MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26

PHẦN VII

KHỐN CẢNH CỦA MÈO CON​

Anh em chắc quay tay đủ rồi, hãy trở lại với 1 chương không sex để đi đến cái kết là sướng hết cỡ đi nào!

Mình nhớ là đâu gần cuối năm 2019, mình đọc thấy 1 dòng tâm trạng trên zalo của con miu, sực nhớ lâu quá rồi chưa gặp em, mình bốc điện thoại, gọi em ngay.

“…Mẹ em bị đột quỵ, bán thân bất toại rồi anh…giờ em nghỉ học chăm mẹ, với em cũng hông còn tiền đóng học phí….” – giọng em đều đều trong điện thoại, nhưng nội dung em nói thì như một vực thắm hút lấy cuộc đời vốn đã khắc nghiệt với em.

“Con giời đánh, đụng trận không kêu anh” – mình chửi ầm lên – “mẹ em nằm đâu anh xuống thăm”.

“Dạ, mẹ em nằm ở bệnh viện y học cổ truyền Bến Tre đó anh, giờ em cũng ở đó luôn” .

Một thoáng hãi hùng xẹt qua người mình, má, đời sao trùng hợp dữ vậy, người yêu mình, người mà sau này là bà 2, nhà nàng ngay dưới chân cầu Rạch Miễu chứ đâu, và họ hàng nàng rải rác từ cầu Rạch Miễu tới trong thành phố Bến Tre cả dãy, mình đi thăm người yêu, chạy xe vô thành phố Bến Tre mà quay trái quay phải trên đường chào như điên, kiểu này đi thăm con mèo, không báo trước để tới lúc người yêu mình biết thì bỏ mẹ. Kiểu này phải dàn binh trước thôi.

Tối đó, trong phiên chat đêm thường ngày của 2 đứa, mình báo cho người yêu là có đồng nghiệp trong trường có mẹ bệnh, vì là đồng nghiệp trong Phòng Đào Tạo nên anh em làm việc với nhau nhiều, mình sẽ sắp xếp đi thăm và gửi phong bì.

“Cho em đi với Béo, em muốn đi với Béo” – cô nàng nghe nói về quê là khoái lắm.

“Đi trong tuần mà em đi gì, không phải em còn làm báo cáo quý sao?” – mình vặn lại.

“Ờ thì…hay để em nghỉ phép…” – nàng cù nhây.

“Con điên, mới về quê hồi 2/9 xong, suốt ngày đi đi, lo đi làm đi rồi cuối tháng than lương ít” – mình kết thúc luôn cuộc trò chuyện đêm đó, gọi điện cho đồng nghiệp nhờ đổi giùm giờ dạy, lên kế hoạch kỹ lưỡng và…xuất phát.

Mấy đứa nhỏ trên thiendia mà đang làm sinh viên, lâu lâu thấy giảng viên đổi giờ dạy, hay thầy cô bận đột xuất, thì hãy hiểu là khoảng 50% lý do thầy cô bận là vì tình dục, ý lộn, vì tình yêu nghe. Nên đừng có giận, sau này tới phiên tụi bây cũng vậy à.

Sáng đồng hồ reng để 6h30 reng 1 phát là mình nhỏm ngay dậy, vệ sinh chuẩn bị rồi vọt thẳng ra khỏi nhà, giả bộ như mình có ca dạy sáng ở Thủ Đức. Bon bon 1 lèo vô thẳng trong thành phố Bến Tre, mới chừng 8h mà nắng quá phải dừng lại sau khi đổ dốc cầu Rạch Miễu mua ly nước mía, tới quảng trường rồi quẹo ngang, chạy tới khi thấy bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, vọt tới thêm khúc nữa là tới nơi. Trời hỡi, đúng là bệnh viện dưới quê có khác, bệnh viện mà nhìn như cái trại tế bần, hàng rào phía ngoài đã han rỉ, mái tôn che dãy nhà xe bị cây tầm gửi leo lên phủ đầy, bệnh viện có đúng 2 tầng lầu, nhưng bù lại diện tích coi cũng lớn, tấm bảng “yêu cầu tắt máy xe” để trước cái bót bảo vệ, nhìn như còn lại từ thời thế kỷ trước, nó han rỉ, đã gần như chuyển sang mục nát, cái bót bảo vệ nhìn na ná như cái nhà vệ sinh trong mấy cây xăng dọc theo quốc lộ, tường lủng lỗ chỗ, mấy vệt đen đen bám đầy trần nhà.

