LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12

CHƯƠNG 6

THÂN EM NHƯ HẠT MƯA SA

HẠT VÀO ĐÀI CÁT, HẠT RA LUỐNG CÀY​

Ngủ một giấc đã đời thì con nhỏ tỉnh trước, nhìn mớ quần áo nhăn nhúm lộn xộn, chưa kể cái quần lót đã gần thành giẻ rách, lại nồng nặc mùi dâm thuỷ, con nhỏ chợt tủi thân, ôm bộ đồ vô người khóc. Tiếng nức nở của con nhỏ làm lão già thức giấc theo.

“Con còn ghét thầy à?”

“Con hông biết nữa…hức hức…giờ thầy tính sao?” – con nhỏ vừa sụt sùi vừa nói.

Lão mân mê cằm cho ra vẻ trầm ngâm chứ trong lòng thì đại hỉ. Kế hoạch thì chất đống trong đầu nè, chỉ cần “em” theo “anh” thôi, còn lại anh lo hết. Giả bộ trầm ngâm đã đời xong, lão thủng thẳng lên tiếng:

“Từ giờ thầy sẽ chăm lo cho con, còn mẹ con thì dời chỗ, chuyện buôn bán thầy lo luôn”.

“Thầy lo thiệt hả thầy? Mà thầy lo sao?” – con nhỏ tròn mắt.

“Con vẫn tiếp tục ở chỗ cũ, thầy sẽ lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho con, còn mẹ con thì thầy sẽ tìm một chỗ ở, muốn làm ăn buôn bán gì thì thầy sẽ giúp vốn cho”.

“Thầy….thầy hứa nha. Con đi theo thầy thì thầy lo cho mẹ con” – con bé bặm môi quyết định, xong chừng thu hết can đảm, con nhỏ nhìn thẳng vào mắt lão, nói – “con trao hết cho thầy cũng được, nhưng mẹ con phải bình yên”

“Được, thầy sẽ lo cho hai mẹ con đầy đủ” – lão gật đầu.

Gần trưa rồi, lão giục con nhỏ trả phòng, rồi bất chấp sự phản đối của con nhỏ, kéo tuột nó vào một hiệu may quần áo ngay trong Sheraton. Con nhỏ hoảng hồn với chuyện thấy nhiều người ăn mặc còn sang trọng hơn cả mình cúi chào, rồi đo đạc đủ thứ, nó con rúm người lại, mặc cho mọi người dỗ dành. Tới lúc già Mẫn trừng mắt lên quát thì con nhỏ mới chịu duỗi người ra.

“Cô bé có thân hình rất đẹp, thưa ông, chúng tôi sẽ làm cô bé lộng lẫy nhất có thể” – tay thiết kế rỉ tai lão.

“3 bộ đầm dạ hội, 5 bộ đầm đi dạo, 10 bộ quần áo mặc nhà, 5 bộ áo dài, 10 bộ đồ ngủ” – lão già đáp, tay thiết kế toét miệng cười, tay viết con số vào tờ giấy. Tổng cộng chừng…500 triệu. Nhà may ngoài Sài Gòn đã khét tiếng chém cú nào là dứt khoát đứt đầu cú nấy, nhà may ngay trong Sheraton thì chắc chắn là…băm khách hàng luôn chứ chẳng có chém nữa!

Bạn thấy lão già này chơi trội hông? Thực ra khi nghiền ngẫm thiệt kỹ, tác giả phải búng tay cái chóc cho hành động này của lão, dù cho tác giả búng tay hông ra tiếng được! Lão không dẫn con nhỏ đi lựa đồ mất thời gian, cỡ con này dắt vô mấy thương xá thì có mà đứng cả ngày cũng chẳng lựa được bộ nào, nội nó nhìn cái mác giá không cũng đủ làm nó nhập viện. Nên để che đi mấy vụ tiền bạc, cũng để con nhỏ đỡ xấu hổ vì đi theo ông già khắp nơi, lão đưa con nhỏ vô nhà may, tiền bạc chỉ mình lão biết, thông tin khách hàng được giữ kín tuyệt đối, và để con nhỏ khỏi phải lằng nhằng so sánh bộ này bộ kia, có sẵn nhà thiết kế tư vấn đây, chưa kể lão có thể gài kèo vô vài bộ mà lão cho là đẹp nữa! Chỉ là chi phí nó đội lên…hừm, mà thôi, đội mấy thì lát nữa mấy ca chấn thương sọ não lãnh đủ.

