Mảnh Ký Ức

– Thưa cô chủ, chúng tôi đã theo địa chỉ mà cô cần tìm, nhưg cả khu nhà đó đã bị quy hoạch vào 5 năm trước rồi ạ…hiện nay nó đang là 1 khu sinh thái. Những căn nhà trước đó điều đã dời đi nơi khác vả lại cô không cung cấp tên họ của người đó nên chúng tôi không thể xác định được.
– Các người làm việc như vậy sao? Ra ngoài hết đi ! -. Thục nghi quát lớn….
Thật ra thì trước kia Nghi và người Nghi cần tìm ở gần nhà, có một lần người ấy đang ngồi tô màu ở công viên. Nghi đột nhiên chạy đến đổ cả bình mực vào cuốn sách của nhỏ ( vô duyên thật )
-. Chị làm gì vậy? Em đang tô màu mà ! Nhỏ rưng rưng ngước lên nhìn nó..
– haha,ta thấy em tô xấu quá nên ta giúp một tay, lêu lêu!!! Nói xog Ngi quay đi một cách bình tĩnh..
.Còn nhỏ nhìn vào cuốn sách mà ko chỉ có mỗi cuốn sách tình hình bây giờ là cả tay và chiếc váy của nó cũng lem luốc một màu mực.
– Khôg đươc đi ! Chị phải xin lỗi. – con nhỏ đứng dậy và hét to
– Ta khôg xin lỗi đấy rồi sao. Haha – Nghi quay lại vừa đáp vừa le lưỡi cười nhạo. Con nhỏ mặt đỏ cáu, nó bắt đầu khóc oà lên, mặt nó tối sầm, nó khóc một cách ngon lành..
Ngay lúc đó một thằng nhóc khác đang chơi gần đó cũng bay lại góp vui chọc quê con nhỏ và ko quên lấy 2 viên bi ném vào đầu nhỏ ( thằng này chơi ngu ghê )
– BỐP !! BỐP !! – 2 cú đấm như trời giáng binh ngay vào mặt thằng nhóc đó…vậy là nó dắt tay con nhỏ đang chảy máu rồng rã trên đầu chạy về nhà mình…….. Một tuần sau ko hiểu sao mà 2 đứa nó cùng nhau chơi lò cò, tô màu, chơi game….
12 ngày sau..
– Chị phải cùng ba mẹ lên thành phố, sau này chúng ta không được chơi chung nữa – nó mặt ủ rủ nhìn xuống đất.
– ‘ um gấu nhỏ đi đường bình an nha, sống vui vẻ và nhớ là phải nghe lời bố mẹ đó ‘- con bé mỉm cười nhưg có vẻ gượng gạo
– ‘ móm ! Sẽ ở đây chờ chị chứ.- nó hỏi lại
– ‘ đương nhiên là em sẽ ở đây r nhưng mà chờ gấu nhỏ để làm gì ?’-một câu hỏi ngây ngô của đứa bé 8 tuổi
– Chị cũng ko biết nữa chỉ là muốn móm chờ chị thôi..-nó bối rối đáp
– àh ! Mà tên thật của móm là gì chơi chung với nhau hổm nay mà mình chưa biết tên của nhau..
– Đúng rồi ha, móm tên là Trần….
– Tiểu thư ơi ! Lên xe nhanh lên, hai ông bà đang đợi kìa !! Cô bảo mẫu kéo tay của nó
– Thôi ! Gấu nhỏ đi đi ko thì lại bị bố mẹ la đó – con bé miễn cưỡng trả lời
Đứng đó nhìn nó bước lên xe, con nhỏ vẫy tay chào. Còn người ngồi trên xe chỉ biết nhìn về phía trước ko dám quay đầu lại, xe nổ máy chạy được khoảng 10m con nhỏ chay theo hét to : ‘ tên của em là Trần Thiên Ân !! chị nhớ quay về tìm em nha gấu nhỏ…’ -con nhỏ hét hết sức có thể mà hình như người ngồi trên xe ko nghe thấy gì cả..
***
– hôm qua giờ có nghe ngóng được gì ko Lan? -mai hỏi
– có sao ko. Con Thiên Ân nhà nó dưới quê nghèo khíp lắm, nhưng ông trời thiệt ko có mắt lại để cho nó cái học bổng full của trường mình.
– tưởg chuyện gì. Chuyện đó tao biết lâu rồi, cái mà tao tò mò ở đây là nó với Thục Nghi của tao có quan hệ gì kìa.-mặt mai đăm chiêu
– mày tìm Thục Nghi mà hỏi.
