Mối Tình Trái Ngang Với Con Em Họ – Thể Loại Hài Hước – Kích Thích

CHƯƠNG 8: AI LÀ SƯ PHỤ CUẢ AI?

Sau 1 tuần thì cũng quen với cuộc sống mới hoàn toàn, ngày ngày từ thứ hai tới thứ 6 cắp sách tới trường, thứ 7 chủ nhật đi làm thêm ngoài nhà hàng tiệc cưới ở quận 3( sau 1 thời gian làm culi thì do mình có ngoại ngữ tốt nên được làm quản lý tiệc cưới, nói thêm tí về bản thân mình cho anh em dễ hình dung, ngoại hình mình thuộc cái dạng ném vô đám đông là méo thể nào tìm được vì nó tầm thường đến không thể thường hơn). Một buổi tối đang ngồi học bài thì nghe tiếng gõ cửa:
– Cửa không khoá, mời vào.
Hé cửa là thò đầu vào là khuôn mặt khả ái của N, mặc bộ đồ thun mỏng ở nhà, thỏ thẻ:
– Anh đang học bài à?
– Uh, có j không em? Sao hôm nay rồng đến nhà tép riu thế?
-Xí, con rồng xấu ình, ai thèm làm rồng. Tính hỏi anh bài bất đăng thức sợ làm phiền anh.
– Không phiền ,ko phiền tí nào, chỉ sợ giải không ra thôi, he he.

Em đi vào phòng mang theo hương thơm thiếu nữ làm tôi ngây ngất, bỗng em nói:
– Trời, phòng con trai mà hơn cả con gái, còn có cả hoa khô để trên bàn học, đốt cả nến thơm nữa chứ. Nghi ngờ anh bê đê quá
Mình thầm nghĩ “uh, bê đê, bê con người ta ra đê mân mê làm nó phê thì có” , tôi trả lời mang theo nụ cười:
– Bê đê không thì chưa biết, chỉ biết bây h ế vỡ cả mồm ra, với lại anh chả có thời gian mà quen ai cả.
Em cười tươi như hoa :
– Anh xạo quá đi, ai biết hại đời bao nhiêu người rồi ấy chứ
Chột dạ đánh trống lảng:
– Em đưa đề đây nào, nói chuyện không tự nhiên giải được đâu.
Em tiến đến để quyển tập lên bàn, vô tình cánh táy trắng muốt của em sượt qua mặt tôi, ôi mùi thơm của cơ thể, lúc đó thằng em trong quần nó cũng ngóc dậy coi thử xem bên ngoài xảy ra chuyện j. Nhìn đề một lát rồi tập trung giải, 5p, 10p , 30p , thử đủ phương pháp rồi mà méo ra, một phần vì mình dốt, một phần vì một cơ thể thiếu nữa thanh xuân ngồi trên giường mình đọc sách, một phần vì thằng nhỏ nó phá. Gõ nhanh cái đề lên chrome, đọc mẹ nó đáp án cho mau. Rồi nói:
– Em, anh giải được rồi. Nói đúng hơn là anh coi lời giải được rồi. Anh giải không ra.
Em cười cười cất quyển sách lên kệ lại nói:
– Hôm nay em nhìn thấy 1 điểm tốt của anh.
– Anh có điểm tốt luôn á hả?
– Anh thẳng thắng thật thà

Á đù, lạy trời , con được người ta khen “thật thà”, cảm động muốn khóc, từ lúc có nhận thức tới giờ mới được khen thật thà. “ khốn nạn” “súc sinh” , “ chó đẻ”… câu nào cũng nghe rồi. Nghe em nói cứ như tiên âm , thực sự lúc đó muốn ôm trầm lấy em mà nó “ cuối cùng anh cũng đợi được ngày có người sáng mắt rồi, thế giới này đui mù nhiều quá”, nhưng mặt vẫn khiêm tốn nói lại :

– Hihi, cảm ơn em nha, em nói làm anh cảm động quá
– Hôm bữa anh nói muốn học đàn phải không?
-Uh, em dạy anh hả? Quyết định mang anh sánh tri thức tới cho buôn làng hả?
– Hihi, em rảnh tối 7-8h thứ 3 với thứ 5, Anh có rảnh không?
– Rảnh chứ, anh thuộc dạng ăn không ngồi rồi xã hội đào thải mà.
Em cười rúc rích:
– Anh phải mua bảng mua viết nhá, sách thì em cho anh mượn, đổi lại anh phải cho em mượn truyện của anh, mỗi buổi học là 1 ly sinh tố.
Mình đứng nghiêm chào kiểu quân đội bắt trước phim hongkong:
– yes madam.
Em lấy bài giải rồi mang đi, trước khi em đi tôi cũng xin được số điện thoại của “sư phụ” rồi.
Thời gian khoảng 1 tháng trôi qua vô cùng êm đềm. Sáng 5h chạy bộ quanh khu xóm, sau đó tắm rửa thay đồ đi học, tối về học bài, buồn buồn thì ké cái piano luyện ngón. Ngày thường tôi ít khi gặp N vì em học thêm nhiều, lúc em về tôi đã ở phòng học bài, T7 CN thì tôi đi làm tới tối mịt mới về. T4 t5 gặp được em 1 tiếng trong vai trò học sinh ngoan ngoãn và… dốt. Càng dạy tôi , tôi càng lòi ra các dốt các ông ạ. Học đàn để cua gái thì cứ luyện mấy bài ngon ngon, đệm mấy hợp âm cơ bản thôi còn về nhạc lý, luyện ngón, hợp âm khó,… mù tịt. Thế nhưng em vẫn rất kiêng nhẫn dạy tôi bằng thái độ rất chăm chú, có cảm giác như 1 tiếng lạc vào cõi thiên thai, sau bữa học cùng nhau tán gẫu uống sinh tố 1 lát. Nhìn nụ cười rạng rỡ ngây thơ của em làm cho cái con súc vật trong cơ thể mình nó cũng bớt hoạt động phần nào. Thầm cảm ơn mấy ông bà già gần phòng trọ cũ, nghĩ đến câu nói “ mọi sự xảy ra trong cuộc đời bạn đều có lý do của nó”.