quá phức tạp.

– Anh nhức đầu hả?

Nó mỉm cười không nói gì, MiA cầm một bình trà trên tay ngồi xuống một bên.

– Ừ! Chuyện của người lớn quá phức tạp. Đau hết đầu.

– Chuyện anh Long phải hông?

– Hơ sao em biết?

– Nhìn anh với ông Lý nói chuyện em đoán ra liền. Hì bộ rắc rối dữ hở anh?

– Ừ! Khá rắc rối.

– Kể MiA nghe với được hông?

– Haha muốn nhức đầu chung hả cô nương?

– Hì hì thì em cũng ở trên này với Mon rùi nè.

Nó bật cười nhận ly trà nóng từ tay cô nàng ca sĩ đưa lên miệng nhấm nháp, mùi trà nóng thơm ngát hương gừng tan vào khoan miệng, xua đi một chút mệt nhọc trong đầu. Nó đưa mắt nhìn ra xa chậm chạp nói sơ chuyện cho MiA nghe, em là cô gái thông minh hiểu chuyện, em không hỏi nhiều, chỉ im lặng một bên lắng nghe nó muốn nói gì thì nói. Có lẽ em giống như nó và Bé Dẹo, là những người trẻ thế hệ sau này, chuyện cũ của người lớn không biết nhiều nhưng MiA vẫn nắm bắt được chuyện đang xảy ra. Nó không kể về chuyện cũ, chỉ nói về những chuyện đã xảy ra gần đây, bởi nếu kể lại mọi chuyện có lẽ không cần thiết và cũng chưa tới lúc có hứng để nói về chuyện cũ, vì nó quá dài, một câu chuyện dài như một bộ phim mà chỉ có chị của nó mới đủ kiên nhẫn để kể lại.

– Hic! Tụi nó manh động mất dạy ghê ha anh.

– Ừ!

MiA duỗi chân dài gác lên chân nó cắn nhẹ môi mình.

– Khó xử hen. Anh Long chịu cho anh để nhà mình ra mặt thì dễ rùi. Chứ giờ có mình nhà ảnh đi kiện cáo sao làm lại tụi nó. Người ta có tiền xây nguyên khu villa thì lực tụi nó mạnh dữ nè, anh Long có một mình đấu hông nổi. Hic.

Nó gõ tay trên chân MiA mỉm cười nhìn xa xa.

– Nói đúng hơn anh Long bây giờ khó chơi lại tụi nó…nhưng nếu là anh Long ngày trước sẽ rất khác.

– Hì…kiểu ảnh muốn sống bình thường, muốn hiền mà đám ma quỷ nó hông để ảnh hiền ha.

– Chậc! Ca sĩ nói chuyện chí lí quá em.

– Hí hí MiA thông minh chứ bộ.

– Phù! Thực ra đấu với người có tiền, quyền…làm đúng kiểu bình thường thì khó. Luật rừng mất dạy thì phải có người chơi luật rừng mất dạy hơi mới làm lại đám này.

– Hì hì nói nhà mình vậy đó hen.

– Haha cỡ tụi nó phải để cha nội Xí mới làm lại, chứ tụi mình chưa đủ sức.

– Thì giờ anh ráng thuyết phục anh Long coi sao, tụi nó làm dữ tới vậy rùi.

– Phù! Giờ tới đâu tính tới đó, cha nội đó cứng đầu không thua mấy ông nhà mình đâu. Bé Dẹo trị ổng chưa chắc ăn nữa là.

– Hihi anh Long cứng đầu vậy mới ngang hàng anh Gạo nè.

– Ờ ờ…đúng thiệt.

Nó lắc đầu cười khổ, nói gì nói ông Long từng một thời có vị trí ngang hàng ông Gạo trong nhà, giờ Bé Dẹo lôi nó vô xử lý ổng…bài toán này hơi đau đầu quá sức với một thằng nhóc non choẹt như nó. Chị ơi là chị!

– MiA ơi có đồ ăn rồi nhé em.

Đang than ngắn thở dài trong bụng thì có tiếng nói của nam giới vang lên sau lưng. MiA tươi cười đứng dậy tiếp chuyện người đàn ông khá lịch sự vừa tiến đến.

– Dạ em cảm ơn anh Nhân nghen. Anh! Anh này là anh Nhân quản lý kiêm quản gia khách sạn đó anh. Anh Nhân, Mon nè anh.

– À à đây là Mon nói chuyện với anh hồi sáng đúng không?

– À dạ em chào anh!

– Chà trưởng đoàn trẻ quá.

– Haha mất chức rồi anh, có trưởng đoàn mới rồi. Có gì anh tự xử với trưởng đoàn MiA nhé.

– Haha ok ok em trai. MiA! Giờ mọi người dùng bữa luôn chưa anh cho nhân viên dọn ra?

– Dạ vậy anh cho dọn ra ngoài sân dùm em được hông, chắc hết mưa rùi ha anh?

– Thoải mái MiA, bên kia khách sạn anh có nhà ăn ngoài trời, đoàn mình có thể vừa dùng bữa vừa thoải mái ngắm cảnh nhé em.