Còn cái nhà may này, lão kiếm đâu ra? Bạn đọc chắc còn nhớ là lão già dịch về Việt Nam với một cái vali toàn đồ cũ mốc meo đâu đó 10 năm trời bên Tây không mặc toàn mặc áo Blouse, giờ đem về Việt Nam mặc bù, lão còn có thêm cái tật vô cùng dở hơi là chuyên mặc đồ không ủi, nên đồ cũng dữ mà nhìn vẫn giống thằng ăn mày như thường. Nhà may này là một nhà may đã ký hợp đồng độc quyền với hệ thống Vertu, chắc nhiều bạn còn nhớ cái nhãn hàng điện thoại này, nhưng biết thì biết, còn tại sao điện thoại Vertu nó mắc thì nhiều bạn vẫn đang tập trung vào chất liệu kim loại quý, thiết kế sang trọng,…mà không biết cốt lõi mắc tiền là cái hệ thống Vertu. Hệ thống này là một kiểu câu lạc bộ của người giàu, thoả mãn mọi đòi hỏi của hội viên 24/7, chỉ cần móc điện thoại gọi, sẽ có người tư vấn cho bạn chỗ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nên ngoài phí hội viên thường niên vốn đã rất mắc, các cửa hàng, dịch vụ trong hệ thống cũng toàn giá trên trời. Bạn có coi John Witch 2, mấy cảnh ông sát thủ John đi lang thang mua sắm ở Ý hông? Mấy cửa hàng này cũng ngầu vậy đó, hội viên mới tiếp, người ngoài miễn bàn.

“Thầy ơi, cái tiệm may đó sang quá chừng luôn, con chưa bao giờ vô mấy chỗ này hết á” – con nhỏ bước ra khỏi tiệm là…được tặng kèm một bộ đồ thiệt đẹp, do nhà thiết kế may sẵn lúc nào đó, để vất đi bộ đồ cũ mèm kia.

“Ừ, cũng thường thôi, con đi theo thầy thì làm quen dần là vừa” – lão già vẫn duy trì thái độ trịch thượng, dù mới phá trinh con nhỏ xong, rồi chẳng đợi con nhỏ ý kiến thêm câu nào, lão lôi tuột con bé lên xe, chạy một mạch về tới bệnh viện.

Vô tới quầy lễ tân, lão xua tay cho con nhỏ đi vô phòng bệnh mẹ nó, xong quay qua hỏi con lễ tân: “bệnh nhân phòng 107 sao rồi?”.

Con nhỏ lễ tân hôm qua đã chứng kiến màn ra oai phủ đầu giám đốc bệnh viện của lão này nên lật đật gạt hết đám bệnh nhân đang xếp hàng ra, đon đả mời lão vô phòng khách bệnh viện ngồi. Lát sau, tay bác sĩ giám đốc bệnh viện bước vô:

“Con chào thầy Mẫn, con tên Đạt”.

“Ừ, chào con, hôm qua gấp quá hông chào hỏi đàng hoàng, cảm ơn con nha” – lão già nhướng nhướng mày chứ chẳng buồn đứng lên.

“Dạ, con có học thầy khoá sắp xương sọ đó thầy, nên con gọi thầy là thầy, cái bà…ý lộn…người thân của thầy nằm đây thì tụi con lo hết”.

“Ừ, vậy thì đúng là quen nhau rồi, con cứ làm đi, bao nhiêu thầy chịu hết”.

“Dạ, thầy trả tiền vật tư được rồi, còn lại công cán con xin lo, thầy giúp con chút xíu là được” – tay giám đốc cười cầu tài.

“Sao, con cần gì?” – lão già nhướng mày lên.

“Dạ thầy có quen anh X. bên Sở á, con muốn qua đợt thanh tra 5 năm”.

