MÈO CON MIỆT VƯỜN – Truyện Sex Ngoại Tình 2024 – Update Chương 26

Anh em ơi, anh em làm mình khó xử quá, tối rồi mà anh em ca mình lên tới mây vậy nè, anh em làm mình ngại đỏ mặt luôn á. Nên thôi, mình gửi thêm chương nữa, anh em đọc lấy thảo.

PHẦN VIII
KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN​

Các bạn đang cười mình lấy tên 1 danh tác thế giới để làm tên chương này? Đạo văn trắng trợn? Ăn cắp chất xám? Nhận hết, vì ngồi nghĩ ngợi nửa tiếng không ra nổi tên nào hay hơn.

Nàng không hề làm um lên khi mình trả viện phí như mình tưởng tượng. cũng không hỏi gì thêm, một sự im lặng kéo dài, và cuối năm thì mình cũng bận cho kỳ thi học kỳ, lo sắp lịch gác thi, lo chạy việc ngoài kiếm tiền ăn Tết, chuẩn bị cưới vợ….nên cũng không co thì giờ suy nghĩ sâu chuyện này, tưởng xong chuyện rồi.

Ai dè, một tối giữa tháng 1 năm 2020, nàng nhắn tin trên zalo:

“Anh, em có thể mượn anh 1 số tiền không?”

Phản ứng đầu tiên của mình là tài khoản zalo nàng bị hack, hoặc điện thoại nàng bị giựt, chứ nàng thì đời nào, đưa nguyên cọc tiền còn không chịu lấy. Mình bốc điện thoại gọi thẳng:

“Alo, phải em không N.?”

“Em đó anh, không nhầm đâu”.

Cúp máy, chat tiếp: “em cần bao nhiêu?”

“Em mượn 18 triệu, học phí kỳ này, anh, em sắp thi rồi mà giờ không có tiền đóng học phí, trường không cho thi”.

18 triệu thì có ngay và luôn, nhưng với bản tính đa nghi quen thuộc, mình vẫn thử nàng, coi thử con mèo này có biến thành con hổ báo cáo chồn nào không?

“Mai gặp em gửi tiền nha?”

“Dạ, mai anh qua sáng thì trước 11h, chiều thì trước 4h giùm em”

Dù sao thì dạo này rảnh thiệt, có soạn đề gửi lên trường chứ làm gì đâu, lâu lâu giả bộ chạy lên trường kêu là họp, họp ngoài quán nhậu, quán café, hay tệ nhất cũng là kêu trà sữa vô trường ngồi nói dóc, giảng viên khi hết học kỳ là thế. Nên sáng ra, mình quay lại nói với ba “con đi lên trường họp lên phương án thi học kỳ” xong xách xe chạy mất biến, ừ thì họp, họp với 1 con miu.

10h sáng có mặt ở trường nàng, con mẹ nó, đường sá quận 4 là 1 cực hình cho mọi người, còn cái trường nàng học là một trong những nguyên nhân gây ra cái cực hình đó, mình đã len vô đường Tôn Đản từ tuốt dưới cầu Nguyễn Văn Cừ, chạy lạng qua lách lại trong mấy con hẻm nhỏ, mà ra đường Nguyễn Tất Thành là muốn gào lên chửi thề, nhích 1 phút chắc được 3 thước à. Hên quá, cách trường 10m là 1 quán café Ông Bầu mới khai trương, mình leo vô liền, nhắn tin cho nàng là mình tới. Chừng 20 phút sau, nàng có mặt, nhìn nàng không đến nỗi thê thảm như ngày trong bệnh viện nữa, có vẻ có thần hơn được chút xíu, mình gợi chuyện:

“Má em khoẻ không?”

“Dạ đỡ rồi, bác sĩ nói về nhà chăm sóc, má tự lăn qua lại được rồi, có dì em lâu lâu ghé qua”

“Rồi tiền bạc sao rồi?” – mình nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nàng im lặng, mình cau mày, chờ đợi. Mấy phút trôi qua thật khó chịu, rồi nàng lên tiếng:

“Kẹt lắm anh, má nằm viện nợ gần 70 triệu, giờ em đi làm thêm phải lo tiền nhà tiền ăn, không lo cho má em được, học phí cũng không biết làm sao, nên em nhờ anh lần này. Hức………..hức………”.

Mặt nàng đã bắt đầu có vài giọt nước mắt, nàng vội lau đi, giọng ráng ra vẻ bình thường mà sao cứ nghèn nghẹn.

