Mảnh Ký Ức

– chào a ! E tới đây để giao hàng ạ .

– xin trình cmnd trước khi vào.

– dạ đây ạ.

Nó tên Thiên Ân tên đầy đủ là Trần thiên ân, ra đời trog 1 gia đình nghèo khó mẹ nó mất từ lúc sinh ra nó nên cả cuôc đời nó đã ko nhận được hơi ấm sự yêu thươg của một người mẹ. Bố nó lm việc cơ cục để có tiền nuôi nó ăn học trưởg thành vậy nên lúc nào cũng cố gắng hết sức ko phụ lòng bố cũng như mẹ đã mất của nó.

Nó bắt đầu chạy theo con đường dẫn vào khu villa, những gì nó sắp thấy trước mắt là ngoài sức tưởng tượng so vơí nhữg gì nó được thấy trước đây.

Các căn biệt thự sang trọng dần hiện lên trước mắt nó, nó bắt đầu trố mắt về bên phải một phòng Gym và một cái nhà hàng nhỏ nhưng vô cùng cầu kỳ nó đang lạc vào trốn xa hoa nào đây, cả đời nó chưa dám mơ về một nơi như thế nàý.

Trog lúc đầu óc nó đang bay lên trời thì từ xa xa xuất hiện một chiếc môtô k1300R Dynamic vi vu phóng tới chổ nó với tốc độ sánh tằm tên lửa  âm thanh lớn của chiếc xe lm nó hoảng hồn nó lại 1 phen há hốc miệng…

. . . Và. . . (cái gì đến cũng đến)

Chiếc môtô kịp thắng lại (hú hồn)

Trog khi đó nó đang chao đảo chiếc xe của nó cũng lắc lư theo, nó ko thể cầm vững chiếc pizza trên tay. Sau đó cả 3 đều phải hun đất nó, xe và pizza. 

Nó lật đật đứng dậy dáo dác nhìn món pizza mình cần chuyển nay đã lm bạn vs mặt đất…

Trong khi vẫn còn bàng hoàng thi 1 tiếng hét cất lên :

– Này ! Cô chạy xe hay đang đu dây điện vậy hả ?

Nó quay mặt về phía có tiếng hét cất lên.

– Yaaaaaaa!! Anh ko thấy chính anh là người lm tôi ngã hay sao mà còn lớn tiếng hả !

– cô nói lại xem nao chinh cô là người cản đường tôi đó chứ.

– tôi cản đường anh hồi nào? Mà s anh chạy cứ như ăn cướp vậy.

– tôi ‘cướp’ như thế nào là quyền của tôi liên quan gì tới cô.

– Her ! Anh có phải con trai ko vậy.

– thì tôi có bảo tôi là con trai khi nào.

Lúc này nó mới chợt tỉnh trời ơi nảy giờ lo ăn thua mà ko để ý người đang trước mặt mình là con gái với cách ăn mặt của con trai @@ , nó chợt nhìn người đứng đối diện nó 1 cách soi mói người ngoài ko biết chắc sẽ nghỉ nó là cô nàng biến thái mất  sao mà cô ta đẹp trai vậy trời gươg mặt rất ư là baby tóc tỉa ngắn (nói chung là đẹp ấy) lại 1 âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó :

– Này này ! Cô có bị điên ko lm gì nhìn tôi dữ vậy bộ đó giờ chưa thấy tomboy à (Mà đúg rồi nó chưa thấy thiệt và cũg chưa thấy đứa con gái nào đẹp trai như hắn)

– ơ…nó chưa kịp mở miệng thì

– thôi tôi ko thèm đôi co với loại người như cô. Đang vổ ga lên chuẩn bị vọt…

– cô tính như vậy mà đi à? Đâu có dễ dàng nhu vậy chứ. Xin lỗi tôi trước khi tôi lên cơn !

Nó lao đến vội rút chìa khóa xe cô ta ra. Cô ta nhìn lên nó với ánh mắt giận giữ. Khi đó 2 cặp mắt gặp nhau, bất giác cả 2 có cảm giác nhưng khôg ai trog cả 2 có thể diễn tả cảm giác đó là gì. . . .

– chỉ cần tiền thôi chứ gì? Đây !

Vừa nói cô ta vừa móc trog bóp ra vài tờ polyme đỏ mà ko cần nhìn tới, cô ta ném vào mặt nó giật lấy chìa khóa trog tay nó rồi phóg xe đi mất.

Mặt nó hiện giờ còn đơ hơn trái bơ bị dập. Nó ko ngờ trên đời này còn có loại người như cô ta : trơ trẽn, xất láo ,khinh người…như vậy. Nó nhặt những tờ tiền đang vươg vãi khắp trên đất lên và quyết định nhờ chú bảo vệ trả lại cho cô ta.