“Chuyện nhỏ” – lão gật gù.

Gì chứ mấy chuyện nhờ vả này thì già dịch về Việt Nam thấy hoài, lâu lâu cũng làm ơn chút đỉnh cho mấy đứa nhỏ, vì mấy thằng to đầu ở Sở Y Tế vẫn phải cắp cặp đi học nghiệp vụ lão như thường, và lâu lâu còn phải kín đáo nhờ lão giúp cho vài câu trong mấy vụ căng, chưa kể lão già dịch này còn là thành viên của Medicins du Monde, tức Bác Sĩ Không Biên Giới, tổ chức y tế hàng đầu thế giới. Mấy vụ xin thuốc thang viện trợ, xin tài trợ dự án thì Mẫn cũng thò chữ ký ra à nha.

“Dạ vậy con đi đây, thầy cần gì cứ gọi số này con làm liền” – tay giám đốc hớn hở chìa danh thiếp ra, gập người chào rồi biến mất sau cửa, còn lão vẫn thủng thẳng uống hết ly trà nóng rồi mới đứng lên đi ra.

Thủng thẳng bước theo trí nhớ tới phòng bệnh của mẹ con bé, lão thản nhiên đẩy cửa vào, thấy con bé leo lên giường nằm ôm bà mẹ chặt cứng. Lão cũng chả buồn hỏi thăm xã giao, quơ tay lấy bệnh án treo đầu giường rồi ngồi xuống đọc, xong thủng thẳng ngước lên, nói:

“Bình phục được 50%, cần bổ sung thêm dưỡng chất, chị nằm đây chừng 2 tuần nữa mới về được”.

“Thầy ơi, thầy có cách nào…” – mẹ con nhỏ lắp bắp lên tiếng, nghe 2 tuần là mém nữa ngất xỉu, tiền viện phí, rồi tiền nhà tiền cửa, tiền chi tiêu của 2 mẹ con trông hết vào xe bánh mì.

“Chuyện đó tôi sẽ lo, chúng tôi có quỹ từ thiện” – lão già nói, còn con nhỏ đang nằm sau lưng bà mẹ thì ngẩng đầu dậy trừng mắt nhìn lão, chắc niềm tin vỡ vụn.

“Thầy ơi, giúp được cỡ phân nửa không thầy? Có phiền thầy không ạ?” – mẹ con bé lại rưng rưng.

“Không, giúp là giúp hết, bao nhiêu cũng được, chị khỏi lo” – lão cười kín đáo, còn con nhỏ lại làm mặt quỷ với lão.

“Thầy Mẫn ơi, mẹ con tôi mang ơn thầy” – bà mẹ rưng rưng quay qua cô con gái – “con ráng học để báo ơn thầy Mẫn nha”.

Lão già dịch đang nâng chai nước lên uống, nghe tới đó sặc nước, phun đầy bàn rồi ho sặc sụa. Bé Diệu mặt mũi đỏ tưng bừng, ôm bà mẹ thiệt chặt, hai vai rung rung, tưởng con bé cảm động quá chứ thiệt ra là nó đang nín cười.

Vất vả cả buổi mới trấn an bà mẹ xong, hai “thầy trò” lại chở nhau đi về. Đường từ Bình Chánh về Hóc Môn vừa dằn vừa xấu, lại hoang vắng nên rốt cuộc thì hai người đành tấp vô một quán nhậu ven đường kêu cơm rồi đánh chén.

“Thầy…” – con nhỏ kêu một tiếng rồi lại im lặng.

“Con cứ nói đi, đừng ngại” – lần đầu tiên từ lúc biết lão tới giờ, con nhỏ thấy lão dịu giọng.

“Con…con ngại quá….giờ….giờ con…con theo thầy làm sao.? Thầy có lo…lo cho hông?” – con nhỏ lặp bặp.

“Con muốn sao?” – lão trừng mắt lên, chừng thấy con nhỏ cụp mắt xuống thì dịu giọng – “con thích gì xin đi”.

“Mẹ con…giờ biết phải làm sao? Mẹ bệnh vầy, bác sĩ nói phải ở nhà, mà nhà thì đâu có làm ăn gì được? Giờ thì phải làm sao?”.

