NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: NGÀY HÔM QUA…ĐÃ TỪNG – MY MEMORIES – Update Phần 115

Tác Giả:

Thể Loại: ,

Lượt Xem: 3433 Lượt Xem

Ngày hôm qua…đã từng – My Memories (Chương 103)

Xoẹt…phù!

Nó phun nhẹ khói thuốc lên trời, một tay xoa nhè nhẹ trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, chị Thủy rên rỉ khe khẽ trong hơi thở dần trở lại bình thường sau những phút thăng hoa, điên cuồng như thể đốt cho bằng hết thỏa những nhớ mong. Thực sự nó cảm nhận cô nàng rất nhớ nó. Hơi thở đã trở lại bình ổn nhưng cô nàng vẫn nằm im trên người nó không buồn cử động.

– Về bên nhà là bận thấy sợ hà.

– Ừ! Nhà đông người, nhiều việc phải làm. Tới quán ông Kha cũng không có thời gian ghé nè.

– Hì vậy ai đang coi ở bển?

– Lý Mạc Sầu chứ ai.

– Hihi chừng nào qua bển bảo đảm con Chanh nó chém mỏi tay. Cục cưng gì mất tiêu, sắp quên hơi cưng rùi đó.

Nó bật cười vỗ về lên chiếc mông cong vút của cô nàng.

– Nói quá! Em mất tích có mấy ngày chứ nhiêu.

– Ừa! Tại cưng quá trời em gái, sao hiểu được bà chị già có mình cưng này.

– Hơ hơ được rồi…bù nảy giờ còn gì, sắp còn bộ xương với chị nè.

– Tạm được hà, chưa đủ đâu ông tướng!

– Chị đúng là yêu nữ.

– Hí hí! Trời ơi mấy bửa nay nhóm mình mấy đứa cũng mắc đi làm, đưa đi chơi mất tiêu, cưng cũng hông thấy mặt. Buồn quá trời.

– Haha chị làm như có mình nhóm mình.

– Nhưng nhóm mình mới vui. Mấy đứa khác chơi xả giao giữ khách hà.

– Hơ ai kêu đợt còn chị Chi ăn chơi quá trời, giờ chắc mấy thanh niên đang cày bù hồi phục công lực.

– Ừa! Tụi nó kêu ráng cày kiếm tiền chơi tiếp, đang đòi đi du lịch chung á.

– Ừ em thì khỏi tính, mọi người lên ngày giờ hú một tiếng em xách balo đi thôi.

Chị Thủy cười khúc khích ngẩn lên liếc xéo nó rồi xoay người lại lựa tư thế thoải mái nhất nằm trong lòng nó, để tay nó thỏa sức vuốt ve bầu ngực “vĩ đại” của mình.

– Cưng đó nghen ông tướng. Tụi chị bận làm hông có thời gian tụ tập nhưng ít ra tụi chị còn tụ trên facebook tám suốt ngày, còn Mon bận việc là cảm giác cưng biến mất tiêu, y như bốc hơi trên thế giới.

– Haha nói cũng đúng.

– Hừ! Tới con Thanh cũng nói mỗi ngày gọi cho cưng được có mấy phút hà.

– Nói quá! Em có trả lời tin nhắn điện thoại mà.

– Tin nhắn hông nhiều bằng facebook, mà tin nhắn hông bằng gặp Mon hihi.

Chị Thủy cười bỉu môi há miệng cắn lên ngực nó, cắn lên bụng rồi dần di chuyển mơn trớn khắp người nó, bà cô tính hút khô nó mới chịu đây mà. Bị con yêu nữ lôi tuột bản năng đàn ông ra ngoài, nó lại để mặc cô nàng hừng hực trên người, mắt ngắm không sót cơ thể tuy không cao nhưng đủ để nó mê mẩn không dứt ra được mỗi khi quấn lấy nhau. Tới khi cảm giác cơ thể không xương của chị Thủy không còn mồ hôi để đổ, nó cũng thở hơi lên như chạy tám trăm vòng quanh phòng thì mới được rời khỏi giường kiếm nước uống.

– Chị đem tiền em nạp hết vô ngân hàng chưa? Còn tiền mặt ở nhà không đưa em ít.

– Còn nè, chị để dành cưng ghé lấy sài thành ra hông chuyển hết vô TK.

– Ừ lấy đưa em, khô máu rồi.

– Ừa!

Chị Thủy lười biếng đứng dậy không thèm mặc quần áo uyển chuyển rời khỏi giường kéo nó lại giành lấy ngụm nước còn trong miệng nó, hôn đã mới liếm môi như khêu khích đi lại tủ lui cui lục lấy tiền. Bên trong tủ quần áo cô nàng có một ngăn như két sắt có mật mã.

– Lấy hết nhiu hông?

Chị Thủy xoay lại giơ xấp tiền khá dày phe phẩy trước bầu ngực trần của mình làm nó nuốt nước ừng ực thèm khát lao vô ngấu nghiến.

– Lấy cỡ một phần ba thôi. Cầm nhiều mất công sài nhiều.

– Ừa! Lấy ít mới ghé thăm tui nhiều lần hihi. Mà cưng sài gì nhanh vậy, bửa thấy cầm theo tiền hổng ít nghen.

Nó nhún vai đóng tủ lạnh đi lại ôm lấy cơ thể ngon lành đem đặt lên đùi mình xoa nhè nhẹ bụng chị chờ cô nàng đếm tiền.

– Tiền sài công chuyện với mấy ổng, chứ em thì sài bao nhiêu. Cơm thì đầy chổ ăn ké, xăng xe có người đổ, ngủ thì đủ chổ ngủ, đồ đạc cũng đâu tự mua bao nhiêu. Mà công nhận về bên đó quen theo mấy ổng, sài thoải mái như nước, đa số toàn tốn tiền kiểu như tiếp khách, xả giao. Em sài ké còn nhanh hết, mấy ổng sài ghê hơn em nhiều.

Chị Thủy mỉm cười cầm xấp tiền vời tay bỏ vào túi đeo của nó.

– Hông so mấy ảnh được nè. Mấy ảnh sài một đồng thì đem lại lợi ích đáng giá hai ba đồng, năm ha mười đồng thậm chí trăm đồng. Dân làm ăn kiểu mấy ổng tiền xả giao quan trọng lắm nghen. Như cưng đi tiếp khách của ông Ben đó, có đêm tốn hai ba chục triệu, năm chục triệu hơn thì biết tiền hợp đồng ổng kéo về phải cả tỉ. Nhiều lúc mình ở ngoài mình thấy mấy ảnh chi tiền phung phí vô thưởng vô phạt chứ mình đâu biết lợi ích sau lưng bao nhiêu đâu. Mấy ảnh ra ngoài làm ăn, chủ yếu kiếm quan hệ, có quan hệ trước sau gì mấy ổng cũng kiếm lại nhiều tiền chi ra hà. Hihi đâu như nhóm mình ăn chơi cho cố vô rùi cày muốn chết hà, toàn thấy quan hệ ăn hại kéo nhau nghèo chung.

– Haha đúng nhễ…mới kêu sao em sài tiền nhiều, giờ lại giải thích cả đống cho em hiểu à cô nương?

– Thì nói để cưng về bển đi công chuyện cái nào cần chi phải thoải mái chi, lấy quan hệ tốt để khỏi làm hư việc mấy ổng.

– Hơ hơ thực ra em sài đúng sài sai gì bên nhà không ai nói gì đâu, chủ yếu tùy em thôi.

Chị Thủy vui vẻ cười vuốt ngực nó.

– Ừa! Em út trong nhà sướng ha, có mấy anh cưng hết sức hà. Bởi được thương tới quên chị luôn mà.

– Sắp thành oán phụ trong phim rồi yêu nữ của em ơi. Đây! Bửa nay cho tiền đi làm đẹp, coi như bù đắp nha.

Nó bật cười hôn bà cô một cái rút đại hai ba tờ 500 đặt lên bầu ngực rung rinh của cô nàng. Chị Thủy vui vẻ phe phẩy tiền nựng má nó.

– Mát hết ruột gan hà, tỉnh ngủ rùi, giờ Mon đi đâu? Đưa chị qua tiệm con Thảo sài tiền nghen, dưỡng da nhẹ nhàng cho Mon hưởng hen.

