LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12
Thông Tin Truyện
Tên Truyện: LÂU ĐÀI TÌNH ÁI – Truyện Sex Sugar Baby 2024 – Update Chương 12
Tác Giả: dr.vqt
Danh Mục: Biến Thái, Bú Cu, Gái Xinh, Ngoại Tình, Truyện Sex Người Lớn, Vụng Trộm
Lượt Xem: 329 Lượt Xem
CHƯƠNG II
A GIÀNH MẪN VÀ EM DIỆU
Chung cư được xây bằng gạch tái chế, xây bằng phương pháp lắp ghép, hạn chế đổ bê tông tối đa nên xây 6 tháng là xong thô, bắt đầu vào trang trí nội thất, đồ nội thất thì mình toàn mua đồ rẻ bên Phạm Văn Bạch nhét vô, sao cho 1 phòng ở 2 – 4 em là đẹp. Cho nên một buổi sáng Chủ Nhật tháng 6 trời mưa tầm tã, mình kín đáo cầm tập hồ sơ xin đăng ký học sinh – sinh viên nghèo vượt khó, có hình ảnh bản thân đầy đủ, chuyền cho mấy cha nội. Để thoả lòng mong mỏi của các cha, mình ráng kêu mấy thằng chụp hình đi chụp thì chụp thêm 1 tấm toàn thân của mấy em, để “đảo bảo xác nhận đúng người”, thực ra là mấy cha chọn gái.
“Tao muốn con bé này” – cầm hồ sơ coi chừng…1 tuần thì già Mẫn quăng trả mình sớm nhất, đám kia còn nghiên cứu.
Để xem nào, Diệu, đụ má con này mới 16 tuổi được 2 tuần, cha nội này thiệt là biết chơi. Nhà ở tận miệt Cầu Xáng – Bình Chánh, học sinh lớp 10, cha mất sớm, 1 mẹ 1 con đi bán bánh mì gánh sống qua ngày. Học sinh giỏi 9 năm liền, thi đậu vô trường THPT Bình Chánh (trường điểm của huyện) mà hông có tiền đóng, bị quá hạn. Nhìn trong hình chụp thì con nhỏ này có tố chất để làm hoa hậu nha, đẩy xe bánh mì đi bán cả 10km/ngày mà da con nhỏ trắng dữ dội, dáng cao, thon thả, mặt trái xoan tiêu chuẩn, cười lên nhìn rất dễ thương, cộng với thân hình mới 16 tuổi mà đã có 3 vòng hiện rõ thì sớm muộn gì em cũng sa chân à. Hừm, được thôi.
“Sư phụ để con” – mình nhìn lão lom lom rồi gật đầu.
“Lẹ nha mày”.
Hừ, cua gái mà làm như chơi gái hông bằng. Mình báo vợ là đi công tác tới tối, hết giờ làm mình đua 1 mạch từ nội thành Sài Gòn về tận Cầu Xáng, gần ranh giới Sài Gòn – Long An, nhà con nhỏ không hổ danh nhà nghèo, đã ở tận Cầu Xáng còn phải vòng vèo khí thế, trèo qua 2 con kênh thúi hoắc mới tới được cái nhà. Nhà nhìn như cái chuồng heo xây lại từ một cái nền nhà cũ, trong nhà đúng là không có gì quý, chỉ có một bộ sưu tập bằng khen, giải thưởng của con bé. Học sinh chuyên Hoá, hèn chi lão Mẫn khoái, dám lão huấn luyện con bé làm bác sĩ không chừng, bác sĩ tình dục hử?
Miên man theo dòng suy nghĩ, mình bước vô nhà luôn hồi nào không hay, một người phụ nữ đang nằm trên giường, thấy mình vô thì bật dậy:
“Anh tìm ai?”.
“Chào cô, cô chắc là cô Hậu, mẹ em Diệu phải không?” – mình niềm nở mở lời.
“Dạ đúng tui, anh tìm ai?” – cô vẫn nhìn mình cảnh giác.
“Em là T. từ quỹ từ thiện Winrock. UBND huyện Bình Chánh có giới thiệu về trường hợp của gia đình. Quỹ mong được hỗ trợ cô” – mình lịch sự chìa tay ra, tay kia cầm sẵn giấy giới thiệu đóng mộc đỏ chót của cơ quan.
“Dạ, nhà tôi cũng khó…nhưng mà còn nhiều gia đình khó hơn…” – bà bắt đầu lắp bắp.