“Anh giúp em, em hứa ra trường em sẽ trả cho anh, em không giựt……”

Mình đưa tay ra bụm miệng nàng: “vui lòng không nói chuyện tào lao, nói chuyện chính thôi”. Xong mình móc 1 cọc ra, 20 triệu, biết tình hình vậy mình đã đem thêm, mẹ, đôi khi không có công nghệ nó bất lợi thiệt, không chuyển khoản được là một cái tội. ATM thì khúc đường đó chỉ có mỗi cái Agribank, trưa nhìn sinh viên chen vô tưởng sập luôn cái quầy ATM.

Nàng run run cầm lấy tập tiền, vừa đếm vừa khóc, mình móc bịch khăn giấy ném lên bàn, thở dài ngao ngán, hơi dà, vẫn biết một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng nàng “mất cả bản sắc anh hùng” như vầy thì chuyện kinh dị lắm, vì mình nhớ đâu lúc mới biết nàng, nàng kể bà chủ shop đi vắng nhờ nàng coi hàng giùm 1 bữa, cầm trong tay cả 10 triệu mà nàng tuyệt đối không giựt 1 cắc, nói rất ngon “nhiêu đó mua nhân cách của em chưa đủ đâu anh”.

“Anh, dư 2 triệu”.

“Cầm về ăn đi em, cái đó không phải mượn” – mình quơ quơ ngón trỏ trước mặt nàng.

“Sao anh lại giúp em, em xấu xí, lại xấu tính, trong khi trường anh có nhiều sinh viên đẹp hơn, chịu làm tình nhân của anh?” – nàng ngước đôi mắt đã đỏ hoe, mọng nước nhìn mình.

“Vì trong những đứa đó, chỉ mình em nói với anh rằng em sẽ học xong, đi làm và trả nợ” – câu này mang nửa sự thật trong đó. Nhưng mà bạn biết đấy, nửa sự thật là lời nói dối, thực ra trong lòng mình từ sau chuyến đi bệnh viện về đã thức gần 1 đêm để vạch ra phương án rồi. Dựa trên kinh nghiệm từ những lần chơi SGBB, mình biết rằng ai cũng có hoàn cảnh, và thường nó éo le một cách không thể hiểu nổi, đó là điểm nút của con người, giống y như cá chép vượt vũ môn hoá rồng , vượt qua được, bạn sẽ biến thành một con người khác, gần như là một chiến thần bất bại trên đường đời, còn không, bạn sẽ vẫn mãi loay hoay trong vũng sình, trở thành đối tượng bị bóc lột, hà hiếp của những kẻ ở giai tầng trên. Cũng theo kinh nghiệm, để qua được điểm nghẽn, trừ khi bạn là một tay chọc trời khuấy nước từ khi sinh ra, không thì bạn phải BẮT BUỘC phải có trợ lực, có thể ít, có thể nhiều, quan trọng là phải đúng, trợ lực không chỉ về tiền bạc hay mối mai làm ăn, mà là còn về hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, và mình cũng phải có trợ lực mới đi được tới ngay hôm nay, cho nên, nan đề của mèo con cũng y như bao nhiêu người khác trên đường đời, em mà qua là em ngon lành thôi, nhưng em bất lực, và vì vậy em cần trợ lực. Còn về chuyện tại sao mình chọn em như câu hỏi hử? Tại mình thấy em đẹp, và quan trọng hơn là mình thấy em đầy ý chí kiên cường, 1 người như vậy sao lại không chiếm làm của riêng kìa?

“Em cầm đi, có tiền rồi thì hẵng trả lại, đừng có gồng mình lên trả nợ rồi chết đói nghe: – Mình bỏ qua cái vế thường xài “….không thì thôi”, mình đâu có ngu, em có tiền, em phải trả mình, và cái ơn giúp đỡ đó em sẽ mang đến hết đời, nên dù không chiếm hữu được em, mình vẫn có 1 trợ thủ đắc lực ở khối ngành dược, một ngành khó có thể nhảy vô. Còn em trả hông nổi hả, hề hề, thì em “bán thân trả nợ” chứ sao, lúc đó cả linh hồn thể xác em mình đều hưởng hết, và đó, là cái mà mình đang hướng đến.

“Anh, em hứa….”

“Hứa thì nói 1 câu thôi, hứa hoài thành hứa lèo” – mình giả bộ quay mặt hướng khác cho ra vẻ ta đây, nhưng 1 tia suy nghĩ xẹt qua óc làm mình phải quay phắt lại – “bồ em đâu mà em trả tiền nhà?”.