– Uhm! Vậy anh dọn ra ngoải dùm em nghen.

– Ok em!

Anh chàng quản gia vui vẻ rời đi, MiA duỗi người xoay qua nhìn nó.

– Đói bụng ghê, anh đói hông?

– Hơi hơi. À em cầm tiền thanh toán trước một phần tiền cho khách sạn nè. Anh thỏa thuận với họ rồi.

– Dạ nảy em tính tiền rùi nè.

– Ớ sao không nói anh đưa tiền.

– Hì hì ông già Chiến cho tiền sài nè.

– Hơ…dữ thiệt. Rồi vậy em cầm tiền anh luôn đi, giao quản lý tiền bạc lo ăn uống mọi người nhé.

– Ừa để MiA lo.

Nó kéo túi đưa một phần tiền cho MiA giữ, cô nàng không thèm đếm cầm lấy cọc tiền kéo tay nó.

– Vô ăn cơm rùi lo công chuyện anh. Em có kêu bò kho đó, vô ăn liền mới ngon anh.

– Rồi thì đi. Anh Bin! Kêu anh em xuống ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi anh Bin.

– Ok Mon!

Nó hét lớn với ông Bin ngồi hút thuốc đằng xa xong đi theo MiA qua nhà ăn. Khách sạn này khuôn viên khá rộng, có hẳn khu ăn uống ngoài trời xây dựng bằng sắt và kính khá sang trọng. Cô bé Py giới thiệu khách sạn vừa đẹp vừa tiện nghi, yên tĩnh như vầy, không uổng công nó mua sẵn ít mỹ phẩm học sinh đem lên làm quà cho cô bé. Nó gọi điện thoại hối ông Lý về ăn cơm rồi ngồi vào bàn được nhân viên khách sạn dọn đồ ăn sẵn, vì đông người, anh em đều xuống rải rác nên nó cho mọi người tự nhiên còn mình và MiA ngồi vào bàn ăn cùng ông Bin và nhóm ổng. Ăn được vài miếng thì ông anh Nhân đi lại mỉm cười.

– Đồ ăn dùng được không Mon?

– Dạ ok anh.

– À còn cơm tối khoản mấy giờ đoàn mình dùng để anh chuẩn bị cho nhân viên giao qua?

Nó nheo mắt suy nghĩ một chút rồi trả lời.

– Khoản 6-7h anh cứ chuẩn bị đưa cơm qua để đây tụi em tự xử. Mỗi ngày cứ vậy mà làm, không cần chờ phục vụ đâu anh. Có gì thay đổi tụi em báo trước.

– Anh hiểu rồi. Vậy mọi người dùng cơm ngon miệng nhé.

– Dạ! Anh với nhân viên cứ rút đi. Để đoàn em tự nhiên.

– Ok Mon! Vậy cần gì cứ gọi nhân viên, nảy anh cho số MiA rồi ấy. Còn xe máy anh để sẵn cho mọi người 5 chiếc, cần thêm báo anh nhé.

– Dạ! Cảm ơn anh Nhân.

– Ok mọi người tự nhiên, chào mọi người.

Nó đứng dậy bắt tay ông anh Nhân rồi ngồi xuống vừa ăn vừa nói với ông Ẩn.

– Anh nói mấy anh em cứ đi chơi, sinh hoạt tự do thoải mái, chừng nào cần em gọi tập hợp liền là được. Muốn ăn uống gì thêm nói MiA đặt nha anh Ẩn.

– Ok Mon!

– Anh Bin nhóm anh cũng vậy, muốn đi đâu chơi cứ đi đi, cần em gọi. Trên này có anh Lý đi công chuyện với em rồi, không cần theo em đâu. Thư giản đi anh.

– Rồi rồi ok mày! Tụi tau thì đi chơi khỉ gì, ở nhà ăn, nhậu ngủ thôi.

– Hơ hơ thì muốn làm gì đó làm. Bia rượu mồi màng gì đó chút rảnh kêu MiA đưa tiền anh đi mua một mớ về quăng ở sảnh đi.

– Ok ok hà hà.

Nó bật cười nhún vai, thực ra nhìn mấy cha nội này sống rất đơn giản, có ăn, nhậu là được, Đà Lạt hay ở bất cứ đầu với mấy ổng không quan trọng, đi với vọ con, bồ bịch, có chị em phụ nữ thì còn đi chơi chổ này, ăn uống chổ nọ đúng nghĩa du lịch, chứ đàn ông với nhau thì lên ĐL cũng chỉ như đổi địa điểm ăn nhậu. Nó nói đâu sai, ăn cơm xong chưa kịp lên phòng đã thấy mấy ổng lôi bài, lôi mấy thùng bia hình như mua sẵn trên đường đem ra sân hò hét chiến đấu. Còn nó và MiA thì kéo nhau lên phòng tắm rửa thay đồ. Phòng MiA giành nằm ở góc tầng 3 khách sạn, cửa sổ bằng kính rộng nhìn xuống rừng thông bên dưới. Trong lúc nó nán lại sân nói chuyện linh tinh, nhìn ngó mấy cha nội chiến đấu thì MiA đã lên phòng tắm rửa thay đồ trước nên khi nó tắm xong đi ra đã thấy cô nàng chui đầu vào mền nằm như con mèo lười. Nó cười cười đi lại giường ngồi xuống vuốt tóc MiA.