– Haha rồi thì đi. Nhưng không sợ qua bển dưỡng da thấy mấy dấu này hả?

Nó tủm tỉm cười chỉ vào mấy dấu răng, dấu tay của cả hai trên bầu ngực chị Thủy, bà cô yêu nữ cười hi hí ôm cổ nó rất đắc ý.

– Hí hí mắc gì sợ, chị còn muốn mấy con đó thấy nè, cho tụi nó khỏi nói chị già thiếu hơi trai sắp đóng mạng nhện tới nơi. Hihi.

– Hơ rồi thì đi, sẵn đường em đang tính qua quán…

Chưa nói hết câu đã có chuông điện thoại reo, nó moi điện thoại trong đống quần áo, chăn mền hỗn loạn trên giường, còn chị Thủy đứng dậy đi vào wc.

– Anh!

Mới nghe tiếng “anh” thôi bao nhiêu dục vọng bị bà cô yêu nữ khơi lên tuột mất không phanh, nó cười khổ có một chút xấu hổ dâng lên trong lòng. Ấy khoan, mắc gì nó chột dạ chứ. Nó ho khan một tiếng.

– Khụ! À…anh đây!

– Anh đang làm gì ạ?

– Ờ anh đang đi công chuyện.

Nói xong nó cũng hơi chột dạ thiệt, gì chứ nói dóc cô bé này tự nó thấy mình nên bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông vì tội lừa đảo cô bé trong sáng nhất.

– Hihi bé nhớ anh! Anh! Anh! Anh!

Đòn tấn công quá nguy hiểm, nó mềm nhũn cả người, miệng mỉm cười dịu dàng lúc nào không hay.

“chát”

– A!

Nó ngẩn người nghe tiếng chát bên trong điện thoại vang lên và tiếng A dễ thương của cô bé.

– Con kia! Giành gọi thằng Mon về công chuyện cho đã ngồi đó anh anh hả Âu, chắc nát đít quá!

– Hic hư hư em biết rùi…Anh! Chị An mới đánh bé ạ.

Nó phì cười vui vẻ.

– Ờ thôi chị An đánh thì ráng chịu đi cưng. Sao gọi anh việc gì nói nhanh không là bị chị An đánh tiếp giờ.

– Hihi anh về nhà liền nghen, có khách kiếm anh.

– Ớ? Khách nào? Ai vậy em?

– Bé hông biết ạ, chị An kêu gọi anh về cái bé chạy đi gọi anh liền, quên hỏi hihi.

– Haha bó tay! Khách đang chờ anh hả?

– Dạ! Chị An đang tiếp ngoài sân, anh về hông ạ?

– Ừ! Được rồi để anh về, khoản một tiếng, anh ở hơi xa, em hỏi chị An coi khách chờ được không?

– Dạ! Chị An ơi, anh nói cỡ một tiếng mới về tới tại đang ở hơi xa, anh hỏi chờ được hông?

Nó bật cười đưa điện thoại ra xa, cô bé này vẫn như con nít, giọng thì hay nhưng hét lớn suýt lủng tai nó.

– Anh!

– Ừ sao rồi em?

– Chị An nói khách bao lâu cũng chờ anh về.

– Rồi! Giờ anh về nè.

– Hihi bé cũng chờ anh!

– Ừ! Tắt máy đi em.

– Dạ!

Nó mỉm cười tắt máy, không nhiều người khiến nó mỉm cười dịu dàng trong vô thức mỗi khi nói chuyện như bây giờ, kể cả cô nàng đang tắm trong wc hay Anh Thư, MiA…có lẽ chỉ có một cô bé Hải Âu làm được, đủ để nó tự biết mình cưng chiều cô bé rất nhiều. Nó gom lại đồ đạc cần thiết bị rớt ngoài túi rồi đứng dậy tung cửa wc chạy vô tắm sơ lại cho trôi đi hương tình cuồng nhiệt lúc nảy rồi mặc lại quần áo sạch sẽ tinh tươm, xịt ké nước hoa chị Thủy sau đó mang giày ngồi chờ. Thấy nó làm mọi thứ nhanh như gió, chị Thủy biết nó phải đi gấp nên cô nàng không chuẩn bị lâu, mặc trang phục đơn giản, đem theo váy đi làm cứ mặt mộc ôm tay nó đi xuống lầu. Lên xe chị Thủy mới lôi son phấn ra tranh thủ trang điểm nhẹ mặc dù chút nữa phải chăm sóc da nhưng con gái vẫn là con gái, đâu dễ để mặt mộc đi gặp người khác, bạn chung nhóm càng không được.

– Ai gọi gấp vậy Mon?

– À bé Âu gọi kêu về nhà bển có khách kiếm.

– Ủa ai mà biết qua nhà bển kiếm cưng ta? Chị nhớ ngoài chị với con Mỹ ra hình như đâu ai biết Mon ở nhà bển.

– Ừ! Em cũng đang thắc mắc đây. Biết em ở nhà anh Gạo thì nhiều rồi nhưng biết tới nhà ổng kiếm em mới là vấn đề nè. Thôi không nghĩ nữa về là biết.

– Uhm! Hên nhờ chị với bé Mỹ hay nói chuyện rùi được rủ qua đó chơi, hông thui đâu ai biết nhà.

Nó vừa bực mình vừa buồn cười giơ tay qua bún lên mũi bà cô.

– Còn khoe được hả? Em chưa tính tội chị dám im im làm mật thám bán đứng em mấy tháng trời nhé.

Chị Thủy bỉu môi đánh lại nó.

– Hứ! Cưng nghĩ ông Gạo bà An hỏi chuyện ai dám giấu? Nhắm giấu nổi hông?

Nó cười khổ nhún vai.

– Cũng đúng!

Ông Gạo có cái uy “anh của nó” không nói, chị An càng ghê gớm, nhìn khó ở vậy chứ khả năng moi móc thông tin, thuyết phục dụ dỗ người khác ở cái trình cao thủ, có nhiều việc chị An nói chuyện sức thuyết phục còn hơn xa ông Gạo nhờ cô nàng là phụ nữ. Nó thở dài chấp nhận sự thật, gì chứ chị An chung lò với chị của nó ra mà, dụ dỗ người khác khai bí mật siêu giỏi. Nói gì nói bà cô An chính là vợ ông Gạo, anh em phía dưới ổng đều nể cô nàng thật tâm chứ không hoàn toàn vì nể ông Gạo đâu. Làm ăn có thể dở nhưng đối nhân xử thế, từng hành động lời nói với các em bên dưới đều rất chuẩn mực, có cái uy của vợ ông lớn nhất nhà. Với em út thân thiết trong nhà còn láo nháo đùa giỡn chứ giao tiếp với người ngoài cái uy vợ ông Gạo không nhỏ chút nào, không phải dạng hét ra lửa chanh chua gắt gỏng, trái lại mang cái vẻ dễ gần, uyển chuyển nhưng không thiếu cái uy, khó mà lươn lẹo trước mặt bà cô ghê gớm đó lắm. Gần hai chục năm ổng mới kiếm được chị An mà, cũng có cái giá công sức hai chục năm.

Nhìn chị Thủy vui vẻ đi vô quán chị Thảo, nhớ hình dáng bà cô luyên thuyên suốt trên đường đi đủ biết gặp nó cô nàng rất vui, nên nó chợt cảm thấy mình lăng nhăng đến đáng giận. Tự nhiên nghĩ tới một người trong nhóm cũng có mối quan hệ ngoài luồng đặc biệt cùng mình, cũng lâu rồi chỉ nói chuyện qua tin nhắn nhưng không gặp cô ấy, nó vừa lái xe vừa bấm số gọi. Ngay lập tức có được nghe máy.

– Em nghe nè Mon.

– Cycy đang làm gì em?

– Dạ em mới ngủ dậy nè. Nay được gọi em ta?

– Ừ dạo này anh về bên nhà nên bận quá, không có thời gian cho em.

– Dạ em có nghe chị Thủy nói.

– Buồn anh không?

– Hì buồn chút xíu, chủ yếu cũng nhớ anh.

– Anh xin lỗi, bận thiệt. Tối nay em diễn tới mấy giờ?

– Em diễn ca sớm bên quán X, khuya diễn ca 12h bên quán chị Thủy.