“Thưa cô, quỹ đưa gia đình cô vào hồ sơ rồi, đương nhiên là nhiều hồ sơ khác cũng có, con có thể xin ít thời gian để nói về chương trình hỗ trợ được không?” – mình quen quá với mấy vụ này rồi, đưa đẩy chẳng tới đâu, xì tiền ra trước rồi tính.
“Dạ mời cậu” – bà đưa tay chỉ một vòng rồi quay vô trong – “Diệu, lấy cái ghế ra đây”.
“Dạ” một tiếng nhỏ rồi một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Chà, già Mẫn thiệt là khéo chọn nha, còn nhỏ mà đã ra dáng rồi, khuôn mặt có vẻ khắc khổ do tăng trưởng thiếu dinh dưỡng, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn, thân hình mặc bộ đồ cũ ở nhà mà đã lộ rõ bầu ngực, phần mông vẫn còn lép do ăn uống đói kém, nhưng đã có phọoc rồi. Mình thu lại suy nghĩ trong đầu, thản nhiên kéo cái ghế xếp cũ xì ra ngồi, hai mẹ con chen nhau trên cái giường cỗ đã gần nát, chân kê đá cục cho cân, cỡ mình mà thượng lên cái giường này thì 100%…sập giường.
“Chắc đây là em Diệu?” – chiêu giả ngu này rất hiệu quả nha. Vì mình mà cứ dòm con nhỏ lom lom thì gia đình nghi ngờ ngay, nên mình phải giả bộ nhìn vô tấm hình kẹp trên hồ sơ, xong có quyền dòm tiếp. Còn muốn đánh tan sự nghi ngờ của các trường hợp tới cho từ thiện thì dễ lắm, làm cái giọng “công thức hoá” là xong, nghĩa là cứ tống một đống chữ hoành tráng như “hoạt động cộng đồng”, “khuyến học”,…là người ta tin sái cổ.
“Dạ phải, nhà có 2 mẹ con thôi” – cô có vẻ ngại.
“Chuyện của gia đình thì phường đã có báo cáo đây rồi. Con tới đây để giới thiệu về chương trình tài trợ của quỹ Winrock, nếu cô và em đồng ý thì tiến hành nhanh để em còn kịp đi học” – mình xỉa thẳng vào điểm yếu của họ.
Mất hơn tiếng đồng hồ để mình có thể giải thích mớ chữ loằng ngoằng trong bộ hồ sơ cho 2 mẹ con hiểu. Việc tài trợ bao gồm chương trình học tại Trung Tâm Giá Dục Thường Xuyên quận 12, chương trình 2 năm 3 lớp, phụ đạo tiếng Anh, chỗ ở (hề hề…), bao cơm ngày 3 bữa, mỗi tháng được 2 triệu phí sinh hoạt, mỗi năm xét học bổng 1 lần tuỳ thuộc vào kết quả học tập của em (còn học gì thì mình chịu thua).
Với kinh nghiệm bao nhiêu năm chuyên thiết kế chương trình tài trợ, thì mình thừa hiểu tâm lý của dân nghèo, bao ăn, bao ở, bao việc làm là xong hết.
“Em ơi, của em chị thấy được á, nhưng mà nhà chị mẹ goá con côi…’ – bà mẹ nói.
“Cái này tuỳ gia đình thôi chị, muốn cháu tiếp tục học để có tương lai thì hi sinh cho con bé đi xa học. Mà nó có đi luôn đâu, nó về thăm chị khi nó nghỉ chứ. Em cũng rất tiếc khi không thể đem gia đình theo, nhưng chị biết đó, học bổng cũng có giới hạn thôi” – mình giải thích.
“Chị cũng hông biết nữa, con bé lỡ học thì chắc chết quá, nhưng mà…nhưng mà nó đi một mình, lỡ có chuyện gì…” – bả lại ngập ngừng.
Mình móc máy tính bảng ra, đưa cho bả coi hình nhà cửa, phòng ốc. Xong tiện thể mình giới thiệu lão Mẫn là “chuyên viên hướng nghiệp” của chương trình, tiện tay nhá cái lí lịch khiếp hồn của lão lên. Quả nhiên là ép phê nặng nha, cuối cùng thì 2 mẹ con cũng đồng ý ký vào cái chương trình tài trợ ma quỷ của lão già dịch nặn ra, coi như tương lai của con bé chắc chắn sẽ khá lên, nhưng cũng có điều kiện, hì hì!