– Em mệt hả ca sĩ?

– Ừa! Ngồi mõi lưng muốn chết. Hì hơi hông quen thời tiết.

– Dân ca sĩ đi nhiều mà yếu dữ cô nương?

– Em cũng con gái bình thường chứ bộ. Hì hì trời lạnh lạnh ngủ chắc ngon lắm nè.

– Ừ! Mệt thì nghỉ ngơi đi em.

MiA ngẩn đầu dậy ôm tay nó chớp chớp mắt.

– Ủa anh hông ngủ xỉu với em hở?

– Không! Anh đi ra đây chút. Em ngủ đi!

– Anh tính đi đâu…em…

Đang nói nửa chừng MiA ngừng lại nhìn nó thật sâu rồi chợt mỉm cười nằm xuống một tay gác sau đầu một tay vuốt ve mặt nó.

– Hì! Vậy anh đi nhanh rùi về nghỉ ngơi nha.

– Ừ! Anh ra đây chút về liền. Em ngủ trước đi.

– Dạ!

Nó vuốt ve tóc MiA một lúc rồi đứng dậy mang giày, đeo theo túi ra khỏi phòng. Hình như mấy ổng chia nhau ra ở các phòng tầng trệt, tầng 1 và hai, còn tầng ba chỉ có nó và MiA ở, còn 3 phòng khác đều trống. Nó chỉ nhìn sơ một vòng khách sạn rồi đi thẳng xuống sân. Nó nhờ ông Bin quay xe ra sân sau đó leo lên ghế lái, ông Bin biết nó tính đi một mình nên không hỏi gì, ông Lý càng không. Nhưng nó vẫn chủ động nói một tiếng cho ông Bin an tâm, dù sao ổng theo nó chủ yếu lo cho nó bửa giờ.

– Em chạy ra đây chút về liền. Yên tâm, lên trên này rồi chắc không có gì đâu.

– Ừ ok mày!

Nói xong nó cho xe rời khỏi khách sạn, cơ mà đi vài chục mét nó bắt đầu thấy hối hận, mấy nay toàn đi xe ông Gạo thành thói quen, quên mất trình lái xe cùi bắp của mình. Giờ ra khỏi khách sạn nhìn cái đường uốn lượn quanh co như đường cong trên người MiA mới thấy rén không nhẹ, giờ trở về đổi xe máy thì hơi mất mặt, nó đành bấm bụng đạp nhẹ chân ga bằng vận tốc nhanh hơn xe đạp một chút. Nói chung thì dám lái xe đường Đà Lạt cũng liều đó nhưng lái bằng xe ông Gạo nó thấy mình liều hơn không ít. Tốn gấp đôi thời gian so với người khác nó mới ra được phố dừng xe ở một góc đường, phía trong lề nép mình giữa hai quán ăn khá lớn là một khối nhà bằng gỗ kính màu xanh ngọc nhạt, trên cổng nhỏ là biển hiệu cửa hàng hoa quen thuộc.

Đinh đoong…

Tiếng chuông cửa báo khách vang lên, nhưng khi nó chưa kịp mở hẳn cửa thì từ bên trong đã có bóng dáng một cô gái nhanh tay hơn mở toang cửa nhìn nó cười tươi nghiêng thấp đầu.

– Anh!

– Chào cô chủ tiệm hoa nha.

– Hì! Lâu rùi hông gặp. Anh mới lên ạ?

– Ừ anh mới lên!

– Như cũ đúng không anh?

– Ừ…như cũ!

Cô nàng mỉm cười đứng sang một bên, nó tiến thẳng vào đưa mắt nhìn một vòng cửa hàng hoa mang phong cách vintage nhẹ nhàng, không quá nhiều hoa, vừa đủ để khoe sắc. Nó hít sâu một hơi ngập trang hương hoa, thứ không khí ấp áp, an lành đặc biệt của cửa hàng hoa quen thuộc này sau đó thoải mái ngồi xuống ghế sô-pha. Cô chủ tiệm trong chiếc váy màu đen trắng dịu dàng cùng chiếc tạp dề màu xanh nhạt sọc ca rô đen mỉm cười nhìn nó thật sâu, có lẽ đây là cô chủ tiệm hoa xinh đẹp, phong cách nhẹ nhàng nhất nó từng biết. Cảm giác cô nàng không phải đang kinh doanh kiếm sống mà đang thưởng thức công việc nên thơ của mình hơn.

– Anh Mon lên ở lâu không?

– À chưa biết. Chắc vài ngày.

– Anh lên công việc hay thăm…ạ?

– Ừ anh lên công chuyện. Mà cũng coi như thăm…

– Hì!