– Vậy em đổi ca cho ai diễn dùm được không? 12h anh đón đi ăn khuya.

– Hihi anh muốn gặp em bù đắp phải hông?

– Haha ừ! Coi là vậy đi.

– Dạ vậy anh qua quán X đón em nghen, để em nói con Nhi diễn dùm em. Mà hẹn em trễ vậy ta?

– À tối 7h anh có hẹn khao mừng công hoàn thành clip quảng cáo bên công ty anh nên hẹn em khuya, có thể anh xong sớm sẽ qua sớm, chắc ăn uống thôi, không đi khuya.

Đúng là ngoài ông Dũng dân chơi ra thì Minh Anh, ông Linh và mặt mo ngay mai đều phải đi làm, Minh Anh, ông Linh quen giờ hành chính đương nhiên ít đi chơi khuya. Mặt mo cũng là dân chơi nhưng dân chơi nửa mùa, tuy thức khuya nhưng cũng hiếm đi chơi khuya, lần nào đi khuya với nó mặt mo đều vật vờ ngủ gật, nhất là nếu bửa sau cần đi show mặt mo đều cố ngủ sớm. Vì sáng nay giải quyết công việc trên công ty có nhìn kế hoạch phân bổ thời gian biểu nên nó biết ngày mai cô nàng có show make up cho công ty.

– Vậy hay em nghỉ làm luôn ở nhà nằm chờ anh đón hen.

– À không cần! Cứ đi diễn bình thường, anh qua sớm thì ngồi chờ, cũng muốn ngắm em diễn mà.

– Hihi dạ vậy cũng được.

– Anh tắt máy đây, tối gọi. Nhắn anh địa chỉ quán.

– Dạ!

Nó tắt máy cho xe tăng tốc, trong nhóm còn một người cũng lâu ngày không gặp nhau nhưng bà cô Ngân có nhắn tin khoe đang đi tuốt bên Nhật với chị Oanh nằm bên đó săn mỹ phẩm sale đem về cho chị Thảo, chị Nghi bán. Lúc nảy nhắc Đan Thanh y như rằng cô nàng linh cảm hay sao ấy, điện thoại reo in ỏi trong túi, mọi ngày toàn gọi buổi tối, nay cô nàng gọi trái giờ. Trên xe có kết nối điện thoại chị Thủy mới chỉ nên cái mặt khó chịu của cục nước đá xuất hiện to đùng trên màn hình điều khiển của xe. Thì ra bà cô đang đi chợ hàng giảm giá với bà cô Nguyệt nên gọi cho nó chọn đồ. Chọn qua loa vài bộ quần áo, nói vài câu nhắc nhở thuốc thang, hỏi nó đang làm gì, biết nó đang lái xe nên cục nước đá hầm hừ thêm vài câu cũng chịu tắt máy. Hai bà cô này tính đi vòng quanh thế giới hay sao biết bao lâu chưa về. Thôi hai con sâu rượu ham chơi đó đi luôn càng tốt, đỡ đau đầu, không thèm suy nghĩ nữa vì đã tới nhà.

Cổng chưa mở đã thấy Hải Âu mặc đồ ở nhà nguyên cây hồng ngồi co cặp chân dài của mình trên ghế gỗ dài gần cổng. Thấy xe nó cô bé nhảy khỏi ghế tung tăng chạy vẫy vẫy tay vui vẻ. Nó lái xe hẳn vào sân nhà, Hải Âu chạy theo một bên cứ như trẻ con mừng người lớn đi chợ về, còn chưa tắt máy cô nàng đã tự kéo cửa xe.

– Anh!

Nó phì cười xoa đầu em, vẫn thơm và dễ thương.

– Ừ!

Hải Âu tranh thủ dụi dụi đầu một chút rồi ngẩn lên lén nhìn bên trong xe như kiếm gì đó, nó bất lực cốc đầu em một cái lấy ly trà sữa vừa mua trên đường dúi vào má em.

– Đây! Ngồi hóng trà sữa chứ nhớ nhung gì anh.

– Hihi! Bé nhớ anh mà, trà sữa thứ hai.

– Được rồi để anh tiếp khách đã, em lấy quần áo trong túi đi giặt giúp anh.

– Vâng! Anh uống gì hông?

– Cho anh trà đá được rồi.

– Vâng!

Nó để nguyên cửa xe mở rồi nhảy xuống đưa mắt nhìn ra hồ cá nơi có năm người, hai gã đàn ông tầm tuổi ông Xí hình như thấy xe nó về vội đứng lên nhưng chị An nói gì đó làm hai người ngập ngừng nhìn chằm chằm về xe một chút rồi ngồi trở lại ghế. Nhìn Hải Âu chui lên xe đưa cặp mông tròn ra ngoài nó ngứa tay gần chết, bà cô này vẫn còn vô tư lắm. Nó kệ Hải Âu cất bước tiến về phía bàn gỗ bên hồ cá. Ngoài hai gã đàn ông lạ mặt có lẽ là khách thì ba người còn lại là chị An, chị Hạnh và ông Mật đang ngồi như con voi cầm trái dừa tươi tu ngon lành. Hai gã đàn ông vẫn nhìn nó dò xét, nó hơi nghi hoặc trong đầu vì không nhận ra ai, cả hai mặt mày bặm trợn, một đầu trọc, một húi cua nhìn ra dáng dân xã hội nhưng ăn mặc rất lịch sự. Thấy nó bước tới mặt nghi hoặc chị An mỉm cười đứng dậy kéo nó vô bàn, hai ông kia cũng đứng lên cười nhìn nó, ông anh đầu trọc mặc áo thun xám bên ngoài khoác áo jean màu cà phê chìa tay ra cười.

– Thằng em Mon đây đúng không, chà trẻ quá chị An?

– Uhm! Em út nhà chị đó Du, đó giờ nó ở xa, anh Gạo mới đón về gần đây hà.

– Dà! Ban đầu thằng Phước nó báo về em cũng nửa tin nửa ngờ không biết ở đâu tự nhiên anh Gạo có thêm ku em. Nay thấy thằng em nó lái chiếc xe đó về em hiểu liền. Chào thằng em nhé, anh là Du còn đây là thằng Hải em ruột anh, còn thằng Phước em gặp lúc sớm là em họ tụi anh.

– À dạ dạ em hiểu rồi. Chào anh Du, anh Hải!

Nó gật đầu tự hiểu ra trong đầu vội lần lượt bắt tay hai ông nhìn đâu cũng thấy gần tầm tuổi ông Xí nhưng rất lễ phép kêu bà cô An bằng chị. Ông Du vẫn dùng hai tay bắt tay nó rất chân thành.

– Thằng em đang đi công việc mà bỏ thời gian về đây tụi anh mừng lắm, chứ không cũng không biết ăn nói sao với anh Gạo. Hồi sớm nghe báo mấy đứa nhỏ qua làm rộn bên quán, làm chuyện không phải với thằng em mày, tụi anh nóng ruột quá phải chạy qua liền, thằng em thông cảm nhé.

– À dạ không sao anh Du.

– Thôi Du với Hải ngồi xuống nói chuyện, anh em trước lạ sau quen, đứng khách sáo hoài mệt quá mấy ông đàn ông này.

– Dà chị An nói phải.

Hai ông nhìn nó rồi cùng hiểu ý gật đầu buông tay ngồi xuống ghế. Chị Hạnh thấy hơi thiếu chổ ngồi nên lịch sự đứng lên.

– Thui mấy anh em nói chuyện, em đi vô soạn đồ ăn chút đi thăm con Hương.

Ông Mật quăng trái dừa xuống đất cái đùng nhếch miệng cười đứng dậy.

– Thôi thằng Mon về thì hai anh em mày nói chuyện với nó, ý nó sao thì ý tau, ý anh Gạo vậy. Tau bận tay chút!

– Dạ tụi em hiểu rồi anh Mật.

Ông Mật vỗ vai hai ông anh rồi đi thẳng tiến lại chiếc xe nằm đằng xa, vừa đi vừa nói lớn.

– Li! Kéo ống nước ra rửa xe, lấy thùng đồ nghề dưỡng luôn. Làm nhanh, nhìn mặt thằng Mon đậu xe ở đó là biết nó đi liền bây giờ.