Ngó ngang ngó dọc 1 hồi tính dừng xe dẫn bộ thì thấy 1 hàng các cô các bác đi khám bệnh từ trong bệnh viện chạy xe ra, ai cũng…rú ga vọt qua cổng. Mình cười méo xẹo, đành phải vặn chìa khoá khởi động xe rồi vọt hướng ngược lại, hông phải muốn vi phạm quy định cơ quan mà sợ đang dắt xe có thằng nào phía sau nó cũng rú ga vọt tới, né không kịp thì mình vô bệnh viện nắn gân luôn! Dù sao, bệnh viện dưới quê cũng có cái hay của nó, hông có thu tiền gửi xe. Cái bãi xe rộng thiệt rộng, lợp phía trên 1 lớp tôn mỏng trên mấy cây cột khẳng khiu, mớ dây tầm gửi, thường xuân lâu ngày mọc trên nóc vô tình thành lớp chống nóng cực kỳ hiệu quả, bãi xe vậy mà mát rượi, và đúng kiểu dưới quê, xe đậu chẳng có hàng lối gì, ai thích đậu đâu thì đậu, chẳng ai quản lý, cũng chẳng thu tiền.

Mình đá chống chiếc xe cùi rồi quảy balo lững thững đi vào trong, cái bệnh viện này cũng ngộ, chẳng có bàn lễ tân, đóng tiền, kêu đi khám gì ráo trọi, lối đi chính thông thẳng vô từng dãy phòng bệnh, bệnh nhân, người nhà, y tá đi qua lại lộn xộn, chẳng biết hỏi ai mà lần. Thôi để em bất ngờ xíu, mình đi 1 vòng xem sao, dù sao cũng có 2 tầng. Mình vừa đi vừa ngó nghiêng vô mấy phòng, và họ ngó lại mình cũng thản nhiên như không, nhiều phòng còn thò đầu ra hỏi “em tìm ai hỏi cho nè”, làm mình phải cười giải thích, người miền Tây là vậy, lúc nào cũng xởi lởi hỏi thăm, và luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tới cuối dãy chính, phòng bên tay phải vẫn đang tắt đèn, ánh nắng mặt trời bắt đầu gay gắt bên ngoài vẫn không chiếu tới nổi trong phòng, một người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường, không người trông coi. Mình tính quay ra đi lên lầu thì nghĩ lại, tính vô nhìn 1 cái vì mẹ nàng thì mình có thấy mặt trên Facebook nàng, nhìn chắc cũng ra, vừa bước ngang qua cửa thì một tiếng gọi phía sau vang lên:

“Anh T.”

Vâng, linh cảm quả chẳng sai, đúng địa chỉ rồi, mình quay lại cười khì một cái, tính chọc nàng vài câu mà nụ cười chợt tắt luôn trên môi một cách không kiểm soát nổi. Mèo con đây rồi, nhưng sao nhìn em chẳng giống nữa, em vốn đã rất, rất gầy, nay lại thêm tiền tuỵ, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốc hác, da xanh mét, bộ đồ mặc trên người như rộng hẳn ra, mặc dù mình biết, đồ đó size 37 chứ mấy. Mình không nói được câu nào nữa, đứng đực ra. Em nhìn mình dò xét một cái rồi cất lời:

“Anh xuống không nói em tiếng nào”.

“Sao em không nói anh từ đầu, em làm sao vầy nè?” – khó khăn lắm mình mới tìm được một câu coi cho đỡ làm em xấu hổ chút.

“Sao là sao anh, em vô đây chăm mẹ thôi mà, tại trong đây người đi ra đi vô lục đục, em ngủ không quen nên em xuống sức, vậy thôi” – em nói thản nhiên như không, lờ đi vế đầu câu hỏi.

“Má em sao rồi?” – mình tính hỏi kỹ nàng, nhưng giựt mình nghĩ lại, từ từ, xuống đây rồi thì cháo nó sẽ nhừ.

“Má liệt nửa người, giờ nằm 1 chỗ không xoay người thường xuyên nên bị nhiễm trùng hang lươn nữa anh, em phải túc trực ở đây để xoay má qua lại, chứ bị nhiễm trùng nữa thì không sống nổi, thêm vô má em bị tiểu đường, khó phục hồi lắm” – dân dược có khác, nói chuyện còn hiểu được vấn đề, chứ gặp mấy con ất ơ là chỉ có nặng, nhẹ, bác sĩ nói gì đó quên rồi, nghe phát chán.