Cô nàng mỉm cười một cách dịu dàng đặt xuống trước mặt nó một ly trà bằng sứ trắng.

– Khéo thế! Em vừa pha ấm trà mới thì anh đến. Em mời anh ạ!

– Chậc! Mới ghé vài lần…cảm giác được ưu tiên như khách quen nhỉ?

– Hì! Khách đặc biệt ạ!

Nó không nhớ cô nàng tên gì, toàn dùng em hoặc gọi cô nàng là cô chủ tiệm hoa, cô nàng cũng chưa từng phật lòng về cách xưng hô, càng chưa từng đề cập đến việc nó có nhớ tên cô nàng hay không. Thậm chí nó không biết mối quan hệ của mình và cô nàng là gì, không hẳn là chủ cửa hàng và khách, cũng không hẳn là bạn…hoặc có lẽ cả hai chăng.

– Anh sẽ đi thăm chị ấy đúng không? Em bó hoa nhé.

– Ừ! Như cũ mà.

– Hì! Vâng! Như cũ ạ!

Cô nàng bắt đầu tỉ mỉ, dịu dàng chọn hoa. Từ lúc biết nó mua hoa đi thăm chị ấy, cô nàng dường như chăm chú, cẩn thận hơn mỗi lần nó ghé qua, thời gian để bó một bó hoa của nó càng mất nhiều thời gian hơn so với những vị khách khác cho nên những lần gần nhất nó ghé qua đều đặc biệt dành cho nó một ấm trà riêng, vài chiếc bánh ngọt riêng. Cảm giác ghé qua cửa hàng, cô nàng đã biến nó từ một vị khách mua hoa trở thành vị khách ghé uống “trà chiều” và thưởng thức hoa hay nói đúng hơn thưởng thức cô chủ tiệm chuẩn bị hoa như một nghệ sỹ. Thực ra giữa người nhân viên gói hoa bình thường và người gói hoa có ngoài hình thực sự hoàn toàn khác biệt và nó đủ kiên nhẫn ngồi thưởng thức trà, bánh, hoa cũng bởi phong cách và ngoại hình chẳng kém ai của cô chủ tiệm. Một cửa hàng hoa nhỏ không nổi bật nép mình giữa phố xá nhưng chủ tiệm thì rất đặc biệt, cho dù đứng giữa ngập tràn hoa cỏ nhưng vẫn lung linh khoe sắc. Có lẽ mang Misu ra so sánh để dễ hình dung hơn về hình tượng cô chủ tiệm hoa này, nhưng cô nàng dịu dàng hơn so với Misu, nét đẹp đậm chất Đà Lạt hơn, Á Đông hơn so với kiểu xinh đẹp thông minh, sôi nổi và tây tây của Misu. Có một điểm chung ngoài công việc tương đồng nhau ra thì cả hai cô nàng đều mang chất giọng của con gái miền Bắc. Cô nàng im lặng không nói gì, chỉ chăm chú chuẩn bị hoa, còn nó thì im lặng thưởng thức trà, bánh vị hạnh nhân và ngắm nhìn nụ cười mỉm luôn giữ trên khóe môi cô gái gói hoa đặc biệt ngay tầm mắt mình, có lẽ do không gian cửa hàng không quá lớn và mọi thứ khá chill giữa bản tình ca tiếng Pháp đang ngân nga trong cửa hàng mà nó có thể nghe cả mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô nàng.

– Năm nay mưa nhiều hả em?

– Vâng! Hôm trước đầu phố ngập cả đấy anh. Em phải ngủ lại cửa hàng.

– Thời tiết này buồn nhỉ?

– Hì! Có lẽ do mưa và cả nhạc của em buồn ý. Anh có muốn em chuyển sang nhạc anh thích không ạ?

– Không cần đâu! Nhạc của em hay mà, nhạc anh thích và nhạc của em chưa biết của ai buồn hơn ai. Hình như của là nhạc Pháp đúng không? Hình như trước giờ vẫn những bài này.

– Vâng anh! Dạo này em không còn hay thay đổi list nhạc, cứ đến cửa hàng sẽ bật lên, đã thành thói quen. Lười đổi chọn nhạc khác, lười cả dùng điện thoại lên mạng. Hì…giống anh đấy!

– Haha lười lên mạng như anh không được nhé cô chủ, tính không bán hoa cho người ta đặt trực tuyến sao?

– Em vẫn bán mà, nhưng có bé nhân viên check rùi ý, em lười cả lên web cửa hàng.

– Bán buôn nghệ sỹ quá cô chủ?

– Hì! Nên thế mới có khách như anh thích ghé qua ạ.

– Ờ! Cũng đúng…cửa hàng khác người, cô chủ đặc biệt…nên gặp khách cũng khác loài luôn nhỉ.

– Hì!

Cô nàng nhoẻn miệng cười, cái phong cách nhẹ nhàng thật chẳng hợp với kiểu tóc ngắn của mình, nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng như đóa hoa rừng e ấp giữa thành phố hoa rực rỡ màu sắc.