Nó giật giật khóe miệng, nó đang tính đổi xe khác đi đây, đậu xe ở đó tại trình cùi bắp nó không dám lái vô nhà xe, cha nội nói vậy ý định bịt đường lui của nó à. Định lên tiếng cản ông Mật nhưng đang có khách nó đành thôi không nói gì. Hải Âu cũng vừa đem nước ra đặt lên bàn sau đó lễ phép chạy vô nhà. Ông Du cười cười nhìn nó.

– Chà thằng em uống trà đá đơn giản hả?

– Dạ! Khát quá anh!

– Hì nhà này Mon nó nhậu yếu, khoái uống trà, cà phê…tính y như ông già đó Du, bởi vậy hợp tính ông Gạo nhà chị.

– Dạ! Hèn gì…thằng em nó thích vậy để mai em kêu thằng Hải đem qua ít trà, cà phê mới đem trên buôn mê về, thơm lắm.

– Hơ dạ anh đừng khách sáo, em cũng ít…

– Không có gì thằng em, mấy gói trà mấy gói cà phê thôi không đáng kể. Hải! Nghe chưa mậy?

– Em biết rồi, mai em đem qua liền.

Ông Du gật đầu hài lòng sau đó cầm ly trà nóng giơ lên.

– Thôi lấy trà thay rượu, cụng ly với anh cái thằng em. Không đụng không biết nhau hà hà.

– Dạ!

Nó cười gật đầu cầm ly trà đá của mình lên cụng với ông Du, ông Hải một cái rồi tu một ngụm lớn thiệt đã khát. Nhấm ngụm trà nóng cho thấm giọng, ông Du đặt ly xuống, ông Hải uống xong nhanh tay giành việc châm trà với chị An. Ông Du đặt hai tay lên bàn chụm lại lịch sự lên tiếng.

– Thôi thì thằng em Mon cũng về gặp, chị An cho em xin phép xưng anh em chung, coi như chỉ nói chuyện chủ yếu với thằng em Mon.

– Ừa! Tự nhiên nghen Du, hông cần để ý tới chị.

– Dạ! Sẵn có chị An ở đây thay mặt anh Gạo, Mon cho anh gởi lời xin lỗi tới thằng em nói riêng, nhà anh Gạo nói chung. Em út nó không biết làm sai, làm anh phải đứng ra thay mặt nói một câu tạ lỗi. Mong em Mon bỏ qua cho mấy đứa em anh, thông cảm dùm anh.

Nó gật đầu mỉm cười, trong bụng cảm thấy khá nể ông anh này, càng phục cách nói chuyện, thái độ của ông Du.

– Dạ! Em có nói với anh Phước rồi, em không để bụng chuyện anh Kiệt. Như anh Du, anh Phước nói đó, không đánh không đụng không biết nhau.

– Ừ! Anh nghe thằng Phước báo lại ý em rồi. Trước khi qua đây anh có gọi điện cho anh Xí xong mới qua gặp em. Anh đã hiểu ý thằng em rồi. Chuyện đánh đấm va chạm anh em mình xem như bỏ qua nhé. Còn nếu thằng em còn giận, anh sẵn sàng để mấy đứa gặp em tạ tội.

– Thôi anh! Em nói bỏ qua là bỏ qua, em thiệt sự không để bụng đâu.

– Vậy thì quá tốt. Cảm ơn thằng em nhiều, mấy đứa nhỏ theo anh sau này nên không biết đụng chạm người quen. Còn chuyện riêng thằng Kiệt nó ra mặt giải quyết việc bên em và nhà thằng Tú, ông Út gì đó thực sự tụi anh không biết. Giờ anh khẳng định lại với em Mon là bên anh từ trên xuống dưới tính luôn thằng Kiệt sẽ rút, không can thiệp gì tới chuyện này. Anh đã nói chuyện với thằng Kiệt rồi, nó đã biết sai, nhận sai. Mon yên tâm nhé!

– Haha dạ anh Du nói vậy chuyện này coi như xong.

Ông Du cười lớn vỗ vỗ lên tay nó thở hắt ra như trút gánh nặng trong lòng.

– Anh nói thiệt ra đời làm ăn va chạm là không tránh khỏi. Tụi anh không sợ ai hết, nhưng riêng anh Xí, anh Gạo phải tôn trọng. Nghe chuyện mấy đứa nhỏ làm bậy bên quán từ sáng tới giờ anh rất ái náy trong bụng. Không ngại anh Gạo làm gì anh, nhưng lo anh Gạo trách anh.

– Dạ!

– Tụi anh ít học, trước đây cũng là dân bụi đời ra đường kiếm ăn. Va chạm với ai cũng không ngán nhưng chỉ ngại làm sai cái tâm, làm chuyện không phải với ân nhân.

– Cái này…

Nó và chị An hơi ngẩn người ra, ông Du bật cười tiếp tục lên tiếng.

– Hà hà anh nói rồi, sẵn em nói có gì chị An đừng để bụng. Thiệt sự tụi anh không sợ ai hết, nhà anh Gạo hay ai mạnh hơn cũng không sợ. Nhưng riêng anh Gạo thằng Du này có lớn bằng ông trời cũng phải nể ảnh.

– Hơ hơ nói rõ hơn chút anh Du!

– Chuyện cũng lâu rồi, hồi trước anh Gạo từng cứu bà già anh. Hà hà anh Gạo ảnh trượng nghĩa hay hỗ trợ người khác vô tư, chị An thì đi làm từ thiện quá nhiều nên chắc anh chị không để ý nhớ nhưng riêng nhà thằng Du này thì vẫn ghi tạc cái ơn của anh chị.

Nó bất ngờ trong lòng ngó qua chị An, bà cô cũng tròn xoe mắt nheo trán, nhìn cái mặt biết bà cô cũng ngơ ngác không biết hay đúng hơn không nhớ vụ gì. Ông Du bật cười gãi gãi cái đầu trơn bóng của mình.

– Em biết anh chị không nhớ do cái tâm thiện của mình, giúp đỡ nhiều người. Anh Gạo thì rất hào sảng nên không để ý từng cứu bà già em. Hồi đó mới vô SG kiếm đường làm ăn, nhà ít người, cũng chưa quen biết ai. Bà già đi bán trái cây bị xe tông, vô bệnh viện mất máu nhiều quá mà hồi đó bệnh viện nó thiếu máu, không tiếp máu mổ bà già chết chắc.

– …

Nó và bà An cùng chăm chú nghe chuyện, gật gù đồng loạt như ngáo ngơ.

– Bệnh viện phát loa biết bao lâu kiếm người tiếp máu, gặp lúc đó anh chị vô thăm người thân hay sao ấy, còn chị An thì phát cơm ngoài cổng. Nhà em không quen ai trong này, vợ chồng em với thằng Hải nóng ruột quá chạy xin từng người chịu khó tiếp máu dùm má em. Anh Gạo chị An chạy tới giúp đầu tiên, còn lại tụi em chạy vòng năn nỉ mà người ta ngại không ai chịu giúp. Ban đầu nhà em tưởng có anh chị thôi, không ngờ anh Gạo tự hiến máu không nói, đằng này anh chị còn kêu rất nhiều anh em lên giữa đêm lên tiếp máu. Nhờ vậy mới đủ máu bệnh viện mổ cứu bà già.

– Cái này…cũng quá trùng hợp hả chị An?

Nó hít sâu một hơi xúc động trong bụng, đánh bậy đánh bạ gặp ngay người ông Gạo từng tiện tay giúp. Sg cũng nhỏ quá chứ?

– Thiệt sự chị hông nhớ luôn á.

Bà cô An nhăn hết trán gật gù. Ông Du cười cười nhìn chị An, chắc ổng cũng bất lực lắm vì người ta không nhớ ổng.

– Hà hà bửa đó cấp cứu gấp quá, thằng Hải, em với anh chị bị thay phiên lấy máu mổ bà già, mấy anh em nhà anh chị lên tới thì anh Gạo, chị An bị lấy nhiều máu quá xỉu mất. Vợ em thì nóng ruột bà già quên xin thông tin anh chị để nói lời cảm ơn. Nửa đêm bà già mổ xong đẩy ra đi kiếm thì anh chị đi mất. Hỏi bệnh viện họ không cho thông tin anh chị, hồi đó đâu có điện thoại nên không biết anh chị đâu để tạ ơn.

