Lửa hận thù – Truyện Loạn Luân Cô Cháu 2023 – Update Chương 27

– chào cô, tình cờ quá, lại gặp cô ở đây
– HÌnh như đây là lần đầu tiên cháu đến đây tập phải không? cô tập ở đây đã lâu mà lần này mới thấy cháu ..
….
những câu nói đưa đẩy khi gặp mặt không tạo cho Trâm suy nghĩ gì nhiều nhưng với Quang, đó là một khởi đầu thuận lợi.
Bơi xong, Quang xã giao mời Trâm đi uống nước. Trâm không thể từ chối khi Quang đưa ra lý do đây là lần đầu tiện tới trung tâm này tập, muốn hỏi thêm về một số dịch vụ ở phòng tập này, dù sao đây cũng là bạn con gái mình.
Hai người bước vào quán cafe gần đó. chợt Trâm hụt chân trên bậc thềm quán, ngã chúi xuống và chưa kịp định thần, một vòng tay vững chãi đỡ kịp làm cô khỏi ngã. hai người dán chặt vào nhau trong khoảnh khắc. cô bối rối chẳng biết phải làm gì, mùi testosterone con đực sau khi tập thể thao xong tăng mạnh thoáng nhẹ qua làm cô chợt xao xuyến. Còn Quang sau khi đỡ Trâm, vòng tay dường như ôm chặt thêm chút làm cảnh tượng này đôi có chút mập mờ. hình ảnh đó không nghĩ lại có một người phụ nữ ngồi góc phòng nhìn thấy, hơi nhăn mặt với nụ cười nhếch mép, người này rút điện thoại chụp vội và nhanh chóng đi ra khỏi quán.

Trâm bối rối đứng thẳng miệng lí nhí cảm ơn và chưa kịp vào bàn thì đã có 1 chiếc ghế được kéo ra đón mời. cử chỉ galant của Quang chợt làm cô cảm động. đã lâu, không có ai coi cô là con gái, có những cử chỉ chiều chuộng cô như vừa rồi. BÌnh, chồng cô, đã lâu không có những cử chỉ như vậy. công việc của ông làm ông tối mặt tối mũi vào Hợp đồng, quan hệ mà đôi khi không nhớ đến những cử chỉ nhỏ nhặn chiều người vợ trẻ. Cô như được trở lại tâm lý của một cô gái được chiều chuộng. những câu chuyện vô thưởng vô phạt ban đầu giữa Quang và Trâm dần trở thành những câu chuyện sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cách sống của 2 người trẻ tuổi. Trâm như trẻ lại vài tuổi. Cuộc sống của cô ngay từ trẻ hơn 17 đã có con và kết hôn, không có nhiều những thời gian sôi nổi của tuổi trẻ, giờ như được sống lại. Cô vui và sôi nổi hơn, thấy yêu đời hơn. Còn Quang thì thấy tất cả, thấy người phụ nữ chụp ảnh rồi rời đi, thấy gương mặt tràn đồng vui vẻ và giọng nói sôi nổi của Trâm khi trò chuyện, thấy phần 1 kế hoạch của mình đã thành công.

– làm gì mà về muộn thế, cơm nước chưa nấu, cả ngày chỉ có bữa tối cả nhà ăn với nhau mà cũng muộn
tiếng nói người đàn ông giận dữ vang lên trong phòng ăn chung tầng 3 chợt làm niềm vui của cô tan biến. đúng là giờ này cơm nước thường đã chuẩn bị để cả nhà tụ họp ăn tối nhưng hôm nay do những câu chuyện sôi nổi khi cafe với Quang, cô đã về muộn. Chỉ là bữa tối, kể từ khi Yến lớn, bao ngày Trâm làm bữa tối chưa được một lời khen nhưng chậm 1 ngày thì khi trách móc, cô chạnh lòng.
– em đi tập rồi đi cafe chút nên về muộn, để em làm cơm ngay
– cafe với giai chứ gì, đi tập rồi về cho nó ngắm

Trâm sững người khi chợt nghe những lời cay độc thốt ra từ miệng chồng. Cô hoàn toàn trong sáng, chỉ là buổi cafe và cũng chỉ với bạn của con gái mà cô chịu lời đay nghiến vô lý:
– giai nào, sao anh nói thế. em chỉ tình cờ gặp và đi ngồi nói chuyện với Quang bạn cái Yến nhà mình thôi mà.

Nghe xong, giọng ông Bình như chùng xuống, nhận ra mình đã ghen tuông vô lối, chắc một phần cũng do áp lực công việc đợt này ngày càng lớn mà ông có thái độ như vậy:
– Quang mà sao cái Quỳnh không nhận ra, nó nói em đi cafe với đàn ông lạ quên không nấu cơm rồi.

Thì ra người chụp ảnh ban nãy là Quỳnh. Qua những câu chuyện với Yến, Quang hiểu một phần sự không hòa thuận giữa Trâm và Quỳnh. Biết quán cafe hô nay Quỳnh hay ngồi, Quang đã cố tình mời Trâm vào đó để Quỳnh trông thấy. Hơn nữa, Quỳnh chưa hề gặp Quang vì anh chưa đến nhà ăn tối bao giờ nên Quỳnh đã chụp ảnh và về nói chuyện với ông Bình về việc này.
Bữa cơm tối trôi qua trong không khí nặng nề của cả gia đình. Ông Bình như nhận thấy lỗi lầm của mình, cố tạo không khí vui vẻ nhưng Trâm vẫn ấm ức. ấm ức 1 vì vụ ông bÌnh nói nặng thì ấm ức 10 về vụ cô biết chính Quỳnh đã đâm sau lưng mình. Cô thấy hình như mình sống cho gia đình này nhiều quá, quên cuộc sống riêng bản thân mà chẳng ai hiểu và thông cảm.

Buổi tối, trên giường, Ông Bình cũng thấy mình hình như hơi quá lời, ôm vợ khẽ thủ thỉ:
– anh xin lỗi, chắc cũng do anh áp lực công việc nhiều quá, chưa biết ngọn ngành đã trách em. Quỳnh về nói em đi cafe với người đàn ông khác vui vẻ đến mức quên cả lo cơm tối cả nhà làm anh giận mất khôn.

Lời thủ thỉ của Bình làm Trâm nguội bớt phần nào sự ấm ức trong lòng. vừa thẽ thọt, tay BÌnh vừa đưa lên ôm lấy bầu vú tròn lẳn của vợ. Tuy 1 con nhưng công việc nhàn hạ, suốt ngày đi tập, thân hình Trâm vẫn rất mặn mà, cặp vú vẫn tròn căng, vòng eo thon nhỏ và cặp chân dài miên man. Ngày xưa cũng vì vẻ đẹp này mà cô được nhận làm thư ký riêng của ông Bình. Hai ngón tay Bình se nhẹ đầu vú làm đầu óc cô nhộn nhạo. Ông Bình thường đi công tác, nếu không thì cũng đi tiệc đối tác hay làm việc đến khuya nên hai vợ chồng cũng ít gần gũi nên vừa được xoa vú, cặp nhũ phong của cô đã tê rần, ngứa ngáy và đầu vú co cứng lại, cặp vú được kích thích đã vểnh lên và được miệng ông BÌnh cúi xuống mút nhẹ. Cảm giác được ve vuốt, liếm mút đầu vú làm Trâm ngây ngất. Một tay Bình vẫn vò nắn bầu vú đã căng cứng, một tay đã xúc thẳng vào mép quần lót của Trâm và lần tìm con đường ngắn nhất đi vào trong lồn cô.