“Ờ, thì mua cái nhà mới cho mẹ con ở thôi, còn buôn bán thì thầy cho vốn, không buôn bán thì con gửi tiền về, nói là con giúp thầy mấy việc” – lão thủng thẳng lên tiếng, mày chau lại.

“Thầy, thầy cho…cho mẹ con…3 triệu một tháng được hông?” – con nhỏ nói một câu làm lão đang nhai miếng gỏi gà bỗng muốn phun ra.

“Được, con khỏi lo, nhiêu đó nhằm gì” – lão ráng nín cười, xong móc móc trong cặp, vớ được cái phong bì còn nguyên tem, mở ra thấy xấp bạc Việt Nam bèn bỏ lên bàn đẩy qua – “cho con nè”.

Cái phong bì trượt theo đà đụng cái ly của con nhỏ thì dừng lại, văng nửa số bạc trong đó ra. Con nhỏ trợn tròn cả mắt, cả đời nó chỉ thấy tờ 500.000 VND trong bóp mấy khách hàng khá giả tới mua bánh mì chứ bao giờ cầm tới đâu, học phí của nó toàn đóng bằng 50.000 VND là nhiều lắm rồi, giờ bỗng nhiên mấy xấp bạc văng ngay trước mặt làm con nhỏ choáng váng như ai cầm tiền táng luôn vô mỏ mình!

“Cầm đi, xài hết kêu” – lão rung đùi cười khoái chí. Trong cái cặp Samsonite của lão nhét cái gì nhiều nhất? Mớ phong bì này chứ gì, đi tham dự hội thảo, phong bì, hội chẩn, phong bì, đứng mổ, phong bì, thẩm định sách y văn, phong bì, làm báo cáo tài chính cho các công ty muốn lên sàn chứng khoán Mỹ, phong bì, thẩm định tài chính cho các dự án, phong bì, đó là còn chưa kể những khoản mà các bệnh viện nước ngoài nhờ tới lão, chúng nó…chuyển khoản. Nhiều lúc lão nhét đại vô cặp chứ có thèm dòm tới đâu, tiền Euro, tiền USD, AUD thì còn dòm tới chứ tiền Việt Nam thì cứ vất đó, khỏi đếm chi cho mệt óc. Và với cái kiểu quanh năm loanh quanh làm – ăn – ngủ của lão, thì kiếm thêm con vợ bé nữa cho nó xài phụ cũng chả hết nổi mớ bạc.

Con nhỏ run run ngồi lật từng tờ ra đếm, đếm lộn rồi lại lẩm bẩm đếm lại, chừng lão xực hết dĩa gà nướng vẫn thấy con nhỏ ngồi đếm, tức quá lão…kêu thêm dĩa nữa rồi quát: “đếm chi nữa, móc 1 cọc đưa má, 1 cọc nhét bóp, hết thì thêm cọc nữa, xài hết thì kêu”.

“Thầy ơi, nhiêu đây nhiều lắm đó thầy, nãy giờ con đếm được hơn 50 triệu rồi, mà còn 1 xấp nữa” – con nhỏ ngước lên nhìn lão, khe khẽ nói.

“Nhằm gì, con theo thầy thì thầy lo cho con, đó, coi như đặt cọc. Con xài đi, muốn ăn uống mua sắm gì cũng được, hết thì kêu” – lão già vung tay, nhìn lão lúc này hao hao…Công Tử Bạc Liêu.

“Thầy…con đem tiền về sửa nhà cho mẹ con được hông?” – con bé thấy lão dễ tính bèn đánh bạo.

“Khỏi, thầy mua cho mẹ con căn khác ngon hơn” – lão quăng luôn 1 câu làm con nhỏ té ngửa – “mà thôi, ăn cho no đi”. Thấy dĩa gà nướng khác đưa ra lão xua tay.

Chừng về tới chung cư Khuyến Học, lão già đá chống xe bước xuống rồi xăm xăm đi vô phòng tính ngủ bù thì con nhỏ bỗng níu lão lại – “ thầy, con…giờ con…ở đâu?”.