“Tiền thuốc thang bệnh viện sao em?”

Nàng ngần ngừ không đáp ngay, mình nhíu mày. Gánh cháo lòng, sinh kế duy nhất của mẹ con nàng đứt gánh, nhà nàng chỉ đủ ăn, dư nhiêu cúng cho đại học NTT rồi, giờ thêm vụ này thì bỏ mẹ.

“Mấy cô mấy dì có phụ, với em đi mượn thêm nhà ngoại, cũng đủ đắp đổi, với mẹ em có bảo hiểm, viện phí không nặng lắm”.

Gặp lúc này thì méo nói nhiều, mình móc 1 cọc tiền ra, đẩy qua, hất hàm. Em…đẩy lại.

“Anh, đó giờ anh giúp em nhiều rồi, em tạm thời chưa cần đâu”.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no em à, khi nào em có thì trả, đừng nghĩ nhiều” – mình quên hết cả những ham muốn đen tối để chiếm hữu nàng, quên cả những bài gạ gẫm xài quen mấy tháng qua, mình chỉ còn muốn nàng vượt qua cơn khó khăn này mà quay lại đi học.

“Anh à, em có coi Facebook chị C. anh chị đã gặp 2 bên gia đình, cũng sắp cưới rồi, em không muốn làm người thứ 3” – em ngẩng mặt lên nhìn thẳng mình.

“Ba bốn gì, em cho anh cơ hội à?” – thoáng giật mình, con nhỏ này tinh quá trời.

“Em không cho anh cơ hội, nhưng mà em nợ anh tiền thì anh sẽ ép em” – nàng nghiêm mặt.

Hơi dà, mình rút cọc tiền lại, đưa ra 2 tờ 500.000VND. “Tự tẩm bổ bản thân đi, cái này anh cho, không phải mượn, khỏi trả, coi em kìa, cò hương thành cò ma rồi”.

“Cái này thì em nhận, anh, uống trà sữa hông em mời” – chừng thấy mình gay gắt quá, em nở nụ cười, lần đầu tiên trong 4 năm quen nhau, mình thấy em đẹp vậy.

“Ờ, thì uống, kêu anh ly không trân châu, uống nhiều mập”

“Anh không uống cũng mập mà, hihi” – sau đó, 2 đứa trở lại với ngày xưa, ngồi tám hết chuyện nọ tới chuyện kia, chủ yếu là em, một cô nàng đúng nghĩa là hướng nội, có chỗ mà xả cơn stress của em, chứ mình thì…nói từ sáng tới tối mỗi ngày, nói riết khàn tiếng.

Chiều hôm đó, khi nàng tiễn mình ra về, ra tận bãi xe tiễn mình, mình giả bộ rồ máy xe băng qua cửa, nhưng vừa qua khỏi hàng rào sắt han rỉ là mình tắt máy xe, đá chống, khoá cổ, quay miếng bảo vệ ổ khoá. Xong mình quay vô bệnh viện, ngó dáo dác xác nhận nàng vô phòng với má rồi, mình dông lên lầu, vô thẳng phòng kế toán, má, nhỏ lớn mới thấy lần đầu, cái phòng xép như phòng để chổi, kê 2 cái bàn, 2 bà nhà quê ngồi trong đó, 2 cái bàn kê xong 1 mình mình đứng cũng chật. Mình hỏi:

“Dạ cho em hỏi phòng bệnh nhân cuối cùng, dãy bên phải tầng dưới còn phải đóng viện phí không chị?”

“Có chứ em, phòng đó nợ nhiều nhất bệnh viện, mà em là làm sao với đằng đó?” – một bà già bỏ chân xuống hỏi.

“Dạ em là đồng nghiệp cùng trường với cô con gái, em đại diện cho Công Đoàn Trường Đại Học xuống thăm” – câu trả lời nửa thiệt nửa giả, em là sinh viên, mình là…giảng viên, nên xạo vậy đố ai nhìn ra. Để chắc ăn, mình chìa thêm danh thiếp của mình.

“À, vậy hả, dạ chào thầy, thầy đi xa hông thầy? Dạ mời thầy ngồi. Bệnh nhân này sướng quá, có Công Đoàn tới thăm, ở đây hiếm thấy lắm á” – 2 bà cô bắt đầu nhiều chuyện, tiện tay đưa mình cái ghế nhựa.