“Em chia tay rồi anh ơi, giờ em sống 1 mình gần đây, chia tiền phòng với 1 con bé ở ghép” – nàng đã qua cơn sụt sùi, giọng bắt đầu đều lại.

“Giờ em có dự định gì không?”

“Không anh, em rối lắm, bữa mẹ em bệnh, em tưởng mẹ em mất, mẹ mất, em cũng muốn ra đi theo mẹ luôn, em hông biết làm sao sống nổi hết” – vừa ổn định lại, em lại sụt sùi.

“N. à, ai cũng có 1 phần số, và 1 con đường phải đi, mẹ em sinh em ra, nuôi em lớn 24 năm, không phải để em đi con đường đó, AI CŨNG CÓ CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH, VÀ BỔN PHẬN CỦA EM LÀ ĐI CON ĐƯỜNG LÀM MẸ EM TỰ HÀO” – mình gầm lên, em nghe xong ngó sững mình, đây là lần đầu tiên mình quát vào mặt em. Hên là chỗ ngồi 2 đứa khá xa, không gian mở, nên tiếng không vang xa được.

“Em hiểu rồi, anh về đi, em vô trường đóng tiền” – em nói nhẹ nhàng, thoáng qua nụ cười.

“Em à, hứa với anh 1 điều được không?” – thấy nụ cười của em, mình biết em vượt qua chướng ngại tâm lý rồi, nên mình…tranh thủ.

“Dạ sao anh?”

Mình ráng thiệt tự nhiên, cầm lấy bàn tay em đang để trên bàn: “nếu cuối cùng em không tìm được ai, thì em về bên anh nha? Anh không cho em được danh phận nhưng anh sẽ đảm bảo em sống được”

Nàng thoáng bối rối, lại nhìn xuống bàn, nhưng vẫn để yên bàn tay trong tay mình: “anh à, em không có cái gì xứng với anh hết, em cũng không còn trong trắng, nhưng em thực lòng muốn mình được làm vợ một cách đàng hoàng, và được làm mẹ”.

“Anh nói em xứng thì em xứng, còn chuyện trong trắng ai thèm quan tâm, C. đó, cô nàng nói với anh rằng anh là người đầu tiên, nhưng lần đầu tiên nàng đâu có máu, cũng đâu rên đau gì mấy, anh không biết là do C. là vận động viên Aerobic hay là lý do gì khác, nhưng anh chưa bao giờ thắc mắc, cũng chẳng vặn vẹo, giờ 2 đứa anh sao em biết rồi còn gì” – mình ca luôn 1 bài.

Nàng bối rối, đưa tay lên che mặt: “nhưng mà em muốn làm vợ, làm mẹ và có con sớm”.

“Là sao, em bị gì?”

“Tử cung em bị yếu bẩm sinh anh, lão hoá nhanh hơn người bình thường, với lại em muốn con em sau này giỏi giang, nên em cần giống tốt”.

“Anh đây, cao 1m85, hơi mập xíu, học vấn thạc sĩ, giống này được hông?” – mình chặn họng nàng.

“Ừ thì…tốt, nhưng mà….thôi cũng được, em hứa với anh, nhưng mà anh hông được ép em” – nàng tỏ vẻ chịu thua.

“Anh hứa, khi em không có ai thì mới tới anh, còn em có người rồi thì anh sẽ đứng nhìn em từ xa” – lùi 1 bước tiến 3 bước nè.

“Em cảm ơn anh nhiều nè”.

Và thế là kết thúc 1 buổi trò chuyện cực kỳ kịch tính, với nàng, theo nàng tiết lộ thì câu quát của mình đánh bay tất cả suy nghĩ tiêu cực trong nàng, cũng như dẹp luôn cái ý nghĩ nhảy cầu Rạch Miễu của nàng, đồng thời khơi lên một động lực mới, động lực mà có thể dẫn dắt nàng đi tới phía trước, dù má nàng còn hay mất.Còn với mình, đó là bước đi đầu tiên trong hành trình tội lỗi và đau thương, để nàng có thể hạ cái kiêu hãnh xuống, và phá bỏ đi những định kiến của đời thường mà về bên mình, làm một người vợ thầm lặng, không danh phận, nói vậy thôi, không danh phận nhưng nhà đứng tên nàng, tiền thì chung đều đều, cần gì cũng có, đòi gì cũng đưa. Đụ má nó danh phận!