Đang tính quát con nhỏ vì đi nắng quá ấm đầu thì lão bỗng vỗ trán cái bép. Giờ nó ở phòng nó hay nó ở phòng mình? Đứng nghĩ đã đời cũng không ra, lão đành phải kêu con nhỏ về phòng trước, rồi về phòng mở điện thoại lên gọi cho thằng tác giả kêu nghĩ cách giùm! Rốt cuộc thì có cái gì đâu, chẳng có cưới hỏi chính thức mà con nhỏ dọn qua ở phòng lão thì không sớm thì muộn, cái chung cư cũng đồn ầm cả lên. Thôi thì phòng ai nấy ở, con nhỏ thường xuyên qua “hỏi bài” thầy Mẫn già là được rồi. Lỡ có to bụng thì di dời ra ổ khác kìa. Chuyện này là chuyện nhỏ, lo bà mẹ kìa, người nghèo cũng có tự ái của người nghèo, nếu bả biết con Diệu trao thân cho lão thì giá nào bả cũng không nhận.

Chuyện thứ hai quan trọng hơn là chuyện bầu bì của con nhỏ. Lão thì già rồi, còn bao búa gì nữa, trong khi con nhỏ chỉ mới 16 tuổi rưỡi! Ở độ tuổi này, đụng vô phát là con nhỏ có bầu liền, huống chi lão già dịch mới bơm tới 2 phát vô người con nhỏ, lại chẳng buồn rửa ráy gì mà cứ để tinh trùng vậy mà đi ngủ mới chết. Còn chuyện lâu dài nữa, chuyện bơm mỗi ngày làm sao để không có bầu thì lão già tự mà quyết lấy, bác sĩ mà, trăm sự nhờ bác.

Vậy nên rốt cuộc là thằng T.mập lại hiện lên trong câu chuyện này, lăng xăng chạy đi kiếm một căn nhà gần trên miệt Cầu Xáng, khang trang chút xíu vì nhà của hai má con…không có giấy tờ. Nguyên một miếng đất hiện nay đăng ký là…phường, trên bản đồ địa chính lại là…đất của nông trường Lê Minh Xuân, chuyên trồng khóm. Nông trường trồng chả ra được mấy trái khóm bèn chuyển qua…bán đất, nhưng toàn bán giấy tay, rồi dân nghèo tự san lấp mặt bằng ở đại, ở riết thành quen chứ chả có giấy tờ hợp pháp gì. Năm 2017, UBND huyện bình Chánh đã có một đợt làm thủ tục hợp pháp hoá nhà định cư trên toàn huyện, nhưng quả là cái khó bó luôn cái khôn, phí thuê dịch vụ làm giấy tờ cả 20 triệu, nhà con nhỏ làm quái gì có số đó nên đành thôi. Chưa kể khu đất ba hồi bụi bay mịt mù, ba hồi nước ngập trôi lu, ở nữa chắc chắn bà mẹ không qua nổi năm nay luôn.

Hơi dà, chạy đông chạy tây, đất ở Bình Chánh thì bao la nhưng mà đất hợp pháp thì chả được mấy miếng, tác giả đành phải nhờ tới đám ngân hàng thì mới xong chuyện. Cuối cùng là miếng đất 120m2, thổ cư đầy đủ được bán cho lão với giá chỉ…800 triệu đồng, lão bỏ tiền ra xây phân nửa là nhà, còn phân nửa thì trồng bông và để trống, để dành cho má con nhỏ mở quán nước hay buôn bán lặt vặt gì đó, bí quá cho thuê cũng được, đất ngay khu tái định cư nên xung quanh cũng đông, thích hợp cho buôn bán. Ngày bà mẹ ra viện, xe chở thẳng về nhà mới làm hai mẹ con lại thêm một trận khóc tưng bừng vì cảm động, hai người ôm nhau mà hai luồng tư tưởng, bà mẹ thì kêu con báo ơn già Mẫn, còn cô con gái thì chắc khóc vì tương lai trói vô lão già, nhưng mà thôi, nghe nói lão chơi con nhỏ toàn là mém xỉu hay chết ngất không, già vậy thì cũng nên quá xá chớ.