– …

– Sau này lăn lộn làm ăn khá lên, quen biết nhiều. Vợ em nó cũng hay đi làm từ thiện gặp chị An trong chùa nên nhận ra chị. Mà em biết anh chị trượng nghĩa, không để ý chuyện hồi trước, nhà em thì tự trách bửa đó lo bà già tới một câu cảm ơn không có nên sau gặp gỡ va chạm làm ăn gặp anh Gạo tụi em cũng chưa có mặt mũi nhắc chuyện cũ. Hà hà thành ra em dặn dò bắt mấy đứa em có ăn nhậu, khách khứa chơi bời thì qua mấy cơ sở làm ăn của anh chị mà ủng hộ. Anh chị không để ý nhưng thằng Du này ra đời kiếm ăn, một giọt máu anh chị cứu lúc khó khăn cũng ghi tạc trong bụng, còn đây phải mấy lít máu. Bửa nay nghe mấy đứa em qua quán người nhà anh chị làm bậy, hỗn láo đụng tới em Mon người nhà anh chị, thiệt sự anh em nhà em rất bất an…phải qua tạ tội liền với anh chị.

– Nè Du! Hông nên làm vậy nghen.

Chị An mỉm cười vịn ông Du lại không cho ổng chấp tay cúi đầu, nó gãi gãi đầu nhìn sang ông anh Hải bên cạnh, ổng cười cười nhìn nó.

– Thằng em Mon thông cảm, anh với ông Du bắt mấy đứa em qua ủng hộ mấy chổ làm ăn của nhà anh Gạo, cấm tụi nó đụng tới người nhà anh Gạo nhưng không có nói rõ chuyện. Tụi thằng Kiệt, thằng Phước theo nhà anh làm ăn sau này thành ra chúng nó không biết. không hiểu.

– À dạ…em hiểu rồi.

Nó thở dài xúc động trong lòng, giờ đã hiểu hai ông anh nhất định qua tận nhà ông Gạo để xin lỗi, có lẽ không phải sợ yếu thế hơn ông Gạo, mà vì đằng sau còn chuyện ơn nghĩa dù đã từ lâu, dù ông Gạo chị An còn không để ý nhớ. Hóa ra SG vẫn rất rộng lớn, không nhỏ như nó mới nghĩ, không phải nó va chạm bậy bạ trùng hợp gặp người chịu ơn cũ như phim ảnh, mà đơn giản do mấy ổng chủ động bắt anh em nhà mình qua ủng hộ các cơ sở làm ăn của nhà nó. Tự nhiên nó nghĩ tới gì đó hỏi ông Du.

– Anh Du! Bên anh làm ăn cụ thể việc gì?

– À tụi anh làm đủ thứ về xây dựng, vật liệu xây dựng và nhà đất.

– À dạ. Hèn gì anh Kiệt quen ông chú Út.

– Ừ nó nói quen ông già đó do mấy lần đưa ổng đi coi đất.

Nó ồ trong bụng, giờ thì mọi việc không còn trùng hợp giống phim ảnh nó tưởng tượng từ sáng giờ. Ông chú Út hay đi kiếm mua đất, bên ông Du thì làm nhà đất, mà bên ông Du dặn anh em nhà ổng phải thường ghé quán ủng hộ, thằng Tú nó cũng hay ăn chơi ở mấy cơ sở làm ăn nhà nó nên tổng hợp lại quen biết nhau là chuyện bình thường. Trái đất không tròn như nó nghĩ để mọi chuyện xảy ra trùng hợp đến vậy. Nhìn hai ông trước mặt nó gật gù trong bụng tấm tắc, đây mới là “giang hồ” thực thụ, là “anh lớn” đúng nghĩa, là “dân xã hội” chính hiệu, khác xa hoàn toàn những “giang hồ cỏ”, những “ranh con” nó từng xích mích va chạm ví như gã Kiệt, thằng Tú, thằng đầu ngựa, thằng Khoa…Từ phong cách, lời ăn tiếng nói, cách xử lý mâu thuẫn đến đối nhân xử thế đều đáng nể, càng là “anh lớn” càng khéo léo, chỉnh chu, lịch sự, đàn hoàng mà vẫn có cái uy của những con người đi con đường “dân xã hội” này. Đâu phải tự nhiên mấy ông Xí, ông Lân hay ông Chiến đều được cho là nể hai ông anh trước mặt, câu trả lời là thái độ và cách ứng xử hai ổng đang trước thể hiện mặt nó đây. Không rụt rè sợ hãi hay nhún nhường, không quá ngông nghênh, không hề chửi rủa, nóng giận…nói chung thái độ đều chuẩn mực ít nhất đáng để nó học hỏi, nể trọng.

Chị An tự tay rót thêm nước cười nhẹ vui vẻ.

– Chị biết rùi! Chị với anh Gạo hông để bụng đâu, chuyện lâu rùi Du với Hải đừng có để nặng trong bụng nữa. Coi như anh Gạo tiện tay giúp hà, ảnh hông để ý đâu.

– Dạ em hiểu tính anh Gạo mà, trượng nghĩa, hào sảng. Nhưng ơn là ơn, mấy đứa nhỏ bửa nay làm sai với Mon là sai. Cái nào ra cái đó.

– Em bỏ qua không để bụng rồi anh Du, không nhắc nữa.

– Hà hà anh biết. Coi như không đánh không quen. Sau này có việc gì cần cứ gọi anh, lỡ có đụng chạm với mấy đứa bên nhà anh cứ gọi anh một tiếng.

– Ok anh!

Ông Du vỗ vai nó nhìn qua chị An, cô nàng cũng lắc đầu.

– Chị cũng không để bụng, chuyện hồi đó hông nhắc nữa hihi.

– Dạ! Chờ anh Gạo về chị An nói ảnh cho em xin phép một bửa gặp, coi như để nhà em nói một câu cảm ơn.

– Rồi! Chờ ảnh về chị nói liền.

– Dạ vậy em cảm ơn chị An trước.

Nói rồi ông Du nhìn nó đầy ý vị cười cười sau đó quay qua gật đầu với ông Hải.

– Hải!

– Dạ!

Ông Hải cầm dưới gầm bàn lên một chiếc túi đưa ông Du, ổng kéo khóa rút ra một chồng tiền khá dày đặt lên bàn đẩy về phía nó.

– Cái này…ấy bậy rồi anh Du.

Ông Du bật cười khoác tay.

– Thằng em nghe anh nói!

– À dạ!

– Anh đã hỏi kỹ chuyện thằng Kiệt nhà anh và ông già Út. Anh cũng gọi điện nói chuyện thằng Bánh bên em, hỏi chuyện luôn em Nguyệt. Mới hỏi hồi sớm thôi nên biết chuyện bé Hương, thằng Tú. Hà hà nên anh biết em đang muốn lấy tiền lại cho bé Hương, à 1tỉ2 đúng không?

– Cái này…

– Haha đừng có bất ngờ, chịu khó hỏi một chút biết hết liền, không làm sao anh làm anh tụi nó được. Đây! Đúng một 1tỉ2 và dư 50tr tiền thằng già đó đưa thêm cho thằng Kiệt nhà anh nhờ nó đứng ra dàn xếp với nhà em. 1tỉ2 ổng đưa thằng Kiệt để cọc mua ba mảnh trên Bình Dương, đất này của thằng Phước nhà anh đầu tư. Thằng già đó ra điều kiện nhờ thằng Kiệt giúp dàn xếp mới cọc mua đất, cho thêm nó trước 50tr làm chi phí đi dàn xếp. Hồi sớm trước khi qua anh có gọi điện hỏi em Nguyệt, hỏi thằng Bánh mới biết tiền này của em Hương đúng không? Giờ anh giải quyết nhanh trả lại tiền.

– Ấy cái này làm vậy sao được anh?

– Nghe anh nói hết. Giờ bên thằng Phước nhà anh không trả lại cọc bảo đảm em cắt cổ ông Út cũng không có tiền đưa cho em. Nên anh giải quyết kêu thằng Phước trả cọc, coi như giao dịch thất bại, bên bán đất chấp nhận trả lại cọc. Chuyện rất bình thường đúng không? Chủ đất có quyền trả cọc hoặc không, nên em cứ coi như anh nói, giao dịch không thành công, chủ đất tốt bụng trả cọc cho người mua. Chỉ khác một chổ anh đưa thẳng cho em, đỡ mất công thằng già đó ôm tiền chạy.