Ây dà, bệnh viện mà giống cái chòi vịt giữa đồng ghê ha, vui làm buồn nghỉ, thích thì mời khách ngồi tám, dù đang trong phòng Kế Toán, kiêm luôn chức năng thu nộp tiền, hên là mình không cướp, chứ gặp cướp chuyên nghiệp trên Sài Gòn là tèo chắc 100%.

Người nhà quê dễ thân, mình giới thiệu nàng là…cán bộ phòng Công Tác Chính Trị Sinh Viên, vừa đi làm vừa đi học, nên mấy bà có vẻ nể ghê lắm, và mấy bà cũng xì ra cho mình biết là nàng khai hồ sơ diện hộ nghèo, nên nợ viện phí thì mấy Bác (gọi tắt một cách tôn trọng của toàn thể cán bộ công nhân viên ngành y dành cho Bác Sĩ) cũng châm chước cho, nhưng mà để lâu thì không tốt.

“Dạ, em nó mới 23, đi làm được vài năm mà gặp cảnh này thì khó thiệt, nên con đại diện Công Đoàn cơ sở xuống thăm hỏi, nãy con gửi tiền mà em nó từ chối, nói ngại, thôi mấy cô giúp con, cho con biết số viện phí cần đóng, con về trường báo cáo cho Công Đoàn vận động anh em”.

“Dạ thầy nói phải, trường học chăm lo cho nhân viên tốt quá, thầy để tui coi thử” – nói xong 1 bà bấm máy tính, nhìn vô coi hồ sơ, xong…lấy cái máy tính Casio ra ngồi cộng trừ nhân chia. Tim mình nhảy mẹ nó ra khỏi lồng ngực, ôi thần linh ôi, Allah ôi, thời buổi này mà xài máy tính kiểu gì kinh khủng vậy, Excel trong máy chết mẹ nó rồi à? Đã vậy 1 bà bấm xong đưa máy Casio cho bà còn lại…bấm thêm lần nữa.

Bấm túi bụi một hồi thì 2 bà cho kết quả:“Dạ bệnh nhân này còn nợ 4.582.000VND viện phí thầy à, cũng hơi nhiều đó, thầy về vận động được hông?”

Mình muốn bắt chước mấy phim Ấn Độ nè, đứng dậy, trợn mắt cho dữ lên, há miệng, ra lấy tay bụm lại, xong giả bộ lắp bắp “ôi, thần linh ôi”. Có 4 triệu rưỡi mà hết mẹ 10 phút và 2 nhân lực, lại còn “hơi nhiều”, rẻ quá sức tưởng tượng chứ nhiều. Ráng giữ bình tĩnh, mình nói:

“Dạ Công Đoàn biếu đây cũng 4 triệu rồi, con còn chút tiền đi đường, gom lại đưa luôn, về con vận động sau”.

“À vậy hay quá rồi, thầy giảng viên dễ thương quá, mà cô đó cũng dễ thương á thầy” – một bà cười tươi nói.

“Dạ không cô ơi, con có vợ sắp cưới rồi, nhà vợ con ngay Châu Thành đây, con đi chuyến này tại nhà vợ con gần đây, con trốn việc con đi” – thêm 1 câu nửa thiệt nửa giả, chỉ có các thần trên cao mới biết bà kế toán này có dây mơ rễ má gì với con cọp cái nhà mình hay không, lỡ hùa vô khen xong vài bữa đám cưới thấy bả, đảm bảo có ngay 1 màn pháo bông đặc sắc.

Cuối cùng thì cũng xong, cầm tờ hoá đơn ghi tay, mình ráng cười tươi cảm ơn, tim trong ngực lại đập như trống làng, sắp tới 3h chiều rồi, xe phát thuốc sắp tới, nàng đi ra hành lang là bể chĩa. Mình chạy 1 mạch hết tầng lầu, xong rón rén đi xuống cầu thang, mắt ngó dáo dác, hên quá, không thấy ai, lại thêm 1 màn chạy hộc gạch xuyên qua khoảng sân rộng ngang ngửa sân bóng đá mini, cuối cùng cũng ra xe. Vừa vặn ga đạp số, mình vừa cười tủm tỉm, đoán xem vẻ mặt ngạc nhiên của nàng khi biết mình hết nợ! Tuy nhiên, bởi không nắm hết những trúc trắc của nhà nàng, mình mới xử lý chừng 1/10 của tảng băng đang đè lên đôi vai vốn đã rất gầy guộc của cô nàng mà thôi. Thiệt tình, đôi khi kín miệng và lịch sự quá lại phản tác dụng.