MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26

PHẦN III

BẠN TÂM GIAO​

Những anh em nào cảm thấy mình thiệt là ngu, hay đang giả bộ đàng hoàng trong phần trước, sẽ chửi mình ngay khi đọc câu tiếp sau đây. Vào buổi hẹn đó, mình đã có người yêu được 6 tháng, và người yêu khi đó là vợ chánh của mình bây giờ, hay nói cách khác, bà 2! Còn nàng, như nhiều bạn chắc đã đọc và hiểu, là…vợ thứ, hay nói kiểu miền Tây, bà 3. Nên lúc mình gặp nàng rồi vui vẻ đi về, mình cũng chẳng có hình dung là mình sẽ có 2 vợ, lúc đó tình yêu còn màu hồng lắm, hê hê!!!

Sau buổi gặp, mình kết bạn với nàng trên Facebook, rồi zalo. Mình phát hiện ra nàng là một con nghiện thời trang thứ thiệt, ngày nào cũng chụp hình, và gần như chả bao giờ thấy nàng đăng 1 bộ đồ cho 2 tấm hình. Mình nghĩ nàng giàu lắm, và nó hơi trái với quan niệm của mình về một cô nàng sinh viên, nên mình cũng chững lại. Nhưng ở những buổi ngồi uống nước nói dóc sau đó, được biết má nàng nấu cháo lòng bán ngoài chợ dưới quê, một mẹ một con nương tựa nhau mà sống, và nồi cháo lòng đó phải gồng gánh mấy chục triệu học phí hàng năm của nàng. Nàng tâm sự là nhiều khi cũng muốn bằng chị bằng em, nhưng nhà không có khả năng. Tự nhiên mình lại nghĩ tới mấy trăm tấm hình trên Facebook của nàng, cảm thấy như nàng sống 2 mặt, tức quá buột miệng:

“Em nói nhà em khó mà hình chụp Facebook đẹp lộng lẫy ha!?”

Chắc cái giọng của mình lúc đó mỉa mai ghê lắm, nên nàng sững cả người, rồi nhẹ nhàng trả lời:

“Mấy tấm anh nói đó là em đi chụp cho shop, đồ shop cho mượn đó anh, còn mấy tấm khác em mua đồ ở chợ Hạnh Thông Tây, cái áo cái quần có mấy chục ngàn à, nhiều khi trăm mấy”.

Thiệt tình, nhiều lúc mình muốn đập đầu vô cục đậu hũ cho rồi. Quần áo cũng dăm bảy chục đường chứ đâu phải lúc nào cũng mắc, và phụ nữ mặc đồ xong bỏ xó là bình thường. Mấy cái lý thuyết đó nhan nhản trên cái diễn đàn, và đôi khi cả các trang báo mạng nổi tiếng, đọc hoài mà lại quên.

“Anh xin lỗi, nhiều khi anh cũng không kìm được cái miệng.” – mình chẹp miệng, tay đưa ra vái vái.

“Bỏ qua đi anh, có anh chịu ngồi nghe em nói, em vui lắm” – nàng đang dẩu mỏ lên lại chuyển qua cười tươi.

“Anh nghĩ với nhan sắc của em, thì cần là một hàng dài chàng xếp hàng chờ nghe em tâm sự” – mình nửa đùa nửa thật chọc nàng.

“Anh nói đúng, nhưng nghe em tâm sự xong mà nhận xét đúng như anh thì đó giờ chỉ có một” – nàng nghiêm mặt, tổng kết 1 câu cho vấn đề lan man này.

Quả thật mình đoán không sai, dáng của nàng, nói kiểu mỉa mai là gầy quá, còn nói văn vẻ là dáng người mẫu – dáng người đang rất được tung hô hiện nay, thêm khuôn mặt tròn dễ gây thiện cảm và kỹ năng trang điểm giỏi, nàng thừa sức thu hút sự chú ý của người khác giới. Thêm vào đó là lối nói chuyện có duyên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, làm cho nàng trở nên rất hấp dẫn trong mắt đàn ông. Nhưng nàng có gout cũng giống giống mình, nghĩa là đàn ông ít nhất phải có kiến thức hơn người thì nàng mới nhìn tới, còn cái thứ xun xoe đeo gót đàn bà thì nàng cho qua 1 bên, thứ gì như đỉa đeo chân hạc. Chân này là hạc thiệt á nha, dài tới thước mốt lận.