– Hình như tóc dài hơn đúng không?

Cô chủ mỉm cười vén tóc như một thói quen lắc nhẹ đầu.

– Hì! Lâu rùi em lười chăm chút tóc ý.

– Hơ! Sao toàn sài chữ lười vậy cô chủ?

– Vâng! Nhịp sống trên này chậm, đến cả người cũng lười ra anh ạ. Anh có muốn hút thuốc không? Em có gạc tàn này!

Nó cười cười lắc đầu.

– Không em! Anh không muốn phá hư cái không khí cửa hàng cô chủ đâu.

– Không sao mà! Thi thoảng em vẫn hút ý, à với cả đã quen dùng loại thuốc giống anh…ám tí mùi chả sao, em quen rồi ý.

– Nghe cứ như bị lây nhiễm thói hư từ anh thì phải?

– Hì! Em chả biết. Có lẽ khi trước anh chị hay ghé chơi…nên em quen mùi.

– Haha quen gì thì quen, lúc trước ngoài mùi khói còn mùi nước hoa của bà cô kia…giờ còn một mình mùi khói thì không hay lắm. Mà nè…dạo này cô chủ bắt đầu quen đua đòi hút thuốc à?

– Vâng! Em thi thoảng buồn buồn nên dùng một tí, nói trước em chả nghiện thuốc nhé.

– Hơ hơ…anh cũng vậy.

– Xùy! Em chả tin! Em dùng thuốc tại anh ý. Hihi!

– Ớ…nói cũng phải cho hợp lý. Đừng đổ thừa người vô tội.

Leng keng…

Có khách vào cửa hàng, đương nhiên bé nhân viên sẽ là người tiếp bởi lúc này cô chủ tiệm hoa đã dành sự ưu tiên cho bó hoa của nó.

– Nè cô chủ…khách nhìn em đó!

– Hì anh ấy là khách quen ý.

– Không ra tiếp à.

– Vâng! Em chả thích!

– Ớ…

Nó bật cười giả vờ vu vơ nhấm nháp trà thơm. Vị khách điển trai kia vẫn đứng ở xa hình như nhìn cô nàng. Chỉ là cô chủ tiệm vẫn chăm chú vào bó hoa dang dở trên tay mình, mặc kệ ánh mắt ngập ngừng nửa muốn tiến tới nói chuyện nửa không dám của anh chàng kia. Thực ra cảnh này rất quen thuộc từ lâu, thành phố này không phải chỉ mình nó phát hiện cửa hàng hoa nhỏ xíu này có một cô chủ tiệm xinh đẹp chẳng kém mấy cô nàng hot girl trên mạng. Đương nhiên không thiếu những anh chàng tới cửa hàng hoa này chỉ vì cô chủ tiệm hoa. Và nó vẫn không biết có ai đã thành công, nó không hỏi và cũng chưa bao giờ có ý tưởng tìm hiểu. Vị khách nam ấy tới sau nhưng lại đi sớm hơn so với nó bởi hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn của anh chàng.

Khi vài bài hát qua đi cũng là lúc một bó hoa tông màu trắng chủ đạo bởi sắc hoa cúc trắng đã đặt xuống mặt bàn thủy tinh trước mặt nó. Cô nàng dịu dàng ngồi xuống vén lại mái tóc ngắn của mình mỉm cười nhìn nó.

– Hoa của anh xong rùi ạ!

– Ừ anh cảm ơn em. Hoa đẹp quá.

– Hì! Anh đi ngay ạ?

– Uhm! Bao nhiêu tiền đây cô chủ?

Cô nàng mỉm cười nhìn nó không trả lời, nó cười khổ nhún vai mân mê bó hoa trên tay, tuy cô nàng không nói nhưng nó hiểu lại định không lấy tiền hoa đây mà.

– Sao nhìn anh không trả lời vậy. Đây là lần thứ 4 rồi đó. Lần này lý do gì đây?

– Chả lý do gì nữa đâu, tự nhiên không thích thế ạ.

– Buôn bán gì lạ, cứ ép khách nợ tiền hoa là sao cô gái?

– Hì! Vì khách này dường như cũng thích nợ tiền hoa đấy.

– Nè nè…nói vậy nghe cứ nhột nhột sao ấy cô chủ tiệm. Lần này muốn trả tiền hoa thiệt nhé.

– Nhưng cô chủ hôm nay không thích nhận tiền hoa của anh!

– Ớ tại sao?

– Em bảo rồi mà, tự nhiên không thích nhận. Hihi!

– Bán buôn không nói lý gì hết cô nương. Được rồi nợ này tới hồi đòi chưa chắc đòi được nhé.

– Đó là việc của em, nếu muốn em đòi được tất.

– Ờ em thì hay rồi. Hết lý do này tới lý do kia ép khách nợ tiền hoa, kiểu này chắc lần sau không dám ghé quá.

– Hihi nhưng anh vẫn ghé đây này.

– Cái này…ờ thói quen thôi.

