Mối Tình Trái Ngang Với Con Em Họ – Thể Loại Hài Hước – Kích Thích

CHAPTER 2: DÓ LÀ DUYÊN PHẬN CUẢ CHÚNG TA

Sau ngày hôm đó mình tránh mặt em nó vì không dám gặp, mỗi lần thấy là cảm giác tội lỗi nó ùa về, day dứt với mặc cảm đạo đức, nhìn thấy dì thấy dượng mà mình cũng mặc cảm. Em nó vì hoàn cảnh gia đình nên nghỉ học từ lớp 2 phụ gia đình , dì mình thì bị ung thư, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên cái mặc cảm tội lỗi nó như con ma xâm chiếm đầu óc. Những lúc vô tình chạm mặt em thì mình cố tỏ vẻ bình thường gượng cười như mọi ngày. Tháng sau mình lên xe đi vào thành phố học tiếp. Tối mình lên xe đi chào mọi người thì em nó mang cho mình bịch bánh ( vì nhà làm bánh) rồi chúc mình lên đường bình an ,hai mắt thì đỏ lên chực trào nước mắt, mình lại ngơ ra lầm lũi lên xe , quay lại thấy em vẫn nhìn mình. Trước khi xảy ra chuyện đêm hôm đó, mình vẫn quan tâm đối xử với em như em gái vì thương hoàn cảnh em và gia đình , xa nhau 10 năm nên rất quý em. Do em thích đọc truyện dài nên mình ở thành phố vào nhà sách cũ tìm mua rất nhiều truyện, tiểu thuyết, truyện ngắn , ngay cả thể loại tam quốc diễn nghĩa , hồng lâu mộng cũng mua nốt thế là ba lô về nhà có 2 bộ quần áo mà rinh cái thùng truyện về. Khi nào rảnh mình cũng hay nói chuyện và giảng cho em nghe vật lý , nguyên tử, tại sao bóng đèn sáng, tại sao cầu vồng nhìn thấy bảy màu,…… rồi về sinh học tế bào,… nói chung tứ lung tung vì mình thấy tội nghiệp em không được đi học. Quay lại thời điểm mình lên xe đi, rồi từ đó mình không liên lạc với em nữa, gia đình em cũng không ở nhà mình nữa mà chuyển đi cách đó 15 km làm ăn. Bẵng đi 1 năm rưỡi lúc đó là tết, em về nhà mình chơi , tối hôm đó mình lại cùng em ngồi coi phim và nói chuyện rất nhiều sau đó ai về phòng nấy ngủ ( vì nhà mình khá nhiều phòng), và hai phòng cáhc nhau bức tường hở. Lại nằm nói chuyện thêm 1 lúc em hỏi mình “ anh nói như thế có mệt không? Nằm cách nhau nói đau cả họng?” Mình cũng trả lời “em ngủ đi mai còn đi đà lạt với chị H”. Em lại nói “ em chưa buồn ngủ hay là em qua nói chuyện với anh tiếp nha mai em lên xe ngủ cũng được mà” mình “uh” rồi thấy em mở cửa nhẹ nhàng rón rén vào như đi bắt gian phu dâm phụ vậy. Đập vào mắt mình là bộ đồ ngủ mà em nó mượn của bà chị, quần đùi với áo satin dính sát người. Mình lại nói em qua lấy mền gối qua mà ngủ, không đắp chung mền được đâu. Mình nhớ mãi khuôn mặt em trề môi ra làm mặt xấu rồi cười hì hì chui vào trong mền mình. “ em cứ nằm đây đấy, anh ủ ấm mền rồi em không lấy mền khác đâu, anh đi mà lấy”. Mình chỉ cười và hỏi “ em muốn nói chuyện gì nào nói nhanh rồi ngủ” , rồi em nói rất lâu , nói về mơ ước sau này say sưa như chưa bao giờ được chia sẻ với ai. Sau đó mình cười rồi nói “ em nói chuyện cứ như anh là người yêu em vậy đó, có tâm sự thì kiếm người yêu mà kể chứ kể gì tận 2 giờ sáng rồi , anh gồng lắm mới không ngủ đó, mắt không mở lên nổi rồi nè”. Em lại kêu “ có ai nằm với người đẹp mà ngủ như anh không hả?” . Mình trả lời “ không ngủ đó là bồ anh thôi, em ngủ với bồ em em cũng có ngủ đâu mà” Rồi em lại bảo mình kể về người yêu đang quen rồi kể về thằng người yêu nó vừa chia tay , lại nói “ quen nhảm lắn chứ chả yêu đương gì, thấy thích thích rồi quen thời gian nó dắt vào nhà nghỉ và làm tình “ ( đọc tới đây có bác nào đau khổ chờ đợi em phá trinh không, đời không phải phim đâu nên nó chó thế đấy ). Rồi mình lại hỏi em làm tình với bao nhiêu người rồi, em kêu “2” , kể hồi năm 14 tuổi có thằng người làm phụ làm bánh nó rủ vào nhà vệ sinh rồi đút vào, đau và chỉ cảm thấy đau chả có cảm giác gì khác, rồi thời gian 2 đứa thập thò sờ mó bị dượng phát hiện đánh cho thằng kia 1 trận rồi đuổi đi. Rồi em bỗng nghiêm túc quay qua hỏi mình nói “ em thích anh lắm , thích hơn tất cả những thằng khác nhiều, sao mình là anh em nhỉ”. WTH, tim mình như xilanh đập cái bụp, sau đó em lại ôm mình rồi thỏ thẻ “mình làm tình đi anh,anh chửi em thế nào cũng được, hay nghĩ thế nào cũng được em vẫn muốn anh” . Và rồi bức tường phòng ngự cuối cùng của mình bị câu nói đó đánh tan , mình và em quấn vào nhau , âm hộ của em nó chặt khủng khiếp ( sau này qua nhiều cuộc chơi mình mới biết cái kiểu âm hộ đó nó rất bót), khi mình úp thì thì còng qua ôm em thấy em vừa cắn vào gối và 2 dòng nước mắt cứ chảy ( vì sợ rên ba mẹ mình nghe) , mình hỏi em đau hả em lắc đầu. Mây mưa xong em như con rắn cứ quấn lấy mình chui vào ngực mình nói “em hạnh phúc lắm”, em kể hồi còn học lớp 1 lớp 2 lúc đó mình học lớp 4 rồi , 2 đứa bằng tuổi nhưng do gia đình chuyển qua chuyển lại nên trễ 2 lớp, hồi đó đã thích mình rồi vì em học trễ lớp nên đứa nào cũng chọc nói xấu là học dốt, thế là ra chơi em qua bên lớp mình và khóc kể lại mình hỏi đứa nào nói anh đập nó cho câm mồm, em lại bảo mình đánh nhau là về bác (mẹ mình) đánh anh đó , hôm đó ra về mình chặn trước lớp cầm cái hốt rác nhựa có cái quai mà đập thằng đó, cứ đè nó ra đập là mấy đứa khác im re rồi có đứa chạy đi mách cô, kết quả 1 bản kiểm điểm và lên văn phòng uống trà, sáng thứ 2 đứng phơi nắng trên cột cờ “tuyên dương”, về nhà bị mẹ đánh cho 1 trận tội đánh nhau. Cả cô giáo lẫn mẹ hỏi vì sao đánh nhau thì mình cũng im re, mãi sau nói “ thằng đó nó chửi mẹ con đánh nó”. Lúc phang nó cây đầu tiên đúng là nó chửi “dmm”, nên có cớ nói luôn. He he ^.^ . Nói thật ở quê ba mẹ đánh con còn thảm hơn bị mấy đứa nhỏ cùng tuổi đánh, mình mấy ngày ngồi học mà nó đau dã man, roi mây mà mẹ quất tới tấp. Em kêu từ lúc đó đã thấy thích anh rồi, rồi sau này chỉ có anh là kể em nghe nhiều chuyện hay, rồi mua sách mua truyện cho em, …. thằng bồ em mới quen chỉ chăm chăm chịch em thôi nên em chán chia tay. Nghe em nói thế cũng chả khác gì vả vào mặt mình, mình quen gái nhà người ta cũng toàn nhìn vú nhìn mông. Rồi em trở về phòng ngủ, trước khi ra còn quay lại nói hôn cái cái rồi nói nhỏ trong tai mình “mai em gọi là bác hay là gọi là mẹ đây , hihi” rồi về phòng. Đôi dòng tâm sự: Những đoạn hội thoại mình khá nhớ rõ ràng vì đó là kí ức rất khó quên, có thể sai lệch 1 tí nhưng cơ bản nội dung như mình truyền tải, lúc nghe em nói là đã bị ăn mất rồi mình cũng thoáng buồn nhưng lại nghĩ mình có tư cách j mà ghen, tào lao hết biết. Nhưng tâm lý mình cũng có ý nghĩ ghen tuông phần nào phải không anh em,câu chuyện tình cảm rắc rối này còn khá dài, vì đây là lần đầu tiên mình kể bí mật lớn nhất cuộc đời mình cho người khác nên cảm giác được giải toả tâm lý lắm, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc những dòng tự sự này của mình, một mặt nào đó cũng giúp mình về mặt tâm lý để tìm kiếm sự đồng cảm thoát khỏi day dứt về tội lỗi luân thường đạo lý .