Cũng qua vài câu ngắn gọn kể trên, mình nhận ra nàng chẳng phải nai tơ gì cả, mà là 1 con cáo trong tình trường chính hiệu. Nàng rành rẽ mọi chiêu thể hiện của đám con trai và có đủ thứ chiêu để né tránh cũng như từ chối khéo mà đối tượng vẫn tò tò đi theo rần rần. Chà, thứ dữ à nha!

“Em đẹp vầy mà không có người yêu thì uổng quá” – mình lại gợi chuyện trong một cuộc gặp khác.

“Hồi xưa dưới quê em nhiều người theo lắm, mà em thấy toàn con nít không à, nói chuyện không hợp anh ơi” – nàng cũng vui vẻ kể chuyện đời xưa.

“Vậy em có tiêu chuẩn gì để chọn người yêu hông” – mình ráng làm cho cái giọng nó phớt đời, chứ thiệt ra tò mò muốn chết.

“Phải trưởng thành, hiểu biết, và…yêu em” – ngắn gọn, súc tích.

“Ủa hông nghe yêu cầu thu nhập hay tài sản gì hết vậy?”

“Em hông cần cái đó đâu anh, vợ chồng đừng để chết đói hay ra đường ăn mày là được, mà em đi học xong làm cũng có tiền mà”. – nàng cười tươi, rồi kể cho mình một mong ước nhỏ nhoi rằng đi làm vài năm rồi mở cái nhà thuốc nhỏ, mỗi ngày mở quầy ra vừa chăm con vừa bán, chồng đi làm về là có cơm canh đầy đủ. Kết luận của mình là trong sâu thẳm tim mình, nàng mong là người phụ nữ của gia đình, một cái rất hiếm nữa của xã hội hiện đại, và rất khác với…một con cáo.

Tuy nhiên, chọc qua chọc lại vậy thôi, chứ lúc đó mình thì đang hạnh phúc với người yêu, 2 đứa đã gần đi tới bến với hoạt động thường xuyên mỗi lần gặp gỡ là nàng bú cho mình ra. Nên với nàng mèo, mình vẫn chỉ coi như em gái.

“Trường em á, mắc dịch lắm anh, đăng ký môn toàn mở lúc 12h đêm, mà sinh viên ào vô là sập mạng, rồi đứa nào quơ được cái gì bấm đại đại vậy à, nên tụi em học lúc nhẹ lúc nặng, nên em cũng mệt lắm”. – nàng than thở trong một ngày đòi mình dẫn đi ăn sau khi…đăng ký môn thành công.

Trong bụng đang chửi thề tự nhiên tốn tiền lãng nhách, nghe tới đó mình bỗng khựng lại. Mẹ kiếp, cái trường NTT gì mà nó gớm vậy? Theo những gì nàng kể, thì chuyện hụt đăng ký môn, sai lịch thi, sai ngày khai giảng, chấm sai điểm diễn ra như cơm bữa, học kỳ nào cũng có. Đám giảng viên có cả màn bắt sinh viên phải mua mấy triệu tiền thuốc của tụi nó đem đi bán mới cho điểm thực tập. Tuy nhiên, sau này mình mới biết, nghệ thuật lấp liếm cho qua của nàng không phải hạng vừa. Và nó gây ra kha khá chuyện dở khóc dở cười về sau của 2 đứa. Hên là những năm tháng làm trợ lý bán thời gian cho 1 văn phòng luật sư đã dạy mình 1 câu: “trên đời này không tin ai hết, kể cả chính mình”.

Dù vậy, nàng kể nhiều về cuộc sống hiện tại, mong ước về tương lai, nhưng rất hiếm, rất hiếm khi nàng kể về gia đình, quá khứ của mình, mình cũng hay tự hỏi khi ngồi suy nghĩ về nàng và cho lời khuyên, nhưng mình được ba huấn luyện từ nhỏ, rằng “gia đình nào cũng có nan đề”, nên mình không hỏi. Vậy nên, tới khi chuyện nhà nàng bùng lên, mình phải rất cố gắng mới được nghe chuyện nhà nàng, từ một người khác.