– Thế em cũng là thói quen không nhận tiền hoa ạ. Hihi anh Mon hiểu em có ý như nào mà đúng không?

– Haha ừ…vậy anh lại thói quen thay cô ấy…cảm ơn em.

– Hì cảm ơn gì chứ! Em vẫn giữ tiền học cắm hoa chị ấy này.

– Anh tưởng đã khấu trừ hôm đưa cô ấy đi rồi mà.

– Không ạ! Em vẫn nợ mấy buổi dạy hì.

– Được rồi. Nói tới nói lui vẫn thích ép anh nợ tiền hoa cô chủ chứ gì?

– Hihi!

– Vậy…anh đi nhé. Gặp em sau!

– Vâng! Anh đi ạ!

Nó đứng dậy cầm theo hoa bước ra ngoài không quên uống nốt ngụm trà thơm còn lại trong ly. Cô chủ tiệm tiễn nó ra tận ngoài đường, nó vẫy vẫy tay lên xe vẫn nhìn thấy cô nàng đứng nghiêng đầu nhìn, có lẽ từ khi gặp cho đến lúc tạm biệt nó chưa từng thấy nụ cười nhẹ tắt đi trên môi cô nàng. Nụ cười đẹp và mang đến cho người đối diện cảm giác nhẹ lòng, dễ lây nhiễm niềm vui nho nhỏ, tất nhiên hơn xa nụ cười công nghiệp của nó rồi, vì người ta là con gái xinh đẹp mà. Xe tạm dừng ngay cửa hàng, nó hạ kính nhìn cô nàng một lúc rồi mỉm cười, tay cầm sẵn chiếc nón kết của mình vẫn luôn để không trên xe.

– Cô chủ làm anh cảm giác như tiễn người yêu đi xa ấy, tính đứng tới chừng nào? Không nỡ mất không tiền hoa à.

– Hì!

Cô chủ tiệm hoa nhìn chiếc nón rồi mỉm cười vén mái tóc ngắn của mình để lộ vành tai trắng tinh rồi nghiêng đầu. Nó đưa nón đến gần vừa chạm vào tóc cô nàng thì hơi dừng lại.

– Quà người khác mua cho anh nhưng chưa sài…không ngại chứ?

Cô nàng không trả lời, đầu khẽ nghiêng sâu hơn kê sát về phía xe, nó cười cười dùng cả hai tay nhẹ nhàng đội chiếc nón màu rêu xanh lên tóc cô chủ tiệm hoa, chỉnh chu ngay ngắn cứ như vuốt ve tóc cô nàng một lúc rồi rời tay ra.

– Được rồi…hợp với tóc em đó.

– Vâng! Em cảm ơn. Hì em sẽ giữ món quà của anh. Anh đi cẩn thận, hy vọng sẽ không gặp lại anh nhiều lần sau.

– Haha sao nói vậy, tính không tiếp khách này nữa à?

– Không ạ! Nếu anh không ghé cửa hàng em nhiều…có nghĩa lúc ấy anh có thể đã quen với cuộc sống không có…

– Gặp cô chủ sau nhé…

Nó bật cười phất tay cho xe lăn bánh như một cách khẳng định với cửa hàng…nó sẽ còn ghé qua. Trời lại lất phất mưa, xe lăn bánh chầm chậm trên đường như thể kéo dài thời gian thưởng thức cơn mưa của riêng nó. Thành phố này bao giờ cũng vậy, cứ trở về phố lại ướt mưa.

Ting ting…có tiếng tin nhắn điện thoại. Là của cô chủ tiệm hoa, cầm điện thoại trên tay nó bật cười lắc đầu với chính mình, ngay cả lưu tên người ta cũng đơn giản “Em chủ tiệm hoa”.

– Không phải không muốn anh đến cửa hàng em nữa, hy vọng sẽ gặp anh ở một nơi khác không phải cửa hàng hoa của em vì mỗi khi anh ghé qua em cảm giác anh như đến từ quá khứ. Nói sao ha…Đó là cách em chúc Mon sẽ sớm được an yên. Chúng ta đều là những con người lạc lõng ở thành phố này…nhưng em vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ thật sự an yên. Gặp anh sau ạ!

– Cảm ơn cô chủ nhé. Chúng ta còn gặp nhau nhiều haha!

Cạch…cạch…

“Có lẽ chúng ta đều lạc lõng giữa thành phố này, anh đi lạc thì thôi, em có chuyện gì mà đi lạc vậy cô bạn?”

Nó thích cách cô nàng dùng từ an yên như một lời chào…chỉ là phải làm cô nàng thất vọng rồi, vì nó vẫn sẽ trở lại cửa hàng, sớm thôi.

“Anh anh…em phát hiện tiệm hoa chill ơi là chill, hì hì có bánh ngon và trà thơm lắm…mà em hông biết uống trà, xíu em với anh ghé mua hoa nghen. Em sẽ xin chủ tiệm bánh, còn anh xin trà thơm…hihi.

Ớ đi mua hoa sao đòi xin ăn xin uống tùm lum vậy cô nương?