– eh, mày nói linh tinh mà linh qua, nó đag vào kìa
Mọi con mắt trong lớp đổ dồn hết về phía Thiên ân. Mỗi đám tụm tụm nhau xì xào, hôm nay nó ngồi bàn đầu để ko phải đối diện với cô ta cái đồ ‘ bại não’ đó nữa. Nhưng nó nhìn sang xung quanh thấy ai cũng đag chằm chằm vào mình, nó vội lấy gương ra xem :
– ‘ ũa, mặt mình có dính gì đâu ta sao mọi người cứ ‘ ngắm ‘ mình, ko lẽ hôm nay trông mình xinh lắm à, hehe ‘ Nó suy nghĩ rồi cười một mình…
Bỗng…
Cánh cửa phòng mở ra. Thục nghi bước vào, dáng vẻ kêu ngạo như hôm qua. Nghi đi ngang qua bàn đầu và thấy được Thiên ân, nhìn nó với ánh mắt dành cho những người mới xuất viện. Nghi xoay cái vẻ mặt lạnh lùg và bước xuốg bàn cuối.

Giờ ra về Thiên ân hối hả chạy ra đến quán koko gần đó để làm thêm, lúc này đám con gái lớp nó cũng kéo nhau vào ăn.
– tụi bay thấy gì ko con đó cũng làm thêm ở đây kìa -lan ho lớn tiếng
– nó ko biết nhục hay sao mà làm thêm ngay quán sát trường thế kia.- mai cười khoái chí
– cho hỏi mấy bạn gọi món gì ? Thiên ân cầm tờ giấy lại ghi bàn
– Wou, nhìn chuyên nghiệp quá ta chắc đó giờ làm quen rồi phải ko?
– cho hỏi mấy bạn gọi món gì ? Nó bỏ ngoài tai cái câu chế giễu đó và tiếp tục côg việc.
Đám con gái mỗi người gọi một món muốn gây khó khăn cho nó nhưng chẳng hề gì, chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó nó được chứ. Bỗng Thục nghi bước vào…
– Thục nghi ơi vào đây ngồi với tụi mình nè ! Nhỏ lan gọi í ới vang hết cả quán
– Nghi ko nói gì, bước đến cái bàn dưới góc, đặt chiếc macbook lên bàn cái cạch..
Trog lúc đang chơi game thì…
– Cho hỏi cô cần gọi món gì?
Không khí im lặng ko 1 tiếng trả lời nó đành hỏi lần 2 :
– Cho hỏi cô cần gọi món gì?
Lần 3 rổi lần 4 ko có dấu hiệu nào cho thấy cô ta nghe lời nó nói cho đến khi..
– Này !! Đồ ‘ bại não ‘ cô bị điếc à..
Lúc này Nghi ngước nhìn lên nó với ánh mắt sắc bén rồi nhìn vào màn hình với vẻ mặt khó chịu :
– Cô kêu ai đấy, sao cô cứ ám theo tôi mãi thế.
– tôi cũng đag khó hiểu trog khi tôi ở lành mà chẳng gặp hiền, suốt ngày gặp toàn nhữg loại người trơ tráo như cô.-nó đáp lại.
– có thật ko ? Tôi thấy trên nét mặt của cô đang toát lên niềm sung sướng cơ mà
Cô dẹp ngay cái kiểu nói chuyện với người khác mà nhìn vào chổ khác đi, thật là mất lịch sự.
Nghi bất ngờ đứng dậy áp sát khuôn mặt mình vào tai nó nói khẽ :
– vậy như thế này có mất lịch sự ko ??..
Nó còn tâm trí đâu mà trả lời lúc này mặt nó giờ đỏ hơn trái cà người thì cứng đơ như khúc củi 2 khuôn mặt cách nhau khoảng cách rất nhỏ đủ để nó nghe được cả hơi thở của đối phươg nó cũg ko hiểu vì sao tim nó lại rộn ràng đến như vậy phải mất vài phút nó mới lấy lại sự bình tĩnh để đấu đá típ với cô ta..
– cho hỏi cô muốn gọi món gì ?
– món nào ngon nhất ở đây thì mang ra.- nghi trả lời trog khi ko dòm tới cái menu
Thiên ân quay gót vào bếp một lát sau nó mang ra một tô mì nước đặt ngay trước mặt cô ta cùng một câu bỡn cợt :
– mì hảo hảo chua cay ngon tuyệt theo yêu cầu của quý khách đây.
— Còn Nữa