– Cái này…được không anh, em thấy hơi sai sai.

– Haha không sai đâu, kiểu như ông Út lấy tiền nhà em đi mua đất, giờ nó buộc phải xin chủ đất cho lại tiền cọc để trả nợ cho em. Yên tâm! Anh sẽ cho thằng Phước, thằng Kiệt gặp xử lý với ổng. Cứ an tâm cầm tiền đỡ mất công đòi.

Nó hơi phân vân liếc qua chị An, cô nàng gật đầu như ra dấu đồng ý.

– Cái này hơi thiệt thòi anh Phước.

Ông Du cười xòa.

– Ôi dào! Không bán cho người này thì bán cho người khác, anh dư sức đẩy khách khác mua đất của nó. Em không cần ngại, nói gì thì nói nó là em út của anh, tiền đầu tư đất anh cho mới mua được đất mà bán kiếm lời. Anh giải quyết nó phải nghe, nó và nhà anh cũng không thiệt hại gì, đất còn nguyên đó, tốn ít sức kiếm khách khác, tầm này ngâm thêm ít ngày có khi tụi anh lời nhiều hơn, lo gì. Nhà anh còn mang ơn anh Gạo, trả lại chút tiền cọc hổ trợ em đòi tiền nhanh là chuyện nên làm.

Nó nheo trán suy nghĩ thêm một chút hít sâu một hơi gật đầu.

– Được rồi anh nói vậy em nhận. Còn 50tr này thì…

– Em cứ cầm, tiền ông già cho thằng Kiệt lo công việc, thành hay bại thằng già đó tự xác định trước sẽ mất.

– Không được! Vậy thì thiệt anh Kiệt quá vừa bị đánh vừa mất tiền.

Ông Du nhếch miệng phất tay.

– Hừ! Coi như nó mất tiền ngu, làm ăn không biết nhìn trước ngó sau, không hỏi rõ ràng thì ráng chịu. Ăn đánh, mất tiền cho khôn ra.

– Hơ cái này…

– Thằng em Mon phải nghĩ sâu hơn. Anh nói vầy tiền này là tiền riêng bé Hương bị nhà thằng Tú tự ý đưa ông Út đi mua đất. Nếu em khởi kiện tụi nó đòi tiền lại thì bên nhà anh chắc chắn bị vướng vô vì tiền này không hợp pháp. Thằng em coi như anh trả tiền cọc đất vừa hỗ trợ em, vừa tự giúp bên anh tránh rắc rối về sau. Hiểu chưa thằng em?

Nó gật gù trong vô thức vì mải suy nghĩ lời ông Du nói, nghe hợp lý nhỉ nhưng nó bừng tỉnh.

– Ấy anh đừng có thao túng em, còn 50tr dư đây…

– Haha em cứ cầm coi như anh gửi em lo ăn uống, vui chơi cho mấy anh em của thằng Bánh. Em là em anh Gạo chắc hiểu anh em ra mặt đánh nhau vì mình thì ít nhiều em cũng phải chơi đẹp với anh em. Đúng không?

– Ờ cũng đúng!

– Đó! Em coi như thay mặt anh đãi anh em ăn nhậu, chơi bời. Còn thằng Kiệt theo anh kiếm cơm, anh cho nó bao nhiêu tiền, giờ làm sai mất 50 củ không ăn thua gì nó đâu. Thêm 50tr nó đi chơi một hai ngày cũng đứt sạch, coi như mất tiền ngu! Đúng không?

– Ờ à dạ…

Nó hơi nheo mắt xoay chuyển đầu óc, con mịe nó cha nội này đúng là dân làm ăn, dân nhà đất…biết là ổng đang thao túng tâm lý nhưng nghe sao cũng thấy đúng khiến nó gật đầu theo quán tính. Trong lúc nó còn đang phân vân trong đầu chưa chắc chắn lắm ổng nói đúng không thì cha nội đứng lên kéo tay nó bắt lấy bắt để rồi vỗ vai nó.

– Ok cứ vậy nhé thằng em. Giờ anh về dạy lại mấy đứa nhỏ. Đây giữ số điện thoại anh có gì cần cứ gọi không cần ngại.

– À dạ…hả khoan!

– Haha vậy đi. Hải mày chạy qua quán xử lý thằng già đó vụ này.

– Dạ anh!

– Chị An em xin phép về. Bửa sau anh Gạo về em xin phép mời anh chị một bửa để cảm ơn, má em cũng mong gặp anh chị.

– Rùi! Về chị nói anh Gạo. Du, Hải đi từ từ nha.

– Dạ! Em chào chị An.

Hai ông anh cứ như tranh thủ chạy trước khi nó định thần lại, nó ngẩn người nhìn theo hai ổng tiến về phía cổng không quên bắt tay chào ông Mật đang chỉ huy ông Li lau rửa dưỡng bóng xe. Ngồi một mình trước chồng tiền mà nó ngẩn người, trong túi còn có 50tr ông Du tranh thủ nhét lúc bắt tay chào nó về. Cái này ổng xử lý cũng quá nhanh rồi.

– Anh!

– À hả Âu hả!

Nếu không có bé Âu chạy lại ôm cổ chắc nó còn ngồi ngẩn người suy nghĩ tới tối. Nhờ bé Âu đánh tỉnh, nó vội nhìn ra cửa thì thấy ô tô ông Du đã lăn bánh, chị An đang lò dò đứng nhìn ông Li rửa xe.

– Anh! Hihi bé xếp hai bộ quần áo mới để sẵn trên xe rùi ạ.

– À rồi! Có em gái thiệt sung sướng haha.

– Hì anh đói bụng hông? Bé làm đồ ăn cho anh ăn nghen?

– À anh ăn rồi, chút anh còn hẹn ăn tối mừng công bên công ty.

– Vâng! Vậy anh ăn bưởi nè, công bé chẻ bưởi đứt tay đó.

– Haha rồi thì ăn, đâu anh coi đứt coi.

Hải Âu chìa ngón tay được băng bằng băng keo cá nhân màu hồng lên đung đưa trước mặt, nó phì cười…biết làm bộ làm nũng để nó cưng đây mà, hồi trước bị té xe gãy tay chân các kiểu đâu thấy than đâu.

– Đứt chút xíu than quá than công chúa ơi! Được rồi ngồi im anh gọi điện nè.

– Dạ hihi than để anh thương mà!

Hải Âu ngoan ngoãn ngồi tách bưởi, nhờ Hải Âu làm tỉnh người nó mới nhớ gọi điện liền cho ông Bánh, tiền đây mà ổng bên đó đè người ta ra đòi nghe cũng thấy buồn cười hơi tội nghiệp ông chú Út. Dặn ông Bánh đừng đòi tiền nữa, giữ ông Út đó chờ ông Hải qua xử lý, nói xong nó gọi điện cho ông Chiến, nói sơ việc ông Du xong cha nội cười ha hả kêu nó cứ nhận tiền. Xong ông Chiến nó gọi hỏi ý ông Xí, ổng cũng y chan ông Chiến, không thèm ý kiến kêu nó cứ cầm tiền dư sài đi rồi cúp máy. Nó vừa nhai bưởi của Hải Âu à nhầm nhai bưởi Hải Âu gọt tới đứt tay cho nó ăn mà bụng không biết nên vui hay nên sao nữa, tự nhiên cầm đống tiền do mình ăn hên không đòi mà có được tự nhiên thấy hơi không chân thật. Chưa kể tự nhiên đâu ra dư 50tr quăng vô mặt, ông Xí, ông Chiến đều kêu nó cầm sài đi, có 50tr à nhằm nhò gì. Mới hồi sáng nghèo tới không có tiền trả tiền ăn với Misu, giờ tự nhiên tiền đầy túi. Nó nhún vai hí hửng đem tiền quăng vô túi nó đang bị Hải Âu lục lọi bên cạnh. Thực ra kêu nó sài thì nó sài, còn có 50tr này hay không việc “chơi đẹp” với mấy anh em nó vẫn luôn làm. Thấy Hải Âu vẫn cố ý khoe ngón tay bị đứt trước mắt, nó bật cười cầm lấy thổi phù phù như cách nó vẫn thổi vết đau cho Chị ngày trước, nhà này hình như toàn người thích giả vờ làm trẻ con.