Tại…tại bé chủ xinh ơi là xinh, dễ thương tốt bụng nữa đó. Em xin bánh cho liền hihi…

Cái này không…không hay lắm đâu. Nhưng mà xinh thiệt không?

Xinh thiệt nè, hông thua em…Í quên…nè nè Nguyễn Mon em cảnh cáo anh nghen…em khoe trà bánh, anh dám tập trung vô bé chủ xinh hả hả hả?

Ấy…không có không có…ý anh là tiệm hoa có xinh không mà, là tiệm hoa tiệm hoa, không phải chủ tiệm hoa…ấy đứng cắn chổ đó…uidaa…”

Xoẹt…keng…

Phù!!!

Trời lại mưa nhẹ, thời tiết phố núi cũng biết chiều lòng người, mưa phũ mờ bóng nắng…chạm tay vào màn mưa, chạm tay vào màn khói thuốc…tay nắm lại…mưa chẳng rõ hình hài, khói thuốc cũng dần tan.

– Vào đây trú mưa chú em ơi. Vào đây…nhanh!

Cạch…

– Hà hà lên thăm người thân hả? Sao không đem áo mưa, trời lạnh lắm. Làm ly trà cho ấm người chú em.

– À dạ…con cảm ơn.

– Anh em thôi. Con cái gì, anh mày con trẻ hà hà.

– À dạ!

Người đàn ông cười xòa đặt ly trà nóng nghi ngút khói lên bàn rồi đưa mắt nhìn lên ngọn đồi trên cao.

– Chậc! Mới nắng đó mưa liền. Thời tiết bây giờ thất thường quá. Năm nay đỡ khổ đó, chứ năm ngoái tầm này khó leo lên trển. Cũng nhờ người nằm trên đó nhà cửa chắc khá giả, mấy tháng trước người ta kéo tới làm lại cái đường sạch sẽ, trãi nhựa, làm bờ kè, bật thang ngon lành. Dân tụi anh ở đây hưởng ké, mùa mưa đi lại đỡ khổ. Từ rày về sao chú em lên đây thăm người thân lái xe thẳng vô thoải mái, không cần cuốc bộ, hà hà gặp mùa mưa như giờ…chậc leo lên trển cực lắm.

– Dạ…

– Biết chơi món này không chú em?

Ông anh cười tươi đưa chiếc điếu cày qua trước mặt nó, tay nhanh chóng vân vê một cuộn thuốc nhỏ giữa hai ngón tay. Nó bật cười lắc đầu từ chối, người đàn ông vẫn không phật lòng mà tươi cười rút trong túi ra gói thuốc nhàu nát.

– Còn cái này…làm được không? Mưa gió làm mấy hơi cho ấm người.

– Dạ cái này thì được.

Nó mỉm cười nhận lấy điếu thuốc có đầu lọc màu vàng.

– Hình như anh là người gốc Bắc đúng không?

– Hà hà sao chú em mày biết, anh nói giọng miền nam mà?

– Ờ…thì Thăng Long mềm nè!

– Hahaha thằng em chuẩn đấy. Anh người gốc ngoài kia, thích nói giọng nào anh chiều tất.

– Ờ sao cũng được, em giọng nào nghe cũng ok anh.

– Hà hà anh vào đây sống lâu rồi, thích nói giọng Nam vì vợ anh người miền Nam.

– Chị nhà đâu rồi ngồi đây một mình buồn vậy anh?

– Nó nằm ngoài đó, thấy đám sim tím rịm không? Đó…vợ anh nằm ngoài đó.

– À dạ…

Nói im lặng nhìn theo ngón tay ông anh chỉ xuống triền dốc phủ dài những bụi sim rừng màu tím, dưới cơn mưa dần nặng hạt…cả khu đồi dường như nhuốm gam màu nhạt nhòa…xưa cũ.

Xoẹt…xèooo…phù…

Khói trắng cay nồng khen khét từ chiếc điếu cày phun mờ tầm mắt, gã đàn ông cười cười nhưng ánh mắt có gì đó man mác bên trong, hơi khói dường như là tiếng thở dài.

– Vì nó nằm ngoài đó nên anh cố mua mảnh đất dọn về sống đây này. Tiện đi ra đi vô nhang khói cho nó ấm lòng. Chậc…khu này coi vậy đất mắc bỏ mẹ, mà người nhà của cái người nằm trên trển mua sạch từ ngả ba lên tới trển, gần hết quả đồi. Họ cải tạo nhìn phát ham, nhờ vậy nhà anh xuống tới dưới hưởng ké đường đi ngon lành. Chứ con nhỏ con anh hồi mới về đi lại khó khăn nó than quá.

Nó mỉm cười không nói gì, dường như cái không khí đượm buồn ở khu đồi này làm ông anh khá hào hứng nói chuyện khi bắt được vị khách qua đường.

– Chậc…nói vậy chớ năm sau nhỏ con lên đại học chắc phải ra ngoài phố thuê phòng ở. Khỏi than thở hà hà.

– Vậy ở đây một mình chắc buồn dữ anh hả?