Tới tận gần tối thứ 2 thì hai mẹ con mới tới, sau 1 ngày bán buôn vất vả mới có giờ mà đi lên coi nhà. Thấy cái phòng thì cả hai thất kinh hồn vía, phòng xây kiểu nội thất tối giản Scandinavi, dù tối giản nhưng sạch bong, láng coóng, hơn xa cái chuồng heo ở nhà, lại còn ở miễn phí. Bà mẹ qua cơn choáng váng rồi giục con mau mau dọn lên ở, còn cô con gái dù muốn phụ mẹ lắm nhưng nghĩ tới được đi học thì cũng đành xuôi theo. Chừng thấy được rồi mình mới giả bộ gõ cửa phòng lão già dịch, mời lão bớt chút thời gian nói chuyện với học sinh mới tới, còn lão thì quả nhiên là thành tinh lâu năm, thủng thẳng kêu 2 mẹ con vô phòng lão chứ tuyệt đối không lê mông ra ngoài. Kể ra thì lão rất biết cách thể hiện đó chứ, phòng ngoài nội thất cơ bản thì tủ sách dựng san sát, ken đặc hết mấy vách tường, đèn vàng sang trọng kèm theo bộ salon đen, nhìn rất khí thế, bổ sung thêm cái bàn đọc sách đang kè 1 chồng sách to sụ, đảm bảo gây ấn tượng về một học giả thông thái ngay. Lão làm mặt ta đây, thấy 2 mẹ con vô chỉ đưa tay chỉ bộ salon, chừng hai mẹ con ngồi xuống rồi lão mới thủng thẳng bước từ bàn đọc sách qua, nhấc ấm trà pha sẵn lên rót mỗi người một ly, nhìn con nhỏ chăm chú rồi thủng thẳng cất tiếng:
“Con là Diệu? Tốt, con dọn vô phòng mới thì tạm thời ở một mình, cần gì thì qua đây thầy giúp, sách vở, đồ dùng học tập của con đều được tài trợ, thầy T. đã nói rõ với con chưa?”.
“Dạ, dạ con cảm ơn 2 thầy” – con bé bị uy áp của lão ép đến nghẹt thở, lắp bắp được 1 câu.
“Đừng lo, con sẽ khá thôi, thầy là bác sĩ, con có muốn làm bác sĩ không?” – lão áp dụng triệt để chính sách “cây gậy và củ cà rốt”.
Nghe tới đó, mắt con nhỏ sáng lên như đèn pha, miệng tía lia – “dạ con muốn lắm, con muốn làm bác sĩ cứu người, cứu mấy em nhỏ…”.
Hàn huyên 1 hồi, hai mẹ con xin về, con bé sẽ quay lại vào chiều mai để đăng ký học. Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên quận 12 thì mình quen từ hồi còn làm giảng viên đi tuyển sinh chương trình Cao Đẳng 9+ cho mấy trường nên đưa 1 đứa vô là chuyện nhỏ, chưa kể lão già dịch kia miệng nãy giờ nói đạo lý chứ con mắt dòm con nhỏ lom lom, nhìn sơ qua tưởng nhìn vào mắt đối tượng nói chuyện, chứ để ý kỹ thì khoé mắt lão đã ánh lên mấy tia thèm thuồng. Nhưng quả nhiên là dân trí thức, lão giấu tư tưởng rất khéo, giảng đạo 1 hồi lão móc ra 5 tờ 100.000 VND đưa mẹ con nhỏ, nói lão cho chút tiền đi đường chứ đi bộ ra bến xe rồi bắt mấy chuyến bus cực quá, tối rồi đi taxi về đi cho lành, mai quay lại đúng giờ. Mình ngồi dòm mà nể lão nguyên cây, ra dáng Bố Già Coleone đấy chớ, đưa 1 tờ 500.000 VND là má con nó quíu ngay, nên lão đưa bạc lẻ cho dễ đổi, ngoài ra lão còn nhắc con bé là cấp 3 cần áo dài đi học, quỹ không tài trợ nhưng lão sẽ giúp, và lão đang có chỗ cho mấy chiếc xe đạp hàng bãi của Nhật nên sẽ cho con bé 1 chiếc đi học cho dễ. Khỏi phải nói má con nó cảm ơn lão rối rít thế nào, thực ra thì quen biết gì đâu, lão rinh trong Decalon ra nguyên chiếc Shimano mới keng, chỉ là nó khuyến mãi cuối năm thôi.