– Phù phù! Rồi rồi…đỡ đau chưa? Nhỏng nhẻo như vầy ai cho làm người lớn hả cô nương?

– Hihi bé vẫn là bé với anh mà. Anh! Chị An kêu bé đi học. Anh nghĩ sao ạ?

– Ừ em có muốn đi học lại không?

Nó vừa nói vừa kéo Hải Âu đứng dậy đi lại chổ ông Mật đang phụ ông Li chăm sóc ô tô. Hải Âu tung tăng bên cạnh nghiêng đầu cười.

– Bé hơi muốn nè, bé muốn hỏi ý anh. Anh thích bé đi học hông?

Nó xoa đầu cô nàng mỉm cười.

– Anh muốn em đi học lại cho có bạn. Hay Hải Âu đi học thử đi, nếu không thích nghi được thì nghỉ. Chịu không?

– Uhm! Vậy bé đi học thử hen.

– Haha rồi để anh nói chuyện với chị An coi sao. Làm gì làm em nên học tiếng anh như bé Xíu ấy, đừng để dốt như anh.

– Hihi vậy em sẽ đi học thêm tiếng anh.

– Tốt!

Nó bật cười rút 1tr trong túi ra đặt vào tay Hải Âu.

– Thưởng cho cô học trò tương lai mua trà sữa uống lấy quyết tâm đi học.

Hải Âu vui vẻ hai tay cầm hai tờ tiền tung tăng xoay tròn.

– Bé cảm ơn anh! Tiền này để dành mua trà sữa, tiền này bỏ ống heo. A…quên! Anh!

– Sao?

– Bé sẽ đi học nếu anh hứa với bé một chuyện.

– Xin rửa tai lắng nghe!

– Hì ngày nào anh hông bận phải đưa rước bé đi học.

– Được! Anh sẽ ráng rảnh về đưa Hải Âu đi học.

– Hứa rùi nghen!

– Rồi anh hứa!

Nó mỉm cười xoa đầu Hải Âu, cô nàng vui vẻ chạy lên bậc tam cấp ngồi xuống phụ chị Hạnh chia đồ ăn. Nó lò dò đi lại gần chị An.

– Ủa đang làm gì chị?

– Uhm tụi chị nấu cơm chút sẵn vô thăm con Hương đem phát cho mấy người bệnh khó khăn nè Mon.

– À hèn gì!

Nó cười cười lúc này mới để ý do nảy giờ còn khuất chiếc ô tô, ngoài chị Hạnh ra hai chị giúp việc và hai ông anh khác đang loay hoay người xới cơm, người chia đồ ăn, canh rau các kiểu. Hai chiếc ô tô trong nhà xe đang chất đầy hộp cơm, ông Mật cũng đang xịt rửa thùng xe bán tải để chuẩn bị xếp cơm lên. Nó gật gù bốc đại trứng gà luộc lên nhâm nhi, đi thăm bệnh vẫn tiện tay phát cơm từ thiện, đúng là cái tâm theo thói quen của chị An. Từ hồi chị đưa nó về nhà nhận bà cô An làm chị vợ đến giờ cô nàng ra đường sang chảnh, ô tô đưa đón…có rất nhiều người không biết thường nói ra nói vào, có người còn ác miệng nói cô nàng giàu có nhưng không thấy làm từ thiện. Nhưng thật ra chị An làm từ thiện, giúp đỡ rất nhiều người. Chẳng qua phong cách rất đặc sệt cách làm từ nhà ông Gạo ra, không đóng góp, hùn hạp hay kêu gọi ai chung tiền làm từ thiện, chỉ rủ rê chị em phụ nữ trong nhà như chị Hạnh hay vợ những anh em trong nhà. Không đóng góp cho bất cứ nhóm hội nào, không cho nhóm hội nào đóng góp, tiền từ thiện hoàn toàn từ tiền nhà xuất ra và đặc biệt không bao giờ để lại tên. Các dịp lũ lụt, thiên tai hay các cơ quan nhà nước vận động đều không thiếu mặt chị An, nhưng cô nàng không bao giờ ghi tên mình hoặc cần thiết chỉ ghi đơn giản “mạnh thường quân”. Cô nàng không bao giờ giải thích hay trình bày với ai việc mình có làm từ thiện hay không, giống như cách ông Gạo chăm lo cho bao nhiêu kẻ bụi đời không người thân. Đó không phải là việc thiện hay sao…cũng đâu cần ai công nhận. Nó nuốt xong trứng gà luộc cầm cọc tiền đưa cho chị An.

– Đếm lại dùm em chút vô đưa chị Hương luôn chị.

– Uhm! 1tỉ2 phải hông?

– Dạ!

– Mon nhà mình được quá ha! Đòi tiền nhanh hơn quỷ Chiến hihi!

– Hên thôi! Có chị An kế bên công nhận hên thiệt.

– Hihi hông ngờ nay nghe chuyện ly kỳ ghê.

– Rồi rốt cuộc chị không nhớ ổng thiệt hả?

– Nhớ! Nhớ có gặp gần đây hà, tưởng khách của anh Gạo hà, còn vụ ổng kể chị hông nhớ thiệt.

– Ờ! Ổng không nói ai mà biết.

– Ừa! Anh Gạo đó giờ hiến máu hoài, ảnh hông để ý đâu.

– Mà ổng cũng được ha, ân nghĩa rõ ràng. Đùng cái bỏ 1tỉ2 ra liền.

– Ân oán phân minh ái tình dứt khoác, sống vậy mới làm anh được nè.

– Haha nó nghe anh Gạo không sợ cũng phải nể, để tụi thằng Chiến hỏi kỹ nó không trả cọc là mệt à. Tiền dư cầm sài đi, ba cái tiền lẻ tẻ đừng có nghĩ nhiều, bửa giờ mày chạy tới chạy lui đi công chuyện nhà mình không phải đi không công đâu, tiếp khách cũng có tiền chứ nói gì việc nhà mình, nhiều khi tiền rớt ra từ mấy chuyện linh tinh mày không ngờ đâu, từ từ hiểu.

– Mấy đứa nhỏ theo nhà mình không phải vì tiền như thằng Du nói đâu Mon. Nhà mình khác nè hihi.

– À dạ em hiểu mà chị.

Ông Mật lại lên tiếng.

– Tiền còn không? Nghe thằng Củi nói mày đưa nguyên cục tiền cho tụi thằng Lý đi làm gì hả? Thiếu thì về nói tau đưa.

– À còn anh, chậc…nay nói chuyện kiểu này đâu phải anh Mật em biết nhễ?

– Hahaha nhà này thêm tau mà giành nói thì anh Xí anh Chiến mày tụi nó buồn dữ à.

Ông Mật cười ha hả đi lại vứt chìa khóa xe cho nó rồi rinh một thùng cơm hộp đem đi về phía chiếc bán tải. Nó nhún nhún vai, bà cô An mới đây đã kể nhanh chuyện cho ông Mật nghe rồi, đúng là siêu tám. Nó vác túi đeo lên người rồi nhảy lên xe.

– Anh Li mở cổng dùm em anh!

– Ok Mon!

Nó ngồi trên ghế lái đung đưa chân, tay thì vuốt ve cửa xe bóng loáng vừa được ông Li tuốt lại nhan sắc nhìn chị An.

– À em chị tính cho bé Âu đi học kiểu gì?

– Chị tính hỏi cho nó đi học bổ túc văn hóa gần nhà mình nè. Chị quen bà chị làm phó hiệu trưởng, hình như trường tư thục. Vừa bổ túc vừa học anh văn.

– Chà coi bộ lịch nhiều à.

– Ừa! Giờ giảm học DJ lại lo bổ túc văn hóa, chờ học kịp tuổi rùi tập trung đi đánh DJ cũng được.

– Ừ vậy chị hỏi xin cho bé Âu đi học thử, không ổn thì thôi học nghề cũng được. Chủ yếu làm gì làm phải học anh văn.

– Uhm cuối tuần chị hẹn bả gặp nhờ coi sao. Anh văn để chị với con Hạnh ở nhà dạy trước, từ từ quen cho đi học trung tâm lấy bằng.