– Ở lâu thành quen, từng tuổi này rồi buồn bã gì nữa. Năm nay bên xã họ xuống thuê tau ở đây coi sóc khu này, hà hà có chuyện làm tối ngày, sẵn ở gần vợ. Ngon lành…

– À là năm nay anh nhận quản lý nguyên khu ngoài ngoải hả?

– Ờ! Gia đình đám mộ ngoài đó họ nhờ, hình như họ lên xã làm việc, coi như phân công luôn cho anh coi sóc. Nghe đâu sau họ dời bớt mộ dưới phố tập trung lên đây, hà hà sau chắc đỡ vắng hơn, không lo buồn haha.

Nó bật cười, dời về bao nhiêu thì cũng toàn người đã nằm xuống, vậy mà ông anh vẫn cảm thấy không lo buồn, thật kỳ lạ.

– Vậy trước giờ anh làm gì?

– Tau làm vườn cho người ta. Đó thấy mấy cái nhà lồng tuốt dưới kia không? Đó…tau trồng vườn cho người ta ở dưới. Có việc thì làm, không có thì ở nhà, thi thoảng gia đình người ta lên thăm người thân cũng ghé đây nhờ coi sóc, thêm được ít tiền trà nước. Ngon lành hà hà.

Gã đàn ông cười xòa lại lôi điếu cày lên lui cui quấn thuốc, nó vẫn nhìn ông anh bằng ánh mắt của một kẻ qua đường…và của một người cũng có người thân ở đây, của cái người có người nhà khá giả đã làm mới con đường này.

Xèo…phù…

Mùi khói khen khét lại xộc vào mũi, nó mỉm cười vì mình đã quen với mùi khói này, dường như chẳng phản cảm bởi đã thấu hiểu gã đàn ông có vẻ ngoài đậm chất nông dân nhà vườn. Thì ra ai cũng có câu chuyện của riêng mình.

……

– Rồi tới rồi. Chậc…xe chú em đây hả? Sao không lái lên trển đi bộ cực vậy? Đường mới làm chạy ngon lành mà?

– Haha em lái xe yếu, không dám chạy lên.

– Chậc! Hiểu rồi.

– Em cảm ơn anh nhé, mưa gió cũng nhiệt tình đưa em xuống đây.

– Ôi dào chú em mày khách sáo quá. Sẵn tau đi đón nhỏ con gái đây mà, tới giờ nó tan học rồi.

– À dạ. Mưa suốt không để ý giờ giấc.

– Hà hà thôi chú em lên xe đi, để dù đây tau xếp.

– Dạ!

– Lần sau lên ghé chơi chú em nhé.

– Ok anh…à anh chờ em chút.

Nó đưa cây dù cho ông anh, vỗ vai ổng mấy cái rồi nhanh chóng vong qua mở cửa sau xe leo lên lục lọi lấy ra hai cây thuốc lá của ông Gạo, loại này khá mắc tiền tuy nhiên nó ít khi đụng tới vì thuốc nặng đô quá, không hợp lắm thể loại hút thuốc lấy hương lấy hoa phong trào như nó. Rút thêm hai ba tờ tiền nhét đại phía trong bao bì cây thuốc rồi chạy vòng qua dúi vào tay ông anh.

– Có ít thuốc lá ngoại gửi anh hút thử chơi.

– Chậc! Chú em mày…

– Nào! Nảy anh nói chổ anh em tâm sự cả buổi ngon lành, không được khách sáo hả?

Gã đàn ông nhếch miệng bật cười ha hả vỗ vai nó.

– Rồi rồi anh nhận! Cảm ơn chú em, lần sau lên nhớ ghé nhà làm ly nước.

– Dạ chắc chắn rồi! Hẹn anh lần sau.

Nó mở cửa xe, chân đá nhẹ vài cái vào bánh để giũ bớt bùn đất, nước mưa. Ông anh cười tươi rút dưới yên ra chiếc giẻ lau đưa qua.

– Đây! Chú em lau cho sạch chứ không lên xe bẩn. Chậc xe đẹp thế này mà…

– Haha dạ thôi kệ nó anh. Em đi đây!

– Hà hà…à xe này chắc đắt tiền lắm. Chậc chậc…không lẽ chú em mày là người nhà của mấy người làm cái đường…vậy chú em là…

– Haha…dạ. Thôi lần sao em ghé. Chào anh trai!

– À ừ…chào…chào chú em! Ơ này…tiền đây là…

– Em gửi ít trà thuốc…Có gì ở đây nhờ anh nhìn ngó trên kia dùm em nha! Bye anh!

– À ừ!

Nó mỉm cười cho xe lăn bánh, một tay để bên ngoài vẫy chào gã đàn ông trung niên vẫn đang nhìn theo xe, mưa lất phất thấm ướt chiếc áo cũ mèm, dính hoen màu đất đỏ.

Đà Lạt vẫn mưa…ánh sáng cuối ngày dần tắt lịm…thời tiết thật biết cách ru lòng kẻ qua đường.