– Ổn đó, có gì cho em hay. Thôi em chạy qua massa ông Lân cái. Em đi chị Hạnh ơi.

Nó phì cười khi thấy cô nàng Hải Âu đang chu miệng hóng một bên.

– Ủa quên chào công chúa nữa, mém quên đó. Haha anh đi nha công chúa.

– Hứ! Anh thấy ghét!

Hải Âu cong miệng rất đáng yêu, ông Mật phẩy phẩy tay ra dấu không cần chào, nó đóng cửa lại cho xe lăn bánh. Cha nội bình thường nhìn cục mịch hiền hiền vô hại vậy chứ đụng chuyện không vừa đâu, gặp người khác không đàn hoàng như ông Du mà bước vô nhà muốn láo nháo cũng không có cửa, có ông Mật ở đây không phải để làm cảnh. Tưởng tượng cơ bắp đó nó mà ăn một bạt tai của ổng chắc không kịp đưa đi chỉnh hình, cơ mà to cao vạm vỡ vậy rốt cuộc cũng chỉ để làm thịt lấy mật trong mắt Bé Dẹo, xui ghê.

Cạch!

Lái xe ra khỏi nhà nó định mở hộc tủ tay ghế lái kiếm nước hoa xịt tạm thì bật cười, bên trong hộc bọc bằng da xịn xò ngoài giấy tờ xe, đồ dùng linh tinh của ông Gạo và cả của nó mấy hôm nay tiện tay quăng vô còn có một sấp tiền mới xuất hiện. Cha nội này thiệt tình, anh trai của nó có khác, biết chắc hỏi nó sẽ từ chối nên tự nhét sẵn tiền. Nó mỉm cười mân mê cọc tiền rồi rút vài tờ tiền quăng trở lại hộc để dành xăng xe các kiểu, còn lại dồn hết vô túi đeo. Ngang qua quán nhậu đầu đường của ông Mật, nó bóp kèn vài cái, nhóm ông Bin đang đánh bi-a lục đục dẹp cơ để đi theo nó. Ghé cây xăng cách quán nhậu không xa lắm, nó giơ tay ra ngoài vẫy ra dấu cho xe ông Bin tuốt đằng sau ghé đổ xăng luôn. Nó cầm tiền đưa cho ông bạn nhân viên cây xăng tươi cười.

– Đổ đầy dùm em, tính tiền luôn xe 7 chổ đuôi 09 luôn nha. Tới liền giờ đó.

– Ok anh trai eee!

Nó để nhân viên tự bơm xăng nhảy xuống xe đi lại quầy bà bán nước đầu đường tính mua vài lon nước bỏ tủ lạnh trên xe nhâm nhi. Đang đứng lựa nước chợt nó thấy mặt bà chủ quán há miệng hoảng loạn.

– Chết! Cậu coi chừng, xe tông.

Grừm grừm…két két…

Nó giật nảy mình không cần biết vụ gì sau lưng vội nhảy mạnh trốn ra sau quầy nước.

Két…rầm rầm xoảng!

Nó chỉ kịp mở mắt ra đã thấy chiếc xe máy lao thẳng đâm giữa quầy bán nước và góc tường. Ba gã đàn ông cầm trên tay hung khí nhảy khỏi xe, phía ngoài có thêm hai chiếc xe máy trờ tới dừng trên đường, có vài người kẹp trên xe cầm theo “đồ chơi”. Nó hoảng hồn không cần nghĩ nhiều vội co giò tung bàn ghế chạy vòng ra góc tường. Chỉ nghe sau lưng tiếng la hét.

– Đm chém chết mẹ nó!

Nó xanh mặt run rẩy không cần biết sau lưng mà co giò chạy nhanh, mắt đảo liên tục nhìn ngó kiếm đường thoái, dạo này đầu óc khá nhanh nhạy vì nói gì nói còn là thanh niên trẻ khỏe, nhắm nhanh được chổ thoát, nó cứ phóng mạnh leo đại lên thùng rác rồi nhảy lên bờ tường bao quanh khuôn viên cây xăng. Trước giờ hay đổ xăng ở đây nên coi như nó khá rành địa thế xung quanh cây xăng, chỉ cần nhảy xuống bãi đất trống bên trong sẽ vòng ra được đám cây cối, bụi rậm sau lưng, vượt qua được sẽ có đường vòng chạy ngược về quán nhậu ông Mật.

Vụt! Keng…bốp.

Hình như có thằng chọi hung khí đập lên tường vang lên âm thanh va chạm.

– Đm nó chạy lên đây, vòng ra sau dí nó.

Nó leo được lên tường nhảy xuống bãi đất bên trong vơ đại cục gạch và một cây sắt nắm trên tay mặt đỏ bừng quay lại canh thằng nào leo lên là quất thẳng kéo dài thời gian chạy tiếp. Nhìn qua khe tường rào nó hơi thở phào vì thấy chiếc 7 chổ của ông Bin lao thẳng tới đụng ngã hai chiếc xe máy trên đường, mấy thằng kia chỉ kịp nhảy khỏi xe. Thấy vậy nó không vội kiếm đường chạy nữa mà vừa nhìn tình hình vừa kiếm chổ leo trở lại trên bờ tường. Nhóm ông Bin tung cửa lao khỏi xe trên tay cầm ống tuýp vụt thẳng mặt mấy thằng vừa nhảy khỏi xe. Nó quăng cây sắt trên tay, vơ đại thêm một cục gạch chạy lên đống đá lồm cồm bò trở lên tường. Nhóm ông Bin đang quất tứ tung để chạy lại góc tường của nó. Đương nhiên có người mình, nó bình tĩnh chọi gạch vô hai thằng đang đứng gần tường tìm cách leo lên rượt nó, chắc thấy sau lưng có biến nên còn chần chừ chưa leo được.

Bốp bốp!

Hai tiếng gạch nó chọi đập lên mặt bê tông, hai thằng cầm hung khí chật vật né được. Vừa thấy mặt nó một thằng ngẩn mặt nhìn nó chằm chằm rồi hét lên.

– Đm! Lộn người rồi, đéo phải…rút tụi mày!

– Rút con mịe mày!

Ông Bin vừa hét vừa cầm ống tuýp lao vô, nói chung tầm này nó còn nóng rần rần trong người, hơi thở dồn dập, tim đập như súng liên thanh vì hoảng và mệt. Nhìn đống hỗn loạn nó vừa hít thở hơi lên vừa ráng bình tĩnh quan sát, nói chung đánh lộn loạn cả lên, vì có hung khí nên hai bên đều quơ loạn xạ, nhấp nhả, rượt đuổi chửi rủa qua lại chứ không phải kiểu quấn lấy nhau như tay không. Một bên ráng lùa bằng được nhóm ông Bin để lôi xe ra rút lui, nhóm ông Bin thì cố gắng không cho tụi kia lấy được xe, chỉ riêng ông Bin là giằng co với hai thằng, cố hết sức vòng qua quay lưng về phía bờ tường để bảo kê nó. Nó nhảy xuống nhặt thêm hai cục gạch rồi bò leo trở lại trên tường, nhờ có đống đá xây dựng nên nó có thể nhảy lên nhảy xuống tường khá ngon lành, có điều hơi mệt thôi. Vì có ông Bin giằng co nên nó không dám chọi gạch bừa mà đứng thẳng ráng bình tĩnh lại quan sát. Một đống hỗn loạn khắp nơi, bà bán nước vừa la hét vừa chạy vô cây xăng trốn, những nhân viên cây xăng và khách cũng chạy ra xa đứng nhìn. Giằng co, la hét, chửi rủa một lúc lâu, nó thở phào khi phía xa có vài chiếc xe máy lao nhanh về phía này, đằng sau có cả ô tô, thậm chí có vài người để trần cầm hàng lạnh chạy bộ.

Grừm grừm…két…xoẹt…rầm…

Khá nhiều người cầm theo cây sắt, cơ bi-a, chai bia, cây gỗ lao tới, một ông anh quăng xe máy cầm ống sắt trên tay chạy vô hét lớn.

– Vụ gì Bin?

Ông Bin hét lại.

– Bắt mấy con chó này lại. Đm tụi nó úp nhà mình.

– Đù! Chơi tụi nó anh em!

Bốp bốp…xoảng…rầm…keng…